Truyện Dược Thần

Chương 103: Huyết mạch châm!

Tác giả Ám Ma Sư
- Lớn mật!

Trong mắt Tạp Lạc Tư hiện lên một chút tức giận:

- Còn không bắt hắn lại cho ta.

- Vâng!

Hộ vệ vây quanh Kiệt Sâm đối với chuyện Kiệt Sâm hoàn thủ hơi lặng đi một chút, nhưng nhận được mệnh lệnh của Tạp Lạc Tư thì đều hung hăng đánh tới Kiệt Sâm.

Đồng thời hộ vệ động thủ thì đám người Ba Lạc Khắc, Trát Khắc vẫn đứng tại sau lưng Kiệt Sâm cũng động.

- Ai ôi!!!.

- Má ơi.

- Ai nha.

Từng đợt tiếng kêu thảm thiết lập tức từ bốn phía Kiệt Sâm truyền đến, nguyên bản hộ vệ vây quanh ở bốn phía Kiệt Sâm chỉ trong một chốc lát đã ngã vật trên mặt đất, ở đằng kia thống khổ kêu rên lăn qua lăn lại, mà đám người Ba Lạc Khắc thì vuốt vuốt nắm đấm, một lần nữa đứng ở sau lưng Kiệt Sâm.

Vẻ mặt của Tạp Lạc Tư tức giận nhìn Lâm Nham đứng lẳng lặng ở bên cạnh Kiệt Sâm nói:

- Lâm Nham đội trưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiểu đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc các ngươi muốn cãi lời luật pháp vương quốc sao?

- Lâm Nham đại ca, trước mặt người này cần gì dong dài, kính xin Lâm Nham đại ca để cho hắn yên tĩnh một chút a!

Kiệt Sâm nhìn Tạp Lạc Tư nhìn ở đằng kia kêu gào không ngừng cười nhạt nói.

La Bá Đặc này, chính mình lúc trước đã buông tha hắn, lại không nghĩ rằng hắn còn dám tìm tới mình để gây phiền toái, còn mang tới một người hội trưởng Linh Sư công hội của trấn Khoa Đa, bởi vì chuyện tình phụ thân khiến Kiệt Sâm đã vô cùng phẫn nộ, lúc này Kiệt Sâm cũng lười nói nhảm cùng Tạp Lạc Tư nữa.

- Kiệt Sâm đại sư, vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực.

Lâm Nham khẽ cười một tiếng, thân hình dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ.

- Lâm Nham, ngươi dám. . .

Trong miệng Tạp Lạc Tư gầm lên giận dữ, lập tức vài tiếng oanh minh cực lớn từ trên quảng trường truyền đến, hai đạo nhân ảnh giao thoa vài cái, Tạp Lạc Tư đặng đặng đạp lui lại mấy bước, khóe miệng dĩ nhiên mang theo một tia máu tươi.

Đôi mắt tam giác của Tạp Lạc Tư căm tức nhìn Lâm Nham trước mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Nham lại có thể nghe theo phân phó của Kiệt Sâm, đột nhiên hướng tự mình ra tay, phải biết, chính mình là hội trưởng Linh Sư công hội trấn cơ Khoa Đa mà. Tuy rằng hắn thân là Linh Sư cao cấp, thực lực nếu so với Lâm Nham kém hơn một chút, nhưng mà thân phận hội trưởng Linh Sư công hội tuyệt đối không phải Linh Sư bình thường dám đắc tội đấy.

Trong lòng Lâm Nham ngược lại rất lưu manh, những tiểu trấn mạo hiểm giả chung quanh thành Tháp Lâm còn nhiều mà, sau khi tiểu đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc không đến trấn Khoa Đa nữa, thì cũng không có tổn thất gì lớn.

Nhìn Tạp Lạc Tư đứng ở đó nộ khí trùng thiên, trên mặt Kiệt Sâm lộ ra một tia cười trào phúng, lập tức quay người đã đi ra quảng trường.

Trong lòng Tạp Lạc Tư căm giận nhìn qua bóng lưng bóng lưng đám người Kiệt Sâm đi xa, thầm nghĩ trong lòng:

- Con mẹ nó! Lâm Nham. Thực lực ngươi tuy mạnh hơn lão tử, nhưng mà ngươi có lợi hại thì cũng là một Linh Sư, lão tử trị không được ngươi, ta cũng không tin thành Tháp Lâm Linh Sư công hội còn trị không được ngươi. Chờ sau khi qua tết dương lịch ta viết một lá thư đi Linh Sư công hội của Thành Tháp Lâm. Không, đến lúc đó ta muốn đích thân đi Thành Tháp Lâm một chuyến, còn có Kiệt Sâm, các ngươi chờ đó cho ta, xem lão tử đến Thành Tháp Lâm như thế nào thu thập các ngươi.

Nhìn bốn phía vây quanh nhao nhao nhao nhao nghị luận, đám người mạo hiểm dần dần hưng phấn tán đi, nhìn qua cậu em vợ La Bá Đặc còn trên mặt đất kêu thảm cùng với hộ vệ đang rên rỉ, Tạp Lạc Tư tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, chính mình hôm nay tại Khoa Đa trấn xem như mất sạch uy tín rồi.

...

- Kiệt Sâm ah, từ khi nào mà ngươi trở nên lợi hại như thế? Những người này đều là bằng hữu của ngươi?

Trên đường đi, con mắt Mã Lệ tỏa ánh sáng nhìn qua Kiệt Sâm, hào hứng bừng bừng mà nói.

Lúc trước nàng chỉ thấy Kiệt Sâm đại bại, nghe nói là đoàn trưởng Thác Tư là một trong ba đoàn trưởng của Mạo hiểm đoàn số một trong trấn, hơn nữa bằng hữu của hắn còn đánh cho hộ vệ trấn Khoa Đa cùng với hội trưởng Linh Sư công hội một trận, Mã Lệ vô cùng hiếu kỳ đồng thời lại hưng phấn dị thường, những người này đối với bình dân như Mã Lệ đều rất hứng thú a.

- Ha ha, Dì Mã Lệ, con mới chỉ là Linh đồ nhất giai, cũng không coi là lợi hại, những bằng hữu này của con đều quen biết ở bên trong Thành Tháp Lâm, đây mới là cao thủ chân chính.

Kiệt Sâm cười cười, lập tức đối với lão Lôi Nặc nói:

- Phụ thân, con đến giới thiệu cho người một chút, mấy vị này là thành viên tiểu đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc, vị này chính là Lâm Nham đại ca, là đội trưởng tiểu đội mạo hiểm giả, là một gã Thiên Linh Sư đê cấp, vị này chính là Ba Lạc Khắc đại ca, là đội phó tiểu đội mạo hiểm, thực lực là Linh Sư cao cấp, vị này chính là Khố Lai Nhã. . .

Nghe Kiệt Sâm giới thiệu, Lão Lôi Nặc chỉ cố ý vô ý gật đầu, trên đường đi một mực giữ im lặng, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua Kiệt Sâm, trong ánh mắt toát ra một cỗ quang mang do dự không hiểu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ngược lại Mã Lệ thập phần hưng phấn, nghe xong Kiệt Sâm giới thiệu nhỏ giọng hỏi:

- Kiệt Sâm ah, tiểu đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc nghe giống như rất lợi hại, cùng mạo hiểm đoàn Cuồng Lang lợi hại nhất trấn chúng ta đến tột cùng cái nào lợi hại hơn?

Mã Lệ mặc dù là người bình thường, nhưng cũng là người sinh ra và lớn lên ở Khoa Đa trấn người, đối với Khoa Đa trấn Cuồng Lang mạo hiểm đoàn tự nhiên cũng có nghe thấy.

Kiệt Sâm cười nói:

- Dì Mã Lệ, Tiểu đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc tuy rằng chỉ có sáu người, nhưng chính là tiểu đội Mạo Hiểm Giả ba sao đó, mà mạo hiểm đoàn Cuồng Lang mặc dù là mạo hiểm đoàn, nhưng cũng chỉ có hai sao, hơn nữa đội trưởng Lâm Nham là một Thiên Linh Sư, ba đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Cuồng Lang liên thủ cũng không phải đối thủ của một mình hắn.

- Có lợi hại như vậy sao?

Sau khi nghe được Kiệt Sâm giải thích, Mã Lệ vụng trộm nhìn Lâm Nham thầm nói:

- Ta xem hắn trông có vẻ không được mạnh lắm mà? So với Trát Khắc cùng Ba Lạc Khắc kém xa, Trát Khắc cùng Ba Lạc Khắc khỏe mạnh như vậy, vừa nhìn đã biết là những tay thiện nghệ. Một chọi trăm cũng không thành vấn đề.

Đám người Kiệt Sâm ở bên cạnh sau khi nghe được những lời này đều dở khóc dở cười.

Rất nhanh, mọi người liền đi tới trong nhà Kiệt Sâm. Trên đường đi lão Lôi Nặc một mực giữ im lặng giữ im lặng trở lại trong sân đột nhiên hướng Kiệt Sâm nói:

- Kiệt Sâm, an bài bằng hữu của ngươi nghỉ ngơi một chút, con theo ta tới đây.

Lập tức một mình hắn đi ra khỏi phòng.

Kiệt Sâm sau khi an bài cho đám người Lâm Nham thì ra khỏi phòng, chỉ thấy lão Lôi Nặc một mình một người đứng ở trong sân, hai mắt ngơ ngác đang nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Kiệt Sâm đè nén nghi hoặc trong lòng mình đi đến trước mặt Lão Lôi Nặc nói:

- Phụ thân, người gọi con là có việc gì thế?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 104 + 105: Gia tộc Thác Đức.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 103: Huyết mạch châm!