Truyện Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Chương 16: 7.1 Một Thế Lực Thần Bí Khác

Tác giả Ngộ Cẩn
Type: Mều

Do tính chất phức tạp của sự kiệm M, tôi lờ mờ cảm thấy rằng đằng sau hành động không bình thường của Trần Hy có lẽ còn ẩn giấu một thế lực chưa bị tôi phát hiện. Cô ta ắt hẳn chính là người đại diện của nhóm lợi ích còn chưa rõ có lai lịch thế nào đó.

Ngày 20 tháng 7 năm 2012, tôi gặp Diệp Thu Vi lần thứ sáu.

Hôm đó ánh dương rất chói chang, thế nhưng trong phòng bệnh lại không hề nóng nực. Diệp Thu Vi vẫn mặc chiếc váy liền xếp nếp kiểu bohemian kia, trông chẳng khác nào một bông hoa nở giữa sa mạc.

Tôi kéo cửa sổ trò chuyện ra, cô ta nhìn lướt qua tôi bằng ánh mắt sắc bén. Tôi nở một nụ cười mỉm thân thiện, cô ta cũng đáp lại bằng một nụ cười. Thấy cô ta như vậy, tôi ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sau khi ngồi xuống bên cạnh bức tường thủy tinh, bèn nói: “Trời xanh quá.”

Cô ta rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống chiếc ghế mây, khẽ gật đầu.

Tôi mở cuốn sổ ta của mình ra, dè dặt hỏi: “Có thể bắt đầu được chưa?”

Cô ta kể luôn: “Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2009, tôi đến tiểu khu đô thị mà Trần Hy ở, sau đó nghỉ chân trong cửa hàng bán đồ uống ở đối diện với cửa ra vào của tiểu khu đô thị đó để quan sát và chờ đợi. Khoảng hơn mười giờ sáng, Trần Hy ra ngoài mua ít đồ rồi về nhà, suốt cả ngày đều không đi làm. Tôi quan sát cô ta, thấy cô ta luôn nheo mắt lại, thỉnh thoảng còn nhắm mắt, đôi bờ môi rất khô, sắc mặt thì rất kém, cổ còn thường xuyên muốn rụt vào trong thân thể một cách vô thức, hiển nhiên là đang phải chịu đựng một sự đau khổ tới từ cả thể xác và tinh thần. Cô ta bước đi không vững lắm, trọng tâm rõ ràng là lệch về phía bên phải của thân thể. Cùng với đó, cô ta luôn dùng tay phải để xách đồ, tay trái thì liên tục đặt lên vị trí ngực trái. Những điều này hẳn nhiên đều là tín hiệu của việc trái tim cô ta không được khỏe.”

Tôi ghi lại hết những chi tiết mà cô ta nhắc tới vào trong sổ tay.

“Tuy lần đầu tiên đốt pháo không thể giết được cô ta, nhưng trạng thái của cô ta đã khiến tôi hiểu được rằng sự phân tích của mình trước đó là chính xác.” Diệp Thu Vi lại nói tiếp: “Tối ngày Mười tám, tôi lùi thời gian lại năm phút so với hôm trước, thế rồi liền đốt pháo lần thứ hai. Nếu lần này mà vẫn không thành công tôi sẽ lại trù tính một kế hoạch hành động mới, bởi lẽ quá tam ba bận, nếu liên tục đốt pháo ba lần liền giữa đêm hè thì ắt sẽ bị người ta chú ý. Sáng sớm ngày Mười chín, tôi tiếp tục ở trong tiệm bán đồ uống kia để quan sát. Suốt cả ngày liền, đều không thấy Trần Hy xuất hiện, đến khi trời sắp tối thì có một chiếc xe cứu thương chạy vào trong tiểu khu đô thị, chừng mười mấy phút sau thì rời đi, tiếp đó, có mấy chiếc xe dán logo của Đài truyền hình tỉnh chạy vào. Tôi cũng đi vào bên trong tiểu khu đô thị đó, thấy dưới nhà của Trần Hy có không ít người đang tụ tập. Một bà cụ nói với tôi rằng trong toàn nhà này hình như có người chết, nghe nói là một người phụ nữ rất trẻ, hơn nữa còn là một phóng viên.”

Tôi hỏi: “Hôm đó cô có vào trong nhà của Trần Hy không?”

“Tất nhiên là có chứ.” Cô ta nói. “Tôi lập tức bước vào tòa nhà đó, rồi đi lên nhà của Trần Hy, thấy trong nhà cô ta đã có rất nhiều người đang ngồi rồi. Bọn họ có lẽ coi tôi là bạn bè của Trần Hy, nên không người nào hỏi tôi là ai. Tôi tìm lấy một chỗ ngồi vắng người rồi đứng đó, bắt đầu quan sát từng người trong nhà một. Phần lớn mọi người đều mím chặt đôi môi, hai hàng lông mày cụp xuống, để lộ một vẻ buồn thương từ tận đáy lòng. Có một số người thì vừa trò chuyện vừa nhướng mày lên, trông bộ dạng rõ ràng là chẳng hề buồn bã chút nào. Không lâu sau đó, tôi để ý tới một người đàn ông rất kỳ lạ.”

“Là Vương Vĩ ư?” Tôi buột miệng cất tiếng hỏi.

“Đúng thế, có điều khi đó tôi còn chưa biết anh ta là ai.” Cô ta nói. “Anh ta vóc người trung bình, đeo kính gọng vàng, trông trắng trẻo lịch sự. Tôi nói anh ta kỳ lạ là bởi vì những cử chỉ và thần thái của anh ta. Anh ta không thể hiện ra một sự đau buồn rõ nét, nhưng đồng thời cũng không có vẻ khấp khởi vui mừng như một số người, chỉ lẳng lặng ngồi đó, ngấm ngầm quan sát từng người trong nhà.”

Tôi cầm bút lên, thế nhưng lại chẳng biết phải ghi cái gì, thế là bèn buông bút xuống, ra hiệu cho cô ta kể tiếp.

“Nhưng mục đích quan sát của anh ta không giống với tôi.” Cô ta bắt đầu phân tích. “Tôi chủ yếu quan sát bản thân mỗi người, mục đích là để tìm kiếm những manh mối có giá trị, do đó ánh mắt sẽ dừng lại ở chỗ mỗi người một thời gian dài. Trong khi đó anh ta rất ít khi nhìn ai quá hai giây, hơn nữa ánh mắt trông còn có vẻ vật vờ bất định.”

Tôi hỏi: “Biểu hiện này chứng tỏ cho cái gì?”

“Có lẽ là áp lực.” Cô ta nói. “Trong tiềm thức của mỗi người, người khác tượng trưng cho sự ràng buộc của xã hội và đạo đức, khi người ta định làm một chuyện không được xã hội và đạo đức chấp nhận thì sẽ chú ý quá mức đến trạng thái và sự phản ứng của người khác. Ví dụ điển hình nhất trong trường hợp này chính là rất nhiều kẻ trộm trước khi ra tay thường sẽ không ngừng quan sát bốn phía xung quanh, đặc biệt là ở những nơi có người, cho nên các cảnh sát chìm có kinh nghiệm thường có thể dựa vào đó mà chú ý tới những kẻ đáng ngờ có khả năng phạm tội.”

“Cái gọi là lấm la lấm lét hẳn chính là như vậy rồi.” Tôi suy nghĩ một chút rồi nói.

“Đúng vậy.” Cô ta bình tĩnh nói. “Người ở trong trạng thái tâm lý như vậy thường rất sợ người khác nhìn vào. Vương Vĩ hẳn nhiên cũng như thế. Tôi đã quan sát anh ta trong khoảng thời gian gần năm giây, anh ta hiển nhiên là đã phát hiện. Anh ta dừng việc quan sát những người xung quanh lại, sau đó cúi đầu né tránh, rồi lại ngẩng lên, chỉnh lại gọng kính một chút, khẽ nở nụ cười với tôi. Trong bầu không khí bi thương lúc ấy, việc anh ta nở nụ cười hiển nhiên là một hành vi cố tình, mục đích là để che giấu sự căng thẳng và bất an của bản thân. Khi đó tôi lập tức cảm thấy người này hoặc là đang mang tâm sự rất nặng nề, hoặc là có một mục đích nào đó không thể nói cho người khác biết.”

Nghe đến đây, tôi lập tức nhớ tới cuốn sổ tay đã bị mất kia.

Diệp Thu Vi lại nói tiếp: “Khoảng hơn chín giờ tối hôm đó, thi thể của Trần Hy được đưa về nhà, tạm thời để ở trên giường trong phòng ngủ. Trần Kỳ Xí không ngừng rơi nước mắt, gvt thì chẳng nói tiếng nào, chỉ lặng lặng cầm tay Trần Hy. Sau một hồi an ủi, mọi người tất nhiên là cần bàn bạc để lo chuyện hậu sự cho Trần Hy. Gvt nói anh ta thường ngày luôn bận rộn, chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên Trần Hy, do đó hy vọng lần này có thể ở bên cô ta lâu một chút, để cô ta ở nhà đủ bảy ngày. Ngoài ra, anh ta cho rằng Trần Hy vì bận rộn công việc nên mới mệt mỏi quá độ mà chết, vậy nên đã yêu cầu Đài truyền hình tổ chức một buổi lễ truy điệu quy mô lớn. Khi cuộc bàn bạc sắp kết thúc, tôi ngó khắp xung quanh, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Vương Vĩ đâu. Lúc gần mười một giờ, khi mọi chuyện về cơ bản đều đã được an bài ổn thỏa, mọi người cũng lần lượt rời đi, Vương Vĩ mới lại lần nữa xuất hiện trong đám đông, bộ dạng vô cùng kỳ quặc.”

“Kỳ quặc?” Tôi hỏi. “Cô có thể miêu tả một chút được không?”

Cô ta ngẫm lại một chút rồi nói: “Một mặt, ánh mắt của anh ta đã có vẻ bình tĩnh trở lại, thần thái hết sức ung dung, sắc mặt thì hồng hào hơn trước đó rất nhiều, những điều này chắc hẳn đều là biểu hiện của sự tự tin. Cùng với đó, tay phải của anh ta luôn được đút trong túi áo, chỉ có ngón tay cái là để lộ ra ngoài, khi xuất hiện ở một người đàn ông bình thường, hành vi này cũng là biểu hiện của sự tự tin, một sự tự tin cao độ. Một mặt khác, anh ta liên tục dùng tay trái vuốt má, còn vuốt rất mạnh, đây là một hành vi tự an ủi mình điển hình, chứng tỏ trong lòng anh ta đang tồn tại một thứ áp lực rõ ràng nào đó. Mà không chỉ vậy, lồng ngực anh ta còn phập phồng hết sức rõ ràng, việc hít thở đã trở nên nặng nề hơn hẳn lúc trước, đây là dấu hiệu của sự căng thẳng và không thoải mái. Cuối cùng, khi tay trái không vuốt má thì anh ta luôn vô thức để nó ở vùng đùi sát bẹn. Đối với một người đàn ông, hành vi này thường là biểu hiện của các hoạt động tâm lý có liên quan tới tình dục.”

Tôi ghi hết các chi tiết này vào trong sổ tay, sau đó mới hỏi: “Cô đã phân tích như thế nào?”

“Chuyện này khá phức tạp.” Cô ta nói. “Biểu hiện bên ngoài của sự mâu thuẫn dĩ nhiên là một sự thể hiện của tâm lý mâu thuẫn. Có điều, đây không phải là một tâm lý mâu thuẫn theo ý nghĩa thông thường.”

Tôi nghe mà như lọt vào mây mù, bèn tò mò hỏi: “Tức là sao?”

“Tâm lý mâu thuẫn theo ý nghĩa thông thường tức là chỉ sự mâu thuẫn ở khu vực ý thức, nó là một quá trình suy nghĩ chủ động.” Cô ta giải thích. “Chẳng hạn như việc băn khoăn không biết nên đi làm hay là nên học tiếp lên thạc sĩ, hoặc cực đoan hơn một chút thì có thể là không biết nên tự sát hay là nên dống nốt kiếp sống thừa, đó đều là tâm lý mâu thuẫn theo ý nghĩa thông thường.”

“Ừm, cô nói vậy thì tôi hiểu rồi.” Tôi nói. “Vậy tâm lý mâu thuẫn không theo ý nghĩa thông thường tức là sao?”

“Đó là sự mâu thuẫn ở khu vực tiềm thức.” Cô ta tiếp tục giải thích, “Anh cũng biết rồi đấy, tiềm thức không chịu sự khống chế của ý thức, là một bộ phận tâm lý tuyệt đối thành thực, cũng là cơ sở và chủ thể của các hoạt động ý thức. Trong tình huống bình thường, tâm lý của một người là một chỉnh thể hài hòa, các hành vi cơ thể biểu hiện ra ngoài là do sự khống chế của tiềm thức về cơ bản là thống nhất về mặt phương hướng. Nói cách khác, các ngôn ngữ cơ thể đó hoặc là đều biểu hiện ra sự nhẹ nhõm, hoặc là đều biểu hiện ra sự căng thẳng, hoặc là đều biểu hiện ra sự đau thương, cho dù có vì một số nhân tố mà không hài hòa thì cũng không thể nào đồng thời xuất hiện các trạng thái tâm lý hoàn toàn trái ngược được.”

Tôi lúc này đã đại khái hiểu được ý của cô ta. “Ý cô là nếu vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể của một người biểu hiện ta những trạng thái tâm lý hoàn toàn trái ngược trong cùng một thời điểm thì chứng tỏ rằng tính hài hòa trong tâm lý của người đó đã xuất hiện vấn đề rồi ư?” Nói tới đây, tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. “Tính hài hòa của tâm lý mà xuất hiện vấn đề, vậy đó chẳng phải là rối loạn tâm lý hay sao?”

“Trừ phi người này đã được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, có thể tiến hành can dự hoặc là khống chế tiềm thức ở một mức độ nhất định.” Cô ta khẽ gật đầu. “Bằng không đó chính là biểu hiện của tình trạng rối loạn tâm lý. Chẳng hạn như một số người mắc phải chứng rối loạn lo âu, khi ở trong một hoàn cảnh thoải mái sẽ có thể đồng thời biểu hiện ra hai trạng thái tâm lý trái ngược là nhẹ nhõm và căng thẳng. Những người mà tồn tại vấn đề về khả năng giao tiếp thì khi ở bên cạnh người mà mình thích cũng có thể đồng thời biểu hiện ra hai loại tâm trạng hoàn toàn khác nhau là vui mừng và căm hận.”

Quan điểm này rất mới mẻ, nhưng quả thực là rất có lý. Tôi suy nghĩ một lát, lại ghi chép tườn tận vào trong sổ tay, sau đó mới ra dấu mời cô ta nói tiếp.

Cô ta trầm ngâm một lát rồi bèn nói: “Sau khi phát hiện anh ta bị mắc một chứng rối loạn tâm lý nào đó, sự hoài nghi và chú ý của tôi đối với anh ta đã giảm bớt đi nhiều. Khi đó như một lẽ đương nhiên, tôi cho rằng bộ dạng lấm la lấm lét của anh ta trước đó có thể cũng là một biểu hiện của tình trạng rối loạn tâm lý. Sau khi rời khỏi nhà của Trần Hy, tôi vừa bước đi chậm rãi, vừa bắt đầu suy nghĩ về phương hướng điều tra trong bước tiếp theo. Gvt nói là sẽ giữ thi thể của Trần Hy trong nhà bảy ngày, vậy tức là trong bảy ngày này, tôi có thể tìm cơ hội đến nhà bọn họ để tìm kiếm manh mối. Nếu sau bảy ngày vẫn không thể tìm được manh mối rõ ràng nào, cũng không thể phát hiện ra những người khả nghi khác, tôi sẽ từ bỏ hướng điều tra này và chuyển qua điều tra công ty E. Khi tôi đang suy nghĩ về những điều này, một chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh tôi, còn bấm còi để thu hút sự chú ý của tôi nữa.”

“Là Vương Vĩ ư?”

“Đúng vậy.” Diệp Thu Vi nói. “Anh ta lái một chiếc BMW 3 Series màu trắng, thoạt trông quả thực rất hợp với hình tượng trắng trẻo lịch sự của anh ta. Tôi dừng chân lại, anh ta hạ cửa sổ xe xuống, nói là muốn đưa tôi đi một đoạn. Tôi ít nhiều vẫn còn mang một chút lòng hoài nghi với anh ta, thế là bèn lên xe của anh ta luôn. Anh ta tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Vương Vĩ, chẳng hay có may mắn được biết tên cô hay không?”.”

Tôi thầm nghĩ đến tình cảnh khi đó, cảm thấy nhất định là rất thú vị, bèn hỏi: “Lúc ấy cô ắt hẳn đã sợ giật nảy mình đúng không?”

“Hình như cũng có một tia xao động.” Cô ta bình tĩnh nói: “Dù sao thì cái tên Vương Vĩ đó cũng thực sự là quá phổ biến. Hơn nữa, khi đó tôi vẫn nghĩ rằng khoản tiền thứ ba mà Đinh Tuấn Văn nhận được là đến từ công ty E, không có chút dính dáng nào với người tên là Vương Vĩ đó, cho nên khi nghe thấy tên của anh ta tôi chẳng hề kinh ngạc chút nào. Sở dĩ tôi lên xe của anh ta là vì hy vọng có thể thông qua anh ta để biết thêm được nhiều chuyện về Trần Hy hơn, chẳng ngờ sau khi lên xe, tôi không biết thêm được gì về Trần Hy, nhưng lại biết được khá nhiều điều về anh ta.”

Tôi cảm thấy rất tò mò về những chuyện đã xảy ra trên xe khi đó.

Diệp Thu Vi nhìn xuống đất một chút, có lẽ là đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ, sau đó nói tiếp: “Vừa mới lên xe, tôi đã thấy anh ta có một hành động rất kỳ lạ. Khi đó, theo phép lịch sự tôi đóng cửa xe rất nhẹ, nhưng chắc chắn là đã đóng chặt lại rồi. Chẳng hiểu sao sắc mặt anh ta lại đột ngột trở nên tối sầm, trên trán xuất hiện hai nếp nhăn rất rõ, lỗ mũi thì sau nháy mắt đã mở rộng, yết hầu nhấp nhô lên hụp xuống không ngừng. Tuy một loạt những biểu hiện ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, vậy nhưng không thể nào thoát khỏi đôi mắt của tôi được.”

“Đó hẳn chính là biểu hiện của cảm giác lo âu trong thời gian ngắn rồi.” Tôi thử tổng kết.

“Đúng vậy.” Cô ta đưa ra lời khẳng định cho phán đoán của tôi. “Cảm giác lo âu trong thời gian ngắn thường xuất hiện khi người ta bị kích thích bởi một điều gì đó, nhưng tôi nhất thời không thể đoán được rốt cuộc là thứ gì đã kích thích anh ta. Tiếp đó, anh ta mở cửa rồi xuống xe, lại đi tới bên ngoài cánh cửa ở ghế phụ, mở nó ra và đóng lại bằng một lực vừa phải. Sau khi làm xong những điều này, anh ta liền quay trở lại trong xe, khẽ cười một tiếng, giải thích với tôi rằng lúc trước cửa xe ở ghế phụ từng xảy ra vấn đề, vì sự an toàn của tôi, anh ta nhất định phải kiểm tra một chút. Khi nói ra những điều này, sắc mặt anh ta hồng hào thư thái, ánh mắt thì rạng rỡ sáng ngời, ngón trỏ tay phải liên tục gõ xuống vô lăng một cách rất có tiết tấu.”

“Nhẹ nhõm? Thỏa mãn?” Tôi thử đưa ra phán đoán về tâm trạng của anh ta khi đó.

“Đều có cả.” Cô ta giải thích. “Nhưng việc anh ta vô thức gõ ngón tay một cách có tiết tấu hiển nhiên là biểu hiện của sự tự tin, thỏa mãn hoặc là vui mừng.”

Tôi lại đoán thử lần nữa: “Có phải anh ta mắc chứng rối loạn tâm lý dạng ám ảnh cưỡng chế không?”

“Rất có thể là vậy, nhưng không thể chỉ dựa vào một động tác của anh ta mà đưa ra kết luận như thế được.” Diệp Thu Vi nói. “Để có thể quan sát anh ta kĩ hơn, chờ anh ta giới thiệu tên của mình xong, tôi bèn nói ra tên của mình, sau đó lại chìa tay ra, muốn thông qua việc bắt tay để tìm hiểu về hoạt động tâm lý của anh ta. Thế nhưng anh ta lại không hề tỏ ý muốn bắt tay, hơn nữa còn thêm một lần xuất hiện tình trạng lo âu thoáng qua trong nháy mắt. Kế đó, anh ta hỏi tôi rằng tôi đang làm công việc gì, tôi bèn đáp mình là phó giáo sư của Đại học Z. Anh ta lập tức lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, nói: “Tôi biết ngay cô là một người có học vấn rất cao mà, vừa rồi lúc cô nhìn tôi ở nhà Trần Hy, tôi đã biết rồi, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào sạch sẽ như vậy.”.”

“Sạch sẽ?” Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu về lối hình dung này. Trong suy nghĩ của tôi, đôi mắt của đtv lẽ ra phải sâu thẳm, sắc bén, thần bí và tràn đầy sức mạnh, tại sao Vương Vĩ lại có thể nói là sạch sẽ được chứ?

Diệp Thu Vi lại kể tiếp: “Anh ta vừa nói ra những lời đó vừa bắt tay với tôi. Khi bắt tay, ngón tay cái của anh ta lướt nhẹ trên mu bàn tay tôi một chút. Tôi cảm thấy đó dường như là một sự vuốt ve theo tiềm thức.”

Tôi ghi lại những điều này vào trong sổ tay, đồng thời thầm suy đoán về tâm lý của Vương Vĩ khi đó, nhưng nghĩ càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Sự lo âu thoáng qua trước lúc bắt tay, hành động dò hỏi về nghề nghiệp của Diệp Thu Vi, cách dùng từ “sạch sẽ”, rồi còn cả hành vi vuốt ve theo tiềm thức trong khi bắt tay nữa, những nhân tố này trộn vào nhau là biểu hiện của một dạng tâm lý như thế nào đây?

“Khi đó cô đã có suy nghĩ như thế nào?” Tôi tò mò hỏi.

“Trong thời gian ngắn thì rất khó có thể đưa ra một sự phán đoán chuẩn xác và rõ ràng.” Cô ta nói. “Nhưng có thể khẳng định một điều rằng anh ta quả thực có vấn đề về tâm lý, dù vấn đề này đã được ẩn giấu rất sâu. Tôi khẽ mỉm cười với anh ta, sau đó liền rụt tay về. Anh ta tỏ ra hết sức áy náy nói với tôi: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi rất ít khi được tiếp xúc với một người phụ nữ ưu tú như cô, thế nên vừa rồi mới có chút luống cuống.” Khi đó tôi đột nhiên ý thức được rằng trong tiềm thức của anh ta, phụ nữ có lẽ được phân loại thành ưu tú và không ưu tú, cũng có thể là còn những loại khác nữa. Trước khi bắt tay, anh ta không xác định được tôi thuộc loại nào, thế nên mới tỏ ra lo âu, đồng thời còn nôn nóng hỏi han về nghề nghiệp của tôi. Nghe thấy chức danh phó giáo sư đại học, anh ta đã quy tôi vào loại ưu tú, sau đó không chút do dự bắt tay tôi, còn thực hiện hành vi vuốt ve trong vô thức nữa. Dựa vào điều này mà phán đoán, chứng rối loạn tâm lý của anh ta có lẽ bắt nguồn từ một hoặc là một số người phụ nữ nào đó. Trong tình huống bình thường, người phụ nữ này rất có thể chính là mẹ của anh ta.”

“Tuổi thơ quả thực chính là căn nguyên của các vấn đề về tâm lý.” Tôi khẽ gật đầu. “Xin hãy tiếp tục đi.”

Cô ta lại nói tiếp: “Sau khi giới thiệu xong về nghề nghiệp của mình, tôi tất nhiên có hỏi về nghề nghiệp của anh ta. Anh ta nói rằng mình từng làm việc ở Sở Giáo dục thành phố, nhưng năm 1999 đã phải làm con dê tế thần cho lãnh đạo, bị sa thải khỏi hệ thống giáo dục, bây giờ thì đang theo nghiệp buôn bán. Khi nhắc tới việc mình bị sa thải, anh ta không hề thể hiện ra bất cứ xao động rõ ràng về tâm lý nào, nhưng tôi vẫn để ý thấy một chi tiết nhỏ, đó là khuôn mặt anh ta cứng đờ ra trong chốc lát, hai bờ má thì rung lên hai lần rất nhanh.”

“Điều này phải giải thích thế nào?”

“Anh ta đang cố gắng kìm nén sự phẫn nộ.” Cô ta giải thích. “Khi con người ta tức giận, hệ thống thần kinh giao cảm sẽ trở nên hưng phấn, tốc độ trao đổi chất tăng lên, năng lượng được sinh ra tăng vọt, động tác giải phóng năng lượng cũng theo đó mà nhiều lên. Rất nhiều người trong khi tức giận đã không kìm được đi đánh người khác, tốc độ và âm lượng lúc mắng mỏ người khác cũng tăng vọt, đây chính là hậu quả của việc trong cơ thể dư thừa năng lượng. Có điều, trong phần lớn các tình huống, con người ta sẽ cố gắng kìm nén sự phẫn nộ, lại thông qua các biện pháp khác để giải phóng chỗ năng lượng còn thừa, chẳng hạn như là hít thở sâu, nghiễn răng nghiến lợi, nắm chặt hai tay, kéo căng cơ bắp, vân vân. Những người cố tình kìm nén sự phẫn nộ thường sẽ giảm bớt hoạt động của những bộ phận cơ thể có thể nhìn thấy được, chẳng hạn như là cánh tay, nhưng với những bộ phận cơ thể mà mình không nhìn thấy thì sẽ không có quá nhiều sự ràng buộc gò bó. Vương Vĩ mặt mũi cứng đờ, hai má rung rung, điều này hiển nhiên là do cơ bắp ở mặt và cổ căng cứng gây ra, tuy chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ để tôi nhận ra sự phẫn nộ ở nơi đáy lòng anh ta rồi.”

Tôi vô thức kéo căng phần cơ bắp từ cổ mình trở lên, đồng thời lại đưa tay lên sờ mặt, phát hiện hai má mình quả thực đã hơi rung lên trong một thời gian rất ngắn.

“Phẫn nộ là một loại tâm trạng nguyên thủy có nguồn gốc từ bản năng, hành vi kìm nén phẫn nộ chính là một sự kìm nén đối với bản năng nguyên thủy, cũng chính là bản năng tính dục.” Cô ta lại tiếp tục giải thích. “Mà kìm nén bản năng tính dục chính là bước đầu tiên để gây rối loạn tâm lý, cho nên tôi cho rằng chứng rối loạn tâm lý của Vương Vĩ rất có thể là có liên quan tới việc năm xưa anh ta bị sa thải.”

Sigmund Freud cho rằng sự kìm nén mà tâm lý tính dục phải chịu trong quá trình phát triển chính là nguồn gốc của tất cả các loại bệnh tâm thần. Lời của dtb chính là một sự kéo dài và mở rộng đối với quan điểm này. Tuy hồi tôi còn học đại học, có rất nhiều thầy cô giáo đã nói rằng đừng nên hoàn toàn tin vào các lý luận của Sigmund Freud, nhưng tôi bằng lòng tin vào lời của Diệp Thu Vi.

Tôi xoay chiếc bút trong tay mấy cái, nói: “Xin hãy tiếp tục đi.”

“Sau khi đưa ra những phán đoán này, tôi hỏi anh ta về việc làm ăn. Anh ta trả lời đó là một công việc mà người bình thường không thể tiếp xúc, sau đó không chịu nói gì thêm. Tôi thấy anh ta tạm thời không muốn nói, thế là cũng không truy hỏi mà chuyển qua hỏi về mối quan hệ giữa anh ta và Trần Hy. Anh ta nói rằng cha anh ta trước đây từng là giám đốc của Đài truyền hình tỉnh, khi còn trẻ anh ta từng đến Đài truyền hình tỉnh thực tập gần một năm, tuy cuối cùng không ở lại nhưng cũng đã quen được không ít bạn bè ở đó, và Trần Hy đã quen anh ta qua chính những người bạn này. Khi nói về cha mình, anh ta hơi ngả người về phía sau một chút để tựa lưng vào ghế, trông có vẻ tràn đầy cảm giác an toàn. Nhưng chỉ một giây sau đó anh ta đã lại ngồi thẳng người dậy, mông hơi nhích về phía sau, thân thể thì nghiêng về phía trước, cảm giác an toàn dường như đã biến mất chẳng còn sót lại chút nào. Khi đó tôi liền đoán, cha anh ta có lẽ từng mang tới cho anh ta cảm giác an toàn rất lớn, nhưng bây giờ thứ cảm giác an toàn đó đã không còn tồn tại nữa rồi.”

“Có thể là ông ấy đã nghỉ hưu, thế nên không tiếp tục giúp đỡ anh ta trong việc thăng tiến được nữa.” Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói.

“Để tìm hiểu thêm về sự ảnh hưởng mà cha anh ta đã tạo ra với tâm lý của anh ta, tôi bèn hỏi: “Cha anh hiện giờ đã nghỉ hưu rồi sao?” Anh ta thở dài một tiếng, đáp rằng: “Cha tôi đã qua đời được mười năm rồi.” Nghe thấy câu này, tôi lập tức bừng tỉnh ngộ, một số quan điểm bốn đã ăn sâu vào đầu bất giác lung lay. Tôi nhanh chóng ý thức được rằng giả thiết mà mình xưa nay luôn vững tin chưa chắc đã là khả năng duy nhất, có thể còn tồn tại những khả năng khác nữa.”

Tôi ghi vào sổ tay ba chữ "bừng tỉnh ngộ", sau đó lại hỏi: "Những khả năng khác? Là về phương diện nào? Câu nói ấy khiến cô nghĩ đến điều gì vậy?"

"Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi chính là mốc thời gian." Cô ta giải thích. "Anh ta nói cha anh ta đã qua đời được mười năm rồi. Khi đó là năm 2009, mười năm trước là năm 1999. Năm 1999 chính là thời điểm anh ta phải làm con dê tế thần, bị sa thải khỏi hệ thống giáo dục. Việc cha anh ta qua đời và bản thân anh ta bị sa thải xảy ra trong cùng một năm, đây phải chăng là một sự trùng hợp? Liệu phía sau đó có nguyên nhân gì khác không?"

Tôi suy nghĩ một chút về mối quan hệ nhân quả có khả năng tồn tại giữa hai chuyện này rồi nói: "Cô hoài nghi anh ta bị sa thải khỏi hệ thống giáo dục là vì đã mất đi chỗ dựa sau khi cha anh ta qua đời ư?"

"Kết hợp với tình tiết khi nhắc đến cha mình anh ta để lộ ra cảm giác an toàn thoáng qua rồi biến mất ngay, khả năng này rõ ràng là rất lớn." Cô ta nói. "Để có thể điều tra rõ sự kiện M, tôi nhất định phải nắm lấy tất cả các manh mối tiềm tàng, nhất định phải làm rõ tất cả các loại khả năng. Dựa theo mạch suy nghĩ này, nếu việc anh ta bị sa thải đúng là do cha anh ta qua đời khiến anh ta bị mất đi chỗ dựa như anh nói, vậy thì ý định sa thải anh ta của cấp trên hẳn đã xuất hiện từ lâu rồi chứ không phải mới ngày một ngày hai."

Tôi hoàn toàn đồng ý với phán đoán này của Diệp Thu Vi, mà ví dụ tương tự cũng không phải là không có, chẳng hạn như có một vị lãnh đạo khá có năng lực và danh vọng đã tìm cách đưa đứa con trai duy nhất của mình vào trong biên chế, nhưng cậu trai đó từ nhỏ đã thuận lợi trong mọi việc, lại rất được cha mẹ cưng chiều, thành ra đến khi hiểu được đạo lý đối nhân xử thế thì đã quá muộn, vì trước đó cậu ta đã làm mất lòng rấtt nhiều người rồi. Vì nể mặt cũng như e ngại quyền lực của cha cậu ta, cấp trên và đồng nghiệp đã nín nhịn cậu ta rất nhiều. Có điều mấy năm sau, còn chưa kịp trao lại các mối quan hệ của mình cho con trai thì vị lãnh đạo đó đã đột quỵ qua đời. Lúc này các rắc rối mà cậu trai trẻ tuổi kia gây ra thời còn bồng bột đã nhanh chóng phát huy tác dụng, chẳng bao lâu sau cậu ta bị cấp trên kiếm cớ đuổi khỏi biên chế. Mùa đông năm 2011, người này vì tham gia vào nhiều vụ trộm cắp mà bị bắt. Khi đó tôi đã từng phỏng vấn cậu ta ở trong trại tạm giam, vậy nên mới biết được câu chuyện này.

Nhớ lại việc này, tôi không kìm được thờ dài một hơi, sau đó cố gắng giữ cho lòng bình tĩnh, ra hiệu mời Diệp Thu Vi nói tiếp.

Cô ta nói: "Cứ dựa theo mạch suy nghĩ này mà phân tích, vậy thì trước năm 1999, sở dĩ Vương Vĩ có thế ở lại Sở Giáo dục thành phố ắt hẳn là vì các mối quan hệ của cha cậu ta. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện, với cặp mắt nhìn người cùng kinh nghiệm nhiều năm của vị Giám đốc Đài Truyền hình tỉnh kia, chẳng lẽ ông ta không nhận ra tình trạng hết sức nguy ngập của con trai mình ở cơ quan ư? Nếu đã nhận ra rồi, tại sao trước khi qua đời ông ta không trải sẵn một con đường bằng phẳng cho con trai? Mà cho dù không làm được điều này thì với các mối quan hệ của mình, chẳng lẽ ông ta lại không thể tìm cho con trai mình một con đường khác sáng sủa hơn ư? Tuy chưa chắc đã có thể gửi Vưong Vĩ vào một đơn vị khác, nhưng ông ta lẽ nào lại không thể đưa anh ta vào làm việc trong Đài Truyền hình tỉnh? Ấy vậy mà trước khi qua đời, ông ta lại không làm gì hết, đây hẳn nhiên là một điều vô lý rất lớn."

Tôi nhớ tới cậu thanh niên mà mình từng phỏng vấn kia, thế là bèn nói: "Có lẽ cha anh ta đã qua đời đột ngột nên mới không kịp an bài gì cả."

"Đây cũng là một khả năng." Diệp Thu Vi nói. "Do đó tôi nhất định phải làm rõ mọi điều. Tôi thở dài một hơi, nói với Vương Vĩ rằng cha tôi cũng qua đời rất lâu rồi, trước lúc qua đời còn bị bệnh tiểu đường và các biến chứng kèm theo giày vò suốt mấy năm, kỳ thực đối với ông ấy, cái chết có lẽ là một sự giải thoát. Vương Vĩ nghe thế thì bèn nói: "Úi chao, chúng ta đúng là người cùng cảnh ngộ, cha tôi cũng qua đời vì bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Còn nhớ mấy năm đó ông cụ thường xuyên phải vào bệnh viện, nhưng đến nửa năm cuối cùng thì ông cụ dứt khoát không đi nữa, nói là có đi cũng như không, còn chẳng bằng tiếp tục ở lại cơ quan mà làm việc." Khi nói ra những việc này, Vương Vĩ thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, cuối cùng lại thở dài một hơi, nói tiếp: "Mấy năm trước khi qua đời cha tôi vẫn luôn đảm nhiệm chức giám đốc của Đài Truyền hình tỉnh, chưa từng bỏ bê công việc dù chỉ một chút. Sau khi ông ấy mất, Đài Truyền hình tỉnh đã tổ chức cho ông ấy một buối lễ truy điệu cực kỳ long trọng."."

Tôi đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm nói: "Ông ấy có đủ thòi gian để an bài những chuyện cần thiết, vậy nhưng lại chẳng làm gì cả, việc này quả thực là rất lạ. Chẳng hay tiếp theo đó cô đã có những sự phân tích như thế nào?"

Cô ta nói: "Dựa theo mạch suy nghĩ trước đó mà tiếp tục phân tích, tôi có thể đoán ra được hai nguyên nhân. Thứ nhất, cha của Vương Vĩ quả thực đã an bài sẵn con đường sau này cho anh ta rồi, nhưng đó không phải là đường làm quan mà là một con đường khác, chẳng hạn như là việc làm ăn buôn bán mà Vương Vĩ đã nhắc tới. Thứ hai, sở dĩ cha của Vương Vĩ không đưa con trai mình vào Đài Truyền hình tỉnh có lẽ là vì một sự lo ngại hoặc là kiêng dè nào đó. Nghĩ đến đây, mạch suy nghĩ của tôi lập tức rộng mở thêm lên rất nhiều. Tôi nhớ tới hành động lạ thường của Trần Hy, nhớ tới nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ta, nhớ tới năm khoản tiền chuyển khoản mà Đinh Tuấn Văn đã nhận được, nhớ tới cái tên Vương Vĩ, thế rồi một suy nghĩ mạnh bạo đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, đó là nếu người tên Vương Vĩ đã chuyển cho Đinh Tuấn Văn một triệu nhân dân tệ kia chính là người đàn ông trước mắt tôi đây, vậy thì sự kiện này phải chăng sẽ mang một diện mạo mới? Và tôi liệu có thể từ trong đó tìm ra được những manh mối mới không đây?" Cô ta cầm cốc nước lên lắc nhẹ, lồng ngực rõ ràng đã hơi phập phồng một chút. "Nếu đúng thật là anh ta, vậy anh ta rốt cuộc đại diện cho Công ty E hay là một thế lực nào khác? Ví dụ như là Đài Truyền hình tỉnh mà cha anh ta từng nắm quyền chẳng hạn."

Tôi không kìm được hít sâu một hơi.

Trước đó, qua cuộc trò chuyện với Giả Vân Thành, tôi đã biết được vai diễn của Vương Vĩ trong sự kiện M này rồi, cho nên khi nghe thấy câu nói cuối cùng kia của Diệp Thu Vi, tôi không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Nhưng, khi đó Diệp Thu Vi không hề có bất cứ chứng cứ nào, chỉ dựa vào quan sát và phán đoán mà không ngờ lại có thể tiến hành phân tích các loại khả năng của sự việc một cách sâu sắc như vậy, từ đó đoán ra được quan hệ mờ ám giữa Vương Vĩ và Đài Truyền hình tỉnh, phương thức cùng năng lực tư duy như vậy thực sự khiến tôi phải chấn động không thôi.

Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói: "Nhưng nói đến cùng những điều này đều chỉ là phán đoán của cô mà thôi, hơn nữa đó còn là một sự phán đoán được đưa ra trên nền móng của một sự phán đoán khác, cô rốt cuộc đã làm như thế nào để chứng thực?"

"Trước khi chứng thực, điều tôi cần làm là phân tích xem phán đoán của mình có hợp lý hay không, hay nói rõ ràng hơn là về mặt lý luận, loại khả năng này có tồn tại hay không." Cô ta uống một ngụm nước, sau đó nói tiếp bằng giọng không nhanh không chậm: "Tôi đi sâu thêm một bước nữa theo mạch suy nghĩ kia, giả thiết khoản tiền thứ ba mà Đinh Tuấn Văn nhận được quả thực đến từ người đàn ông tên Vương Vĩ ở ngay trước mặt tôi đây, sau đó lại đưa giả thiết vào hiện thực, dùng giả thiết này làm cơ sở đế tiến hành phân tích toàn bộ sự kiện. Nếu trong quá trình phân tích xuất hiện một sự mâu thuẫn nào đó với các thông tin mà tôi đã biết, vậy thì giả thiết này hiển nhiên cần bị hủy bỏ. Nếu như không xuất hiện một sự mâu thuẫn nào, vậy thì giả thiết này ít nhất cũng tồn tại về mặt lý luận. Ngoài ra, nếu trong quá trình phân tích có thể phát hiện ra một điểm nào đó trùng khớp với các thông tin đã biết, vậy thì tỷ lệ chính xác của giả thiết sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc ấy, tôi cần phân tích xem tỷ lệ chính xác này có lớn hay không, sau đó mới có thể hành động một cách có chủ đích, tiến hành thăm dò Vương Vĩ thêm một bước nữa, cũng tức là chứng thực phán đoán của bản thân như anh đã nói vậy."

Tôi vốn không thông thạo phương pháp suy luận dựa theo logic học cho lắm, thành ra không thể nào theo kịp tiết tấu của cô ta.

Nhưng cô ta không hề có ý định cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ. "Giả thiết khoản tiền thứ ba mà Đinh Tuấn Văn nhận được thực sự tới từ Vương Vĩ, vậy thì đây là hành vi cá nhân của anh ta hay là một hành vi đại diện cho một nhóm lợi ích nào đó? Điều này cần phải phân tích kĩ càng. Trước tiên hãy cứ giả thiết đây là hành vi cá nhân của anh ta, vậy thì việc chuyển khoản một triệu nhân dân tệ này tất nhiên là để mua bản Báo cáo nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M. Anh ta tại sao lại muốn mua bản báo cáo nghiên cứu đó? Anh ta nói mình đang làm "một công việc mà người bình thường không thể tiếp xúc", mà nhìn chiếc xe anh ta đang lái thì công việc đó rõ ràng là kiếm được rất nhiều tiền. Một công việc kiếm tiền rất được mà người bình thường không thể tiếp xúc, lại có dính dáng tới một bản báo cáo nghiên cứu thần bí, vậy thì rất có thể chính là buôn bán tin tức rồi."

Tôi đã biết được chân tướng của sự việc, do đó không hề ghi lại quá trình phân tích này vào trong sổ tay. Có điều, quả thực không thể không thừa nhận, Diệp Thu Vi suy nghĩ mọi chuyện rất kín kẽ, cũng rất toàn diện.

"Nhưng rất nhanh sau đó, sự phân tích trên nền tảng là giả thiết này đã xuất hiện chỗ bất hợp lý." Cô ta nói. "Nếu đúng là anh ta đã lấy danh nghĩa cá nhân để mua bản báo cáo nghiên cứu kia từ chỗ Đinh Tuấn Văn, vậy anh ta đã có được nó chưa? Tôi nghĩ là chưa. Hai khoản tiền cuối cùng mà Đinh Tuấn Văn nhận được tới từ Trần Hy, khoản tiền thứ ba thì tới từ Vương Vĩ, vậy thì hai khoản tiền đầu tiên hẳn nhiên là tới từ Công ty E rồi. So với một triệu và sáu trăm nghìn nhân dân tệ, sáu triệu nhân dân tệ rõ ràng là có ưu thế mang tính áp đảo. Ngoài ra, Công ty E có chỗ dựa vững chắc, khả năng uy hiếp tới Đinh Tuấn Văn rõ ràng là hơn xa hai phe còn lại. Đinh Tuấn Văn đã không chịu giao bản báo cáo nghiên cứu đó cho Trần Hy, vậy thì chắc chắn cũng không bao giờ giao nó cho Vương Vĩ vốn chỉ bỏ ra một số tiền không nhiều hơn Trần Hy là mấy."

Tôi chừng như đã quên mất chân tướng của sự việc, hoàn toàn đắm chìm vào dòng tư duy tinh tế của Diệp Thu Vi.

Cô ta lại tiếp tục phân tích: "Và như vậy vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện, nếu Vương Vĩ chưa có được bản báo cáo nghiên cứu kia, vậy thì tại sao sau khi Đinh Tuấn Văn chết, anh ta không có bất cứ hành động nào? Trần Hy vốn là một người chín chắn và thận trọng như vậy mà vẫn không kìm được tới nhà họ Đinh một chuyến, còn Vương Vĩ thì không chỉ chưa từng tới nhà họ Đinh lần nào, thậm chí còn khiến tôi không thể nhận ra sự tồn tại của anh ta, điều này hiển nhiên là rất không hợp lý. Do đó, tôi tạm thời loại bỏ giả thiết anh ta gửi tiền cho Đinh Tuấn Văn với danh nghĩa cá nhân. Tiếp theo đó, tôi giả thiết anh ta đại diện cho Công ty E và tiến hành phân tích, tuy giả thiết này không có chỗ nào không hợp lý, vậy nhưng cũng chẳng có điểm nào trùng khớp với các thông tin mà tôi biết, cho nên rất nhanh sau đó tôi đã liệt nó vào loại khả năng tồn tại về mặt lý luận, đồng thời tạm gác qua một bên."

"Sau đó thì sao?" Tôi nôn nóng hỏi.

"Sau đó, tôi đưa ra giả thiết thứ ba, tức là Vương Vĩ đại diện cho một nhóm lợi ích khác, và đó chính là Đài Truyền hình tỉnh mà tôi đã nghĩ tới đầu tiên." Nói tới đây, cặp mắt Diệp Thu Vi bỗng hơi sáng lên một chút. "Vương Vĩ chưa từng làm việc chính thức ở Đài Truyền hình tỉnh, chỉ mới thực tập tại đó gần một năm, sự qua lại giữa anh ta và nơi đó chủ yếu diễn ra trong khoảng thời gian này. Năm xưa cha anh ta sắp xếp cho anh ta vào Đài Truyền hình tỉnh thực tập hiển nhiên là muốn để anh ta phát triển ở đó, đây cũng là một lẽ thường tình không có gì khó hiểu. Nhưng đã như vậy, tại sao về sau anh ta lại vào làm việc trong Sở Giáo dục chứ? Ở lại Đài Truyền hình tỉnh sẽ có người thân bảo bọc, như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Đây dường như là một chỗ không hợp lý, nhưng chính sự không hợp lý này đã khiến tôi nhanh chóng tìm ra một điểm trùng khớp giữa giả thiết và hiện thực."

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Điểm trùng khớp ớ đây chắc hẳn chính là việc lúc lâm chung cha anh ta đã không an bài sẵn con đường sau này cho anh ta rồi."

"Đúng vậy." Cô ta hơi ngả người về phía sau, lại đặt hai tay lên bụng một cách rất tự nhiên. "Cha anh ta chắc chắn biết rõ rằng tình trạng của anh ta trong Sở Giáo dục không được tốt lắm, lại có năng lực điều chuyên anh ta về Đài Truyền hình tỉnh trước lúc qua đời, nhưng ông ta đã không làm như vậy. Việc này cùng với việc năm xưa anh ta đến thực tập ở Đài Truyền hình tỉnh nhưng đến cuối cùng lại không ở lại đó phát triển có lẽ là xuất phát từ cùng một nguyên nhân, mà nguyên nhân này hiển nhiên là có liên quan tới một sự lo ngại nào đó. Vưomg Vĩ vào làm việc trong Đài Truyền hình tỉnh sẽ khiến cha anh ta sinh lòng lo ngại, mà Vương Vĩ lại không đòi hỏi gì cha mình, điều này chứng tỏ anh ta cũng biết được nỗi lo ngại đó là gì. Nếu đúng là như vậy, trong khoảng thời gian gần một năm Vương Vĩ thực tập ở Đài Truyền hình tỉnh, mối lo ngại này có lẽ còn chưa xuất hiện. Cho nên tôi nghĩ, một chuyện nào đó xảy ra trong thời gian thực tập đã trở thành mối lo ngại của hai cha con bọn họ sau này."

"Là chuyện gì vậy?" Tôi không kìm được buột miệng hỏi.

"Phân tích tới đây, chúng ta cần phải quay trở lại nội dung trung tâm của sự suy đoán rồi." Cô ta nói. "Nội dung trung tâm của sự suy đoán chính là mối quan hệ giữa Vương Vĩ và khoản tiền một triệu nhân dân tệ được chuyển cho Đinh Tuấn Văn kia. Như thế mối lo ngại của anh ta và cha anh ta phải chăng là có liên quan tới điều này? Một mối lo ngại không thể nói rõ, vậy thì chính là một sự kiêng kỵ rồi, trong Đài Truyền hình tỉnh thì có sự kiêng kỵ gì đây? Kết hợp với tình tiết là khoản tiền một triệu nhân dân tệ mà Đinh Tuấn Văn nhận được, tôi cho rằng người chuyển tiền quả thực chính là người đàn ông tên Vương Vĩ ở ngay bên cạnh tôi, và anh ta hẳn chính là đại diện cho Đài Truyền hình tỉnh. Như thế tài khoản đứng tên anh ta kia có lẽ chính là ngân quỹ nội bộ chuyên dùng để thu mua tin tức của Đài Truyền hình tỉnh rồi. Dựa theo giả thiết này mà tiếp tục phân tích, các hiện tượng chừng như bất hợp lý truớc đó đều đã có được một sự giải thích hợp lý."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhất thời chẳng thể nói được gì.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Chương 7.2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy Chương 16: 7.1 Một Thế Lực Thần Bí Khác