Truyện Dụ Quân Hoan

Chương 95: Lời thổ lộ của hắn

Tác giả Thánh Yêu

Chương 95: Lời thổ lộ của hắn

"Hoàng thượng..." Phía sau, có người xin chỉ thị.

Hoàng đế cũng không quay đầu lại, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Bộ dáng như vậy, lại có vài phần giống thời niên thiếu u mê bồng bột.

Đám người phía sau thấy hắn không nói lời nào, cũng không dám truy hỏi, chỉ có thể dựa theo quy củ trong nội cung mà xử lý.

"Sư phụ..." Nhìn thân ảnh hai người đi ra khỏi ngự hoa viên, Mạch Thần Lại lúc này mới lên tiếng hỏi, "chẳng lẽ người nghi ngờ hoàng hậu nương nương?"

"Loại tơ tằm này, cách dùng duy nhất chính là chế thành một chiếc nhẫn, hoặc là các vật dụng trang sức, chỉ khi nào giết người, mới phát ra tia sáng. Chiếc nhẫn trên tay hoàng hậu nương nương có màu đỏ tía, không phải là đồ trang sức bình thường trong cung, vi sư cho rằng, rất đáng nghi." Mạch Tu vẫn vận bộ trường sam màu trắng như trước, hai mắt như hai ngọn đuốc, nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất sâu trong cung đình kìa.

Mạch Thần Lại tiến lên, đứng bên cạnh người đàn ông, thân mình tuấn lãng, bật cười ôn nhu, "Con tin tưởng nàng ấy." Cho dù là thật, nàng tất có nổi khổ tâm của mình.

Mạch Tu nghe vậy, khóe môi nhẹ câu, nhìn thân ảnh trong nội viện xanh biếc, trêu ghẹo nói, "Lẽ nào, động tâm rồi?"

Nam tử mỉm cười dịu dàng, trả lời như thật như đùa, "Hoàng hậu chí tôn, đồ đệ không dám."

Mạch Tu cười thầm, hai sư đồ cũng không nán lại lâu, dừng chân chốc lát, cũng liền rời đi.

***

Phong Phi Duyệt đi theo hoàng đế, một đường loạng choạng suýt chút vấp ngã, đi qua mấy chỗ rẽ quẹo, Cô Dạ Kiết mới dừng bước, nàng vội vàng phanh gấp, suýt thì nện cả người lên trước.

"Hoàng thượng làm gì vậy?" Nàng nhíu cao chân mày, giọng điệu không nóng không lạnh.

Hoàng đế kéo tay nàng, tinh thần phấn chấn, sắc mặt cũng không tồi, "Đi dạo với trẫm một vòng."

Nhắm mắt theo đuôi, nàng không muốn dựa vào quá gần, lại bất đắc dĩ bị hắn nắm tay, chỉ có thể theo sát. Hoàng cung an tĩnh, bên trong nội viện cũng không ít cây cỏ xanh mướt, Cô Dạ Kiết từ từ thả chậm bước chân, giống như đang đợi nàng vượt qua.

"Duyệt Nhi đang tức cái gì vậy?" Hắn nhẹ câu môi mỏng, một bên sườn mặt tuấn lãng khẽ cười.

Phong Phi Duyệt kéo giãn khóe môi, học điệu bộ của hắn, lạnh nhạt cười nói, "Thần thiếp không có tức giận."

"Ồ?" Cô Dạ Kiết liếc đôi mắt phượng hẹp dài sang, "Nhưng mà, trẫm thấy nàng, giống như đang tức giận, hơn nữa, cơn tức này... hình như là hướng về phía trẫm mà đến."

"Hoàng thượng lo nghĩ quá rồi," Phong Phi Duyệt dãn mặt ra, nghiêng người nhìn đình lạc phủ đầy tuyết rơi, "người là hoàng thượng, trong thiên hạ, ai dám tức giận với người?"

Một câu nói bình bình đạm đạm, nghe vào tai, Cô Dạ Kiết tất nhiên phát giác ra mùi vị khác thường bên trong.

"Rốt cuộc bị làm sao vậy?" Hắn dứt khoát dừng bước, lại thốt ra thêm một câu, "Nói chuyện thật là chua."

Hai người nhìn nhau giây lát, Cô Dạ Kiết cũng không hỏi nữa, hôm đó một màn với Thi tiệp dư, bị nàng trông thấy, hắn cũng là sau đó mới biết. Sai người đưa Thi tiệp dư về Cảnh Dạ Cung xong, hắn vốn vẫn luôn chờ nàng đến, cho dù là nói bóng nói gió hỏi một vài câu cũng được. Bây giờ xem ra, nữ nhân, cho dù có kiên cường hơn chăng nữa, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi chút tâm tư này.

Trong bụng cười thầm, vẻ tuấn lãng rạng rỡ lan đến tận đuôi mày, Cô Dạ Kiết khẽ cúi người, chỉ muốn ôm nàng một cái. Hơi thở thanh lạnh tấn công trực diện, nàng mới lui ra một bước, đằng xa, liền truyền đến tiếng thỉnh an vội vội vàng vàng.

"Hoàng thượng... hoàng thượng..."

Cô Dạ Kiết không vui thu hồi hai cánh tay đang vươn ra, xoay người, trông thấy một thái giám từ đằng xa chạy tới, "Chuyện gì?" Ngữ khí lạnh lẽo, hai đường mày kiếm đã nhíu lên.

Tiểu thái giám bị hắn dọa sợ đến nổi khụy gối quỳ xuống ngay tại chỗ, ấp a ấp úng, lời định nói mắc ngay giữa cổ họng, choáng váng đến không thốt ra được.

Hoàng đế thấy thế, cũng không thèm để bụng, hất tung vạt áo, một phát bắt lấy cổ tay Phong Phi Duyệt, bất đắc dĩ, nàng lại bị kéo đi đằng sau, lần này, bước chân càng thêm dồn dập, không khác gì đang chạy.

"Chậm một chút!" Vốn dĩ muốn kháng cự, nhưng cuối cùng không chống đỡ được bước chân của hắn, Phong Phi Duyệt đi theo không bao lâu, liền thở hồng hộc, hoàng đế ngoái đầu lại liếc một cái, vẻ tức tối lúc nãy không còn tồn tại, chỉ thấy hắn duỗi cánh tay dài ra, ôm trọn lấy cả người nàng, qua vài lần kinh công, hai người liền bay đến trước một hồ nước.

Bên cạnh, chỉ có vài người theo hầu, hoàng đế buông tay, tiến lên, Phong Phi Duyệt chỉ thấy hắn nhỏ giọng phân phó mấy câu, rồi sau đó, thái giám kia ném hết công việc trong tay, một đường chạy thẳng về phía trước.

Nhìn hắn trở lại bên cạnh mình, Cô Dạ Kiết hướng tầm mắt ra đằng xa, trên mặt hồ kết thành một lớp băng đá rất dày, "Cùng trẫm đi xuống thả câu."

Hai mắt trợn tròn, miệng thì há ra thật to, vẻ mặt nàng như thể không tưởng tượng ra nổi, chưa nói trong hồ này có cá hay không, đơn giản muốn đào lớp băng này lên, cũng phải phí hoài không ít khí lực.

Cô Dạ Kiết thấy nàng đứng bất động, muốn kéo nàng, Phong Phi Duyệt lại khéo léo tránh đi, nhón chan chống lên lan can, vừa mới nhảy vào mặt hồ, nam tử liền bám đuôi tới theo, Phong Phi Duyệt sợ hắn vượt qua mình, sải rộng bước chân muốn đi lên phía trước, nào ngờ bị trượt một cái, suýt chút vấp té.

Hoàng đế chỉ thiếu điều cười ra thành tiếng, mặt Phong Phi Duyệt đỏ lựng, nguýt mồm một cái, cũng không thèm để ý tới hắn, thẳng hướng đối diện đi tới.

Không qua bao lâu, tên thái giám chạy đi lúc trước quay trở lại, sau lưng, còn có mấy người đi theo, cầm đồ đạc hoàng đế dặn dò chuẩn bị. Kính kính cẩn cẩn bỏ lên trên mặt hồ, Phong Phi Duyệt nhìn thấy một vài vật dụng để thả câu, bao gồm hai chiếc ghế ngồi, cùng với hai cái xẻng đào băng.

Cô Dạ Kiết phân phó đám người bỏ đồ xuống, rồi lại bảo bọn họ lui càng xa càng tốt. Chọn vị trí ngay giữa mặt hồ, chỉ thấy hắn cầm lấy một cái xẻng băng, ngồi xổm xuống, thật giả giả thật bắt đầu đào băng. Phong Phi Duyệt nhìn sườn mặt nghiêm túc của hắn, yên lặng giây lát, đi lên trước, cũng ngồi xổm xuống theo.

Hoàng đế xoay người lại, cùng nàng mặt đối mặt, thấy Phong Phi Duyệt chỉ ngồi yên nhìn mình, liền đem cái xẻng trong tay nhét vào tay nàng, "Bản thân không chịu động tay động chân, đợi lát nữa trẫm câu được cá, nàng đừng có mà ganh tỵ."

Vô tình, chạm vào ngón tay thon dài của hắn, rất cóng, rất lạnh.

Phong Phi Duyệt nhìn hắn nhặt cái xẻng còn lại ở bên cạnh lên, vẻ mặt chuyên chú, đầu mày lúc này, tựa hồ không còn nhíu lên nữa, gương mặt anh tuấn đầy hứng khởi, đường viền sâu thật sâu kia, cũng từ từ chậm rãi tách ra, hàng mi dài mỏng như cánh ve hắt ra một đường bóng mờ, phản chiếu lên gương mặt tôn quý của nam tử.

Xẻng băng nện lên mặt hồ, phát ra tiếng vang vọng chói tai, Phong Phi Duyệt thấy hắn ra sức như vậy, bờ môi lúc này mới âm thầm hiện ra vài phần ý cười, học theo bộ dáng của hắn, cũng bắt đầu đục băng.

Lớp băng rất dày, nếu muốn đục thủng, phải xuống tay thật nặng.

Phong Phi Duyệt thử mấy lần, cuối cùng mất hết nhẫn nại, trên tay dồn lại một phần nội lực, nặng nề đập xuống.

"Xích..." Lớp băng bị miễn cưỡng đánh thủng ra một lỗ nhỏ, còn chưa kịp tung tăng ăn mừng, liền thấy một khối băng bị đánh nát bay vụt tới, bụp một tiếng đập lên trên trán nàng. Mặc dù không đau, nhưng mà đủ nhếch nhác. Nguyên cả khuôn mặt nhỏ nhắn, toàn là nước đọng.

Phong Phi Duyệt nhắm chặt hai mắt, trên tóc, có giọt nước rỏ xuống, đuôi tóc, dính lên trên mặt.

Một bàn tay thật rộng nhẹ xoa lên, theo vầng trán đầy đặn của nàng, lau đi toàn bộ nước đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng còn chưa kịp mở mắt, liền nghe thấy tiếng Cô Dạ Kiết sáp lại gần cười nói, "Duyệt Nhi, có một số việc, không thể gấp gáp."

Cảm giác lạnh như băng trên mặt được ấm áp thay thế, nụ cười của nam tử, xao động trong lòng, không nhìn thấy được, nhưng có thể cảm thụ được. Chỗ ống tay áo, một luồng gió tươi mới từ từ tràn vào, tỏa ra hơi thở lành lạnh giữa khoang mũi, Phong Phi Duyệt mở mắt ra, gương mặt Cô Dạ Kiết gần trong gang tấc, mắt đối mắt chuyên chú như vậy, lại khiến mặt nàng nóng ran, nhìn đi chỗ khác.

Lớp băng bị đục ra một lỗ nhỏ, sau đó bỏ đồ câu vào nước bên trong, hai người liền ngồi xuống băng ghế phía trên.

Mây trôi nước chảy, bông tuyết đã ngừng rơi, dưới chân, không khí rét lạnh tập kích lên trên, Phong Phi Duyệt không dám dậm chân, chỉ có thể ngồi yên. Bất thình lình, một cái đầu tựa lên vai phải của nàng. Tầm mắt lười biếng, lại chuyên chú mà nghiêm túc ngắm nhìn nàng. Phong Phi Duyệt chợt cảm thấy có chút mất tự nhiên, chép miệng một cái, liền muốn né tránh. Hoàng đế phát giác ra ý đồ trẻ con của nàng, vòng chặt tay trái, bao trọn lấy eo lưng nhỏ nhắn cỡ một vòng tay, cũng giữ yên thân thể đang giãy giụa của nàng.

Một lúc sau, Cô Dạ Kiết thấy nàng thủy chung không chịu nói lời nào, lúc này mới âm trầm mở miệng, "Duyệt Nhi, cái tính khí này của nàng cũng quá lắm rồi, vẫn không thèm để ý đến trẫm?"

Phong Phi Duyệt cúi gằm mặt xuống, trong tầm mắt, chỉ có chiếc cằm tinh xảo kia, cùng với khóe môi đang kéo căng. Hai mắt đảo quanh bốn phía, rồi lại âm thầm trấn định.

Cô Dạ Kiết nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng không nhịn được cười, giọng điệu vẫn mềm mỏng như cũ, "Duyệt Nhi, trẫm biết trong lòng nàng có vướng mắc. Nhưng trẫm không thể trở mặt liền vô tình, hơn nữa nàng ấy đã từng ở bên cạnh trẫm vượt qua một đoạn thời gian khó khăn, khoảng thời gian đó, trẫm khắc sâu trong tâm khảm, cũng giống như nàng ấy, trẫm không dám quên, nàng có thể hiểu cho trẫm chứ?"

Sợi tóc bên tai, theo từng câu từng lời hắn nói mà nhẹ nhàng lay động, Phong Phi Duyệt dần dần bình ổn hơi thở, thân thể cũng theo đó thả lỏng. Hoàng đế cực nhanh nắm lấy tay nàng, thấy nàng vẫn chưa chịu nhìn mình, liền đưa một tay ra, khẽ nhấc cằm nàng lên, ánh mắt khẩn thiết, ngữ khí lại đầy thâm tình, "Trước khi gặp nàng, trẫm không bao giờ cân nhắc đến tâm tư suy nghĩ của nữ nhân. Nhưng mà bây giờ, trẫm lúc nào cũng muốn cân nhắc nàng. Nàng nói thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trong giọng nói, mang theo tràn đầy thăm dò, hắn, dường như cũng đang hoang mang...

Phong Phi Duyệt nhìn thẳng vào nam tử, khóe miệng, tràn ra ý cười nhàn nhạt, nhìn vào đôi mắt hắn, đắm mình vào trong màu hổ phách sâu thẩm ấy, giống như ngã xuống vực sâu vạn trượng, nàng chậm chạp mở miệng nói, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng đế áp sát mặt xuống, chóp mũi hai người chạm vào nhau, nàng ngước mắt, hơi thở nóng rực của Cô Dạ Kiết phả xuống, tản ra chung quanh, có một loại tư vị giống như xuân về hoa nở. Khẽ nhấc môi mỏng, nhưng vẫn chưa lập tức nói thành lời, Phong Phi Duyệt chớp mắt, thấy đôi đồng tử đang nhìn mình kia, đột nhiên trầm xuống, cánh môi gần kề, nhẹ nhàng chậm rãi kéo ra, "Bởi vì trẫm, quan tâm nàng, rất quan tâm!"

Ngữ khí, rất nhạt...

Nhưng lại trầm trọng hữu lực dị thường, chỉ thấy trái tim bị va đập mãnh liệt, có loại cảm giác như chia năm xẻ bảy.

Hắn cũng không có hành động gì khác, chỉ là nhìn nàng chằm chặp, đôi con ngươi như lang hổ, dường như chỉ nhìn thấy mỗi mình nàng, muốn tránh né, lại không có nơi nào đế trốn.

Quân tâm, hai chữ này đối với hắn mà nói, sao mà nặng trĩu...

Hắn đã mở miệng rồi, rất quan tâm...

Phong Phi Duyệt ngước mắt nhìn lên hoàng đế, gương mặt này vẫn như cũ, vậy thì... cái gì đã thay đổi?

Cô Dạ Kiết vén lọn tóc của nàng lên, bờ môi nhẹ cong, tay phải khoác lên trên vai nàng, kéo Phong Phi Duyệt sang. Lần này, đổi thành nàng tựa đầu vào vai hắn, cá trong hồ, không biết liệu có mắc câu hay không.

Hơi thở của hai người, dè dặt thận trọng, chỉ sợ đánh vỡ thời khắc an tĩnh này, lần thả câu này, lại biến thành một loại tâm tình, đáy lòng được khơi mở thông suốt, còn có điều gì, có thể thay thế được đây?

Mười ngón tay sít sao nắm chặt, giống như muốn khóa chung vào một chỗ, có lúc, Cô Dạ Kiết gàn bướng, thật khiến nàng dở khóc dở cười.

Nàng khẽ dịch gò má, chọn một tư thế thoải mái nhất, an tâm nhất tựa vào đầu vai hắn, khóe miệng, một đường cong lặng lẽ kéo lên.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 96: Cảnh tượng nhuốm máu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Quân Hoan Chương 95: Lời thổ lộ của hắn