Truyện Dược Thần

Chương 116: Thiếu niên kia là? (2)

Tác giả Ám Ma Sư
Người đi đường thông qua rất nhanh, từng người đều lấy phí vào thành trong tay, đến lúc đó đưa ra là được.

- Mỗi người vào thành phí cũng muốn năm linh điểm, hàng này nhiều người như vậy, đoán chừng chỉ một chút nữa, những thành vệ quân đã có hơn mấy linh tệ nha.

Một đại hán đứng ở trước mặt Kiệt Sâm nói lầm bầm, thoạt nhìn là một Mạo Hiểm Giả, đối với Mạo Hiểm Giả bình thường mà nói, mấy linh tệ là một số tiền không nhỏ rồi.

Rất nhanh, trước mặt Kiệt Sâm chỉ còn năm người, ánh mắt thành vệ quân phụ trách quan sát người đi đường du động trong đám người, nhưng sau khi thấy Kiệt Sâm trong tổ này lập tức dùng sức xoa xoa hai mắt.

- Ah, đây không phải Đại sư Kiệt Sâm sao?

Thành vệ quân vội vàng nghênh đón, cười lấy lòng nói:

- Ha ha, Đại sư Kiệt Sâm ngươi muốn vào thành như thế nào còn xếp hàng, trực tiếp từ trung gian thông đạo tiến đến thì tốt rồi.

- Ngươi là?

Kiệt Sâm có chút nghi hoặc nhìn thành vệ quân trước mặt, mình ở Thành Tháp Lâm tựa hồ cũng không nhận ra người này a.

- Ha ha, Đại sư Kiệt Sâm, tiểu nhân chỉ là một tên thành vệ quân bình thường mà thôi, bất quá uy danh của Đại sư Kiệt Sâm tiểu nhân nghe như sấm bên tai a.

- Thiếu niên kia đoán chừng là đệ tử trong một gia tộc a.

Dân chúng ở chung quanh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Kiệt Sâm theo thành vệ quân tới một cái thông đạo trống đi vào.

Tại cửa thành bình thường ngoại trừ hai bên thu phí vào thành thì còn một cái thông đạo bình thường cung cấp cho một ít quý tộc trực tiếp vào thành, đây chính là một ít đặc quyền giai cấp, mà nếu như là có siêu cấp đại nhân vật vào thành thì sẽ tản dân chúng ra sau đó phái người tới đón tiếp.

Động tĩnh của cửa thành cũng tạo nên sự chú ý của sáu tên thủ vệ khác đang đứng nói chuyện, tên thành vệ quân lúc này cung kính nhìn Kiệt Sâm, đứng thành một hàng, với tư cách một gã thành vệ quân thủ cửa thành đối với những nhân vật và chuyện tình bát quái ở nơi này đương nhiên là tỏ tường. Nghe thấy thành vệ quân gọi thiếu niên kia là Đại sư Kiệt Sâm, tự nhiên cũng đều minh bạch thiếu niên kia đến tột cùng là ai.

- Thiếu niên kia là đệ tử quý tộc nhà ai?

Tiểu đội trưởng đầu lĩnh là một nhân vật mới vừa gia nhập thành vệ quân, đối với Thành Tháp Lâm cũng không tỏ tường, hiếu kỳ hỏi một thủ hạ.

- Đội trưởng, vị kia chính là Đại sư Kiệt Sâm, không phải là con dòng cháu giống, mau hành lễ cùng chúng ta.

Chứng kiến Kiệt Sâm tới, thành vệ quân lập tức thúc giục đội trưởng bên người chạy nhanh hành lễ, đồng thời một bên nói khẽ bên tai đội trưởng:

- Nhâm lão đại chúng ta, trưởng quan thành vệ quân nam tước Cáp Duy, sở dĩ tại một tháng trước bị ép dời chức trưởng quan thành vệ quân sau đó buộc ly khai Thành Tháp Lâm, nghe nói cũng là bởi vì đắc tội vị Đại sư Kiệt Sâm này đó.

- Thật sao?

Đội trưởng kia lúc này đi theo vài tên thủ hạ đằng sau, đối với Kiệt Sâm đi qua cửa thành thi lễ một cái.

Thành vệ quân nói tuy rằng rất nhỏ, nhưng Linh Hồn Lực cùng linh thức của Kiệt Sâm cực kỳ cường đại, hắn có thể nghe được rõ ràng. Khẽ lắc đầu, hắn tự nhủ từ lúc nào mình trở nên đáng sợ như thế rồi.

- Ha ha, Đại sư Kiệt Sâm, hoan nghênh ngươi trở lại Thành Tháp Lâm.

Vừa lúc đó, một tiếng cười cởi mở đột nhiên từ cửa thành truyền tới, một đoàn người mặt mũi tràn đầy tươi cười hướng về phía Kiệt Sâm.

- Má ơi, đây không phải quản sự Mai Tây đại nhân Thành Tháp Lâm Linh Sư công hội sao?

Đầu lĩnh thấy mấy người này lập tức sợ hãi, trái tim đập thành thịch liên hồi, vụng trộm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán:

- May mắn là vừa rồi còn không có vờ ngớ ngẩn, không thì đến lúc đó có chế như thế nào cũng không biết.

Thân là Linh đồ đê cấp, hắn từng tại thời điểm tấn cấp Linh đồ ở Linh Sư công hội gặp được Mai Tây, đây chính là quản sự Linh Sư công hội Thành Tháp Lâm ah, cường giả Linh Sư tam giai trung cấp, ngay cả hắn cũng phải tới tiếp đón. Người thiếu niên này có thân phận gì?

Nghe được tiếng cười quen thuộc, Kiệt Sâm ngẩng đầu, chứng kiến Mai Tây đang đi tới, phía sau của hắn còn dẫn theo một đội hộ vệ của Linh Sư công hội, đầu lĩnh là người quen biết cũ Mại Khắc, mà ở sau lưng Mai Tây còn có Tạp Lạc Tư hội trưởng Linh Sư công hội trấn Khoa Đa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Nhìn thấy Tạp Lạc Tư, lông mày Kiệt Sâm không khỏi khẽ nhíu lại..

- Quản sự Mai Tây, ngươi có chuyện gì sao?

Kiệt Sâm lười biếng nói, tuy rằng trải qua lần trước khảo hạch, Kiệt Sâm đã không có so đo gì với Mai Tây, bất quá cũng không muốn gặp mặt hắn, hiện tại lại nhìn thấy một kẻ Tạp Lạc Tư thì càng thêm khó chịu.

Kiệt Sâm cũng cảm thấy rất phiền muộn, Linh Sư công hội với tư cách là một tổ chức có thể lực trên đại lục Tư Đặc Ân, Kiệt Sâm cảm giác mình vô luận đi đến nơi nào, Linh Sư công hội cũng muốn gây khó dễ với mình, lần trước chuyện tình Khải Đặc và Đặc Lạc Y đã thế, lần này trở lại trấn Khoa Đa vẫn là như vậy.

- Ha ha, đại sư Kiệt Sâm, là như vậy, hội trưởng Ngả Tát Khắc của Linh Sư công hội chúng ta biết được đại sư ngài hôm nay trở lại Thành Tháp Lâm, đặc biệt phái tại hạ đến cửa thành nghênh đón đại sư, dù nói thế nào, hội trưởng Ngả Tát Khắc cùng đại sư Kiệt Sâm cũng hảo hữu mà.

Đối mặt với sự khó chịu của Kiệt Sâm, Mai Tây vẫn không đổi sắc, vẻ mặt tươi cười nói, nhưng trong lòng mắng cho Tạp Lạc Tư tới phun huyết đầy đầu.

- Ta cùng Ngả Tát Khắc là hảo hữu?

Kiệt Sâm ngẩn người, chính mình cùng Ngả Tát Khắc tại lúc khảo hạch mới gặp mặt một lần, từ lúc nào đã thành hảo hữu rồi hả? Cái từ hảo hữu này không khỏi quá sức khoa trương rồi chứ?

Trong lòng Tạp Lạc Tư rất hối hận, thời điểm lúc này hắn mới phát hiện mình tựa hồ phạm vào một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, từ sáng sớm hội trưởng Ngả Tát Khắc cùng Mai Tây nói chuyện, hắn cũng đã cảm thấy có chút không đúng rồi, về sau Ngả Tát Khắc phân phó, Mai Tây trực tiếp đưa hắn dẫn tới cửa thành Thành Tháp Lâm, sau đó thì xụ mặt, một câu cũng không nói.

Tạp Lạc Tư thân là hội trưởng Linh Sư công hội trấn Khoa Đa, tuy rằng địa vị cũng không như Mai Tây, nhưng mà không kém bao nhiêu. Chỉ là một buổi sáng, vô luận Tạp Lạc Tư hỏi thăm như thế nào Mai Tây thủy chung không nói tiếng nào, coi như hắn không tồn tại, càng làm Tạp Lạc Tư tức giận chính là thái độ của mấy hộ vệ Linh Sư công hội cũng xa cách hắn.

Điều này làm cho Tạp Lạc Tư buồn bực cơ hồ muốn nổi điên, hôm nay nhìn đến thái độ của Mai Tây đối đãi Kiệt Sâm thì Tạp Lạc Tư cho dù có ngốc tới mấy cũng biết mình đã sai ở đâu, lúc này trong lòng vạn phần thấp thỏm không yên.

Trong lòng Tạp Lạc Tư đang do dự thì sau một lát vẫn mặt dày tiến lên cười lấy lòng nói:

- Ha ha, đại sư Kiệt Sâm, tại hạ. . .

Kiệt Sâm căn bản không có để ý tới Tạp Lạc Tư, trực tiếp ngắt lời hắn, đối với Mai Tây mặt mũi tràn đầy tha thiết nói:

- Ha ha, vậy thì thay ta gửi lời cám ơn hội trưởng Ngả Tát Khắc nhé.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 117: Tinh Không Bí Ngân.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 116: Thiếu niên kia là? (2)