Truyện Dược Thần

Chương 10-11: Mục tiêu mới.

Tác giả Ám Ma Sư
Ở kiếp trước, do cha mẹ đã mất sớm trong chiến loạn nên từ nhỏ Kiệt Sâm đã có mộng tưởng trở thành một Linh Sư cường đại. Nhưng sau khi trải qua kiểm tra thì linh thức tiên thiên của Kiệt Sâm rất yếu, không có thiên phú để trở thành một Linh Sư được.

Sau khi biết kết quả nhưng Kiệt Sâm vẫn không hề buông tha cho mộng tưởng của mình. Biết rõ là không có khả năng nhưng hắn vẫn dứt khoát bước lên con đương tu luyện Linh Sư, trải qua năm năm cô cùng gian khổ tu luyện, đã chảy không biết bao nhiêu máu và nước mắt, nếm qua không ít khổ đau nhưng linh thức của Kiệt Sâm vẫn chỉ dừng lại ở Nhị giai. Lúc này Kiệt Sâm đã triệt để minh bạch, cho dù cả đời này hắn có cố gắng thế nào đi nữa cũng vĩnh viễn không thể trở thành Linh Sư, cho dù là một Nhất giai linh đồ cũng không được.

Nhưng buông tha cho con đường Linh Sư thì Kiệt Sâm không cam lòng, nên hắn lại bắt đầu đi lên một con đường còn gian nan hơn là Linh Dược Sư. Do giỏi về quan sát nên Kiệt Sâm phát hiện, tại thời điểm phối chế bất luận loại dược tề nào, ngoài trừ sự biến hoá của nguyên tố năng lượng bên trong dung dịch thì hình thái bên ngoài của dung dịch, nhan sắc, mùi, độ ẩm, mật độ, xúc cảm ... các loại nhân tố này cũng đang không biến hoá.

Mà ở phương diện dược tề phản ứng này Kiệt Sâm lại biểu hiện ra thiên phú kinh người. Mạc dù chỉ linh thức Nhị giai, dựa vào sự cảm ứng yếu ớt với nguyên tố như vậy kết hợp với hình thái vật lý phản ứng của dược tề, Kiệt Sâm bắt đầu không ngừng nghiên cứu phối chế cáci loại dược tề cao cấp. Tại lúc hắn hai mươi sáu tuổi thì đã thành công trở thành người duy nhất trên đại lục đạt được danh hiệu Cửu giai Linh Dược Thánh Sư.

Kiệt Sâm căn cứ vào sự biến hoá hình thái vật lý của dược tề đã nghiên cứu sáng tạo ra thủ pháp phối chế hoàn toàn riêng biệt đồng thời mở ra cho tất cả Linh Dược Sư trên đại lục một con đường mới. Và Kiệt Sâm lúc đó cũng được Linh Dược Sư công hội tặng cho danh hiệu người sáng lập kỹ thuật lưu của linh dược giới.

Là một Linh Dược Sư, mục tiêu của Kiệt Sâm đương nhiên là cảnh giới Thập giai Dược Thần, nhưng Kiệt Sâm cũng minh bạch, con đường Linh Dược Sư của hắn đã đi tới bước cuối cùng rồi.

Trải qua nhiều năm tu luyện nghiên cứu như vậy, tại lúc Kiệt Sâm hai mươi bảy tuổi mà linh thức của hắn cũng chỉ đại tới Ngũ giai. Hắn sáng lập ra kỹ thuật lưu cũng chỉ có thể đưa hắn tới đỉnh phong Cửu giai Linh Dược Thánh Sư chứ không thể nào giúp hắn trùng kích cảnh giới Thập giai Dược Thần được.

Thần lĩnh vực, đó là một cấm khu tồn tại. Kiệt Sâm minh bạch, cảnh giới đó chỉ sợ khi bản thân hắn đạt được Cửu giai linh thức kết hợp với thần hồ kỳ kỹ thủ pháp của hắn mới có thể trùng kích được.

Thân là Cửu giai Linh Dược Thánh Sư, Kiệt Sâm cho dù đã trở thành đệ nhất Linh Dược Sư của đại lục nhưng vẫn không thể trùng kích cảnh giới Dược Thần luôn là nỗi tiếc hận ẩn sâu trong lòng hắn.

- Trong quá trình phối chế tiêu dung tề, sau khi bỏ thêm vào sang lưu dịch thì trong bình phối chế sẽ xuất hiện một lớp dầu phân cách rất nhỏ, khi đem lớp dầu này di động tới giữ bình thì chính là thời khắc phối chế tốt nhất!

Cầm lấy cây bút trong ngăn tủ, sau khi viết lên một trang giấy những lời sau, Kiệt Sâm lại theo thói quen ký tên hai chữ K.S rồi mới thả tờ giấy lại vào trong ngăn tủ rồi tiếp tục nhìn tới những ngăn tủ tiếp theo ...

Đến khi Kiệt Sâm rời khỏi Linh Dược Sư công hội thì trời đã chạng vạng tối, hoàng hồn buông xuống nhuộm bầu trời của Tháp Lâm thành thành một tầng vàng kim óng ánh huyễn lệ.

Trong bất tri bất giác, Kiệt Sâm đã ở trong Linh Dược Sư công hội suốt cả buổi trưa. Kim quang nhu hoà của trời chiều chiếu xạ vào hai tròng mắt của Kiệt Sâm. So với lúc buổi trưa thì vẻ mê mang trong đôi mắt Kiệt Sâm đã không còn nữa, hiện tại chỉ còn là ý chí chiến đấu không khuất phục.

Kiếp trước của Kiệt Sâm bởi vì thiên phú bẩm sinh không đủ nên không thể trở thành một Linh Sư cường đại, lại càng bởi vì linh thức nên cả đời cũng không thể đột phá lên Thập giai Dược Thần lĩnh vực được. Ở kiếp trước, đây là hai điều khiến cho lòng hắn luôn đau nhức, mà hôm nay không phải thượng thiên đã cho hắn thêm một lần cơ hội để hoàn thành mộng ước từ kiếp trước sao!

Mang trên mặt bộ dáng tươi cười lạnh nhạt, Kiệt Sâm chậm rãi bước chân đi về Tây Tư linh lực học viện. Ánh trời chiều rọi lên thân hình cao ngất gầy yếu của hắn không hiểu sao lại khiến cho người khác có cảm giác bóng lưng hắn vô cùng cao lớn và kiên định.

Tiếu Ba làm công ở Linh Dược Sư công hội Tháp Lâm thành đã hơn một năm, là một tiền bối đạt tới Cửu cấp Linh Dược Đồ trong Linh Dược Hệ của học viện Tây Tư, Tiếu Ba chỉ còn kém một cấp là có thể trở thành một gã Nhất giai hạ phẩm Linh Dược Đồ chính thức, rồi từ đó có thể đưa bản thân hắn vào trong đội ngũ những Linh Dược Sư cao cấp.

Hiện tại Tiếu Ba ở Linh Dược Sư công hội tại thành Tháp Lâm này cũng chỉ làm vài công việc lặt vặt không có bao nhiêu thù lao.

Trên thực tế, dùng thân phận của Tiếu Ba căn bản không cần phải đi làm những việc như thế này cho dù nơi hắn làm công là nơi có địa vị cực cao như Linh Dược Sư công hội đi nữa.

Mỗi một Linh Dược Sư đều là tài phú cực kỳ trân quý, là một Cửu cấp Linh Dược Đồ hiện tại Tiếu Ba đã có thể phối chế được không ít trụ cột dược tề. Chỗ khiếm khuyết của hắn chỉ là kinh nghiệm cùng năng lực tự mình phối chế ra một bình Nhất giai hạ phẩm linh dược tề mà thôi. Linh Dược Sư là một chức nghiệp đòi hỏi thiên phú và sự tích luỹ kinh nghiệm cực cao. Mà bầu không khí ở trong Linh Dược Sư công hội này có thể giúp cho Tiếu Ba được lợi rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại hắn vẫn còn ở lại đây làm công.

Tiếu Ba vừa mới hoàn tất dược tề tiêu hao công cộng ở khu vực thí nghiệm phối chế xong, hiện tại hắn đang đứng trước mấy tủ kim loại của khu vực hỗ trợ chuẩn bị bắt đầu công việc cuối cùng trong ngày của hắn là đem những đáp án trong các tủ kim loại mang tới chỗ khu vực thông tin để thông tri đến người xin được hỗ trợ.

Thuần thục mở ra ngăn tủ đầu tiên, Tiếu Ba tuỳ ý quét qua một chút, tay phải đang muốn theo thói quen đóng ngăn tủ này lại thì đột nhiên dừng bặt lại giữa chừng. Ở tỏng góc của ngăn tủ có một mảnh giấy đáp án đang lẳng lặng nằm ở đó.

Khu hỗ trợ này là nơi để mọi người tới nhờ giải quyết khó khăn trong việc phối chế của mình, dùng kinh nghiệm của Tiếu Ba ở Linh Dược Sư công hội này hơn một năm thì nó cũng không có bao nhiêu công dụng. Trên thực tế, cho dù mỗi người trong quá trình phối chế cũng sẽ gặp đủ loại vấn đề, nhưng những vấn đề này đại đa số đều là do sai lầm của bản thân người phối phế nảy sinh, những sai lầm này mỗi Linh Dược Sư đều có thể từ các đồng bạn của mình tìm được lời giải đáp. Còn chân chính xin giúp đỡ trên cơ bản đều là một ít vấn đề không có kết luận hoặc là không có biện pháp giải quyết vấn đề.

Bởi vậy, Tiếu Ba rất ít khi phát hiện những lời đáp án trong các ngăn tủ này. Mỗi khi phát hiện có đáp án trên cơ bản đều có xác xuất rất lớn là có thể giải quyết được vấn đề. Có rất ít Linh Dược Sư đưa đáp án sai ra để lừa gạt người khác, dù sao những đáp án này đều sẽ có ghi chép ở Linh Dược Sư công hội.

Nhẹ nhàng lấy trang giấy đáp án kia ra, Tiếu ba tiến hành đăng ký trên tờ giấy đăng ký hắn luôn cầm theo một chút rồi lập tức bước tới ngăn tủ thứ hai. Ở ngăn tủ thứ hai này Tiếu Ba cũng theo thói quen vừa mở ra rồi đóng lại nhưng lần này vẫn gặp được trang giấy đáp án như ngăn tủ thứ nhất.

- Hôm nay có chuyện gì vậy? Chửng lẽ có một Linh Dược Đại Sư đến công hội? Hay là Tát Cáp hội trưởng hôm nay đột xuất có hứng thú đến khu hỗ trợ đi dạo một vòng?

Tiết Ba khẽ lầm bầm trong miệng rồi thuận tay đăng ký sau đó đi tới ngăn tủ thứ ba.

...

Một trang giấy đáp án lẳng lặng nằm ở ngăn tủ cuối cùng xuất hiện trước mặt Tiếu Ba ...

Tiếu Ba: "..."

Lúc Kiệt Sâm trở lại học viện thì sắc trời đã lờ mờ, ở trong phòng ăn tuỳ tiện ăn ít đồ ăn rồi Kiệt Sâm trở lại ký túc xá của mình.

Trong Tây Tư học viện, căn cứ theo học phí học viên nộp nhiều ít mà ký túc xá sẽ phân hoặc hai hoặc bốn hoặc sáu người chung một phòng, và Kiệt Sâm được phân ở khu ký túc xá cao cấp của học viện.

Đẩy cửa ký túc xá của mình ra, nhìn những vật dụng và bài trí quen thuộc bên trong, khoé miệng Kiệt Sâm nhẹ thở ra một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống giường của mình. Trong hai mắt đột nhiên toát ra hai luồng hào quang bức nhân, rồi lập tức khép lại.

- Như vậy, bắt đầu thôi!

Trong miệng khẽ lẩm bẩm một tiếng, hai tay Kiệt Sâm giao nhau đặt trước đan điền, cả người lập tức trầm tĩnh lại, cả linh hồn liền lâm vào một trạng thái linh hoạt kỳ ảo.

Sau khi đã tìm ra mục tiêu của bản thân, trở lại ký túc xá, Kiệt Sâm không hề lãng phí một chút thời gian nào. Hiện tại hắn cần phải nhanh chóng hiểu rõ được trạng thái của thân thể hiện tại. Kiếp trước hắn bằng vào cố gắng cuối cùng cũng đạt tới đẳng giai Linh Dược Thánh Sư cùng với tính cách chấp nhất này của hắn cũng có liên hệ mật thiết.

Kiệt Sâm giữ nhịp độ hô hấp vô cùng nhẹ nhàng, ở kiếp trước đã có kinh nghiệm vô cùng sâu đậm, giờ phút này hắn đang chậm rãi tiến vào trạng thái nhập định của Linh Sư.

Trong cảm giác của Kiệt Sâm, tất cả cảm trên toàn thân theo thời gian chậm rãi tiêu tán, vô luận là khứu giác, vị giác, xúc giác, thị giác ... nói chung là tất cả các cảm giác từng cái đều rời xa. Cả thiên địa trong cảm giác của hắn từ từ chuyển từ sáng sáng tối đen, rồi hoàn toàn đen kịt! Loại đen kịt này cũng không phải do thị giác mang đến mà bởi vì hắn đã hoàn toàn đóng cửa các giác quan tiến vào trạng thái không minh mà có.

Một người nếu như muốn trở thành một Linh Sư thì đầu tiên nhất định phải cảm ứng được thiên địa nguyên tố, mà muốn cảm ứng được thiên địa nguyên tố thì phải tiến vào trạng thái nhập định. Trạng thái này chính là che lại tất cả các giác quan của bản thân khiến cho đầu óc rơi vào một trạng thái kỳ ảo, không có bất kỳ suy nghĩ hay ý niệm nào trong đầu, đây được gọi là cảnh giới vô pháp vô niệm.

Loại cảnh giới này, người có ngộ tính cao được trưởng bối chỉ dẫn thì lục lọi vài ngày là có thể tiến vào. Người có ngộ tính kém thì dù có khắc khổ thì có thể nói cả đời cũng không thể tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm này được.

Kiếp trước của Kiệt Sâm, lần đầu tiên tiếp xúc với việc nhập định mất gần nửa ngày thời gian. Có thể nói về phương diện tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm này, Kiệt Sâm có thiên phú cực kỳ kinh người. Hắn chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thiếu thiên phú về phương diện linh thức mà thôi.

Sau khi tiến vào trạng thái nhập định, Kiệt Sâm bắt đầu tinh tế thăm dò khối thân thể này, một lát sau, sau khi đã cảm nhận được tình huống của cái thân thể này, Kiệt Sâm không khỏi chấn động!

Trong cảm giác linh thức của Kiệt Sâm, từng đạo khí lưu sệt sệt màu trắng ngà như sữa hoàn toàn do linh lực cấu thành đang ở trong kinh mạch hắn chậm rãi vận chuyển. Làm cho Kiệt Sâm giật mình là những đạo khí lưu màu trắng sữa này đã gần như hình thành chất lỏng rồi!

Ở kiếp trước, lúc trước khi trọng sinh, linh lực của Kiệt Sâm ở vào khoảng Ngũ giai cho nên đối với trạng thái Ngũ giai linh lực hắn cực kỳ tinh tường. Dưới tình huống bình thường, chưa tu luyện tới Nhất giai Linh Đồ Sư thì linh lực trong cơ thể cực kỳ mỏng manh, dưới Linh Đồ, bất luận người tu luyện nào mỗi lần đề thăng một cấp thì linh lực trong kinh mạch vẫn cô cùng nhạt, chỉ giống như vụ khí gần như trong suốt mà thôi.

Thông qua không ngừng tu luyện và tích luỹ, vụ khí trong suốt trong cơ thể sẽ từ từ trở nên dày đặc, đợi đến khi vụ khí chuyển thành màu trắng mờ thì đã đủ điều kiện để trùng kích lên đẳng giai tiếp theo.

Bởi vậy, khi Kiệt Sâm cảm giác được linh lực Ngũ giai của mình ở trong kinh mạch lại đậm đặc gần như chất lỏng thì với kiến thức hai kiếp của hắn cũng khó tránh khỏi trợn mắt há mồm.

Một đoạn trí nhớ có chút đứt quãng chậm rãi xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm, theo đoạn trí nhớ kia không ngừng hoàn thiện, Kiệt Sâm cũng chậm rãi minh bạch chân tướng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Trùng kích lục cấp.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 10-11: Mục tiêu mới.