Truyện Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Chương 22: 10: Sự Kiện Giết Người Qua Những Giấc Mơ (1)

Tác giả Ngộ Cẩn
Type & Beta: Mều

Freud chỉ coi giấc mơ là một hiện tượng tâm lý, nhưng tôi thì lại cho rằng giấc mơ là một thứ công cụ tâm lý có thể khống chế. Thông qua ám thị có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động tâm lý của một người, từ đó can dự vào giấc mơ của người đó.

Khi tôi rời khỏi địa phận thành phố B thì đã là tám rưỡi, tôi quyết định tạm thời gác chuyện Trần Ngọc Long qua một bên để nghiêm túc chuẩn bị cho lần gặp mặt thứ bảy với Diệp Thu Vi. Khi chờ đèn đỏ ở một ngã tư đường, tôi mở tập tài liệu về những vụ chết người kia ra đến trang thứ năm. Người chết tiếp theo tên là Hà Ngọc Bân, thông tin về anh ta được ghi lại như thế này:

Hà Ngọc Bân, nam, sinh tháng 6 năm 1974, khi còn sống từng là phó giám đốc bộ phận Thị trường của Công ty Dược phẩm E. Ngày 18 tháng 8 năm 2009, Hà Ngọc Bân bị bắn chết trong một phân xưởng sản xuất của công ty. Hung thủ là cấp trên của anh ta – Giám đốc bộ phận Thị trường Triệu Hải Thời, hung khí là một khẩu súng săn hai nòng không nhãn mác. Ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án, Triệu Hải Thời bị cảnh sát bắt giữ. Tháng 9 năm 2009, Triệu Hải Thời bị tòa tuyên phạt án tử hình về các tội tàng trữ vũ khí, đạn dược trái phép và cố ý giết người, đồng thời bị tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời.

Tôi đặt tập tài liệu xuống, lẳng lặng hít sâu một hơi.

Trần Hy từng ghi lại trong sổ tay rằng nguời đại diện cho Công ty E đi tiếp xúc và đàm phán với Đinh Tuấn Văn có tên là Triệu Hải Thời, nếu không có gì bất ngờ người này có lẽ chính là hung thủ đã giết Hà Ngọc Bân. Sau khi Vương Vĩ chết, manh mối duy nhất còn lại trong tay Diệp Thu Vi chính là Triệu Hải Thời, cứ theo đó mà xét, cô ta rất có thể đã thông qua Triệu Hải Thời để biết tới Hà Ngọc Bân, mà việc dùng phưong pháp ám thị để khiến Triệu Hải Thời giết chết Hà Ngọc Bân hiển nhiên chính là một kế hoạch một mũi tên trúng hai đích.

Lúc tám giờ năm mươi phút, tôi rốt cuộc đã tới được Bệnh viện Tâm thần thành phố. Lão Ngô bảo tôi trực tiếp lái xe vào khu bốn. Khi dừng xe lại, tôi thấy các bênh nhân khác của khu bốn vừa mới kết thúc hoạt động ngoài trời, đang chậm rãi trở về phòng bệnh dưới sự hộ tống của hai mươi mấy nhân viên bảo vệ và các y bác sĩ.

Có hai bệnh nhân nam đang cúi đầu bước đi, bỗng dưng lại đưa mắt nhìn nhau, thế rồi đồng thời để lộ ra vẻ hung tợn, vừa ra sức mắng đối phương vừa không ngừng giãy giụa. Các nhân viên bảo vệ vội vàng giữ chặt dây thừng, nhưng hai bệnh nhân đó quá khỏe, còn liên tục khua khoắng chân tay, thành ra chỉ mới thoáng đó đã có ba nhân viên bảo vệ và một bác sĩ bị xô ngã. Đúng lúc chuẩn bị thoát ra được, hai bệnh nhân đó bỗng không hẹn mà cùng dừng lại, ngẩn ngơ dõi nhìn một bóng dáng gầy yếu ở chỗ cách đó không xa.

Dưới sự khống chế của Thang Kiệt Siêu, Diệp Thu Vi châm rãi bước về phía tôi. Các bệnh nhân khác đều bị trói rất chặt, riêng cô ta thì chỉ bị trói hai tay. Cô ta giơ hai tay lên, mắt nhìn thẳng vào hai bệnh nhân nam đó, sau khi chỉnh lại gọng kính một chút liền chỉ tay vào huyệt thái dương của mình. Hai bệnh nhân nam đó hơi nun rảy một chút, lại thở dốc mấy hơi, rốt cuộc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Kế đó Diệp Thu Vi theo Thang Kiệt Siêu đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức hờ hững. Lão Ngô khẽ vỗ vai tôi, nói: "Lão Trương, cậu hãy đi dạo cùng cô Diệp đi. Dứt lời liền ngó qua phía Thang Kiệt Siêu. Thang Kiệt Siêu bình tĩnh đưa sợi dây thừng đang trói Diệp Thu Vi cho tôi, nhìn tình cảnh này thực chẳng khác nào tôi vừa mới ra chợ mua một con dê từ chỗ anh ta cả.

Tôi cẩn thận cầm lấy dây thừng, cùng Diệp Thu Vi đi về phía mé đông của khu bốn - nơi tọa lạc của khoảnh rừng hòe vẫn luôn nằm lặng lẽ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của cô ta. Tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy lão Ngô và những người khác đã khuất bóng, thế là bèn đề nghị cởi dây trói ra cho cô ta, nhưng lại bị cô ta từ chối.

“Cứ để thế đi." Cô ta nói. "Như vậy chúng ta sẽ luôn có thể giữ một khoảng cách với nhau."

Tôi khẽ gât đầu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi ở bên Diệp Thu Vi mà không có thứ gì ngăn cách, thế nên không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo liền váy màu xanh lục, tà váy buông tới giữa bắp chân, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi tới là lại tung bay lất phất quá đầu gối. Cô ta thấp hơn tôi nửa cái đầu, chiều cao áng chừng vào khoảng một mét sáu mươi bảy. Khi không bị ngăn cách bởi bức tường thủy tinh, ánh mắt của cô ta có vẻ sắc bén hơn hẳn, thậm chí còn hơi lạnh lùng. Cho dù bây giờ đã là tháng Bảy, trời rất nóng, nhưng khi đi bên cạnh cô ta, tôi vẫn cảm nhận được một sự giá lanh tới từ nơi đáy lòng.

Đi tới bên dưới một gốc hòe lớn, cô ta dừng chân lại, nói thẳng vào chủ đề chính: "Vương Vĩ tự sát, Chu Vân mất tích, nhân vật quan trọng tiếp theo chính là Triệu Hải Thời."

Tôi vội vàng lấy bút ghi âm ra, cẩn thận cài vào cổ áo, sau đó mới khẽ gật đầu, nói: “Triệu Hải Thời là người mà Công ty E phái đi đàm phán với Đinh Tuân Văn. Người chết thứ năm tên là Hà Ngọc Bân, cô đã lợi dụng chính Triệu Hải Thời để giết chết anh ta."

Cô ta nói giọng không nhanh không chậm: "Sau khi Vương Vĩ tự sát, việc an táng được mấy người họ hàng giúp đỡ lo liệu, có điều nghi thức thì hết sức sơ sài, sau khi rời khỏi bệnh viện liền được chôn luôn. Tôi cũng đã tới tận nơi khi anh ta được chôn cất, nhưng khung cảnh ở đó rất vắng lặng, ngay cả vợ cũ và con gái của anh ta cũng chẳng buồn đến, cho nên tôi tất nhiên không thể thông qua cái chết của anh ta để phát hiện ra những nhân vật khả nghi mới. Ngoài ra, ngay sau đó nhà của anh ta đã được người thân treo biển rao bán, nhưng sau khi tiến hành điều tra, tôi vẫn không phát hiện ra manh mối nào khác có giá trị. Tổng hợp những nhân tố này lại, manh mối về Vương Vĩ tới đây coi như đã đứt.”

Tôi hỏi: "Sau đó cô có đi tìm Chu Vân nữa không?"

“Tôi vẫn luôn tìm kiếm." Cô ta nói. "Nhưng không sao tìm được. Tôi cũng từng nghĩ đến việc đi tìm Thư Tình, vậy nhưng lại sợ mình bị lộ trước tầm mắt của X, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc. Sau mấy ngày cẩn thận suy nghĩ, tôi quyết định bắt đầu điều tra Triệu Hải Thời."

"Xin hãy nói về quá trình đi." Tôi nói. "Cô đã tiếp xúc với anh ta như thế nào?"

“Tôi không thể trực tiếp tiếp xúc với anh ta." DiêpThu Vi nói. "Tạ Bác Văn và Đinh Tuấn Văn đều là người quen của tôi. Trần Hy chưa từng trực tiếp tiếp xúc với tôi. Vương Vĩ thì chủ dộng tìm đến tôi, cho nên trươc đó tôi mới có thể che giấu ý đồ của mình một cách hoàn hảo. Triệu Hải Thời khác với bốn người trước đó, anh ta là người của Công ty E, không có chút qua lại nào với tôi cả, cho nên đừng nói là chủ động tiếp xúc với anh ta, cho dù là tìm cách để khiến anh ta tiếp cận tôi thì sau một thời gian cũng khó tránh khỏi bị người ta sinh lòng nghi ngờ."

"Vậy cô..."

Cô ta nói: "Tôi đã bỏ ra hơm một tuần để điều tra các thông tin về anh ta. Anh ta sinh năm 1974, còn chưa học hết cấp ba thì đã bỏ học, sau đó từng đi buôn hoa quả, cũng đã đi bày hàng bán vỉa hè, lại từng đi Iàm công nhân xây dựng. Năm 1997, Tập đoàn A mua lại Công ty E, nhân công phải thay đổi rất nhiều, anh ta theo đó mà được tuyển vào Công ty E làm một công nhân sản xuất. Đến năm 1999, anh ta trở thành quản đốc của một phân xưởng sản xuất, sang năm sau thì vào làm tai bộ phận Thị trường vừa mới được thành lâp, đến năm 2003 thì trở thành giám đốc bộ phận Thị trường. Mùa xuân năm 2004, anh ta cưới một nhân viên ở bô phận Thi trường làm vợ, năm tháng sau đã có con. Vợ của anh ta tên là Tiêu Tiểu Yến, sinh năm 1982, sau khi kết hôn liền nghỉ việc, từng mở thẩm mỹ viện và tiệm bán hoa, đến năm 2007 thì chuyển sang mở phòng tâp thể thao chuyên dành cho nữ giới, cứ thế kinh doanh một mạch tới tận năm 2010."

Tôi cố hết sức ghi nhớ những lời cô ta đã nói vào đầu.

"Tôi hiểu rồi." Tôi nói. "Cô muốn thông qua vợ anh ta để tìm hiểu về anh ta."

Diệp Thu Vi khẽ gật đầu vẻ hài lòng. "Tôi đã tới phòng tập thể thao đó mười mấy lần, dần dần cũng đã tìm hiểu được khá kĩ về Tiêu Tiểu Yến. Cô ta không bao giờ có mặt ở đó vào buổi sáng, ngày nào cũng đi bộ đến nơi vào khoảng ba rưỡi chiều, đến chừng sáu giờ tối thì ăn một bữa cơm giảm béo trong phòng tập thể thao, sau đó lại đi bộ về nhà. Cô ta có quan hệ rất tốt với mấy vị khách quen, lần nào cũng đều trò chuyện với bọn họ rất lâu. Tôi quan sát kĩ mấy người đó, thấy bọn họ có rất nhiều điểm chung, chẳng hạn như tất cả đều có làn da rất trắng, thích mặc áo tối màu, hay buộc tóc đuôi ngựa, và ngoài ra người nào người nấy đều đánh bóng bàn rất giỏi. Để có thể khiến Tiêu Tiểu Yến chủ động tiếp xúc với mình, tôi đã bỏ ra một tuần để tập yoga và bóng bàn, đồng thời nghiên cứu về quãng đường mà cô ta đi từ nhà đến phòng tập thể thao mỗi ngày. Ba giờ chiều ngày 20 tháng 7 năm 2009, tôi buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo may ô màu nâu sẫm, đứng chờ trên đoạn đường mà cô ta nhất định sẽ đi qua. Đến khoảng ba giờ mười lăm phút thì cô at xuất hiện, tôi chạy từ từ qua bên cạnh cô ta, sau đó giả bộ làm rơi chìa khóa, mà phân móc chìa khóa tôi còn cố tình dùng loai có treo một chiếc vợt bóng bàn cỡ nhỏ. Cô ta nhặt chìa khóa lên trả lại cho tôi, rồi tôi bèn chủ động bắt chuyện với cô ta, còn nói: "Ấy, hình như tôi từng nhìn thấy cô trong phòng tập thể thao ở phía trước mặt thì phải." Cô ta nói: "Tôi chính là người mở phòng tập thể thao đó." Sau đó cô ta hỏi tôi là đã làm thẻ hội viên chưa, tôi liền nói mấy hôm rồi tôi đã tìm hiểu sơ qua một chút, bây giờ đang chuẩn bị đi làm, chẳng ngờ lại gặp được bà chủ ở đây, đúng là ý trời."

Tôi lúc này không kìm được thầm nghĩ về bộ dạng của DiệpThu Vi khi đi tập thể thao, trong đầu lởn vởn hiện lên rất nhiều điều suy tưởng.

Cô ta lại kể tiếp: "Lúc đó, tôi nói đến ý trời vốn chỉ nhằm kéo gần khoảng cách giữa mình và cô ta, nhưng phản ứng của cô ta sau đó lại khiến tôi có được thu hoạch bất ngờ. Cô ta nói, đúng, đúng, đúng, chính là ý trời, mọi chuyện trên thế gian này kỳ thực đều là do ông trời sắp đặt cả. Tôi ngay khi đó liền phát hiện cô ta rất tin vào số mệnh, và chính đặc điểm tâm lý này của cô ta đã trở thành điều mấu chốt để sau này tôi có thể thao túng cô ta."

Tôi lẳng lặng gật đầu, ra hiệu cho cô ta nói tiếp.

"Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến phòng tập thể thao. Diêp Thu Vi kể. “Trên đường đi, cô ta hỏi có phải tôi thích bóng bàn không, tôi liền nói từ nhỏ đã thích rồi. Cuộc trò chuyện ffã được mở ra, chúng tôi liền nói từ bóng bàn đến những chuyện hồi nhỏ, lại nói từ chuyện hồi nhỏ đến chuyện gia đình, lại từ chuyện gia đình nói tới chuyện đàn ông và phụ nữ. Khi tới phòng tập thể thao, cô ta đã bắt đầu gọi tôi là chị Thu Vi, tôi cũng gọi cô ta là Tiểu Yến một cách thân mật. Cô ta giúp tôi làm thẻ hội viên, sau đó tự mình giới thiệu với tôi về các loại máy móc và thiết bị tập luyện, còn đưa tôi đi làm quen với mấy người bạn của cô ta nữa. Sau đó, chúng tôi đánh bóng bàn với nhau khoảng một tiếng đồng hồ, đến gần năm giờ thì tới khu vực nghỉ ngơi để tắm rửa. Cô ta tắm rất nhanh, khi tôi ra ngoài thì nhìn thấy cô ta đang chăm chú đọc một cuốn sách cỡ nhỏ, tên sách là Chu Công giải mộng tân giải(*)."

(*). Chu Công tên thật là Cơ Đán, còn gọi là Thúc Đán, Chu Đán hay Chu Văn Công, là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Chu Vũ Vương Cơ Phát lập ra nhà Chu, giành quyền thống trị Trung Hoa từ tay nhà Thương. Sau khi Chu Vũ Vương chết, Chu Công đã giúp tân vương là Chu Thành Vương xây dựng và phát triển nhà Chu. Hình ảnh của ông tiêu biểu cho tấm lòng trung quân, phò chúa, không sinh dị tâm, thường được hậu thế về sau nhắc đến cùng với Y Doãn nhà Thương. Nhà Chu dưới sự nhiếp chính của ông đã vươn lên thành một nước mạnh mẽ, tạo tiền đề cho công cuộc xây dựng nên văn minh Trung Hoa rực rỡ về sau. Công lao to lớn trong sự phát triển của văn minh Trung Hoa khiến người ta gọi ông bằng chức vụ Chu Công, quên đi cái tên Cơ Đán, khiến cho nhiều người lầm tưởng Chu Công là tên thật của ông. Ngoài ra, do ông là người đặt nền móng cho sự phát triển của Nho học, do đó Khổng Tử rất tôn trọng ông, thường xuyên nằm mơ thấy ông, trong sách Luận ngữ có đoạn viết: Thậm hề ngô suy dã! Cửu hỹ ngô bất phụ mông kiến Chu Công!. Ý là: Ôi, ta già quá mất rồi! Đã lâu rồi không còn nằm mơ thấy Chu Công nữa! Cũng vì nguyên nhân này nên Chu Công thường được gắn với những giấc mơ, và cuốn sách giải mộng nổi tiếng nhất lưu truyền trong dân gian cũng được đặt tên là Chu Công giải mộng, còn Chu Công giải mộng tân giải thì có nghĩa là “Lời bình giải mới về cuốn Chu Công giải mộng” – ND.

Tôi nói: "Xem ra cô ta quả thực rất tin vào số mệnh.”

“Đúng thế.” Diệp Thu Vi nói. "Tôi nằm xuống bên cạnh cô ta, hỏi cô ta đang xem sách gì vậy. Cô ta ngượng ngùng cất sách vào trong túi, nói là mình chỉ xem sách linh tinh thôi. Tôi cười nói, trước đây tôi cũng rất thích xem mấy cuốn sách thể loại giải mộng đấy. Cô ta tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi: “Chị là phó giáo sư mà cũng tin vào chuyện mộng mị này ư?” Tôi nghiêm túc nói với cô ta, tai sao lại không chứ? Ví như sách Chu Công giải mộng chẳng hạn, nó cũng có căn cứ khoa học cả đấy.“

Tôi không kìm được hỏi: "Cô thực sự nghĩ như vậy ư?“ "Có lẽ sự thật đúng là như vậy, nhưng điều này không quan trọng." Diệp Thu Vi thản nhiên nói: “Điều quan trọng là cuốn Chu Công giải mộng tân giải đó là sách bìa cứng loại đẹp, bìa thì đã rất cũ, còn có mấy chỗ bị mòn, hiển nhiên là đã mua từ rất lâu rồi, hơn nữa còn được lấy ra đọc thường xuyên. Người thích xem sách giải mộng thì chắc hẳn là thường xuyên nằm mơ, mà giấc mơ thông thường lại có thể phản ánh nội tâm chân thực của một người. Nếu tôi có thể biết được nội dung giấc mơ của cô ta, vậy thi ắt sẽ hiểu hơn về cô ta, có lẽ còn có thể dựa vào cô ta để tìm hiểt về chồng của cô ta nữa.”

Tôi khẽ gật đầu, nói: "Xét kĩ ra hành vi này của cô có thể tính là thuộc phạm trù phân tâm học."

"Kỳ thực tôi cũng chỉ mới đọc sơ qua cuốn Giải mộng(*) của Sigmund Freud thôi.” Diệp Thu Vi nói. "Về các giấc mơ, tôi có cách giải thích của riêng mình, chưa chắc đã hoàn toàn giống với Sigmund Freud. Ngoài ra, Sigmund Freud chỉ coi giấc mơ là một hiện tượng tâm lý, nhưng tôi thì lại cho rằng giấc mơ là một thứ công cụ tâm lý có thể khống chế.”

(*). Cuốn Giải mộng này tên tiếng Đức là Die Traumdeutung, tên tiếng Anh là The Interpretation of Dreams, là một cuốn sách về tâm lý học, chủ yếu dẫn giải các lý luận của Sigmund Freud về tiềm thức để rồi luận giải bản chất của những giấc mơ, hoàn toàn không cùng thể loại với cuốn Chu Công giải mộng đã được nhắc tới ở trên - ND.

Tôi nghe xong thì không hiểu lắm, bèn hỏi lại: "Giấc mơ quả thực là một thứ công cụ có thể dùng để tìm hiểu về thế giới nội tâm của một người, nhưng từ "khống chế” này rốt cuộc có ý là sao? Chẳng lẽ cô có thể thao túng giấc mơ của người khác?"

"Đúng vậy." Cô ta giải thích. "Thông qua ám thị có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động tâm lý của một người, từ đó can dự vào giấc mơ của người đó. Loại biện pháp này tuy không thể chính xác đến từng chi tiết, thế nhưng ít nhiều vẫn có tác dụng. Tôi lấy một ví dụ đơn giản thế này, anh dẫn con anh đến công viên chơi, nó rất muốn được ăn kẹo bông, nhưng anh lại không muốn để nó ăn, thế là bèn dùng những thứ khác để thu hút sự chú ý của nó. Thằng bé thoạt nhìn thì có vẻ đã quên mất kẹo bông, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Sự ham muốn đối với kẹo bông của nó chưa hề biến mất mà chỉ bị kìm nén mà thôi, kỳ thực vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức. Nếu đêm đó nó nằm mơ, tình cảnh trong giấc mơ rất có thể có liên quan tới buổi đi chơi công viên lúc ban ngày, mà trung tâm của giấc mơ thì có lẽ chính là sự khao khát đối với kẹo bông của thằng bé."

"Giấc mơ là sự thể hiện của ham muốn sau khi bị kìm nén.'’ Tôi lộ vẻ trầm tư nói: "Đây có lẽ chính là tư tưởng chủ đạo của cuốn Giải mộng rồi."

“Tôi chỉ đưa ra một ví dụ thế thôi." Diệp Thu Vi dừng việc phân tích lại, kể tiếp câu chuyện giữa cô ta và Tiêu Tiểu Yến: “Trở lại câu chuyện ban nãy nhé. Sau khi nghe thấy lời đó của tôi, Tiêu Tiểu Yến tỏ ra rất hứng thú, bèn nói cho tôi nghe cái nhìn của cô ta về cuốn Chu Công giải mộng. Cô ta nói, theo như em thấy, giấc mơ chính là một lời gợi mở của ông trời với con người, nhưng lời gợi mở này không phải người phàm nào cũng có thể hiểu được, mà Chu Công giải mộng thì chính là cuốn sách chuyên giải thích những lời gợi mở của ông trời."

Tôi nói: "Xem ra cô ta còn có lý lẽ riêng của mình nữa, Cô đã trả lời như thế nào?"

Diệp Thu Vi nói: "Tôi giả bộ ngạc nhiên nhìn cô ta, nói: “Xem ra lần này chị tìm được tri âm rồi, chị cũng có suy nghĩ hệt như em vậy. Thực ra, càng nghiên cứu khoa học chị lại càng cảm thấy loài người quá ư ngu muội, Chúa sáng thế - cũng chính là ông trờii ấy - bởi vì ôm lòng thương xót mà đã chỉ lối cho loài người, một trong các phương thức chính là thông qua giấc mơ." Sau đó tôi còn đưa ra ví dụ, nói rằng trong rất nhiều sách cố đều có ghi chép, phàm là các nhân vật lớn thì trước khi ra đời mẹ của họ đều nằm mơ thấy những giấc mơ mang tính điềm báo, và đó chính là sự chỉ thị của ông trời. Cho nên, sự tồn tại củaa những giấc mơ thực ra cũng là một minh chứng cho sự thật rằng mọi việc trên thế gian này đều đã được an bài từ trước cả rồi."

Đây rõ ràng chỉ toàn là những lời mà Diệp Thu Vì dùng để dối gạt một người phụ nữ tin vào sự tồn tại của số mệnh, thoạt nghe thì cũng không phải là không có lý.

Cô ta lại kể tiếp: "Tiêu Tiểu Yến nghe thấy những lời này thì tỏ ra rất hưng phấn, liền bắt đầu trò chuyện với tôi về số mệnh và những giấc mơ. Rất nhanh sau đó, cô ta nói cho tôi biết một bí mật, đó là buổi tối khi ngủ cô ta rất ít khi nằm mơ, cho dù có nằm mơ thì cũng không nhớ được. Nhưng khi ngủ trưa, cô ta có một thói quen, đó là lần nào cũng nằm mơ những giấc mơ hết sức rõ ràng, hơn nữa mãi đến mấy ngày sau vẫn chưa quên."

"Nghe cô miêu tả như vậy thì cô ta dường như không phải là một người phải dùng đầu óc quá độ." Tôi chậm rãi phân tích. "Nhưng mỗi lần ngủ trưa cô ta đều nằm mơ, xem ra áp lực tiềm tàng của cô ta không nhỏ chút nào."

“Đúng thế." Diệp Thu Vi nói. "Sau khi trò chuyện được một lúc, cô ta liền kể cho tôi nghe về giấc mơ của cô ta trong buổi trưa hôm đó. Cô ta nói cô ta mơ thấy một người đàn ông xa lạ, người này cụ thể trông thế nào thì cô ta không còn nhớ nữa, chỉ nhớ là anh ta rất tuấn tú. Trong mơ, người đàn ông đó không ngừng cho cô ta ăn sô cô la, mà cô ta dù có ăn bao nhiêu vẫn không cảm thấy ngán. Sau đó cô ta liền hỏi đối phương: "Sô cô la này ngon quá, là của hãng nào vậy? Người đàn ông đó cười nói: "Tôi cũng không rõ nữa, thứ này là do người khác đưa cho tôi." Cô ta cầm mảnh giấy bọc ngoài lên xem, thấy loại sô cô la này là của nhãn hiệu Khỉ Lông Vàng. Chẳng rõ vì sao, khi ở trong mơ, cô ta rất khó chịu với nhãn hiệu Khỉ Lông Vàng này, thế là bèn bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Nhưng rất lạ, cô ta cảm thấy mình rõ ràng đã nôn rất nhiều rồi, thế mà ngó khắp xung quanh vẫn chẳng nhìn thấy thứ gì, bên khóe miệng cũng không dính vết bẩn. Ngay kế đó, cô ta nghe thấy một tràng cười giòn tan, lại nhìn thấy một con bò sữa nhỏ cùng với một cô bé chừng bốn, năm tuối đang cưỡi trên lưng bò. Cô bé đó dang hai tay ra muốn cô ta bế. Cô ta rất muốn bế, nhưng vừa mới đưa tay ra thì chợt nhìn thấy mười ngón tay của mình đều có đeo nhẫn kim cương, mà trên mỗi chiếc nhẫn kim cương đều bò nhung nhúc những con dòi. Cô ta vốn rất sợ dòi, thế là lập tức tỉnh dậy."

Tôi vừa suy nghĩ về giấc mơ quái lạ này vừa tò mò hỏi: “Theo cô thì giấc mơ này có ý nghĩa gì?"

“Trong mơ không xuất hiện sự vật hay hiện tượng gì quá mức lạ kỳ, có lẽ là không có ẩn ý gì quá sâu sắc." Cô ta nói. “Cứ dựa theo thói thường mà phân tích, có rất nhiều phụ nữ từng mơ thấy những người đàn ông xa la, theo như kinh nghiệm của tôi mà xét, một người đàn ông xa lạ vừa tuấn tú vừa dịu dàng thông thường là tượng trưng cho khát vọng tiềm tàng đối với một tình yêu mới. Sô cô la là một loại đồ ăn, nhưng ý nghĩa tượng trưng của đồ ăn thường có liên quan tới sở thích của một người, không thể tùy tiện đưa ra định luận được. Thế là tôi bèn giả bộ vô tình hỏi: "Tiểu Yến này, em thích ăn sô cô la lắm à?" Cô ta khẽ lắc đầu đáp: "Trước đây em rất thích, nhưng bây giờ thì không thích nữa rồi, cứ nghĩ đến là lại khó chịu."."

Tôi lập tức tiếp lời: "Nói như vậy là trong giấc mơ của cô ta sô cô la cũng có ý nghĩa tượng trưng nhất định rồi."

"Vật tượng trưng và vật gốc thông thường phải có những đặc điểm tương tự về mặt tính chất." Diệp Thu Vi tiếp tục phân tích. "Do đó, sô cô la có lẽ tượng trưng cho một thứ gì đó mà cô ta đã từng thích, nhưng bây giờ thì lại ghét cay ghét đắng. Ở đây có tồn tại một sự mâu thuẫn, đó là cô ta đã ghét sô cô la như vậy, tại sao khi ở trong mơ lại có thể ăn mãi không chán?"

"Chuyện này hẳn là có liên quan tới một điều kiện nào đó.” Tôi sững người rồi đột ngột hiểu ra. "Sô cô la là do người đàn ông tuấn tú kia cho cô ta ăn?"

"Điểm mâu chốt chính là ở đó." Diệp Thu Vi bình thản nói. “Hãy thử tưởng tượng về một thứ như thế này đi, phụ nữ ban đầu rất thích nó, về sau thì chán ghét, thế nhưng khi có được từ chỗ một người đàn ông xa lạ thì lại cảm thấy tốt đẹp."

Tôi buột miệng nói: "Đó nhất định là tình cảm rồi. Tình cảm ngọt ngào rất giống với sô cô la, ban đầu thì rất muốn ăn, nhưng nếu mỗi ngày đều ăn thì đương nhiên sẽ cảm thấy chán."

Diệp Thu Vi tiếp tục phân tích: "Anh hãy chú ý tới những biến hóa tiếp theo đó, mọi việc vốn rất tươi đẹp hài hòa, cho đến khi cô ta hỏi về nhãn hiệu của sô cô la. Tại sao cô ta lại khó chịu với nhãn hiệu Khỉ Lông Vàng như thế, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn? Tôi nói với cô ta. "Em đúng ỉà giỏi quá, ngay đến một nhãn hiệu trong giấc mơ mà cũng nhớ được, trước đây em thường ăn sô cô la nhãn hiệu Khỉ Lông Vàng hay sao?" Cô ta đáp: "Em chưa ăn bao giờ, chỉ mới nghe nói về nhãn hiệu Khỉ Lông Vàng này mà thôi." Thế là tôi liền ý thức được, Khỉ Lông Vàng có lẽ cũng là một sự tượng trưng nào đó."

Tôi không kìm được hỏi: "Nó tượng trưng cho cái gì?" 

Diệp Thu Vi chậm rãi nói: “Tôi liệt kê ra rất nhiều khả năng có thể tồn tại về mối liên quan giữa cô ta và khỉ, cuối cùng chỉ có duy nhất một sự giải thích có thể coi là thông suốt, đó là con trai cô ta sinh vào năm khỉ. Để xác nhận phán đoán này của mình, tôi cố tình chờ một lúc sau mới nói: "Tiểu Yến này, con trai em đâu? Lúc nào tiện thì đưa nó tới đây chơi nhé, chị thích trẻ con lắm." Cô ta trề môi vẻ hậm hực rồi bèn nói: "Nếu chị thích thì em tặng cho chị luôn đấy, con trai em bây giờ đang tuổi nghịch ngợm, cứ suốt ngày phá phách lung tung, lại còn không giữ vệ sinh nữa, giống hệt như một con khỉ con vậy."

Tôi khỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Giờ tôi sẽ nói đến hiện tượng quan trọng tiếp theo." Diệp Thu Vi nói. "Vì sô cô la mang nhãn hiệu Khỉ Lông Vàng nên cô ta bắt đầu nôn mửa, thế nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng nôn ra được thứ gì. Cảm giác buồn nôn giả này có thể là sự tái hiện của giai đoạn ốm nghén trong khi mang thai, bởi lẽ việc con trai nghịch ngợm khiến cô ta phiền muộn, mà thứ cảm giác phiền muộn này cũng từng xuất hiện trong khi cô ta ốm nghén."

"Phải rồi." Tôi nói. "Khỉ Lông Vàng ngoài tượng trưng cho sự nghịch ngợm của con trai cô ta ra, có lẽ còn tượng trưng cho năm sinh của con trai cô ta nữa, vậy nên mới làm cho hiện tượng sinh lý từng xuất hiện vào năm khỉ của cô ta tái hiện."

Diệp Thu Vi không bày tỏ ý kiến gì, chỉ bình thản nói tiếp: "Còn về cô bé cưỡi trên lưng bò sữa kia thì dường như không thể tìm được một ý nghĩa tượng trưng nào cả. Khi đó tôi chỉ tiện miệng hỏi: "Sao em lại nằm mơ thấy một cô bé vậy, em thích có con gái nữa hay sao?” Cô ta thở dài đáp: "Đương nhiên là thích rồi, em rất muốn sinh thêm một đứa con gái.” Tôi đang chuẩn bị hỏi cô ta là tại sao lại không sinh thì đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của chi tiết này, đó là bò sữa cũng là sự tượng trưng cho một con giáp, vì năm 2009 vừa hay chính là năm con trâu(*), thế nên tôi phán đoán, cô ta rất muốn sinh thêm một đứa con gái vào năm con trâu, thậm chí còn từng có cơ hội, vậy nhưng cuối cùng đã bỏ lỡ mất. Việc cô ta rất muốn bế bé gái đó từ trên lưng con bò xuống nhưng cuối cùng lợi không được chính là một minh chứng cho điều này. Cuối cùng, nguyên nhân khiến cô ta không thể bế bé gái đó xuống là trên tay đeo đầy nhẫn kim cương, hơn nữa trên mỗi chiếc nhẫn kim cương còn có dòi. Trong giấc mơ, đời thường tượng trưng cho sự bẩn thỉu, sợ hãi hoặc là bất lực, lại kết hợp với những chiếc nhẫn kim cương kia nữa, tôi cho rằng, việc cô ta không thể sinh con gái vào năm 2009 có lẽ có liên quan tới chuyện hôn nhân."

(*). Trong tiếng Hán, người ta dùng từ “牛 - ngưu” để nói về cả trâu lẫn bò, do đó con bò sữa ở trên và con trâu ở trên trong bản gốc đều là con “牛 – ngưu” cả - ND.

Tôi về cơ bản có thể theo kịp dòng suy nghĩ của cô ta.

“Tôi quyết định phải thử thăm dò." Diệp Thu Vi lại nói tiếp. "Tôi nằm đó một lát, lại đưa tay sờ bụng, sau đó liền thở dài, nói: "Ôi, hồi năm ngoái chị từng mang thai một đứa con gái, đáng tiếc sau đó đã bị sảy mất." Cô ta kích động ngổi bật dậy, nói: "Thật thế ư? Em cũng vậy! Em mang thai dịp mùa thu năm ngoái, sau khi đi nhờ người quen kiểm tra giúp thì được báo có chín mươi phần trăm khả năng là con gái. Nhưng cuối cùng em bị chồng em ép phải phá thai, anh ấy nói là không đủ sức để đồng thời chăm sóc hai đứa bé.”.”

Dưới sự phân tích chi tiết của cô ta, về cơ bản tôi đã hiểu được giấc mộng của Tiêu Tiểu Yến mang ý nghĩa gì.

"Hãy tổng kết một chút nhé." Diệp Thu Vi nói. "Thông qua giấc mộng này, chúng ta có thể biết được. Tiêu Tiểu Yến dường như không thích con trai của mình lắm, năm 2009 cô ta từng mang thai một đứa con gái, nhung cuối cùng dưới áp lực của Triệu Hải Thời đã phải phá thai. Đối với cô ta, sự bức ép của chồng giống như những chiếc nhẫn kim cương bò đầy dòi vậy, tuy vẽ mặt vật chất thì đầy đủ nhưng lại mang tới cho cô ta áp lực hết sức nặng nề. Có thể nhận ra, cô ta rất sợ chồng mình, mà chính nỗi sợ này đã khiến cô ta sinh ra sự chán ghét đối với hôn nhân, từ đó khao khát được một người đàn ông khác mang tới cho mình một thứ tình cảm thoải mái, tự do và ngọt ngào. Nhưng cùng với đó, cô ta lại vì chồng mình mà cảm thấy lo lắng. Do đó trong giấc mơ, cô ta không thể nhìn rõ mặt mũi của người đàn ông xa lạ kia. Người đàn ông xa lạ trong giấc mơ có thể là hình ảnh tượng trưng cho một người nào đó trong hiện thực, cũng có thể chỉ là một người đàn ông tốt đẹp trong tưởng tượng của cô ta mà thôi, hoặc thậm chí còn có thể là sự ảo tưởng của cô ta về chồng mình. Tóm lại, khi đó cô ta đang ở trong một trạng thái tâm lý đặc biệt, tuy cảm thấy ngột ngạt và muốn trốn chạy khỏi hôn nhân nhưng lại không dám làm gì vì sợ chồng mình. Qua những việc này, tôi đã có được sự hiểu biết bước đầu về Triệu Hải Thời, rõ ràng anh ta là một con người độc đoán và khiến người ta sợ hãi, đồng thời việc ép vợ mình phá thai cũng thể hiện ra một bộ mặt tàn nhẫn và máu lạnh của anh ta. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán bước đầu của tôi mà thôi.”

Những sự phân tích này của cô ta, tôi hoàn toàn có thể hiểu được, rồi sau đó tôi lại hỏi: "Tiếp theo đó thì sao? Cái gọi là “thông qua ám thị để can dự vào giấc mơ của một người” mà cô từng nói tới rốt cuộc đã được thực hiện bằng phương thức như thế nào vậy?”

Diệp Thu Vi khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Tiếp đó, tôi cũng kể cho Tiêu Tiểu Yến nghe một giấc mơ của mình."

"Giấc mơ của cô?"

"Đương nhiên là một giấc mơ được bịa ra rồi." Cô ta nói. "Giấc mơ mà tôi kể ra rất đơn giản: Tôi và chồng tôi nảy sinh tranh chấp, hai bên cãi nhau rất dữ dội, thế rồi từ bên ngoài chợt có mấy kẻ xấu xông vào, chồng tôi vì muốn bảo vệ tôi mà đã đánh nhau với bọn họ, cuối cùng bị bọn họ cầm dao đâm cho một nhát, máu tươi chảy ra lênh láng khắp cả sàn nhà, sau đó thì tôi tỉnh dậy vì quá sợ."

Tôi suy nghĩ một lát, bèn hỏi vẻ khó hiểu: "Tại sao cô phải kể ra một giấc mo như vậy? Bên trong đó có ấn ý gì không?"

Cô ta giải thích: "Không có ẩn ý gì cả, đó chỉ là một sự ám thị đơn giản mà thôi. Việc tôi và chồng tôi nảy sinh tranh chấp rồi cãi nhau thể hiện rằng người chồng mang tới cho người vợ áp lực và sự khó chịu. Khi kẻ xấu xuất hiện, chồng tôi vì đứng ra bảo vệ tôi mà phải đổ máu, điều này lại thể hiện ra tác dụng bảo vệ của người chồng đối với người vợ cùng với sự hy sinh của anh ta cho gia đình. Trên thực tế, Triệu Hải Thời tuy mang tới cho Tiêu Tiểu Yến áp lực rất lớn, khiến cô ta cảm thấy khó chịu, thậm chí là sợ hãi, nhưng cùng với đó còn giúp cô ta có được một cuộc sống sung túc, hoàn toàn không phải lo lắng chút nào về vật chất. Trong tiềm thức của Tiêu Tiểu Yến tồn tại một thứ tâm lý mâu thuẫn về Triệu Hải Thời, tôi kể giấc mơ này ra chính là mong có thể khơi dậy sự đồng cảm của cô ta, từ đó dẫn dắt tiềm thức của cô ta suy nghĩ về mối quan hệ vợ chồng của bản thân, tiếp đến lại suy nghĩ thêm những chuyện khác về chồng mình."

Tôi cảm thấy khó mà tin nổi, bèn buột miệng hỏi: "Chỉ kể ra một giấc mơ thôi mà có thể thu được hiệu quả ám thị như vậy ư?"

“Chỉ xét riêng về giấc mơ mà cô ta kể cho tôi nghe, tiềm thức của cô ta rõ ràng là rất giỏi trong việc sử dụng sự tượng trưng và tự ngụy trang." Diệp Thu Vi nói. "Những người như vậy tâm tư thường rất tinh tế, còn hơi có chút đa sầu đa cảm, rất dễ bị ám thị. Đương nhiên, sự lo lắng của anh cũng không phải là không có lý, một sự ám thị đơn giản như vậy chưa chắc đã có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Do đó, để đề phòng cô ta còn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự ám thị của tôi, tiếp theo đó tôi còn cần dùng những biện pháp khác để tiếp tục tiến hành dần dắt tiềm thức của cô ta." Hơi dừng một chút, cô ta nói tiếp. “Có điều, cô ta hiển nhiên là nhạy cảm hơn so với suy nghĩ của anh rất nhiều."

Tôi khẽ gật đầu. "Xin hãy tiếp tục đi.“
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Chương 10.2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy Chương 22: 10: Sự Kiện Giết Người Qua Những Giấc Mơ (1)