Thiên Tuyệt ở Thiên Tuyệt Nhai trông năm ngày, cũng không có phát hiện tung tích Tần Mộ Thần, nhận định y đã quy thiên, mới triệu hồi thị vệ. Cùng lúc đó Huyền Vô Ảnh thuận theo Thánh chỉ đi hướng Phần Sơn trấn, phía nam Tuyết Uyên cũng là một địa phương giàu có.

Linh Cừ thay đổi bất ngờ, ngoại trừ liên lụy một ít người và tài vật, còn lại đều là một mảnh yên tĩnh. Vân Ly trong lòng không yên rất lâu, cuối cùng Huyền Cực Tiêu cùng Vân Hành giải thích, hắn mới thoáng hiểu được, cũng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm.

“Ta cùng với phụ thân ngươi ngày mai lên đường trở về, ngươi nếu là tưởng nhớ chúng ta, thì nói Vô Hàn tiễn ngươi trở về mấy ngày.” Vân Hành xoay người hôn một chút lên trán Vân Ly, mặt mỉm cười. Hai người hắn lúc trước rời đi Linh Cừ , chính là không muốn tái nhập triều đình. Huyền Vô Hàn cố ý giấu diếm, mới khiến không cho người bên ngoài biết bọn họ ở trong cung.

Hiện giờ Vân Ly tương lai trở thành Hoàng hậu, thân phận hai người ngày càng cao, quyền thế càng mạnh, khó tránh khỏi sẽ có người đến quấy rầy, chẳng thà sớm rời đi, cũng tốt, nhường Vân Ly cùng Huyền Vô Hàn cùng một chỗ.

Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng Vân Ly lại ngoài dự đoán của mọi người không khóc, gắt gao lôi kéo ống tay áo Huyền Vô Hàn, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, cuối cùng kéo kéo Huyền Vô Hàn, “Hiện giờ cha ta cùng phụ thân đi rồi, ngươi nhất định phải càng thêm tốt với ta, bằng không ta sẽ về nhà!”

Lần này bị Vân Ly bá đạo thốt ra lời nói còn ẩn chứa nụ cười, Huyền Vô Hàn giả vờ bị uy hiếp, ngồi xổm xuống “ Lời nói của Ly nhi vi phu nào dám không nghe, chính là Ly nhi nhu nhược đối vi phu có gì bất mãn cứ nói, không thể giống trước đó vài ngày chính mình chịu đựng như vậy, ngay cả cơm cũng ăn không vào, có biết chưa ?” Bảo bối của hắn thật sự nhạy cảm vô cùng, nếu không dặn dò trước, lại có chuyện như vậy, hắn cũng không muốn khiến Vân Ly tiếp tục khó sống một lần nữa.

Bất quá sự tình lần đó, khiến Vân Ly vui vẻ một phen, hắn trọn một ngày đều kiếm cái để lấp đầy bụng. Huyền Vô Hàn cũng không ngăn cản, cơm nước xong liền ăn quà vặt. Cuối cùng là chính hắn bị nhìn cảm thấy ngượng ngùng mới dừng lại.

“Ta cũng không thể không ăn cái gì ! Ngươi rõ ràng cũng thích ăn, vì sao không cho ta ăn nhiều. Ăn nhiều một chút lại không có quan hệ …Luôn thưởng ta … Thưởng ta bằng miệng…” Hắn nói đến âm cuối cùng liền tiêu thanh, Huyền Vô Hàn cười khẽ, âm cuối cao lên nói : “Nga, phải không? Ta đây như thế nào lại không nhớ rõ, không bằng Ly nhi làm thử ta xem?”

Mặt Vân Ly nhất thời ửng đỏ, há miệng thở dốc, nói không nên lời, muốn hắn hôn Huyền Vô Hàn là chuyện cực kỳ xấu hổ nha, đem đầu lại gần vài lần đều rụt lại, cuối cùng gấp đến độ mơ hồ có chút giận, Huyền Vô Hàn mới kéo hắn ôm vào trong lòng, dụ dỗ nói : “Không đùa ngươi nữa, lúc trước đã nói, xuất cung đi dạo một vòng, hiện tại thu dọn một chút liền đi, được chứ?”

Linh Cừ là kinh thành của Tuyết Uyên, nguyên nhân là vì nằm hướng Bắc, thời tiết lúc này không quá mức oi bức, ngược lại còn có chút mát mẻ. Huyền Vô Hàn cùng Vân Ly lúc này cũng ăn mặc tùy ý, ngay cả diện mạo thái độ cũng là một bộ thiếu niên anh tài, nhân trung kiệt suất* nhưng Linh Cừ cũng có rất nhiều người tuấn tú qua lại, người đi đường cũng không quá mức để ý, chỉ cho là hai cậu ấm nhà giàu có mà thôi.

Bất đồng với đặc tính yên tĩnh, ở ngã tư đường Linh Cừ, phần lớn là xiếc ảo thuật, vài cửa hàng bán quần áo chống lạnh, hoặc là một ít quán trà, điểm tâm cùng món ăn bình thường lại rất ít. Lại thêm, hương vị mang theo một cỗ chua cay, mặc dù là ngọt, nhưng vị ngọt lại khá mơ hồ, Vân Ly ăn một khối liền mất hứng thú. Bất quá, xiếc ảo thuật , xiếc thú, gánh hát lại hấp dẫn ánh mắt hắn, có lẽ là chưa bao giờ thấy qua, đại nhãn lóe ra tia hưng phấn.

Xem cách ăn mặc như là sơn dã nhân, trên người đều mặc da lông xiêm y, chính là trời dần dần nóng, thoát áo, xích trần thân trên *, thân hình cường tráng, vây quanh thắt lưng là một khối da hổ sặc sỡ, Huyền Vô Hàn quét mắt vài lần, liền nhận ra đây là người Thanh Châu, tộc người miền núi. Thế nhưng lại ngoài ý muốn vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành mưu sinh, xem ra Thanh Châu dân chúng sống cũng không được tốt …

(*)Xích trần: ở trần

“Vô Hàn ca ca! Ngươi mau nhìn! Con ngựa kia lỗ tai thật dài nha! không giống ngựa trong cung!” Nhìn theo ngón tay Vân Ly, Huyền Vô Hàn mỉm cười, hắn nhìn qua là một con lừa, màu lông xám trắng, bộ dạng rất oai, lỗ tai dựng đứng lên, hì hì phun khí, trên cổ còn một vòng màu đỏ, rũ xuống một cái chuông, không kiên nhẫn dậm chân.

Thế nhưng hắn lại không chỉ ra chỗ sai của Vân Ly, ngược lại đem Vân Ly ôm lấy đặt hắn cưỡi ở trên vai mình, cẩn thận che chở không cho dân chúng vây quanh va chạm tới. Một nữ tử cầm Hồng Anh thương, đang lưu loát tú hoa thương, trên đầu còn mang một bát nước, vừa múa vừa chuyển, lại cũng vững vàng, nước trong bát không hề rơi một giọt nào .

Mọi người hoan hô trầm trồ khen ngợi, Vân Ly lại đối với những thứ này không có hứng thú. Hai đại hán tử khôi ngô bỗng nhiên chui vào lều bạt, khi trở ra đều khom người, mặt cứng, song chưởng* tựa hồ lôi kéo cái gì, chờ hai người toàn thân đều đã ra rồi, mới nhìn rõ phía sau kéo một cái ***g sắt.

(*)Song chưởng: 2 tay

Vân Ly vẻ mặt thoáng khẩn trương, hai tay nắm chặt phát quan của Huyền Vô Hàn, đau nhức. Chỉ nhìn thấy ***g sắt loang lỗ vết rỉ sét, mặt trên là vết máu đỏ đậm, khiến người xem thấy sợ hãi. Chỉ tiếc mặt trên ***g sắt phủ một tấm vải xám, chỉ có thể nghe thấy trong ***g to tiếng hít thở, xem ra là một con vật còn sống.

Nguyên bản người xem náo nhiệt đều dời hết về bên này, bên kia nữ tử đang múa thương cũng thu Hồng Anh thương lại, cười bưng lên đồng la bắt đầu thét to cổ động. Mọi người bị thứ gì đó trong ***g sắt thu lấy tâm thần, cũng tùy ý ném vài đồng tiền. Nàng kia cũng không để ý, nàng nguyên bản chính là màn làm nóng, trong ***g sắt gì đó mới là chủ chốt.

Trong đó một hán tử lấy tay lau mồ hôi, cao giọng nói “ Hôm nay huynh đệ chúng ta diễn xiếc ảo thuật cũng vì sinh kế! Vật này chúng ta cũng liều mạng mấy lần mới bắt được! Linh Cừ tuy rằng địa linh nhân kiệt *, nhưng cũng không có bao nhiêu người gặp qua vật ấy đi! Tại hạ nói trước, nếu muốn xem vui lòng bỏ lại đồng la mười tiền đồng! Linh Cừ dồi dào, chút tiền ấy hẳng là không nhiều đi …”

Hắn còn chưa nói xong, đã có người ồn ào đứng lên: “Nếu không ném tiền, chỉ cần tiếp cận nơi này liền nhìn thấy! Không tính! Không tính!”

“Đúng a , Đúng vậy a! Người ở đây nhiều như vậy! Làm sao chia cho rõ ai giao tiền, ai không giao !Huống hồ chi nếu trong ***g sắt chỉ là con mèo hoang, chẳng phải là thiệt thòi sao !”

Một hán tử khác tựa hồ rất thành thật, có chút quẩn bách,gương mặt đỏ lên, giải thích : “Các ngươi nếu không nguyện mất mười đồng, thì tám cũng được…Tiểu muội có trí nhớ tốt, thùy không có giao tiền, nàng nhất định không cho phép.”

Mọi người tranh tranh bàn luận một hồi cuối cùng vẫn như cũ là mất tiền, dù sao mười tiền đồng đối với người dân Linh Cừ mà nói, thật sự không cần tính toán. Chỉ là vì chút chuyện nhỏ này, bị người bắt được, chẳng phải là khiến bạn bè chê cười sao!

Vân Ly xoay người lấy tay nhéo nhéo lỗ tai Huyền Vô Hàn, tựa hồ có chút khẩn cấp khó nhịn. Biết tiểu tử kia bị vật trong ***g sắt hấp dẫn, Huyền Vô Hàn liền sắp xếp đi lên đội giao tiền, chính là hắn lần mò khắp ống tay áo, đai lưng, cũng không thấy được mấy đồng tiền. Huyền đế có chút đỏ mặt, từ trong tay áo lấy ra tập ngân phiếu, mặt giá trị không ngờ là một ngàn lượng.

Nàng kia không dám nhận lấy, nghĩ nghĩ Huyền Vô Hàn trêu đùa nàng, có chút sinh khí : “Chúng ta chỉ là làm ăn nhỏ, cho dù lục soát hết trên người cũng không đủ tiền thối lại cho ngươi! Không muốn cấp coi như xong!”

Vân Ly thấy nàng đối Huyền Vô Hàn như vậy cũng sinh khí “Ai không muốn cho! Chúng ta không có tiền đồng, cấp nhiều một chút không được sao!”

Nàng kia thấy Huyền Vô Hàn vẻ mặt đầy ý cười, đem ngân phiếu đặt vào đồng la, rồi xoay người rời đi, mới biết được hiểu lầm, nhất thời mặt đỏ lên, hô “Cũng không cần….”

“Không ngại, các người từ Thanh Châu xa xôi đến Linh Cừ, chắc là ở quê nhà sống không được tốt. Một ngàn lượng, coi như là ta đưa cho các ngươi!”

Chính là hắn hào khí như vậy, lại làm nàng kia biến sắc, cầm lấy một xâu tiền đồng, ngân phiếu bao ở bên ngoài, ném cho Huyền Vô Hàn, “Chúng ta tuy rằng không có tiền, nhưng cũng không thể nhận không ân huệ của ngươi, tương lai đem ân của ngươi đi làm chuyện xấu chẳng phải là đánh mất lương tâm!”

Huyền Vô Hàn nghe vậy, lại cong môi cười rộ lên, nói : “Vậy ta đem ngân phiếu mua cái vật trong ***g kia thì thế nào? Huynh muội các người, mặc dù là chung quanh ở trên đường xiếc ảo thuật, một năm cũng không có nhiều như vậy đi” Hắn vừa nói ra lời này, người vây quanh xem náo nhiệt hẳn lên, bọn hắn có người muốn giao tiền, nếu Huyền Vô Hàn đã mua vậy bọn họ nhìn cái gì !

Nàng kia có chút khó xử nhưng tâm cũng bắt đầu động. Bọn hắn bắt được con thú kia, mỗi ngày cái ăn đều phải chi tiêu một phần cho nó, lại còn phải đề phòng nó đả thương người, nếu là có người mua đi, còn ra giá cao như vậy, cớ sao không làm đây?

Vân Ly vừa nghe Huyền Vô Hàn muốn mua, nhất thời cao hứng thiếu chút nữa ngã xuống đất, chính là hắn vỗ tay tung thân mình, khiến Huyền Vô Hàn rất là bất đắc dĩ, liền đem người một phen chế ngự, ôm vào trong lòng. Gã hán tử canh giữ ***g sắt cũng đi tới, cao thấp đánh giá Huyền Vô Hàn một phen, gã hán tử hào sảng nói: “Công tử là thật lòng muốn mua?”

“Phu nhân ta thực thích, không mua trở về hắn tất nhiên mỗi ngày đều nhớ. Các người yên tâm, nếu mọi người giao tiền, hiện tại vạch trần đi, khi nào các vị xem xong rồi, ta sẽ sai người nâng về cũng không muộn.” Huyền Vô Hàn còn đang nói Vân Ly đã muốn nháo, nhảy xuống đất. Đầu ngón chân vừa chạm, liền đạp đạp chạy ngay tới ***g sắt, một bộ muốn vén màn che.

Huyền Vô Hàn mặt lạnh lùng biến đổi, ba huynh muội kia cũng kinh hách. Chỉ tiếc đều chậm một bước, màn che bị xốc lên, trong ***g sắt phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, Vân Ly sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.

“Ly nhi!” Huyền Vô Hàn quát lên một tiếng, đề khí nhảy đến phía sau Vân Ly, ôm lấy y, mang người bay ngược trở ra ngoài.

Chỉ thấy trong ***g sắt gỉ sét, một đôi con ngươi màu xanh lục hiện ra tia sáng màu xám bạc, một con cọp to lớn toàn thân tuyết trắng, đang giương mồm to như chậu máu, đối với người gầm rú, nước miếng chảy dài trên mặt đất, chân trước đặt ở mặt trên ***g sắt, dùng đầu không ngừng chạm nắp ***g sắt. Trên quai hàm chòm râu không ngừng run rẩy, bụng của nó tựa hồ bị thương, trên da lông còn một vết máu đã khô cạn, gầm rú một hồi, tựa hồ là mệt mỏi, liền buông lỏng móng vuốt, thở dốc không ngừng.

Vân Ly sửng sốt một hồi, từ trong lòng Huyền Vô Hàn giãy ra, trong ánh mắt chớp động lóe ra tia sáng rọi, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, hai tay bụm mặt tiến về phía trước, Huyền Vô Hàn nhìn chằm chằm Bạch Hổ một hồi, bước nhanh về phía Vân Ly, che chở hắn đến gần ***g sắt.

Bạch Hổ đôi mắt vừa chuyển, giương đôi mắt nhìn Vân Ly tránh ở phía sau Huyền Vô Hàn, mọi người vốn tưởng rằng Bạch Hổ sẽ tức giận thì nó lại lắc lắc cái tai, ai oán một tiếng, nằm im trong ***g sắt, hướng về phía Vân Ly liếm lớp lông trên móng vuốt của chính mình. Bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành, mọi người vây xem thấy vậy sôi nổi kinh hô lớn tiếng la hét .

Vân Ly cả gan muốn đi sờ thử lại bị Huyền Vô Hàn cản trở về. Hắn dụ dỗ nói : “Lão hổ thật sự hung, nếu là cắn được người, tay cũng không còn.” Vân Ly lúc này mới rút tay về, sợ hãi nhìn Bạch Hổ, trong ánh mắt lại không che dấu được dục vọng muốn sờ một cái.

Hai cái hán tử cũng xoa xoa tay đi tới, thật thà phúc hậu nói “ Quả thật thực hung, nếu công tử không muốn ….”

“Nếu nói mua, nhất định sẽ mua, ngươi chỉ cần đợi thêm một hồi, hạ nhân trong phủ sẽ tới lấy.” Huyền Vô Hàn giữ chặt tay Vân Ly hướng Hoàng cung đi đến, hắn biết hôm nay tiếp tục đi dạo nữa, trong lòng Vân Ly chỉ biết có Bạch Hổ, cho dù có ăn ngon, cũng sẽ không có tinh thần. Dù sao Thiên Tuyệt luôn luôn bên người, lưu trữ hắn đem Bạch Hổ đưa trở về là được.

Hai người chân trước vừa bước vào Tư Noãn Điện, Thiên Tuyệt liền lắc mình xuất hiện, nhỏ giọng nói một câu. Huyền Vô Hàn cười gật đầu đối Vân Ly nói : “ Dùng qua bữa tối, chúng ta đi Tuấn Mã Uyển nhìn lão hổ…”

Vân Ly thay đổi bộ dáng uể oải lúc trước, ôm lấy đùi Huyền Vô Hàn dùng mặt cọ cọ xát, nhu mềm nói : “ Vô Hàn ca ca tốt nhất a!”

Con Bạch Hổ kia bị cho ăn gà sống, huynh muội ba người bình thường cũng không bỏ được bỗng nhiên dừng lại món ăn mặn, Bạch Hổ bị đói lâu ngày, liên tiếp ăn vào mười con gà vẫn không no bụng. Bộ lông trên da của của nó có vết máu mà cũng có vết bẩn, đáng tiếc cho một thân trắng tuyết. Nếu là ở trong rừng rậm, nhất định là thần khí mười phần Sâm Lâm Chi Vương*!

(*) vua rừng rậm

Hiện tại ***g sắt đã được giải khai, nhưng trên cổ mang vào một cái vòng, dùng xích sắt to nặng nề buộc khóa tại một khối đại thạch trụ thượng. Nguyên bản nó đang híp nửa ánh mắt ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân, lỗ tai vừa động, lập tức hé ra đôi mắt màu xanh lục, nhưng không có làm ra bộ dạng công kích, bởi vì nó nhìn thấy Vân Ly.

“Lão hổ không có tên sao? Chúng ta đặt cho nó một cái tên đi!” Vân Ly hưng phấn vỗ tay, nếu không phải Huyền Vô Hàn siết chặt eo hắn, không chừng liền nhào qua. Hắn cũng không biết lão hổ hung tàn như thế nào, chỉ nghĩ Bạch Hổ là Tiểu Miêu Tiểu Cẩu là đồ chơi giống nhau.

“Nó toàn thân tuyết trắng, không bằng kêu Tố Tuyết như thế nào?” Mới vừa rồi Thiên Tuyệt nói cho hắn biết, đây là một con hổ cái, vả lại trong bụng đã có hổ con. Hắn ban cho tên ở giữa còn mang theo chữ “Tuyết”, đã là vô thượng quang vinh. Lão hổ từ nay về sau địa vị ở trong cung, tất nhiên là nặng. Trong lòng hắn vẫn còn tâm tư khác, Bạch Hổ cô đơn đối Vân Ly thân mật tự có nguyên nhân, có Bạch Hổ bên người Vân Ly cũng là nhất trọng bảo đảm.

“Tố Tuyết? Vì cái gì không gọi Tiểu Bạch đây?” Vân Ly tựa hồ cảm thấy được Tiểu Bạch thuận miệng hơn một chút.

Huyền Vô Hàn mỉm cười: “Trong bụng nó còn có cục cưng, chờ Tiểu Bạch Hổ sinh ra liền đặt tên Tiểu Bạch như thế nào?”

“Còn có cục cưng?!” Vân Ly rốt cuộc đã không đợi kịp, vội vã muốn kiểm tra Bạch Hổ. Huyền Vô Hàn cân nhắc hồi lâu, mới lệnh Thiên Tuyệt cấp Tố Tuyết hạ nhuyễn hương tán, xong xuôi mới để Vân Ly đi sờ nó. Dù vậy, Huyền Vô Hàn vẫn là gắt gao che chở Vân Ly, nắm tay nắm chặt, phòng ngừa Tố Tuyết đột nhiên kích động.

Tố Tuyết quả nhiên đối Vân Ly phá lệ thân mật, thân mình lười dương dương tự đắc nằm trên thảm cỏ, chờ tay Vân Ly chạm đến trên trán của hắn, còn thoải mái phát ra thanh âm ừng ực ừng ực, phe phẩy đuôi. Này rõ ràng là lấy lòng, Huyền Vô Hàn thở phào nhẹ nhõm. Chính là hắn không có vận khí tốt như vậy, một khi tới gần, Tố Tuyết sẽ trừng mắt há mồm uy hiếp.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu Chương 10