Hôm nay là ngày Đế quân Huyền Vô Hàn của Tuyết Uyên quốc đăng cơ, cả nước cùng ăn mừng.

Không cần phải nói cũng biết đế vương mới đăng cơ có bao nhiêu anh minh yêu dân, Huyền Vô Hàn mới mười hai tuổi, nếu sinh ở gia đình bình thường, bất quá cũng chỉ là thiếu niên còn chưa hiểu biết. Chỉ vì sinh ra trong hoàng thất, lại được phong làm thái tử từ nhỏ, liền trở thành ông cụ non, xử lý chính sự rất giống Tiên đế. Hiện giờ tân đế kế vị miễn giảm thuế má lao dịch, dân chúng vì việc này mà hoan hỉ ăn mừng.

Khi màn đêm buông xuống, đế đô Linh Cừ, pháo hoa bắn lên không ngừng. Mà trong hoàng cung Tuyết Uyên quốc, nơi chốn treo đèn kết hoa, ở Vô Vi điện đại yến quần thần. Ở trên cao là một vị thiếu niên thân mặc hoa phục màu tím, mặt như quan ngọc, khí chất trầm ổn, tuấn lãng vô song.

Khóe môi mang ý cười, ung dung đứng dậy, nói : “Chúng khanh gia không cần giữ lễ tiết, trẫm hôm nay đăng cơ, ngày sau mong rằng chúng khanh gia cúc cung tận tụy với Tuyết Uyên. Trẫm xem chúng khanh gia giống như trưởng bối, mong chư vị hết sức phụ tá, sớm nhất thống thiên hạ.”

Bụng chứa đầy rượu, mang theo hơi say ngà ngà, các đại thần làm sao còn nghe tiểu hoàng đế nói cái gì, chỉ lo nâng chén cùng kính, mặt đầy hồng quang hô: “Ngô Hoàng anh minh, phải đại xá thiên hạ!” Huyền Vô Hàn tựa tiếu phi tiếu, đứng dậy đi xuống, đôi mắt lưu chuyển, thân mình mềm nhũn, còn chưa ngã, hộ vệ phía sau đã kịp đỡ lấy, người nọ hướng nội vụ tổng quản ở bàn bên cạnh nhìn thoáng qua, nội vụ tổng quản lập tức hiểu ý cao giọng nói: “Bệ hạ chịu không nổi tửu lực, di giá Tư Noãn điện ~ “

Thiên Tuyệt giúp đỡ Huyền Vô Hàn mới ra khỏi Vô Vi điện, liền lập tức buông hai tay ra, mà Huyền Vô Hàn nào có bộ dạng say, con ngươi trong trẻo hàm chứa giảo hoạt.

“Làm tốt lắm, Thiên Tuyệt.”

Thiên Tuyệt khom người lại cười nói: “Hoàng thượng tán thưởng!”

“Ha ha…” Huyền Vô Hàn cười khẽ, cất bước nhảy, lại bay lên mái hiên Lăng Không. Thiên Tuyệt đứng dậy theo sau: “Hoàng thượng, Tuyền Ki tiên quân ở tư ấm điện xin gặp đã lâu.”

Huyền Vô Hàn cước bộ bị kiềm hãm: “Tiên quân? Ha ha, lão đầu kia bề ngoài thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, thế nhưng… như thế nào, thị vệ tư ấm điện đều đang ngủ sao? Sao để hắn đi vào?” Thiên Tuyệt sửng sốt, do dự nói: “Tiên quân nói là có chỉ thị hoàng thượng tự tay viết…” Quả nhiên, Huyền Vô Hàn trên không trung thân mình run lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão nhân kia lại trộm ngọc tỷ của trẫm, không biết xuất ra bao nhiêu chỉ dụ rồi nữa! Thiên Tuyệt, theo trẫm hồi Noãn điện!”

Một thân bạch y ngồi trên ghế thái phi, vắt xéo thân mình, nhấp ngụm trà, ngoài tên nhiều lời Tuyền Ki tiên quân ra thì còn ai nữa. Bất quá trong đáy mắt hắn trôi nổi ý cười, mang theo một cỗ cảm giác giống mấy tên lưu manh, đặc biệt nghe được ngoài cửa có người cao giọng mắng: “Lão nhân Tuyền Ki kia, đi ra cho trẫm!”

Tuyền Ki không nhanh không chậm đứng dậy, nhìn thấy người đến cũng không quỳ, chỉ hơi hơi khom người nói: “Hoàng thượng, đã lâu không gặp?” Huyền Vô Hàn lớn giọng hỏi : “Nói đi, ngọc tỷ ở đâu? Không phải lại giấu trẫm đem đến địa phương nào nữa rồi chứ.”

Tuyền Ki cư nhiên nhàn nhã nhấp thêm chén trà: “Hoàng thượng nói cứ giống như ta thường làm mấy chuyện như vậy, bất quá ngọc tỷ đương nhiên là đoan đoan chánh chánh ở ngự thư phòng của ngài nha.”

“Di?” Huyền Vô Hàn mày kiếm nhíu lại, ánh mắt lướt qua Tuyền Ki. Tuyền Ki không khỏi sinh khí: “Hoàng thượng làm sao lại nhận định ta lấy ngọc tỷ? Lần trước phân còn chưa dùng xong đâu, ha ha…”

Huyền Vô Hàn vừa nghe, lại càng tức giận đến khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ: “Ngươi lão nhân này!” Nói xong đưa tay muốn đoạt chén trà trên tay Tuyền Ki. Tuyền Ki xoay người một cái, loáng cái đã né tránh được, thấy Huyền Vô Hàn thở dốc, mới nghiêm mặt nói: “Thôi, lão phu không náo loạn với ngươi nữa. Lần này tới thật sự là có chuyện, sự việc trọng đại cả đời ngươi.”

Huyền Vô Hàn phản bác nói : “Ngươi lại lấy chuyện bỏ đi gì đến gạt ta?” Lúc này ngay cả “Trẫm” cũng không xưng , nghĩ đến cũng không tin .”Ngươi lão nhân này, tuổi một bó to , tốc tốc về Tử Vân sơn của ngươi, không cần quay lại!”

“Ai, chậc chậc… Xem ra hoàng thượng không muốn biết hoàng hậu tương lai là ai a… Một khi đã như vậy,lão phu đi thôi, quay về Tử Vân sơn, không bao giờ … trở lại nữa!” Dứt lời, làm ra bộ dạng phải rời khỏi.”Chậm đã!” Huyền Vô Hàn tiến lên từng bước, ngữ khí hơi hoài nghi nói : “Thật sự? Hoàng hậu hắn… Phượng tinh sáng?”

Nguyên lai, Tuyết Uyên quốc từ xưa đến nay còn có Thiên Trạch hoàng hậu, là thiên duyên do trời định.Sau khi tân đế đăng cơ không bao lâu tiên quân Tuyết Uyên quốc sẽ báo chỗ của hoàng hậu, tuy nói đây là kháp chỉ xem tinh tính ra, nhưng đế quân chắc chắn đối hoàng hậu ái mộ, có sách sử ghi lại,Tuyết Uyên hoàng hậu là tiên chủ trên bầu trời Giao Trì, cùng Tuyết Uyên hoàng đế là song sinh tinh. Bất quá, nếu hoàng hậu không động tâm, thì đế quân cả đời không được lập hậu, chỉ cho phong phi, có hậu vô phi, có phi vô hậu.

Tuyền Ki cười: “Nói đến hoàng hậu, hoàng thượng quả nhiên động tâm a! Thật là như thế, đêm qua lão phu xem tinh tượng, phát hiện phượng loan tinh đã xuất hiện, bất quá hơi thở mỏng manh…”

“Cái gì? ! Hơi thở mỏng manh! Ngươi sao đến hiện tại mới nói cho trẫm, hoàng hậu hắn…”

“Hoàng thượng đừng vội, lão phu chỉ là muốn nói, hoàng hậu tuổi nhỏ mà thôi. Quả thật là song sinh tinh, còn chưa thấy mặt nương nương, đã lộ quan ái rồi a.” Tuyền Ki vuốt vuốt chòm râu trắng, trêu đùa nhìn Huyền Vô Hàn.

Huyền Vô Hàn mặt ửng hồng lên: “Nói bậy, trẫm là tò mò thôi.” Tuyền Ki nhãn châu – xoay động, cũng không nói gì nữa. Huyền Vô Hàn đương nhiên là chờ không được, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Sắc mặt từ hồng chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh.

“Nếu không nói chỉ sợ hoàng thượng vây ta đến Tử Vân sơn a, ha ha, Hoàng hậu nương nương, hắn là…” Dừng một chút, nhìn thoáng qua Huyền Vô Hàn, “Chi tử của Tiêu thân vương Huyền Cực, theo họ Vương phi một chữ Vân, Vân Ly.”

“Đúng là con Thái Phó?”

Năm đó Huyền Vô Hàn mới biết chữ đọc sách, thì Thái Phó Vân Hành đã là diệu thủ thần y, sở dĩ lưu hắn làm Thái Phó, là bởi vì Tiêu hoàng thân ở Lưu Quyết Sơn đối Vân Hành nhất kiến khuynh tâm, mà Linh Cừ đế đô với Lưu Quyết Sơn ngàn dặm xa xôi, gặp nhau thật khó. Tiêu hoàng thân liền từ hoàng đế nhị ca hắn đòi một quyển chiếu thư, cho Vân Hành tiến cung làm Thái Phó.

Vân Hành chẳng những y thuật tinh thông, học thức cũng là là hàng xuất chúng. Năm đó, khi lần đầu tiên đến trước thái tử Huyền Vô Hàn, ngài đã kinh thán thiên hạ lại có người xinh đẹp như thế, sau lại mới biết Vân Hành được thế nhân xưng tụng “Vô song mỹ nhân”, số người mong nhớ dung mạo không ít. Bất quá hai năm sau, Huyền Vô Hàn bảy tuổi thì Vân Hành gả cho Tiêu hoàng thân, từ đó về sau hai người ẩn cư Lưu Quyết Sơn, Huyền Vô Hàn cũng không gặp lại.

Nhưng mà khả năng Vân Hành mang thai hạ sinh có nguy hiểm, nghĩ là cùng lục hoàng thúc có quan hệ . Năm phụ hoàng hắn đăng cơ, tổ phụ vốn là nhìn trúng lục hoàng thúc, chỉ tiếc lục hoàng thúc tâm không ở hoàng cung, liền đem ngôi vị hoàng đế tặng cho phụ hoàng hắn. Lúc đó tiên quân tính không ra chỗ phượng loan tinh, nguyên do lúc này. Phụ hoàng hắn vốn cũng không phải là chân mệnh thiên tử, đương nhiên không có mạng định hoàng hậu cũng có thể hiểu.

Bất quá phụ hoàng hắn là người si tình, chỉ đem mẫu phi sắc phong làm quý phi hậu, không đem nữ tử khác nghênh tiến cung trung, cũng là cử án tề mi*, sủng ái có thêm.

(*) sát nghĩa: nâng khăn ngang mày; ý là vợ chồng tôn trọng lẫn nhau

Vân Hành lúc ấy gả cho Huyền Cực Tiêu nào biết mình là phượng loan tinh, lúc ngất đi được đại phu bắt ra hỉ mạch, hắn cả kinh thiếu chút nữa nghẹn thở. Bất quá, hai người bọn họ vốn đều tiếc nuối cả đời, không có con nối dõi. Hiện giờ trên trời đưa tới một hài nhi, đương nhiên cao hứng. Vì thế, Vân Ly được sinh ra. Huyền Cực Tiêu vì thân thể Vân Hành luôn luôn suy yếu, cũng không để hắn tiếp tục mang thai.

Nói như vậy, hắn và lục hoàng thúc chưa gặp năm năm, theo tính toán, chẳng phải hoàng hậu hắn còn chưa trưởng thành, vẫn còn là một oa nhi* sao?

(*) Oa nhi: em bé

Thấy Huyền Vô Hàn tinh thần có chút ưu sầu, Tuyền Ki cười nói: “Hay là hoàng thượng đợi không nổi? Hoàng hậu nương nương quả thật tuổi còn nhỏ, lúc này bất quá mới ba tuổi mà thôi, hoàng thượng ngươi cũng không phải lớn, chẳng lẽ còn chờ không nổi? Chờ triều chính an ổn , sau khi hoàng thượng làm xong lễ nhược quán, liền đem hoàng hậu đón tiến cung, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên?”

Huyền Vô Hàn nghe vậy khoác tay nói : “Trẫm làm sao mà chờ không được, chính là niên kỷ hoàng hậu quá nhỏ… Trẫm nếu là tám năm sau mới đón hắn, không nói đến trẫm e ngại, chỉ sợ hắn cũng không thích trẫm a! Còn nữa… Ai biết trong lúc đó hoàng hậu có thể hay không thích người khác…”

“Ha ha ha… Hoàng thượng còn nói không nóng nảy, này cũng đã tính quá xa đi. Ta lần này tiến đến, đã hướng Tiêu vương cùng Vương Phi báo cáo, hai người ẩn cư sơn gian, cũng không gặp nhiều người lắm, lão phu cũng xem cho hoàng hậu một quẻ, mạng hắn đã định cùng người, như thế nào lại yêu những người khác! Tiêu Vương Phi chỉ hỏi một câu, ngươi khi nào đi đón Vân Ly.”

“Hảo, trẫm nhận lời, ba năm sau, nhất định đem Vân Ly vào cung, chờ đến sau lễ thành nhân, liền chiếu cáo thiên hạ, cưới hắn làm Tuyết Uyên hoàng hậu!”

Trước mắt Tân hoàng vừa mới đăng cơ, tuy nói mấy hoàng đệ đều thực thân hậu, bất quá mới hơn mười tuổi, hắn có tâm trọng dụng, cũng không thể không cố cùng bọn họ kết hợp vây cánh. Ngũ đệ treo lên cái bộ dạng lười biếng một bộ việc không liên quan đến mình, Bát đệ tính khí âm trầm, một lòng theo võ học thượng, không lòng dạ vào triều chính. Còn lại đều là đống bì nang*, chỉ cần cả đời phú quý.

(*) Bì nang: bị thịt

Nếu tùy tiện đem phượng loan tinh công khai ra ngoài, lấy thế lực hiện tại của hắn, căn bản không thể đấu lại mấy tên đại thần bụng dạ khó lường đó. Không có hoàng hậu, nữ tử gia tộc bọn họ tự nhiên có thể thuận lợi tiến cung, một khi làm phi, tất nhiên phải vì triều đình suy tính mọi chuyện.

Không nói đến Vân Ly là hoàng hậu định mệnh của mình, hắn là nhi tử lục hoàng thúc, là người một nhà, Huyền Vô Hàn chưa từng gặp qua hắn, chưa nói tới thích hay không, nhưng với thân phận Vân Ly, làm hoàng hậu tự nhiên là tuyển chọn tốt nhất. Còn nữa, Huyền Vô Hàn cũng tồn tại phần tư tâm, lấy bộ dạng Vân Hành cùng lục hoàng thúc tuấn lãng, thì nhi tử này dung mạo hẳn hơn vài phần, lúc đó cùng nguyệt tranh nhau phát sáng cũng là có đi!

Dù sao cũng là hài tử mười mấy tuổi, mặc dù đã là tân đế, nhưng tâm tính vẫn còn có chút hài đồng, yêu thích mỹ nhân thôi…

Huyền Vô Hàn trong kỳ hạn ba năm, hắn tin tưởng trong ba năm nắm quyền, đem cả Tuyết Uyên hoàn toàn nắm dưới tay hắn!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu Chương 1