Vân Ly chưa từng nghĩ chính mình sẽ nhượng bộ, hắn gấp đến độ á khẩu nói không nên lời, nếu là thẳng thừng cự tuyệt, Huyền Vô Hàn cho dù không trách hắn cũng không tránh được suy nghĩ nhiều. Nếu cứ như vậy đáp ứng, cũng không tránh khỏi quá mức càn rỡ, rõ ràng tuổi của hắn……..

Huyền Vô Hàn vốn không có ý định hỏi, thấy Vân Ly nghiêm mặt rủ xuống, nhưng vành tai hắn đã sớm đỏ ửng, cũng biết hắn thẹn thùng. Bất quá một khi phân tâm như vậy, lại khiến Huyền Vô Hàn trấn an rất nhiều, trước mắt hoàng thúc nhất định phải cứu, nhưng việc y trúng độc lại phải giữ bí mật. Huyền Cực Tu nắm giữ quân đội hùng hậu, luôn là chiến tướng thập phần dũng mãnh của Tuyết Uyên, tuy rằng Tứ quốc hiện tại an ổn, nhưng thâm sơn thổ phỉ, hải tặc làm loạn vùng biển thì vẫn có. Nếu Huyền Cực Tu thành phế nhân, chỉ sợ biên cảnh Tuyết Uyên không lâu sau sẽ không còn an bình.

Một ngày này Huyền Vô Hàn ngủ lại tại phủ Thân vương, Vân Ly vừa chín tuổi đã cùng Huyền Vô Hàn phân giường ngủ, tối nay lại không thể không cùng nhau ngủ.

Hai người mới vừa nằm xuống, đều hơi lúng túng. Dù sao cũng hơn một năm không ngủ cùng nhau, đều không thể thả lỏng chân tay. Huyền Vô Hàn chỉ cảm thấy cả người khí huyết dâng lên, chỗ bụng kìm không được lửa nóng. Mà Vân Ly vẫn luôn kìm nén hô hấp, chỉ cần Huyền Vô Hàn thoáng động một chút, hắn liền cả kinh co rụt lại. Hai người giằng co hồi lâu, thẳng đến trăng treo đầu cành, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang mới dần dần an tĩnh ngủ.

Huyền Vô Hàn kỳ thật vẫn luôn dùng nội lực ức chế, tới nửa đêm gần về sáng hắn ngủ mơ màng thì bỗng cảm giác có người trèo lên. Hắn nhất thời bừng tỉnh, sau khi tách tay chân Vân Ly đang bám víu trên người hắn xong thì dục hỏa không dễ dàng gì đè nén, lại một lần nữa bốc cháy mãnh liệt. Mà kẻ đầu sỏ -Vân Ly thì vẫn ngủ say sưa, hoàn toàn không biết gì cả, khuôn mặt nhỏ nhắn nhắm thẳng khủyu tay Huyền Vô Hàn gối lên.

Địa phương bị Vân Ly chạm qua khẽ ma sát, khiến Huyền Vô Hàn cảm thấy rùng mình, mang theo một tia tê dại nhẹ nhàng lướt qua toàn thân, Huyền Vô Hàn nhịn không được thở nhẹ một tiếng, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn dù có là thánh nhân, giờ phút này cũng nhịn không nổi, xoay người một cái liền đem Vân Ly áp chế dưới thân mình.

Lý y bằng tơ lụa , hai ba bước đã bị Huyền Vô Hàn thoát đi, thở gấp một cái, mẫn tuệ tìm được môi Vân Ly, không hề ôn nhu đè lên. Mang theo buồn bực cùng xấu hổ như nhau, dùng sức cắn môi dưới Vân Ly một cái, lại đau lòng nhẹ nhàng liếm lấy. Hắn vội vã như vậy, Vân Ly cũng không động thủ động cước kháng nghị. Nếu không phải hắn đã từng nhiều lần ôm cả người cùng thân mật, người này sao có thể ở trong ngực hắn bị quấn đến si mê.

Cảm nhận được đau đớn, Vân Ly giật giật thân thể, phát hiện ra bị người chặn lại phía sau, mạnh mẽ giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn thấy là Huyền Vô Hàn, mới nhẹ nhàng thở ra. Chính là miệng bị người gắt gao chế trụ, đầu lưỡi cũng vươn tiến vào liếm mút. Nhất thời Vân Ly đầu óc choáng váng, không chút nghĩ ngợi bắt đầu giãy dụa kịch liệt, hai tay dùng sức cấu chặt lưng Huyền Vô Hàn.

Huyền Vô Hàn vốn đang đắm chìm trong hương vị tuyệt vời của Vân Ly, bị đau đến suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi y, hắn tê một tiếng, đẩy y ra. Vặn vẹo thân mình, không nói được một lời. Trong bóng đêm không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chính là vẫn còn chưa bình phục hơi thở, ấp úng nói không nên lời, hiển nhiên là có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới Vân Ly phản kháng kịch liệt như vậy, còn dùng lực cấu hắn, nếu không phải đau đến lợi hại, hắn quyết định sẽ không dừng lại, hiện giờ phía sau lưng hắn tất nhiên là xanh tím.

Nghĩ đến hai người cử chỉ thân mật đều là hắn chủ động, đơn phương một đầu, Vân Ly không tránh khỏi liền thừa nhận, nếu là trốn được chẳng phải là thoát được rất xa? Huyền Vô Hàn trong lúc nhất thời chui vào ngõ cụt, bực mình xuống giường, chỉ cảm thấy ngực phát trướng, nếu không đi ra ngoài chạy hai vòng, hắn chỉ sợ dục hỏa sẽ biến thành nộ hỏa.

Thấy Huyền Vô Hàn muốn đi, Vân Ly nhất thời luống cuống. Hắn ngủ mơ hồ, phát hiện mình không đến phiến sợi, mà Huyền Vô Hàn còn đè nặng hắn hôn môi, tự nhiên hoảng hốt. Có chút e lệ rụt rè lại có chút chờ mong nhưng là nhớ tới cha hắn từng nói, Vân Ly lập tức tỉnh táo lại. Hắn tuổi còn nhỏ, tiểu cúc hoa sao có thể chứa được gì gì đó của Huyền Vô Hàn. Còn nữa , lúc trước hai người tắm rửa qua, Vân Ly thấy cái kia Huyền Vô Hàn tráng kiện không thôi, mặc dù hắn có trưởng thành cũng thụ không ít thống khổ.

Nghĩ tới như vậy, mặt mũi trắng bệch, thế nào còn nghĩ được Huyền Vô Hàn sẽ nghĩ gì, dùng cả tay chân muốn đem người đẩy ra.

Nhìn Huyền Vô Hàn xuống giường rời đi, hắn lấy lại tinh thần mới khẳng định đã làm cho y suy nghĩ nhiều. Liền vươn tay muốn nắm lấy tay Huyền Vô Hàn, trong bóng tối không nhìn rõ, tay đã vội bắt, đột nhiên nghe thấy Huyền Vô Hàn kêu lên một tiếng đau đớn. Vân Ly bất minh sở dĩ*, lại gia tăng thủ kình, chợt nghe Huyền Vô Hàn rùng mình nói : “Ly nhi….Mau mau buông tay….”

*bất minh sở dĩ : không rõ nguyên do

*thủ kình: cái nắm tay

Vân Ly sửng sốt, chợt phát giác chính mình vừa trảo cái gì đó mịn mịn cùng cánh tay có chút khác biệt, chưa từ bỏ ý định hắn còn nhéo nhéo, chờ hắn biết chính mình trảo cái gì, mặt nhất thời đỏ ửng, trong đêm tối tuy là không nhìn thấy, nhưng trên mặt nóng bừng lên đủ cho hắn xấu hổ kinh hô một tiếng, bỏ tay ra liền chui vào ổ chăn.

Huyền Vô Hàn vốn trong lòng còn có chút tức giận, nhưng bị một trảo như vậy, tức giận nhất thời bốc hơi, còn có chút bất đắc dĩ. Hắn ngồi bên giường, mò vào chăn đụng đến tay Vân Ly, mười ngón đan xen, trầm giọng nói : “Ly nhi, chúng ta thật sự không thể thành thân trước sao ? Ngươi yên tâm, sau này nếu là ngươi không muốn ta tuyệt đối sẽ không ôm ngươi, được không?” Tuy rằng làm không được bước cuối cùng, nhưng là ăn đậu hủ cũng vẫn là tuyệt mỹ rồi.

Vân Ly ở trong chăn mềm không nói gì, qua hồi lâu hắn mới chui ra, ngồi dậy chuyển đến phía sau Huyền Vô Hàn, đem mặt dán tại trên lưng y, thấp giọng : “Ngươi nói chính là thật sự ? Ta kỳ thật cũng không phải không muốn sớm cùng ngươi thành thân, chỉ là phụ thân cùng cha…. Ngươi nếu có thể cam đoan chờ ta sau khi thành niên tiếp tục, tiếp tục…. Ta sẽ đáp ứng ngươi!”

Vân Ly nói lời này giống như cùng Huyền Vô Hàn giống nhau, nhưng kỳ thật lại rất khác biệt. Huyền Vô Hàn nghĩ qua tiếp hai năm, như thế nào cũng phải dụ dỗ Vân Ly đem thân mình giao cho hắn, nhưng là trưởng thành lại còn đến bốn năm! Vân Ly nói như thế, chẳng phải là lại bỏ thêm hai năm. Huyền Vô Hàn vốn là không muốn đáp ứng, nhưng đầu óc vừa chuyển, cuối cùng nói : “Đó là tự nhiên, ngày mai hồi cung ta sẽ hạ chỉ. Ngươi nếu cảm thấy buồn, liền mang Thiên Tuyệt ở trong Vương phủ dạo chơi, nếu vẫn cảm thấy không thú vị, khiến hắn bảo hộ ngươi xuất môn ra ngoài dạo.”

Ngày thường Huyền Vô Hàn đem Vân Ly bảo hộ cực kỳ chặt, không nói một người xuất cung đi dạo, ngay cả hắn bên người Vân Ly, cũng là theo sát, Thiên Tuyệt ẩn nấp bảo hộ. Xem ra là thật sự cao hứng, cũng biết Vân Ly muốn xuất cung, thừa dịp lúc này đây ở Vương phủ, xuất môn cũng tiện.

Phía xa ngoài ngàn dặm, chờ đến lúc Vân Hành cùng Huyền Cực Tiêu nhận được tin tức, tiến đến Linh Cừ thì đại hôn sắp tới, hai người hắn mặc dù phản đối cũng vô dụng. Thánh chỉ đã ban, cơ hồ là trong hai ngày, các thành trấn sở thuộc Tuyết Uyên quốc, đều dán đầy Hoàng bảng đại hôn Huyền Vô Hàn cùng Vân Ly.

Huyền Vô Hàn dựa theo ngày Quốc khánh, miễn ba thành thuế má, ngày đại hôn, dân chúng Linh Cừ có thể đến phủ quan uống một chén rượu mừng. Ở ngã tư đường, ***g đèn đỏ thẫm đã được treo từ ba ngày trước, mặt trên còn có ấn tín Hoàng gia, dân chúng cũng không dám tự ý cầm đi.

Vân Ly ban đầu còn bộ dáng nhàn nhã, mỗi ngày không phải tu bổ bồn hoa, thì chính là cùng bọn thị nữ đi dạo Ngự hoa viên. Chỉ là sau khi Vân Hành cùng Huyền Cực Tiêu tiến cung, hắn mới có hơi kinh hoảng. Thật cũng không phải hắn suy nghĩ miên man, mà là Vân Hành cùng hắn nói rất nhiều đạo lý phu phu trong lúc ở chung, muốn hắn phải tận tường.

“Vân Ly, cha không phải gạt ngươi. Phụ thân ngươi trước khi gặp ta, thanh danh phong lưu sớm đã bay qua Phong Khiếu cùng Hải Lan quốc, thậm chí là thiên khung*. Vô Hàn bây giờ đối với ngươi rất thật tình, nhưng khó bảo đảm sau này cũng vậy. Ngươi cùng hắn sớm quen biết, hảo cũng bất hảo. Mặc dù là không có tình cảm, cũng có tình nghĩa trúc mã thanh mai, nếu còn không phân biệt rõ làm sao có thể ở cùng nhau, nếu sau này hắn gặp được người ưa thích, ngươi làm sao lo liệu?”

*Thiên Khung: có nghĩa là “vòm trời” . Ngay chổ này không hiểu là tên 1 quốc gia, hay là ý nói mức độ phong lưu của Huyền Cực Tiêu đã vang danh thiên hạ. Tạm thời để vậy, sau này có thay đổi sẽ cập nhật lại ạ , thứ lỗi.

Vân Hành nói những lời này, tự nhiên không phải châm ngòi quan hệ. Hắn cao tuổi, tựu hiểu biết nhiều. Huyền Vô Hàn tuy rằng đã sắp đến nhược quán*, nhưng quen biết nữ tử, nam tử còn trẻ tuổi không nhiều, cũng chỉ có mình Vân Ly cùng hắn huynh muội*. Khó bảo toàn ngày sau sẽ không thay đổi tâm, mà Vân Ly nhà hắn không phải bởi vì là Phượng Loan tinh mới nhận định cùng Huyền Vô Hàn một chỗ, mà là đứa nhỏ này, hắn nhìn ra được, thật sự thích Huyền Vô Hàn.

*Nhược quán : nam thanh niên 20 tuổi gọi là nhược quán.

*Ngay chỗ này đáng lý là huynh đệ, không hiểu vì sao tác giả lại để huynh muội nên ta để luôn.

(Klq: cho ta vài lời tí –cười- đọc đoạn này thấy buồn cười, Huyền Vô Hàn dù chưa 20, nhưng dù sao cũng lớn hơn Vân Ly tiếp xúc người cũng nhiều hơn Vân Ly, vì sao Vân Hành lại nghĩ HVH có khả năng thay đổi tâm ý mà k nghĩ Vân Ly cũng sẽ, Vân Ly mới chính là người gặp ít người, từ nhỏ chỉ có mình HVH, tuổi cũng còn nhỏ, nếu bảo thay đổi, Vân Ly là người có khả năng nhất. Haiz không lẽ đây là cách nghĩ của tất cả bậc cha mẹ sao ?)

Vân Ly gục đầu, ấp úng : “Cha, người không nên nói lung tung,Vô Hàn hắn nếu còn không phân rõ, sao có thể làm vua một nước. Ta trước kia còn nhỏ không hiểu, nhưng là mấy năm nay ở chung, ta hiểu hắn. Cha nếu là lo lắng hắn sau đại hôn liền đối ta …..đối ta….. Dù thế nào đi nữa hắn đã đáp ứng chờ ta trưởng thành.”

Nói xong, còn mang theo một cỗ kiên cường, nâng mâu nhìn vào mắt Vân Hành, liền đỏ bừng mặt chạy đi. Huyền Cực Tiêu cười ha ha nói : “Ta nói Vân Ly sẽ không nghe lời ngươi. Ngươi nuôi hắn đến sáu tuổi, tiểu tử Huyền Vô Hàn nuôi hắn bốn năm, lại là cả ngày ở cùng nhau, tình cảm cũng không thua chúng ta. Hắn đã đáp ứng cùng Huyền Vô Hàn lập gia đình, nhất định cũng muốn rõ ràng, ngươi quan tâm Vân Ly như vậy, không bằng tiếp tục mang thai một cái tiểu nhân, vậy….”

“Câm miệng! Muốn sinh tự ngươi đi mà sinh!” Vân Hành tức giận, liếc mắt một cái phất tay áo rời đi. Huyền Cực Tiêu cũng không giận, cười hì hì đi theo.

Vân Ly tuy rằng không nghĩ sẽ đem lời nói của cha hắn để trong lòng, nhưng cũng khó tránh sẽ để tâm. Đến đại hôn ngày ấy, bị người mặc vào giá y đỏ thẫm, đội mũ phượng, hắn mới bừng tỉnh mộng. Tuyết Y cùng Tuyết Nhĩ dìu hắn lên kiệu hoa, chờ kiệu tới cửa cung, Vân Ly từ rất xa liền nhìn thấy Loan giá của Huyền Vô Hàn. Huyền Vô Hàn thấy kiệu Vân Ly, nhoẻn miệng cười, hướng Vân Ly đi tới.

Hai người, một đứng trên kiệu, một đứng trên mặt đất. Huyền Vô Hàn ngẩng đầu cười, vươn ngón tay nói : “Ly nhi, ta tới đón ngươi.”

Trong thoáng chốc, Vân Ly như trở về bốn năm trước, lúc hắn lần đầu gặp Huyền Vô Hàn. Nguyên lai xuân qua đông tới, bọn hắn bên nhau cũng đã gần bốn năm. Cho dù không phải ngày đêm đều thấy mặt nhau, nhưng Huyền Vô Hàn chỉ cần trong triều vô sự, liền luôn ở bên bồi hắn. Chẳng biết tại sao, hắn lại muốn khóc. Hắn biết Huyền Vô Hàn vẫn cưng chiều hắn, mặc dù hắn tùy hứng, cũng sẽ không đối hắn tức giận. Nếu Huyền Vô Hàn không thích hắn, như thế nào lại bao dung hắn.

Hít hít cái mũi, Vân Ly đưa tay tới, hai người đi đến Loan giá, sóng vai mà ngồi.

Từ trước, Tân đế thú Hoàng hậu, đều phải vòng quanh hoàng thành Linh Cừ một vòng, nhận chúc phúc từ dân chúng. Dọc theo đường đi còn có các cung nữ dùng vải đỏ bọc kẹo mạch nha cùng điểm tâm, phân phát cho mọi người, đương nhiên còn có bánh hỉ lớn. Cùng nhau đi tới, tự nhiên phi thường náo nhiệt. Bởi vì Loan giá bốn phía đều là lụa mỏng, dân chúng bên ngoài có thể thấy được hai người họ bên trong, rất nhiều người từ địa phương khác tới, vì hôm nay có thể diện kiến thiên nhan.

Vân Ly nghiêng đầu liếc nhìn Huyền Vô Hàn một cái, trong lòng dị thường bình tĩnh. Lo âu bất an ban đầu đều bị quét sạch. Hắn nắm thật chặt lòng bàn tay, Huyền Vô Hàn cảm giác được, cũng nhìn về phía hắn, ôn nhu nói : “Mệt mỏi sao? Giờ mới bắt đầu, ngươi nếu là mệt thì dựa vào vai ta nghỉ một lát.” Vân Ly lắc đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Huyền Vô Hàn, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành tràn ngập cảm động.

“Vô Hàn…. Ta yêu ngươi…”

Những lời này được nói rất nhẹ, trong tiếng tấu nhạc ồn ào căn bản khó có thể nghe. Nhưng Huyền Vô Hàn nghe được, hắn ngẩn ra, cong môi cười, kéo bả vai Vân Ly, hướng ấn ký màu hồng giữa mi tâm hôn một chút. Hành động này khiến dân chúng vây xem ầm ầm hoan hô. Vân Ly, thế nhưng không có trừng hắn, mà thuận theo tựa vào lòng Huyền Vô Hàn.

————————-Hoàn chương————-
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu Chương 14