Truyện Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Chương 5: Chương 2.1 Quá Khứ Bi Thảm Không Muốn Nhớ Lại

Tác giả Ngộ Cẩn
Tôi vén chăn lên xem, thấy trên giường toàn những máu là máu, còn có rất nhiều cục máu đỏ tươi. Khi đó, tôi hoàn toàn sững sờ, căn bản không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, chỉ nhớ được một thứ màu đỏ ngợp đầy trong mắt.

Đối với phụ nữ, nhắc đến người chồng đã chết của mình hẳn là một chuyện vô cùng đau khổ. Tôi suy nghĩ một lát rồi thở dài nói: “Cô Diệp, nếu cô cảm thấy khó xử...”

“Không có gì khó xử xả.” Diệp Thu Vi khẽ lắc đầu. “Tôi với anh ấy quen nhau từ năm lớp 10, đến năm lớp 11 thì bắt đầu yêu nhau, về sau còn cùng thi vào một trường đại học, cùng học tiếp cao học, cuối cùng thì kết hôn. Ngay từ hồi cuối đại học, chúng tôi đã rất muốn có một đứa con, thế là sau khi kết hôn chúng tôi đã cùng nhau cố gắng. Nhưng sức khỏe của tôi không được tốt lắm, mãi tới tháng 7 năm 2008 tôi mới mang thai lần đầu tiên.”

Nhìn người phụ nữ bình tĩnh đến mức khiến người ta phải nể sự trước mắt, tôi thực sự không thể tưởng tượng được bộ dạng của cô ta khi yêu và kết hôn như thế nào.

“Khi đó, tôi vừa được đặc cách phong hàm phó giáo sư, chồng tôi cũng mới xuất bản một cuốn sách khoa học rất có giá trị.” Giọng cô ta nghe hết sức bình thản, không xen lẫn một tia cảm xúc nào, cứ như thể đang nói tới chuyện của người khác vậy. "Lại thêm vào việc tôi mang thai nữa, quả thực có thể tính là tam hỷ lâm môn [1]. Trong quãng thời gian ấy, hai vợ chồng tôi đều rất vui mừng, cảm thấy tương vai vô cùng xán lạn. Có điều, khi đó chúng tôi vẫn còn quá trẻ, do đó mới xảy ra chuyện về sau."

[1]. Câu này được biến tấu từ câu thành ngữ "song hỷ lâm môn" có nghĩa là hai niềm vui đến cùng một lúc, ở đây thì là ba niềm vui đến cùng một lúc - ND.

Tôi viết vào cuốn sổ tay mình như sau:

Vào khoảng tháng 7 năm 2008, được phong hàm giáo sư, chồng xuất bản sách khoa học, mang thai, tam hỷ lâm hôn. Diệp Thu Vi từng vì vậy mà hết sức vui mừng.

“Về sau đã xảy ra chuyện gì?” Viết xong những dòng trên, tôi dừng bút, hỏi.

“Tôi được đặc cách phong hàm như vậy có một phần nguyên nhân rất lớn là nhờ vào một hạng mục nghiên cứu khoa học đã kéo dài hai năm mà tôi tham gia.” Diệp Thu Vi liếc qua cuốn sổ tay của tôi một chút, sau đó mới nói tiếp: “Hồi tháng Năm, hạng mục này đạt được thành tựu rất lớn, kể từ đó về sau tôi thường xuyên được mời tham dự một số hoạt động. Sau khi trở thành phó giáo sư, những lời mời như vậy lại càng nhiều hơn.”

“Khi đó, có phải cô đã cảm thấy có chút lâng lâng phơi phới không?” Dựa vào trực giác nhạy bén của mình, tôi đánh bạo hỏi.

“Quả đúng như vậy, cho nên tôi mới nói khi đó tôi vẫn còn quá trẻ. Đương nhiên, trẻ ở đây không phải nói về tuổi tác, mà là nói về kinh nghiệm sống. Từ hồi ấy còn quá ư khờ khạo, căn bản không hiểu gì về lòng người.” Cô ra khẽ gật đầu, nhìn tôi, hỏi: “Anh có hiểu ý của tôi không?”

“Đương nhiên.” Tôi cũng khẽ gật đầu.“Mọi người đều từng phải trải qua giai đoạn như vậy mà.”

“Tôi nhớ là vào tháng Chín, trong ngày nhà giáo Trung Quốc[2], tôi có tham gia một bữa tiệc rượu vào buổi tối.” Hơi dừng một chút, cô ta kể tiếp: “Những người tham gia phần lớn đều là nhân viên nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài trường, ngoài ra còn có một số cơ quan chức chính phủ có liên quan.”

[2]. Tức ngày 10 tháng 9 - ND.

Tôi viết tiếp vào trong sổ tay như sau:

Tối ngày 10 tháng 9 năm 2008, tham gia một bữa tiệc rượu, người tham gia là các nhân viên nghiên cứu khoa học và một số quan chức chính phủ.

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi bèn sửa cụm từ “quan chức chính phủ” thành “người không nghiên cứu khoa học”.

“Tôi vốn muốn bảo chồng mình đi cùng, có điều sáng hôm đó anh ấy nhận được thông báo là phải đại diện cho học viện và khoa đi tham gia một buổi hội thảo nghiên cứu, do đó không cách nào đi cùng với tôi được.” Diệp Thu Vi cầm cốc nước để bên cạnh lên, khẽ nhấp một ngụm, nói tiếp: “Tôi vốn không định đi nữa, nhưng lãnh đạo của học viện lại gọi điện với nói là bữa tiệc rượu đêm đó rất quan trọng với trường[3], tôi nhất định phải góp mặt. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bèn tìm một người bạn đi cùng. Cô ấy là giảng viên trong học viện, tuy không nhận được lời mời nhưng tham gia bữa tiệc đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có cô ấy đi cùng, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.”

[3]. Ở Trung Quốc, học viện và khoa là hai phân cấp nhỏ hơn của một trường đại học. Một trường thì có nhiều học viên, một học viện lại có nhiều khoa. Ngoài ra, học viện còn thường được gọi tắt là viện - ND.

“Người bạn này của cô tên là...” Khi nghe thấy hai chữ “giảng viên”, tôi đã nhạy cảm phát giác ra điều gì đó.

“Cô ấy tên là Thư Tình.” Diệp Thu Vi đưa ra câu trả lời đúng như tôi dự liệu. “Bắt đầu từ năm thứ nhất đại học, cô ấy đã là người bạn tốt nhất trong cuộc sống của tôi. Về sau, chúng tôi còn có chung với nhau một số bí mật đủ để làm tình bạn thêm gắn kết.”

“Bí mật?”

“Trong việc học tập và nghiên cứu, cô ấy có hơi xốc nổi. Nội dung chủ yếu trong luận văn tiến sĩ của cô ấy là do tôi viết thay, đề tài cũng là thành quả nghiên cứu của tôi.” Diệp Thu Vi giải thích. “Bên cạnh đó, cô ấy rất giỏi phát triển các mối quan hệ, cũng rất giỏi tìm đường thăng tiến. Nếu không nhờ có cô ấy, tôi ắt không thể nào trở thành giảng viên rồi sau đó là phó giáo sư một cách thuận lợi như vậy.”

“Đây quả thực là một mối quan hệ không tầm thường.” Tôi khẽ gật đầu, cẩn thận ghi chép những điều này vào trong sổ tay.

“Đêm đó, tôi và Thư Tình chỉ trốn ở một góc uống rượu, trò chuyện với nhau. Cô ấy vẫn còn chưa biết chuyện tôi đã mang thai.” Diệp Thu Vi kể tiếp. “Khi đang suy nghĩ xem nên nói với cô ấy thế nào, tôi chợt nhìn thấy lãnh đạo vẫy tay với tôi.”

“Vị lãnh đạo này...”

“Tạ Bác Văn.”

Tôi hơi sững người ra một chút, thần kinh sau nháy mắt đã trở nên căng thẳng, một mặt viết cái tên này vào sổ tay, một mặt đưa mắt liếc nhìn Diệp Thu Vi. “Cô kể tiếp đi.”

“Ông ta là Viện phó của Học viện Hóa học và Phân tử, cũng là người lãnh đạo của hạng mục nghiên cứu khoa học mà tôi từng nói với anh, đồng thời còn là người thầy mà tôi vô cùng kính trọng từ hồi đại học.” Khóe miệng cùng với cánh mũi bên trái của cô ta hơi nhếch lên. “Cuộc điện thoại hồi chiều tối hôm đó cũng là do ông ta gọi cho tôi. Tôi bước tới cất lời chào ông ta, ông ta đưa tôi đến trước mặt một người đàn ông ước chừng năm mươi tuổi, giới thiệu chúng tôi với nhau. Người đàn ông đó tên là Từ Nghị Giang, nghe nói sau lưng có một chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Vì nể mặt Tạ Bác Văn, tôi đành trò chuyện riêng với người này vài câu, rất nhanh sau đó đã cáo từ rồi quay trở về bên cạnh Thư Tình. Không lâu sau, Tạ Bác Văn đi tới bên cạnh tôi, hỏi tôi là đã trò chuyện với Từ Nghị Giang đến đâu rồi.”

Tôi viết cái tên Từ Nghị Giang vào trong sổ tay.

“Tôi nói, người đó có giọng điệu hách dịch, hơn nữa còn thường xuyên nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi rất khó chịu. Tạ Văn Bác nói, người ta là gốc đại thụ trong hệ thống giáo dục đấy, ở bộ Giáo dục và viện Khoa học Trung quốc cũng có thế lực không nhỏ chút nào đâu. Tôi nói, thế thì sao chứ? Liên quan gì tới tôi ư? Tạ Bác Văn liền hỏi tôi: “Cô có muốn hạng mục nghiên cứu về tính năng của dung môi X được xét duyệt sớm một chút không?”.” Kể tới đây, Diệp Thu Vi thấy tôi có chút ngu ngơ, bèn giải thích sơ qua: “Nghiên cứu về tính năng của dung môi X là phương hướng nghiên cứu tiếp theo của tổ nghiên cứu chúng tôi.” Sau đó lại kể tiếp: “Tôi nói, đương nhiên là muốn rồi. Tạ Bác Văn liền gật đầu, khẽ vỗ vai tôi, nói nếu muốn, cô hãy đi mời ông ta một ly rượu đi.”

“Khi đó vẫn còn mang đầy lòng nhiệt thành đối với khoa học, tôi nghĩ, nếu có thể giúp được cho việc xét duyệt của hạng mục nghiên cứu này, đi mời một ly rượu thì có tính là gì đâu?”

“Nhưng khi đó không phải là cô đang mang thai ư?” Tôi khẽ gõ chiếc bút vào sổ tay mấy cái, ngạc nhiên hỏi.

“Ừm.” Diệp Thu Vi chớp mắt mấy cái. “Khi đó, tôi cũng đã nói rồi, tôi đang mang thai, không thể uống quá nhiều rượu. Tạ Bác Văn liền nói, chỉ cần bày tỏ ý tứ một chút là được. Thư Tình thì tỏ ra hết sức kinh ngạc sau khi biết tin tôi mang thai, vẻ mặt có chút phức tạp, lại hỏi tôi mang thai được bao lâu rồi. Tôi đáp là một tháng. Sắc mặt cô ấy dường như không được tốt lắm, còn khẽ ho một tiếng. Tạ Bác Văn lại vỗ vai tôi lần nữa, nói là: “Cô Diệp, cô mau đi đi, loại người như ông ta sẽ không ở lại đây lâu đâu.”.”

Tôi nghi lại tỉ mỉ những lời miêu tả của Diệp Thu Vi về cử chỉ cũng như vẻ mặt của Thư Tình vào trong sổ tay.

“Tôi lắc nhẹ ly rượu trong tay mấy cái, lại bước đi một bước, đột nhiên bị vấp phải thứ gì đó, thế là rượu đổ hết ra ngoài. Thư Tình vội vàng rút khăn giấy ra lau giúp tôi, Tạ Bác Văn thì đưa ly rượu của mình cho tôi. Tôi đi tới bên cạnh Từ Nghị Giang, bắt đầu trò chuyện câu được câu chăng với ông ta, chẳng bao lâu sau đã nói tới chuyện xét duyệt hạng mục nghiên cứu kia. Từ Nghị Giang đảm bảo với tôi là sẽ nghĩ cách xử lý, còn nói ra một trành những lời nịnh nọt tôi, nào là nhà khoa học trẻ tuổi, nào là niềm hy vọng của sự nghiệp khoa học Trung Quốc. Sau đó, ông ta đưa ra lời cáo từ trước. Tôi bèn cụng chén với ông ta, lại khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ.”

Nghe tới đây, một số thông tin bắt đầu dâng lên trong khu vực tiềm thức của tôi, sau đó tràn vào khu vực ý thức để rồi đan xen, kết hợp với những tin tức có sẵn, từ đó mang lại cho tôi khả năng dự đoán tốt hơn thường ngày.

“Chén rượu đó...” Tôi nhìn Diệp Thu Vi, dè dặt hỏi: “E là có vấn đề đúng không?

“Sau khi từ biệt Từ Nghị Giang, tôi mới đi được mấy bước thì hoàn toàn mất đi ý thức.” Khi kể ra câu chuyện này, Diệp Thu Vi vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. “Những chuyện tiếp sau đó thì tôi không cần nói nhiều nữa, tóm lại khi tôi thức dậy lúc nửa đêm, người ngủ bên cạnh tôi chính là Từ Nghị Giang.”

Tôi hít một hơi sâu, viết vào sổ tay mấy chữ “bị bỏ thuốc mê, cưỡng hiếp”

Tôi cố gắng ngồi dậy, liền phát hiện phần từ đầu gối đến bụng của mình gần như chẳng còn cảm giác. Mãi lâu sau tôi mới cảm nhận được một cơn đau đến từ thấu tâm can. Khi đó, theo bản năng, tôi biết rằng con của mình đã không còn nữa. Từ Nghị Giang nghe thấy động tĩnh thì liền tỉnh dậy, bật đèn lên, sắc mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Ông ta nói ông ra đã để ý tới tôi và thích tôi từ rất lâu rồi, thích thật lòng, để xảy ra chuyện thế này, ông ra rất áy náy, nhưng ông ra sẽ cố hết sức bù đắp cho tôi. Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà để ý tới những lời đó, vén chăn lên xem thì thấy trên giường toàn máu là máu, còn có rất nhiều cục máu đỏ tươi. Khi đó, tôi hoàn toàn sững sờ, căn bản không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, chỉ nhớ được một thứ màu đỏ ngợp đầy trong mắt. Chờ tới khi tôi tỉnh táo trở lại thì Từ Nghị Giang sớm đã biến mất chẳng còn bóng dáng. Tôi bây giờ chẳng thể nào nhớ được mình đã rời khỏi khách sạn đó như thế nào, chỉ nhớ rằng khi về đến nhà thì chồng tôi đang đi vắng. Tôi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, thấy điện thoại đang để ở chế độ máy bay. Tôi gọi cho chồng, thấy giọng nói của anh ấy đầy vẻ nôn nóng, khiến tôi khi đó nghe mà lòng như muốn vỡ nát.”

“Về sau anh ta đã biết toàn bộ sự việc đúng không?”

“Chuyện đến nước này tôi có thể giấu chồng mình được sao?” Diệp Thu Vi chỉ khẽ liếm môi, không hề có lấy một tia xao động. “Anh ấy đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói, sau này tôi không thể nào mang thai được nữa.”

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dù Diệp Thu Vi có cái nhìn khoáng đạt tới mức nào đi nữa, thậm chí là có thể phân tích bản ngã và tự ám thị mình, nhưng cô ta dù gì cũng là một người phụ nữ. Những chuyện cô ta từng phải trải qua tôi chỉ nghe thôi mà đã cảm thấy tim đập chân run rồi, thế mà cô ta lại có thể mặt không đổi sắc, ung dung kể lại, cô ra rốt cuộc đã làm thế nào mà được như vậy chứ?

Tôi thở dài một hơi, viết tiếp vào trong sổ tay như sau:

Sẩy thai, mất khả năng sinh nở, chồng biết chuyện.

Cô ta dùng giọng bình tĩnh kể tiếp: “Ngày hôm sau, Thư Tình và Tạ Bác Văn đều gọi điện thoại tới, nói là tôi bị ngất trong bữa tiệc rượu, Từ Nghị Giang nhìn thấy bèn kiên quyết muốn đưa tôi về nhà. Đêm đó, hai người bọn họ đã gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại, còn cùng chồng tôi đi tìm tôi. Tôi kiểm tra lại điện thoại, thấy quả nhiên có mấy chục cuộc gọi nhỡ do bọn họ gọi tới.”

“Tôi cảm thấy sự thực dường như không phải vậy.” Tôi hơi cụp mắt xuống. “Có phải hai người bọn họ đã thông đồng hãm hại cô không?”

“Đúng thế.” Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, chừng như có thể nhìn thấu nội tâm của tôi vậy.” Nhưng đầu đuôi của việc này phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. Mãi đến năm ngoái trước khi nhập viện tôi mới thực sự hiểu ra tất cả.”

“Lẽ nào...” Nghe tới đây, tôi bất giác cả kinh, thế là vội vàng lật mở tài liệu trong tay. “Lẽ nào hơn hai mươi người đã chết kia đều có dính dáng tới chuyện này?” Chờ đợi một lát, thấy Diệp Thu Vi không nói gì, tôi mới phát hiện mình hỏi như vậy không ổn lắm, thế là vội vàng nói thêm: “Tôi biết, chúng ta cần tiến dần từng bước, bây giờ hãy nói tiếp về bước ngoặt khiến cô thay đổi trước đi đã. Bước ngoặt mà cô nói tới phải chăng chính là chuyện xảy ra đêm đó?”

“Không, sự việc đâu có đơn giản như vậy.” Cô ta nói: “Tôi nói rồi, bước ngoặt này có liên quan tới chồng tôi.”

Tôi viết tiếp vào trong sổ tay của mình như sau:

Hơn hai mươi người chết có khả năng đều có liên quan tới chuyện xảy ra trong bữa tiệc rược. Bước ngoặt dẫn đến sự thay đổi về tâm lý có mối liên quan mật thiết tới chồng của đương sự.

“Cô nói tiếp đi.” Tôi cúi xuống nhìn chân của Diệp Thu Vi

“Quãng thời gian đó, tôi đã từng nghĩ tới cái chết.”

“Cô?” Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt khó mà tin nổi. “Quả là khó tin!”

“Khi đó, tôi chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường mà thôi.” Hơi dừng một chút, cô ta nói tiếp: “Xảy ra một chuyện như vậy, tôi không biết phải đối mặt với chồng mình như thế nào. Tôi không còn trong sạch nữa, đứa nhỏ cũng mất rồi, mà tôi còn hoàn toàn mất đi khả năng sinh nở, một con người như vậy có ý nghĩa gì với anh ấy nữa đây? Tôi khóc lóc cầu xin anh ấy hãy rời bỏ tôi, tranh thủ kiếm tìm hạnh phúc mới. Đương nhiên, chắc anh cũng hiểu, tuy ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức tôi vẫn mong mỏi nhận được sự thông cảm và sẻ chia từ anh ấy.”

“Đây là điều hết sức bình thường thôi mà.”

“Cho nên, ý nghĩ tìm tới cái chết không tồn tại quá lâu trong đầu tôi.” Cô ta nói. “Tôi dù sao cũng từng học về tâm lý học, biết cách tự giúp bản thân thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, lại nhờ có sự an ủi và động viên của chồng tôi nữa, thế là cuối cùng tôi cũng có thể chấp nhận mọi chuyện, dù rằng chẳng dễ dàng gì. Cuộc sống dường như vẫn có thể tiếp diễn giống như trước đây.”

“Vậy còn Từ Nghị Giang thì sao?” Tôi hỏi.

“Chờ sau khi tâm trạng tôi ổn định lại, chồng tôi liền thề với tôi rằng nhất định phải khiến Từ Nghị Giang trả giá. Nhưng loại người có quyền có thế đó dân đen bình thường đâu dễ gì động đến được. Tôi lo chồng tôi sẽ bị thua thiệt, bèn cố hết sức khuyên ngăn, hy vọng anh ấy có thể cùng tôi quên đi chuyện này.”

“Anh ta nhất định là không cam chịu như thế.” Tôi thở ra một hơi dài.

“Ừm.” Diệp Thu Vi khẽ gật đầu, lại uống một ngụm nước. “Anh ấy đã báo án. Ban đầu chúng tôi cho rằng đi theo con đường pháp luật để giải quyết chuyện này ắt sẽ gặp phải muôn vàn gian khó, nhưng chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Ngày thứ hai sau khi báo án, Từ Nghị Giang bị bắt giữ, đến ngày thứ tư thì quyết định khởi tố được đưa lên tòa án nhân dân thành phố, hơn một tuần sau khi vụ án bắt đầu được tiến hành thẩm tra xử lý không công khai/”

“Chuyện này...” Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. “Về mặt trình tự, hình như nhanh quá thì phải?”

Từng nghiên cứu về mảng tâm lý học tội phạm nhiều năm, tôi đã được tiếp xúc với các vụ án cưỡng hiếp đủ mọi chủng loại. Trong tình huống bình thường, từ khi lập án tới khi xét xử ít nhất cũng cần thời gian một hai tháng, có một số vụ án thậm chí còn kéo dài tới một hai năm mà vẫn chưa được đưa ra xét xử. Hơn nữa, Từ Nghị Giang còn là người có chỗ dựa vững chắc, tại sao vụ án của Diệp Thụ Vi lại tiến triển nhanh chóng đến mức bất bình thường như thế?

Tôi lại viết tiếp vào sổ tay của mình:

Báo án thuận lợi, từ lúc lập án tới khi xét xử chỉ mất chừng nửa tháng.

“Tình hình trong phiên tòa đó cô có thể nói sơ qua cho tôi biết không?” Tôi tiên miệng nói tiếp.

“Cũng rất thuận lợi.” Diệp Thu Vi đáp. “Ngay trong hôm đó tòa án đã đưa ta phán quyết, Từ Nghị Giang bị xử tù chung thân.”

“Ông ta có kháng cáo không?” Do bản năng nghề nghiệp, tôi tức khắc hỏi thêm một câu theo thói quen.

“Không hề.” Câu trả lời tiếp theo của Diệp Thu Vi lại lần nữa vượt qua khỏi dự liệu của tôi. “Ông ta ngay đến luật sư cũng chẳng mời, bất kể công tố viên nói gì, cũng đều lập tức thừa nhận. Sau khi toàn tuyên án, công tố viên nói với tôi và chồng tôi rằng vốn dĩ có thể khuyên chánh án đưa ra phán quyết tử hình, nhưng việc không kháng cự của Tư Nghị Giang đã vô tình nhận được sự cảm thông của chánh án, vì vậy kết quả cuối cùng mới là tù chung thân.”

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Luật pháp Trung Quốc quy định, khung hình phạt của tội hiếp dâm trong tình huống thông thường là phạt tù có thời hạn từ ba năm đến mười năm. Nếu có tình tiết tăng nặng, chẳng hạn như hiếp dâm nhiều người, hiếp dâm ở nơi công cộng, hiếp dâm tập thể, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của nạn nhân, thì tòa có thể tuyên án tù có thời gian từ mười năm trở lên, tù chung thân hoặc là tử hình.

Từ Nghị Giang cưỡng hiếp phụ nữ có thai, khiến người bị hại sẩy thai và mất đi khả năng sinh nở, xét về mặt chủ quan thì quả thực là phù hợp với điều kiện để tăng nặng hình phạt, tòa có tuyên án tử hình cũng không có gì là quá.

Nhưng tòa án là nơi rất xem trọng chứng cứ, muốn xác định Diệp Thu Vi có mất đi khả năng sinh nở hay không thì cần phải trông vào những chứng cứ y học đáng tin cậy do phía bệnh viện cung cấp mới được.

Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, để có được giấy chứng minh về khả năng sinh nở ắt sẽ phải trải qua rất nhiều gian khó. Hơn nữa, cho dù có giấy rồi thì phía bác sĩ và bệnh viện để né tránh trách nhiệm cũng thường chỉ viết ra những lời mơ hồ nước đôi mà thôi. Nếu Từ Nghị Giang mời tới một vị luật sư có nhiều kinh nghiệm, lại tập trung nói tới lỗ hổng trong giấy chứng minh khả năng sinh nở, tôi cảm thấy ông ta không chỉ có thể thoát được án tử hình, mà thậm chí thoát cả án tù chung thân nữa.

Nhưng không ngờ ông ta lại chẳng mời luật sư, hơn nữa còn không hề phản bác lời của công tố viên. Nghĩ tới đây, lại liên tưởng tới sự nhanh chóng đến bất bình thường của quá trình lập án, xử án, tôi mờ hồ cảm thấy có chút bất an.

Tôi bỗng nhớ tới một câu mà Diệp Thu Vi nói trước đó:

“Nhưng đầu đuôi của việc này phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh nhiều.”

Tôi viết vào sau cái tên Từ Nghị Giang:

Biết rõ là có cơ hội giảm nhẹ hình phạt, nhưng lại không mời luật sư tới biện hộ. Lạ thường.

“Buổi xét xử không ngờ lại diễn ra thuận lợi như vậy. Về sau còn xảy ra chuyện gì khác nữa không?” Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lại hỏi tiếp.

Diệp Thu Vi ngồi ngay ngắn, nói: “Trong quãng thời gian sau đó, cuộc sống tạm thời quay trở lại quỹ đạo bình thường. Tuy có rất nhiều chuyện đã thay đổi, mọi thứ cũng không thể giống như trước kia được nữa, nhưng tôi và chồng đều đã dần bước ra khỏi nỗi ám ảnh do chuyện đó mang lại.”

Tôi viết tiếp vào sổ tay:

Từng có một thời gian thoát khỏi nỗi ám ảnh.

“Đầu tháng Mười một, hạng mục nghiên cứu về tính năng của dung môi X đã qua được vòng xét duyệt. Nhưng khi đó tình trạng của tôi vẫn không được tốt lắm, có thể hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy đã là không tệ rồi, căn bản chẳng còn bao nhiêu sức lực để tham gia nghiên cứu khoa học nữa.” Diệp Thu Vi gạt nhẹ một lọn tóc buông xõa bên tai. “Học viện cần tìm người thay thế vị trí của tôi, tìm đi tìm lại, cuối cùng liền tìm tới chồng tôi. Kỳ thực, cơ hội nghiên cứu giúp tôi trở thành phó giáo sư kia chính là do anh ấy trao cho tôi trước đây. Cho nên, việc anh ấy thay thế tôi tuy không thể nói là nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người, nhưng về tình về lý thì đều chấp nhận được.”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng, tỏ ý bảo cô ta nói tiếp.

Diệp Thu Vi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hai giây sau mới lại mở ra, trong mắt dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt cô ta có sự thay đổi rõ ràng như vậy.

“Sau khi ổn định về vấn đề nhân sự, hạng mục liền đi đến giai đoạn chuẩn bị.” Chỉ sau hai ba giây, cô ta đã lại khôi phục được sự bình tĩnh, chậm rãi kể tiếp: “Giai đoạn chuẩn bị thông thường kéo dài trong hai ba ngày, mục đích là để những người tham gia có thể làm quen với các máy móc và thiết bị, đồng thời tìm hiểu về quy trình sơ lược của việc nghiên cứu và những điều cần chú ý khi làm việc. Tuy rằng những người tham gia hạng mục này đều không phải là lũ nhỏ mới học đại học, thạc sĩ, nhưng thí nghiệm hóa học dù gì cũng vô cùng nguy hiểm, quá trình chuẩn bị đương nhiên là không thể thiếu.’

“Ừm, điều này thì tôi hiểu.” Tôi cầm bút lên, rồi lại đặt xuống, ngồi thẳng người dậy, nói: “Cô kể tiếp đi.”

“Đó là ngày 7 tháng 11, ngày cuối cùng của quá trình chuẩn bị. Chiều tối hôm đó, tôi đang nấu bữa tối thì nhận được điện thoại của chồng gọi về. Anh ấy nói, mình vẫn còn chưa thành thạo một số chi tiết trong việc thí nghiệm cho lắm, muốn ở lại phòng thí nghiệm thêm một lúc, bảo tôi cứ ăn trước đi. Tôi nói tôi sẽ đợi anh ấy, anh ấy cũng không miễn cưỡng. Kỳ thực, ngay từ lúc đó, tôi đã cảm thấy giọng nói anh ấy hơi quái lạ rồi.”

Tôi nhớ tới lời của lão Ngô lúc trước, thế là bèn căng thẳng hỏi: “Có phải ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?”

“Ừm.” Diệp Thu Vi khẽ gật đầu. “Tôi sợ làm ảnh hưởng tới anh ấy nên không gọi cho anh ấy thêm lần nào nữa. Tới gần chín giờ, văn phòng học viện gọi đến cho tôi. Nhìn thấy số của văn phòng, tôi dường như linh cảm được điều gì đó, trái tim đập rộn lên, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Sau khi tôi nhấc máy, người của văn phòng nói với tôi: “Cô Diệp, thầy Tần gặp chuyện không may rồi, vừa mới được đưa tới Bệnh viện Nhân dân số 2 của thành phố, cô mau qua đó xem sao đi”.”

Nghe tới đây, trái tim tôi không kìm được đập thình thịch.

“Khi đó, hai chân tôi đều mềm nhũn, không cách nào đứng dậy được. Tôi ngẩn ngơ mất một lúc, thế rồi liền gọi điện thoại cho Thư Tình, cô ấy vừa an ủi tôi vừa tới đón tôi. Khi tới Bệnh viện Nhân dân số 2, chồng tôi vẫn đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Mãi đến mười một giờ, anh ấy mới được đẩy ra ngoài và đưa vào IUC[4].”

[4]. Phòng chăm sóc đặc biệt - Tác giả.

“Anh ta bị sao vậy? Tối đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi vô thức đưa tay lên sờ cằm.

“Anh ấy trúng độc hydro sulfua (H2S), hơn nữa nồng độ hít vào còn rất cao, khiến phổi bị ăn mòn nghiêm trọng, cùng với đó, hệ thống trung khu thần kinh còn bị tổn thương nặng tới mức không thể cứu vãn. Bác sĩ nói, vết thương ở phổi thì không khó chữa, nhưng anh ấy có thể tỉnh lại hay không thì chỉ có thể trông vào ý trời thôi. ”Khi nói tới tình cảnh thê thảm của người chồng quá cố, cô ta vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, cứ như đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan tới mình. “Khi bác sĩ nói ra những điều này, tôi bật khóc nức nở, mà lúc ấy Thư Tình cũng khóc, thậm chí còn khóc to hơn tôi.”

Tôi viết tiếp vào trong sổ tay:

Tần Quan, tối ngày 7 tháng 11 năm 2007, trúng độc hydro sulfua trong phòng thí nghiệm. Phổi bị ăn mòn, trở thành người thực vật.

Sau đó, tôi suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng thêm vào mấy chữ: Thư Tình khóc lóc đau khổ.

“Bước ngoặt thay đổi tâm lý của cô có phải chính là chuyện này không?” Tôi vừa hỏi vừa xuống dòng viết ra hai chữ “bước ngoặt”.

“Vẫn chưa phải.” Cô ta đưa mắt liếc nhìn tôi, nói: “Có điều cũng sắp tới rồi.”

Tôi khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, thầm nôn nóng muốn biết “bước ngoặt” mà cô ta nói tới rốt cuộc là gì.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Chương 2.2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy Chương 5: Chương 2.1 Quá Khứ Bi Thảm Không Muốn Nhớ Lại