Truyện Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Chương 10: Chương 5.1 Ý Nghĩ Giết Người Trong Lần Đầu Thăm Dò

Tác giả Ngộ Cẩn
Theo như thông tin ghi nhận được, Trần Hy chết vì bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính. Nhưng cô ta phát bệnh như thế nào? Một người vốn khỏe mạnh và chín chắn như cô ta tại sao lại chết một cách đột ngột như vậy?

Ngày hôm sau, trên đường đến kho bốn, lão Ngô nói với tôi: “Tớ nói không sai chứ lão Trương? Cho dù là cậu thì cũng không thể nào ở trong đó được quá bốn mươi phút. Hôm qua tớ còn nghĩ là chưa biết chừng cậu lại có thể đột phá cực hạn, trò chuyện với Diệp Thu Vi được hơn một tiếng đồng hồ.” Trong giọng nói của cậu ta mang đầy vẻ vui đùa trêu chọc giữa bạn bè thân thiết với nhau. “Ai ngờ hôm qua tính từ lúc cậu đi vào tới lúc cậu đi ra chỉ được có ba mươi chín phút rưỡi, còn thiếu nửa phút nữa mới có thể phá được kỷ lục.”

“Kỷ lục?” Tôi không khỏi có chút tò mò, bèn hỏi, “Bốn mươi phút ư? Là kỷ lục của ai vậy?”

“Là của lão Thang.” Lão Ngô nói. “Ba ngày sau khi Diệp Thu Vi vào viện, theo thông lệ lão Thang đã tới trò chuyện với cô ta một lần, coi như là để chuẩn bị trước cho việc đánh giá tâm lý. Cuộc trò chuyện đó kéo dài đúng bốn mươi phút không hơn không kém. Sau lần đó, lão Thang không lần nào đi gặp Diệp Thu Vi mà cầm cự được tới bốn mươi phút cả, đến cuối cùng thì thậm chí còn dùng tới nút bịt tai.”

“Anh ta được như vậy cũng đã có thể coi là may mắn lắm rồi.” Tôi cố tình tỏ vẻ ung dung, khẽ cười, nói: “Ý tớ là có một số người chỉ trò chuyện với cô Diệp đó vài câu thôi mà đã mất luôn cả tính mạng ấy chứ.”

Sắc mặt lộ rõ những nét nặng nề, lão Ngô im lặng một lúc rồi mới nói: “Để tránh xảy ra điều bất trắc, cuộc gặp mặt lần này tớ sẽ không kéo dài thời gian cho cậu nữa.”

Lần này, tôi không cố gắng tranh thủ nữa. Tại một nơi sâu thẳm trong nội tâm, có lẽ tôi cũng không hy vọng phải trò chuyện với Diệp Thu Vi quá lâu. Trong lần gặp mặt thứ tư đã có mấy bận tôi cảm thấy không thoải mái rồi, mà đến bây giờ thứ cảm giác ấy vẫn còn thoáng ẩn thoáng hiện không cách nào xua tan đi được.

Hôm ấy, Diệp Thu Vi lại mặc chiếc váy liền xếp nếp kiểu bohemian mà tôi đã từng thấy trong lần đầu gặp mặt. Vừa mới vào cửa, tôi đã nảy sinh một thứ cảm giác quái lạ, ngỡ rằng cô ta là người bạn cũ mà lâu rồi tôi không gặp, giữa tôi và cô ta dường như vừa mới kết thúc một vòng luân hồi nào đó. Dưới sự can dự của thứ cảm giác kỳ diệu này, tôi vô thức buông bỏ hoàn toàn sự lo lắng và đề phòng lúc trước, đồng thời lại nảy sinh thêm thiện cảm và lòng tò mò đối với cô ta.

Sự ám thị của cô ta quả đúng là không chỗ nào mà không tồn tại.

Đã có bài học từ lần trước, lần này tôi chẳng buồn chào hỏi gì cô ta cả, nói vào chuyện chính luôn: “Cô Diệp, Đinh Vũ Trạch nhờ tôi nói lại với cô rằng cậu ta bây giờ rất ổn, ngoài ra sang năm học tới cậu ta rất có thể còn nhận được học bổng nữa.

Cô ta ngồi xuống bên cạnh bức tường thủy tinh, trên mặt vẫn nguyên vẻ hờ hững. “Sau khi Đinh Tuấn Văn chết, La Thần rất nhanh đã được đưa đi giám định tâm lý. Để tránh việc cô ta làm người khác bị thương, không đợi tòa án đưa ra phán quyết, cơ quan công an đã đưa cô ta đến khu ba của bệnh viện tâm thần này. Chỉ trong một đêm đã mất đi cả cha lẫn mẹ, Đinh Vũ Trạch vốn còn ít tuổi đương nhiên khó có cách nào chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Hơn nữa lúc đó, người thân bạn bè đều ruồng bỏ cậu ta, không ai chịu chăm lo cho cậu ta, tôi vừa hay có thể nhân cơ hội này bước vào nhà họ Đinh để tìm kiếm những manh mối mới.”

Cô ta nói rằng mình chăm sóc cho Đinh Vũ Trạch là vì có mục đích riêng, nhưng tôi lại tin chắc rằng việc này hoàn toàn xuất phát từ sự lương thiện nằm sâu trong nội tâm của cô ta. Có điều đây đương nhiên không phải là trọng điểm của cuộc trò chuyện lần này, tôi im lặng một rồi hỏi: “Vậy cô đã phát hiện ra điều gì? Cô dựa vào manh mối nào mà tìm đến Trần Hy?”

“Chuyện này phải bắt đầu từ một cuộc tranh chấp về tiền bạc.” Cô ta nói. “Dựa theo chính sách, khoản tiền dùng để đưa Lã Thần vào viện chữa trị phải được trích ra từ ngân quỹ chuyên dụng của chính phủ. Nhưng anh cũng biết đấy, những khoản tiền như vậy thường khó có thể được chi ra, cho nên đến cuối cùng, áp lực đã đổ hết xuống đầu Đinh Vũ Trạch. Là một người con, cậu ta đương nhiên hi vọng mẹ mình được chữa trị một cách bài bản nhất, chính quy nhất, vì thế cậu ta đã đi nhờ cậy một số họ hàng thân thích, nhưng chẳng có ai bằng lòng giúp đỡ cậu ta cả.”

“Đây cũng là lẽ thường tình thôi.” Tôi thở dài một hơi, bất giác nảy lòng đồng cảm vô cùng sâu sắc. “Có ai lại đi làm một đầu tư mà biết trước là sẽ không bao giờ có thể thu hồi lại vốn chứ?”

“Tôi tính toán số tiền cần dùng để chữa trị cho chồng tôi, sau đó trích ra một khoảnđể giúp đỡ cậu ta vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.” Cô ta chậm rãi nói. “Nhưng chính hôm đó cậu ta đã kể với tôi một việc, đó là dượng của cậu ta trong lúc giúp cậu ta kiểm tra tài sản mà cha cậu ta để lại hình như đã phát hiện ra một khoản tiền không nhỏ. Dượng của cậu ta muốn dấu nhẹm sự tồn tại của khoản tiền ấy đi, còn từng lừa gạt đủ điều hòng mong cậu ta từ bỏ quyền hưởng di sản thừa kế. May mà khi đó Đinh Vũ Trạch không còn nhỏ nữa, cho nên mới không bị lừa gạt.”

Tôi nhất thời không kìm được dòng suy tưởng miên man: Một khoản tiền không nhỏ, xem ra, trong âm mưu khổng lồ thoắt ẩn thoắt hiện kia còn tồn tại không ít nhân tố lợi ích nữa.

“Tôi đã đi tìm luật sư nhờ tư vấn, rồi giúp Đinh Vũ Trạch giữ được khoản tiền đó.” Cô ta nói. “Thủ tục thừa kế đều là do tôi giúp Đinh Vũ Trạch làm. Anh có biết khoản tiền ấy là bao nhiêu không?”

“Bao nhiêu?”

Cô ta hờ hững nói: “Gần tám triệu, tương đương với tổng tiền lương với tổng tiền lương và tiền thưởng của Đinh Tuấn Văn trong vòng hơn một trăm năm.”

Trái tim tôi bất giác giật thót một cái, một luồng áp lực vô hình không ngớt dâng cao. Sau chốc lát, tôi cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh, rồi hỏi: “Khoản tiền này có liên quan tới Trần Hy ư?”

“Đinh Vũ Trạch cũng rất kinh ngạc, bởi vì cậu ta trước giờ chưa từng nghe cha mình nhắc đến khoản tiền này.” Cô ta nói. “Tôi đã kiểm tra chi tiết các giao dịch, phát hiện khoản tiền này không được chuyển đến trong một lần mà được gửi vào tài khoản của Đinh Tuấn Văn trong năm lần từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2008, hai lần đầu mỗi lần ba triệu, lần thứ ba thì là một triệu, lần thứ tư và lần thứ năm mỗi lần hơn ba trăm nghìn. Nguồn gốc tiền gửi thì không cách nào tra được, tôi và Đinh Vũ Trạch đã tìm kiếm suốt một ngày trời, ngay đến các tin nhắn trong điện thoại của Đinh Tuấn Văn cũng đã kiểm tra rất kĩ, thế nhưng vẫn không thể phát hiện ra bất cứ ghi chép có liên quan nào… Trong chuyện này, Đinh Tuấn Văn đã tỏ ra vô cùng cẩn thận.”

Tôi ghi hết những con số mà cô ta đã nhắc đến vào trong sổ tay, kế đó liền nôn nóng ra hiệu mời cô ta nói tiếp.

“Tôi ý thức được, khoản tiền này nhất định là có liên quan tới kế hoạch kia cùng với công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M, nhưng muốn thông qua ngân hàng để tra rõ nguồn gốc tiền gửi thì hiển nhiên là điều không thể.” Cô ta nói. “Có điều chỉ hai ngày sau, từ chỗ Đinh Vũ Trạch tôi đã nhận được một tin tức khiến lòng mình phấn chấn. Cậu ta nói với tôi, có một người phụ nữ đã từng đến nhà cậu ta vào lúc nửa đêm, nói là mình đã bỏ tiền ra để mua một món đồ của cha cậu ta, vậy nhưng cha cậu ta mãi vẫn không chịu đưa món đồ đó cho cô ta.”

“Là Trần Hy ư? Phải chăng món đồ cô ta muốn mua là bản báo cáo nghiên cứu kia?” Tôi không kìm được đưa ra phán đoán của mình.

Cô ta liếc mắt nhìn tôi, không hề nôn nóng trả lời. “Đinh Vũ Trạch nói là người phụ nữ đó đến rất vội vã, hơn nữa còn đeo khẩu trang, chỉ sục sạo trong nhà chừng mười phút rồi rời đi ngay. Có điều, cậu ta vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ đó chính là phóng viên Trần Hy của Đài truyền hình tỉnh. Đinh Vũ Trạch vốn thích đọc sách, cuốn Nỗi đau ngầm của Trần Hy vốn là một trong những cuốn sách ưa thích nhất của cậu ta, khi viết lách, cậu ta còn thường xuyên trích dẫn câu từ trong đó. Thậm chí, đã từng đi dự buổi ký tặng sách của cô ta và được bắt tay trò chuyện với cô ta nữa. Ngoài ra, điểm mấu chốt là Đinh Vũ Trạch đã nhận thức được tầm quan trọng của người phụ nữ này, cho nên vào lúc cô ta rời đi đã ghi nhớ kĩ biển số xe của cô ta. Ngày hôm sau, tôi nhờ người quen giúp đỡ kiểm tra thông tin về chiếc xe đó, phát hiện người đăng ký tên là Giả Vân San, mà chồng của Trần Hy thì đã được cô ta nhắc đến trong cuốn sách Nỗi đau ngầm kia rồi, tên là Giả Vân Thành.”

“Nhưng chỉ dựa vào những điều này thì e rằng chưa thể xác định được là Trần Hy có mối liên quan trực tiếp với khoản tiền đó.” Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn hỏi: “Phải rồi, thông qua ngân hàng chắc hẳn có thể tra ra được đôi chút thông tin về người gửi tiền chứ nhỉ?”

“Tôi đã nói rồi, thông ra ngân hàng để tra rõ nguồn gốc của món tiền đó là một điều hết sức viển vông.” Cô ta giải thích bằng giọng không nhanh không chậm. “Sau khi nhận được khoản tiền đó, tôi lập tức bảo Đinh Vũ Trạch đến ngân hàng xin lấy bản in danh sách các cuộc giao dịch chi tiết của tài khoản kia, nhưng trên bản danh sách đó lại chỉ ghi tên họ của người gửi tiền, ngân hàng gửi tiền cùng với địa điểm gửi tiền. Hai lần đầu tiên tiền đều được gửi từ một người có tên là Lý Cương, lần thứ ba người gửi tiền là Vương Vĩ, hai lần sau đó thì tiền được gửi từ một người mang tên Vương Dũng.

Lý Cương, Vương Vĩ và Vương Dũng đều là những cái tên hết sức phổ biến ở Trung Quốc. Đối với một người dân bình thường, muốn dựa vào những cái tên như thế để tìm ra chủ nhân của chúng thì chẳng nào mò kim đáy bể, hoàn toàn không có chút hy vọng nào.

Ngoài ra, tại sao ba người trong năm lần gửi tiền kia đều mang những cái tên phổ biến như vậy? Việc này đương nhiên có thể giải thích là do trùng hợp, nhưng ngoài ra vẫn còn một khả năng khác, những cái tên này chỉ là một kênh trung gian mà thôi chứ không phải là người gửi tiền, và mục đích của hành động này đương nhiên chính là che giấu thân phận của người gửi tiền.

Nhìn vào mức độ bí mật của toàn bộ việc này mà xét, khả năng này có thể nói là khá lớn.

“Thân phận của những người gửi tiền đều được che giấu rất kĩ, Trần Hy trở thành manh mối duy nhất có thể tiếp tục điều tra. Vậy…” Tôi vừa nói vừa lật lại những trang trước của cuốn sổ tay. “Ồ, cô Diệp, trước đó cô từng nói là Đinh Tuấn Văn đã nhận được một cuộc gọi trong nhà cô, cuộc gọi đó…”

“Đã bị xóa đi rồi, chẳng còn tra ra được gì nữa cả.” Cô ta nói. “Khi đó Trần Hy chính là manh mối duy nhất còn sót lại.”

“Vậy tiếp theo đó, cô định lần theo manh mối này để điều tra như thế nào đây?”

Cô ta tiếp tục phân tích: “Đinh Vũ Trạch nói với tôi, Lã Thần có lòng nghi ngờ rất nặng, tất cả thể ngân hàng của Đinh Tuấn Văn, bao gồm cả thẻ trả lương, đều do cô ta quản lý. Sau khi cô ta bị đưa đi, những chiếc thẻ đó đương nhiên được giao cho Đinh Vũ Trạch. Tôi giúp Đinh Vũ Trạch tra kĩ các khoản thu chi trong những chiếc thẻ đó, phát hiện ngoài thu nhập từ tiền lương cùng với một số khoản chi tiêu thường nhật trong cuộc sống thì chỉ có một số khoản thu chi nhỏ lẻ khác mà thôi, tất cả đều có để tra xét rõ ràng. Nếu Trần Hy không nói dối, vậy thì cô ta quả thực đã gửi một khoản tiền cho Đinh Tuấn Văn để mau một thứ gì đó, và khoản tiền ấy nhất định là không được gửi vào những chiếc thẻ do Lã Thần quản lý.”

Dựa vào trực giác, tôi tin rằng Trần Hy nhất định là đã trả tiền rồi.

Cô ta lại nói tiếp: “Trần Hy đến nhà họ Đinh vào nửa đêm, còn đeo khẩu trang và lái xe của người khác, hơn nữa lại chỉ ở đó có mười mấy phút rồi đi, hiển nhiên là không hy vọng thân phận của mình bại lộ. Dù rằng như thế cô ta vẫn mạo hiểm tới nhà họ Đinh, chứng tỏ đối với cô ta, thứ kia vô cùng quan trọng. Đinh Tuấn Văn biết được điều này, thế nên nhất định là đã đòi cô ta một cái giá thật cao. Theo đó mà suy đoán, trong năm khoản tiền được gửi tới thẻ ngân hàng của Đinh Tuấn Văn ít nhất cũng có một khoản là do Trần Hy gửi tới.”

“Thứ Trần Hy muốn mua chính là bản báo cáo nghiên cứu kia ư?” Tôi không kìm được tò mò hỏi.

“Ngoài bản báo cáo nghiên cứu thần bí đó ra, trên người một nhân viên quản kho còn có thứ gì đáng tiền nữa đây?” Cô ta nói. “Chỉ từ việc anh ta đến nhà Tạ Bác Văn để lấy bản báo cáo đó đi vào lúc nửa đêm là đủ thấy giá trị của nó rồi. Nhưng vấn đề cũng từ đó mà ra, anh ta đã nhận tiền của Trần Hy rồi, tại sao lại không đưa bản báo cáo đó cho cô ta chứ?”

Tôi nhất thời cũng cảm thấy hơi khó hiểu, bèn lẩm bẩm: "Đúng thế, tại sao lại như vậy chứ?"

"Chỉ có một cách giải thích thôi, đó là Trần Hy không phải là người duy nhất muốn mua bản báo cáo thần bí đó." Cô ta giải thích. "Sau khi Đinh Tuấn Văn bỏ mạng, mỗi ngày tôi đều ở lại nhà họ Đinh rất lâu, về danh nghĩa là để khuyên nhủ Đinh Vũ Trạch, nhưng mục đích thực sự thì vẫn là tìm kiếm bản báo cáo nghiên cứu kia. Nhưng tôi gần như đã lục tung toàn bộ nhà họ Đinh lên, vậy mà vẫn chẳng thấy bản báo cáo nghiên cứu kia đâu, thậm chí ngay cả bản do tôi làm giả cũng không tìm thấy."

Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. "Đinh Tuấn Văn hẳn đã giao bản báo cáo đó cho người khác rồi."

"Anh ta đã giao nó cho người gửi cho anh ta sáu triệu hoặc là bảy triệu." Cô ta nói. "Cuốn Nỗi đau ngầm của Trần Hy bán cũng khá chạy, nhưng còn chưa đủ để mang lại cho cô ta một khoản tiền lớn đến thế. Tôi đã điều tra rồi, Nỗi đau ngầm tổng cộng bán được gần một trăm nghìn cuốn, thu nhập bản quyền đại khái vào khoảng ba trăm nghìn. Giả Vân Thành - chồng của Trần Hy - là một cảnh sát, tuy có thu nhập ổn định nhưng không hề giàu có. Hơn nữa, cả hai vợ chồng bọn họ đều được sinh ra trong những gia đình bình dân, thế nên hai khoản tiền ba triệu và khoản tiền một triệu kia có lẽ không đến từ Trần Hy, trừ phi sau lưng cô ta còn có một người khác nữa. Có điều, từ việc cô ta không nhận được bản báo cáo nghiên cứu kia mà xét thì khả năng này rõ ràng là không lớn cho lắm."

Tôi chuốt lại dòng suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi hiểu rồi, vì nguyên nhân này nên cô mới đoán rằng đã có rất nhiều người cùng lúc bỏ tiền ra để mua bản báo cáo đó, Đinh Tuấn Văn đã nhận tiền của tất cả, thế nhưng lại chỉ đưa bản báo cáo cho một bên mà thôi. Trần Hy không nhận được thứ mình cần, lại biết tin là Đinh Tuấn Văn đã chết nên mới mạo hiểm đến nhà họ Đinh vào lúc nửa đêm để tìm kiếm như thế."

"Nhưng xét cho cùng, những điều mà tôi vừa nói với anh đều chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ cụ thể nào cả." Diệp Thu Vi hờ hững nói tiếp. "Cho nên tôi nhất định phải điều tra thêm, qua đó xác thực phán đoán của mình."

"Cô đã làm như thế nào?" Tôi tò mò hòi

"Tôi đã dùng tên họ giả liên hệ với một vị thám tử tư, nhờ anh ta giúp đỡ điều tra các hoạt động chủ yếu về kinh tế của Trần Hy trong hai năm 2007 và 2008." Cô ta nói. "Anh chàng thám tử tư đó rất chuyên nghiệp, đủ trong một ngày đã điều tra ra được các tin tức mà tôi cần. Anh ta nói cho tôi biết, căn nhà mà vợ chồng Trần Hy đang ở là do gia đình Giả Vân Thành bỏ tiền ra mua, sau khi kết hôn, hai vợ chồng bọn họ không có một khoản chi tiêu nào lớn cả. Nhưng tháng 8 năm 2008, Trần Hy bất ngờ bán chiếc xe hơi hồi môn nhập khẩu từ Đức do cha mẹ mình mua tặng, thu về được hơn hai trăm nghìn. Thám tử sau đó còn đến chỗ cửa hàng gửi bán xe cũ để tìm hiểu, qua đó được biết Trần Hy khi đó dường như đang có việc gấp cần dùng đến tiền. Đối với một phóng viên nổi tiếng mà trong nhà không có ai bị đau ốm bệnh tật gì, hành động này rõ ràng là hết sức kỳ quặc. quặc. Cuối cùng anh chàng thám tử kia còn nói cho tôi biết, Trần Hy hình như đã giấu chồng mình việc bán chiếc xe."

"Vậy tức là cô ta bán xe rất có thể chính là để lấy tiền gửi cho Đinh Tuấn Văn." Tôi trầm ngâm phân tích. "Việc bán xe chứng tỏ rằng khi đó cô ta đã không còn nguồn tiền nào khác, theo đó mà xét thì cô ta có lẽ đã gửi tiền một lần từ trước rồi." Dòng suy nghĩ của tôi dần trở nên thông suốt rõ ràng. "Đó hẳn nhiên chính là khoản tiền thứ tư mà Đinh Tuấn Văn đã nhận được, hơn ba trăm nghìn. Sau đó, cô ta lại bán xe để gửi tiền lần thứ hai, cũng chính là khoản tiền thứ năm mà Đinh Tuấn Văn đã nhận được, vẫn là hơn ba trăm nghìn." Nói tới đây tôi bỗng cảm thấy hết sức khó hiểu, bèn khẽ lẩm bẩm: "Bản báo cáo nghiên cứu đó rốt cuộc có sức hút lớn đến cỡ nào mà lại có thể khiến cô ta tùy tiện gửi tiền hai lần khi mà chưa nhận được đồ như vậy chứ?”

Diệp Thu Vi uống một ngụm nước, sau đó mới nói: "Ban đầu tôi cũng cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng anh chàng thám tử kia thực có thể nói là hết lòng với công việc, đã lại nói cho tôi biết thêm một tin tức có giá trị khác."

"Tin tức gì vậy?" Tôi không kìm được hơi nhích người về phía trước.

"Anh ta nói, người phụ nữ tên Trần Hy này có thói quen mua tin tức và đã từng không ít lần mua tin tức thành công."

Tôi không kìm được cau mày trầm tư.

Dù sao cũng đã từng làm báo nhiều năm, tôi ít nhiều gì cũng có một chút hiểu biết về giới truyền thông. Từ rất lâu trước đây tôi đã được nghe kể về một lời đồn như thế này:

Trong quá trình điều tra và phỏng vấn về một số tin tức thời sự quan trọng, có rất nhiều người làm trong giới truyền thông đã bỏ tiền ra để mua lấy các tin tức hoặc là chứng cứ quan trọng từ trong tay những người có liên quan. Đã đầu tư thì đương nhiên là phải có thu hoạch, một cuộc điều tra thời sự có sức ảnh hưởng lớn sẽ đem về cho người điều tra một khoản thu nhập lớn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với khoản tiền phải bỏ ra ban đầu.

"Anh ta làm sao mà lại biết được chuyện này?" Tôi ngạc nhiên hỏi "Cô nhờ anh ta đi điều tra ư?"

"Anh cần phải biết rất nhiều nguồn tin có chiều sâu đều là do các thám tử tư như anh ta cung cấp cho giới truyền thông." Diệp Thu Vi giải thích. "Bọn họ thường sẽ đi sâu vào điều tra một số lĩnh vực vào đó, sau khi thu được các tin tức và chứng cứ có giá trị thì đem bán cho những người cần đến chúng. Quá trình này sớm đã hình thành nên chuỗi cung ứng khá có quy mô, thậm chí còn có người xây dựng diễn đàn chuyên dành cho các thám tử chia sẻ và giao dịch tin tức về khách hàng. Anh chàng thám tử tôi đã mời kia nói rằng anh ta từng nhìn thấy tên của Trần Hy ở rất nhiều diễn đàn như thế."

Nghe tới đây tôi nhất thời chìm vào trầm lặng. Quả thực, trong xã hội hiện đại, con người đã trở thành một loài động vật hoàn toàn bị chi phối bởi kinh tế cho dù là ở một ngóc ngách nào đó, chỉ cần có lợi thì ắt sẽ có thể tìm được đủ các loại chuỗi cung ứng khác nhau, cũng giống như việc các liên cầu khuẩn [1] muôn hình muôn vẻ luôn tồn tại trong cơ thể con người vậy.

[1] Liên cẩu khuẩn là một chi vi khuẩn Gram dương hình cầu thuộc ngành Firmicutes và nhóm vi khuẩn Axit Lactic. Các loài liên cẩu khuẩn có thể gây ra nhiều bệnh cho con người như đau mắt đỏ, viêm màng não, viêm phối do vi khuẩn, viêm nội tâm mạc, viêm quầng, tuy nhiên cũng có nhiều loài liên cầu khuẩn không gây bệnh và là một phần của quần thể sinh vật có trong cơ thể con người, chủ yếu xuất hiện ở miệng, da, ruột và thực quản - ND.

Tôi suy nghĩ một chút bèn nói: "Cho nên, lời của vị thám tử đó đã khiến cô hoài nghi, rằng sở dĩ Trần Hy muốn có được bản báo cáo đó là vì công trình nghiên cứu về tính chất gay nghiện của M mang một giá trị rất lớn về mặt tin tức thời sự, đúng vậy không?"

"Trọng điểm không phải là ở đó." Diệp Thu Vi nói. "Điều quan trọng là dưới sự gợi mở của anh chàng thám tử kia, tôi đã nghĩ ra được một cách để có thể tiếp xúc với Trần Hy mà không dễ gì bị người khác phát hiện."

Tôi lập tức hiểu ra ý của cô ta. "Cô nhất định là muốn đóng giả làm người bán tin tức rồi."

"Đúng vậy." Cô ta nói. "Tôi đã kiếm lấy một bộ thiết bị thay đổi giọng nói chuyên nghiệp, sau đó lại đi mua một ít sim điện thoại không chính chủ từ trong tay một số người khác nhau ở các địa điểm khác nhau. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất thảy, tôi gọi điện thoại cho Trần Hy, nói là muốn làm một cuộc giao dịch với cô ta. Cô ta lập tức nói rằng mình không có hứng thú - điều này cũng là lẽ thường tình, vì khi ấy hứng thú của cô ta nhất định là đều đặt cả trên bản báo cáo nghiên cứu kia. Đúng vào khoảnh khắc cô ta chuẩn bị gác máy, tôi liền hạ quyết tâm, nói rằng lẽ nào ngay đến Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M mà cô cũng không có hứng thú ư?”

Tôi thử tưởng tượng tình cảnh lúc hai người bọn họ trò chuyện với nhau, cảm thấy nhất định là rất thú vị, "Khi đó chắc cô ta đã tỏ ra hết sức sợ hãi đúng không?”

"Không, cô ta đâu có đơn giản như thế." Diệp Thu Vi khẽ lắc đầu, sau đó mới nói tiếp: "Cô ta chỉ im lặng chừng một giây, sau đó liền cố tình tỏ ra nghi hoặc và nói rằng căn bản không biết tôi đang nói cái gì."

"Cô ta muốn thăm dò cô ư?" Tôi cảm thấy điều này dường như không được bình thường cho lắm. "Có cần thiết phải như vậy không? Cô ta làm như vậy hình như là cẩn thận quá rồi thì phải?"

"Chính sự cẩn thận quá độ đó đã khiến tôi đột nhiên hiểu ra một số việc." Diệp Thu Vi nói. "Lúc trước, cô ta dùng tài khoản của người khác để gửi tiền cho Đinh Tuấn Văn, nửa đêm đến nhà họ Đinh thì lại đeo khẩu trang hòng che giấu thân phận. Tôi vốn luôn cho rằng những điều này đều là lẽ đương nhiên, thế nên chưa từng phân tích kĩ nguyên nhân ẩn sâu bên trong. Nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đột nhiên hiểu ra, đối với cô ta, bản báo cáo nghiên cứu mà cô ta rất muốn có được kia có lẽ còn ẩn chứa một sự uy hiếp tiềm tàng nữa."

Tôi lập tức có cảm giác giật mình bừng tỉnh. "Cho nên cô ta đã dùng tên giả khi gửi tiền, nửa đêm đến nhà họ Đinh thì vừa vội vàng vừa cố gắng che che đậy đậy, đó đều là biểu hiện của việc muốn phủi sạch quan hệ giữa bản thân với những chuyện này đúng không? Phải rồi, nếu không nhờ có Đinh Vũ Trạch nhận ra cô ta, e rằng đến tận bây giờ cô cũng vẫn không có cách nào đoán được cô ta lại có liên quan tới công trình nghiên cứu vể tính chất gây nghiện của M."

"Đúng vậy, có thể đoán được, tất cả những điều cô ta làm xung quanh việc này nhất định là đều vô cùng cẩn thận, cố gắng để cho bản thân có thể tránh khỏi mọi mối liên quan. Nhưng cái chết của Đinh Tuấn Văn đã khiến cho dự tính của cô ta bị rối loạn, thế là cô ta mới không kìm nén được mà trực tiếp tới nhà họ Đinh. Chính hành vi cực kỳ mạo hiểm này đã khiến cho sự cẩn thận của cô ta trước đó biến thành uổng phí."

Tôi không kìm được thở dài một hơi, nói: "Xét cho cùng, nguồn cơn mọi sự vẫn là vì cô đã giết Đinh Tuấn Văn, thế nên cô ta mới bị lộ ra thân phận như thế. Tuy có câu người tính không bằng trời tính, nhưng nếu không có sự tham dự cùa con người, ông trời cũng khó có cách nào tính toán cho mọi chuyện được trùng khớp như vậy." Sau khi trầm tư một lát, tôi lại nói tiếp: "Không cảm thán những điều này nữa, cô Diệp, xin hãy kể tiếp đi! Sau khi cô liên lạc với Trần Hy thì đã xảy ra những chuyện gì? Điều gì khiến cô nảy ra ý định giết chết cô ta như thế?"

"Ừm." Diệp Thu Vi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây, trong mắt thoáng qua những tia biến ảo khôn lường. "Chờ đến khi phát giác ra được nỗi sợ hãi ẩn sâu phía sau sự cẩn thận của cô ta, tôi liền biết rằng nên nắm lấy trái tim của cô ta như thế nào. Tôi nói: "Cô Trần này, tôi không nói đùa đâu, và cô cũng không cần phải hoài nghi sự chân thành của tôi làm gì. Nếu cô thực sự không tin tưởng tôi, vậy thì chúng ta có thể lựa một hôm nào đó mà ra ngoài gặp nhau trực tiếp."

"Tại sao cô lại nói như vậy?" Tôi không kìm được tò mò hỏi.

"Cô ta sợ người khác biết được mối liên quan giữa bản thân và công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M, do đó tuyệt đối sẽ không dám ra ngoài gặp tôi trực tiếp. Còn tôi, khi nói ra những lời như vậy thì đương nhiên có thể phô bày ra sự chân thành hết mức của mình - đây chính là một hành vi chỉ có lợi mà không có hại. Cùng với đó, trong tất thảy mọi chuyện có liên quan tới M, những người từng liên hệ với cô ta nhất định là đều vô cùng cẩn thận giống như cô ta. Tôi mới lần đầu tiên gọi điện thoại cho cô ta mà đã đề cập tới chuyện gặp mặt trực tiếp, đây là một hành vi hết sức ngu xuẩn và lỗ mãng, nó có thể khiến cô ta vô thức coi tôi là một kẻ ngoại đạo, từ đó giảm bớt lòng cảnh giác với tôi."

Tôi nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Vi, thực không biết nên nói gì cho phải. Trước giờ tôi chưa từng ngờ được rằng đằng sau một câu nói đơn giản như thế mà lại có thể ấn chứa nhiều suy nghĩ phức tạp đến vậy.

"Cô ta có phản ứng thế nào khi nghe thấy cô nói như vậy?"

"Hoàn toàn nằm trong dự liệu." Diệp Thu Vi, "Ở đầu bên kia điện thoại cô ta im lặng một lát, đoán chừng là đang suy nghĩ về các vấn đề như tôi là ai, tôi tìm đến cô ta vì mục đích gì, việc cô ta muốn mua bán báo cáo nghiên cứu kia từ Đinh Tuấn Văn có những ai biết được. Để xóa bỏ lòng nghi ngờ của cô ta, tôi lại nói tiếp: "Cô Trần, tôi biết là cô rất muốn có được bản báo cáo nghiên cứu đó. Thứ đó tôi đã từng nhìn thấy rồi, hơn nữa còn có cách lấy được nó về. Tôi không có ý gì khác cả, chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với cô thôi. Chuyện của cô tôi sẽ không nói với bất kỳ người nào khác, vì làm như vậy căn bản chẳng có lợi gì cho tôi cả."

"Rồi cô ta nói sao?"

"Vẫn chỉ là những lời thăm dò thôi. Cô ta nói: ''Tôi không biết cô rốt cuộc là ai, nhưng tôi có thể nói rõ ràng với cô rằng, tôi hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện mà cô nói, xin cô đừng tiếp tục quấy rầy tôi nữa."

Tôi đưa tay lên cọ nhẹ môi mấy cái. "Tôi có cảm giác cô ta không chỉ cẩn thận với cô mà còn có thái độ thù địch với cô nữa thì phải."

"Rất chính xác." Diệp Thu Vi chăm chú nhìn tôi, trong mắt ánh lên mấy tia khen ngợi. "Anh nói đúng, cô ta quả thực có thái độ thù địch với tôi, theo tiềm thức, cô ta coi tôi là kẻ địch của mình. Trong tình huống này, chỉ có một lời giải thích duy nhất cho thái độ khác thường ấy của cô ta, đó là cô ta biết mình thực sự có kẻ địch, và những kẻ địch đó có lẽ chính là nguồn gốc khiến cô ta phải cẩn thận và sợ hãi."

Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Kẻ địch của cô ta phải chăng chính là những người còn lại đã trả tiền cho Đinh Tuấn Văn?"

"Tôi biết đây là một cơ hội tốt để thu được những manh mối mới, vì nêu cô ta thực sự biết được kẻ địch của mình là ai, vậy thì tôi cần phải dẫn dắt để cho cô ta tự mình nói ra."

Diệp Thu Vi nói. “Khi đó tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bèn quyết định đánh liều một phen. Tôi nói: “Cô Trần, tôi biết là cô hoài nghi thân phận của tôi, tôi cũng không muốn giấu giếm cô làm gì. Nói thế này cho đơn giản nhé, chắc cô cũng biết, bản báo cáo đó không chỉ có một mình cô muốn mua. Đinh Tuấn Vân không chỉ nhận tiền của cô, còn nhận tiền của những người khác nữa – đó là một khoản tiền lớn hoàn toàn nằm ngoài khả năng chi trả của cô. Cho nên, anh ta sớm đã giao bản báo cáo đó cho người khác rồi, dù cô có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô ích mà thôi.”

“Cô ta có phản ứng như thế nào?”

“Tôi không biết câu nói nào của mình đã kích thích cô ta, tóm lại, lời của tôi còn chưa dứt thì cô ta đã lộ rõ vẻ bối rối, trong cơn hoảng loạn liền lắp bắp nói: “Anh ta, anh ta thực sự đã giao bản báo cáo đó cho Công ty E rồi ư?”

Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác tê dại dâng lên khắp toàn thân.

Công ty E, hay gọi đầy đủ hơn là Công ty Dược phẩm E, là công ty đứng đầu trong lĩnh vực chế biến dược phẩm ở vùng này, các sản phẩm của bọn họ được đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh trong toàn quốc. Nghe nói chỗ dựa sau lưng Cống ty E cực kỳ vững chắc và phức tạp, có dính líu đến rất nhiều quan chức trong vùng. Đương nhiên, đây chỉ là những lời đồn vu vơ mà chẳng ai biết là đúng hay sai.

Tôi phân tích một chút rồi bèn nói: "Cô ta đã biết được đối thủ cạnh tranh của mình là Công ty E, vậy thì hẳn cũng hiểu rằng khả năng thắng của mình không hề lớn. Nhưng cô ta đã vì bản báo cáo đó mà bỏ ra quá nhiều rồi, thế nên dù biết rõ là hy vọng nhỏ nhoi nhưng vẫn không cam tâm.

Trong lòng cô ta vẫn luôn lay lắt một ngọn lửa yếu ớt của lòng hy vọng, chính những lời này của cô ta đã trực tiếp dập tắt ngọn lửa đó, thế nên cô ta mới đâm ra bối rối như vậy,"

"Ừm." Diệp Thu Vi nói. "Manh mối mới cũng có nghĩa là những điều nghi hoặc mới. Nếu cô ta không có ý giả vờ để lừa gạt tôi - mà từ bộ dạng bối rối cô ta để lộ ra thì khả năng này xem chừng cũng không lớn - vậy thì, ba khoản tiền đầu tiên mà Đinh Tuấn Văn nhận được rất có thể chính là do Công ty E trả cho anh ta. Bảy triệu nhân dân tệ, một công ty dược phẩm tại sao lại phải trả nhiều tiền như thế để mua một bản báo cáo nghiên cứu chứ?"

"Chỉ có hai khả năng mà thôi." Tôi bất giác tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói ra phân tích của mình. "Hoặc là bản báo cáo đó có thể tạo ra sự uy hiếp đối với Công ty E, hoặc là nó giống như một loại bí quyết nào đó, có tác dụng rất lớn đối với việc nghiên cứu và chế tạo dược phẩm."

"Hai khả năng này đúng là lớn nhất, nhưng chưa chắc đã bao gồm tất cả các khả năng." Cô ta không hề tán đồng phán đoán của tôi. "Bởi vì điểm đáng ngờ thực sự có quá nhiều, chẳng hạn như tại sao Công ty E sớm đã trả tiền từ tháng 6, tháng 7 năm 2008 rồi mà mãi đến tháng 2 năm 2009 Đinh Tuấn Văn mới lấy bản báo cáo từ nhà họ Tạ đi để giao cho bọn họ? Ngoài ra, tại sao trước đó bản báo cáo lại được giấu ở nhà của Tạ Bác Văn? Trong chuyện này, giữa Tạ Bác Văn, Đinh Tuấn Văn và chồng tôi rốt cuộc có mối liên quan như thế nào? Cuộc điện thoại mà Đinh Tuấn Vân nghe ở nhà tôi là do Công ty E gọi tới hay là do Trần Hy gọi tới?"

Nói tới đây, cô ta thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nói tiếp: "Khi đó, rất nhiều điều nghi vấn đã tràn vào phán đoán, Trần Hy chắc hẳn biết được rất nhều nội tình, thế nên tôi cần phảỉ tranh thủ rèn sắt từ khi còn nóng, qua đó dụ cô ta nói ra nhiều tin tức hữu dụng hơn."

Tôi ghi hết những điều nghi vấn mà Diệp Thu Vi vừa mới nói ra vào trong sổ tay,

"Nhưng tôi nhất định phải thật cẩn thận." Cô ta nói tiếp. "Trần Hy dù gì cũng là một phóng viên nổí tiếng, từng trải sự đời, kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối không dễ đốí phó như Thư Tình và Lã Thần. Liệu cô ta có ý thức được là tôi đang dẫn dụ cô ta không? Sau khi thừa nhận mối liên quan giữa bản thân và bản báo cáo nghiên cứu kia, liệu cô ta có sinh lòng đề phòng với tôi không? Đây là những vấn đề mà tôi cần phải suy xét đến. Tôi nhất định phải có phản ứng thích hợp, vậy thì mới có thế tiếp tục cuộc trò chuyện này. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi bèn nóí: "Cô Trần, ngay từ đầu cô đã biết rằng mình căn bản không có phần thắng, bởi lẽ lòng khao khát của Công ty E đối với bản báo cáo kia không hề kém hơn cô?"

"Cô ta đã nói như thế nào?"

"Cô ta từ đầu đến cuối luôn suy đoán về thân phận của tôi." Diệp Thu Vi nói. "Tôi cố ý nhắc đền lòng khao khát của Công ty E đối với bản báo cáo kia chính là muốn dẫn dắt dòng suy đoán của cô ta."

Tôi cầm bút trầm ngâm nói: "Lòng khao khát của Công ty E đối với bản báo cáo kia... Câu nóí này mang tới cho người ta cảm giác như là cô rất hiểu về Công ty E, hơn nữa còn rất giống với một người làm trong Công ty E."
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Chương 5.1 (Tt)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy Chương 10: Chương 5.1 Ý Nghĩ Giết Người Trong Lần Đầu Thăm Dò