Truyện Dược Thần

Chương 124: Ba Đốn! (2)

Tác giả Ám Ma Sư
La Áo Tư nhịn không được nở nụ cười điên cuồng, sau đó đối với Tác Nạp Tư nói:

- Tác Nạp Tư thúc thúc, ta tôn xưng ngươi một tiếng thúc thúc, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng bị ai đánh như thế. Bỏ qua như thế, ngươi cho là được sao? Ha ha, thật sự là buồn cười, Áo Tái La, động thủ cho ta.

Trong lòng La Áo Tư giờ phút này đã tràn đầy phẫn nộ, tuy rằng trước khi đi phụ thân đã nói mọi thời điểm đều phải nghe lời Tác Nạp Tư thúc thúc, nhưng mà giờ phút này trong lòng La Áo Tư đã bị phẫn nộ che đôi mắt, căn bản nghe không nghe lời bất kì ai.

- Dám đánh La Áo Tư ta, ta muốn cho ngươi hối hận vì sinh ra trên thế giới này.

Hô!!!

Thân hình Áo Tái La thoáng chốc hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đập tới Kiệt Sâm, toàn bộ đại sảnh yến hội dưới một quyền này của Áo Tái La nổi lên cuồng phong gào thét, trong không khí truyền đến một tràng thanh âm ô ô.

Một cỗ áp lực khó có thể hình dung lập tức bao phủ ở toàn thân Kiệt Sâm, bị Linh lực Áo Tái La áp chế xuống, Kiệt Sâm cảm giác toàn thân mình nổi đầy da gà, cả người lông tơ đứng thẳng.

Căn bản phản ứng không kịp nữa, trong đôi mắt Kiệt Sâm hiện lên một đạo quang mang kì dị, Linh Hồn Lực cường đại lập tức hóa thành một hình nón bắn về phía Áo Tái La trước mặt như thiểm điện.

Một hồi kịch liệt đau nhức tới tận xương cốt thoáng chốc sinh ra trong đầu Kiệt Sâm, mà thân ảnh Áo Tái La trước mặt chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục hung mãnh đánh úp Kiệt Sâm.

Trong nháy mắt này, Kiệt Sâm cảm nhận được khí tức tử vong dày đặc.

Oanh!!!

Một tiếng vang cực lớn xuất hiện trước người Kiệt Sâm ngăn cản công kích cảu Áo Tái La. Kình khí mãnh liệt lan tràn khắp đại sảnh của yến hội, tân khách chung quanh, tân khách bị cỗ kình khí này ảnh hưởng, thân thể không tự chủ được lay động mấy lần.

- Quỳnh Tư, là Quỳnh Tư đại nhân.

Chứng kiến người ngăn cản công kích mạnh mẽ của Áo Tái La, trong đám người lập tức sinh ra một hồi tiếng kinh hô, đúng là Quỳnh Tư đệ nhất cường giả Thành Tháp Lâm, Tông Linh Sư ngũ giai đê cấp vẫn yên lặng đứng sau lưng Thành chủ Tác Nạp Tư.

Tại Thành Tháp Lâm, mọi người đối với người trung niên được xưng là Thành Tháp Lâm đệ nhất cường giả rất tin tưởng.

- Không đúng. Áo Tái La xem ra cũng không yếu hơn Quỳnh Tư.

Kiệt Sâm không giống với người bình thường, từ giao thủ vừa rồi của hai người, cùng với nét mặt ngưng trọng của Quỳnh Tư, hắn đã nhìn ra một chút gì đó.

- Quỳnh Tư, không phải muốn chơi một hồi chứ? Thực lực ngươi tuy không tệ, bất quá tối đa chỉ ngang cơ với ta, muốn ở trước mặt ta bảo hộ người khác, chỉ sợ còn không có năng lực này a.

Áo Tái La nhìn Quỳnh Tư trước mặt, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh.

Áo Tái La nói không sai, thực lực Tông Linh Sư đê cấp của Quỳnh Tư tương đương với hắn, công bằng chiến đấu, ai thua ai thắng còn chưa nói được, nếu như còn muốn phân thần bảo hộ người khác thì không nói bảo vệ không được mà không cẩn thận cũng sẽ bị Áo Tái La cho đánh chết.

- Ồ, đây không phải La Áo Tư sao? Làm sao ngươi bị đánh thành bộ dạng giống như đầu heo thế này? Ha ha, thật đúng là thật là uy phong, bất quá nơi này là Thành Tháp Lâm, cũng không phải vương đô, không phải địa phương ngươi đùa nghịch uy phong. Đại sư Kiệt Sâm, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây tại đây, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi dù chỉ là một sợi lông chân.

Một thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên bên tai đang lúc mọi người, sau đó là một nữ tử thành thục vũ mị đi tới bên người Kiệt Sâm, chính là Yên Cơ mà Kiệt Sâm vừa mới nhận thức.

- Kháo, Kiệt Sâm này thật đào hoa a. Cô gái này chính là ai vậy? Cực phẩm ah!

Trong đám người truyền đến một hồi thanh âm nuốt nước miếng.

Kiệt Sâm có chút buồn bực nhìn Yên Cơ, chính mình tựa hồ không quen nàng a?

- Ta kháo, xú nữ nhân này là ai? Áo Tái La, ngươi lề mà lề mề cái gì vậy? Còn không động thủ cho ta?

La Áo Tư gầm lên.

Hô!

Thân hình Áo Tái La đột nhiên cực nhanh hóa thành đạo tàn ảnh thoáng hiện trong đại sảnh tốc độ cực nhanh, chỉ là trong thoáng chốc đã bị Quỳnh Tư ngăn trở. Tay phải Áo Tái La mang theo kình phong mãnh liệt lập tức như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống bao phủ hai người Kiệt Sâm cùng Yên Cơ trước mặt.

- Áo Tái La ngươi muốn chết!

Một thanh âm rống to vang lên bên tai mọi người, tất cả mọi người ở đây chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, nguyên bản thân thể Áo Tái La giống như Thái Sơn đè xuống tựa như con diều bị đứt dây bay ngược về phía sau, ở giữa không trung phun ra một chùm máu tươi.

Một nam tử cường tráng giống như cột trụ tới bên cạnh Yên Cơ, hai mắt như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm Áo Tái La té trên mặt đất lại nhanh chóng đứng lên.

- Ba Đốn thúc thúc, cám ơn thúc.

Trên mặt Yên Cơ tự nhiên cười nói, kinh diễm toàn trường.

- Hừ, tiểu thư ngươi yên tâm đi, tiểu tử Áo Tái La kia nếu là dám đi lên nữa, lão tử sẽ tát chết hắn.

Khóe miệng Áo Tái La mang theo máu tươi, sắc mặt hoảng sợ nhìn nam tử to lớn này mang theo một tia sợ hãi.

- Có thể một cái tát liền đả thương cường giả Tông Linh Sư đê cấp đến tột cùng là cấp bậc gi? Trung cấp Tông Linh Sư? Không, đại hán kia chỉ sợ ít nhất là Tông Linh Sư cao cấp.

- Ba~

Một cái tát nảy lửa rơi vào mặt La Áo Tư, Tác Nạp Tư dưới cơn thịnh nộ đã không còn vẻ ung dung.

- Tác. . . Tác Nạp Tư thúc thúc. . .

Một cái tát này khiến cho La Áo Tư liên tiếp lui về phía sau, hắn dùng tay bụm lấy má trái, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi, nguyên bản ánh mắt đỏ thẫm điên cuồng cũng trở nên hơi chút thanh tỉnh.

- La Áo Tư, ngày mai ngươi lập rời khỏi Thành Tháp Lâm về nhà, chuyện xảy ra hôm nay, ta sẽ hảo hảo cùng phụ thân ngươi nói chuyện.

La Áo Tư có chút phát mộng, thời điểm lúc này hắn mới nhớ tới, phụ thân của mình đã nói lúc nào cũng phải nghe lời Tác Nạp Tư thúc thúc

- Đại sư Kiệt Sâm, Yên Cơ, ngươi không sao chớ?

Tác Nạp Tư đi tới trước mặt Kiệt Sâm cùng Yên Cơ, thời điểm lúc này hắn vẫn còn có chút sợ hãi.

Quỳnh Tư ngăn chặn một kích của Áo Tái La khiến cho người trầm ổn như Tác Nạp Tư cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh, nếu như Kiệt Sâm ở chỗ này xảy ra chuyện, Tác Nạp Tư không hoài nghi chút nào, dưới cơn thịnh nộ Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Tát Cáp sẽ đem phủ thành chủ này của mình hủy đi.

Mà nếu như Yên Cơ ở chỗ này xảy ra chuyện. . .

Tác Nạp Tư đã không dám nghĩ đến tột cùng sẽ có hậu quả gì nữa, cho dù là bối cảnh sau lưng La Áo Tư lớn hơn nữa, cũng không giữ được La Áo Tư, chính mình còn có thể trở thành tội nhân.

Ánh mắt Tác Nạp Tư nhìn về phía Yên Cơ, Kiệt Sâm còn có hai người Khắc Lai Nhân, biết rõ bối cảnh thành chủ Tác Nạp Tư đáy lòng âm thầm run rẩy, mình tại sao lại đụng phải chuyện như vậy, cả ba tên này không dễ đụng vào a.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 125: Gia tộc Áo Lợi Phất. (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 124: Ba Đốn! (2)