Truyện Dược Thần

Chương 123: Ba Đốn! (1)

Tác giả Ám Ma Sư
Oanh!!!

Một đạo quang mang màu đỏ rực lóe lên trong không khí, nắm tay phải La Áo Tư đã đánh vào lưng của Phong Diệp. Cả người Phong Diệp bị cỗ lực lượng này trùng kích bay ra ngoài văng vào người mấy khách mời , sau đó đánh nát mấy cái bàn, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Một tiếng vang này vô cùng rõ ràng trong đại sảnh, trong nháy mắt này, tất cả mọi người trong yến hội đều ngây dại.

Đây chính là tiệc tối của Thành Tháp Lâm Thành chủ Tác Nạp Tư mà dám có người động thủ. Chuyện này...

- Lão sư Phong Diệp!

Kiệt Sâm bị tiếng nổ lớn trong đại sảnh yến hội hấp dẫn, hắn quay đầu chỉ tới kịp chứng kiến thân ảnh Phong Diệp té ngã, trong miệng gầm lên giận dữ, cả người tại sau một khắc nhanh chóng nhào tới.

- La Áo Tư, ngươi làm gì vậy?

Khắc Lai Nhân cách đó không xa cũng vội vàng chạy tới, trên mặt lộ ra một chút tức giận, lập tức ân cần đỡ Phong Diệp té trên mặt đất dậy:

- Tại sao ngươi lại đánh Phong Diệp?

- Ta không sao.

Phong Diệp khoát tay áo, lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, thầm nghĩ trong lòng:

- Cũng may chính mình kịp thời tạo một tầng Linh lực phòng hộ bên ngoài cơ thể, nếu không thì...

- Phong Diệp, ngươi đừng cử động.

Con mắt Khắc Lai Nhân trong lúc đó phát sáng lên, một cỗ Linh lực cực lớn ba động từ trên người của nàng bốc lên, trong ánh mắt của tất cả tân khách, ba đạo lục sắc từ trên đầu Khắc Lai Nhân xông ra, cuối cùng lơ lửng sau đầu nàng.

- Đó là Linh hoàn, ba đạo Linh hoàn, lão sư Khắc Lai Nhân không phải Linh Dược Sư sao? Như thế nào ngay cả tạo nghệ Linh Sư cũng mạnh mẽ như thế?

- Ba đạo Linh hoàn. . . Đây cũng không phải là người bình thường có thể có được đấy.

- Xem ra thân phận của lão sư Khắc Lai Nhân không đơn giản, chỉ sợ không đơn giản chỉ là một lão sư ở Học viện Tây Tư như thế.

Trong đám người lập tức truyền đến tiếng nghị luận nhao nhao.

Không để ý đến nghị luận chung quanh, Khắc Lai Nhân từ sau khi Linh hoàn hiện ra, trong miệng lẩm bẩm những câu từ gì đó. Đột nhiên hai mắt Khắc Lai Nhân thoáng chốc tuôn ra một đạo tinh mang, lập tức một trong ba đạo lục sắc lơ lửng sau đầu nàng sáng ngời, một thân ảnh màu xanh nhạt xuất hiện sau lưng Khắc Lai Nhân, đúng là Thanh Minh Thủy Yêu tam giai Thủy Hệ Linh Thú Khắc Lai Nhân hấp thu lúc tấn cấp tam giai Linh Sư.

- Cam Lâm Sái Lộ!

Một đạo ngâm xướng từ trong miệng Khắc Lai Nhân truyền ra, hư ảnh Thanh Minh Thủy Yêu xoay quanh sau lưng lão sư Khắc Lai Nhân lập tức bạo phát màu xanh, một đạo lục quang chói mắt sau một khắc rơi vào người Phong Diệp.

Nguyên bản sắc mặt Phong Diệp tái nhợt lập tức trở nên hồng nhuận phơn phớt, đau đớn vừa rồi khiến hắn nhíu lông mày giờ này cũng giãn ra.

- Chuyện gì xảy ra?

Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm đột nhiên từ trong đám người vang lên, tiếp theo đám người bỗng nhiên tách ra một lối đi. Thành chủ Tác Nạp Tư sắc mặt nghiêm túc đi đến, nhìn La Áo Tư bộ dạng thản nhiên đứng nơi đó.

- Giáo huấn một kẻ Linh Sư nho nhỏ mà thôi, Tác Nạp Tư thúc thúc, người như vậy mà cũng có thể trà trộn vào, thật sự là...

La Áo Tư thở dài lắc đầu, lắc lắc ống tay áo, biểu lộ tựa như vừa rồi chỉ quét một con kiến.

- Thiếu niên này từ nơi nào đến mà ngữ khí kiêu ngạo như thế?

- Đúng vậy, trước kia chưa từng gặp hắn ở Thành Tháp Lâm này.

- Ta vừa rồi nghe Thành chủ Tác Nạp Tư giới thiệu qua, tựa hồ là đến từ vương đô Khoa Nhĩ Đốn.

- Đến từ quý tộc của vương đô? Điều này...

Nghe thanh âm ầm ĩ trong đám người, Kiệt Sâm kiểm tra thân thể Phong Diệp một chút, sau đó mặt âm trầm đứng lên, đi về phía La Áo Tư cách đó không xa, thân là Linh Sư hắn tự nhiên cũng biết lão sư Phong Diệp bị thương nặng hay nhẹ. Người này ra tay quá ngoan độc.

Nhìn ánh mắt gắt gao của Kiệt Sâm đang chậm rãi tới gần, vẻ mặt La Áo Tư cười nhạo mà nói:

- Tiểu gia hỏa ngươi tới làm gì? Sẽ không phải là muốn. . .

Bồng!!!

Lời nói của La Áo Tư chỉ mới được phân nửa thì ánh mắt hắn hoảng sợ phát hiện một cái quyền đầu đang lớn dần trước mặt, sau đó kịch liệt hóa lớn rồi đập vào mặt mình. Trong một thanh âm trầm muộn, cả người La Áo Tư ngã bay ra ngoài, khóe môi hiện lên một tia máu nhàn nhạt, sắc mặt có hơi ngốc nghếch.

Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thiếu niên trước mặt thoạt nhìn cũng không lớn tuổi lại không nói tiếng nào đã đánh một quyền khiến mình căn bản không thể phản ứng nửa điểm. Càng làm cho La Áo Tư không thể tưởng được chính là chính mình thân là Linh Sư đê cấp lại bị một quyền của thiếu niên đó đánh bị thương mà bay ra ngoài.

- Dám đả thương lão sư của ta thì phải có giác ngộ chịu đòn.

Tiếng nói của Kiệt Sâm vừa ra thì tiếp tục đá ra một cước nữa .

La Áo Tư trong sự kinh ngạc, hắn cuống quít dùng tay phải ngăn cản. Bồng một tiếng, La Áo Tư đầu cảm thấy tay phải của mình tê rần, một tiếng xương cốt gãy rất nhỏ vang lên, sau đó là cảm giác đau đớn kịch liệt truyền vào đầu khiến sắc mặt hắn trở nên vặn vẹo.

- Đại sư Kiệt Sâm.

- Kiệt Sâm!

Thành chủ Tác Nạp Tư cùng lão sư Khắc Lai Nhân đồng thời gọi một tiếng, ngăn cản Kiệt Sâm còn muốn tiếp tục tiến lên.

- Như thế nào? Thành chủ Tác Nạp Tư? Loại cuồng đồ coi trời bằng vung này chẳng lẽ tiếp tục để cho hắn càn rỡ như thế.

Thành chủ Tác Nạp Tư nhíu nhíu mày nói:

- Đại sư Kiệt Sâm, chuyện này ta thấy...

- Áo Tái La, cái tên chết tiệt ngươi đi chết ở đâu rồi hả?

La Áo Tư đứng lên, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Sắc mặt hắn vặn vẹo trở nên vô cùng dữ tợn như là một con chó nổi điên, hắn thật sự thật không ngờ, tại một địa phương nhỏ bé như Thành Tháp Lâm lại có người dám đả thương chính mình.

- Thiếu gia!

Một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài đại sảnh yến hội lướt tiến đến, đứng ở trước mặt La Áo Tư. Đây là một nam nhân trung niên, bên hông treo một thanh trường kiếm, ăn mặc một thân áo giáp màu bạc tinh xảo, trên mặt có tràn ngập ngạo khí có một vết sẹo dài cả tấc, càng thêm phần bưu hãn chi khí.

- Cao thủ!

Cảm nhận được khí tức trên người đàn ông này, trên mặt Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, mà vẻ mặt của Phong Diệp tức thì hơi đổi, thân là Linh Sư, hắn có thể cảm nhận được áp lực khó nói lên lời từ trung niên nhân kia.

- Áo Tái La. Giải quyết hết hai người bọn họ cho ta.

La Áo Tư mang trên mặt một tia cười hung ác, hắn chỉ vào hai người Kiệt Sâm cùng Phong Diệp trước mặt.

- Vâng, thiếu gia.

Trung niên nam tử kia đáp nhẹ một tiếng, quay người nhìn Kiệt Sâm cùng Phong Diệp chậm rãi về phía trước.

Một cỗ áp lực khó nén bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh của yến hội.

- Đã đủ rồi, La Áo Tư.

Khắc Lai Nhân mang trên mặt một tia tức giận.

Thành chủ Tác Nạp Tư cau mày, sắc mặt lộ ra có chút âm trầm:

- La Áo Tư, chớ hồ nháo nữa, chuyện này cứ như vậy là được rồi.

- Đã đủ rồi? Ha ha!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 124: Ba Đốn! (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 123: Ba Đốn! (1)