Truyện Dược Thần

Chương 126: Gia tộc Áo Lợi Phất. (2)

Tác giả Ám Ma Sư
Sau khi quen biết Kiệt Sâm, trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Tát Cáp đều có một loại cảm giác, tuy rằng cấp bậc Linh Dược Sư của Kiệt Sâm không cao, nhưng mà thiếu niên gần mười tám tuổi này đối với phối chế Linh Dược Tề không gì không biết.

Không có một loại phối chế Linh Dược Tề nào mà hắn không hiểu, không có một loại đặc tính tài liệu nào mà hắn không nhớ.

Đây chính là cảm giác của hai người Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Tát Cáp đối với Kiệt Sâm.

- Đúng rồi, Yên Cơ đến tột cùng là người nào?

Ngay tại thời điểm hai người thì muốn đi vào phòng thí nghiệm thì Kiệt Sâm lần nữa lên tiếng.

- Yên Cơ? Cái gì Yên Cơ? Hai người chúng ta không biết ah.

- Quên đi.

Nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Tát Cáp, Kiệt Sâm cảm giác hai lão gia hỏa này lúc trả lời có biểu lộ rất cổ quái.

Trở lại gian phòng của mình, Kiệt Sâm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện buổi tối.

...

- Ba trăm năm mươi bảy, ba trăm năm mươi tám, ba trăm năm mươi chín. . .

Sáng sớm, trong hậu viện trang viên vùng ngoại thành Tát Cáp, Kiệt Sâm cởi trần đang tiến hành rèn luyện mỗi sáng sớm.

Cả người Kiệt Sâm trồng chuối, hai tay chỉ duỗi một ngón chống đỡ thân thể trên mặt đá cứng rắn. Hai tay không ngừng uốn lượn, sau đó duỗi thẳng, nhấp hô rèn luyện cơ thể.

Bởi vì dùng sức, gương mặt của Kiệt Sâm đỏ lên, thở hổn hển, cơ bắp trên hai tay nổi lên mạnh mẽ giống như một gốc đại thụ, gân xanh nổi lên chằng chịt phảng phất như con giun du động. Đại lượng mồ hôi như là suối hội tụ trên đỉnh đầu hắn, sau đó rơi xuống mặt đá xanh bên dưới.

- Hô, hô. . .

Dưới trọng lực gấp mười lần tăng thêm, hai ngón tay của Kiệt Sâm chèo chống sức nặng đã đạt đến khủng bố hơn một ngàn ba trăm cân, tuy rằng nặng như vậy ngay cả một Linh đồ cao cấp cường tráng cũng có thể làm được, nhưng mà nếu như vẻn vẹn dùng hai ngón tay mà nói thì cho dù cường giả cấp bậc Linh Sư chỉ sợ cũng bị gãy xương ngón tay vì áp lực quá lớn.

Dù sao dùng hai ngón tay chèo chống, là khái niệm hoàn toàn không giống với dùng hai bàn tay.

- Gấp 10 lần trọng lực vẫn không đủ a.

Cảm giác được áp lực thật lớn trên ngón trỏ truyền đến, Kiệt Sâm thở hổn hển, nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu, mặc dù trọng lực rất mạnh ép xuống, nhưng mỗi lần rèn luyện Kiệt Sâm đều mệt mỏi thở hồng hộc, chỉ là hắn hiểu được thân thể mình còn chưa tới giới hạn, tức là còn chưa đạt tới mức tận cùng mà thân thể có thể tiếp nhận.

Chỉ là trọng lực thùy sức trên tay Kiệt Sâm là do Hiền Giả Chi Thạch chế tạo, tài liệu phác hoạ Linh lực pháp trận chỉ có trụ cột thổ nguyên tố cơ bản nhất, cho dù là Hiền Giả Chi Thạch đối với pháp trận có tăng phúc rất mạnh, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới gấp 10 lần trọng lực mà thôi.

- Hiện tại đã có Tinh Không Bí Ngân, Linh tinh Thổ Hệ tứ giai, xem bộ dáng là thời điểm đem trọng lực thùy sức luyện lại một lần nữa, chỉ là bây giờ còn thiếu một chút tài liệu, đặc biệt là huyết dịch Thổ Hệ Linh Thú đẳng cấp cao.

Trong lòng Kiệt Sâm đang suy nghĩ chyện này.

- Đại sư Kiệt Sâm, cửa vào trang viên có một người tên là Yên Cơ tìm ngươi.

Ngay tại thời điểm Kiệt Sâm rèn luyện, Khải Tát Lâm xuất hiện ở cửa hậu viện, thấy cơ bắp cường tráng trên người Kiệt Sâm, trên mặt Khải Tát Lâm không khỏi hơi đỏ lên.

- Hô. . . Bốn trăm chín mươi tám. . . Hô. . . Bốn trăm chín mươi chín. . . Hô. . . năm trăm. . .

Kiệt Sâm trong lòng đếm thầm, làm xong 500 cái thân thể bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi thu hồi trọng lực thùy sức đưa vào bên trong Linh lực, đã không có trọng lực tăng thêm thân thể thoáng chốc chợt nhẹ đi, cả người giống như một chiếc lá rụng không trọng lượng rơi xuống đất, hắn đứng lên hỏi.

- Yên Cơ? Nàng tới tìm ta làm gì vậy?

Hai tay Kiệt Sâm nắm lấy chum nước đầu, cơ bắp toàn thân căng ra, hắn hé lớn một tiếng, hai tay dùng sức.

Ào!!

Vạc nước như thác đổ tưới vào làn da Kiệt Sâm bởi vì đang rèn luyện mà trở thành màu đỏ thẫm, còn có hơi nóng bốc lên.

Hôm nay đúng là tháng hai, trời đông giá rét chưa đi qua, sáng sớm hàn phong thổi qua lạnh lẽo. Khí tức rét thấu xương, bị nước đá kích thích, cho dù thân thể người bình thường có mạnh mẽ cường tráng như thế nào cũng không chịu được. Chỉ là Kiệt Sâm lại giống như không hề có cảm giác.

Cầm một cái khăn khô lau mặt, Kiệt Sâm một bên lau thân hình vừa phân phó:

- Dẫn nàng tới phòng khách đợi ta, ta sẽ tới ngay.

Thời điểm Kiệt Sâm đi vào phòng khách, Yên Cơ đang cùng Khải Tát Lâm trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng cười khẽ.

Sau lưng Yên Cơ là Ba Đốn vững chãi như một cây thông già mà thẳng tắp. Bên cạnh cây thông già còn có một trung niên nhân tuổi chừng hơn 40, mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn Yên Cơ trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười.

- Đại sư Kiệt Sâm.

Chứng kiến Kiệt Sâm tiến đến, nguyên bản Yên Cơ đang ngồi lập tức đứng lên, mà Khải Tát Lâm thì hướng Kiệt Sâm gật đầu, đi ra ngoài.

Trong trang viên Tát Cáp này, Khải Tát Lâm phụ trách hết thảy hậu cần sự vụ, kể cả tiếp đãi khách, bất quá Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mỗ hoặc là Tát Cáp đang cùng khách nhân nói chuyện, Khải Tát Lâm đều rất tự nhiên tránh lui.

- Không biết Yên Cơ tiểu thư sớm như vậy tìm đến tại hạ có chuyện gì?

Kiệt Sâm tươi cười ngồi đối diện với Yên Cơ.

- Như thế nào? Không có việc gì thì không thể tới tìm đại sư sao?

Yên Cơ nói giỡn.

- Không phải vậy, bất quá...

Kiệt Sâm sờ mũi nói:

- Nói thực ra, ta cũng hơi bận, bình thường không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi.

- Đã như vầy, ta cũng đi thẳng vào vấn đề...

Yên Cơ có chút u oán nhìn Kiệt Sâm, lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc, nàng chỉ vào trung niên nhân sau lưng nói:

- Vị này là Nam tước Phỉ Lâm người phụ trách bán đấu giá Áo Lợi Phất ở Thành Tháp Lâm, tên đầy đủ của ta là Yên Cơ Áo Lợi Phất, là trưởng nữ của tộc trưởng Gia tộc Áo Lợi Phất của vương quốc.

- Thì ra là Nam tước Phỉ Lâm, hạnh ngộ.

Kiệt Sâm chắp tay với Phỉ Lâm sau lưng Yên Cơ, lúc trước Kiệt Sâm cùng Tiếu Ba tại Áo Lợi Phất bán đấu giá cũng nhìn thấy người đứng cạnh Tát Cáp, thì ra là người phụ trách bán đấu giá Áo Lợi Phất ở Thành Tháp Lâm.

- Ta nói mà, khó trách ngày hôm qua Thành chủ Tác Nạp Tư đối với Yên Cơ khách khí như vậy, hơn nữa còn có Ba Đốn cường đại làm hộ vệ.

Kiệt Sâm cảm thấy có chút sáng tỏ, với tư cách gia tộc giàu có nhất vương quốc, con gái của tộc trưởng Gia tộc Áo Lợi Phất trong tam đại gia tộc của vương quốc. Thân phận của Yên Cơ thậm chí không kém gì công chúa của vương quốc Áo Lan Đa.

- Không biết Yên Cơ tiểu thư tìm tại hạ đến tột cùng có chuyện gì?

Kiệt Sâm cảm thấy có chút nghi hoặc, chính mình từ lúc trọng sinh tới nay, ngoại trừ tại Áo Lợi Phất bán đấu giá Dược Tề Hồi Linh thì chưa từng có liên quan tới gia tộc này. Bất quá chuyện tình Dược Tề Hồi Linh là mình chế tác, ngoại trừ Tát Cáp cùng Bỉ Tư Pháp Mỗ và một số ít người ra thì không ai hiểu rõ. Đối với Yên Cơ đột nhiên tìm tới cửa, đáy lòng Kiệt Sâm cũng có chút buồn bực.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 127: Giao dịch!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 126: Gia tộc Áo Lợi Phất. (2)