Lương Lâm thức dậy với đôi mắt gấu trúc, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô xách túi ra ngoài, cô hiện tại đang thất nghiệp, có rất nhiều thời gian, cô bỏ lỡ cơ hội này đến cơ hội khác, tất cả do cô chưa bao giờ dám dũng cảm hành động, lần này, cô cảm thấy nhất định phải làm chuyện gì đó.

Lương Lâm đi đến nơi hôm qua gặp được Cố Thụy Thần, cô đứng ở đầu phố, mắt dáo dác nhìn bốn phía, người người tấp nập, cô bước từng bước từ từ đi tới, từng viên gạch lót đường dưới chân nối với nhau, tạo thành một bức vẽ tuyệt đẹp, Lương Lâm chợt có cảm giác giống như năm đó, cô đi trên con đường nhỏ rợp lá khô, tiếng lá cây vỡ vụn sột soạt, vừa ngẩng đầu, cô có thể nhìn thấy anh.

Cô ngẩng đầu rồi, đáng tiếc không có anh. Trong biển người mênh mông, cô như kẻ không nơi nương tựa, không ngừng đi loanh quanh kiếm tìm khắp phố. Cô nhớ tới bộ phim điện ảnh “Rẽ trái rẽ phải” mình từng xem, nam nữ chính luôn xuất hiện cùng lúc ở cùng một nơi, nhưng tiếc rằng không ai trong nhận ra.

*** Phim này có tên tiếng Anh là “Turn left, turn right”, có lần trên Starmovies đã chiếu, phiên bản của Nhật, cũng có fiên bản Đài Loan nhưng mình chưa coi, phiên bản Nhật rất hay.

Lương Lâm quay đầu lại, nhìn phía sau, không có anh, nhìn bên trái, cũng chẳng có anh, nhìn bên phải, vẫn không có anh. Người đi đường nhìn cô với anh mắt quái lạ, Lương Lâm lén làm mặt hề, cô đúng là người điên mà. Nhưng cô lại không muốn thoát khỏi căn bệnh tâm thần này, 24 năm qua cô chưa hề quyết đoán, chưa từng hành động, chưa lần nào nổi điên, cho nên mới xảy ra bi kịch thế này, cô dù thế nào cũng phải bù đắp lại.

Lương Lâm điên đến nỗi đi vòng vòng trên con đường ấy suốt ba ngày, cô đi sớm về trễ, không lên mạng cũng không mở vi tính, chuyên tâm làm một người điên. Cô nhìn thấy cún con sẽ nhớ đến anh, nhìn thấy lá cây sẽ nghĩ đến anh, đến cả thấy người nào đeo kính cũng nhớ đến anh. Ngày ấy rõ ràng còn đứng ngay đây nói với cô đã lâu không gặp, thế mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lương Lâm thở dài, đếm viên gạch dưới chân, đúng lúc thấy một chiếc lá rụng, cô nhảy qua nhảy lại, rồi đạp lên chiếc lá, ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy một con cún con, tiếc rằng người dắt lại là một cô gái xinh đẹp, Lương Lâm nhìn cô gái dắt con chó đi tới, đang tính thở than, nhưng mới than được nửa chừng, cô đã ngây người.

Đó là một quán cà phê cửa sổ thuỷ tinh, người đẹp và cún con vừa đi qua, khuôn mặt tươi cười của Cố Thụy Thần liền xuất hiện sau tấm kính thuỷ tinh, Lương Lâm dụi dụi mắt, chăm chú nhìn, đúng là anh. Anh vẫn nhìn cô cười, sau đó vẫy tay với cô.

Lương Lâm cảm giác mình bay tới chỗ anh, cô cũng không biết mình đã đi tới chỗ anh thế nào, Cố Thụy Thần mời cô ngồi, sau đó ngoắc bồi bàn, gọi cho cô một ly cafe. Lương Lâm không biết nên nói gì, nhưng cô cảm thấy lần này, cô phải giành thế chủ động trong mọi trường hợp, vì vậy cô bèn hô: “Thật trùng hợp.”

Cố Thụy Thần cười sáng lạn: “Không phải trùng hợp, anh vẫn ngồi ở đây, nhìn em đi tới đi lui, hết nhìn đông lại nhìn tây.”


Ý Kiến

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
lê nhật huy

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Mai kute

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
nguyễn trưởng

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
tuangiangf2

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
HUYNHDANGTU

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
vu xuan nam

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
fsdfsdfsd

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
tran van tuan

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
TRẦN THỊ LIỄU

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
hoangvanchuong

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đừng Để Yêu Thương Vuột Mất Chương 5