Truyện Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Chương 9: Chương 4. Báo Cáo Nghiên Cứu Thần Bí

Tác giả Ngộ Cẩn
Rất nhanh, chúng tôi lật tới “ Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M” phiên bản giả. Vừa mới xem qua một chút về bản báo cáo, Đinh Tuấn Văn đã dừng mọi động tác lại, thậm chí còn ngưng cả hít thở, cứ thế đứng đờ ra đó như một bức tượng.

Tôi tìm tới một người bạn chuyên làm về mạng, kiếm được một tài khoản đã sử dụng được hai năm trên diễn đàn đó, hơn nữa tài khoản này còn có rất nhiều bài đăng liên quan tới hóa học và sinh vật học. Tiếp đến, tôi vào mảng hóa học của diễn đàn đó mở một chủ đề có tiêu đề Về tính chất của một số loại hợp chất không thường dùng, xin được chỉ bảo. Sau đó, tôi bắt đầu kiên nhẫn chờ Đinh Tuấn Văn xuất hiện. Quả nhiên, chỉ hai mươi phút sau khi chủ đề đó được đưa lên, Đinh Tuấn Văn đã vào để lại mấy chữ: Đây là một chủ đề hay, mời mọi người hãy cùng thảo luận.”

“Sau đó thì sao?”

“Tôi bắt đầu đăng lên mấy loại hợp chất mới, chủ đề rất nhanh đã trở nên sôi động. Hóa học tuy rất xem trọng thực nghiệm, nhưng sự bất đồng trong lý luận cũng không ít. Tôi đã liệt kê ra sáu bảy loại hợp chất nhưng Đinh Tuấn Văn căn bản không có cơ hội chen miệng vào, chỉ có thể ra vẻ như một học giả mà đưa ra một số lời bình luận hời hợt về một số câu trả lời. Tôi kiên nhẫn chờ đến mười giờ tối, rồi mới nói đến M. M đúng là không mấy khi được dùng đến, có một số người căn bản còn không biết tới sự tồn tại của nó, cho nên số người phát biểu ý kiến về vấn đề này thực sự ít ỏi vô cùng. Tới khoảng mười rưỡi, Đinh Tuấn Văn có lẽ vừa trải qua một phen đấu tranh tư tưởng dữ dội, rốt cuộc đã bắt đầu trả lời về tính chất của M. Nội dung câu trả lời của anh ta về cơ bản không có gì khác với đặc điểm của M được chồng tôi ghi lại trong sổ tay công việc.”

Không ngờ đinh Tuấn Văn lại dễ dàng bị mắc câu như thế.

“Câu trả lời của anh ta rõ ràng chính xác, do đó nhận được sự tán thưởng của mọi người, tôi bèn lựa lúc ấy thể hiện lòng ngưỡng mộ, mà rất nhiều người tham gia thảo luận khác cũng đều làm thế. Đinh Tuấn Văn hiển nhiên rất vui sướng, liên tục nói chuyện này không đáng kể, còn hỏi tôi có vấn đề nào khác đáng để thảo luận nữa không. Tôi suy đi nghĩ lại, quyết định mạo hiểm thêm lần nữa, thế là bèn đăng bài hỏi: “Về mặt lý luận M có thể dùng làm phụ liệu trong việc chế biến dược phẩm, nhưng trong thực tiễn, liệu nó có tính chất nguy hiểm gì không? Chẳng hạn như là gây ung thư hoặc là làm ảnh hưởng tới công năng của nội tạng. Đinh Tuấn Văn phủ định toàn bộ những điều này. Cuối cùng tôi hỏi: Vậy M liệu có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh trung khu, từ đó khiến con người ta bị nghiện không?”

“Anh ta đã nói thế nào?” Lúc này tôi quả thực rất nóng lòng muốn nghe đáp án.

Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ. “Câu trả lời của anh ta khiến tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Anh ta nói, M căn bản không có khả năng gây nghiện cho con người.”

“Anh ta nói dối ư?” Tôi không chút nghĩ ngợi hỏi ngay.

“Chưa chắc.” Cô ta suy nghĩ một chút rồi giải thích. “Dựa theo lẽ thường, những người mắc chứng ảo tưởng sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội kéo gần khoảng cách giữa ảo tưởng và hiện thực. Hơn nữa, nếu anh ta muốn giấu giếm tính chất gây nghiện của M thì hoàn toàn có thể không trả lời, hoặc là trả lời một cách hàm hồ, tại sao lại phải đưa ra một câu trả lời phủ định chắc chắn như vậy?”

“Có lẽ phương thức tư duy của anh ta khá đặc biệt.”

Tôi phán đoán. “Những người có sự rối loạn rõ ràng về tâm lý thì đôi lúc không nên suy đoán theo lẽ thường.”

“Khi đó tôi cũng từng suy nghĩ tới khả năng này, nhưng đây chỉ là một khả năng mà thôi.” Cô ta chậm rãi nói. “Cần phải biết rằng bất kỳ cuộc trò chuyện không giáp mặt nào đều có thể tồn tại những nhân tố không chân thực. Cho nên, chỉ thông qua mạng internet thì rất khó đoán được ý đồ thực sự của một người.” Hơi dừng một chút, cô ta mới lại tiếp: “Tôi nhất định phải khiến anh ta chủ động đến trò chuyện trực tiếp với tôi mới được.”

“Cô đã làm thế nào?”

“Tôi vốn định trả lời rằng: Một người bạn của tôi nói là mình từng được xem Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M đấy, trong bản báo cáo đó có ghi rằng M có khả năng gây nghiện cho con người.” Cô ta nói. “Nhưng sau một phen suy nghĩ kĩ càng, tôi lo rằng câu trả lời công khai này sẽ thu hút sự chú ý của những người khác, nếu vì thế mà rút dây động rừng thì rõ là được chẳng bằng mất. Khi tôi đang do dự, Đinh Tuấn Văn bỗng gửi tin nhắn đến cho tôi, bảo tôi đừng tùy tiện nhắc tới tính chất gây nghiện của M nữa.”

Tôi thở dài một hơi, tâm trạng có chút phức tạp, khẽ cất tiếng lẩm bẩm: “Không ngờ anh ta lại tự chui đầu vào rọ như thế.”

Cô ta tỏ ra rất bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ ra một nụ cười. “Đúng thế, tôi cũng không ngờ anh ta lại cẩn thận như vậy, có điều sự cẩn thận này của anh ta lại là một hành vi cực kì không cẩn thận. Phản ứng của anh ta khiến tôi hiểu được rằng, trong công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M nhất định là có một thứ gì đó mờ ám không thể để lộ ra ngoài. Như thế, anh ta đương nhiên khó tránh khỏi cảnh bị tôi dắt mũi.”

Tôi biết tiếp theo đó cô ta chuẩn bị làm gì, vậy nên không khỏi có chút lo lắng. “Chắc cô muốn để anh ta biết chỗ chồng cô có thể vẫn còn các tài liệu liên quan tới tính chất gây nghiện của M, từ đó khiến anh ta chủ động tới tìm cô. Nhưng cô rất có thể sẽ vì thế mà đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm, vì thế nếu M thực sự có liên quan tới kế hoạch to lớn kia, mà chồng cô lại cất giữ các tài liệu có liên quan tới nó, vậy e là những người vạch ra kế hoạch sẽ không chịu dễ dàng buông tha cho cô đâu.”

“Đã quyết định điều tra rõ ràng chân tướng thì đương nhiên phải chấp nhận rủi ro, tôi chỉ có thể là giảm rủi ro xuống mức thấp nhất mà thôi.” Cô ta giải thích. “Hơn nữa, đối phó với một người bị mắc chứng ảo tưởng thì không cần phải nói rõ điều gì cả, chỉ cần rào trước đón sau và ám thị là được. Tôi nhắn tin lại cho anh ta là tôi thực sự rất có hứng thú với M, hơn nữa còn từng nghe một người bạn nói là cô ấy từng được xem báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M. Anh ta nhanh chóng nhắn tin hỏi tôi về người bạn kai. Tôi đáp rằng bạn tôi đang học thạc sĩ ở thành phố Z, bản báo cáo nghiên cứu đó cô ấy nhìn thấy ở nhà thầy hướng dẫn của mình . Anh ta lại hỏi tôi rằng bạn tôi học ở trường nào. Tôi bèn trả lời anh ta là bạn tôi học ở Đại học C.”

“Đại học C?” Tôi nhất thời cảm thấy rất khó hiểu. “Tại sao cô lại nói như vậy?” Một lát sau chợt hiểu ra. “À, tôi hiểu rồi, làm như thế vừa có thể nhận được sự coi trọng từ phía anh ta, đồng thời lại tránh được khả năng anh ta nghi ngờ chồng cô, quả thực là một sự ám thị cao minh quá đỗi. Có điều, cô kéo Đại học C vào chuyện này như thế e là sẽ khiến cục diện càng thêm hỗn loạn, thậm chí còn có thể làm liên lụy tới những người vô tội nữa.”

“Có lúc, muốn bắt cá thì trước tiên phải khuấy cho đục nước trước đã mới được.” Cô ta nói bằng giọng không nhanh không chậm. “Sau đó, anh ta lại hỏi tôi về tình hình cụ thể của người bạn kia và thầy hướng dẫn của cô ấy. Tôi trả lời qua lao đại khái mấy câu, sau đó không để ý tới anh ta nữa.”

Tôi hiểu, cô ta làm thế là để khiến cho Đinh Tuấn Văn sa vào một dòng suy nghĩ và ảo tưởng chẳng có đường ra, từ đó làm tăng thêm nỗi lo ngại của anh ta, ép anh ta lộ ra nhiều sơ hở hơn. Tâm tư của Diệp Thu Vi quả thực đã kín kẽ tới mức khiến người ta phải rùng mình.

Tôi ngẩng lên nhìn thoáng qua cô ta, sau đó hít sâu một hơi, vội vàng cúi xuống, trong lòng loáng thoáng cảm thấy bất an. Một lát sau, tôi cố gắng giữ cho lòng mình bình tĩnh để ghi chép những điều cô ta vừa kể vào trong sổ tay, sau đó lại hỏi tiếp: “Anh ta đến tìm cô vào khi nào?”

“Ngay ngày hôm sau.” Cô ta nói. “Khoảng gần trưa ngày hôm sau.” Cô ta nói. “Khoảng gần trưa ngày hôm sau, anh ta tới ICU thăm chồng tôi, sau đó còn nhất định mời tôi ra ngoài ăn cơm. Trong bữa ăn, anh ta không ngừng dùng lời nói để thăm dò tôi, chẳng hạn như “thầy Tần có để lại công trình nghiên cứu nào còn chưa hoàn thành không, nếu có thì nhất định không thể để bị chôn vùi được”, “cô và thầy Tần có phải thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau về phương diện công việc hay không”, “thầy Tần có từng tham gia vào công trình nghiên cứu bí mật nào đó trong sở không”. Tôi trả lời rằng sau khi chồng tôi gặp chuyện, tôi chưa từng động đến đồ của anh ấy, mọi thứ vẫn để ở trong phòng đọc sách, nếu có thời gian thì cũng cần sắp xếp lại một chút mới được. Một lát sau tôi lại nói: “Anh Đinh, anh với chồng tôi có thể coi là quen thân, về mặt công việc lại thường xuyên tiếp xúc, chi bằng lần tới anh hãy đến nhà tôi một chuyến để giúp tôi sắp xếp các tài liệu mà anh ấy để lại đi.”.”

“Khi sắp xếp tài liệu, cô có thể cố ý để cho anh ta chú ý thấy nội dung có liên quan tới M trong sổ tay công việc của chồng cô, từ đó lái chủ đề câu chuyện sang tính chất gây nghiện của M, qua đó trực tiếp thăm dò phản ứng của anh ta.” Tôi chậm rãi phân tích. “Nhưng, nếu chỉ dựa vào nội dung về tính chất vật lý, hóa học của M trên cuốn sổ tay đó mà đột nhiên nhắc tới tính chất gây nghiện của M thì rất có thể sẽ khiến anh ta phát hiện cô chính là người đã tạo chủ đề trên diễn đàn kia.” Tôi xoay bút trên tay mấy cái, sau đó mới tò mò cất tiếng hỏi: “Cô rốt cuộc đã làm như thế nào vậy?”

“Khi đó, tôi quyết định sẽ làm ra một bản Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M giả.” Cô ta nói. “Nhưng không cần hoàn chỉnh, chỉ cần có phần bìa và đại cương cùng với một chút nội dung về tính chất vật lý hóa học của M là được rồi. Như thế, tôi sẽ có thể đường hoàng khơi ra chủ đề về tính chất gây nghiện của M, đồng thời còn có thể biểu hiện ra rằng mình không biết chút gì về chuyện này cả. Cuối cùng, tôi còn phải nghĩ cách để khiến anh ta mang bản báo cáo giả đó cùng với sổ tay công việc của chồng tôi đi, qua đó thể hiện sự chân thành của tôi, khiến anh ta hoàn toàn không còn chút lòng cảnh giác nào đối với tôi cả.”

Trò chuyện tới đây, tiếng sấm bên ngoài cửa sổ bỗng rền vang dữ dội, kèm với đó còn có những tia chớp lóe lên sáng lòa, thế rồi mưa rào liền ào ào trút xuống dữ dội. Diệp Thu Vi tắt điều hòa, mở cửa sổ ra, hít sâu một hơi không khí trong lành tới từ thế giới bên ngoài.

Nhìn bóng lưng của cô ta, tôi phải làm động tác hít thở sâu liên tục mấy lần liền. Tâm tư kín kẽ của cô ta khiến tôi sinh ra một nỗi sợ hãi khó có thể dùng lời miêu tả. Trong khoảng khắc đó, tôi thiếu chút nữa thì đã đứng dậy ấn chuông báo động. Nhưng sau khi do dự hồi lâu, tôi rốt cuộc vẫn cố ép mình phải ngồi lại trên ghế. Sau khoảng hai phút, tâm trạng đã phần nào bình tĩnh trở lại, thế là tôi bèn nói vọng vào phía trong qua ô cửa trò chuyện: “Cô Diệp, xin hãy tiếp tục đi thôi, sau khi Đinh Tuấn Văn đến nhà cô thì đã xảy ra những chuyện gì vậy?”

Cô ta ngoảnh đầu lại quan sát tôi một lát, sau đó vừa khẽ gật đầu vừa ngồi trở lại chiếc ghế mây. Mãi về sau tôi mới hiểu ra, cô ta có lẽ sớm đã phát hiện ra sự biến hóa về mặt tâm lý của tôi rồi, vậy nên mới đi mở cửa sổ và đứng lặng lẽ ở đó để tôi có thời gian điều chỉnh lại trạng thái tâm ký của bản thân.

Cô ta ngoảnh đầu lại nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ một chút, sau đó mới nói: “Thấy tôi có ý mời, Đinh Tuấn Văn liền bắt đầu thường xuyên tới bệnh viện thăm nom. Ba ngày sau, tôi đã làm xong bản báo cáo giả kia, bèn gửi lời mời đến anh ta. Chiều hôm đó, vừa mới về đến nhà tôi liền lập tức dẫn anh ta tới phòng đọc sách, sau đó còn cố ý thử mấy chiếc chìa khóa rồi mới mở tủ sách của chồng tôi ra. Chúng tôi cùng mang hết các thứ tài liệu trong tủ sách ra ngoài rồi đặt xuống đất, bắt đầu kiểm tra và sắp xếp từng tập tài liệu. Mỗi lần phát hiện ra một thứ gì đó mà mình không hiểu lắm, tôi lại quay sang hỏi Đinh Tuấn Văn. Rất nhanh, chúng tôi lật tới Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M phiên bản giả.”

“Khi đó Đinh Tuấn Văn đã có phản ứng như thế nào?” Tôi cầm bút lên hỏi.

“Anh ta dừng động tác lại, thậm chí còn ngưng cả hít thở, cứ thế đờ ra đó như một bức tượng.”

“Phản ứng đóng băng.” Tôi khẽ gật đầu, chậm rãi phân tích. “Đối với anh ta, việc xuất hiện bản báo cáo nghiên cứu giả đó rõ ràng đã mang tới một sự uy hiếp hết sức đột ngột.”

“Đó không phải là phản ứng đóng băng theo ý nghĩa thông thường.” Diệp Thu Vi hờ hững nói. “Trạng thái đóng băng của anh ta đã kéo dài trong thời gian ít nhất năm giây.”

Tôi tức tốc ghi vào trong sổ tay của mình là “đóng băng năm giây”, sau đó vội vã hỏi: “Chuyện này phải giải thích thế nào?”

“Nó chứng tỏ rằng sự việc có lẽ còn phức tạp hơn cả trong tưởng tượng của tôi.” Cô ta phân tích. “Một sự uy hiếp bất kể là lớn hay nhỏ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến người ta bị đóng băng từ một tới hai giây, đây là phản ứng bản năng, dù có muốn giả bộ cũng chẳng thể giả bộ được. Việc đóng băng kéo dài trong thời gian năm giây chứng tỏ rằng khi đó anh ta không chỉ cảm nhận được một sự uy hiếp, hơn nữa giữa mấy sự uy hiếp đó còn tồn tại một mối quan hệ nào đó, hoặc là nhân quả hoặc là tăng tiến.”

Xem ra sự việc quả đúng là vô cùng phức tạp. Tôi không khỏi cảm thấy tò mò, thầm nhủ: Trong khoảnh khắc nhìn thấy bản báo cáo nghiên cứu giả đó, Đinh Tuấn Văn rốt cuộc đã nghĩ tới những điều gì đây?

Diệp Thu Vi khẽ ho một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, sau đó mới lại nói tiếp: “Năm giây sau, anh ta tỉnh táo trở lại, nhanh chóng cầm lấy bản báo cáo đó rồi lại đóng băng thêm một giây nữa. Sau chốc lát, tôi gọi anh ta một tiếng, đi tới bên cạnh, đọc ra tiêu đề được ghi bên trên bản báo cáo. Anh ta vốn đang định có hành động gì đó, nhưng vừa nghe thấy thế thì lập tức xuất hiện lần đóng băng thứ ba.”

“Sau đó thì sao?”

“Tôi cầm lấy bản báo cáo đó, khẽ lẩm bẩm: “Lạ thật, đây là bản báo cáo gì vậy? Sao tôi chưa từng được thấy bao giờ nhỉ? Tính chất gây nghiện của M…” Kế đó tôi lại dùng giọng nghi hoặc hỏi: “Anh Đinh, trong sở từng có hạng mục nghiên cứu này ư?” Anh ta do dự mất khoảng hai giây, sau đó liền lắc đầu đáp “không” bằng giọng chắc nịch. Tôi một mặt gõ nhẹ tay xuống sàn nhà, một mặt làm ra vẻ nghi hoặc tự nói một mình: “Trước giờ đâu có nghe nói M có tính chất gây nghiện gì đâu, lẽ nào M thực sự có thể gây nghiện?” Lời còn chưa dứt, anh ta đã lại lần nữa nói ra một chữ “không”. Lần này thì không hề có một chút do dự nào cả.”

Cho dù là tôi thì cũng hiểu ngay được là hai chữ “không” đó mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Do dự, đó là biểu hiện bên ngoài của quá trình suy nghĩ (ý thức), do dự khi đối mặt với những vấn đề đơn giản tức là đang suy nghĩ (hoạt động của ý thức) về vấn đề đơn giản đó, và hành động này thông thường có mang tính mục đích, thế nên câu trả lời được đưa ra sau đó tất nhiên là có ẩn chứa thành phần giấu giếm hoặc là dối gạt. Còn những câu trả lời bản năng không cần suy nghĩ chút nào thông thường đều là lời nói thật, căn bản không cần phải hoài nghi.

Nói cách khác, Đinh Tuấn Văn biết là trong Sở nghiên cứu từng có một hạng mục nghiên cứu có liên quan tới tính chất gây nghiện của M. Nhưng kết quả nghiên cứu lại thể hiện rằng M thực sự không thể gây nghiện cho con người.

Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì nếu đúng là như vậy thì sự tồn tại của bản báo cáo nghiên cứu kia rốt cuộc mang ý nghĩa gì đây?

Tôi đành trông chờ vào câu trả lời từ Diệp Thu Vi, bèn nói: “Cô Diệp, xin hãy tiếp tục đi!”

“Chắc anh cũng hiểu rồi, vậy thì tôi không giải thích nhiều nữa…” Cô ta quan sát tôi một lát, sau đó mới lại nói tiếp: “Từ phản ứng của Đinh Tuấn Văn mà xét thì anh ta nhất định là có biết tới hạng mục nghiên cứu này, ngoài ra anh ta còn biết M quả thực không thể gây nghiện cho con người. Khi đó tôi cũng cảm thấy rất quái lạ, công trình nghiên cứu kéo dài trong một năm về tính chất gây nghiện của M đến cuối cùng đã thất bại, vậy thì sự tồn tại của bản báo cáo kia rốt cuộc mang giá trị gì đây? Tôi tin rằng đằng sau tất cả mọi vẻ bề ngoài không hợp lý đều có tồn tại một lý do hợp lý, thế rồi tôi quyết định tạm thời không suy nghĩ quá xa xôi nữa mà tiếp tục quan sát phản ứng của Đinh Tuấn Văn.”

Cô ta thoáng dừng lại một chút. Tôi vội vàng ra dấu mời cô ta kể tiếp.

“Sau một phen đấu tranh tâm lý, anh ta rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại, hoàn toàn che giấu tâm trạng của bản thân, tiếp tục giúp tôi sắp xếp các loại tài liệu. Không lâu sau, chúng tôi lật tới chỗ những cuốn sổ tay công việc của chồng tôi. Đinh Tuấn Văn cầm mấy cuốn sổ tay trong thời gian từ tháng 6 năm 2007 tới tháng 5 năm 2008 đến trước mặt mình, sau đó lật xem cẩn thận từng trang một. Không lâu sau, anh ta chắc hẳn phát hiện ra đoạn ghi chép về tính chất vật lý của M, thế nên đã hỏi tôi: “Cô Diệp, những cuốn sổ tay này của thầy Tần cô có từng xem qua chưa vậy?” Tôi đáp là chưa. Anh ta dường như đã thở phào một hơi.”

“Thở phào một hơi?” Tôi không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu về phản ứng này của Đinh Tuấn Văn.

“Chắc hẳn anh ta cũng không muốn tôi bị chuyện này làm cho liên lụy thêm nữa.” Cô ta chỉ nói thoáng qua một chút, sau đó bèn kể tiếp: “Áng chừng hai phút sau, điện thoại của anh ta đột ngột đổ chuông , mà điều thú vị là chỉ vừa mới nhìn liếc qua số điện thoại gọi tới, anh ta đã xuất hiện phản ứng đóng băng lần thứ tư.”

Tôi nhìn cô ta, phải mấy giây sau mới giật mình đoán được chuyện là như thế nào. “Người gọi tới nhất định cũng là một sự uy hiếp đối với anh ta, hơn nữa có khả năng còn có dính dáng tới toàn bộ chuyện này nữa.”

“Đúng vậy.” Cô ta nhấp một ngụm nước nhỏ. “Khi đó, tôi đột nhiên nảy ra một biện pháp hay. Thừa dịp anh ta nghe điện thoại trong phòng đọc sách, tôi kiếm cớ ra ngoài phòng khách rót hai cốc nước, đồng thời bỏ vào trong cốc nước của anh ta một ít furosemide (1). Mấy phút sau, tôi quay trở lại phòng đọc sách, anh ta đã nghe điện thoại xong. Anh ta quả thực đang rất khát, thế là nhanh chóng uống hết quá nửa cốc nước, năm phút sau liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Thừa dịp này, tôi mở điện thoại của anh ta ra xem, đồng thời nhanh chóng ghi lại số điện thoại vừa gọi đến. Khi kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh ta, tôi phát hiện thời gian vừa qua anh ta thường xuyên liên lạc với số điện thoại này, thế nhưng lại không lưu nó vào danh bạ.”

--- ------

(1) Một loại thuốc lợi tiểu dễ hấp thu và có công hiệu cực nhanh- Tác giả

--- -------

Tôi ghi những điều này lại, sau đó nói với cô ta: “Xem ra số điện thoại này chính là manh mối quan trọng tiếp theo rồi.”

“Đúng vậy.” Lồng ngực cô ta đột nhiên hơi phập phồng. “Tôi không thể hỏi thẳng, chỉ có thể ngấm ngầm điều tra, cho nên đối với tôi, lúc đó Đinh Tuấn Văn đã hoàn toàn không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa rồi.”

“Thế nên cô mới quyết định giết chết anh ta ư?” Nhìn khuôn mặt vẫn nguyên vẻ bình tĩnh của cô ta lúc này, tôi bất giác có chút tim đập chân run.

“Thứ nhất, tôi muốn tiếp tục làm rối loạn kế hoạch của bọn họ.” Trên mặt cô ta thoáng qua một tia thần thái kì lạ. “Thứ hai, tôi cần phải tự bảo vệ mình.”

“Tự bảo vệ mình?”

Cô ta ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nói: “Rất nhanh sau đó tôi phát hiện mình đã đánh giá quá thấp Đinh Tuấn Văn.”

“Đánh giá quá thấp Đinh Tuấn Văn?”

“Chiều tói hôm đó, khi rời đi, Đinh Tuấn Văn nói là phải mang mấy bản báo cáo nghiên cứu còn chưa hoàn thành về sở để nộp lên cho lãnh đạo, trong số đó đương nhiên bao gồm cả bản báo cáo được tôi làm giả kia. Tối đến, tôi lại quay về nhà lần nữa, phát hiện cuốn sổ tay công việc có ghi lại tính chất vật lý hóa học của M cũng đã biến mất, chắc hẳn Đinh Tuấn Văn đã nhân lúc tôi rời khỏi phòng đọc sách mà lén giấu nó vào trong người.”

Tôi ung dung nói: “Cô rời khỏi phòng đọc sách chắc hẳn không chỉ là bỏ thuốc anh ta mà còn là để anh ta có cơ hội mang cuốn sổ tay công việc đó đi đúng không?”

“Đúng thế.” Cô ta nói. “Trước đó tôi cũng đã nói rồi, tôi phải để anh ta có cơ hội mang được bản báo cáo giả cùng cuốn sổ tay công việc kia đi, như thế thì anh ta mới không coi tôi là một mối uy hiếp tiềm tàng nữa. Nhưng anh ta không hề vì vậy mà thôi nghi ngại, lòng ngờ vực tôi thậm chí còn tăng thêm.”

“Tại sao chứ?” Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy.

Cô t asuy nghĩ một chút rồi mới lại nói tiếp: “Đêm hôm đó, xuất phát từ tâm lý thận trọng, tôi lại ra quán internet một lần nữa. Vừa mới đăng nhập vào diễn đàn kia tôi lập tức nhìn thấy thư mới của anh ta. Anh ta lại lần nữa hỏi tôi về “người bạn Đại học C” kia, đồng thời còn cnahr cáo tôi bằng một câu mang đầy thâm ý, đại khái muốn nói là nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M rất nguy hiểm, tốt nhất là tôi hãy xóa chủ đề kia đi, sau này cũng đừng nhắc gì tới những nội dung có liên quan nữa.”

“Xem ra anh ta đúng là đã biết được không ít.” Tôi khong kìm được hít vào một hơi khí lạnh. “Vậy cô đã trả lời như thế nào?”

“Tôi không trả lời, muốn xem xem tiếp theo đó anh ta sẽ làm như thế nào. Không lâu sau, anh ta lại gửi đến một tin nhắn nữa, hỏi: Cô/Ông có phải là cô/thầy Y (2) không?”

--- -------

(2) Trong tiếng Trung, họ Diệp của Diệp Thu Vi có phiên âm Latinh là Yè, bắt đầu bằng chữ Y- ND

--- -------

“Y?” Tôi bất giác cả kinh: “Cô cho rằng Y là chỉ học của mình ư?”

“Đó là một sự thăm dò vừa thận trọng mà lại vừa cao minh.” Cô ta tỏ ra khá tán thưởng trước hành vi này của Đinh Tuấn Văn, sau đó lại tiếp tục phân tích. “Nếu Y quả thực là ám chỉ tôi, vậy thì anh ta hiển nhiên là đã bắt đầu hoài nghi tôi rồi. Thấy tôi mãi vẫn không trả lời, anh ta lại gửi thêm một tin nhắn nữa tới, nói rằng bất kể cô/ông có phải là cô/thầy Y hay không thì cũng xin đừng nhắc gì tới tính chất gây nghiện của M nữa, làm như vậy rất nguy hiểm.”

Tôi đưa ra phán đoán của mình: “Anh ta đã khiến cô cảm nhận được một sự uy hiếp rất lớn, thế nên cô mới quyết định giết chết anh ta đúng không?”

“Những diễn biến tiếp theo đó của sự việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của tôi.” Cô ta nói. “Hai ngày sau, một vị Giáo sư hóa học ở trường Đại học C xảy ra chuyện – đang yên đang lành tự dưng lại đi cứa cổ tay tự sát. Nhà trường đã phong tỏa tin tức này, nhưng một người bạn học cũ đã vô tình coi đó là tin tức bí mật và kể cho tôi nghe, cậu ta là một trợ giảng ở Học viện Hóa học công nghiệp trực thuộc Đại học C. Cậu ta nói vị Giáo sư già đó thường ngày luôn tươi cười vui vẻ, không hề giống một người có khả năng đi tự sát. Cậu ta còn nói cho tôi biết, vị Giáo sư gài đó họ Dương.”

Tôi không khỏi sững người ra đó. “Nói như vậy Y cũng có thể ám chỉ vị Giáo sư già đó ư?” (3)

--- ----

(3) Trong tiếng Trung, họ Dương của vị Giáo sư này có phiên âm Latinh là Yáng, cũng bắt đầu bằng chữ Y- ND

--- ----

“Có khả năng này, nhưng tôi căn bản không cách nào xác định sự thật rốt cuộc là sao.” Cô ta dừng lại hai giây, còn thở dài một hơi rất nhẹ. “Sau khi biết được chuyện này, tôi nhanh chóng nghĩ tới chồng tôi.”

Nói tới đây, cô ta dừng lại, nhìn tôi chăm chú. Tôi lại lật sổ tay ra xem, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề: Tần Quan chủ động hít khí độc vào người, Giáo sư họ Dương kia thì cắt cổ tay tự sát, hai chuyện này quả thực có quá nhiều chỗ giống nhau.

“Ông Giáo sư đó cũng từng tiếp xúc với công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M ư?” Tôi hỏi.

“Tôi đã điều tra suốt hai ngày liền, mới tìm ra được một chút manh mối.” Cô ta nói. “Năm 2003, Giáo sư Dương từng đăng một bào viết thảo luận về đặc tính dược lý của M trên một tập san khoa học. Nội dung của bài viết đó rất sơ sài, đa phần được hình thành từ suy đoán, nhưng tôi tin chắc rằng bài viết đó cùng với cuộc trò chuyện trên mạng giữa tôi và Đinh Tuấn Văn chính là nguyên nhân dẫn đến việc Giáo sư Dương tự sát.”

Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh, tấm lưới khổng lồ trong tưởng tượng của Diệp Thu Vi trước đó xem chừng đã bắt đầu thoáng ẩn thoáng hiện rồi.

“Cô có hối hận không?” Tôi lại hỏi tiếp.

“Không. Khi đó tôi đã hoàn toàn bị khống chế bởi lý tính, chỉ dựa vào cảm tính thì khó có cách nào nảy sinh tình cảm được nữa rồi.” Cô ta hờ hững nói: “Đồng thời chuyện này còn khiến tôi hiểu ra, trong toàn bộ kế hoạch này, Đinh Tuấn Văn dường như cũng có một vai trò cực kì quan trọng. Do đó, quyết tâm đẩy anh ta vào chỗ chết của tôi lại càng mãnh liệt hơn.”

Tôi khẽ gật đầu, sau khi trầm tư một lát thì nói: “Vậy bây giờ hãy nói tiếp về cái chết của anh ta đi. Theo như nội dung được ghi lại trong tài liệu này thì anh ta bị vợ mình đẩy ra ngoài qua cửa sổ nhà cao tầng dẫn đến mất mạng, mà vợ anh ta lại mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, tôi tin rằng cô có đủ năng lực để lợi dụng một người bệnh tâm thần như thế. Cô có thể nói cho tôi hay quá trình không?”

“Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng…” Cô ta khẽ lắc đầu. “Giữa người bình thường và người mắc bệnh tâm thần hoàn toàn vì nguyên nhân tâm lí căn bản không có bất cứ ranh giới rõ ràng nào. “Bệnh” của cô ta kỳ thực chính là do tôi dẫn dắt mà ra đấy.”

Tôi buông bút xuống, nhìn cô ta với vẻ hết sức ngạc nhiên. “Cô đã làm điều này như thế nào?”

Cô ta cầm cốc nước lên mân mê một lát, sau đó mới khẽ nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Chuyện phải bắt đầu nói từ thời điểm nửa năm sau khi hạng mục nghiên cứu về hợp chất đề cao tính năng của keo trong được tiến hành.”

Cô ta không vội vã nói tiếp ngay, chỉ lẳng lặng đặt chiếc cốc xuống, sau đó ngồi ngay ngắn nhìn tôi. Tôi lật lại những trang trước của sổ tay, đồng thời nhớ về quá trình cô ta giết người lần đầu, sau đó mới đưa ra phán đoán của bản thân: “Quãng thời gian đó, Đinh Tuấn Văn thường xuyên tới tìm chồng cô, khi hai người bọn họ trò chuyện còn hay kiếm cớ bảo cô tránh đi chỗ khác. Những cuộc gặp riêng tư như thế mà diễn ra liên tục thì rõ ràng là không lịch sự chút nào, đồng thời còn dễ làm cô nảy sinh lòng ngờ vực. Đinh Tuấn Văn nhất định là cũng hiểu được điều này, cho nên đôi lúc anh ta đã dẫn theo cả vợ mình đến chơi nhà cô đúng không?”

Cho dù ngoài mặt Diệp Thu Vi vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ta khá hài lòng với sự phán đoán này của tôi.

“Đúng thế.” Cô ta nói. “Khi hạ quyết tâm đẩy Đinh Tuấn Văn vào chỗ chết, tôi lập tức nghĩ ngay tới vợ của anh ta. Vợ anh ta tên Lã Thần, là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp cô ta là vào đêm vọng lễ Giáng Sinh năm 2007, hôm đó tôi và chồng tôi đã mời hai vợ chồng bọn họ tới nhà ăn cơm. Sau khi gặp mặt, chỉ vừa mới trò chuyện vài câu tôi đã cảm thấy Lã Thần hơi có vấn đề. Hỏi han thân mật xong xuôi, tôi liền vào bếp chuẩn bị công việc nấu nướng, Lã Thần cũng đi theo nói là muốn giúp tôi, ngoài phòng khách chỉ còn lại hai ông chồng ngồi trò chuyện. Ban đầu cô ta tỏ ra hết sức dè dặt, chỉ lau rửa bát đĩa hay là sắp xếp rau quả mà thôi. Nhưng khi tôi xào nấu các món nóng, cô ta bắt đầu chỉ trỏ này nọ, hơn nữa giọng điệu nghe vô cùng cứng rắn, toàn là những lời kiểu như “cô nhất định phải làm thế này, thế kia”, “tuyệt đối không được bỏ giấm vào trước”, “làm thế này căn bản không thể nào ăn được”.”

“Mới lần đầu gặp mặt mà đã nói ra những lời bất lịch sự như thế.” Tôi cúi đầu xem lướt qua tập tài liệu trong tay. “Xem ra, cô ta quả thực có dấu hiệu của chứng rối loạn nhân cách thể hoang tưởng…”

“Anh Trương.” Diệp Thu Vi cắt ngang lời tôi, tỏ ra hết sức nghiêm túc nói: “Khi phân tích tâm lý thì tuyệt đối không được đưa ra kết luận chủ quan. Chỉ dựa vào mấy câu nói thì không thể nào phán đoán về tình trạng của một người, lại càng không thể nói là người ta bị rối loạn nhân cách. Khi đó tôi chỉ cảm thấy cô ta quả thực hơi có vấn đề trong việc nấu ăn, đương nhiên, cũng có khả năng là cô ta thực sự nấu ăn giỏi hơn tôi rất nhiều. Anh nên nhớ kĩ, tiền đề quan trọng nhất khi phân tích tâm lý của người khác là tự bản thân phải giữ được sự bình tĩnh cao độ.”

Tôi hoang mang gật đầu, nói: “Rõ rồi. Tôi sẽ ghi nhớ kĩ điều này.”

Cô ta cũng khẽ gật đầu, sau đó mới lại nói tiếp: “Khi đó tính cách của tôi vô cùng mềm yếu, rất sợ làm mất lòng người khác, cho nên cô ta nói thế nào thì tôi liền làm theo thế đó. Cô ta tỏ ra rất hài lòng trước biểu hiện của tôi, và cũng nhờ điều này nên về sau tôi mới có thể dễ dàng lợi dụng cô ta như vậy. Tối đó, khi dùng bữa đưuọc nửa chừng, Đinh Tuấn Văn đột nhiên nói tới trình độ học vấn – có lẽ điều này có thể trợ giúp cho sự ảo tưởng của anh ta. Anh ta tâng bốc tôi và chồng tôi, hai chúng tôi cũng tìm cách tâng bốc lại anh ta. Anh ta tỏ rất vui sướng, nhưng Lã Thần thì lại vì thế mà hết sức khó chịu. Cô ta chỉ nhịn được một lát, sau đó liền thao thao bất tuyệt nói về sự lạc hậu và xấu xí của lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc. Cô ta bảo rằng trình độ học vấn và năng lực hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả, còn bảo trong hệ thống giáo dục không có một ai là sạch sẽ hết.”

Tôi vừa lắng nghe vừa ghi vào sổ tay của mình:

Lã Thần, rối loạn nhân cách thể hoang tưởng, nghiêm trọng.

“Khi đó tính cách tôi thật sự rất mềm yếu.” Diệp Thu Vi nói tiếp. “Tuy đã học tâm lý học nhiều năm nhưng tôi căn bản không biết nên cư xử ra sao với kiểu người như vậy. Để không làm mất lòng cô ta, tôi chỉ có thể chiều theo ý của cô ta, nói rằng trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học quả thực tồn tại rất nhiều vấn đề, chồng tôi thì vì lịch sự nên không hề buông lời phản bác cô ta. Song Đinh Tuấn Văn thì dường như sớm đã quen với tính cách của vợ mình, lập tức tranh cãi với cô ta ngay trên bàn ăn. Lã Thần nói không lại anh ta, cuối cùng liền đấm anh ta hai cái thật mạnh, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ăn, giận dữ ngồi xuống sô pha trong phòng khách, mặt đỏ bừng cả lên.”

“Đây đã là một sự hoang tưởng hết sức rõ ràng rồi đúng không?” Tôi không kìm được lẩm bẩm nói.

“Đúng vậy.” Diệp Thu Vi nói: “Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta, cầm lấy tay cô ta mà cất lời an ủi, sau đó lại nói những lời dễ nghe để dỗ dành cô ta. Khi đó chứng hoang tưởng của cô ta còn chưa nghiêm trọng lắm, do đó không có thái độ thù địch với tôi cả, còn vì sự dễ tính của tôi mà nảy sinh một thiện cảm hết sức đặc biệt với tôi . Chờ sau khi cô ta bớt giận, Đinh Tuấn Văn không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, bèn nói một câu xin lỗi rồi vội vàng dẫn cô ta rời đi.:

“Lần thứ hai cô gặp lại cô ta là vào khi nào?” Tôi hỏi.

“Vào ngày 14 tháng 2 năm 2008, đúng dịp Valentine, chính cô ta đã chủ động liên lạc với tôi.” Diệp Thu Vi hờ hững đáp. “Buổi tối hôm đó, nhóm nghiên cứu hạng mục keo trong đang tiến hành một cuộc thí nghiệm hết sức quan trọng trong Sở nghiên cứu, tôi thì ngồi ở nhà xem sách và chờ chồng về. Khoảng mười giờ tối, Lã Thần gọi điện thoại cho tôi, nói là Đinh Tuấn Văn đã ra ngoài hẹn hò với người phụ nữ khác, lời lẽ vô cùng khó nghe. Nhưng theo như tôi được biết, buổi tối hôm đó Đinh Tuấn Văn hẳn đang bận rộn công việc ở Sở nghiên cứu. Tôi không cự lại được Lã Thần, rốt cuộc đành đến nhà họ Đinh một chuyến. Cô ta kể với tôi rất nhiều chuyện, còn liệt kê toàn bộ những lần chồng cô ta “ngoại tình” trong những năm vừa qua, thậm chí ngay cả quá trình cô ta theo dõi và điều tra chồng mình cũng được kể ra hết thảy. Trong khi chúng tôi trò chuyện, con trai cô ta đã mấy lần lao vào phòng khách, bảo cô ta đừng nói gì nữa, thế nhưng chỉ đổi lạ được những lời trách mắng của cô ta. Cuối cùng tôi phải hứa đi hứa lại là sẽ giúp cô ta để ý đến hành tung của Đinh Tuấn Văn, có thế cô ta mới chịu để cho tôi rời đi, dù rằng bộ dạng vẫn còn vô cùng lưu luyến.”

“Vô duyên vô cớ hoài nghi nửa kia của mình không chung thủy, đây cũng là một đặc trưng điển hình của người mắc chứng rối loạn nhân cách thể hoang tưởng.” Tôi nói bằng giọng bình thản hết sức có thể.

“Đúng vậy.” Cô ta chậm rãi kể tiếp. “Đêm đó, chồng tôi mãi tới gần một giờ sáng mới về đến nhà, có điều vẫn mang hoa về cho tôi. Tôi kể với anh ấy chuyện về Lã Thần, anh ấy liền nói với tôi bằng giọng chắc nịch rằng Đinh Tuấn Văn suốt cả buổi tối đều ở trong Sở nghiên cứu. Hơn nữa, theo như anh ấy được biết thì Đinh Tuấn Văn là một người rất quan tâm đến gia đình, chưa từng có hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt bao giờ, nếu như có thì cùng là đàn ông với nhau, anh ấy không có lý nào lại không biết.”

Tôi rất tán đồng câu nói cuối cùng, bởi lẽ cho dù là tôi thì sau khi nhận được lời mời của người khác giới cũng sẽ không kìm được khoe khoang với những người bạn cùng giới bên cạnh mình. Nếu như Đinh Tuấn Văn thực sự có quan hệ với người phụ nữ khác, Tần Quan ắt hẳn phải nghe nói mới đúng.

Mấy ngày sau, Đinh Tuấn Văn một mình đến nhà tôi. Vì suy nghĩ cho gia đình anh ta, tôi kể ra việc Lã Thần hoài nghi anh ta ngoại tình, còn chất vấn anh ta rằng chuyện này rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Anh ta thề với trời ngay trước mặt tôi rằng mình chưa từng tằng tịu với bất kỳ người phụn nữ nào, còn nói ra một câu khiến tôi hết sức ấn tượng. Anh ta nói, đầu óc của Lã Thần có chút vấn đề, đại khái là vì trước đây từng bị tổn thương.”

“Từng bị tổn thương?” Tôi cầm bút lên hỏi.

“Theo như Đinh Tuấn Văn kể lại thì mẹ cô ta mắc bệnh mất sớm, cô ta phải lớn lên cùng cha và mẹ kế. Mẹ kế cô ta rất xấu tính, thường xuyên đánh mắng cô ta, cha cô ta thì lại dung túng vợ, chẳng bao giờ chịu bảo vệ con gái. Về sau, cô ta giành được một suất học bổng thạc sĩ do nhà nước đài thọ, nhưng chỉ mấy ngày trước khi nhập học thì lại nhận được thông báo là học bổng đó bị hủy. Cô ta tin chắc rằng học bổng của mình đã bị một người bạn cùng lớp thời đại học tranh mất, bởi vì cha của người bạn đó là một quan chức lớn có quyền có thể trong hệ thống giáo dục ở địa phương đó.”

Tôi bất giác nhớ lại nội dung mình từng được học trong sách giáo khoa, bèn nói: “Hồi nhỏ không nhận được sự quan tâm và săn sóc đúng mực. Sau khi trưởng thành lại gặp phải một sự trúc trắc trớ trêu, hoàn cảnh như vậy quả thực rất dễ khiến người ta mắc chứng rối loạn nhân cách thể hoang tưởng. Xét kĩ ra, cô ta đúng là rất đáng thương.”

“Trong giai đoạn đầu, người mắc chứng rối loạn nhân cách thể hoang tưởng chỉ bị ảnh hưởng một chút ở khả năng giao tiếp mà thôi, còn các công năng xã hội khác với tư cách một con người thì không có vấn đề gì. Do đó, Đinh Tuấn Văn chưa từng nghĩ tới việc đưa cô ta đến gặp bác sĩ tâm lý. Theo thời gian, chứng hoang tưởng của cô ta càng lúc càng nặng nề thêm. Khi tôi quyết định đẩy Đinh Tuấn Văn vào chỗ chết, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là cô ta. Hạ tuần tháng 3 năm 2009, khi gặp lại cô ta, tôi phát hiện cô ta đã đứng bên bờ vực của bệnh tâm thần phân liệt rồi.”

Tôi đột nhiên có một cảm giác ngột ngạt, trong mắt ngợp đầy một thứ gì đó ấm nóng. Tôi đoán, tiềm thức của tôi đang thể hiện một sự cảm thông chân thành nhất với Lã Thần.

Diệp Thu Vi chậm rãi đưa tay để lên gáy, lại khẽ ho một tiếng, lòng cảm thông của tôi tức thì biến mất, chẳng còn sót lại chút nào.

“Chúng ta tiếp tục thôi.” Tôi chậm rãi nói. “Trước tiên hãy nói về quá trình cô lợi dụng cô ta đi. Cô đã tiến hành ám thị đối với một người bị mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng như thế nào?”

“Sau khi xảy ra chuyện Giáo sư Dương tự sát, Đinh Tuấn Văn có lẽ đã tạm thời buông bỏ lòng hoài nghi đối với tôi, cho nên chẳng mấy khi tới bệnh viện nữa.” Cô ta nói. “Tôi đương nhiên không thể hành động một cách khinh suất, chỉ có thể tính kế lâu dài, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nhưng thật bất ngờ, chẳng bao lâu sau anh ta đã chủ động trao cơ hội cho tôi.” Cô ta suy nghĩ một chút, sau đó lại kể tiếp: “Đó là ngày 24 tháng 3 năm 2009, sau khi dùng bữa tối xong, tôi ngồi bên cạnh chồng, đọc một cuốn sách, thế rồi Đinh Tuấn Văn đột nhiên đi vào phòng bệnh, sắc mặt lộ rõ vẻ nôn nóng và vội vàng. Khi đó tôi cứ ngỡ là anh ta đã phát hiện ra điểm gì đó đáng ngờ về tôi rồi, nên không khỏi có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh mà hỏi anh ta là có chuyện gì. Câu trả lời của anh ta khiến tôi ý thức được rằng cơ hội tốt nhất để giết chết anh ta đang ở ngay trước mắt.”

Tôi tự tin đưa ra phán đoán của mình: “Anh ta rốt cuộc đã phát hiện ra sự lạ thường của Lã Thần, nên muốn nhờ cô giúp đỡ đúng không?”

“Đúng vậy.” Trong mắt cô ta thoáng qua một tia hài lòng. “Anh ta nói, tâm lý của Lã Thần dường như không được bình thường cho lắm, thường xuyên vô cớ nổi giận và gây rắc rối cho người nhà, có lúc thậm chí còn ngồi lẩm bẩm một mình toàn những lời mà chẳng ai biết là ý nghĩa gì…Mãi đến lúc đó anh ta vẫn chưa ý thức được rằng Lã Thần đã đứng bên bờ vực của căn bệnh tâm thần phân liệt rồi.”

“Lẩm bẩm một mình…” Tôi không kìm được hít sâu một hơi. “Hành vi này hẳn là do ảo thanh (1) mà ra, đây đã là một dấu hiệu khá rõ ràng để nhận biết bệnh tâm thần phân liệt.”

--- ----

(1) Còn gọi là ảo thính, có thể hiểu nôm na là ảo giác về âm thanh- ND

--- ----

“Đúng vậy.” Cô ta nói. “Tôi biết mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này, thế là bèn đồng ý với lời cậy mời của anh ta. Theo sự khuyên nhủ của tôi, ngay sáng sớm ngày hôm sau Đinh Tuấn Văn đã lấy dnah nghĩa là đến thăm tôi và chồng tôi để dẫn theo Lã Thần đến bệnh viện.”

Tôi hiểu ngay căn nguyên của vấn đề: Người mắc chứng hoang tưởng sẽ phủ nhận việc bản thân có vấn đề, do đó sẽ rất không vui khi phải tiếp nhận sự chữa trị bằng bất kỳ hình thức nào. Do đó, việc tiếp xúc và chữa trị cho người bị mắc chứng này thường phải được tiến hành trong tình huống mà người bệnh không hề phát giác.

Diệp Thu Vi hơi dừng một chút, sau đó mới lại nói tiếp: “Trò chuyện được vài câu, Đinh Tuấn Văn liền kiếm cớ rời khỏi phòng bệnh. Ở trước mặt Lã Thần, tôi vẫn giữ nguyên tính cách mềm yếu như một năm về trước, mà cô ta thì hiển nhiên là rất có thiện cảm với điều này, bởi lẽ căn nguyên của chứng hoang tưởng chính là sự tự ti, do đó người hoang tưởng thường rất thích ở bên những người có năng lực kém mình hoặc là cảnh ngộ tệ hơn mình, nếu người đó lại tỏ ra yếu thể nữa thì tất nhiên là càng tốt. Tôi nói quá lên về những chuyện mà tôi và chồng tôi gặp phải, lại thể hiện ra sự bất lực của bản thân khi gặp phải những chuyện đó, khiến cô ta cho rằng tôi là người phụ nữ đáng thương nhất trên cõi đời này. Cô ta vẫn giữ được phần lớn các công năng xã hội, thế là chủ động nắm lấy tay tôi và cất lời an ủi. Chờ sau khi xác định được là cô ta sẽ không nảy sinh lòng thù địch và hoài nghi đối với mình, tôi bèn bắt đầu dẫn dắt cho cô ta kể ra chuyện của bản thân.”

“Việc này e rằng không được thuận lợi lắm đúng không?” Tôi vô thức cất tiếng hỏi.

“So với trong tưởng tượng của anh thì thuận lợi hơn một chút.” Cô ta giải thích. “Sau mấy lần gặp mặt từ một năm trước đó, cô ta đã nảy sinh ấn tượng rất tốt về tôi, mà một người hoang tưởng thì rất khó thay đổi ấn tượng của bản thận về người khác. Ngoài ra, tối hôm Valentine năm 2008 cô ta đã từng bộc bạch nỗi lòng với tôi một lần, lúc này gặp lại tôi thì cái tâm trạng muốn được bộc bạch nỗi lòng đó có lẽ vẫn còn nguyên.”

Tôi khẽ gật đầu, ra hiệu mời cô ta nói tiếp.

“Dưới sự dẫn dắt của tôi, cô ta rất nhanh đã dốc bầu tâm sự. Cô ta nói: “Thu Vi, cô biết không, một năm vừa qua Đinh Tuấn Văn đã lại tìm đến rất nhiều người phụ nữ khác. Một lần tôi hỏi anh ta, anh ta đều bịa ra vô số lý do, về sau thậm chí còn lười chẳng muốn nghĩ lý do nữa, cứ thế mắng tôi xơi xơi, nói tôi là đồ thần kinh, rồi có lần còn đánh tôi.” Sau khi kể xong những điều này, cô ta ghé sát tới bên tôi, tỏ vẻ thận trọng nói: “Thu Vi, có chuyện này tôi nhất định phải kể với cô, Đinh Tuấn Văn gần đây bắt đầu muốn hãm hại tôi rồi, anh ta thường xuyên đưa bác sĩ tới khám cho tôi, còn nói với các bác sĩ đó rằng tôi bị bệnh tâm thần. Anh ta nhất định là muốn cấu kết với đám bác sĩ đó để nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần, như thế anh ta sẽ có thể muốn làm gì thì làm, muốn đi tìm ai cũng được. Tôi kể với cô những điều này vì hi vọng vào những lúc cần thiết cô có thể giúp đỡ tôi, chứng minh rằng tôi căn bản không bị bệnh gì cả, việc này cô nhất định đừng để cho Đinh Tuấn Văn biết đấy. Dù tôi có chết cũng quyết không bao giờ để anh ta đạt thành âm mưu đâu.”

“Chính câu nói cuối cùng đó đã mang tới sự gợi mở cho cô đúng không?” Tôi thử hỏi dò.

“Đúng vậy.” Diệp Thu Vi đưa tay vuốt vuốt tóc, sau đó mới lại nói tiếp: “Có điều để cho an toàn, tôi nhất định phải xác định thêm về tình trạng tâm lý hiện thời của cô ta trước. Trong khi trò chuyện, tôi cầm một cuốn sách lên, đưa ra sau lưng thở nhẹ, làm phát ra những tiếng “sột soạt” khe khẽ. Lã Thần nghe thấy thế thì lập tức nhìn tôi chăm chú bằng vẻ mặt hết sức vui mừng, nói: “Thật thế ư? Cảm ơn cô, Thu Vi.”.”

“Ảo thanh cơ năng.” Giọng nói của tôi bất giác trở nên có chút nặng nề. “Đây đã là một triệu chứng hết sức điển hình của tâm thần phân liệt rồi.”

Diệp Thu Vi khẽ gật đầu, nói: “Sau đó tôi lại thử thăm dò thêm rất nhiều lần, qua đó phát hiện ngoài ảo thanh cơ năng ra thì cô ta không có triệu chứng nào khác của bệnh tâm thần phân liệt. Do đó, phán đoán của tôi là cô ta lúc ấy đang ở trong giai đoạn quá độ từ rối loạn nhân cách thể hoang tưởng lên thành tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Điều mà tôi cần làm chính là đẩy nhanh tiến độ của quá trình ấy lên, đồng thời trong quá trình ấy lại nhồi nhét vào đầu cô ta một số quan niệm có lợi cho mình.”

Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Diệp Thu Vi quả thực chẳng khác gì ma quỷ.

Không biết bao lâu sau, khi đã bình tĩnh trở lại, tôi chợt nhớ ra mình tới đây là để phỏng vấn Diệp Thu Vi, bèn hỏi tiếp: “Tiếp theo đó cô đã làm như thế nào?”

“Trước tiên là phải làm tăng thêm lòng căm hận của cô ta với Đinh Tuấn Văn.” Cô ta nói. “Tôi cần phải suy nghĩ nghiêm túc về điều này, cho nên trong ngày Hai mươi lăm đó, tôi chỉ lắng nghe cô ta thổ lộ nỗi lòng, không hề có hành động gì cả. Lúc mười giờ sáng, Đinh Tuấn Văn dẫn cô ta rời đi, sau đó lại gọi điện tới hỏi tôi xem kết quả thế nào. Tôi trả lời rằng bệnh tình của Lã Thần hết sức nghiêm trọng, nhưng vẫn hứa là sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ anh ta. Ngày Hai mươi sáu tháng Ba, tôi hẹn Lã Thần ra ngoài đi dạo phố, trưa đến thì đi ăn lẩu. Lã Thần nói rằng mình không thể ăn cay, vì đang bị viêm cổ tử cung. Tôi lập tức nắm lấy cơ hội, hỏi cô ta rằng tại sao lại bị viêm cổ tử cung, cô ta liền trả lời bằng giọng chắc nịch là vì mình trước đây hay ăn đồ cay quá. Tôi dùng giọng hoài nghi lẩm bẩm: “Chuyện này liệu có liên quan gì tới anh Đinh không nhỉ?” Sau đó tôi lại liệt kê ra rất nhiều ví dụ về những người bạn của mình để chứng tỏ rằng việc chồng ngoại tình có ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe của vợ. Hôm đó, mới dùng bữa được một nữa thì Lã Thần đã đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng còn bẻ gãy đũa rồi vứt luôn xuống đất, trông bộ dạng cứ như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Đinh Tuấn Văn luôn vậy.”

Tôi biết, quan niệm của người hoang tưởng là một thứ gì đó rất khó thay đổi, nhưng một khi đã bị bước ngoặt nào đó mà thay đổi thì sẽ trở nên thâm căn cố đế hơn cả trước đây. Diệp Thu Vi đã lợi dụng lòng hoài nghi và căm hận của Lã Thần đối với Đinh Tuấn Văn để khiến suy nghĩ “ăn cay gây viêm cổ tử cung” của cô ta biến thành “chồng ngoại tình gây viêm cổ tử cung”, như thế lòng căm hận của Lã Thần đối với Đinh Tuấn Văn sẽ còn trở nên mãnh liệt hơn trước đây nữa.

“Tiếp theo đó thì sao?”

“Tôi tiếp tục khơi lên long căm hận của cô ta đối với Đinh Tuấn Văn từ các phương diện khác. Làm việc này với một người mắc chứng hoang tưởng quả thực là một việc hết sức rõ ràng.” Hơi dừng một chút, cô ta kể tiếp: “Tôi thậm chí còn cho rằng chỉ cần lòng căm hận được tích tụ đủ, cho dù sau đó tôi không can thiệp nữa thì cô ta sớm muộn gì cũng ra tay với Đinh Tuấn Văn. Có điều vì không muốn lãng phí thời gian, tôi vẫn quyết định phải tiếp tục can dự để khiến cô ta hoàn toàn rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt.”

Tôi vội vàng ra dấu mời cô ta kể tiếp.

“Giữa rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt thực sự chỉ có một lằn ranh rất nhỏ mà thôi.” Cô ta nói. “Trong hôm đi dạo phố đó, chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ nghĩ cách tạo ra các âm thanh lạ, và gần như lần nào cô ta cũng đều nảy sinh ảo thanh cơ năng. Đến lúc chiều tối, cô ta hỏi tôi buổi tối muốn ăn gì. Tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn dùng giọng thều thào nói: “Chi bằng hãy đi ăn sủi cảo nhé.”Trước đó tôi đã cố tình nhấn mạnh với cô ta rằng sủi cảo chính là thứ tôi ghét ăn nhất, cho nên khi nghe thấy thế thì cô ta liền kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: “Không phải là cô không thích ăn sủi cảo ư?”. Tôi cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lại: “Tôi nói là tôi muốn ăn sủi cảo bao giờ?”.”

“Ám thị.” Tôi vô thức đưa tay lên day trán. “Cô đang ám thị cô ta, khiến cô ta cho rằng mình đã gặp phải ảo thanh bình phẩm.”

“Đúng vậy.” Cô ta nói. “Khi người hoang tưởng không còn phân biệt được hiên thực và ảo giác nữa, triệu chứng tâm thần phân liệt sẽ lại càng trở nên nặng nề hơn. Khi đó cô ta có lẽ đã phát hiện ra sự lạ thường, thế là không ngừng lẩm bẩm một mình. Sau đó, tôi lại tìm cơ hội làm ra chuyện như vậy thêm mấy lần nữa. Sang ngày hôm sau, cô ta gọi điện thoại cho tôi, nói là trong đầu cô ta lại thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói của một người khác, giọng nói đó không chỉ biết rõ cô ta đang nghĩ cái gì, còn đưa ra những câu trả lời cho suy nghĩ của cô ta. Cô ta nói, cô ta cảm thấy giọng nói đó hình như là của tôi, cô ta cho rằng tôi và cô ta có khả năng thần giao cách cảm.”

Tôi lại lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Dưới sự ám thị cà can dự của Diệp Thu Vi, Lã Thần đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng mức độ vừa của bệnh tâm thần phân liệt.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Như thế, việc khống chế tư duy của cô ta hẳn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi.”

“Sự xuất hiện của ảo thanh bình phẩm sẽ dần tạo ra cảm giác mất kiểm soát tư duy, cuối cùng thì phát triển thành cảm giác tư duy bị khống chế, cái gọi là “hoang tưởng bị chi phối” chính là như vậy.” Cô ta nói. “Điều mà tôi cần làm là tiếp tục tiến hành ám thị cô ta, từ đó xây dựng nên một trạng thái hoang tưởng bị chi phối mà tôi muốn thấy.”

Thông qua ám thị để xây dựng lên trong tâm lý người hoang tưởng một trạng thái hoang tưởng bị chi phối đặc biệt, suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ, nhưng đồng thời cũng khiến tôi không rét mà run.

“Cô đã làm như thế nào?” Tôi bỗng phát hiện giọng nói của mình đã trở nên hết sức quái lạ.

“Đến ngày Hai mươi bảy, tôi lại hẹn cô ta ra ngoài lần nữa.” Diệp Thu Vi kể tiếp. “Lần này chúng tôi không đi dạo phố mà lựa lấy một quán trà rồi vào ngồi tâm sự suốt một ngày trời. Cô ta tin rằng hai chúng tôi có thể thần giao cách cảm nên bản thân có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi, tôi cười nói rằng không thể nào. Kế đó, trong quá trình trò chuyện, tôi dựa vào ngôn ngữ cơ thể cũng như vẻ mặt để phân tích tâm lý của cô ta rồi liền dùng giọng thều thào để nói ra suy nghĩ của cô ta và dẫn dắt theo hướng ngược lại, cuối cùng thì phủ nhận những lời đó là do mình nói.”

Tôi nghe thế thì không hiểu lắm, bèn đề nghị: “Cô có thể đưa ra ví dụ để nói rõ hơn về quá trình này không?”

“Chẳng hạn như là…” Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Khi nói tới một bộ phim truyền hình, Lã Thần bảo cô ta rất ghét nhân vật nữ chính, nhưng tôi có thể nhìn ra tự nơi đáy lòng cô ta thích nhân vật nữ chính đó, cô ta chỉ đố kỵ mà thôi, một sự đố kỵ bệnh hoạn của người hoang tưởng. Thế là tôi bèn dùng giọng thều thào mà nói nhanh rằng: “Cô không phải là không thích cô ta, cô chỉ đố kỳ với cô ta mà thôi, tại sao cô không nói thẳng ra là cô thích cô ta chứ?” Nghe thấy lời này của tôi, Lã Thần vỗ mạnh bàn một cái, lớn tiếng nói: “Câm miệng, tôi cứ không thích cô ta đấy, cái đồ đê hèn giả tạo.” Tôi giả bộ kinh ngạc nhìn cô ta hỏi: “Chị Thần, chị đang nói cái gì vậy?” Cô ta bị vẻ mặt của tôi lừa gạt, thế là liền cho rằng mình đã lại một lần nữa gặp phải ảo thanh bình phẩm. Cô ta nói với tôi bằng giọng hết sức bất an: “Thu Vi, giọng nói đó lại xuất hiện rồi, thoạt nghe thì rất giống cô, nhưng lại không phải là cô. Giọng nói đó không chỉ biết được suy nghĩ của tôi và chỉ trọ lung tung này nọ, còn muốn khống chế tư duy của tôi nữa.”.”

Tôi muốn ghi việc này vào sổ tay, thế nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bèn hỏi dò: “Nói cách khác, cô đã dùng biện pháp này để làm cho cô ta xuất hiện cảm giác bị khống chế ư?”

“Đây là một công việc tinh tế, đòi hỏi con người ta phải có đủ sự kiên nhẫn mới được.” Cô ta lại kể tiếp: “Trong ngày hôm đó, tôi đã lặp lại quá trình tương tự như vậy không dưới hai mươi lần, mãi đến lúc chiều tối tôi mới có thể khiến cô ta tin rằng tư duy của mình đang bị can dự bởi một lực bên ngoài nào đó. Khi dùng bữa tối, cô ta rốt cuộc đã xuất hiện tình trạng hoang tưởng bị chi phối tự phát lần đầu tiên. Cô ta lấm lét nói với tôi, vừa rồi có một tốp người đi qua bên cạnh cửa sổ và yêu cầu cô ta ly hôn với Đinh Tuấn Văn.”

Nghe kể tới đây, lòng tôi rối như tơ vò, cảm thấy hết sức bất an, thậm chí còn thấy hơi ghê tởm nữa, vì nếu như Lã Thần được chữa trị kịp thời và đúng cách, chứng hoang tưởng của cô ta nhất định sẽ có thể khỏi hẳn, nhưng Diệp Thu Vi lại vì kế hoạch của mình mà đẩy người phụ nữ vốn hết sức đáng thương ấy vào cảnh muôn kiếp không thể trở mình.

Cho dù đang bị điều khiển bởi “sức mạnh lý tính thuần túy”, nhưng Diệp Thu Vi chẳng lẽ lại không có chút lòng trắc ẩn nào ư?

Trong khoảnh khắc đó, tôi vô thức nhích mũi bàn chân qua phía bên phải, thiếu chút nữa đã đứng dậy ấn chuông báo động. Diệp Thu Vi liếc mắt nhìn tôi một chút, sau đó bèn đứng dây cầm lấy một quả táo. Sau một hồi lâu giằng xé, tôi bất ngờ bình tĩnh trở lại như một kỳ tích rồi liền cất giọng chân thành: “Cô Diệp, thật xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi khó chịu. Chúng ta có thể tiếp tục được chăng?”

“Anh thực sự muốn như vậy ư?” Cô ta chậm rãi mân mê quả táo kia trong lòng bàn tay, hờ hững nói: “Hôm nay, Viện phó Ngô dường như cố tình nới lỏng thời gian cho anh thì phải.”

Câu nói sau cùng kia dường như cũng là một sự ám thị. Tôi khẽ gật đầu, cất giọng kiên định nói: “Tôi không thể làm uổng phí ý tốt của cậu ấy được. Xin hãy tiếp tục đi thôi!”

Cô ta đặt trái táo xuống, bình thản ngồi trở lại ghế mây. Trông bộ dạng thì cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. “Hoang tưởng bị chi phối đã xuất hiện một cách tự phát, nhưng đó vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng mà tôi hướng đến. Mỗi bệnh nhân tâm thần phân liệt đều có một hệ thống hoang tưởng bị chi phối riêng của mình, và tôi muốn giúp Lã Thần xây dựng nên một hệ thống như thế theo mong muốn của tôi. Trong khi dùng bữa tối cùng nhau trong một tiệm trà, tôi bắt đầu kể cho cô ta nghe câu chuyện về “những người bạn” của tôi, toàn là những câu chuyện vợ chồng. Chẳng hạn như có một nhà người chồng bạo lực, ngoại tình, người vợ cuối cùng không chịu đựng nổi, thế là bỏ thuốc độc giết chồng; lại như việc hai vợ chồng nảy sinh tranh chấp, rồi sau đó người vợ trong lúc giằng co đã đẩy chồng ngã ra cửa sổ nhà cao tầng, vân vân. Trong quá trình đó, tôi còn kể cho cô ta nghe một câu chuyện như thế này, tôi nói tôi có một người bạn tên là W, sau khi kết hôn không lâu thì nảy sinh mâu thuẫn với chồng, chồng cô ấy vì muốn thoát khỏi cô ấy nên đã đi tìm một người quen trong bệnh viện tâm thần, qua đó giám định là cô ấy bị mắc bệnh tâm thần loại nặng. Kết quả là W bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần, chồng cô ấy thì đi tìm một người phụ nữ trẻ tuổi khác, được sống trong một cuộc sống sung sướng vui vẻ. Cuối cùng, W đã phải chịu đủ mọi sự dày vò trong bệnh viện tâm thần và qua đời không lâu sau đó.”

Tôi ghi sơ lược những lời này vào trong sổ tay, sau đó hỏi: “Cô muốn dùng câu chuyện về W để ám chỉ Lã Thần ư?”

“Đúng vậy.” Cô ta tỏ vẻ hờ hững nói: “Thế nên cô ta mới có cảm giác mình như là người mới có cảm giác mình như là người trong câu chuyện, từ đó sinh ra một nỗi sợ hãi tột cùng đối với Đinh Tuấn Văn. Ngay khi đó tôi đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô ta, thế là vội vàng nắm lấy cơ hội kể ra nhiều chuyện hơn nữa. Tôi nói, trước đây tôi và W có quan hệ rất tốt, sau khi W qua đời trong bệnh viện tâm thần, tôi thường xuyên nằm mơ thấy cô ấy, và mỗi lần cô ấy đều nói với tôi trong giấc mộng rằng nếu như có thể sống lại, cô ấy nhất định sẽ không buông tha cho gã chồng mình. Lời còn chưa dứt, Lã Thần đã nắm chặt bàn tay tôi, nói: “Thu Vi, tôi nghe thấy giọng nói của W rồi, cô ta đang cảnh cáo tôi, bảo tôi đừng nên giẫm vào vết xe đổ của cô ta.”.”

Tôi rất thông cảm với Lã Thần, nhưng vẫn cố hết sức không thể hiện điều này ra trước mặt Diệp Thu Vi.

“Cô ta kích động nắm lấy bàn tay tôi, nói rằng nhất định là linh hồn của W đã nảy sinh cảm ứng với cô ta.” Diệp Thu Vi nói tiếp. “Tôi lại kể thêm một số chuyện nữa về W, trong số đó có rất nhiều chuyện rất giống với cô ta, qua đó làm tăng thêm cảm giác sợ hãi của cô ta. Sau khi làm xong những điều này, tôi thở phào một hơi, biết rằng sự việc coi như đã thành công một nửa.”

“Một nửa?” Tôi ngạc nhiên nói. “Tôi cứ ngỡ chỉ như vậy đã đủ để khiến cho Lã Thần đi giết Đinh Tuấn Văn rồi.”

“Còn chưa đủ.” Cô ta khẽ lắc đầu. “Cho dù hoang tưởng bị chi phối đạt tới mức độ nặng thì vẫn chỉ là hoang tưởng mà thôi, muốn Lã Thần có hành động cụ thể thì cần phải khiến hoang tưởng và hiện thực kết nối với nhau, từ đó làm cho cô ta cảm nhận được một sự uy hiếp ở ngay trước mắt mình.”

“Cũng giống như bài Hồng đậu đối với Thư Tình vậy.” Tôi khẽ gật đầu. “Cô cần mang tới cho cô ta một sự kích thích thật đột ngột.”

“Chính xác.” Cô ta nói. “Trước tiên tôi kiên nhẫn chờ đợi hai ngày để xem cô ta có hành động gì không, vì tôi làm càng ít thì rủi ro bị bại lộ càng nhỏ. Vậy nhưng sau hai ngày, cô ta vẫn chẳng làm ra việc gì lạ thường. Chiều này Ba mươi mốt, Đinh Tuấn Văn gọi cho tôi để hỏi về tình hình điều trị bệnh cho Lã Thần, chính vào lúc này tôi đã quyết định phải dùng thêm biện pháp khác để kích thích cô ta.”

“Cô đã làm thế nào?” Tôi hoàn toàn không thể nào đoán được hành động trong bước tiếp theo của cô ta.

“Tôi nói với Đinh Tuấn Văn rằng tình trạng của Lã Thần khá phức tạp, mà tôi lại không phải là bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp, cho nên thực sự chẳng thể giúp được gì hơn.” Cô ta chậm rãi kể. “Tôi khuyên anh ta nên đưa Lã Thần đi chạy chữa tại một cơ sở y tế đáng tin cậy nào đó. Để thể hiện lòng nhiệt tình của mình, tôi tổng hợp và in ra một bản danh sách các bệnh viện có khoa tâm thần, đồng thời đánh dấu lưu ý vào mấy bệnh viện mà tôi cho rằng không tệ. Tối ngày Ba mươi mốt, tôi giao bản danh sách đó cho Đinh Tuấn Văn, đồng thời nhắc nhở anh ta nhất định đừng để cho Lã Thần phát hiện ra chuyện này, bằng không cô ta nhất định sẽ bị kích thích.”

“Hả?” Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu. “Kế hoạch của cô không phải là dùng bản danh sách đó để kích thích Lã Thần ư? Tại sao lại còn dặn dò Đinh Tuấn Văn như thế?”

Cô ta nở một nụ cười phức tạp. “Tôi nói như vậy là để khiến Đinh Tuấn Văn lộ vẻ căng thẳng trước mặt Lã Thần. Lã Thần vốn cho rằng anh ta muốn hại mình, thế nên sau khi nhìn thấy chồng mình tỏ ra căng thẳng thì liền lập tức suy đoán đủ điều. Đinh Tuấn Văn vốn không biết phải ứng phó với một người bệnh tâm thần phân liệt như thế nào, lại không chịu đựng nổi trước sự đeo bám và hoang tưởng của vợ, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, giao bản danh sách đó cho vợ xem. Anh ta có lẽ còn ôm hi vọng rằng chỉ cần tận tình khuyên nhủ thì có thể cho Lã Thần hiểu được là mình đang mang bệnh, nhưng đối với một người mắc chứng hoang tưởng mà nói, điều này thực sự là quá mức viển vông.” Hơi dừng một chút, cô ta mới lại kể tiếp: “Cuối cùng, anh thử nghĩ xem, đối với Lã Thần, bản danh sách các bệnh viện tâm thần bị chồng giấu giếm kia rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

Tôi giật mình bừng tỉnh, nói: “Cô ta sẽ lại càng tin chắc rằng Đinh Tuấn Văn muốn hại mình. Bản danh sách các bệnh viện đó chính là kết nối giữa hiện thực và hoang tưởng, khiến cô ta không thể nào kiềm chế bản thân được nữa.”

Nói xong, tôi mở tập tài liệu về những vụ chết người trong tay ra, lại một lần nữa đọc phần ghi chép về cái chết của Đinh Tuấn Văn:

Năm giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2009, Đinh Tuấn Văn bất ngờ bị vợ đẩy ra ngoài cửa sổ nhà mình, cuối cùng rơi xuống đất bỏ mạng. Về sau qua giám định, vợ anh ta bị phát hiện mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, khi xảy ra vụ án thì không có năng lực trách nhiệm hình sự , do đó được đưa vào Bệnh viện Tâm thần thành phố để điều trị.

Tôi hít sâu một hơi, hỏi: “Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cô cả ư?”

Cô ta mặt mày hờ hững đáp: “Mọi chuyện kỳ thực đều có quy luật của nó.”

Tôi lật tới trang sau cùng của tập tài liệu, lại nhìn vào những cái tên xa lạ bên trên đó, sau lưng nổi lên từng cơn gió lạnh đến thấu xương. Lão Ngô đã cố ý kéo dài thời gian cuộc phỏng vấn cho tôi, điề nàu tôi có thể cảm nhận được, và tôi cũng không định làm ý tốt của cậu ta bị uổng phí. Nhưng khi lật đến trang thứ ba của tập tài liệu kia, vừa mới nhìn thấy tên của người chết bên trên đó tôi đã không kìm được gập tài liệu lại.

Khi đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi ngấm sâu vào tận xương tủy.

***

Khi tôi đi ra khỏi phòng bệnh, lão Ngô hiển nhiên đã phát hiện ra sự lạ thường của tôi, bèn mời bác sĩ tâm lý tới trò chuyện với tôi một lúc. Hôm đó, sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần không lâu tôi liền bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không ở lại thêm một lát. Tôi dừng xe bên đường, mở tập tài liệu vì những vụ chết người ra, thế rồi lại một lần nữa nhìn thấy tên của người chết thứ ba được ghi lại bên trên đó:

Trần Hy.

Tôi đã từng có duyên gặp mặt cô gái tên gọi Trần Hy này một lần.

Đó là mùa đông năm 2006, có tin báo rằng trong trại giam số ba của tỉnh xảy ra một vụ vượt ngục, các phóng viên ùn ùn kéo tới, tôi cũng được lệnh tới đó phỏng vấn điều tra. Trong quá trình phỏng vấn, tôi để ý thấy một cô phóng viên trẻ tuổi, cô ta tỏ ra hết sức bình tĩnh vững vàng, lời lẽ thì cực kỳ sắc bén, câu nào cũng trúng vào chỗ mấu chốt, thể hiện vẻ già dặn và chín chắn hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác chút nào.

Một người bạn làm ở mảng thời sự của Đài truyền hình tỉnh nói cho cô biết, cô phóng viên đó tên Trần Hy, làm ở kênh Tổng hợp, từng viết sách, là một người khá nổi tiếng trong giới truyền thông trong vùng.

Về sau, tôi còn cất công mua một cuốn sách của Trần Hy về đọc, tên sách là Nỗi đau ngầm. Nửa đầu cuốn sách kể về quá trình trưởng thành của cô ta – cô ta nói rằng mình bị mắc một bênh di truyền nào đó, đây chính là nỗi đau ngầm của cô ta từ nhỏ đến lớn. Nửa sau của cuốn sách thì ghi lại những trải nghiệm chân thực khi cô ta vạch trần những bức màn đen tối, kèm theo với đó là cái nhìn của bản thân về những tật xấu cố hữu trong xã hội – cô ta suy rộng ra từ cảm nhận của chính bản thân mình, cho rằng xã hội của chúng ta cũng tồn tại các loại bệnh di truyền, và đó là nỗi đau ngầm của xã hội.

Cuốn sách đó được viết rẩ khá.

Về cô ta, trong tập tài liệu có ghi lại thông tin như sau:

Trần Hy, nữ, sinh tháng 5 năm 1980, khi còn sống từng là phóng viên kênh Tổng hợp của Đài Truyền hình tỉnh. Đêm ngày 18 tháng 5 năm 2009, chết trong nhà vì nhồi máu cơ tim cấp tính. Qua giải phẫu kiểm tra, Trần Hy được xác định là tuần trước khi chết hàm lượng catecholamine trong hệ thống tuần hoàn máu tăng vọt, đó có lẽ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cơ nhồi máu cơ tim.

Tôi dùng điện thoại mở một trang web tìm kiếm rồi tra từ “catecholamin”, mới biết cái danh từ dài lê thê này là tên gọi chung của epinephrine, norepinephrine và dopamine. Tuy tôi không biết nhiều lắm về y học, thế nhưng ít nhiều cũng từng nghe nói về tác dụng của epinephrine, dùng epinephrine quá liều lượng có thể gây ra các chứng bệnh về tim, nhồi máu cơ tim chính là một khả năng có thể xuất hiện trong số đó. Mà epinephrine tăng đột ngột thông thường là có liên quan tới sự kích thích đến từ bên ngoài, hay nói cách khác, cái chết của Trần Hy là do một sự kích thích nào đó gây ra.

Diệp Thu Vi hẳn đã dùng biện pháp ám thị để tiến hành kích thích Trần Hy, từ đó khiến cô ta mất mạng.

Cô ta rốt cuộc đã làm thế nào mà lại có thể gây ra một kích thích trí mạng đối với một nữ phóng viên chín chắn và bình tĩnh đây? Hơn nữa, vì nguyên nhân gì mà cô ta lại chú ý tới Trần Hy như thế? Trần Hy có mối liên quan như thế nào với âm mưu to lớn kia? Lẽ nào, cuộc điện thoại thần bí mà Đinh Tuấn Văn đã nghe trong nhà Diệp Thu Vi là do Trần Hy gọi tới? Hay cũng giống như sự bại lộ của Đinh Tuấn Văn – cái chết của Đinh Tuấn Văn đã gây ảnh hưởng tới kế hoạch khổng lồ kia, thế nên Trần Hy vốn là một người tham dự khác không thể không có hành động mới?

Những nghi vấn này có lẽ chỉ đành chờ tới lần gặp mặt thứ năm mới có thể nhận được câu trả lời mà thôi.

Sau khi dừng việc suy nghĩ, tôi dần cảm nhận được một nỗi đau thương thấp thoáng, mãi một hồi lâu sau mới hiểu ra nỗi đau thương ấy bắt nguồn từ cảnh ngộ mà gia đình Đinh Tuấn Văn gặp phải. Bất kể Đinh Tuấn Văn đã từng làm gì, bất kể Lã Thần có tính cách ra sao, bọn họ đều không đáng phải nhận một kết cục nhà tan cửa nát như thế…Trẻ nhỏ dù sao cũng chẳng có tội tình gì.

Con của Đinh Tuấn Văn bây giờ đang sống một cuộc sống thế nào? Ngoài ra, thời gian qua tôi chỉ được nghe lời kể từ một phía của Diệp Thu Vi, chưa từng đi tìm hiểu về tính chân thực trong những lời nói của cô ta. Con trai của Đinh Tuấn Văn liệu có thể nói cho tôi biết một số thứ khác biệt không đây?

Dưới sự hối thúc của lòng cảm thông và lòng tò mò, tôi cố gắng tìm hiểu một phen, rốt cuộc đã nghe ngóng được một số tin tức hữu dụng. Con trai của Đinh Tuấn Văn tên là Đinh Vũ Trạch, hiện đang học tâm lý học ứng dụng tại Đại học M, một trường đại học hạng ba ở vùng này.

Tôi liên hệ với lãnh đạo, nhờ anh ta dùng mối quan hệ của mình để giúp tôi liên hệ với lãnh đạo cảu trường Đại học M. tôi nói với lãnh đạo của trường Đại học M rằng mình đang làm một chuyên đề nghiên cứu về bệnh nhân tâm thần, do đó muốn tìm hiểu một chút về cha mẹ của Đinh Vũ Trạch. Nể mặt lãnh đạo tòa soạn, vị lãnh đạo của trường Đại học M đó đã giúp tôi chuyển lời tới Đinh Vũ Trạch. Đinh Vũ Trạch không do dự quá lâu, nhanh chóng đồng ý gặp tôi tại căng tin của trường. Sau mấy câu hỏi han trò chuyện, tôi phát hiện các hành vi và lời nói của Đinh Vũ Trạch đều hết sức tự nhiên, tích cực và lạc quan, hoàn toàn không giống như một người bị mất đi cả cha lẫn mẹ từ thời niên thiếu. Cậu ta dường như nhìn ra được nỗi nghi hoặc của tôi, thế là chẳng bao lâu sau đã nhắc đến cái chết của cha mình.

“Khi xảy ra chuyện thì tôi đang học lớp mười hai, chỉ còn hai tháng nữa là tới kỳ thi đại học.” Cậu ta chậm rãi kể. “Quãng thời gian đó, cha mẹ tôi thường xuyên cãi nhau. Vấn đề xuất phát từ mẹ tôi, thế nhưng cha tôi lại cứ nuông chiều bà ấy mãi. Hôm đó, trước khi đi ngủ tôi đã có linh tính không lành, cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Khoảng hơn bốn giờ sáng thì tôi thức giấc, sau đó cứ trằn trọc trên giường mãi, tâm trạng rối bời. Lúc gần năm giờ, tôi đột nhiên nghe thấy mẹ tôi la hét điên cuồng, có điều tình trạng này không phải mới xuất hiện lần đầu tiên nên tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Tôi đẩy cửa phòng ra, rồi bất ngờ nghe thấy tiếng cha tôi kêu to, trước đó tôi chưa từng nghe thấy ông ấy kêu một cách ngợp đầy vẻ sợ hãi như vậy bao giờ. Mấy giây sau, tôi nghe thấy một tiếng “bịch” hết sức nặng nề, đầu óc tức thì trở nên trống rỗng. Toàn thân không ngừng run lên lẩy bẩy, tôi đẩy cửa phòng của cha mẹ tôi ra, nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại mỗi mình mẹ tôi mà thôi.”

“Sau đó cậu có tìm thấy cha mình không?” Tôi buột miệng hỏi theo thói quen, nhưng lời vừa mới thốt ra khỏi miệng thì đã cảm thấy hối hận.

Khóe miệng Đinh Vũ Trạch hơi run lên. “Có chứ. Tôi chạy tới bên cửa sổ, nhìn thấy phía dưới có một vũng máu, cha tôi nằm giữa vũng máu đó, có một số bộ phận thậm chí đã rời khỏi cơ thể. Khi đó, chân tôi trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa thì đã ngã xuống theo. Mẹ tôi ôm lấy tôi từ phía sau, móng tay cắm vào da thịt tôi làm tôi đau nhói. Tôi ngồi xuống sàn nhà, bà ấy cũng ngồi xuống theo.Bà ấy ôm chặt lấy tôi, nói là bà ấy không muốn đẩy cha tôi xuống dưới, nhưng một người khác (Tôi đoán đó là W do Diệp Thu Vi bịa ra) đã bắt bà ấy phải làm như vậy, bà ấy không khống chế được hành động của bản thân.”

Mấy câu miêu tả ấy đã khiến tâm trạng tôi trở nên hết sức nặng nề. “Tôi cứ ngỡ là cậu sẽ né tránh việc này cơ đấy…”

“Né tránh là một trạng thái rối loạn tâm lý thường gặp, tôi bây giờ đã không còn vấn đề đó nữa rồi.” Cậu ta nói. “Có điều bây giờ tôi quả thực đã gặp phải một số vấn đề rất nghiêm trọng về tâm lý, nếu không nhờ có dì Diệp, tôi cũng chẳng rõ là mình có thể sống tiếp được hay không nữa.”

Tôi bất giác sững người. “Dì Diệp? Diệp Thu Vi ư?”

“Anh quen dì ấy sao?” Cậu ta có chút bất ngờ, đồng thời còn có chút hưng phấn nữa.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi với cô ấy là chỗ bạn bè lâu năm.”

“Thật là trùng hợp quá.” Cậu ta thở phào một hơi, sau đó bèn nhìn tôi và nở nụ cười thân thiện. “Cha mẹ tôi không có nhiều bạn bè, dì Diệp gần như là người có quan hệ tốt nhất với gia đình chúng tôi. Sau khi xảy ra chuyện, mẹ tôi rất nhanh đã bị người của bệnh viện tâm thần đưa đi. Liền mấy ngày sau đó tôi liền chẳng nói năng lấy một câu. Dì Diệp mỗi ngày đều đến thăm tôi, khuyên nhủ tôi. Lời khuyên của dì ấy rất hữu dụng, chẳng bao lâu đã khiến tâm lý của tôi có một sự chuyển biến to lớn.”

Tôi không hề hoài nghi điều này chút nào, vì giúp một người thiếu niên vừa mất đi sự bao bọc của cha mẹ thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lý so ra thì ắt hẳn là dễ hơn so với giết người bằng ám thị một chút.

“Nhưng sự ảnh hưởng của chuyện đó nhất định là không thể biến mất trong thời gian ngắn được đúng không?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy.” Cậu ta nói. “Khi đi thi đại học, tôi đã tô nhầm đáp án của mấy câu trắc nghiệm, bằng không thì đã chẳng cần đến học ở một trường đại học hạng ba thế này. Tôi không muốn thi lại, mà dì Diệp cũng khuyên tôi không nên thi lại làm gì. Dì ấy nói thay đổi môi trường sống sẽ giúp tôi thích nghi với cuộc sống mới nhanh hơn. Cha tôi có để lại cho tôi một khoản tiền, dì Diệp đã giúp tôi làm thủ tục kế thừa tài sản. Nếu không có dì ấy, khoản tiền đó sợ rằng đã bị họ hàng của tôi tranh mất rồi.”

Tôi không kìm được để lộ một tia thần sắc phức tạp. “Đối với cậu, cô Diệp có lẽ giống như là một người thân tạm thời, một người thân giúp cậu thoát ra khỏi vũng lầy của sự ám ảnh.”

“Không.” Cậu ta nói. “Trong lòng tôi, dì Diệp trước giờ đều là người thân của tôi. Cha mẹ tôi đều có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý, cho nên từ nhở tới lớn, tôi đều phải rất dè dặt và cẩn trọng khi sống trong nhà, không dám sơ suất một chút nào. Chính sự bầu bạn của dì Diệp đã mang lại cho tôi cảm giác ấm áp của tình thân thực sự. Hơn nữa, khi mà tất cả mợi người đều ruồng bỏ tôi, dì ấy đã ở bên tôi, giúp tôi khắc phục muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Dì ấy chính là người thân của tôi.”

“Cậu có cái nhìn như thế nào về bệnh tâm thần của Diệp Thu Vi?”

“Thầy giáo của tôi nói, những người nghiên cứu quá sâu về tâm lý thường rất dễ xuất hiện vấn đề về tâm lý .” Cậu ta phán đoán. “Dì Diệp học thức uyên thâm, có lẽ đây chính là nguồn cơn của vấn đề.”

“Sau khi cô ấy xảy ra chuyện, cậu đã đi gặp cô ấy lần nào chưa?” Tôi lại hỏi tiếp.

“Rồi, nhưng chỉ có một lần thôi.” Cậu ta nói: “Dì ấy bảo tôi cố gắng học tập cho tốt.”

Tôi rơi vào im lặng trong một thời gian dài.

“Anh…À không, chú Trương, cho phép cháu gọi chú là chú nhé.” Đinh Vũ Trạch chợt nói. “Khi nào chú gặp lại dì Diệp thì xin hãy nói với dì ấy là bây giờ cháu rất ổn. Sang năm học tới, cháu rất có thể sẽ nhận được học bổng đấy.”

Tôi không biết là nên vui mừng hay là nên cảm khái. Trong khoảnh khắc đó, tôi cơ hồ không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Đinh Vũ Trạch đã kể cho tôi nghe về một Diệp Thu Vi hoàn toàn khác. Cái người tên Diệp Thu Vi này và người bị nhốt ở nơi sâu kín nhất trong bệnh viện tâm thần kia có thực sự là cùng một người không đây?

Có lẽ, Diệp Thu Vi chưa từng nghĩ đến việc để tôi thực sự hiểu về cô ta.

Chính vì nguyên nhân này, tôi lại càng nóng lòng mong đợi cuộc gặp mặt thứ năm hơn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Chương 5.1 Ý Nghĩ Giết Người Trong Lần Đầu Thăm Dò

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy Chương 9: Chương 4. Báo Cáo Nghiên Cứu Thần Bí