Truyện Dược Thần

Chương 122: Lửa giận! (2)

Tác giả Ám Ma Sư
Đặc biệt là khi Lâm Đạt nhớ tới lần trị liệu kia, bàn tay Kiệt Sâm hữu lực không ngừng du trên bụng của mình khiến khuôn mặt của Lâm Đạt nóng như lửa đốt.

Lâm Đạt ngồi xuống bên cạnh Kiệt Sâm hàn huyên mấy câu rồi rời đi, Kiệt Sâm một người ngồi ở nơi hẻo lánh cũng thích ý.

Khắc Lai Nhân cùng Phong Diệp cùng đi với nhau, hai người làm lão sư tại Học viện Tây Tư nên tại bữa tiệc này một mực ở cùng nhau. Khắc Lai Nhân thân là mỹ nữ độc thân tại tiệc tối tự nhiên cực kỳ hấp dẫn, đại lượng thanh niên tài tuấn không ngừng đi lên đến gần, Khắc Lai Nhân đều chỉ đơn giản ứng phó vài câu, sau đó trò chuyện cùng với Phong Diệp.

Một gã thanh niên từ lúc bắt đầu tiệc tối đã chú ý tới Khắc Lai Nhân, trong toàn bộ bữa tiệc, nhất cử nhất động của Khắc Lai Nhân đều rơi vào trong mắt hắn.

- Bố An tiên sinh, ngươi có biết tên Linh Sư kia không?

Thanh niên này nhìn khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn trắng nõn, một mái tóc vàng kim dưới ánh đèn thủy tinh lộ ra vẻ cực kì cao quý. Lễ phục mặc trên người tương đối vừa vặn, một trường kiếm hoa lệ đeo bên hông làm cho người khác cảm thấy đẹp đẽ và quý giá.

- Ngươi nói là Phong Diệp a? Hắn là lão sư Học viện Tây Tư, tuổi còn trẻ đã là Linh sư cao cấp. . .

Tuy rằng không biết thân phận chân chính của thiếu niên này, nhưng Bố An không dám khinh thường, một mực bảo trì thái độ cung kính, vì thanh niên này là do Thành chủ Tác Nạp Tư giới thiệu tới, nói là đến từ vương đô Áo Lan Đa.

Bố An thân là Tài Vụ Xử Xử Trường tại Thành Tháp Lâm tự xưng cũng đã gặp không ít quý tộc cao quý, nhưng từ ngữ khí cùng nội dung nói chuyện của thanh niên cùng Thành chủ Tác Nạp Tư thì Bố An nhìn ra, thế lực của gia tộc thanh niên này tựa hồ còn cao hơn cả Thành chủ Tác Nạp Tư một chút.

Chỉ tiếc tin tức mà thành chủ đại nhân cùng thanh niên này nói ra quá ít, mà thanh niên này lại đối với lai lịch của mình giữ kín như bưng, thế cho nên cho tới bây giờ, Bố An chỉ biết là thanh niên tên là La Áo Tư, đến từ vương đô Khoa Nhĩ Đốn của vương quốc Áo Lan Đa.

- Đúng là hắn...

La Áo Tư nhẹ gật đầu, không có hỏi lại cái gì, chỉ nói tiếng xin lỗi không tiếp được, sau đó hắn bưng một ly rượu đỏ đi tới trước mặt Khắc Lai Nhân.

- Khắc Lai Nhân, thật cao hứng thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi.

La Áo Tư lộ ra vẻ nho nhã lễ độ.

- La Áo Tư, tại sao là ngươi?

Nhìn thấy La Áo Tư, trên mặt Khắc Lai Nhân lập tức lộ ra một tia giật mình cùng nghi hoặc.

Thấy bộ dáng giật mình của Khắc Lai Nhân, La Áo Tư lập tức nở nụ cười:

- Gia tộc có một món đồ cần ta vận chuyển qua Thành Tháp Lâm, không nghĩ tới tại Thành Tháp Lâm có thể gặp được ngươi, thật sự là quá để cho ta ngoài ý muốn, ngươi nói đi chúng ta có phải là rất có duyên hay không?

- Ha ha.

Khắc Lai Nhân nở nụ cười hai tiếng, cũng không nói thêm gì.

- Vị tiên sinh này, ta đang cùng Khắc Lai Nhân tiểu thư nói chuyện, ngươi có thể tránh ra một chút không?

La Áo Tư đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Phong Diệp:

- Nghe lén người khác nói chuyện nhưng không phải là hành vi tốt a.

- Ta...

Phong Diệp bị La Áo Tư lời nói làm cho sững sờ một chút, lông mày có chút nhăn, sau đó lập tức nhìn thoáng qua La Áo Tư, đối với Khắc Lai Nhân nói:

- Khắc Lai Nhân, ta đi qua bên kia một chút.

- La Áo Tư, Phong Diệp là bằng hữu của ta.

Trên mặt Khắc Lai Nhân mang theo một tia không vui.

- Khắc Lai Nhân, làm sao ngươi có thể cùng một kẻ vũ phu đi cùng một chỗ như vậy, điều này có thể làm tổn hại thân phận của ngươi.

Trên mặt La Áo Tư thủy chung mang theo gương mặt nhàn nhạt, hắn tươi cười nói:

- Không nghĩ tới ngươi từ vương đô chạy đến nơi này, lại còn làm lão sư của một học viện. Thành Tháp Lâm có cái gì tốt, ta thấy hai ngày nữa ngươi hãy cùng ta quay trở về vương đô a.

- Đi đâu là tự do của ta, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, La Áo Tư ngươi cứ tự nhiên.

Khắc Lai Nhân rất hiển nhiên không muốn nói thêm điều gì với La Áo Tư, trực tiếp đi về phía khác.

Nhìn sang bóng lưng Khắc Lai Nhân, trên mặt La Áo Tư lộ ra một tia cười khẽ, lập tức bưng chén rượu đi về phía Phong Diệp.

- Sau này cách xa Khắc Lai Nhân một chút, thân phận của nàng cũng không phải một kẻ Linh Sư nho nhỏ như ngươi có thể tiếp xúc, con cóc cũng đừng nghĩ đến ăn thịt thiên nga, nếu không thì ngay cả sau này ngươi chết như thế nào cũng không biết,.

Phong Diệp có chút không hiểu thấu liếc qua La Áo Tư, người thanh niên khuôn mặt anh tuấn giờ phút này mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt không che dấu chút nào đang nhìn mình, đối với loại người này, Phong Diệp từ trước đến nay rất ghét, hắn không thèm để ý tới lời hăn dọa của La Áo Tư mà chỉ thản nhiên nói:

- Lão sư Khắc Lai Nhân là bằng hữu của ta, chuyện của ta và nàng không cần ngươi khoa chân múa tay.

La Áo Tư nở nụ cười, một kẻ Linh Sư nho nhỏ mà thôi, chính mình hạ mình đến cùng hắn nói chuyện, lại không nghĩ rằng đối phương có phản ứng như thế. Nếu là tại vương đô cũng không có nhiều Linh Sư dám nói chuyện với mình như thế, chỉ là La Áo Tư dù sao cũng phải nể mặt gia chủ. Hắn quyết định một lần nữa cho tên hai lúa nhà quê này một cái cơ hội, nói không chừng chính mình vừa rồi mình nói lời quá cao thâm là đối phương cũng không có nghe rõ, vì thế lần này hắn quyết định trực tiếp hơn một chút.

- Người trẻ tuổi, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, nếu như còn tiếp tục ở cùng với Khắc Lai Nhân thêm một lần nữa thì ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận vì đã đi vào thế giới này.

La Áo Tư mỉm cười nhìn Phong Diệp, tựa như nhìn một con sâu cái kiến.

Linh Sư Tam giai cao cấp, đối với người bình thường mà nói là khả năng cao không thể chạm, bất quá đối với La Áo Tư mà nói thì không hề có ý nghĩa.

Phong Diệp lạnh lùng nhìn một cái La Áo Tư, cũng không nói gì thêm, chỉ bưng chén rượu trong tay đi về phía Khắc Lai Nhân.

- Địa phương nhỏ bé chính là địa phương nhỏ bé, xem ra lời của La Áo Tư ta cũng có người không nghe.

Trên mặt La Áo Tư lộ ra một tia cười lạnh.

Gia tộc La Áo Tư tại vương quốc Áo Lan Đa vương đô là một thế lực tương đối lớn, cho dù là tại vương đô, Linh Sư tầm thường nhìn thấy hắn cũng phải cung kính, hôm nay Phong Diệp liên tiếp tỏ thái độ đạm mạc với hắn đã khiêu khích lửa giận trong lòng hắn.

- Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học như thế nào là tôn trọng.

Nhìn bóng lưng của Phong Diệp, La Áo Tư cười lạnh vài tiếng, bộ mặt hắn có chút dữ tợn, thân hình đột nhiên bộc phát.

Phong Diệp vừa đi ra bảy tám bước thì bỗng nhiên phát giác được Linh lực nguyên tố chung quanh một hồi ba động, một cỗ kình phong mãnh liệt bỗng nhiên lướt đằng sau mình, chờ hắn muốn phản ứng thì đã không kịp rồi, chỉ đành miễn cưỡng đem Linh lực của cao cấp Linh Sư trong cơ thể tạo một vòng bảo hộ bên ngoài.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 123: Ba Đốn! (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 122: Lửa giận! (2)