Thẩm hoàn lương nói lời này, Huyền Vô Hàn trong lòng đã sớm có tính toán, chính là hắn muốn biết không phải chỉ có thế này mà thôi.

“Ta thích người thông minh, ngươi cứ đại khả tiếp tục lấp lửng mập mờ, người của ta cũng đại khả một kiếm giết người nọ!”

Huyền Vô Hàn rét lạnh đảo mắt liếc qua, hắn vốn là thượng vị giả*, mang khí thế liền khiến người khuất phục, Thẩm hoàn lương lúc này biết gặp phải đại nhân vật, cũng không tránh được đáy lòng run lên. Thẩm hoàn lương bóp chặt lòng bàn tay tựa hồ đang cực lực cân nhắc thứ gì. Thục kinh thục trọng**, Huyền Vô Hàn kỳ thật không có nắm chắc, chính là nếu Thẩm hoàn lương chịu vì người nọ ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống đàm phán, người nọ tất nhiên có một chút phân lượng.

*Thượng vị giả : cấp trên, kẻ bề trên

** Thục kinh thục trọng: cái nào nặng cái nào nhẹ.

Chính là phần này lượng đa trọng, còn cần hắn chậm rãi gia tăng rồi. Nếu là đàm phán không thành, hắn cũng không tin khi hắn đưa ra thân phận Hoàng đế, Thẩm hoàn lương còn có thể cắn chặt răng không nói lời thật lòng.

Tô Vũ Lâm nhìn hai người đều có sự tính toán riêng, mà hắn lại một bộ dạng không liên quan mình, liền châm chước một phen : “Thẩm công tử nếu là không muốn nói, không cần phải nói, dù sao ta…”

“Ngươi nói! Không cần để ý hắn!” Huyền Vô Hàn tựa hồ có chút kích động, đương nhiên không phải Thẩm hoàn lương chậm chạp không nói lời nào, mà là Tô Vũ Lâm. Hắn bức thiết muốn trí nhớ Vân Ly quay về như vậy, người này sao có thể một chút cũng không quan tâm? Chẳng lẽ cứ như vậy đem hắn quên sao ?

Tô Vũ Lâm kinh ngạc nhìn Huyền Vô Hàn, há to mồm, hơi có chút không thoải mái. Hắn không phải người ngu, tự nhiên hiểu ý tứ Huyền Vô Hàn. Bất quá là vẫn như cũ không yên lòng về thân phận hắn, tưởng mật thám thôi. Hắn nghĩ như vậy vẫn còn thoải mái, nếu là nhìn ra tình ý trong mắt Huyền Vô Hàn, biết tất thảy chuyện này cũng là vì Vân Ly, phỏng chừng không cần Thẩm hoàn lương hét lớn, hắn liền giận dữ rời đi.

Trong đầu miên man suy nghĩ, thuận tay bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, vừa mới tiến vào trong miệng, mới phát giác chính mình uống là trà, định phun ra. Có thể nước trà ở trong miệng hắn đánh một vòng, cuối cùng phát ra vị ngọt, giống rượu trái cây bình thường nồng đậm. Hắn khẽ nhíu mày, chặc lưỡi, đem nước trà toàn bộ nuốt xuống.

Huyền Vô Hàn thời khắc này ánh mắt luôn chăm chú vào trên người Thẩm hoàn lương, thấy người kia tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, liền biết Thẩm hoàn lương là muốn nói ra sự thật đây.

“Hảo, ta nói, nhưng việc này sự tình trọng đại, ngươi không được nói với người khác. Nói cho ngươi biết, đây chính là tội trảm đầu!”

Hắn nói ra những lời này, Huyền Vô Hàn cả kinh, này muốn lấy đầu, tự nhiên là tội lớn, nhưng cứu người lại phạm tội mất đầu, hắn cơ hồ có chút không khống chế được hô hấp của chính mình, trong lòng có dòng suy nghĩ như lập tức có thể được chứng thực, khẩn trương liếc nhìn Tô Vũ Lâm một cái. Thấy hắn một bộ ngơ ngác, trong lòng tình ý kéo dài.

“Ta đã sớm biết Thiên Tuyệt Nhai, loại địa phương này ngàn năm sông băng bất hóa , dưới ẩn chứa hàn ngọc. A Tuyệt trên người hắn mang thương tích, cần hàn ngọc khắc chế nhiệt độc trong cơ thể. Ngày đó lúc địa chấn, ta phái người sớm tiến đến, chờ hồng thủy lui đi. Ngươi cũng biết mỏ hàn ngọc trọng yếu, hành vi này của chúng ta, nếu để người của quan phủ biết, đó tịch biên chi tội*. Ngày đó đây là tội làm người ta kinh sợ…”

*Tịch biên chi tội : tội tịch thu tài sản

Hắn nói liên miên nhiều lời như vậy, Huyền Vô Hàn một điểm cũng không quan tâm, hàn ngọc hắn là biết đến, ở thời điểm bắt đầu kiến tạo Thiên Tuyệt tường thành, hắn đã phái người điều tra tốt lắm, hôm nay khai thác được không sai biệt lắm, chỉ còn lại Hàn Ngọc Phách còn lưu trữ, nuôi hơn mấy ngàn năm, đối Tuyết Uyên tài phú không nhỏ.

“… Tô Vũ Lâm… Không, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. Chính là ta phát hiện người từ trong hồng thủy, lúc hắn bị nước trôi lại đây, mặt đều đông lạnh tím tái, tay chân lạnh lẽo. Mọi người cho là hắn đã chết rồi, lại không nghĩ hắn còn hơi thở. Thời điểm ta chạy tới, thấy hắn bộ dạng coi như đoan chính, liền…”

“Lúc ngươi nhìn thấy hắn, có phải hay không hắn một thân xiêm y màu xanh nhạt, nguyên liệu là vải gấm Tứ Xuyên, đai lưng hiện hoa văn long phượng ? Được rồi, hắn giữa lông mày có bông tuyết ấn sao?” Huyền Vô Hàn miêu tả đúng y phục năm đó Vân Ly ngã xuống. Đã nhiều ngày hắn có chút kì quái chính là, tuyết ấn giữa trán Vân Ly đi nơi nào, hồng sắc ấn ký rõ ràng dễ thấy được, trong thiên hạ cũng chỉ có Vân Ly mới có. Mà Tô Vũ Lâm khi trán ban đầu màu vàng như nến không có, hiện tại cũng không.

Thẩm hoàn lương chấn động, run giọng nói : “Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế … hay là…”

Đúng vậy! Hắn quả nhiên là Vân Ly! Cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái gì Tô Vũ Lâm!

“Ta nhận thức hắn, tự nhiên biết hắn, hắn trên trán có tuyết ấn…” Dù sao sự tình tuyết ấn lúc trước Tuyền Ki dặn dò, Huyền Vô Hàn cũng không dám qua loa.

Thẩm hoàn lương nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói : “Tuyết ấn thật ra không có, nếu là có ấn ký như vậy, ta lúc đó cần lưu lại, mà không phải cho hắn làm gã sai vặt để cho người ta mua đi. Bộ dạng của hắn cùng những người ở đây của chúng ta khác nhau như vậy, kém cỏi nhiều lắm… Ách, ta không phải ý tứ kia… A Tuyệt đâu, ngươi hiện tại có thể thả người sao?”

Huyền Vô Hàn đứng dậy : “Buổi sáng ngày mai ngươi có thể nhìn thấy hắn…”

“Ta sao có thể xác định…” Thẩm hoàn lương có chút nghi ngờ, sẽ không phải là lời nói suông?

“Quân vô hí ngôn!”

Lưu lại câu này khiến Thẩm hoàn lương sắc mặt đại biến, Huyền Vô Hàn mặt lộ ý cười muốn đi, hắn đang nghi hoặc Vân Ly luôn gục xuống bàn không nói lời nào, lại nghe người nọ ngâm nga hai tiếng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mắt to mê mang nhìn hắn, con ngươi trong suốt ngập nước lóe phong tình, Huyền Vô Hàn ngẩn ra, lập tức nhìn thấy cái chén trước mặt Vân Ly, trống không, hắn thất kinh.

“Ta… Ngài không nên lo lắng, vị công tử này uống rượu, mặc dù trong rượu có ….. có một chút lượng…. Nhưng tắm nước lạnh liền hảo…” Thẩm hoàn lương vừa nói xong, Huyền Vô Hàn khẽ thở dài một cái, chặn ngang ôm lấy Vân Ly, ly khai Vô Hoan các.

Chuyện về tuyết ấn, chỉ có thể đợi Hoàng thúc cùng Thái phó tìm Tuyền Ki tiên quân thôi.

Người trong lòng vì tác dụng của thuốc, phá lệ mê người, Huyền Vô Hàn vừa mới đè lại tay hắn làm loạn xiêm y, hai chân hắn liền triền đi lên, lực đạo to lớn, sáp vào giữa hai chân Huyền Vô Hàn. Một phen động chạm như vậy, không chỉ có Vân Ly gấp gáp thở phì phò, Huyền Vô Hàn cũng đỏ mặt, hít thở không xong. Vân Ly còn cố tình khóc nấc, ghé vào cổ Huyền Vô Hàn cọ cọ.

Bên trong xe ngựa truyền đến âm thanh va chạm, còn có tiếng Huyền Vô Hàn kêu rên. Biện Tư Thành đang đánh xe vô cùng sửng sốt, nắm chặt dây cương đang định hỏi thì chợt nghe Huyền Vô Hàn dồn dập nói : “Nhanh chóng hồi cung!”

Nếu là giờ phút này Vân Ly nhớ rõ hắn, mặc dù là bên trong xe ngựa, Huyền Vô Hàn cũng sẽ muốn hắn. Chính là hiện giờ hai người lại không thể thổ lộ tình cảm, như thế nào có thể hành sự mây mưa. Vân Ly lúc trước cực lực phản đối hắn gọi tên này, lại nhận định chính mình nghĩ sai rồi. Hiện tại đã điều tra rõ, nên thỉnh Ngự y xem xét thân thể hiện tại của Vân Ly, như thế nào khôi phục trí nhớ, đứng mũi chịu sào.

Xe ngựa một đường bay nhanh, vào hoàng cung, Huyền Vô Hàn dứt khoát đem người ôm ngang, dùng khinh công đưa trở về, lúc này đây tự nhiên không phải là cái gì Vạn Hoa Đường mà chính là Tư Noãn điện. Xuân dược trên người Vân Ly mặc dù không bằng loại có dược tính mạnh tổn hao thân thể, nhưng tóm lại làm cho người ta khô nóng khó nhịn, trên người Vân Ly đã bắt đầu xuất mồ hôi, ánh mắt rã rời.

Chỉ sợ ngay cả Huyền Vô Hàn đều nhận không ra, liên tiếp hướng người trong lòng chui vào, giọng nói cũng khàn khàn không rõ đang nhỏ giọng nói gì đó.

Cung nhân Tư Noãn điện rất xa liền thấy Huyền Vô Hàn ôm một người đáp xuống, đều cùng nhau đi lên.

“Chuẩn bị ôn thủy, không được sai sót!”

Tuy rằng mùa hè nóng, nhưng tắm nước lạnh đối thân thể không tốt, Huyền Vô Hàn không nỡ. Thầm nghĩ dùng nội lực đả thông nhiệt khí trong cơ thể Vân Ly, đẩy lùi dược tính.

Tuyết Nhĩ thắp nến, chờ Huyền Vô Hàn đem người phóng tới trên giường thì mới kinh hãi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội trải bình phong, đem tinh dầu dùng để tắm rửa cùng khăn bông đặt trên ghế đẩu. Nàng ghé sát vào Tuyết Y đang chăm nước bên người mà nhỏ giọng : “Bỏ thêm nhiều lê hoa, vị kia hẳn là thích.”

Vân Ly lúc ngụ tại Tư Noãn điện khi tắm rửa thường xuyên dùng lê hoa ngăm nước tắm, cũng không phải bởi vì cái gì dung mạo, mà đơn giản là cả ngày đều ngửi thấy mùi lê hoa trong veo thanh khiết, lại thêm cả ngày đều ăn bánh lê hoa, đây chính là nguồn gốc. Nếu không phải vì hoa đào hương khí quá nặng, chỉ sợ cũng khó trốn vận mệnh bị dùng ngăm nước tắm. Đương nhiên càng khỏi phải nói quế hoa phiêu hương mười dặm.

Huyền Vô Hàn đang giúp Vân Ly cởi y phục, người nọ lại cuốn lấy hắn không buông , hai người hơi thở gấp gáp, dây dưa cùng một chỗ, cung nhân trong điện nghe được sớm đã đỏ mặt tận mang tai, cúi đầu lặng lẽ lui ra ngoài.

Mà Huyền Vô Hàn lúc này lại không thể cứ như vậy đem người áp dưới thân. Hắn không muốn sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy Vân Ly một bộ không màng đến hắn, Vân Ly hiện tại, tính khí cùng lúc trước kém nhau quá lớn.

Thật sự không còn cách nào, Huyền Vô Hàn đành phải ôm người hạ dục bồn, hai người đều mặc quần áo, bị ôn thủy làm ướt, dính tại trên người. Nóng lại càng thêm nóng, Vân Ly mở đôi mắt mờ sương, khóe mắt không ngừng rơi lệ, hắn nhào vào trong lòng Huyền Vô Hàn, giọng khàn khàn : “ Vô Hàn….. khó chịu… Mau…” Mau cái gì a, trong lòng hắn nói chung cũng không rõ ràng lắm.

Chỉ là lời nói như vậy, nhưng vào tai Huyền Vô Hàn lại là dụ hoặc chí mạng.

Chăm chú nhìn Vân Ly khẽ nhếch môi đỏ mộng, Huyền Vô Hàn không thể khống chế cúi người hôn lên, da thịt đụng nhau trong nháy mắt, chỉ cảm thấy xung quanh tất cả đều tiêu thất, chỉ muốn hung hăng “yêu” người trong ngực. Môi lưỡi quấn quýt triền miên cùng một chỗ, máu huyết trong người như muốn sôi lên, chỉ còn tiếng nước bọt quyện vào nhau. Vân Ly xụi lơ trong lòng Huyền Vô Hàn, bị ép ngửa đầu, bị Huyền Vô Hàn hung hăng hôn lên mặt.

Quần áo ướt đẫm không biết từ lúc nào buông lơi, thân trên trắng nõn của Vân Ly lộ ra, đầu ngón tay Huyền Vô Hàn từ xương sống sau lưng Vân Ly xẹt qua thì một cỗ tê dại theo thắt lưng truyền khắp toàn thân, cả người hắn run lên, phát ra tiếng ngâm khó nhịn, vươn song chưởng cuốn lấy cổ Huyền Vô Hàn, hướng Huyền Vô Hàn cuồng hôn.

Tay Huyền Vô Hàn cũng không có ngừng nghỉ, một đường đi xuống, thẳng tới khi chạm vào địa phương hắn tưởng nhớ bấy lâu.

__________Ta là đường hắc tuyến cắt ngang ______

(Lời của editor : ta hận tác giả a ……….)

Cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ, Huyền Vô Hàn nhìn Vân Ly đã mệt đến mức ngủ say, khẽ cúi người hôn gò má hắn. Lúc này trời cũng gần sáng, hai người từ trong bồn tắm bước ra đi đến bên giường, cổ họng Vân Ly đã muốn nói không ra lời, chỉ có thể khóc nấc khiến Huyền Vô Hàn dừng lại, chính là hắn làm sao dừng được đây.

Ôm Vân Ly ngủ một hồi, tới giờ lâm triều, Huyền Vô Hàn cẩn thận đứng dậy. Tuyết Y cùng Tuyết Nhĩ đẩy cửa tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt chảy đầu cũng bị nhỏ giọng bảo lui ra ngoài điện.

Cảnh tượng này cùng Vân Ly năm đó tiếng cung hoàn toàn giống nhau, khiến trong lòng Tuyết Nhĩ cùng Tuyết y thật không rõ tư vị. Hai người các nàng cảm thấy trên thế gian này không có một ai đối chủ tử tốt hơn Phượng quân, nếu là hiện tại có những người khác thay thế Phượng quân, mặc dù nói trung thành và tận tâm, cũng không phải như lúc trước một mảnh chân thành.

“Hảo hảo hầu hạ, hắn là Phượng quân”

Huyền Vô Hàn trước khi ly khai thản nhiên nói một câu. Tuyết Nhĩ cùng Tuyết Y vô cùng sửng sốt,hai mắt mở to nhìn đối phương. Trong lòng suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần, trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng, lẽ nào, nằm trong điện đích thực là Phượng quân Vân Ly ? Thế nhưng …

“Hoàng thượng nếu nói như vậy, tự nhiên là sẽ không sai. Xem ra trời xanh đối Tuyết Uyên không tệ…”

Nhất quốc chi hậu cùng Hoàng đế xuất cung, lại hương tiêu ngọc vẫn, nếu là ở quốc gia nào cũng đều là cực kỳ tổn hại uy nghiêm.

Mới vừa hạ triều, Huyền Vô Hàn liền vội vã trở về, nhưng vừa mới bước ra khỏi Kim Loan điện, chợt nghe âm thanh của Thiên Thương, hắn cước bộ dừng lại một chút, chuyển hướng ngự thư phòng.

“Chuyện gì gấp gáp như vậy? Người nọ phóng về chổ cũ rồi?

Thiên Thương cúi đầu “ chủ tử, hắn…. Không thể phóng…”

Lời này khiến Huyền Vô Hàn, ánh mắt lạnh lùng vừa chuyển, cau mày : “Ta đánh hắn một chưởng kia cũng không đến mức lấy mạng hắn, hay là hắn không muốn đi?”

“Chủ tử, là ….. Thiên Tuyệt….”

Huyền Vô Hàn lúc này ánh mắt chợt lóe, sau đó cười khổ, năm đó trong lòng hắn lửa giận ngập trời, Thiên Tuyệt nếu là ở bên cạnh hắn, cả ngày hắn đều nhìn thấy, phỏng chừng hiện tại sẽ không còn mạng. Lấy quyết tâm ngoan tuyệt đem người tiễn ra ngoài, cũng làm cho Thiên Tuyệt nếm chút khổ sở, làm cho mình trong lòng sống dễ chịu chút thôi. Không nghĩ năm năm trôi qua, người nọ không ngờ đã trở lại, bất quá là ….

“Hắn là tướng sĩ trong biên chế, cũng dám đào xuất!”

Một tiếng này nhìn như là tức giận, kỳ thật là cố ý. Huyền Vô Hàn thấy Thiên Thương bộ dạng muốn nói lại thôi, biết hắn muốn vì sư huynh mình cầu tình.

Thiên Tuyệt bị giam ở một chỗ trong sương phòng, huyệt đạo trên người đã được giải khai, lấy võ công của hắn, chạy khỏi Hoàng cung không có gì khó. Nhưng là ngay một khắc hắn nhìn thấy Huyền Vô Hàn, hắn biết mình không thể chạy trốn, hơn nửa nhất định phải trở lại trong cung. Sự tình hắn biết nhiều hơn Thẩm hoàn lương rất nhiều, mọi chuyện cũng không phải đơn giản như Thẩm hoàn lương hiểu vậy.

Hơn nữa, hắn không muốn để Thẩm hoàn lương liên lụy vào, bị thương tổn.

Năm đó hắn đi biên cương thì che dấu chuyện chính mình từng là ảnh vệ, một thân võ công cũng không hiển lộ ra. Ngoại nhân thấy hắn lãnh lãnh đạm đạm, nghĩ hắn khinh người, liền hợp nhau khi dễ hắn. Y phục bị ném vào nhà xí, cơm nước có sỏi đá là bình thường, mỗi lần đi tuần tra cũng đều là chỗ nguy hiểm nhất.

Nhưng hắn vẫn không có nhiều lời, giữ chặt Huyền Vô Hàn, lại làm cho Vân Ly ngã xuống, hắn tuy rằng hoàn thành chức trách một ảnh vệ, lại làm chủ tử nổi lên hận ý .

Hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình.

Nhưng có đôi khi càng nhường nhịn lại càng khiến người hung hăng càn quấy, hắn một mình một người đi sườn núi tuần tra thì đụng phải kiếp phỉ*. Nguyên tưởng chỉ là tặc nhân muốn vượt biên, Thiên Tuyệt liền xuất chiêu giết một người, muốn uy hiếp bọn hắn lui về.

*Kiếp phỉ : giặc cướp

Không ngờ, nơi đó làm gì có tặc nhân, rõ ràng là một tuồng kịch. Tướng sĩ phòng thủ biên cương khó có cơ hội đề cao bổng lộc, nhưng nếu là có chiến công, cho dù chỉ là công lao giết một đám kiếp phỉ, đều có thể được thưởng một số ngân lượng không nhỏ còn có thể được triệu hồi Linh Cừ thăm thân nhân.

Chuyện này vốn là lệ hằng năm, chỉ là lúc trước trùng hợp Thiên Tuyệt không có đi tuần tra, nên không có phát hiện, đến đầu năm thứ tư cũng đụng phải.

Đám người sắm vai tặc nhân kia, đều là các tướng sĩ khác doanh địa, thấy Thiên Tuyệt võ công cao cường, còn giết một huynh đệ, lúc này liền giận dữ, rút ra binh khí bắt đầu cuộc chém giết.

Cho dù võ công của hắn trác tuyệt, cũng nan địch bốn tay, huống hồ đây đều là Tuyết Uyên tướng sĩ, hắn cũng không thể hạ thủ tàn nhẫn. Hắn cố ý lui nhường, nhưng bọn người kia lại thủ đoạn độc ác vô tình. Cuối cùng hắn bị người đâm trúng thắt lưng, ngã từ trên núi xuống, bị nước sông cuốn trôi.

Mà, cứu hắn, đúng là Thẩm hoàn lương.

Thiên Thương dẫn người vào ngự thư phòng, xong thân ảnh liền biến mất.

Thiên Tuyệt nói vài ba lời đem những chuyện mình gặp phải nói ra, chỉ là giấu đi phần ủy khuất, lo lắng nói : “ Hoàng thượng, các tướng sĩ cũng là bất đắc dĩ, tội không đáng chết, thỉnh Hoàng thượng…”

Hắn đã không còn là ảnh vệ, không có tư cách tiếp tục gọi “chủ tử”.

Huyền Vô Hàn nhìn hắn hồi lâu, vẻ mặt có chút quái dị. Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Thiên Tuyệt, trầm giọng : “Mới vừa rồi ngươi có nói ngươi biết chuyện của Vân Ly, hảo, nói một chút.”

Huyền Vô Hàn chưa từng nghĩ đến, mới năm năm ngắn ngủi mà thôi, Thiên Tuyệt bộ dạng thoạt nhìn lại tang thương nhiều như vậy, vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tú giờ đều tiêu thất, còn lại chỉ có một cỗ không khí trầm lặng. Lúc nhắc tới Thẩm hoàn lương thì con ngươi còn có thể nhìn ra điểm sáng, còn lại chẳng khác người chết là bao.

Có phải không, hắn làm sai rồi sao ?

“Hoàng Thượng, kia … Người bị Thẩm hoàn lương cứu lên, là Phượng quân, nhưng cũng không phải Phượng quân…”

Huyền Vô Hàn nghe vậy, thân hình chấn động, đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa Biện Tư Thành cao giọng: “Tiêu Hoàng thân, Tiêu Vương phi yết kiến!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu Chương 25