Truyện Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Chương 8: Chương 3 Tấm Lưới Lớn Của Những Âm Mưu

Tác giả Ngộ Cẩn
Khi đó, tôi bất giác giật mình hiểu ra, những chuyện xảy ra dường như là một kế hoạch đã được mưu tính từ trước. Nếu âm mưu ghê gớm trong tưởng tượng của tôi thực sự tồn tại, vậy thì những người tham dự khác nhất định sẽ có một hành động nào đó chứ chẳng chịu ngồi yên.

Một lâu sau tôi mới tỉnh táo trở lại từ trong cơn trầm tư, bèn nói: “Cô Diệp, cô hãy nói tiếp về Thư Tình đi.”

Diệp Thu Vi chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, từ bên trong toát ra một sức mạnh khó mà dùng lời miêu tả, chừng như muốn hút tôi vào trong đôi mắt đó của cô ta vậy.

Tôi bị cô ta nhìn như thế thì rất mất tự nhiên, liền né tránh ánh mắt của cô ra theo bản năng, đồng thời vô thức đưa tay phải lên muốn sờ trán mình. Đưa tay được một nửa, tôi vội vàng ép mình buông xuống. Nhưng sau khi buông xuống, tôi lại không kìm được day đùi mình mấy cái.

Tôi biết, tất cảm mọi hoạt động tâm lý của mình đều khó mà thoát khỏi cặp mắt của Diệp Thu Vi, vậy nhưng vẫn không ngừng cố thử che giấu. Có lẽ, che giấu nội tâm cũng là một loại bản năng của con người. Cái cảm giác khi bị nhìn thấu chẳng khác nào không mặc quần áo mà đi lại trên đường vậy, khiến người ta chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Trò chuyện trực tiếp với Diệp Thu Vi quả thực là một việc chẳng dễ dàng gì.

“Cô Diệp.” Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn nói: “Có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không? Tôi cảm thấy rất không thoải mái.”

Cô ta dừng lại, không chăm chú nhìn tôi nữa.

“Chúng ta hãy nói về Thư Tình đi.”

“Ừm.” Cô ta nói. “Trong quãng thời gian đó, cô ta thường xuyên đến bệnh viện bầu bạn với tôi, an ủi tôi, khích lệ tôi, nghe tôi tâm sự, còn khóc cùng với tôi. Khi đó, tôi thầm cảm thấy may mắn vì có được một người bạn như vậy. Nói thực lòng, nếu không có cô ta, chắc tôi sớm đã nghỉ quẩn rồi. Nhưng…” Cô ta đột ngột đổi lời, nói: “Buổi tối hôm Tết Lạp Bát đó, bắt đầu từ khoảnh khắc cô ta đi vào iCU thêm lần nữa, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.”

Cô ta lặng im một lúc rồi lại kể tiếp: “Tám giờ tối hôm đó, cô ta mang theo cháo Lạp Bát mà mình nấu đến bệnh viện. Tôi mở cửa ra, cô ta ôm chầm lấy tôi giống như mọi hôm, sau đó nắm chặt bàn tay tôi. Nhưng cùng lúc đó tôi lại phát hiện, ánh mắt của cô ta rất nhiều lần dừng lại trên người chồng tôi. Kế đó tôi còn để ý thấy rằng mỗi lần cô ta nhìn về phía chồng tôi thì cặp mắt đều sáng ngời rạng rỡ.”

“Ý cô là, cô ta và chồng cô…” Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt.

“Khi con người ta nhìn thấy một người hay vật nào đó mà mình thích, đôi hàng lông mày sẽ nhướng kên, đồng tử thì nở rộng, cặp mắt vì thế mà trở nên sáng ngời rạng rỡ. Tuy khi đó cô ta lộ rõ vẻ buồn thương, đôi hàng lông mày cũng cụp xuống, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia sáng rực, điều này khiến tôi nhanh chóng hiểu ra rằng động lực căn bản khiến cô ta tới iCU vào tối hôm đó không phải là tôi, mà là chồng tôi.”

Tôi lại lần nữa hít sâu một hơi, cảm thấy sự việc càng lúc lại càng phức tạp.

“Khi đó tôi hết sức chấn động, chấn động đến nỗi toàn thân đều cứng đờ ra đó. Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, đồng thời lặng lẽ nhớ lại tất cả những chuyện đã từng xảy ra giữa mình và Thư Tình trước đó. Tiếp đến tôi kinh hãi phát hiện, bất kể là trước đây khi tới nhà tôi làm khách hay là quãng thời gian đó khi đến iCU thăm nom, ánh mắt của cô ta khi nhìn về phía chồng tôi lúc nào cũng sáng ngời như thế, chẳng khác nào một cô bé đang yêu.”

Tôi ghi lại điều này, sau đó nôn nóng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, đại não của tôi giống như bị mất kiểm soát, vô số chi tiết khác về cô ta không ngớt dâng lên.” Hơi dừng một chút, Diệp Thu Vi nói tiếp: “Tôi để ý thấy, trong bữa tiệc rượu đêm đó, khi Tạ Bác Văn bảo tôi đi mời rượu và tôi nói là mình đã có thai, đồng tử của Thư Tình co rút lại, để lộ vẻ sợ hãi tột cùng. Đồng thời, cô ta còn vô thức buông thõng tay phải xuống, dùng sức véo đùi mình thật mạnh – đó chính là biểu hiện của việc cưỡng ép bản thân đưa ra một quyết định trọng đại nào đó.”

Tôi lại lần nữa nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp kia của Thư Tình, sau lưng ngợp đầy cảm giác giá lạnh.

“Nghe tôi nói là tôi đã có thai được hơn một tháng, khuôn mặt xưa nay vẫn luôn hồng hào của cô ta bỗng trở nên trắng bệch. Hơn nữa, cô ta còn ho khẽ một tiếng, tiếng ho nghe hơi nghèn nghẹn, chứng tỏ cô ta đang cố gắng đè nén hơi thở của mình – đây là biểu hiện của sự bất an tột độ. Bất an có nguồn gốc từ sự sợ hãi, bằng không thì là vì sự áy náy.”

“Hẳn là bởi vì áy náy rồi.” Tôi nói với giọng không chắc chắn lắm.

“Quả thực là như thế, ngoài ra còn là vì sự giằng xé dữ dội trong nội tâm nữa.” Diệp Thu Vi uống một ngụm nước nhỏ. “Vẫn còn nhiều chi tiết nhỏ khác, nhưng đều không quá quan trọng, tôi xin phép không giải thích với anh thêm nữa. Tóm lại, biểu hiện của cô ta khi đó chứng tỏ rằng cô ta đã biết trước đêm đó tôi sẽ gặp phải chuyện gì.”

Trực giác nói với tôi: Trong bữa tiệc rượu đêm đó, Diệp Thu Vi đã bị rơi vào trong một tấm lưới lớn được người ta dày công chế tạo.

“Để xác nhận thêm một bước về phán đoán của mình, tôi vừa ăn cháo vừa rơi nước mắt giọng tự trách: “Tình, đều tại tớ cả, nếu không vì bữa tiệc rượu đó thì Tần Quan đã chẳng nghỉ quẩn, chính tớ đã hại anh ấy. Nếu có thể làm anh ấy tỉnh lại, tớ nguyện lòng đánh đổi bằng tính mạng của mình.” Tôi vốn ngỡ rằng còn cần phải thăm dò nhiều hơn thì mới có thể xác định được chân tướng của sự việc, nhưng phản ứng của Thư Tình tiếp theo đó quả thực là hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của tôi.”

“Cô ta có phản ứng như thế nào vậy?” Tôi hết sức tò mò, đó rốt cuộc là phản ứng thế nào mà lại có thể nằm ngoài ý liệu của Diệp Thu Vi đây?

“Ban đầu cô ta cố gắng đè nén tình cảm của mình, về sau thấy tôi khóc dữ quá thì thực sự không nhịn nổi nữa, bèn ôm lấy tôi mà khóc rống lên. Từ trong tiếng khóc của cô ta, tôi có thể nghe ra sự áy náy và hối hận ngập tràn. Cô ta vừa khóc vừa nói ra một câu “xin lỗi” bằng giọng không được rõ ràng cho lắm.”

“Hả?” Tôi hơi cau mày lại. “Cô ta đã trực tiếp thừa nhận ư?”

“Cô ta là một người rất cảm tính.” Diệp Thu Vi nói. “Tôi đoán, tâm trạng áy náy nhất định đã bị cô ta kìm nén trong lòng quá lâu rồi, thế nên khi đột ngột bùng phát thì cái miệng không chịu nghe theo cái đầu của cô ta nữa. Sau khi nói xong câu xin lỗi đó, cô ta vội vã sửa lời, lắp bắp nói rằng: “Xin lỗi, Thu Vi, nếu sớm biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy thì tớ đã không để cậu tham gia bữa tiệc rượu đó rồi.” Tiếp đó, cô ta lại dùng giọng hết sức rõ ràng mà nói ra thêm một câu xin lỗi nữa.”

“Haizz…” Tôi thở ra một hơi thật dài. “Giải thích, cố gắng cường điệu, hẳn nhiên đều chỉ nhằm che giấu chân tướng ẩn đằng sau câu nói mà cô ta không kìm được bật thốt ra kia mà thôi.”

“Đúng vậy.” Diệp Thu Vi chậm rãi hít vào một hơi. “Ngoài chồng tôi ra, Thư Tình vốn là người tôi tin tưởng nhất. Do đó, chắc anh cũng có thể đoán được tâm trạng của tôi lúc ấy rồi. Tôi cảm thấy thế giới của mình sau nháy mắt đã đổ sụp hoàn toàn, sau đó, tôi lại nghĩ tới nhiều chuyện còn đáng sợ hơn nữa.”

Tôi một mặt thử tưởng tượng ra tâm trạng của cô ta khi đó, một mặt ghi chép trong tâm trạng nặng nề.

“Xét về mặt vị trí trong bữa tiệc rượu đó, người có thể ngáng chân tôi chỉ có duy nhất một mình Thư Tình mà thôi.” Diệp Thu Vi chậm rãi kể. “Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu là nếu tôi không mời cô ta, cô ta căn bản không thể nào xuất hiện trong bữa tiệc rượu đó được, thế thì làm sao mà giúp Tạ Bác Văn hãm hại tôi được chứ? Chẳng lẽ, tất cả mọi chuyện đã sớm được tính toán trước rồi ư?”

Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý bảo cô ta hãy nói tiếp.

“Khi đó, tôi bất giác giật mình hiểu ra: chồng tôi bận công chuyện, Viện phó gọi tới bảo tôi nhất định phải dự tiệc, tôi gọi Thư Tình đi cùng với mình, còn cả những vệc đã xảy ra sau đó nữa, tất cả dường như là một kế hoạch đã được mưu tính từ trước. Thậm chí, việc Từ Nghị Giang không chối tội trước tòa, sự nhanh chóng đến mức bất hợp lý của quá trình xử án, rồi còn cả hành vi tự sát khó hiểu của chồng tôi nữa, có lẽ cũng là một phần của kế hoạch này.”

Tôi sớm đã có suy nghĩ như vậy, bởi vì những chuyện xảy ra trước đó quả thực có quá nhiều chỗ không hợp tình hợp lý. Mọi chuyện nếu không hợp tình hợp lý thì bên trong ắt hẳn là có xen lẫn rất nhiều nhân tố do con người tạo ra.

Suy nghĩ thêm một bước nữa, nếu quá trình xét xử vụ án hiếp dâm của Từ Nghị Giang cũng là một phần của kế hoạch này, vậy thì nó thật quá ư đáng sợ, không ngờ lại có thể khiến cơ quan công an, cơ quan kiểm sát và cơ quan tư pháp, thậm chí là bản thân Từ Nghị Giang nữa, đều tích cực phối hợp.

Nghĩ tới đây, tôi bất giác cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân chỉ sau nháy mắt đã nổi đầy da gà.

“Sau khi suy nghĩ thông suốt những điều này, tôi cảm thấy bản thân đã lại một lần nữa thay đổi rất nhiều.” Diệp Thu Vi tiếp tục mặt mày hờ hững nói: “Đối với một người cực độ lý tính mà nói, tổn thương, mất chồng, thậm chí tử vong, đều không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là đã bị sa vào vũng bùn lầy mà tự bản thân không hề hay biết.”

“Đâu phải chỉ có thế, cô còn bị người mà mình tin tưởng nhất tự tay đẩy xuống bùn lầy nữa.” Tôi vừa ghi chép vừa hỏi: “Sau đó cô đã quyết định thế nào? Giết người để trả thù ư?”

“Không biết anh có hiểu được không, nhưng tôi giết người không phải để trả thù, mục tiêu mà tôi hướng đến là điều tra rõ chân tướng của sự việc.” Cô ta nói. “Nếu tôi muốn trả thù, vậy thì sau khi thăm dò Tạ Bác Văn xong tôi đã nảy ra ý niệm giết người rồi, nhưng tôi đâu có thế. Động cơ giết người của tôi không bắt nguồn từ sự phẫn nộ của cảm tính, mà là sự thôi thúc của lý tính, một sự thôi thúc mãnh liệt khiến tôi muốn điều tra rõ ràng tất thảy.”

“Xét kĩ ra, đây là lòng tò mò, và nó là một phần của bản năng tính dục đúng không?” Tôi nói ra nỗi nghi hoặc của mình.

“Bây giờ anh hiểu thế nào cũng đều không quan trọng, tôi cũng không muốn giải thích thêm nữa.” Cô ta không tán đồng cũng chẳng phủ nhận. “Tóm lại, tôi muốn điều tra rõ chân tướng. Nhưng khi còn chưa có phương hướng cụ thể, tôi khó có cách nào trực tiếp lấy được tin tức có giá trị từ chỗ Tạ Bác Văn và Thư Tình. Buổi tối hôm Tết Lạp Bát đó, sau một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định phải khiến Tạ Bác Văn mất mạng.”

“Tại sao?” Tôi hỏi ra một câu mà về sau tự bản thân cũng thấy là hết sức ngu xuẩn.

“Nếu âm mưu ghê gớm trong tưởng tượng của tôi thực sự tồn tại, vậy thì Tạ Bác Văn hiển nhiên là một người tham gia có tầm quan trọng rất lớn.” Cô ta giải thích. “Nếu ông ta chết, kế hoạch đó nhất định sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, vậy là tôi có thể thông qua những người và việc bên cạnh ông ta để tìm ra manh mối mới.”

Theo tôi thấy, phương thức tư duy này có hơi kỳ lạ nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, Diệp Thu Vi quả thực chẳng còn lựa chọn nào khác. Bởi lẽ, khi đó thế lực mà cô ta phải đối mặt vừa mạnh mẽ mà lại vừa kín đáo vô cùng.

“Tôi hiểu rồi.” Tôi trầm tư một lát rồi lật mở tập tài liệu ghi chép về những vụ giết người ra. “Hãy nói về vụ tai nạn xe đó đi, cô rốt cuộc đã dùng biện pháp gì mà lại làm được như vậy?”

“Sau khi đưa ra quyết định, tôi liền bắt đầu trù tính kế hoạch. Ban đầu tôi cũng từng nghĩ tới việc trực tiếp ra tay, chẳng hạn như là dùng chất độc sinh học để giết người hủy xác, hoặc không thì che mặt đánh lén, nhưng đến cuối cùng tôi đã không lựa chọn những cách thức này. Tôi quyết định sẽ chờ đợi một cơ hội chứ không hành sự một cách lỗ mãng, và thế rồi chẳng bao lâu sau cơ hội đã đến với tôi.”

Tôi viết vào trong sổ tay của mình hai chữ “cơ hội”.

“Sau hôm Tết Lạp Bát, Tạ Bác Văn nhất định là đã sinh lòng đề phòng, do đó không tới bệnh viện thêm lần nào nữa. Thư Tình thì hoàn toàn không nhận ra sự lạ thường, vẫn thường xuyên đến bệnh viện bầu bạn với tôi, có lúc còn đưa tôi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa.” Diệp Thu Vi trầm ngâm nói. “Vào một ngày trung tuần tháng Chạp, cô ta nói là ở ngoại ô thành phố D có một ngôi miếu nhỏ rất linh thiêng, muốn đưa tôi qua đó cầu phúc. Tôi vừa nói với anh rồi, cô ta rất cảm tính, thế nên trên đường, cô ta vừa lái xe vừa trò chuyện với tôi về những chuyện trước kia. Cô ta liệt kê hết những kỉ niệm khó quên mà chúng tôi từng cùng nhau trải qua trước kia, trong đó có một chuyện lập tức khiến tôi thầm chấn động.”

“Là chuyện gì vậy?”

“Đó là một vụ tai nạn xe không nghiêm trọng lắm.” Diệp Thu Vi nói. “Chuyện xảy ra vào năm cao học thứ nhất, khi đó tôi và cô ta, còn có một cô bạn gái khác tên là Hứa Nguyện, đã cùng nhau đến khu ngoại ô phía bắc ngắm ruộng hoa cải, người lái xe cũng là cô ta. Có một quãng đường mà chúng tôi đã từng đi qua bốn năm lần rồi, do đó không mấy để tâm tình hình đường xá. Đột nhiên, Thư Tình kêu ré lên một tiếng, giẫm mạnh phanh xe. Đầu xe chỉ sau nháy mắt đã chúi hẳn xuống phía dưới rồi liền va phải một vật cứng gì đó. Lúc đó chúng tôi đều không thắt dây an toàn, đồng thời chẳng rõ tại sao mà túi khí an toàn ở ghế phụ lại không bung ra. Cô bạn gái ngồi ở ghế phụ tên Hứa Nguyện kia bị va mạnh đầu vào lớp kính chắn gió ở phía trước, chảy rất nhiều máu. Tôi xuống xe xem thử thì thấy trên măt đường lúc trước vốn bằng phẳng chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện hai cái hố sâu rộng chừng hai mét.”

“Vậy cô Hứa Nguyện đó…”

“Cô ấy bị nứt xương sọ, ngay cả vỏ não cũng bị tổn thương, di chứng có thể nói là khá nặng nề.” Diệp Thu Vi uống một ngụm nước, nói tiếp. Về sau, cô ta thường xuyên nói với tôi rằng khi đó mình nhìn thấy một mảng màu đen, ngỡ rằng là nhựa đường mới trải, mãi đến gần rồi mới phát hiện ra là cái hố. Cô ta vốn thiên về cảm tính cho nên khả năng quan sát không được tốt lắm, hơn nữa nhìn từ đằng xa thì hai cái hố đó quả thực rất giống với mặt đường vừa được trải nhựa, bằng không, dù Thư Tình không nhìn ra thì Hứa Nguyện cũng phải phát hiện ra điều này mới đúng.”

Tôi ghi chép tỉ mỉ chuyện này vào sổ tay, sau đó liền ra hiệu mời Diệp Thu Vi kể tiếp.

“Cô ta chủ động nhắc tới vụ tai nạn đó, nhưng rất nhanh đã dừng lại, đồng thời còn mím chặt môi, chứng tỏ cô ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của chuyện đó. Chừng hai phút sau, tôi nhìn thấy trên mặt đường phía trước có mấy mảng màu đen lớn, toàn là nhựa đường vừa mới được trải để sửa đường. Khi đó, tôi cảm thấy cơ hội của mình đã tới rồi. Tôi chỉ vào những chỗ mới được trải nhựa đường đó, thở dài nói, ồ, mấy chỗ kia đúng là giống những cái hố lớn quá. Dưới sự nhắc nhở của tôi, Thư Tình đưa mắt nhìn thoáng qua một chút, thế rồi bàn tay liền rung lên, thiếu chút nũa thì cho xe đâm vào chiếc xe bên cạnh.”

“Xem ra vụ tai nạn đó quả thực đã gây ra một nỗi ám ảnh không nhỏ đối với cô ta.” Tôi đưa tay lên, vô thức dùng đuôi bút gõ nhẹ vào răng mấy cái, hỏi: “Thế là cô quyết định lợi dụng điều này ư? Khi đó cô có nắm chắc được đủ cả mười phần không vậy?”

“Vạn sự khởi đầu nan mà, trong lần đầu tiên, ai có thể nắm chắc được cả mười phần đây?” Diệp Thu Vi nói. “Nhưng tôi ý thức được rằng đây là một cơ hội hiếm có, cho nên nhất định phải thử nắm lấy xem sao. Kỳ thực trong quá trình đó, tôi căn bản không dám nghĩ là mình sẽ thành công.”

“Cô đã làm như thế nào?” Tôi hỏi.

“Tôi biết cơ hội này hiếm có, cho nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Trước tiên, tôi cố gắng nhớ lại các chi tiết cụ thể trong vụ tai nạn đó. Tôi để ý thấy khi tai nạn xảy ra thì trời rất trong xanh, ba chúng tôi vừa tán gẫu vừa nghe bài Hồng đậu của Vương Phi, khi đầu Hứa Nguyện bắt đầu chảy máu thì bài hát đó mới phát được một nửa. Chi tiết này khiến tôi rất phấn chấn, bởi lẽ trong khoảng thời gian một năm trước đó, Hồng đậu là bài hát mà Thư Tình thích nghe nhất, gần như ngày nào cũng nghe, nhưng sau khi để xảy ra tai nạn thì cô ta không còn nghe nó thêm lần nào nữa.”

“Né tránh tổn thương tunh thần.” Tôi khẽ gật đầu. “Đây hẳn chính là hình thức tự bảo vệ cơ bản nhất của tâm lý rồi.”

“Đúng vậy.” Lồng ngực của Diệp Thu Vi xuất hiện một lần phập phồng hơi rõ ràng hơn một chút so với những lúc bình thường. “Có điều, bất kỳ cơ chế nào cũng đều có thể bị lợi dụng.”

“Cô đã dùng một bài hát để gây ra vụ tai nạn xe đó ư?” Tôi hỏi ra câu hỏi thứ hai mà về sau tự bản thân cho là vô cùng xuẩn ngốc.

“Đâu có dễ dàng như vậy.” Đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thu Vi ẩn giấu một tia cười phức tạp. “Những công tác chuẩn bị mà tôi cần làm quả thực là quá nhiều.”

Tôi nở một nụ cười ngượng ngập rội liền đưa tay ra dấu mời cô ta nói tiếp.

“Trên đường đi cầu phúc, tôi ngấm ngầm trù tính xong xuôi hết thảy.” Cô ta lại kể tiếp. “Chúng tôi đã quyên khá nhiều tiền nhang đèn, hy vọng trong năm mới mọi chuyện sẽ đều thuận lợi và chồng tôi sẽ có thể tỉnh lại vào một ngày gần nhất…Về điều này, tôi không hề hoài nghi sự thành khẩn của Thư Tình chút nào. Trước khi chúng tôi đi, trụ trì của ngôi miếu đó gọi chúng tôi lại, nói là chúng tôi quyên nhiều tiền nhang đèn, chứng tỏ có thành ý, Bồ Tát hết sức cảm động, cho nên nhờ ông ta mời chúng tôi tham gia hoạt động cầu phúc được tổ chức vào ngày Mười lăm tháng Giêng năm sau.”

Tôi đưa mắt nhìn thoáng qua trang đầu tiên của tập tài liệu, thấy thời gian mà Tạ Bác Văn và Thư Tình gặp tai nạn xe là ngày 9 tháng 2 năm 2009, cũng chính là ngày Mười lăm tháng Giêng âm lịch.

“Hồi đó, mỗi tối Thư Tình đều lên một trang mạng xã hội. Sau khi quay về, tôi giả vờ là biên tập của một tờ tạp chí hóa học để kết bạn với cô ta trên trang mạng xã hội, lại trò chuyện với cô ta suốt cả buổi tối. Nhờ vào những tri thức hóa học chuyên nghiệp, tôi rất nhanh đã khiến cô ta nảy sinh thiện cảm với mình. Sau đó, tôi tìm được vô khối hình ảnh cũng như clip về các vụ tai nạn xe, bắt đầu chia sẻ lên trang mạng xã hội kia mỗi tối một lần.”

“Cô muốn đánh thức các tin tức về vụ tai nạn đó trong khu vực tiềm thức của Thư Tình đúng không?”

“Đúng thế, nhưng không thể đánh thức hoàn toàn được, tôi chỉ ám thị một chút mà thôi.” Diệp Thu Vi giải thích. “Những tin tức đó chỉ có trong khoảnh khắc tràn vào khu vực ý thức thì mới có thể gây ra hiệu quả quấy nhiễu đối với ý thức của con người. Nếu như đánh thức hoàn toàn, vậy thì về sau sẽ chẳng còn tác dụng kích thích với ý thức nữa. Mục đích của tôi là khiến những tin tức đó tiến vào một trạng thái gọi là “tiền ý thức”, nó nằm ở giữa vùng ý thức và tiềm thức của Thư Tình, tôi muốn sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Sau đó, tôi lập một tài khoản khác trên mạng xã hội kia, lấy thân phận một người yêu thích hóa học kết bạn với cô ta lần nữa, rồi liền dùng tài khoản này để chia sẻ một số bài viết về chuyện lái xe. Nội dung những bài viết mà tôi chia sẻ chủ yếu có hai loại, loại thứ nhất cho rằng nữ tài xế lái xe thường không an toàn, dễ xảy ra sự cố, còn loại thứ hai thì nhấn mạnh rằng lái xe trên đường cao tốc sẽ rất dễ gặp tai nạn.”

“Ám thị.” Tôi hít sâu một hơi. “Một sự ám thị thông minh quá đỗi.”

“Cách ám thị hiệu quả nhất chính là làm mà không để cho đối tượng phát hiện ra.” Cô ta nói tiếp. “Nhưng tôi cũng biết, chỉ dựa vào những điều này thì vẫn chưa đủ để khiến những tin tức về tai nạn xe đi vào trong khu vực “tiền ý thức” của Thư Tình. Cho nên, tối ngày Mười bốn tháng Giêng, tôi đã có một quyết định vô cùng mạo hiểm.”

“Quyết định gì vậy?” Tôi lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong kế hoạch của Diệp Thu Vi.

“Tôi quyết định sẽ đi gặp Hứa Nguyện. Tôi hi vọng cô ấy hoặc là người nhà của cô ấy có thể trực tiếp kích thích Thư Tình một lần.”

“Quả là rất mạo hiểm.” Tôi cảm thấy kinh ngạc về quyết định này của cô ta. “Dưới sự kích thích như vậy, cô ta rất có thể sẽ chủ động nhớ tới vụ tai nạn kia, thậm chí là nhớ ra các tình tiết trong tiềm thức của mình. Nếu cô ta gỡ được nút thắt trong lòng, vậy thì bao công sức chuẩn bị của cô trước đó đều sẽ hoàn toàn uổng phí.”

“Đúng vậy.” Cô ta nói. “Nhưng nếu không trực tiếp kích thích một lần trước thì sau đó về mặt lý luận, tỷ lệ thành công của việc đánh thức ký ức về sự tổn thương của cô ta trong thời gian ngắn là không hề cao. Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, vả lại khi đó tôi vốn cũng chẳng mấy tin tưởng vào khả năng thành công, cho nên quyết định buông tay mà liều một phen.”

“Tâm lý là một thứ rất kỳ diệu và khó nắm bắt, muốn thành công quả thực cần có sự mạo hiểm mới được.” Tôi vừa nhanh chóng ghi chép vừa tiện miệng hỏi: “Cô gái tên Hứa Nguyện đó…thế nào rồi?”

“Vì vụ tai nạn xe kia, trí nhớ và năng lực tư duy của cô ấy trở nên rất kém, có lúc ngay cả một câu nói bình thường cũng chẳng nói ra được rõ ràng, tính cách thì dần trở nên lầm lì, gàn dở. Cô ấy đã nghỉ học, song cũng không đi làm, mãi năm ngoái vẫn còn ở cùng với bố mẹ, chuyên sắp xếp hàng hóa trong một siêu thị nhỏ mà bố mẹ cô ấy mở.”

“Người nhà cô ấy không tìm đến Thư Tình để gây khó dễ ư?”

“Thư Tình đã đưa cho bọn họ một khoản tiền, cụ thể là bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng sự việc đã được cho qua rồi.”

Tôi trầm ngâm một lát rồi nói: “Hãy nói về chuyện xảy ra tối ngày Mười bốn tháng Giêng đi.”

“Tôi mang quà đến nhà của Hứa Nguyện, chỉ ngồi ở đó một lát rồi đi luôn.” Diệp Thu Vi chậm rãi kể. “Lúc tôi đi, bọn họ cứ níu giữ tôi mãi. Tôi nói, thưa cô chú, thực ra hôm nay cháu tới đây không chỉ đại diện cho một mình cháu, còn đại diện cho cả Thư Tình nữa. Những năm nay, cô ấy vẫn luôn sống trong sự áy náy. Cô ấy rất muốn đến thăm Hứa Nguyện nhưng lại không có can đảm để làm việc này. Cô ấy biết sẽ không thể nhận được sự tha thứ của cô chú, mà bản thân cô ấy cũng chưa từng tha thứ cho mình. Rồi cuối cùng tôi lại nói, cô chú ơi, theo cháu thấy, sự bất hạnh của một người đừng nên để hai người gánh chịu thì hơn.”

“Hẳn là cô muốn bọn họ chủ động liên lạc với Thư Tình rồi.” Tôi đưa ra phán đoán của mình. “Vậy về sau sự việc có diễn biến ra sao?”

“Mãi sau này tôi mới biết, đêm khuya hôm đó mẹ Hứa Nguyện đã thử gọi điện cho Thư Tình, nhưng Thư Tình vì chuyện cầu phúc hôm sau mà đã sớm tắt máy đi ngủ rồi.” Diệp Thu Vi nói. “Sáng sớm ngày hôm sau, cô ta đến bệnh viện, chuẩn bị đón tôi đi dự buổi cầu phúc. Tôi nói với cô ta, tôi đột nhiên không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở lại trong bệnh viện bầu bạn với chồng tôi thôi. Cô ta đương nhiên không cưỡng ép gì tôi cả.Trò chuyện được một lúc, tôi lại nói chi bằng cậu hãy gọi Viện phó Tạ đi cùng, chúng ta đã hứa với Bồ Tát rồi, không thể chỉ có một người đi được.”

“Chỉ bằng một câu nói đó mà cô có thể khẳng định là Tạ Bác Văn sẽ đi ư?” Tôi không kìm được tò mò hỏi.

Cô ta chậm rãi giải thích: “Thư Tình muốn dẫn tôi đi cầu phúc chẳng qua là để trốn tránh sự giày vò của lương tâm. Người nào phạm phải tội ác càng lớn thì sẽ càng tin vào quỷ thần. Do đó tôi biết, cô ta nhất định sẽ tìm người đi cùng để hoàn thành lời hứa với Bồ Tát. Ngoài tôi và chồng tôi ra, người mà cô ta tin tưởng nhất chính là Tạ Bác Văn. Hơn nữa, anh thử nghĩ mà xem, mới không lâu trước đây bọn họ còn thông đồng với nhau để hãm hại tôi, có thể nói là cùng gây tội. Cho nên, bất kể là về tình hay về lý thì cô ta đều sẽ đi tìm Tạ Bác Văn.”

“Tạ Bác Văn nhất định sẽ đi ư?” Tôi chấm nhẹ ngồi bút xuống cuốn sổ tay. “Ý tôi là, không phải ông ta đã sinh lòng đề phòng với cô rồi ư?”

“Ông ta đề phòng tôi nhưng đâu có đề phòng Thư Tình.” Cô ta lại tiếp tục giải thích. “Hơn nữa, từ hồi học cao học thì tôi đã biết là ông ta có ý đồ với Thư Tình rồi, tự nhiên được Thư Tình mời đi chơi riêng như thế, ông ta ắt chẳng có lý do nào lại từ chối.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn khẽ gật đầu. “Cô nói tiếp đi.”

“Thư Tình vốn định sẽ ăn sáng với tôi trên đường, nhưng tôi lại không đi nữa, thế là cô ta bèn ra ngoài mau bữa sáng cho tôi. Cô ta chỉ cầm theo mấy tờ tiền giấy, còn túi xách thì để lại trong iCU. Tranh thủ quãng thời gian mười mấy phút đó, tôi lấy điện thoại di động của cô ta ra, sửa nhạc chuông khi tôi gọi đến thành đoạn điệp khúc của bài Hồng đậu. Đoạn nhạc chuông đó tôi đã làm từ mấy ngày trước, đồng thời còn chép sẵn vào trong điện thoại của cô ta.”

“Mọi việc xem ra đã được chuẩn bị đầy đủ cả rồi.” Nghe kể tới đây, tôi đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng.

“Còn thiếu một việc nữa, đó là tôi chưa biết mình đến thăm nhà họ Hứa có phát huy được chút tác dụng nào không.” Cô ta chậm rãi cầm cốc lên, lặng lẽ uống một ngụm nước, sau một thoáng trầm lặng bèn nói tiếp: “Mười mấy phút sau, cô ta mang theo bữa sáng trở về phòng bệnh, nhất định muốn chờ tôi ăn xong rồi mới chịu đi. Tôi lẳng lặng ăn bữa sáng, còn cô ta thì gọi điện thoại cho Tạ Bác Văn. Tạ Bác Văn không chút nghĩ ngợi, lập tức đồng ý với lời mời của cô ta. Sau khi cúp máy, cô ta ấn qua ấn lại trên điện thoại một lúc rồi chợt kêu “ồ” lên một tiếng. Tôi cứ ngỡ là cô ta phát hiện ra nhạc chuông bị thay đổi, nào ngờ cô ta lại nói: “Lạ quá, có một cuộc một cuộc gọi nhỡ từ bao giờ vậy nhỉ?” Kế đó, cô ta đưa điện thoại tới trước mặt tôi, hỏi: “Thu Vi, cậu có biết số này là của ai không?”.”

“Đó hẳn là số của mẹ Hứa Nguyện đúng không?”

“Đúng vậy.” Diệp Thu Vi khẽ gật đầu. “Nhưng tôi không vội nói ngay. Chờ đến mười mấy phút sau, khi cô ta đang bước ra khỏi iCU, tôi mới gọi cô ta lại, nói rằng số đó hình như là của mẹ Hứa Nguyện thì phải. Cô ta hơi sững người ra một chút, hỏi tôi rằng nên làm thế nào đây. Tôi nói là mọi việc sớm đã qua rồi, cậu đừng cả nghĩ quá làm gì.”

“Cô càng nói như vậy, cô ta sẽ lại càng cả nghĩ.” Tôi ngẩn ngơ nhìn Diệp Thu Vi, càng lúc càng cảm thấy người phụ nữ này thật quá ư đáng sợ.

“Đúng thế. Cuộc gọi nhỡ đó sẽ khiến tâm trạng cô ta trở nên vô cùng phức tạp. Cô ta sẽ nhớ tới quá khứ, nhớ tới Hứa Nguyện, đồng thời suy nghĩ xem mẹ Hứa Nguyện gọi tới cho mình để làm gì, nhưng cô ta sẽ không bao giờ đi nghĩ về vụ tai nạn xe xảy ra vào năm cao học thứ nhất đó cả…Đúng như anh đã nói, cơ chế tự bảo vệ của tâm lý khiến ý thức không thể nào chủ động nhớ tới những ký ức về sự tổn thương được. Nhưng tôi biết, những ký ức đó của cô ta cùng với những chi tiết có liên quan đã nhanh chóng dâng lên tới ven rìa tiềm thức rồi, từ đó trở thành cái gọi là “tiền ý thức”. Tiếp theo đó, chỉ cần thêm một sự ám thị cuối cùng nữa thôi là sẽ bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào.”

“Sự ám thị cuối cùng đó hẳn chính là đoạn nhạc chuông Hồng đậu kia rồi.” Tôi tiện tay viết ra năm chữ “sự ám thị cuối cùng”, sau đó bèn hỏi: “Cô có thể kể lại quá trình cụ thể không?”

“Sau khi cô ta rời đi, tôi liền bắt một chiếc taxi, kêu lái xe lái tới chỗ đầu đoạn đường rẽ vào đường cao tốc và dừng lại chờ ở đó. Không đầy hai mươi phút sau, xe của Thư Tình đã đi vào trong đoạn đường vòng kia, tôi liền bảo tài xế bám theo từ xa. Khi đó, dù đã chuẩn bị rất kĩ rồi nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy hơi thấp thỏm. Trên đường đi, tôi cảm thấy còn cần làm thêm điều gì đó nữa, thế là bèn gửi một tin nhắn cho Thư Tình.”

“Tin nhắn gì vậy?”

“Rất ngắn gọn thôi, nguyên văn là: Tình, đi đường nhớ cẩn thận, đừng nhìn nhầm những cái hố thành nhựa đường nữa đấy.”

Tôi hít một hơi khí lạnh. “Làm như vậy chính là nhằm khiến cô ta dễ nhìn nhầm hơn đúng không?”

“Bản thân câu nói này không có tác dụng lớn như vậy, nhưng trong khoảnh khắc mà ký ức về sự tổn thương đột ngột dâng lên, nó sẽ quấy nhiễu phản ứng bản năng của cô ta.” Diệp Thu Vi nói. “Hai mươi phút sau, xe của cô ta chỉ còn cách những mảng nhựa đường mới trải kia chừng nửa cây số. Tôi có chút hoang mang, nhưng vẫn run rẩy cầm điện thoại lên gọi vào số của cô ta, đồng thời bảo tài xế cho xe đi chậm lại. Lúc ấy, tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết mình rốt cuộc đang làm gì. Nhưng rất nhanh sau đó, tình huống mà tôi từng tưởng tượng ra vô số lần rốt cuộc đã thực sự xuất hiện. Không đầy ba giây sau khi tôi gọi điện thoại, xe của Thư Tình đột nhiên giảm tốc rồi lao vào một chiếc xe tải chở hàng ở phía bên phải, một nửa thân xe sau nháy mắt đã trở nên bẹp rúm.”

Nhìn vào tập tài liệu trong tay mình, trên người tôi không ngừng dâng lên những cơn giá lạnh.

“Sau đó thì sau?” Mãi một hồi lâu sau tôi mới cất giọng ngẩn ngơ hỏi: “Khi đó cô có cảm giác thế nào?”

“Có một chút hối hận, nhưng rất nhanh sau đó đã bị chôn vùi bởi lý tính.” Cô ta mặt không đổi sắc nói. “Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế cho xe táp vào làn dừng khẩn cấp, dường như muốn xuống xe giúp đỡ. Nhưng cuối cùng anh ta chỉ gọi điện thoại cho cảnh sát thông báo việc này rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Sau đó tôi nói là mình không khỏe lắm, yêu cầu anh ta cho xuống xe ở trạm thu phí kế tiếp.”

“Tình trạng hai người bọn họ…cô biết được vào khi nào?”

“Tối hôm đó.” Cô ta nói. “Lúc ban ngày, sau khi về tới bệnh viện tôi luôn chỉ ở trong iCU, không ra ngoài lần nào. Đến tối, khi y tá bước vào trị liệu cho chồng tôi bằng biện pháp xông hơi, cô ta có nói: “Cô Diệp, trưa hôm nay có hai người được đưa vào đây, một nam một nữ, nghe nói đều là giáo viên của trường cô cả đấy.”

Tôi giả bộ kinh ngạc hỏi han tình hình, y tá liền nói là người đàn ông đã qua đời, còn người phụ nữ thì giữ được tính mạng, nhưng toàn bộ chân trái và phần chân phải từ đầu gối trở xuống đã bị cưa bỏ ngay từ khi mới được đưa về đây.”

Tôi nhớ tới bộ dạng của Thư Tình khi ngồi trên xe lăn, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc.

“Cô Diệp.” Sau một hồi cảm khái, trong lòng tôi dâng lên một nỗi nghi hoặc mới. “Tạ Bác Văn chết, Thư Tình thành người tàn tật, chuyện này lẽ nào cũng nằm trong dự liệu của cô?”

“Đương nhiên là không phải vậy rồi.” Cô ta thay đổi tư thế ngồi một chút, nhưng vẫn tỏ ra hết sức ung dung. “Tôi chỉ là một người hơi đặc biệt một chút thôi, đâu phải là thần tiên. Vụ tai nạn đó đúng là do tôi cố gắng tạo ra, nhưng còn hậu quả thế nào thì căn bản không phải là điều mà tôi có thể khống chế được.”

“Nhưng tại sao…” Tôi vừa lật phần phía sau của tập tài liệu kia ra vừa hỏi với giọng khó hiểu: “Trên này không còn nhắc đến tên của Thư Tình lần nào nữa? Tại sao cô…lại không nghĩ thêm cách khác để giết cô ta? Cô không muốn cô ta chết ư?”

“Anh Trương.” Cô ta đột nhiên ngồi thẳng người dậy. “Anh cảm thấy lần đầu tiên tôi làm như vậy đã có thể coi là kín kẽ chưa?”

Tôi hơi cau mày, trầm tư suốt một hồi lâu rồi mới khẽ lắc đầu, nói: “Vẫn còn có chút sơ suất. Việc Thư Tình còn sống sẽ trở thành một mầm họa lớn về sau. Cô ta nhất định sẽ phát hiện ra việc nhạc chuông bị cô sửa đổi, đồng thời sớm muộn gì cũng biết là cô từng đến thăm nhà họ Hứa. Một khi sinh lòng hoài nghi rồi, cô ta ắt sẽ chú ý tới nhiều chi tiết hơn, từ đó…” Nói tới đây, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng rồi liền khẽ gật đầu vẻ mặt giật mình bừng tỉnh. “Ồ…Phải chăng cô muốn nói chính bởi vì phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và vụ tai nạn kia nên cô ta đã sinh lòng đề phòng với cô?”

“Khi đó, đây cũng chính là điều làm tôi cảm thấy lo lắng.” Cô ta nói. “Cho nên ngay buổi sáng hôm sau tôi đã đi thăm Thư Tình. Khi đó, tuy cô ta ủ rũ cực độ nhưng tinh thần thì đã khôi phục được một chút rồi. Tôi an ủi cô ta, lại trò chuyện qua loa với cô ta mấy câu, từ đó biết được điện thoại của cô ta đã bị hỏng hẳn trong vụ tai nạn kia rồi. Hơn nữa, tình hình khi xảy ra tai nạn, cô ta về cơ bản đã quên hết sạch, đó là bởi ký ức về sự tổn thương cũ vừa mới lóe hiện, một sự tổn thương mới đã lại tới, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lần trước.”

“Bên phía nhà họ Hứa thì sao?” Tôi biết cô ta ắt sẽ phải làm thêm điều gì đó nữa chứ chẳng chịu ngồi yên.

“Tối đó, tôi tới nhà họ Hứa một lần nữa, thế rồi liền dùng những lời nói tưởng chừng như vô ý để khơi dậy lòng oán hận của bọn họ với Thư Tình. Cuối cùng, tôi hỏi bọn họ là có từng liên lạc với Thư Tình chưa, bọn họ liền hằn học nói là sau này không muốn có bất cứ qua hệ nào với người phụ nữ đó nữa.”

“Cho nên…” Tôi lại một lần nữa đưa ra phán đoán của mình. “Cô đã quyết định để cho Thư Tình sống, bởi vì cô ta không thể gây uy hiếp cho cô được nữa đúng không?”

“Tôi đương nhiên sẽ không đưa ra quyết định một cách tùy tiện như thế, chỉ có thể tạm thời lẳng lặng quan sát mà thôi.” Diệp Thu Vi nói. “Sau khi xảy ra chuyện, mỗi ngày tôi đều dành thời gian tới thăm cô ta. Khi đó, cô ta đang chìm trong sự tuyệt vọng và ủ rũ, hoàn toàn không đề phòng tôi chút nào. Nhưng một tháng sau, tôi đột nhiên phát hiện cô ta đã thay đổi.”

“Thay đổi?”

“Đó là sự thay đổi chỉ trong một đêm.” Cô ta nói bằng giọng nhấn mạnh. “Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó là trung tuần tháng Ba. Tối ngày Mười bảy, tôi tới bầu bạn với cô ta, vẫn còn có thể dễ dàng nhìn thấu nội tâm cô ta. Nhưng sáng ngày Mười tám, cô ta giống như đã biến thành một con người khác vậy, đột nhiên khiến tôi không thể nhìn thấu, cùng với đó, những sự ám thị đơn giản dường như khó có cách nào gây ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ta nữa.”

Tôi không kìm được đưa bút lên miệng cắn khẽ. “Lẽ nào, cô ta cũng giống như cô…”

“Không…” Diệp Thu Vi cắt ngang lời tôi. “Sau mấy ngày quan sát, tôi phát hiện cô ta mới chỉ học được cách tự bảo vệ mình mà thôi, căn bản không biết tấn công. Dù là như thế, tôi vẫn cảm thấy bị uy hiếp nghiêm trọng, do đó thầm hạ quyết tâm phải giết chết cô ta. Nhưng sau đó, dù tôi đã dùng đủ mọi biện pháp nhưng chẳng thể nào dồn được cô ta vào chỗ chết.”

“Thế rồi cô ta bắt đầu nghi ngờ cô ư?” Tôi lại đoán thêm lần nữa.

“Không.” Diệp Thu Vi nói giọng chắc nịch. “Đối với tôi, cô ta vẫn không chủ động đề phòng, ý thức tự bảo vệ đột ngột mạnh lên của cô ta chỉ là một hành vi bị động mà thôi. Như thế có người nào đó đã dựng lên một bức tường lửa kiên cố ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của cô ta vậy.”

Mí mắt bất giác hơi co giật, tôi nghe ra được ẩn ý đằng sau lời nói này. Hồi học đại học, có một thầy giáo từng nói với tôi, ý thức tự bảo vệ của một người mà đột ngột tăng mạnh thì thường là có liên quan tới những biến hóa về tâm lý của người đó. Lúc này, Diệp Thu Vi nói là “có người nào đó” đã dựng lên một bức tường lửa trong nội tâm của Thư Tình, vậy thì xem chừng cô ta đã biết được nguyên nhân khiến tâm lý của Thư Tình phát sinh biến hóa.

“Nói như vậy là…” Khó khăn lắm mới nhìn thấu Diệp Thu Vi được một lần, tôi không kìm được lộ vẻ đắc chí nói: “Có người ngấm ngầm bảo vệ cô ta ư?”

“Ừm.” Cô ta không hề tỏ ra kinh ngạc trước biểu hiện của tôi, ít nhất thì bề ngoài cũng là như thế. “Chuyện này để sau hãy nói, chúng ta cứ nên tuần tự tiến dần từng bước một thì hơn.”

Tôi khẽ gật đầu. “Vậy hãy nói tiếp về Tạ Bác Văn đi. Cô Diệp, lúc trước cô nói là muốn thông qua cái chết của Tạ Bác Văn để phát hiện ra manh mối mới. Nói thực lòng, mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận phương thức tư duy này. Có điều, tôi cũng biết cô nhất định là tự có cái lý của riêng mình, chẳng hay cô có thể nói cho tôi biết sau khi Tạ Bác Văn chết, cô đã phát hiện ra được những điều gì không?”

Cô ta chỉ tay vào tập tài liệu trên tay tôi. “Anh lật qua trang thứ hai đi.”

Tôi y lời làm theo, thấy trên tài liệu viết rằng người chết thứ hai tên gọi Đinh Tuấn Văn, sinh năm 1967, trình độ học vấn đại học, khi còn sống từng đảm nhiệm vị trí nhân viên quản kho của Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng trực thuộc Đại học Z. Ngày 1 tháng 4 năm 2009, Đinh Tuấn Văn bất ngờ bị vợ đẩy ra ngoài cửa sổ nhà mình, cuối cùng rơi xuống đất bỏ mạng. Về sau qua giám định, vợ anh ta bị phát hiện mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, khi xảy ra vụ án thì không có năng lực trách nhiêm hình sự, do đó được đưa vào Bệnh viện Tâm thần thành phố để điều trị.

Tôi ngẩng lên, đưa mắt nhìn Diệp Thu Vi, tin chắc rằng việc này là do cô ta làm. Đối với cô ta mà nói, lợi dụng một bệnh nhân tâm thần để giết người chắc hẳn là một việc hết sức dễ dàng.

“Cô Diệp.” Tôi lật cuốn sổ tay của mình qua trang khác, viết lên đó cái tên Đinh Tuấn Văn. “Tiếp theo hãy nói về Đinh Tuấn Văn đi. Tại sao cô phải giết anh ta? Cô đã làm điều này như thế nào?”

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị rồi liền đứng dây, cầm một trái táo để trên bàn lên, chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Không đợi tôi nói gì thêm, những tiếng chuông “tít tít” đã vang lên không ngớt, rồi kế đó giọng nói của Thang Kiệt Siêu vang vào từ ngoài cửa: “Anh Trương, hôm nay hãy dừng lại ở đây đi. Đã ba mươi lăm phút rồi đấy.”

Tôi hít sâu một hơi, gập tập tài liệu lại, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Diệp Thu Vi. “Cô Diệp…” Tôi quyết định chính thức nói lời từ biệt với cô ta một lần. “Cám ơn sự phối hợp của cô, ngày mai tôi sẽ lại tới đây gặp cô.”

Cô ta một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hề đáp lại tôi tiếng nào.

Rời khỏi Bệnh viện Tâm thần thành phố rồi nhưng tôi vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện của Diệp Thu Vi, khó mà tự rút mình ra được. Tất cả những chuyện mà cô ta kể với tôi đều chân thực biết bao, nhưng đồng thời cũng khó tin quá đỗi.

Tôi vốn định quay về tòa soạn xử lý công việc, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lái xe về hướng Đại học Z.

Trong ngôi trường thoạt trông thì bình yên này rốt cuộc có ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây?

Khi xe chạy dọc theo con đường chính trong Học viện Hóa học và phân tử, tôi nhìn thấy bóng dáng của Thư Tình. Cô ta đang ngồi một mình bên bờ hồ ở phía đối diện với tòa hành chính của học viện, trong tay cầm một cuốn sách dày, phía dưới vẫn là chiếc váy dài che khuất chân. Tôi dừng xe lại bên vệ đường, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào thì cô ta sẽ không thẳng thừng đuổi tôi đi.

Chừng một phút sau, cô gái tên Tiểu Mạn kia xuất hiện ở bờ hồ đối diện, trong tay cầm hai cây kem ốc quế, cô ta đi qua một cây cầu gỗ đến bên cạnh Thư Tình, đưa một cây kem tới. Thư Tình gập cuốn sách lại, nở một nụ cười tươi rạng rỡ với cô ta.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Thư Tình, tôi thở dài một hơi, lặng lẽ rời khỏi bờ hồ. Khi đó, trong đầu tôi toàn là chuyện về Diệp Thu Vi, tâm trạng không khỏi có chút muộn phiền, liền dừng xe, sau đó đi dạo trong trường một lát. Khi đi tới bên cạnh một rừng cây ăn quả, tôi nhìn thấy một ông lão da dẻ đen nhẻm, râu tóc bạc phơ, bèn đi tới hỏi dò: “Ông ơi, xin cho phép cháu hỏi thăm về một người với ạ.”

Ông lão đó vừa tưới cây vừa ngoái đầu lại nhìn tôi. “Ai thế?”

“Ông có biết Phó giáo sư Diệp Thu Vi không ạ?”

Ông lão vứt ống nước xuống đất, lại đưa tay lên lau mồ hôi, sau đó mới nói: “Đám phóng viên các cậu lạ thật đấy, chuyện đã qua được mấy năm rồi mà cứ bám riết lấy không buông! Không phải chỉ là vì một hạng mục mà ngủ với một gã sếp lớn thôi ư? Có cái gì đâu mà cứ điều tra mãi thế? Nghe tôi nói này, cậu đừng có mà coi thường người ta, người ta làm như thế cũng là vì sự nghệp nghiên cứu khoa học cả thôi!”

Nghe tới đây tôi lập tức hiểu ra, đi nghe ngóng nguồn cơn sự việc từ miệng một người ngoài cuộc quả thực là một hành động không sáng suốt chút nào.

Đến mười giờ sáng, tôi quay về tòa soạn, lãnh đạo hỏi tôi đề tài đã làm tới đâu rồi. Tôi bèn kể lại sơ qua việc mình phỏng vấn Diệp Thu Vi cho anh ta nghe, anh ta lập tức sinh lòng hứng thú, kêu tôi kể lại tường tận mọi điều. Nghe tôi kể xong, anh ta tỏ ra hết sức hưng phấn, khẽ vỗ vai tôi, nói: “Tốt lắm, Tiểu Trương, cậu nghe tôi nói này, hãy cứ tiếp tục phỏng vấn đi! Vụ này chúng ta có thể chia ra nhiều kỳ và làm thành một chuyên đề, đây là một đề tài rất có sức hấp dẫn với độc giả, nhất định phải làm cho tốt mới được. Thế này đi, các bài đăng trong tháng Chín tôi sẽ bảo người khác làm, cậu không cần quan tâm tới nữa, hãy cứ chuyên tâm nghiên cứu về chuyện Diệp Thu Vi là được! Tình hình trong tòa soạn chúng ta cậu cũng rõ rồi, đây chính là một cơ hội tốt để chúng ta trở mình đấy.” Rồi cuối cùng anh ta lại nhỏ giọng hỏi tôi: “Cô ta có cùng lúc nhận sự phỏng vấn của người nào khác không thế?”

Tôi đáp: “Không đâu sếp, em là người duy nhất mà cô ta đồng ý gặp mặt lần thứ hai.”

“Tốt lắm!” Lãnh đạo lại vỗ vai tôi lần nữa, cười “hà hà” nói: “Tôi cũng coi như là có chút quan hệ, nếu cần dùng thì cậu cứ nói với tôi. Nhớ nhé, nhất định phải làm chuyên đề này cho tốt đấy!”

Sau khi lãnh đạo rời đi, tôi thở phào một hơi. Không còn áp lực về thời gian nữa, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, khả năng cảm nhận cũng theo đó mà trở nên nhạy bén hơn nhiều. Chiều hôm đó, tôi đưa vợ con tới một khu vui chơi ở ngoại ô thành phố, nhìn nụ cười sung sướng đã lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt họ, tôi bỗng dưng rất muốn rơi nước mắt. Những năm nay tôi vẫn luôn ra sức làm việc, muốn mang tới cho vợ con một cuộc sống mà tôi nghĩ là tốt nhất, nhưng liệu có đúng là cuộc sống tốt nhất không đây?

Suy nghĩ này rất nhanh đã tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến khả năng quan sát và cảm nhận của tôi bất giác tăng thêm không ít. Trong khoảnh khắc đó, tự đáy lòng tôi thực sự muốn cảm ơn Diệp Thu Vi, đồng thời thầm mong lần gặp mặt thứ tư tới nhanh một chút.

Đến lần thứ tư tôi gặp Diệp Thu Vi, lão Ngô đã trở về. Buổi sáng vừa gặp mặt, cậu ta lập tức vỗ vai tôi một cái thật mạnh, cười nói: “Lão Trương, cậu được lắm, mới đó mà đã chinh phục được món báu vật giá trị nhất trong bệnh viện này rồi!”

Tôi không giải thích gì nhiều, chỉ nói đùa với cậu ta mấy câu, sau đó liền giục cậu ta mau dẫn mình đi gặp Diệp Thu Vi. Trên đường đi, tôi thương lượng với cậu ta, hy vọng có thể bỏ được sự hạn chế về thời gian. Vốn cứ ngỡ cậu ta sẽ đồng ý ngay không một chút do dự, ai ngờ nghe xong cậu ta lại đưa tay lên gãi đầu, nói: “Cứ xem tình hình trước đã.”

Tôi thở dài một hơi, biết là không thể cò kè đòi hỏi gì thêm được.

Đó là một ngày âm u, thời tiết rất ngột ngạt, sấm nổi đùng đùng. Khi bước vào phòng bệnh, tôi thấy Diệp Thu Vi đã đóng cửa sổ lại, còn mở điều hòa. Hôm đó, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, một chiếc quần bò kiểu bó sát, so với vẻ điềm đạm trong hai lần đầu, vẻ trẻ trung trong lần thứ ba, lần này cô ta rõ ràng là có thêm mấy phần gợi cảm.

Tôi vừa mở cửa trò chuyện vừa cất lời chào: “Cô Diệp, xem ra sắp có một trận mưa to rồi nhỉ!”

Cô ta tự rót cho mình nửa cốc nước, tới ngồi bên cạnh bức tường thủy tinh, bình thản nói: “Chúng ta bắt đầu nói về Đinh Tuấn Văn đi.”

Tôi vốn ngỡ là chúng tôi đã rất thân quen rồi, nhưng lúc này tôi mới phát hiện, đó chỉ là ý nguyện từ một phía của tôi mà thôi. Tôi dè dặt ngồi xuống, chuẩn bị sẵn giấy bút, sau đó bèn đưa tay ra dấu mời. “Vậy hãy bắt đầu thôi. Việc cô chú ý tới anh ta phải chăng là có liên quan tới cái chết của Tạ Bác Văn?”

“Ừm.” Cô ta gật đầu, nói: “Ngày thứ hai sau khi xảy ra tai nạn, thi thể của Tạ Bác Văn được xử lí cẩn thận rồi đưa về nhà, sau đó linh đường cũng được bố trí trong nhà ông ta luôn. Theo phong tục của quê nhà ông ta, con người sau khi chết cần có người khác túc trực bên linh cữu ba ngày. Con trai của ông ta đang ở nước ngoài, để quay về cần có thời gian, tâm trạng của vợ ông ta thì lại rất không ổn định, thế là tôi liền lấy tư cách là học trò ruột mà chủ động xin được túc trực bên linh cữu của ông ta.”

“Có thể nói cho tôi biết ý đồ cụ thể của cô khi đó không?” Tôi cầm bút lên hỏi.

“Một mặt, tôi có thể tìm cơ hội để để tìm kiếm những tình tiết khả nghi trong nhà ông ta.” Cô ta nói. “Một mặt khác, giống như tôi đã nói hôm qua, nếu âm mưu đáng sợ trong tưởng tượng của tôi thực sự tồn tại thì cái chết của Tạ Bác Văn-một người tham dự quan trọng- ắt sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Như thế, những người tham dự khác nhất định sẽ có một hành động nào đó chứ chẳng chịu ngồi yên.”

Tôi nhìn thoáng qua taaph tài liệu trong tay, lập tức hiểu ra ý của cô ta. “Đinh Tuấn Văn là một người tham dự khác mà cô đã phát hiện ra ư?”

Cô ta trầm tư một lát rồi mới nói: “Chuyện này phải bắt đầu từ một bản báo cáo nghiên cứu mà tôi phát hiện ra trong nhà họ Tạ.”

Chẳng rõ vì sao, khi nghe tới đây, tôi đột nhiên nhớ tới lời khuyên ngăn của Thư Tình.

Thấy tôi tỏ ra hơi ngơ ngẩn, Diệp Thu Vi liền im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi chẳng khác nào tia X. Tôi lập tức có cảm giác bị nhìn thấu hoàn toàn, thế là vội vàng dừng cơn suy tư lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Xin hãy tiếp tục đi.”

“Linh đường được bố trí xong xuôi vào buổi tối ngày thứ hai sau khi xảy ra tai nạn.” Cô ta dường như không để bụng chuyện tôi mất tập trung. “Tối đó, sau khi rời khỏi nhà Hứa Nguyện, tôi liền đi thẳng tới nhà họ Tạ. Vào khoảng gần mười giờ tối, những người cần lộ diện đều đã lộ diện cả rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và vợ của Tạ Bác Văn. Bà cụ bàn bạc với tôi một chút về chuyện luân phiên túc trực bên linh cữu, cuối cùng chúng tôi quyết định bà ta sẽ ngủ nửa đêm trước, tôi thì ngủ nửa đêm sau. Khoảng hơn mười hai giờ, bà ta đã ngủ rất say, tôi liền lén lút rời khỏi linh đường, bắt đầu tìm kiếm kĩ càng từng gian phòng…Tôi đã từng đến nhà bọn họ mấy lần rồi, có thể nói là khá quen thuộc.”

“Sau đó thì sao? Cô đã có được những phát hiện như thế nào?”

“Mãi đến hơn một giờ sáng tôi vẫn chẳng có chút thu hoạch nào cả.” Cô ta trả lời. “Sách vở tài liệu trong phòng đọc sách tôi đều đã kiểm tra một lượt, có một số chỗ còn đọc kĩ một phen, rồi thì những chỗ như ngăn kéo trong phòng ngủ, tủ chạn ở phòng bếp, thậm chí là phía dưới kệ bếp, tôi đều không bỏ sót, vậy mà chẳng phát hiện ra chỗ khả nghi nào. Tôi và bà cụ đã hẹn nhau là sẽ đổi ca vào lúc hai giờ, tôi liền chuẩn bị đi gọi bà ta dậy. Trước khi đi, tôi vào trong nhà vệ sinh một chuyến, thế rồi bỗng thấy bồn cầu có chút vấn đề, chỉ rỉ ra một ít nước rồi thôi không ra nữa, dù tôi đã ấn nút xả mấy lần mà vẫn vậy. Khi đó, tôi không hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ định mở két nước của bồn cầu ra để kiểm tra một chút, ai ngờ sau khi mở ra, tôi lại thấy trong két nước có một chiếc túi chống thấm rất dày.”

“Phải chăng bản báo cáo nghiên cứu mà cô vừa nói tới được giấu trong đó?” Tôi trầm ngâm nói: “Một thứ được giấu vào trong két nước của bồn cầu thì xem chừng không quang minh chính đại gì cho lắm rồi.”

“Ừm.” Cô ta nói. “Tôi nhẹ nhàng nhấc chiếc túi chống thấm đó lên, mở ra xem thì thấy một tập tài liệu có tiêu đề là Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M. Tôi cảm thấy rất quái lạ, bởi trước đó tôi chưa từng nghe nói M có tính chất gây nghiện gì cả. Đang lúc nghi hoặc, lại thấy bà cụ hình như đã tỉnh dậy, tôi bèn vội vàng nhét bản báo cáo vào trong túi chống thấm, sau đó để lại vào trong két nước như cũ.”

“M là thứ gì vậy? Cô có thể giải thích sơ qua một chút được không?”

“Đó là một thứ hợp chất ít khi được dùng đến, tính chất cụ thể thì tôi cũng không biết nhiều cho lắm.Tôi chỉ biết nó có thể xúc tiến sự hấp thu của tế bào đối với một số loại vật chất nào đó, về mặt lý luận thì có thể dùng làm phụ liệu trong việc chế biến dược phẩm, có điều các công trình nghiên cứu về phương diện này còn chưa được hoàn thiện cho lắm.”

“Tôi hiểu rồi.” Tôi ghi lại sự miêu tả của cô ta về M, sau đó nói: “Xin hãy tiếp tục đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Bản báo cáo này có liên quan gì tới Đinh Tuấn Văn vậy?”

“Sau khi tỉnh lại, bà cụ liền đi thẳng đến nhà vệ sinh. Để không khiến bà ta nghi ngờ, chỉ khép cửa chứ không ấn nút khóa trong rồi tiếp tục ngồi trên bồn cầu. Bà ta đứng chờ bên ngoài được một lúc, cuối cùng không kìm được đẩy cửa đi vào, thấy tôi vẫn chưa xong thì dường như đã thở phào một hơi, sau đó áy náy nói: “Tiểu Diệp, ngại quá, tôi đang vội.” Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đưa tay về phía nút xả nước. Bà ta vội vàng nói: “Không cần xả đâu, đợi lát nữa để tôi xả luôn là được rồi.” Sau đó lại mỉm cười nói thêm một câu: “Nên tiết kiệm nước mà.”.”

“Nói vậy là bà ta có biết về bản báo cáo nghiên cứu được giấu trong két nước đúng không?”

“Bà ta khi đó rõ ràng có chút hoang mang.” Diệp Thu Vi phân tích. “Hơn nữa, tuy Tạ Bác Văn có gốc là người nông thôn, nhưng vợ ông ta thì lại là người thành phố chính hiệu, tuy đã có tuổi rồi nhưng vẫn cực kỳ nền nã. Trước đây tôi từng tới nhà họ Tạ mấy lần, sớm đã phát hiện ra là bà ta có tật thích sạch sẽ, vậy tại sao lại cố tình không để cho tôi xả nước? Đồng thời, khi bà ta bảo tôi đừng xả nước, trên mặt lộ rõ một vẻ chán ghét. Mà quan trọng nhất là bồn cầu của nhà bọn họ còn rất mới, chắc mới thay chưa lâu, két nước thì dùng loại lớn có sức chứa sáu lít, quả phao cũng không được chỉnh xuống mức thấp, từ điểm này mà xét thì hai vợ chồng bọn họ căn bản không hề có ý thức cũng như thói quen tiết kiệm nước.”

Tôi ghi cẩn thận từng chi tiết nhỏ mà cô ta nói vào trong sổ tay.

“Sau đó thì sao? Cô đã làm như thế nào?” Tôi lại hỏi tiếp.

“Đương nhiên là không cố tỏ ra tỉnh bơ như thường rồi.” Cô ta nói. “Tôi ngồi trong linh đường được một lát thì bà cụ đi vào, nói: “Tiểu Diệp, nếu cháu không để bụng thì hãy ngủ ở xô pha trong phòng đọc sách một buổi nhé, chiếc xô pha đó êm lắm.”.”

“Bảo cô ngủ ở xô pha ư?” Tôi tiện miệng phân tích. “Xét theo lẽ thường, cho dù bà ta không bảo cô vào ngủ trong phòng ngủ của mình thì ít nhất cũng phải kiếm cho cô một chiếc giường mới đúng chứ nhỉ?” Đang nói, tôi đột nhiên giật mình hiểu ra. “Tôi hiểu rồi, xem ra bệnh thích sạch sẽ của bà ta đúng là không nhẹ chút nào.”

“Đúng vậy.” Diệp Thu Vi kể tiếp: “Tôi vâng lời làm theo, ôm chiếc chăn bông cũ mà bà ta đưa cho tới phòng đọc sách. Kỳ thực khi đó tôi rất hưng phấn, không hề buồn ngủ chút nào. Sau khi đi vào phòng tôi liền khóa cửa lại, chuẩn bị tìm kiếm thêm các tài liệu có liên quan tới M.”

“Cô có tìm được không?” Tôi nôn nóng hỏi.

“Không.” Cô ta trả lời.”Trong phòng đọc sách không có bất cứ tài liệu nào có liên quan đến M cả, nhưng điều này lại càng chứng tỏ rằng tập tài liệu trong két nước của bồn cầu có vấn đề. Lúc gần ba giờ sáng, tôi dần cảm thấy buồn ngủ, thế là bèn để nguyên quần áo nằm xuống xô pha. Nhưng vừa mới nằm xuống, tôi đột nhiên nghe thấy “két” một tiếng vang lên, rồi lập tức nhận ra đó là tiếng mở cửa chống trộm.”

“Không có tiếng gõ cửa ư?” Tôi lập tức hỏi.

“Không. Thế nên tôi mới cảm thấy tò mò và mở hé cửa ra rồi liền nhìn thấy bóng dáng của Đinh Tuấn Văn.”

Tôi bất giác thầm căng thẳng.

“Theo như tôi biết, Đinh Tuấn Văn thường ngày không mấy khi qua lại với Tạ Bác Văn, tại sao tới đó giữa lúc nửa đêm chứ?” Diệp Thu Vi chậm rãi kể tiếp. “Tôi cảm thấy lạ thường, lại sợ bị anh ta phát hiện nên vội vàng đóng chặt cửa lại. Chừng ba phút sau, lại một tiếng “két” nữa vang lên từ chỗ cửa chống trộm, chắc hẳn Đinh Tuấn Văn đã rời đi rồi.”

“Anh ta nhất định là đã mang bản báo cáo nghiên cứu kia đi rồi.” Tôi nói giọng chắc nịch.

“Đúng vậy.” Diệp Thu Vi khẽ nhấp một ngụm nước. “Sau đó, tôi không chợp mắt chút nào. Khi gần năm giờ, tôi đến linh đường ngó qua một chút, thấy bà cụ đã ngủ rất say, bèn vào trong nhà vệ sinh mở két nước của bồn cầu ra xem thử, thấy bản báo cáo nghiên cứu kia quả nhiên đã biến mất chẳng còn tăm tích.”

“Nhưng…” Tôi nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng mình: “Cô cũng đã nói rồi mà, khi đó cô còn chưa kịp xem kĩ nội dung của bản báo cáo đó, hơn nữa lại cũng không rõ lắm các tính chất cụ thể của M, tại sao cô lại cho rằng bản báo cáo đó cùng với Đinh Tuấn Văn đều có liên quan tới những chuyện mà cô đã gặp phải?”

“Anh nói đúng, chỉ dựa vào một bản báo cáo nghiên cứu kì lạ thì không thể nói nên điều gì cả.” Cô ta trả lời. “Điều khiến tôi sinh lòng hoài nghi là các mốc thời gian được viết trên bảng báo cáo đó.”

“Các mốc thời gian?”

“Tôi có một thói quen, đó là mỗi khi xem một bản báo cáo nghiên cứu thường sẽ xem các mốc thời gian quan trọng trong quá trình nghiên cứu trước tiên.” Cô ta giải thích. “Khi đó, tuy chỉ mới lật xem qua mấy giây nhưng tôi đã nhớ được ba mốc thời gian, trong đó thời gian bắt đầu nghiên cứu là tháng 6 năm 2007, thời gian từ lí luận tiến đến thực nghiệm là tháng 2 năm 2008, còn thời gian hoàn thành báo cáo thì là tháng 5 năm 2008.”

“Những mốc thời gian này nói lên được điều gì?” Tôi vẫn chưa hiểu ý của cô ta cho lắm.

“Anh cứ từ từ nghe tôi nói đã.” Cô ta tỏ ra rất bình tĩnh mà kiên nhẫn. “Tháng 9 năm 2005, chồng tô bắt đầu làm việc trong Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng. Ban đầu, anh ấy chỉ được làm những công việc lặt vặt và nhận mức lương cơ bản, rất ít có cơ hội tham gia các hạng mục lớn. Đầu năm 2006, một hạng mục cấp quốc gia mà Đại học Z báo lên được phê duyệt. Khi đó, có người giới thiệu chồng tôi với Tạ Bác Văn vốn là người tổ chức, thế rồi Tạ Bác Văn đã gửi lời mời tới chồng tôi. Nhưng sau khi thương lượng với tôi, chồng tôi nói là mình muốn chuyên tâm ở lại Sở Nghiên cứu để phát triển, do đó nhường cơ hội lại cho tôi.”

Tuy tôi không hiểu lắm về lĩnh vực học thuật, nhưng đại khái cũng hiểu được là Tần Quan đã hy sinh bản thân để đổi lấy tiền đồ cho vợ mình.

“Tôi biết anh ấy làm thế là vì tôi, do đó về sau tôi cũng cố hết sức tìm kiếm cơ hội để giúp anh ấy.” Diệp Thu Vi nói tiếp: “Tháng 5 năm 2007, Tạ Bác Văn nói là ông ta sẽ kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo của một hạng mục cấp tỉnh, địa điểm chính là Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng. Tôi tìm cách lấy được danh sách sơ bộ những người tham gia, thấy bên trên không hề có tên của chồng tôi, thế là một mình mang quà đến nhà họ Tạ. Hai ngày sau, Tạ Bác Văn kiếm cớ gạt một người ra khỏi danh sách đó, gọi chồng tôi vào thay.”

Tôi có chút nghẹn lời. Bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ lĩnh vực nghiên cứu khoa học ắt hẳn phải tương đối sạch sẽ, nhưng lời của Diệp Thu Vi rõ là một bài học mới dành cho tôi.

“Xin hãy tiếp tục đi.” Tôi trầm tư một lát rồi bèn nói: “Sau khi chồng cô tham gia vào hạng mục đó thì đã xảy ra chuyện gì?”

“Hạng mục cấp tỉnh đó được bắt đầu nghiên cứu vào tháng 6 năm 2007, tới tháng 5 năm 2008 thì kết thúc.”

Tôi nhìn lướt qua phần ghi chép trên cuốn sổ tay một chút, hơi cau mày. “Hoàn toàn giống với tiến độ thời gian của công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M ư? Nội dung chủ yếu của hạng mục đó là gì vậy?”

“Là về phương diện hợp chất đề cao tính năng của keo trong, không phải thứ gì mới mẻ cả, cũng không quá khó khăn, chỉ hơi phiền phức một chút thôi.” Cô ta giải thích. “Có rất nhiều hạng mục đều được làm đi làm lại, chỉ thay bình chứ không đổi rượu.”

Tôi còn chưa hiều lắm, bèn đưa ra câu hỏi từ một góc độ khác: “Phải chăng ý cô là hạng mục đó với công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M hoàn toàn khác nhau?”

“Chúng không có bất cứ quan hệ nào với nhau cả.” Cô ta khẽ lắc đầu với vẻ rất chắc chắn. “Hơn nữa trong quãng thời gian đó, tôi căn bản chưa từng nghe nói tới công trình nghiên cứu nào có liên quan tới M. Vả lại, Tạ Bác Văn phải kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo ở cả hai hạng mục đã hết sức bận rộn rồi, làm sao còn có thể tham gia một hạng mục thứ ba được nữa?”

“Nhưng bản báo cáo nghiên cứu đó được giấu trong nhà họ Tạ, vậy thì ắt hẳn phải có mối liên quan nào đó với ông ta mới đúng.” Tôi cảm thấy hết sức nghi hoặc, thế là liền bỏ cuộc không suy nghĩ nữa, hỏi: “Cô có thể cho tôi biết suy nghĩ của cô khi đó không? Từ trong chuyện này, cô phát hiện ra được điều gì?”

Cô ta hơi nhích về phía trước một chút, đưa tay chỉnh lại gọng kính. “Trước tiên hãy nói về trực giác của tôi khi đó đi. Bản báo cáo nghiên cứu đó được giấu trong két nước của bồn cầu, lại bị Đinh Tuấn Văn mang đi vào lúc nửa đêm, chứng tỏ nó phải có một giá trị quan trọng nào đó, để bảo vệ giá trị này, các mốc thời gian bên trên đó tuyệt đối không thể nào là giả được. Cứ theo lẽ này mà suy đoán, trong thời gian một năm đó, Tạ Bác Văn ngoài việc phụ trách hai hạng mục chính thức kia ra còn trực tiếp tham gia vào một hạng mục thứ ba nữa, mà hạng mục thứ ba này, cũng tức là công trình nghiên cứu và thí nghiệm về tính chất gây nghiện của M, ắt hẳn phải được tiến hành trong một địa điểm bí mật nào đó.”

Nghe thấy hai chữ “bí mật”, từ sau lưng tôi lập tức nổi lên cảm giác ớn lạnh.

“Sự xuất hiện của Đinh Tuấn Văn chứng tỏ rằng anh ta cũng biết về hạng mục bí mật này.” Cô ta tiếp tục phân tích. “Nhưng anh ta chỉ là một nhân viên quản kho phải nhờ quan hệ mới vào được Sở Nghiên cứu, không hề có tố chất hay năng lực gì trong việc nghiên cứu khoa học, mang bản báo cáo đó về thì có tác dụng gì chứ? Anh ta rất có thể chỉ là một kẻ sai vặt mà thôi, và hạng mục thần bí kia ắt là còn có dính dáng tới nhiều người khác nữa.”

Tôi đột nhiên nhớ tới âm mưu to lớn trong tưởng tượng của Diệp Thu Vi.

“Còn có dính dáng tới nhiều người khác nữa…” Tôi vô thức khẽ cất tiếng lẩm bẩm.

Cô ta lại bổ sung thêm một câu: “Có thể là còn dính dáng tới chồng tôi nữa.”

“Chồng cô?”

“Trong hai năm đầu làm việc ở Sở Nghiên cứu, anh ấy và Đinh Tuấn Văn gần như không qua lại với nhau. Nhưng nửa năm sau khi hạng mục nghiên cứu về keo trong được tiến hành, Đinh Tuấn Văn bỗng dưng thường xuyên đến nhà tôi chơi, khi chồng tôi trò chuyện với anh ta thì còn hay kiếm cớ bảo tôi đi chỗ khác. Khi đó, tôi chẳng mấy để tâm tới việc này, cho rằng đàn ông với nhau cần có những khoảng không gian riêng. Nhưng về sau ngẫm lại, tôi mới phát hiện sự việc không đơn giản như thế.”

Tôi cũng cảm thấy chuyện đó không hề đơn giản chút nào.

“Nhưng chung quy, những điều này đều chỉ là sự suy đoán và tưởng tượng của tôi trong thời điểm đó mà thôi.” Dừng một chút, cô ta nói tiếp: “Muốn tiếp tục điều tra cho rõ ràng mọi chuyện, tôi cần tìm được những chứng cứ có sức thuyết phục. Trời vừa sáng tôi đã lập tức trở về nhà, mang toàn bộ sách vở và tài liệu nghiên cứu của chồng tôi ra, xem kĩ từng trang một, mãi đến buổi trưa hôm đó tôi mới phát hiện ra chứng cứ mà mình muốn tìm.’

Tôi cầm bút lên, chuẩn bị ghi chép bất cứ lúc nào.

“Trong sổ tay công việc ngày 27 tháng 12 năm 2007 của anh ấy, tôi tìm thấy một đoạn ghi chép có liên quan tới M. Đoạn ghi chép ấy miêu tả sơ lược về tính chất hóa học của M, lại phân tích ngắn gọn về khả năng gây nghiện có thể xuất hiện nếu con người tiêm hoặc uống M trong một thời gian dài. Có điều, phần cuối cùng của đoạn ghi chép ấy lại là một câu nói khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.”

“Là câu gì vậy?” Tôi vội vàng truy hỏi.

Cô ta hít sâu một hơi, nhíu chặt đôi mày lại, sau đó khẽ ho một tiếng, tay phải vô thức đưa về phía gáy. Khi đưa tay lên được một nửa, cô ta đột nhiên thay đổi phương hướng, cầm cốc nước trên bàn lên, thế rồi lại đặt xuống – cô ta hiển nhiên là không muốn uống nước. Đây là lần đầu tiên cô ta thể hiện một sự biến hóa phong phú như thế về mặt nội tâm trước mặt tôi.

Không đầy một giây sau, cô ta đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cất giọng hững hờ nói: “Câu nói đó là: Thu Vi, tất cả những việc anh làm đều là vì em cả.”

Sau một hồi lâu im lặng, tôi thở dài nói: “Không tính tới câu nói này, xét về nội dung của đoạn ghi chép đó thì chồng cô chắc cũng là một trong số những người tham gia vào hạng mục nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M.”

“Ừm.” Cô ta khẽ gật đầu. “Như thế, giữa anh ấy và Tạ Bác Văn, Đinh Tuấn Văn ắt hẳn phải có những mối liên quan trực tiếp. Nhưng mãi đến khi đó tôi vẫn hết sức mù mờ, không rõ nguồn cơn của những nỗi bất hạnh liên tiếp mà bản thân gặp phải.”

Tôi tiếp lời cô ta: “Cho nên cô nhất định phải tiếp tục điều tra, mà khi đó manh mối rõ ràng duy nhất chính là Đinh Tuấn Văn cùng với bản báo cáo nghiên cứu đã bị anh ta mang đi, đúng vậy không?”

Cô ta khẽ gật đầu, sau đó lại kể tiếp: “Buổi chiều hôm đó, tôi tới Sở Nghiên cứu một chuyến, tìm đến một người bạn ở phòng hồ sơ mà mình quen biết, lấy lý do là trường sắp báo lên một hạng mục mới nên cần tham khảo, hy vọng cô ta có thể cho tôi xem danh sách các hạng mục đã báo lên trong thời gian năm năm qua của Sở Nghiên cứu. Trong danh sách không hề có bất cứ nội dung nào có liên quan tới M, tôi bèn lén hỏi cô ta, trong sở từng có công trình nghiên cứu không công khai nào hay không.”

“Cô ta nói thế nào?”

“Khi đó cô ta đã sợ giật nẩy mình, bảo là tôi đừng nên nói bừa, vì những hạng mục không công khai nếu không phải là bí mật quốc gia thì ắt là có dính líu tới chuyện phạm pháp. Có điều cô ta cuối cùng vẫn nói với tôi bằng giọng quả quyết, rằng Sở Nghiên cứu trước đây tuy cũng từng có một số hạng mục bí mật, nhwung đó đều là chuyện từ trước năm 2000 rồi.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói: “Trong tình cảnh như vậy, nếu muốn điều tra tiếp thì chỉ còn duy nhất một cách là tiếp xúc với Đinh Tuấn Văn thôi. Cô đã trực tiếp đi tìm anh ta chứ?”

“Nếu anh ta cũng là một người tham dự vào kế hoạch ghê gớm kia, trực tiếp đi tìm anh ta chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.” Cô ta nói. “Tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy. Tôi phải khiến anh ta chủ động tới tìm tôi.”

“Khiến anh ta chủ động tới tìm cô?” Tôi hỏi: “Cô đã làm như thế nào?”

“Tất nhiên là dùng biện pháp ám thị rồi.” Cô ta đáp. “Hóa học đã dạy cho tôi một trong số các tư tưởng quý báu nhất, đó là mọi phản ứng đều có thể bị tác động để diễn ra nhanh hơn. Sự biến hóa của tâm lý cũng là một loại phản ứng, chỉ cần hiểu được bản chất nội tại của một người, vậy là anh có thể gây tác động để khiến anh ta làm ra bất cứ hành vi gì.”

“Vậy bước đầu tiên cô cần làm hẳn chính là tìm hiểu về Đinh Tuấn Văn rồi.” Tôi lập tức hiểu ra ý của cô ta.

“Đúng vậy.” Cô ta lại nói tiếp. “Sau khi phát hiên điều tra qua hồ sơ không ăn thua, tôi nhanh chóng hiểu ra là cần phải khiến Đinh Tuấn Văn chủ động tiếp cận mình. Vì điều này, tôi đã tán gẫu với người bạn ở phòng hồ sơ kia suốt một buổi chiều, sau mấy phen rào trước đón sau rốt cuộc đã nghe ngóng được một số tin tức về Đinh Tuấn Văn, trong đó có một chuyện khiến tôi cực kỳ phấn chấn.”

Tôi vội vàng ghi điều này lại, sau đó ra dấu mời cô ta kể tiếp.

“Người bạn đó nói với tôi, Đinh Tuấn Văn rất thích lên mạng, hơn nữa còn thường xuyên đọc bài và đăng bài trên một diễn đàn nổi tiếng trong nước.” Diệp Thu Vi giải thích. “Trong cuộc sống hiện thực con người đều đã bị xã hội hóa cao độ, nhưng mạng internet sẽ lọc bớt đi cái tôi, từ đó khiến con người ta thể hiện ra một bộ mặt khá chân thực của mình. Cho nên, muốn hiểu về Đinh Tuấn Văn thì chỉ cần xem biểu hiện của anh ta trên mạng internet là được. Tôi tiếp tục trò chuyện với người bạn kia, phát hiện cô ta cũng thích lên diễn đàn nổi tiếng đó, thế rồi từ cô ta tôi đã biết được iD trên diễn đàn của Đinh Tuấn Văn. Đến chiều tối thì tôi trở về bên cạnh chồng mình, sau khi kiểm tra cẩn thận tình trạng của anh ấy, liền nhờ y tá trông nom anh ấy giúp, tiếp đó vào trong một tiệm internet ở gần bệnh viện và bắt đầu vào xem hồ sơ của Đinh Tuấn Văn cũng như các bài đăng của anh ta trên diễn đàn nổi tiếng kia.”

“Cô có phát hiện gì không?” Tôi hỏi.

“Anh ta là một người rất thú vị. Trong cuộc sống hiện thực, anh ta chỉ là một nhân viên quản kho, đoán chừng ngay đến một công thức hóa học hơi phức tạp một chút cũng không biết viết. Nhưng trên mạng, anh ta lại là một học giả dạn dày kinh nghiệm. Mỗi lần đăng bài, anh ta đều tỏ ra hết sức công bằng, nghiêm túc và thành khẩn, hơn nữa chưa từng để xuất hiện một sai lầm rõ rệt nào về thường thức. Tất cả những điều này đã như vô tình như hữu ý, tạo nên hình tượng một nhà nghiên cứu hóa học đức cao vọng trọng. Có điều…” Cô ta đột nhiên dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Anh ta dù sao cũng không có đủ kiến thức về hóa học, do đó vừa mới đi sâu vào vấn đề là liền không thể đưa ra những nội dung hữu ích nữa, chỉ có thể tham gia góp vui mà thôi.”

Tôi đưa tay gãi đầu: “Hành động này xuất phát từ tâm lý gì vậy?”

“Đó là chứng ảo tưởng mức độ nhẹ.” Cô ta phân tích. “Tuy anh ta chỉ là một nhân viên quản kho trong Sở Nghiên cứu, nhưng công việc này lại khiến bạn bè nghĩ rằng anh ta là người thuộc giới khoa học. Lâu dần, ở trước mặt bạn bè, anh ta sẽ tự cho rằng mình là một nhân viên nghiên cứu khoa học thực sự, và điều này cũng mang lại cảm giác tự hào mãnh liệt cho anh ta. Theo sự tích lũy của thời gian, thứ cảm giác này sẽ hình thành nên một thứ tâm lý tự tôn không chân thực trong lòng anh ta.”

Tôi nhanh chóng ghi lại sự phân tích này của Diệp Thu Vi vào trong sổ tay.

Cô ta lại nói tiếp: “Trong công việc hàng ngày, xung quanh anh ta toàn là các nhân viên nghiên cứu khoa học thực thụ, ngay đến người bạn làm ở phòng hồ sơ của tôi cũng đã có bằng thạc sĩ, hơn nữa sớm đã bắt đầu học lên tiến sĩ rồi. Trong hoàn cảnh như vây, anh ta đương nhiên sẽ nảy sinh tâm lý tự ti hết sức sâu sắc và chân thực. Sự trái ngược quá lớn của sự tự tôn và tự ti khiến anh ta khó có cách nào đối mặt với hiên thực, từ đó rơi vào trạng thái kìm nén cực độ. Cơ chế tự bảo vệ của tâm lý sẽ giúp sự kìm nén này tìm lấy một con đường ra, mà loại đường ra tự phát này thông thường chính là ảo tưởng.”

Nghe tới đây, tôi dừng bút, bất giác nghĩ về chính bản thân mình: Khi tôi tốt nghiệp đại học thì vừa khéo gặp lúc gia đình gặp phải cơn biến cố, thế là không thể không đối mặt với áp lực khổng lồ đến từ nhiều phía trong xã hội. Trong quãng thời gian hai năm đó, tôi căn bản chẳng thể nhìn thấy tương lai, lúc nào cũng ở trong trạng thái kìm nén cao độ. Chính như Diệp Thu Vi đã nói, trong sự kìm nén cao độ, tôi bắt đầu ảo tưởng, ảo tưởng mình là một kẻ có quyền có thế trong xã hội, ảo tưởng mình là một tỷ phú có thể vung tiền như nước. Nếu như không nhờ có sự thủy chung tận tụy của vợ tôi (khi đó vẫn còn là bạn gái) cùng với tác dụng xoa dịu to lớn của việc ảo tưởng, có lẽ tôi đã chẳng thể nào vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó.

Tôi tỉnh táo trở lại, bỗng nghe thấy tiếng sấm nổ đì đùng bên ngoài cửa sổ, bèn khẽ thở dài một hơi.

Tuy chưa từng gặp mặt Đinh Tuấn Văn bao giờ nhưng tôi bỗng dưng nảy sinh cảm giác “đồng bệnh tương liên” với anh ta.

Một lát sau, tôi cố gắng trấn định tâm thần, hỏi tiếp: “Vậy cô đã lợi dụng trạng thái tâm lý này như thế nào? Đập tan sự ảo tưởng ư?”

“Không.” Cô ta khẽ lắc đầu. “Vừa hay ngược lại, cần phải hùa theo. Vừa nãy tôi cũng đã nói rồi, khi ở trên mạng, chỉ cần đi sâu vào vấn đề một chút là anh ta sẽ không chen miệng vào được nữa. Anh ta cần có một cơ hội để thể hiện bản thân trên mạng, từ đó duy trì được sự tự tôn và ảo tưởng của mình. Tôi phải trao cho anh ta một cơ hội như thế.”

“Cô đã làm như thế nào?” Tôi vô thức nhích người về phía trước một chút, đồng thời nôn nóng cất tiếng hỏi.

“M.” Cô ta nói. “Đinh Tuấn Văn tuy không hiểu mấy về hóa học nhưng nhất định đã từng tiếp xúc với công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M, huống chi bản báo cáo kia có thể vẫn còn nằm trong tay anh ta, dù không hiểu thì anh ta cũng có thể mở nó ra đọc. Theo như tôi biết, trong nước căn bản chưa có công trình nghiên cứu nào tương tự như vậy, cho nên, Đinh Tuấn Văn sẽ có thể trở thành chuyên gia, một vị chuyên gia thực sự. Chỉ cần tôi cố gắng dẫn dắt một chút, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội chứng minh bản thân là chuyên gia.”

Tôi ngước mắt lên, dè dặt ngó nhìn Diệp Thu Vi, tự nơi đáy lòng dâng lên một thứ cảm giác sợ hãi khó mà miêu tả bằng lời.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Chương 4. Báo Cáo Nghiên Cứu Thần Bí

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy Chương 8: Chương 3 Tấm Lưới Lớn Của Những Âm Mưu