Truyện Dụ Quân Hoan

Chương 98: Chân tướng phu thê quấn

Tác giả Thánh Yêu

Chương 98: Chân tướng phu thê quấn

Ngón cái tỳ lên chỗ xương quai xanh, vai nam tử rất rộng, ngón tay mảnh khảnh của Phong Phi Duyệt đặt lên đầu vai hắn, long bào vàng tươi hiện lên nếp gấp, thấy hắn nhắm hai mắt, nàng biết hoàng đế vốn không có ngủ. Cũng không vạch trần, cứ như vậy từng chút đấm vai cho hắn.

Cô Dạ Kiết vốn là một thân đầy nộ khí, bây giờ lại an tĩnh lẳng lặng nằm đó, chỗ tựa đầu, là hơi thở đều đều của người con gái, một cảm giác rất nhẹ nhõm, khiến tâm tình hắn được hòa hoãn. Hắn trước giờ vốn không cho phép người khác chạm vào vai mình, tư thế quay lưng ra đằng sau như thế này, hắn cũng sẽ không để nhược điểm bại lộ trước mặt người khác như vậy.

Vươn tay đặt lên bàn tay thon mềm của nàng, Phong Phi Duyệt dừng động tác xoa bóp trong tay lại, "Hoàng thượng tỉnh rồi à?"

"Trẫm không ngủ." Hoàng đế cũng thành thật đáp lời, chỉ là dắt tay nàng, kéo nàng đến bên cạnh mình.

Hắn để nàng ngồi xuống giường quý phi, vuốt ve ngón tay của nàng, từng ngón từng ngón nhẹ nhàng xoa nắn, "Quân tài nhân, chưa chết chứ?"

Phong Phi Duyệt gật đầu, nhìn gương mặt tuấn tú âm trầm kia, không nói thêm gì nữa, lời muốn nói mắc ngay giữa cổ họng lại bức bối khó chịu vô cùng, "Hoàng thượng, là đang trách thần thiếp sao?"

Cô Dạ Kiết tiếp tục động tác trong tay, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ ngước lên, nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, "Trẫm, quả thật nên trách nàng."

"Hoàng thượng nói rất đúng." Phong Phi Duyệt cũng không giải thích, hai người chen chúc vào cùng một chỗ, có chút chật chột, nhưng lại không có ý định đứng lên, "Cách làm của Quân Điềm, thần thiếp chỉ dung túng một lần, hoàng thượng yên tâm, sẽ không có lần sau nữa."

Lời nên nói, cũng bị nàng giành nói trước, Cô Dạ Kiết nhất thời á khẩu.

"Hôm nay ở trong ngự hoa viên, thiếp cho rằng lúc đó chàng sẽ không bỏ qua cho cô ta." Dù sao, cũng liên quan đến tôn nghiêm của của hoàng thất.

"Bởi vì, là nàng mở miệng." Cô Dạ Kiết gối một tay ra sau gáy, ngữ khí đối diện với nàng, đã không còn giấu giếm phòng bị nữa, "Tính tình cô ta quá cương liệt, lại không giống nàng, trong hậu cung, người như vậy nếu muốn toàn mạng, khó vô cùng. Trái lại..." Nam tử đưa một tay ra, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Phi Duyệt, tán thưởng nói, "trẫm thích như Duyệt Nhi vậy, biết co biết duỗi, lại có ngạo khí khinh người. Mất mạng rồi, cái gọi là kiêu ngạo, bất quá cũng chỉ là thứ vùi sâu dưới lòng đất, cuối cùng, chỉ còn một nắm cát vụn."

Đối với lời Cô Dạ Kiết nói, Phong Phi Duyệt càng thêm tán đồng, thân thể bị hắn kéo sang, bàn tay dày rộng dán lên trên bụng nàng, khuôn cằm kiên nghị tựa lên đầu vai nàng, đột nhiên, khiến nàng cảm thấy chua xót.

"Duyệt Nhi..." Nam tử chậm rãi mở miệng, bàn tay đặt trước bụng theo đó siết chặt, Phong Phi Duyệt cũng phát giác vài phần khác thường.

"Ừ?"

Cô Dạ Kiết thở dài, không nói gì, tay nắm tay nàng, siết chặt thật chặt.

"Sao vậy?"

Phong Phi Duyệt khẽ nhếch cánh môi nhỏ nhắn, thanh âm khô khốc nói ra khỏi miệng.

Lời hắn muốn nói, nàng, đã đoán được nửa phần.

Cô Dạ Kiết kéo nàng áp chặt lên người mình, "Nếu như nàng có thể sinh cho trẫm một đứa con... vậy, thì tốt biết bao." Trái tim, lộp bộp rơi vỡ, nói ra khỏi miệng, mới biết quá mức nặng nề, "Không cần biết là con trai, hay là con gái, trẫm... đều thích như nhau."

Phong Phi Duyệt khẽ nhắm hai mắt, nàng đờ đẩn nhìn sang Cô Dạ Kiết, lại thấy hắn vùi đầu xuống, một nửa sườn mặt anh tuấn dán lên cánh tay của mình, nói ra những lời như vậy, Cô Dạ Kiết tự biết thống khổ trong lòng nàng, đột nhiên, cũng liền mất đi... khí lực để đối diện.

Hắn không có lỗi, dưới lòng bàn tay, là phần bụng ấm áp, mà lại trống rỗng.

Phong Phi Duyệt vươn tay, nghiêng người về một phía, cùng hắn ôm chặt nhau, "Mạch y sư nói sẽ nghĩ cách, huống hồ, bây giờ còn có quốc sư ở đây, thiếp một chút cũng không sợ, con, chúng ta nhất định sẽ có."

Ngữ khí của nàng, kiên cường đến mức làm trái tim người ta đau đớn.

Cô Dạ Kiết muốn đứng dậy, cần cổ lại bị nàng ôm chặt, không thể động đậy. Hai tay Phong Phi Duyệt ương bướng dùng lực, nàng gắt gao nhắm chặt hai mắt, một bàn tay thật rộng đặt lên thắt lưng run rẩy của nàng, tịch mịch như vậy, hắn, ôm chặt nàng vào lòng. Phong Phi Duyệt mở mắt ra, sâu trong hốc mắt, đã ửng đỏ, một loại cảm giác căng trướng mỏi nhừ đánh tới, thế nhưng một giọt nước mắt, cũng thủy chung không rơi xuống.

"Duyệt Nhi..."

Cô Dạ Kiết đưa tay ở trên lưng ngọc của nàng vỗ nhẹ, "Trẫm không nên nói."

Nàng không nói ra thành lời, chỉ sợ mở miệng, sẽ nức nở nghẹn ngào. Nơi lồng ngực khó chịu vô cùng, mười ngón tay đâm vào lòng bàn tay, Phong Phi Duyệt nín thở, tận lực để thanh âm rơi xuống thật tự nhiên, "Muốn trách, nên..."

Hai tay Cô Dạ Kiết vòng quanh eo nàng, kéo cả người nàng nhấc lên trước, trán tựa trán, cánh môi lạnh bạc chạm vào khóe miệng nàng, "Là trẫm không đúng."

Phong Phi Duyệt vươn tay đè lên cánh môi hắn, hô hấp, từng chút từng chút, vỗ về trên ngón tay nàng, Cô Dạ Kiết nắm lấy bàn tay non mềm ấy, kéo đến nơi hai người chặt chẽ tương giao, thấy gương mặt tuấn tú của nam tử có vẻ ảo não, Phong Phi Duyệt lại lần nữa tỳ lên trán hắn, hai người chỉ là nhìn nhau, không hề nói một câu. Ôm lấy thân thể kia, dùng ấm áp của mình, trao cho đối phương.

Đầu vai có chút tê dại, gương mặt nhỏ nhắn gối lên đó đã chìm vào mộng đẹp, Cô Dạ Kiết thấy nàng vặn chặt đôi mày thanh tú, không nhịn được mà vươn tay khẽ vuốt nó dãn ra, khom người ôm Phong Phi Duyệt lên, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Nàng nhẹ giọng nỉ non, theo thói quen cuộn người vào trong, nam tử thấy thế, tuấn nhan vốn có phần khổ sở nâng lên một ý cười, thân thể cũng theo đó dựa lại gần, ôm nàng ở trước người.

***

Sáng sớm hôm sau.

Lúc tỉnh lại, nàng cũng không mở mắt, duỗi tay ra, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo, nhưng mùi vị quen thuộc kia vẫn còn đây. Nàng gối lên ấm áp trong màn phù dung, xoay người lại, đưa tay rơi vào chỗ trống nam tử đã nằm trước đó. Cánh chim khẽ vỗ, Phong Phi Duyệt quấn chăn gấm ngồi dậy nửa người, tựa lưng vào khung giường, thần sắc trên mặt an tĩnh mà xa cách, Lý Yên đã sớm đứng một bên chờ hầu hạ, cầm y phục chuẩn bị sẵn từ trước lên nói, "Nương nương, đã thức dậy rồi ạ?"

Gật đầu, ăn vận trang điểm xong, Phong Phi Duyệt liền hướng phía Từ An Điện đi đến, thỉnh an mỗi ngày, ngược lại không tránh được.

Chỉ có điều, hôm nay đi đặc biết sớm, ngay cả chính nàng cũng không để ý.

Cũng không bảo Lý Yên đi theo, thời điểm tuyết tan, không khí lạnh lẽo đến cực hạn, phả lên trên mặt có cảm giác sảng khoái không nói thành lời, ngay cả tầm mắt mông lung, cũng bị tán ra, cực kỳ trong trẻo.

Giang sơn, một chút mực vẽ trên đầu ngón tay, múa bút nhuộm màu mà thành. Phong Phi Duyệt tự tưởng tượng vẩn vơ, đảo mắt liền đến trước Từ An Điện.

Phía bên phải, là tẩm điện của Đông thái hậu, bên ngoài vắng lặng, ngay cả một bóng người canh giữ cũng không có. Phong Phi Duyệt nhấc làn váy, vừa định đi tới, liền thấy cửa điện vốn đang đóng chặt 'ken két' một tiếng mở ra, bước chân nàng đạp lên trước không kịp dừng lại nữa, chỉ thấy một thân ảnh thanh lạnh từ bên trong bước ra, lúc trở tay đóng cửa, lại vừa vặn chạm mặt nàng.

Sắc mặt trong nháy mắt liền đông cứng, nàng khẽ mở miệng, nhất thời hận không thể tìm được một chỗ kín đáo mà trốn vào đó, làm như không nhìn thấy gì cả. Người đàn ông tinh thần sảng khoái, tóc đen buộc lại sau lưng, bộ trường bào nguyệt sắc càng làm nổi bật một thân thoát tục, chỉ là, vì bước đi vội vàng, làm y phục trên người, có cảm giác quá mức khẩn trương, ngoài ra, còn có chút xộc xệch mất trật tự. Ông ta tiến lên nhìn thấy Phong Phi Duyệt, cũng sững người, nhưng lại không có vẻ hốt hoảng nên có, liền mỉm cười hành lễ, "Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương."

Lần này, đến lượt Phong Phi Duyệt không biết nên làm sao, cái người bị bắt gặp kia, có vẻ là giống như mình, "Quốc... quốc sư, miễn lễ." Nói xong từ cuối cùng, suýt chút thì cắn phải đầu lưỡi của mình, lộn xộn lủng củng.

Đôi con ngươi của Mạch Tu quá mức thâm sâu, không thể nhìn ra dù chỉ một chút tâm tình, ánh mắt chăm chú của ông ta, không hiểu sao lại khiến nàng chột dạ, "Nương nương, là đến thỉnh an thái hậu hai cung?"

Phong Phi Duyệt nhớ tới mục đích của chuyến đi này, chỉ đành phải nhắm mắt, gật đầu, "Đúng vậy."

"Đông thái hậu đã thức dậy rồi, vi thần vừa mới bắt mạch cho bà ấy, mời nương nương vào." Mạch Tu tránh lui thân thể đang ngăn trở trước mặt nàng ra, "Thần cũng nên trở về điều chế thuốc rồi."

"Quốc sư đi thong thả." Phong Phi Duyệt vãn môi cười khẽ, nhìn bóng lưng gầy gò của ông ta đi ra thật xa, nàng cũng không bước vào đại điện, mà đi về phía vườn ngự uyển đối diện. Đợi một lúc, quả nhiên trông thấy ma ma cung nữ vẫn canh gác thường ngày đi tới trước điện, bấm tay tính toán, vừa đúng trùng khớp với thời gian nàng hay đến thỉnh an mọi ngày.

Phong Phi Duyệt cũng không suy nghĩ thêm, đi ra vườn ngự uyển, theo thông lệ thường ngày tiến vào đại điện thỉnh an.

Lúc ra ngoài, nghiễm nhiên toàn thân nhẹ nhõm, nghi ngờ trong lòng, lại càng thêm nặng nề.

Do dự năm lần bảy lượt, Phong Phi Duyệt chần chừ vài bước, cuối cùng vẫn đi tìm Mạch Thần Lại.

Vẫn chưa đi đến tẩm điện, đã trông thấy nam tử một thân trường y trắng hơn màu tuyết, khí chất ôn nhuận đứng dưới mái hiên. Phong Phi Duyệt tiến lên, Mạch Thần Lại nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại.

Hai người nhìn nhau, nam tử mở miệng trước, "Sao vậy, sắc mặt không được tốt."

Giọng điệu ân cần, lo lắng trong mắt ẩn giấu rất sâu, Phong Phi Duyệt nhìn sang khu vườn bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, "Ta muốn hỏi huynh một câu."

Mạch Thần Lại quay người đối mặt với nàng, thấy sắc mặt nàng ngưng trọng, mà khí sắc lại không tốt, cả người, tựa hồ không còn chút sức lực, so với trước kia khác nhau rất nhiều, "Là gì?"

"Đời này, ta có thể có con của mình hay không?" Tầm mắt nàng đột ngột chống lại nam tử, không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi thành lời.

Mạch Thần Lại khẽ kéo môi mỏng, sắc mặt cứng đờ, nơi cổ họng nhấp nhô vài cái, mới ấp úng mở miệng, "Ta sẽ nghĩ cách."

"Có hy vọng chứ?" Phong Phi Duyệt không nhịn được truy hỏi, vẻ mong đợi kia, vẻ nôn nóng kia, khiến Mạch Thần Lại trở tay không kịp, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia sáng tỏ, rõ ràng là đã động lòng rồi, mới có thể... quan tâm như vậy.

"Tin tưởng ta." Hắn nhàn nhạt nói ra, thanh âm kiên nghị.

Thần sắc Phong Phi Duyệt vẫn ảm đạm như cũ, nàng tin tưởng Mạch Thần Lại, nhưng dần dần, lại mất lòng tin vào chính mình.

Nhìn dáng vẻ thất vọng chán chường của nàng, trái tim hắn căng cứng tắc nghẹn, tự trách trong lòng, lại ùn ùn kéo đến, hai tay nâng lên trong thoáng chốc, do dự một lát, cuối cùng vẫn rơi lên đầu vai nàng, Phong Phi Duyệt đờ đẫn, mông lung ngước mắt, nhưng vẫn chưa thể mở ra. Đối với Mạch Thần Lại, nàng có một cảm giác không thể diễn tả thành lời, giống như là huynh trưởng, nhưng càng muốn vượt qua hắn.

"Ta sợ rằng, đời này đều phải nợ nàng."

Phong Phi Duyệt muốn mở miệng, Mạch Thần Lại đã thu hai tay về, hai vai nàng được buông lỏng, lúc này mới nói ra lời, "Tại sao lại nói, nợ ta?"

Sắc mặt nam tử ôn hòa, theo đó bật cười ấm áp, "Có người mắc nợ nàng còn không tốt sao, có biết lúc còn nhỏ ta muốn làm gì nhất không?"

Đột nhiên trở nên nhẹ nhõm khiến Phong Phi Duyệt cũng an tâm, nàng không suy nghĩ nhiều, liền theo lời hắn nói thuận miệng đáp trả, "Không phải là cái địa chủ tài chủ gì đó chứ."

"Đúng!" Nam tử cười giòn tan, "Ai, sao nàng đoán ra được vậy?"

"Huynh nói bị người ta mắc nợ thì càng tốt, ta đoán huynh chính là muốn làm tài chủ, từ sáng đến tối cho vay nặng lãi." Phong Phi Duyệt buồn cười, thuận miệng nói, thật không ngờ lại đoán đúng, suy cho cùng là chuyện lúc nhỏ, nghĩ thấy hắn đường đường là hoàng tử, lại có ý nghĩ như vậy.

Đáy mắt Mạch Thần Lại vụt lên tia sáng rực rỡ, hai người đứng trên một hành lang thật dài, nói rất nhiều chuyện, đám mây phía chân trời chầm chậm tản ra, lại có ánh mặt trời chiếu xuống, rọi sang bên cạnh, ấm áp hữu lực.

***

Thời gian gần đây, Mạch Thần Lại vẫn luôn ở trong nội điện nghiên cứu bào chế, nhưng mà, càng nóng vội, lại vàng không có chút đầu mối nào.

Thuốc nước trong tay, mỗi tháng đều được đưa đến vài lần, may mà, Phong Phi Duyệt cũng không hỏi tới, mỗi lần, đều là hắn tự mình đưa đi, nhìn chất lỏng đen đặc, trong lòng Mạch Thần Lại càng thêm nặng nề, lúc nào thì, mới có thể để nàng thoát khỏi...

Vừa mới đi ra, liền gặp phải Mạch Tu đằng trước, mùi thuốc trong chén rất nhạt, ông ta giơ tay chặn ngang đường đi, "Khoan đã!"

"Sư phụ." Mạch Thần Lại dừng chân, Mạch Tu vạn phần nghi ngờ liếc mắt một cái, bưng lấy chén thuốc, "Thuốc này, là cho ai đây?"

Mạch Thần Lại cũng không giấu giếm, vẻ mặt có phần khó khăn, thành thực đáp lời, "Là hoàng hậu."

"Hoàng hậu?" Người đàn ông nheo mắt, trầm giọng nói, "Thuốc này, là để áp chế phu thê quấn, sao lại dùng ở trên người hoàng hậu."

Mạch Thần Lại không thể che giấu được nữa, dứt khoát thuật lại hết mọi chuyện từ khi Phong Phi Duyệt té ngã vào điện cùng với một màn hoàng đế ép nàng cùng uống viên thuốc kia, gương mặt lãnh đạm của Mạch Tu cũng không biểu hiện ra chút cảm xúc nào, "Phu thê quấn này, vốn là không có thuốc chữa."

"Đồ đệ biết, nhưng mà lúc đó tình thế bắt buộc, cho nên đến bây giờ, con vẫn luôn tự trách mình." Mạch Thần Lại ảo não, mày kiếm như vẽ, nhíu lại thật sâu.

"Chuyện đã tiến triển đến nước này, chỉ có thể nghĩ thử xem, còn có cách nào xoay chuyển tình thế hay không." Mạch Tu đưa tay vỗ nhẹ đầu vai hắn, "Vi sư sẽ cùng con nghĩ cách."

"Đa tạ sư phụ."

Người đàn ông gật đầu, giữa cánh mũi đột nhiên xẹt qua chút khác thường, ông ta tiến lên ngửi thử chén thuốc trong tay, thần sắc, càng phát ra lạnh lẽo, "Con còn cho thêm cái gì vào trong này?"

Mạch Thần Lại biết không gạt được ông ta, khẽ mở miệng, ngữ khí bất đắc dĩ, "Xạ hương địa cực."

Ông ta sớm đã nghe ra thành phần ở bên trong, nhưng không thể ngờ, lá gan Mạch Thần Lại lại lớn như vậy, "Thần Nhi, con điên rồi có phải không, chuyện này một khi bị hoàng thượng phát hiện, con có mấy cái mạng để đền cho đủ hả?"

"Sư phụ, nữ nhân trúng phải phu thê quấn, một khi thụ thai, không quá ba tháng thì sẽ sinh non, mà sau mỗi một lần sinh non, thân thể cô gái chẳng khác nào bị phá hủy đi một nửa, trước khi tìm được thuốc giải, đồ đệ không thể để hoàng hậu mạo hiểm như vậy." Chân tướng bên trong, trên đời này e là chỉ có sư đồ bọn họ biết, bây giờ nói ra như vậy, hắn chợt cảm thấy, trái tim bị đè ép càng lúc càng bức bối.

Mạch Tu không nói thêm gì nữa, người chết vì phu thế quấn, nhiều vô số kể, mà phần lớn nữ nhân, chính là vì không qua được cửa ải 'con cái' này. Phần còn lại, là vì nam nữ hai bên, dây dưa nhau đến chết mới ngừng, là đau lòng mà chết.

Cách làm này của Mạch Thần Lại, không gì khác, chính là vì hết cách, ngay cả bản thân Mạch Tu cũng không tìm ra đối sách nào thỏa đáng hơn. Đem chén thuốc thả lại vào trong tay hắn, người đàn ông đứng dậy đi vào đại điện, "Đưa đi đi."

Mạch Thần Lại đưa tay nhận lấy, tâm rư rối mịt, đáp nhẹ một tiếng, "Vâng."

Khoảng cách vài tòa lạc điện, mỗi một lần, Mạch Thần Lại đều cảm thấy vô cùng xa xôi, thậm chí, có loại cảm giác càng chạy thì càng xa.

3'a

Loading...

Đọc Tiếp Chương 99: Lạc vào mật đạo

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Quân Hoan Chương 98: Chân tướng phu thê quấn