Truyện Dược Thần

Chương 107: Chặn giết.

Tác giả Ám Ma Sư
- Đại ca, Tứ đệ cũng phải đi sao? Ta xem thực lực của Kiệt Sâm cũng không mạnh, dùng thực lực Linh Sư trung cấp của đệ, lại cộng thêm vài tên huynh đệ, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sao.

Cơ Vạn lắc đầu, mang trên mặt một tia cẩn thận nói:

- Ta xem Kiệt Sâm cũng không đơn giản, tuy rằng từ lần trước linh lực phóng xuất ra chỉ là tên Linh đồ, bất quá lần trước Tam đệ quỷ dị chết trên tay hắn, các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, hai người các ngươi cùng đi, ta cũng tương đối yên tâm

- Vậy được rồi, đại ca, ngươi đợi tin tức tốt của hai người bọn đệ đi.

Hai người Bác Tát cùng Tạp Lợi Đặc đứng lên:

- Chúng ta sẽ đi tìm mấy tay chân đáng tin cậy rồi xuất phát ngay.

Một lát sau, bảy trung niên đại hán ăn mặc cực kỳ bình thường từ cửa hông hậu viện nơi đóng quân của Mạo hiểm đoàn Cuồng Lang đi ra, đầu lĩnh đúng là hai người Bác Tát cùng Tạp Lợi Đặc, một đám người đi lặng lẽ ra Trấn Khoa Đa, hướng về phương hướng Thành Tháp Lâm đi rất nhanh.

...

Mà ở trong công hội Linh Sư Trấn Khoa Đa, hội trưởng Tạp Lạc Tư Linh Sư công hội đang ngồi ở một cái ghế thái sư, một gã hộ vệ Trấn Khoa Đa giờ phút này nửa quỳ tại trước mặt Tạp Lạc Tư, hướng Tạp Lạc Tư báo cáo hành tung của Kiệt Sâm.

- Tốt! Kiệt Sâm rốt cục đã đi Thành Tháp Lâm rồi.

Nghe được báo cáo, Tạp Lạc Tư mạnh mẽ đứng người lên, trên mặt lộ ra một tia tươi cười âm lãnh:

- Hừ, Tiểu đội mạo hiểm Lưỡi Dạo Sắc, một tiểu đội Mạo Hiểm Giả nho nhỏ mà dám kiêu ngạo như vậy, lại dám đắc tội Tạp Lạc Tư ta, ta sẽ cho các ngươi biết như thế nào là hối hận.

- Lập tức an bài cho ta một chút, ta muốn đi Linh Sư công hội Thành Tháp Lâm một chuyến.

Chỉ một lúc sau, đã thấy Tạp Lạc Tư mang theo mấy cái hộ vệ của rời khỏi Trấn Khoa Đa, đi đến Thành Tháp Lâm.

...

Hô, hô. . .

Trên quan đạo Trấn Khoa Đa tiến về trước Thành Tháp Lâm, Kiệt Sâm một bên đi, một bên dùng tay xuất quyền.

- Không đúng.

Kiệt Sâm lắc đầu, cau mày lẩm bẩm:

- Muốn đem linh lực khống chế ở kinh mạch của hai đấm, lực lượng của hai đấm đạt tới đỉnh phong đề cao uy lực công kích thì thời cơ linh lực phóng ra phải nắm chắc được cực kỳ chuẩn xác, nếu không linh lực sớm tiêu hao, uy lực Băng Quyền sẽ giảm bớt, ngược lại được không bù mất.

Hô!

Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm chấn động, nắm tay phải lại một lần nữa như thiểm điện đánh ra.

- Vẫn không đúng! Lại tới!

Hô, Xùy~~!

Quyền trái Kiệt Sâm đánh ra, linh lực trong cơ thể hoàn toàn phóng thích, kình lực của Băng Quyền lập tức chấn động, phù một tiếng, một đạo gợn sóng thật nhỏ bằng mắt thường khó có thể phát giác từ trong quyền trái của Kiệt Sâm khuếch tán đi ra ngoài không khí, sau đó biến mất không thấy.

- Đúng, chính là như vậy, chính là thời cơ này.

Trên mặt Kiệt Sâm vui vẻ, lộ ra một tia tươi cười.

- Linh Sư bình thường đánh ra dựa vào linh lực trong cơ thể, lực lượng phóng xuất ra bộc phát truyền đạt đến nắm đấm tạo nên tổn thương cho người khác, bất quá ta tu luyện Băng Quyền, tức thì là dựa vào Trúc thể linh dịch đả thông kinh mạch hai nắm đấm, để cho linh lực vận chuyển đến hai nắm đấm. Lực lượng đánh ra tự nhiên so với Linh Sư bình thường không có đả thông kinh mạch thì cường hãn hơn, hiện tại nếu như có Băng Quyền làm cơ sở, lại cộng thêm uy lực linh lực phóng ra, cho dù là đối mặt Linh Sư cao cấp cũng có thể đấu một trận.

Kiệt Sâm thầm nghĩ trong lòng.

- Hiện tại cường độ thân thể của ta so với Thiên Linh Sư cấp thấp yếu hơn một ít, nhưng có thể so với Linh Sư cao cấp bình thường, mà khi mình thi triển Quỷ Bộ thì tốc độ của mình có thể so với tốc độ của Linh Sư đê cấp hoặc trung cấp bình thường, chỉ còn mặt công kích, mặc dù có Băng Quyền, nhưng linh lực trong cơ thể dù sao chỉ có cấp bậc Linh đồ trung cấp, chống lại Linh sĩ coi như cũng tạm được, nếu chống lại Linh Sư thì khó tránh khỏi có chút yếu đi, dù sao linh lực tam giai thủ hộ bên ngoài thân Linh Sư thật sự là quá mức bưu hãn.

Thông qua việc chiến một trận cùng Thác Tư, đối với tất cả phương diện mạnh yếu của thân thể của mình, Kiệt Sâm càng thêm hiểu rõ thấu triệt.

- Hiện tại nếu như học thêm Băng Quyền thì linh lực phóng ra, hai thứ cộng lại, uy lực sẽ tăng nhiều, cho dù là Linh Sư cao cấp, đối với công kích của mình cũng khó có thể xem thường, lại đối phó với Linh Sư như Thác Tư cũng không cần phải để đối phương đánh chính mình, để cho linh lực trong cơ thể hắn hao hết sạch, lại thi triển linh hồn chấn nhiếp, mới có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương mới có thể một kích mất mạng.

- Lại đến!

Nắm tay phải Kiệt Sâm lần nữa chém ra.

- Hô, hô. . .

Kiệt Sâm một bên đi lại, một bên không ngừng vung hai quyền tập luyện, lúc nhanh lúc chậm, có khi còn cúi đầu nhíu mày trầm tư sau nửa ngày, đợi được thành công một lần, trên mặt liền lộ ra tươi cười.

Ngẫu nhiên có ít người đi đường cỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngựa đi ngang qua chứng kiến Kiệt Sâm như vậy đều chỉ chỉ, có người thậm chí còn đối với Kiệt Sâm cười nhạo vài tiếng.

Kiệt Sâm tự nhiên không để ý tới họ chút nào .

Tất cả người đi đường bên người Kiệt Sâm lại không có một ai phát hiện, Kiệt Sâm ngoại trừ không ngừng tung ra hai nắm đấm lúc nhanh lúc chậm thì dấu chân dưới chân hắn có đôi khi cũng sẽ lúc sâu lúc cạn, dấu chân sâu còn sâu hơn cả dấu vó ngựa, lúc cạn thì không có chút dấu vết.

Đạt đến Linh đồ trung cấp, Kiệt Sâm đã đem trọng lực thùy sức phóng xuất ra trọng lực đề cao gấp năm lần trọng lực, biểu hiện ra thoạt nhìn thể trọng Kiệt Sâm chỉ có hơn một trăm hai mươi cân, trên thực tế sức nặng của bản thân hắn dưới năm lần trọng lực tăng thêm đã vượt qua 600 cân, mà ở đi thời điểm ra đi, kinh mạch lòng bàn chân Kiệt Sâm đả thông đả thông cũng đang không ngừng phóng thích ra linh lực, chống cự áp bách của thân thể đối với mặt đất.

Ngay cả đi đường, Kiệt Sâm đều ở trạng thái tu luyện. Mỗi thời mỗi khắc cũng đều rèn luyện thân thể của mình, đề cao năng lực khống chế linh lực.

....

Trong lúc bất tri bất giác, Kiệt Sâm rởi khỏi Trấn Khoa Đa đã hơn một buổi, ngoại trừ giữa trưa nghỉ ngơi một chút, ăn một chút lương khô ra thì Kiệt Sâm một mực di chuyển liên tục không ngừng nghỉ chút nào.

Giờ phút này, tại một chỗ sườn núi nhỏ phía trước Kiệt Sâm chừng hai trăm thước, đám người Bác Tát cùng Tạp Lợi Đặc đang lẳng lặng mai phục tại đây.

- Nhị đoàn trưởng, tứ đoàn trưởng, Kiệt Sâm đang ở phía sau cách đó không xa, đang hướng bên này tới gần.

Một kẻ đoàn viên phụ trách quan sát lặng lẽ lặng lẽ tới, thấp giọng nói.

Ánh mắt lộ ra Bác Tát lộ ra một đạo quang mang tàn nhẫn:

- Lát nữa thời điểm Kiệt Sâm đến, các huynh đệ kiềm chế một chút, ta muốn đích thân chặt đầu của hắn, vì Tam đệ báo thù.

- Nhị đoàn trưởng ngươi yên tâm đi, các huynh đệ biết rõ.

Âm thanh lạnh lùng của đoàn viên nói.

- Hừ, lát nữa ta muốn để cho Kiệt Sâm muốn sống không được, muốn chết không xong.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 108: Truy kích.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 107: Chặn giết.