☆ Con người mới

Có lẽ là trôi qua bốn năm, các đại thần trong Triều cũng đã quên mất ít ngày nữa là ngày giỗ Phượng quân. Mà Huyền Vô Hàn bộ dạng giống như không còn nhớ người cũ, ngay cả Thừa tướng đề nghị nạp phi cũng nhận lời, khiến mọi người có chút quên hết tất cả, cũng không có nhìn thấy Huyền Vô Hàn âm lãnh mâu quang.

Thiên Tuyệt Nhai vốn là nơi không một bóng người, nhưng tới mùa đông vẫn có người lén tiến vào săn bắn Ngân Hồ, cũng thu hút không ít văn nhân nhã sĩ đến ngắm núi băng cảnh tuyết. Nhưng hiện giờ, bị đóng lối vào, thành cấm địa, không có ai khác ngoài Huyền Vô Hàn, dám tiến vào nơi này.

Còn chưa tới mùa tuyết rơi, nhưng gió đã lạnh thấu xương. Huyền Vô Hàn dắt ngựa, khuôn mặt lạnh lùng đứng ở đỉnh núi phía trên. Đôi mắt rủ xuống, không rõ vẻ mặt hắn thế nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền đứng lặng suốt một ngày, thẳng đến trăng treo cành liễu mới phóng ngựa hồi cung. Có một nháy mắt, hắn còn có thể hốt hoảng vươn tay ra, chỉ là khi thu tay về, phát hiện tâm trống rỗng, trên mặt nhất thời tràn ngập khủng hoảng, mỗi lần khóe miệng đều tràn đầy máu.

Chính là hôm nay, hắn thật lâu chưa từng có động tĩnh, thậm chí sau giờ Ngọ còn chậm rãi dạo bước, cuối cùng ngồi xếp bằng bên cạnh vách núi.

Cứ như vậy đến khi sắc trời dần muộn, Huyền Vô Hàn mới đứng dậy lên ngựa. Ngay cả roi ngựa cũng chưa từng dùng tới, con ngựa cứ thế thong thả từng bước chậm rãi trở về. Thẳng đến khi không còn rõ thân ảnh hắn, đát đát thanh cũng dần tiêu tán.

Đêm so với bình thường, tựa hồ không có gì kì dị. Nhưng cố tình chính là tối nay, dưới núi băng cạnh Thiên Tuyệt nhai đột nhiên phát ra địa chấn. Ngoài trăm dặm Hoàng cung Tuyết Uyên tự nhiên chấn cảm mãnh liệt, mái hiên lâu chưa tu sửa trong phút chốc sụp đổ. Tuyết Uyên quốc đệ nhất kỳ cảnh Thiên Tuyệt Nhai cũng vì vậy mà rạn nứt, không nghĩ tới Thiên Tuyệt Nhai xa xa bị băng tuyết che phủ thế nhưng lại là một ngọn núi lửa yên lặng mấy ngàn năm.

Phát ra nham thạch nóng chảy chiếu rọi cả đêm đen, hiển lộ ra tầng hỏa hồng sắc, giống như ánh nắng chiều tỏa ra ánh sáng ngọc. Núi băng mấy ngàn năm nay chưa từng hòa tan giờ phút này sụp đổ, sông băng tan chảy, ầm ầm mãnh liệt hướng chỗ thấp chảy đi. May chưa kịp tiếp cận thành trấn đã bị một cái hồ khô cạn nuốt vào, chỉ có số ít thôn bị càn quét.

Tư Ấm Điện vốn yên tĩnh đột nhiên nghe bịch một tiếng, Huyền Vô Hàn chỉ mặc áo đơn liền chân trần vọt ra, thả người nhảy lên nóc nhà, nhìn về phía Thiên Tuyệt Nhai. Chợt thấy toàn cảnh là hồng quang, thân mình rung mạnh, quát: “Người đâu! Đi Thiên Tuyệt Nhai!”

Thiên Tuyệt Nhai đối hắn mà nói, chính là lăng mộ chôn quần áo và di vật. Bởi dưới vách núi không tìm thấy di thể Vân Ly, Huyền Vô Hàn hạ lệnh niêm phong cũng chính là ý tứ muốn nơi này trở thành lăng mộ của Vân Ly. Hiện giờ núi lửa bùng nổ, đất rung núi chuyển, chẳng khác nào mang đi toàn bộ dấu tích của Vân Ly đi hết. Huyền Vô Hàn có thể nào nhận được đả kích lớn như vậy, lập tức gọi thú cưỡi, một mình tiến đến Thiên Tuyệt Nhai.

Bọn thị vệ được tin tức, theo sát phía sau, hiện tại trời đã sáng choang, còn chưa tiếp cận Thiên Tuyệt Nhai, mọi người liền phát hiện đã sớm không còn tung tích Thiên Tuyệt Nhai, chỉ còn lại một mặt phẳng cắt ngang, còn có vô tận bụi mù. Thời khắc này núi lửa đã tắt, trời đất một màu trắng bạc lúc trước giờ đây bị một màu xám đen che kín, che khuất tầm nhìn, núi băng đã sớm không còn bóng dáng, thay vào đó là nước đá gào thét đi qua đám hỗn độn.

Gió lạnh gào thét, quét đến mặt Huyền Vô Hàn đã sớm xanh tím, nhưng hắn bất chấp tất cả, hướng thị vệ phía sau nói: “Theo dòng nước đi tìm! Nếu phát hiện quần áo Phượng quân, mang về!” Tay áo bào đón gió phồng lên, Huyền Vô Hàn hai tay đan chéo dùng sức xé toạc ra, phi thân lên ngựa, hướng dòng chảy phi nhanh rời đi.

Từ tờ mờ sáng đến tận buổi trưa, cũng không tìm được quần áo linh tinh gì đó. Huyền Vô Hàn kỳ thật trong lòng còn một tia hy vọng, vọng tưởng Vân Ly rơi xuống một vết nứt, năm đó không tìm thấy là vì bị đông lại. Hiện giờ băng cứng hòa tan, di thể Vân Ly có lẽ sẽ tìm được. Nhưng hắn không ngờ được chính là, ngay cả quần áo đều chưa từng phát hiện. (Vân Khinh: Công nhận Huyền Vô Hàn hy vọng chính xác ghê, đúng là “xác” Vân Ly bị đóng băng :v :v chỉ là hắn k ngờ được là….)

Hôm nay lâm triều, vốn là các đại thần định bẩm tấu hướng Huyền Vô Hàn xin triều đình cấp ngân lượng cứu tế, nhưng Huyền Vô Hàn lại không có xuất hiện, lại nghe thấy Huyền đế đi suốt đêm đến Thiên Tuyệt Nhai, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Nơi đó chấn động không ngừng, hồng thủy mãnh liệt, lại có núi lửa nham thạch nóng cháy phát ra, nếu Huyền Vô Hàn có chuyện gì, chẳng phải Tuyết Uyên quốc bất hạnh. Huyền Vô Băng lo lắng Hoàng huynh hắn xảy ra sự cố, mang theo thiết kỵ ra ngoài tìm người. Đến chạng vạng tối thì đem Huyền Vô Hàn không rõ thần trí trở về.

“Sao lại thế này? Hoàng huynh ta vì sao cả người xanh tím?” Huyền Vô Hàn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, lộ ra cánh tay, ngực, chân, đều là xanh tím, có nơi còn rách da, sưng lên. Huyền Vô Băng cau mày, lạnh lùng hỏi Ngự y đang đứng một bên. Sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, trên gương mặt tuấn mỹ mang một tầng xám tro, giữa hai chân mày cũng hiện lộ sự không vui.

Ngự y cho là bộ dạng hắn thế này là do chuyện của Huyền Vô Hàn, vội hốt ha hốt hoảng nói: “Vương gia nguôi giận, Hoàng thượng hắn suốt đêm đứng trong gió, bị đông lạnh phá hủy. Trên người bị trầy da… vi thần đoán, có thể là Hoàng thượng ngã trên đá sỏi.” Ngự y suy đoán đúng lý hợp tình, Huyền Vô Hàn lòng nóng như lửa đốt, dưới thân ngựa bị tảng đá lăn từ đỉnh núi xuống đập bị thương chân, ngựa bị kinh, đem Huyền Vô Hàn ném xuống. Lúc trước hắn dùng nội lực chống lạnh, đề khí, lúc này đã có phần suy nhược, không có khả năng nhảy xuống, cả người ngã mấy trượng vào trong hố sâu.

Huyền Vô Băng nghe vậy không nói gì, trong lòng cất giấu tâm tư, chạy tới Hoàng cung lại đụng phải đại sự như vậy, Huyền Vô Hàn đi vắng, hắn tự nhiên phải đảm đương, cũng nhiều canh giờ không có uống nước nghĩ ngơi. Nghe xong ngự y nói, trong lòng ngập tràn khó chịu. Thở dài, hắn như thế nào không rõ tình cảm Huyền Vô Hàn đối với Vân Ly. Cứ như thế nhìn người rời đi, Huyền Vô Hàn nếu không phải dụng tình thật sâu, cũng sẽ không biến thành bộ dạng này.

Quả thật trước kia hắn có một đoạn quen biết với Vân Ly, sau đó lại xuất cung xây phủ, cũng ít lui tới, nhưng quan hệ vẫn thân sâu như trước. Vân Ly tính tình dịu dàng, sau này càng mềm mại hơn, so với lúc nhỏ càng làm lòng người rung động. Đối nhân xử thế đều mang khí chất thanh nhã, ít có khi nào tranh chấp với người khác.

Năm đó hắn cùng Tiêu Dịch quen biết, đối người nọ không thuận mắt, rõ ràng là thích nhưng lại cố ý làm ra chuyện trái tâm nguyện. Ngay cả Tiêu Dịch luôn sủng ái hắn cũng có lúc mệt mỏi. Cũng may Vân Ly ở bên trong hòa giải, mới không có bỏ qua hắn làm lở cả đời này duyên phận.

Nhớ tới Tiêu Dịch, Huyền Vô Băng đột nhiên thu lại thần sắc, trong đôi mắt toát ra một tia đau đớn. Hắn thật sự rất mệt, thuận tay bưng lên chén trà đã muốn lạnh thấu xương, uống một ngụm. Biện Tư Thành nhìn thấy, nhỏ giọng phân phó đi xuống, chỉ chốc lát, đã có người mang canh cùng đồ lót dạ đến, mang đến đây một cái nhuyễn tháp, bên trên lót đệm thật dày. Huyền Vô Băng cầm một khối bánh nuốt vào, lại ăn không nổi nữa.

Hắn dựa vào nhuyễn tháp, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi.

Huyền Vô Hàn vào giữa đêm thì tỉnh lại, đầu óc chưa thanh tỉnh, mở mắt liền đứng lên, nhấc chăn muốn xuống giường. Hai thị nữ canh giữ hai bên giường kích động ngăn đón, vội thỉnh Hoàng thượng nghỉ ngơi. Huyền Vô Băng lúc này bị đánh thức, hắn dụi dụi con mắt, đứng dậy : “Hoàng huynh, ngươi đã tỉnh?”

Huyền Vô Hàn lúc này mới giật mình, a một tiếng, giọng có chút khàn khàn : “Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Dịch đâu?”

“Ta quay về nhà mình quan hệ gì đến hắn! Sau này ta liền ở tại Linh Cừ, những người lúc trước bị điều đi, Hoàng huynh giúp ta an bài họ quay về, ta là muốn trở về…” Hắn tự mình nói, đến khi nhìn Huyền Vô Hàn thì phát hiện ánh mắt y lạnh lùng có chút hốt hoảng, vội dừng lại, thầm mắng chính mình nói bừa, Hoàng huynh nhất định là đang lo lắng cho Vân Ly, hắn lại nói những lời kích động này.

Huyền Vô Hàn giống như không có nghe thấy lời Huyền Vô Băng, ánh mắt che kín tơ máu, hiện ra xích hồng sắc. Hai người trong lúc nhất thời trầm mặc, một lúc lâu Huyền Vô Hàn mới thấp giọng : “Ly nhi hắn… Không thấy…”

Huyền Vô Băng nghĩ đến Huyền Vô Hàn mê sảng, cẩn thận suy nghĩ, mới biết được là thi thể Vân Ly tìm không thấy. Hắn bị á khẩu, mãi cũng không nói được một lời an ủi. Bất kể như thế nào, người chết cũng không thể sống lại, coi như tìm được rồi, Hoàng huynh hắn càng thương tâm, còn không bằng lưu một niệm tưởng.

“Hoàng huynh, ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Ngày mai lâm triều còn cần ngươi tới, đêm qua lũ bất ngờ cùng địa chấn mặc dù không lan đến vùng đông đúc, nhưng là không có Thiên Tuyệt Nhai cùng núi băng chung quanh, đồng nghĩa với Bắc phương một lỗ hỏng lớn, rất nhiều nơi bị băng tuyết đông lạnh trắng đêm, làm người gia súc chết cóng hàng loạt.” Huyền Vô Băng chỉ để lại những lời này, liền đứng dậy ly khai. Hiện giờ, đại khái cũng chỉ có quốc gia đại sự, mới có thể khiến cho Huyền Vô Hàn dời đi chuyện của Vân Ly.

Bởi vì địa chấn đột ngột, Thiên Tuyệt Nhai sụp đổ, Tuyết Uyên rất nhiều địa phương trở nên lạnh, tựu Linh Cừ cũng không thể tránh. Huyền Vô Hàn ban bố chiếu lệnh, chiêu mộ tráng niên nam tử đi phương bắc xây dựng tường thành, việc này hao phí thật lớn, khi bắt đầu khởi công đã là ba tháng sau. Tự nhiên, việc tuyển phi cố ý quên đi, lại bị người có tâm nói ra.

Huyền Vô Hàn lãnh mâu nhìn Thừa tướng, khẽ cười: “Hôm nay ngân khố tiêu hao nghiêm trọng, tuyển phi này quá mức rờm rà, Trẫm thiết nghĩ đem nữ nhi Thừa tướng tiến cung. Ngày mai chiếu cáo, mong Thừa tướng đem nữ nhi đưa vào cung. Trẫm còn đi trước xem tường thành Thiên Tuyệt Nhai, vô sự bãi triều!”

Thừa tướng mặt lúc này cứng lại, các đại thần có hâm mộ chúc mừng cũng có trào phúng. Từ trước giờ Hoàng đế nạp phi, đều cũng có người trong cung đến đón, hắn gả nữ nhi, lại chính mình đưa đến tận cửa, cánh cửa này không giống với…, này đại thần tự nhiên có tâm sinh trào phúng. Thừa tướng ngoài mặt xả ra ý cười, nhưng đáy lòng chính là hừ lạnh. Mặc dù chính mình đem người dâng tặng, nhưng hiện tại tốt xấu gì nữ nhi của hắn cũng chính là phi tử hậu cung!

Thiên kim Thừa tướng tiến cung, tin tức này rất mau được truyền ra, chờ Thừa tướng hồi phủ thì vài vị phu nhân đã bắt đầu chuẩn bị, Cung Ngôn Nhã bị đẩy vào khuê phòng, các thị nữ mang cánh hoa đi vào. Mẫu thân nàng – Đại phu nhân, mừng rỡ khóe mắt nếp nhăn hơn mười tầng, nói: “Quả nhiên lão gia nói đúng, nếu năm trước đáp ứng Thị Lang đại nhân, hôm nay Ngôn Nhã nhà ta nào có phúc như vậy!”

Vài vị thiếp thất hâm mộ cười theo, chỉ tiếc nữ nhi của các nàng mới có mấy tuổi, muốn tranh cũng tranh không được. Bất quá nếu tỷ tỷ tiến cung, đợi cho hoa tàn ít bướm, muội muội tiếp tục tiến cung chẳng phải là rất tốt!

Cung Ngôn Nhã bộ dạng tuy rằng không phải cực đẹp, nhưng tính khí thập phần trầm ổn. Nàng lẳng lặng ngồi ở trên giường, chờ bọn thị nữ đem nước ấm đổ vào dục bồn*, mới nói: “ Thả cánh hoa vào rồi ra ngoài đi, ta muốn ngâm một hồi, nửa canh giờ sau các ngươi hãy vào”

*Dục bồn: thùng gỗ dùng để tắm rửa

Một thị nữ nghe vậy liền lên tiếng: “Thưa tiểu thư, nửa canh giờ, nước đã sớm nguội lạnh a!”

“Ta muốn tự mình chọn xiêm y, nếu các ngươi tiến vào, chẳng phải mang theo gió lạnh vào sao ?” Nói xong, thanh âm cũng lạnh xuống. Các thị nữ lặng im, đem hoa thả vào trong thùng, xong đều lui ra ngoài.

Cung Ngôn Nhã lúc này mới nhẹ thở ra, đem bọc đồ giấu trong chăn ra. Nàng cùng Hộ bộ Thị Lang quen biết từ sớm, được xưng tụng là thanh mai trúc mã. Tuy rằng hai nhà cũng từng nói kết thông gia, nhưng phụ thân nàng mấy năm nay lại thay đổi ý định, muốn nàng tiến cung. Thành Huyền đế phi tử, vinh hoa phú quý không cần phải nói, nhưng là trong nội tâm nàng lại chỉ yêu một người, cái nào khinh cái nào trọng còn cần phải nói sao?

Chậm rãi ngó ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn nhìn, thấy không có người, Cung Ngôn Nhã giẫm lên ghế bò ra ngoài. Nàng hiện tại đã thay đổi xiêm y của gã sai vặt, cúi đầu đi ra ngoài sẽ không ai nhận ra nàng. Đang muốn xoay người rời đi thì đột nhiên có người nói: “Di? Ngươi là ai! Lén lút ở cửa sổ phòng muội muội ta làm cái gì?”

Cung Ngôn Nhã sửng sốt, thầm kêu không tốt, như thế nào lại gặp ca ca nàng!

Cung Phỉ Nhiên so với Cung Ngôn Nhã, bộ dạng thập phần tuấn mỹ, phải nói là xinh đẹp, hắn cùng với Cung Ngôn Nhã là long phượng thai, nhưng thông minh thì bất đồng, lại dễ dàng bị người giựt dây. Cũng lạ hắn thật sự rất ngu ngốc, chữ to đều nhận biết, nhưng ý nghĩa lại chẳng biết gì. Mấy ngày trước thế nhưng từ bên ngoài mua về một thiếu niên, nuôi trong viện. Thiếu niên kia bộ dạng tuy rằng đáng yêu, nhưng không được gọi là đẹp, gầy teo nho nhỏ, sắc mặt cũng vàng vàng.

Lúc này, phía sau Cung Phỉ Nhiên quả nhiên là vị thiếu niên kia, hai người một trước một sau cùng bước lại, Cung Phỉ Nhiên cúi đầu nhìn Cung Ngôn Nhã lại bị nàng né tránh.

“Hồi bẩm thiếu gia, nô tài là tu bổ bồn hoa, hoa Lan dưới cửa sổ phòng tiểu thư đều đã héo, nô tài muốn rút đi, nên mới ngồi chồm hổm xuống.” Cung Ngôn Nhã thấp giọng cúi đầu trả lời.

Cung Phỉ Nhiên không hề nghi ngờ, hắn khoát tay muốn để cho người đi, chính là cái thiếu niên bên cạnh hắn lại thản nhiên : “Ngươi không phải nữ tử sao?”

Cung Ngôn Nhã quá mức kinh ngạc, mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Cung Phỉ Nhiên không phải người mù, liếc mắt một cái liền nhìn ra là muội muội của y. Hắn mở to hai mắt nhìn, nói: “Tiểu Nhã, ngươi…” Cung Ngôn Nhã tiến lên che cái miệng hắn, cầu xin “Ca ca, muội cầu huynh chớ nói ra ngoài. Muội hôm nay đã cùng Lâm đại ca hẹn ước, nếu muội bị đưa vào cung, Lâm đại ca nhất định là khó sống! Huynh cứ làm như không thấy ta , không được sao ?”

Cung Phỉ Nhiên nhìn lệ quang trong đôi mắt muội muội, lúc này liền gật đầu, thiếu niên bên cạnh hắn lại nhíu nhíu mày “Đây chính là khi quân chi tội, chẳng lẽ ngươi muốn đào hôn?”

“Ta tiến cung, cũng không phải thành thân, vì cái gì nói ta đào hôn!Di… Ta xem thân hình ngươi cùng ta xấp xỉ, không bằng thay ta tiến cung, như thế nào? Dù sao Hoàng thượng chưa từng thấy qua ta, Hoàng thượng thích Phượng quân như vậy, chắc chắn sẽ không bính ngươi, như vậy không phải vẹn toàn đôi bên?” Nàng cũng không quen nhìn thiếu niên này, rõ ràng một bộ dạng bình thường, lại muốn học đòi người khác bộ dạng nữ nhân. Ca ca nàng sau này còn phải kéo dài hương khói, nếu là thật sự yêu nam tử, gia tộc nàng chẳng phải là tuyệt hậu sao?

Thiếu niên không có trả lời, chỉ là nhìn Cung Phỉ Nhiên. Cung Phỉ Nhiên trừng to đôi mắt: “Thật vậy chăng? Vậy hãy để Vũ Lâm tiến cung đi!”

Tô Vũ Lâm nâng mâu, mặt không chút thay đổi: “Ta không đi.”

Cung Ngôn Nhã có chút tức giận, nàng chỉ vào Tô Vũ Lâm nói : “Ca ca ta đem ngươi mua về, đã là phúc phần của ngươi, ngươi còn vọng tưởng ở lại nhà chúng ta sao?”

Kỳ thật tiến cung đối hắn mà nói, căn bản không trọng yếu. Nhà của hắn bị hồng thủy quét, người nhà thất lạc, giàu có một đêm mất sạch, hắn lại không nhớ rõ hết thảy. Được người cứu lên thì ngay cả tên cũng là tùy tiện lấy được. Hắn thời điểm này, chính là tiểu quan đón khách, bị người bán vào tiểu quan quán. Chính là vận khí của hắn còn may, tại hậu viện đụng phải Cung Phỉ Nhiên đang say khướt, hắn đưa chén trà giải rượu, đã bị Cung Phỉ Nhiên dẫn về nhà.

Tô Vũ Lâm chậm chạp không nói, Cung Ngôn Nhã cũng không thể chờ thêm nữa. Nàng quấn lại đầu tóc, muốn rời đi.

“Hảo, ta đáp ứng ngươi.”

Cũng may mắn tuổi của hắn còn nhỏ, mới mười, mười một tuổi, thân hình cùng nữ tử không kém là bao nhiêu. Cung Ngôn Nhã thấy có người thay thế, cũng không sốt ruột bỏ đi nữa, hai người theo cửa sổ bò trở vào, Cung Ngôn Nhã lấy ra giá y, nói : “Ngày mai ngươi sẽ mặc cái này, hiện tại ta sẽ để ngươi mặc, ngươi nằm trên giường, ai vào đều ngươi đều nói mệt nhọc. Ngày mai phủ khăn lên, sẽ không người nào biết.”

Nàng dặn dò thật nhiều rồi mới rời đi, Tô Vũ Lâm nhìn mình bị bó kín trong giá y, trầm mặc không nói. Hắn sờ sờ bụng, đánh giá một chút bốn phía, phát hiện trên bàn có một ít điểm tâm, lộ ra một nụ cười như có như không.

Buổi sáng hôm sau, Tô Vũ Lâm bị Thừa tướng đưa vào cung. Ở cửa cung chờ đợi, Biện Tư Thành lộ ra khéo ý cười, dẫn người đi Lưu Hương Các, cách Tư Noãn Điện một nén hương canh giờ. Ngồi ở kiệu Tô Vũ Lâm đã ngủ được một lúc, được một thị nữ giúp đỡ hạ kiệu.

“Hoàng thượng đã nhiều ngày đều ở tường thành Thiên Tuyệt Nhai, nương nương nếu là cảm thấy ủy khuất cũng nên chính mình chịu đựng một chút. Tẩm điện, mọi thứ đông tây các nô tài đều đã chuẩn bị tốt, nếu là không có chuyện gì khác, nương nương trước hết nghỉ ngơi đi.” Biện Tư Thành lành lạnh nói xong, nghĩ “Cung Ngôn Nhã” sẽ làm ầm ĩ lên không chịu, thì đã thấy người mặc giá y đi thẳng vào, còn đóng cửa lại.

Hắn trong lúc nhất thời ngạc nhiên, sau đó híp mắt ý bảo người còn lại rời đi.

Kỳ thật ở tẩm điện, Tô Vũ Lâm có chút giật mình, hắn vừa rồi mơ thấy ác mộng, ra một thân mồ hôi lạnh. Bây giờ chỉ nghĩ nhanh chóng tắm rửa thay một thân dày giá y. Tuy rằng Huyền Vô Hàn không muốn đối đãi Cung Ngôn Nhã, nhưng Lưu Hương Các nước ấm tùy thời đều có. Tô Vũ Lâm thoát y phục xuống, nhìn nhìn, hắn không chỉ có sắc mặt vàng vàng, cả người cũng là một màu vàng vàng, tuy rằng trơn lán nhưng không trắng nõn nà.

Hắn cũng không để ý, chờ thay y phục sạch sẽ, mới cảm thấy được không bình thường. Trong tẩm điện, hắn nhìn quanh một lần, cũng không có nhất kiện nam trang, hắn chỉ mặc một cái quần, cái yếm là không thể nào mặc vào. Chẳng biết tại sao, ngực rầu rĩ, dứt khoát cũng không quản, bọc chăn rồi đi ngủ.

Liên tiếp mười ngày, Huyền Vô Hàn đều không có trở về, đến ngày thứ mười một, Huyền Vô Hàn hồi cung.

Tô Vũ Lâm không vội, thị nữ trong cung lại sốt ruột. Nương nương các nàng mỗi ngày chỉ biết ăn lót dạ, ngủ, nguyên bản bộ dạng như thông thường, cũng không nghĩ câu dẫn người khác làm trò hề, lẽ nào muốn cả đời sống trong lãnh cung?

Huyền Vô Hàn vì muốn ổn định Thừa tướng, cũng không thể không đến. Màn đêm buông xuống, hắn tựu đi Lưu Hương Các.

Tô Vũ Lâm nhìn thấy hắn thế nhưng lại không quỳ, còn có chút thất thần. Huyền Vô Hàn hí mắt nhìn một hồi, bị ánh mắt mê man của y nở nụ cười. Biện Tư Thành kinh hãi, bất động thanh sắc nhìn Tô Vũ Lâm. Người này cùng Phượng quân năm đó kém xa, tính cách cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Vân Ly dịu dàng, người này chính là lạnh băng vô tình, đã nhiều ngày người đến bẩm báo, đều nói Cung Ngôn Nhã tính khí thập phần lạnh như băng.

Nghe thấy Huyền Vô Hàn cười, Tô Vũ Lâm hiện lên thần sắc chán nản, hắn nghiêng đầu chần chờ một hồi, mới cọ xát quỳ xuống. Huyền Vô Hàn tựa hồ bị mê hoặc, đưa tay đem người kéo lên. Biện Tư Thành nhất thời không nhịn được, thở nhẹ ra. Huyền Vô Hàn lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt lạnh lùng, bỏ tay y ra.

Tô Vũ Lâm ngốc lăng nhìn chằm chằm tay mình một hồi lâu, cũng không có nói gì. Huyền Vô Hàn ôn hòa nói : “Không biết Ngôn Nhã ở nơi này có quen?” Hắn ngay cả xưng hô đều xa cách như vậy, bỏ qua là muốn người khó chịu. Tô Vũ Lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói ra lời làm cho Huyền Vô Hàn hết sức kinh ngạc.

“Ta… Ngươi có thể kêu ta Vũ Lâm. Nghỉ ngơi ở đâu đều được, nghe nói trong cung có một cái đào viên, hai bên trái phải có tẩm điện, phải không?”

Nếu nói hắn tự xưng “ta” phạm vào kiên kị có thể tha thứ được, nhưng hắn dám nói cần ở tại đào viên phụ cận, thì chính là chạm nghịch lân Huyền Vô Hàn. Đào viên là vì Vân Ly mà kiến thành, đã phong kín bốn năm, hắn nói như vậy khiến Huyền Vô Hàn giận quá thành cười. Đưa tay chế trụ bả vai người trước mặt, trầm giọng nói : “Trẫm hôm nay chẳng qua là làm yên lòng Thừa tướng, ngươi phải nhớ, Trẫm sẽ không cưng chiều ngươi, tự nhiên cũng sẽ không theo ý ngươi. Ngươi nếu là hiểu được, liền an ổn ở trong cung, nếu còn dám nói ra điều gì liều lĩnh, Trẫm cũng không ngại Tuyết Uyên đổi một cái Thừa tướng!”

Nguyên tưởng rằng Tô Vũ Lâm sẽ sợ hãi, nhưng Huyền Vô Hàn nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên buông tay. Hắn nheo lông mày nhìn Tô Vũ Lâm không ngừng rơi lệ, ngực cũng ngập tràn cảm giác quái dị.

Mà Tô Vũ Lâm lại càng không biết vì sao mình rơi lệ, hắn thuận tay lau đi nước mắt.

“Vậy ngụ tại cách Tư Noãn Điện xa hơn một chút đi…” Hồi lâu, nghe được Tô Vũ Lâm nói như vậy, Huyền Vô Hàn có chút không vui, nhưng là hắn lại không có phát hiện.

“Biện Tư Thành, chọn một chỗ khác, dời qua đi.”

Từ đó về sau, Huyền Vô Hàn không còn tới nữa. Thi công tường thành không cần phải nói, lên giá cũng hơn mấy năm thời gian, ngân khố Tuyết Uyên quốc tuy rằng tràn đầy nhưng cũng là đã dùng đi rất nhiều. Triều đình bận rộn, khiến Huyền Vô Hàn không có lý do gặp người. Thừa tướng đại nhân chờ nữ nhi trong bụng có tin tức, lại không biết đã sớm thay mận đổi đào, nữ nhi của hắn thật ra đã có hỷ, nhưng không phải vì Hoàng đế mà sinh.

Tại tẩm điện cách Tư Noãn Điện xa nhất, là chỗ Tiên đế dắt ngựa đi rong xây lại. Phía trước phía sau cô đơn một tòa nhà, im lặng thật sự.

Tô Vũ Lâm nằm trên giường, lăn qua lộn lại. Sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng, quanh thân phát ra âm thanh kẽo kẹt. Bọn thị nữ dùng nước nóng thấm ướt khăn lau mồ hôi, chỉ là vừa lau đi, lại tràn ra.

“Ngự y vì sao còn chưa tới? Nương nương tuy rằng không được sủng ái, nhưng thân phận vẫn là một cái nương nương, lỡ chậm trễ ai có thể chịu trách nhiệm !” Một cái chưởng sự thị nữ hết sức tức giận, một bên thị nữ nói : “Tỷ tỷ nương nương mỗi lần đến thời gian thăm viếng đều không có trở về, Thừa tướng tức giận, mỗi tháng liền không có đưa ngân lượng đến, nơi nào có tiền chuẩn bị a!”

Tô Vũ Lâm giờ phút này mơ màng nghe không rõ các nàng nói cái gì, hắn chỉ biết mình toàn thân đều đau nhức. Hiện tượng này kỳ thật mấy tháng trước có phát sinh, nhưng chỉ là đau một lúc rồi thôi nên hắn cũng không có nghĩ nhiều.

Vân Khinh: klq cơ mà có ai nghĩ giống ta không nhỉ , Tô Vũ Lâm này liệu có phải là Vân Ly

Quân: Chuyện vui sắp lên sàn…… đoạn hấp dẫn nhất truyện là đây

~ Mọi người đoán xem diễn biến kế tiếp sẽ như thế nào? Hắc hắc ~ Dù ta ko có đọc nhưng Ciel nhà ta đã đọc và nói rằng đoạn này rất vui đấy……
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu Chương 19