Truyện Dụ Quân Hoan

Chương 75: Vụng trộm

Tác giả Thánh Yêu

Chương 75: Vụng trộm

Cô Dạ Kiết quan sát tường tận gương mặt người con gái, đưa tay ra, kéo nàng về phía mình. Đầu gối trên vai hắn, đau đớn trên người, một tấc áp đảo một tấc.

Bên ngoài, gió rét bất chợt thổi tới, lại thổi bay những bông hoa tuyết lẻ tẻ lắc rắc, hoàng đế sai người đốt lò sưởi, toàn bộ bên trong phòng, bỗng chốc ấm áp.

Phong Phi Duyệt tựa vào trước người hắn, một lát sau, nới với nam tử đằng sau lưng, "Hoàng thượng, đi đưa thuốc giải cho Thi tiệp dư đi."

Viên thuốc giải này, nàng sớm muộn cũng phải giao ra, thay vì làm thành thần không biết quỷ không hay, còn không bằng, trực tiếp giao vào tay hoàng đế, đây là hắn, cùng nàng, bước đầu tiên thổ lộ tình cảm. Mày ngài mắt ngọc, Phong Phi Duyệt mỉm cười, nhìn bản thân mình người đầy vết thương, cũng không chút để tâm, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, tín nhiệm của hoàng đế, ý vị như thế nào.

Cảnh Dạ Cung.

Thi tiệp dư tựa lưng lên trên giường, thấy Cô Dạ Kiết đi vào, vội muốn đứng dậy.

Nam tử bước nhanh lên trước, đôi tay vừa vặn đè lại bả vai nàng ta, "Nằm đi."

"Hoàng thượng..." Nàng ta đưa tay kéo tay áo Cô Dạ Kiết, "Đừng bắt ép hoàng hậu nữa, thần thiếp biết, nương nương vô tội." Đôi mắt đẹp vô hồn của cô gái, hiện lên trong suốt khác thường, "Thần thiếp đã nói, đến Mạch y sư cũng không có cách, hoàng thượng, cũng không cần giữ thần thiếp nữa."

Hoàng đế nghe vậy, yêu thương trong mắt càng phát ra nồng đậm, hắn vạch sợi tóc trên trán nàng ta ra, thở dài một tiếng, "Hiểu chuyện nhất, vẫn là nàng."

Cách nói như vậy, cũng không giống như lời thì thầm giữa hai người yêu nhau, sắc mặt Thi tiệp dư ảm đạm, cười khổ nói, "Thần thiếp không muốn gây thêm phiền phức cho hoàng thượng."

Đưa tay móc vào trong tay áo, Cô Dạ Kiết lấy viên thuốc giải ra, "Nàng yên tâm, ăn nó đi, ngay mai tất cả đều sẽ ổn."

Thi tiệp dư nhìn viên thuốc màu đen kia, trên mặt, đều là vẻ khó tin, "Hoàng thượng..."

Nam tử không nghe không nhìn, đưa viên thuốc đến bên môi nàng ta, nàng ta há miệng, ngoan ngoan nuốt viên thuốc xuống, trong lòng, càng thêm kích động vạn phần.

"Sau này, đừng nói những lời như vậy nữa, một ngày có trẫm ở đây, thì sẽ không để nàng xảy ra chuyện." Ngón tay thon dài lau đi vệt nước bên khóe mắt nàng ta, cô gái cắn chặt môi dưới, hai mắt khép hờ, dùng sức gật đầu một cái,

"Hoàng thượng..." Thi tiệp dư tựa cả người trở lại, thân thể vẫn mềm nhũn vô lực, "Thần thiếp muốn đi thăm nương nương."

"Hôm khác đi." Cô Dạ Kiết thuận miệng đáp lời, "Thân thể nàng vẫn chưa khỏe hắn, mấy ngày gần đây càng không ngủ được giấc nào an ổn, những chuyện khác, cũng không cần suy nghĩ nhiều."

Thi tiệp dư nghe vậy, cũng không kiên trì thêm nữa, mặc cho nam tử đặt mình trở lại giường, hai tay rụt vào trong chăm gấm, cơ hồ là vừa chạm đầu lên trên gối thêu, nàng ta liền ngủ say sưa.

Hô hấp đều đều, nàng ta mệt đến chết rồi. Đầu mày nhíu chặt giãn ra, trong mộng của cô gái, sẽ không còn cảnh khó ăn khó ngủ nữa.

***

Phong Phi Duyệt nằm trên giường một mình, vết thương gân cốt một trăm ngày, mặc dù Mạch Thần Lại nói, chỉ cần nửa tháng thì có thể hồi phục, nhưng nàng vẫn không nằm được.

Lúc Quân Nghi đi vào, thấy nàng đưa tay đỡ khung giường, muốn ngồi dậy.

"Tỷ tỷ..." Quân Nghi hô gấp một tiếng. Vội vã đi lên trước, "Tỷ sao lại ngồi dậy rồi?"

Phong Phi Duyệt chỉ đành phải nằm xuống lại, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ, nhìn Quân Nghi ngồi trước mặt mình, nàng tháo băng vải trên tay ra, chầm chậm cử động, "Đứa bé trong bụng, không sao chứ?"

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng. Hai tay rơi lên trên bụng mình. Tầm mắt cũng theo đó rủ xuống, "Làm khổ tỷ tỷ rồi..." Thanh âm, như có nghẹn ngào, nàng kéo môi mỉm cười, "Còn có Mạch y sư!"

Không sao thì tốt rồi. Phong Phi Duyệt nhìn bông tuyết vẫn chưa phủi đi trên đầu vai nàng ta, thanh âm kích động, "Bên ngoài có tuyết rơi rồi?"

"Đúng, rất lớn rất lớn, là tuyết đầu mùa năm nay." Quân Nghi theo tầm mắt của nàng, phui phủi đi bông tuyết trên người, "Một giờ nửa khắc, sợ là không ngừng được."

"Ta sinh ra cho đến bây giờ, chưa từng thấy qua tuyết lớn như vậy." Phong Phi Duyệt quan sát tỷ mỷ từng bông hoa tuyết phản chiếu trên ô cửa sổ, nhẹ giọng thở dài.

"Tỷ tỷ nói gì vậy?" Quân Nghi ngờ vực không hiểu, "Mùa đông ở Huyền Triều, hằng năm đều phủ đầy tuyết trắng xóa, hoàng thượng không muốn nhìn thấy nhất, chính là bão tuyết mà."

Phong Phi Duyệt thản nhiên cười, Quân Nghi tất nhiên sẽ không hiểu, "Ta tưởng rằng, mình là lần đầu tiên nhìn thấy đấy."

"Đúng rồi tỷ tỷ, thuốc giải của Thi tiệp dư kia, thật ở trên người tỷ sao?" Trong một đêm, lỗ tai của nàng đã được giải phóng rồi, ít nhất trong thâm cung này, sẽ không nghe thấy tiếng cô gái kia gặp ác mộng tê tâm liệt phế nữa.

"Không phải!" Phong Phi Duyệt lập tức chối bỏ, nàng đã đồng ý với Cô Dạ Kiết, chỉ giao thuốc giải ra, còn lại, hết thảy đều giả vờ như không biết gì.

"Muội đã nói mà," Quân Nghi nhíu nhíu đầu mày, "trong cung này, rốt cuộc là ai muốn hãm hại chúng ta?"

"Ai, cũng đều có khả năng!" Phong Phi Duyệt nói như đinh đóng cột, ánh mắt càng thêm sắc sảo nhạy bén, "Ta đã sớm nói qua, có thể tin tưởng nhất, chỉ có chính mình. Mà thông thường người muội tin tưởng nhất, có khi lại vào lúc không ngờ tới, tổn hại muội thật sâu."

"Muội tin tỷ tỷ." Quân Nghi kiên định, sau chuyện ở Thành Vinh Điện, càng khiến nàng ta thêm tin tưởng ỷ lại vào Phong Phi Duyệt.

"Không!" Thế nhưng, nàng cũng không có chút cảm động, "Cho dù là ta, đặt ở vị trí thứ nhất, vĩnh viễn vẫn là bản thân ta, không thể nào là muội!" Một khi mâu thuẫn, lựa chọn của nàng, vẫn trước sau như một, là tự bảo vệ mình.

Quân Nghi nghe vậy, cũng không có phản ứng gì quá khích, nhất mực kiên trì, "Muội vẫn sẽ tin tưởng."

Phong Phi Duyệt trước giờ chưa từng gặp qua người nào cố chấp như vậy, nghĩ kỹ lại, cũng chỉ khẽ lắc đầu, cười, có điều tầm mắt vừa lướt qua phần bụng của nàng ta, liền có chút cứng ngắc.

Gió tuyết ngang ngược càn quấy thổi đến, không có chút ý định ngừng nghỉ, Phong Phi Duyệt nghe thấy song cửa sổ kia truyền đến âm thanh vù vù kịch liệt, giữa khe hở, gió lạnh nhân lúc trống trải rót vào. Không bao lâu, cả hoàng thành liền bị một lớp tuyết trắng thật dày bao phủ, ngoài điện, cung nữ thái giám bắt đầu bận rộn, quét đi băng tuyết rơi đọng trước cửa.

Lò sưởi, bị che đi vài phần. Cuối cùng không chống đỡ được khí lạnh. Phong Phi Duyệt gọi mấy tiếng, đám người bên ngoài lại nhất nhất bận rộn, đến người giữ cửa cũng tham gia vào quét tuyết.

"Tỷ tỷ, để muội." Quân Nghi vén tay áo lên, đi về phía lò sưởi, khẽ cong thắt lưng, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh khẩy khẩy vài cái, không bao lâu, khí ấm liền kéo tới, đuổi hết đi giá rét.

Phong Phi Duyệt có chút kinh ngạc, theo lý Quân Nghi cũng là thiên kim của Quân tướng gia, vì sao, đến loại việc nặng nhọc này cũng có thể làm thành thạo?

Quân Nghi không nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Phong Phi Duyệt, vỗ vỗ tay, rút khăn gấm ra lau hai tay, cho dù chỉ làm được một chuyện nhỏ cho nàng, Quân Nghi cũng mừng rõ cực hạn, trên mặt đầy ý cười.

Bên ngoài, sắc trời đã tối, Quân Nghi ngồi không bao lâu, liền rời đi. Phong Phi Duyệt mê mê man man liên tục, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, suýt chút nữa không phân biệt được ngày đêm tối sáng.

Trận tuyết này, đã rơi suốt ba ngày ba đêm rồi.

Ngày thứ tư, ánh nắng mặt trời mới lười biếng ló đầu ra, bên ngoài, đã sớm bận rộn một mảnh.

Lúc Cô Dạ Kiết đi vào, Phong Phi Duyệt đang nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt mong chờ nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt, thật là mang theo vài phần đáng thương.

Tuấn nhan lãnh khốc lộ ra vài phần ý cười, hắn chắp tay tiến lên, đứng một bên trước giường, đôi đồng tử như ánh dương quang, thấu triệt sáng rực, Phong Phi Duyệt ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong trẻo như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy, giống như, có thể hòa tan trận tuyết đầu mùa này hoàn toàn.

"Nằm lâu như vậy, nhàm chán à?" Hắn ngồi xuống giường, nhìn Phong Phi Duyệt trước mặt.

Nàng gật đầu, cảm giác không thể nhúc nhích, khiến nàng ảo nảo không thôi.

"Vậy phải làm sao?" Cô Dạ Kiết nhấc tay của nàng lên, theo băng vải, nhất nhất phủ lên mười ngón tay kia.

Phong Phi Duyệt liếc nhìn bên ngoài một cái, ý của nàng rất rõ ràng, chỉ muốn đi ra ngoài, cho dù là để thông khí cũng được. Từ gương mặt tuấn tú cúi nghiêng xuống của hắn, cùng với khóe môi khẽ cong lên kia, nàng biết, Cô Dạ Kiết hiểu ý của nàng. Thế nhưng hắn lại không nói, cũng đang chờ nàng mở miệng. Trên tay, truyền đến một trận tê tê, còn có chút nhột. Phong Phi Duyệt khẽ mở miệng, mấy lần đến bên môi, cuối cùng lại không thể mở cái miệng này ra. Đặt tay của nàng trở lại chỗ cũ, hai tay Cô Dạ Kiết chống hai bên người Phong Phi Duyệt, khóe miệng kéo ra đường cong tà tứ, "Nghĩ muốn cái gì, nói ra."

Thanh âm của hắn, mị hoặc không thôi, thế nhưng, cô gái chỉ là nhếch môi, dứt khoát xoay ngoắt đầu sang một bên.

Bên tai, truyền đến một tiếng cười khẽ, sau một khắc,cả người liền bị chặn ngang ôm lên.

"Ui..." Toàn thân đau nhức, giống như xương cốt tứ chi, đều không phải là của mình nữa. Phong Phi Duyệt khoác một tay lên đầu vai nam tử, vẻ mặt, thống khổ cứng nhắc.

Đi ra Phượng Liễm Cung, trong sân có bày giường quý phi, Cô Dạ Kiết bước vài bước lên đằng trước, đặt Phong Phi Duyệt xuống. Ngọc Kiều vội vàng mang chiếc chăn trên giường đến, đợi nàng nằm xuống rồi, lúc này mới lần nữa đắp lên hai chân nàng.

Hai mắt, có chút đau. Phóng tầm mắt nhìn đi, ngoại trừ con đường nhỏ được đào sâu ra trên nên đất, cả trời đất, toàn bộ đều là một màu trắng cực hạn. Trong hoa viên, hoa cỏ danh quý cùng nhau hé nở trước kia, cũng nhất nhất bị che giấu. Đưa mắt nhìn lại, hồng mai tháng chạp, hợp nhất với băng tuyết cùng nhau nở rộ, đẹp không sao tả xiết.

Cô Dạ Kiết ngồi xuống bên cạnh nàng, mọi người xung quanh, lại bắt đầu bận rộn.

Phong Phi Duyệt lạnh cóng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hít sâu vào một hơi, tinh khiết, lạnh vô cùng, "Khụ khụ..."

"Sao vậy, bị lạnh rồi?" Hoàng đế vội bảo Ngọc Kiều trở vào trong Phượng Liễm Cung, đi lấy thêm một chiếc chăn nữa.

"Trận tuyết này, thật lớn."

"Đây chỉ là tuyết đầu mùa năm nay." Vẻ mặt Cô Dạ Kiết như có lo lắng, "Trẫm chỉ sợ, cứ thế mãi, sẽ có đại phiền toái theo sau."

Lo nghĩ của hắn, Phong Phi Duyệt hiểu. Chiến sự liên miên, nếu còn gặp thêm thiên tai, đối với Huyền Triều mà nói, một kích này không thể nghi ngờ là rơi trúng vào chỗ đau.

Cần cổ lộ ra bên ngoài, bị gió sượt qua một cái liền đông cứng, Phong Phi Duyệt nhẹ rụt cổ lại, thân thể bị kéo qua, hơi thở nóng rực của nam tử lập tức phun đốt bên tai, rất ấm áp.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Thì ra là, giúp nàng hà hơi.

Phong Phi Duyệt khó khăn khép vạt áo trước lại, một bên lạnh, một bên nóng, vẫn chưa quen được. Cô Dạ Kiết cũng không cho nàng tránh né, một tay ôm nàng lên, ở trên mặt trên người nàng hà hơi. Cảm giác ngứa ngáy đánh tới, Phong Phi Duyệt không nhịn được bật cười.

Nụ cười của nàng, không ngượng ngùng cố ý giống như những cô gái kia. Hoặc nên nói, nụ cười của nàng, là không thể dùng hình tượng nào để miêu tả, chỉ là, đặc biệt xinh đẹp. Đôi con ngươi đen bóng khẽ nheo lại, lông mi nồng đậm rủ xuống, môi anh đào, không tô mà đỏ. Khóe miệng giãn ra, trở thành độc dược mê hoặc. Thân thể bị mạnh mẽ xoay lại, một cỗ mùi vị long tiên hương áp lên. Nàng theo bản năng thu hồi ý cười, môi mỏng của nam tử, đã rơi xuống.

Chuồn chuồn lướt nước, hạ xuống, rồi liền thu hồi.

"Trẫm cũng nằm một chút." Cô Dạ Kiết đứng dậy, ôm Phong Phi Duyệt lên, còn mình thì cúi người nằm xuống, để cho lưng nàng dán lên lồng ngực của mình, cùng nhau vùi trên giường.

Thân thể dán chặt, trước sau vẫn duy trì một tư thế, Phong Phi Duyệt liền cử động một chút, lại kỳ dị phát hiện thấy biến hóa phía dưới. Thân thể hoàng đế, kéo căng thật căng, nơi nào đó tiếp xúc với nhau, nóng bỏng không thôi.

Nàng đưa khuỷu tay chống hai bên người, vội vội vàng vàng muốn nhổm dậy, bàn tay dính trên bụng nàng, nhẹ nhàng ấn lại một cái, cả người liền ngã xuống, trở lại lồng ngực dày rộng của hắn.

"Không được!" Thanh âm của nàng nhỏ như muỗi kêu, kiên định trong lời nói lại không biết chắc có thể hay không.

Hoàng đế thế nhưng lại mắt điếc tai ngơ, một tay vén chiếc chăn đắp trên đầu gối của nàng lên, tiện tay vung một cái, chiếc chăn kia trải rộng ra, đem trọn cả giường quý phi che kín, động tác dưới thân hai người, cũng theo đó bị ngăn cách với bên ngoài.

Phong Phi Duyệt không tin, hắn có lá gan như vậy, cố tự trấn định xuống, trên chân lại truyền đến cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay của nam tử, mép váy bị vén lên, năm ngón tay thon dài, giống như đi vào chỗ không người duỗi ra tiến vào.

"Chàng!" Nàng cả kinh trợn mắt há mồm, một hơi chặn giữa cổ họng, trên trán, đã lấm tấm đầy mồ hôi.

"Yên tâm đi, thân thể nàng không khỏe, trẫm biết." Tay còn lại của Cô Dạ Kiết buông hông của nàng ra, theo bên người, xoa nắn lên trên. Hắn bất chấp ngang ngược, khiến Phong Phi Duyệt chợt cảm thấy như không chốn dung thân, ho nhẹ một tiếng, nàng thuận tay kéo chiếc chăn lên, đắp lên hai vai.

Sau lưng, truyền đến tiếng cười trầm thấp của hoàng đế, giống như đang chịu đựng, nhưng vẫn cực kỳ rõ ràng.

Hơi thở Phong Phi Duyệt rối loạn, muốn khép hai chân lại, rồi lại bị tách ra, cuối cùng vẫn vô lực như vậy, mặc người ta định đoạt.

Cô Dạ Kiết vừa thu hai tay lại, mỗi tay một bên, rơi vào bên eo nàng, hắn chống người lên, bên hông, nhẹ nhàng động một cái.

"Dừng tay..." Thanh âm của Phong Phi Duyệt cũng đã thay đổi, hai mắt nhìn quanh bốn phía, may mà, cung nữ thái giám cách đây khá xa, cũng không có ai chú ý tới bên này.

Cô Dạ Kiết không nói gì, chỉ là nơi cổ họng, hơi thở nặng nề gấp gáp bị đè nén quá lâu, lập tức bộc phát, đột ngột dùng lực một cái, Phong Phi Duyệt cuộn chặt hai nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trong chiếc chăn, tự cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn người khác.

"Trẫm không có dùng tay!" Nam tử khẽ mở môi mỏng, cười đến đắc ý.

Thân thể bị hai tay hắn vòng chặt, kéo lên, rồi lại nặng nề đặt xuống, mỗi một kích, đều vừa vặn trùng khít. Phong Phi Duyệt giống như đặt mình trong đám mây, chỉ cảm thấy, bàn tay đặt ngang hông, đột nhiên thít chặt, cỗ lực kia, giống như là muốn đem mình chặt đứt vậy. Nàng càng cảm giác thấy rõ ràng, nam tử run rẩy, co rút một hồi, hai cánh tay như sắt nguội giam cầm lấy nàng kia, chầm chậm buông lỏng.

Cô Dạ kiết cũng không nóng lòng rời đi, cằm tựa lên trên vai nàng, Phong Phi Duyệt thả tay xuống, xoay mặt sang một bên, thấy trên mặt hắn đầy tràn mồ hôi, liền đưa tay khẽ đẩy một cái, "Mau đi ra, có người nhìn thấy bây giờ."

"Ai dám?" Hắn lười biếng phun ra hai chữ, sau đó giãn chân mày, như có như không cắn lên bả vai thon gầy của nàng một cái.

"Đừng..." Phong Phi Duyệt sợ nhột, bị hắn chọc một hồi như vậy, liền né tránh đủ đường, biểu tình trên mặt thật là bất đắc dĩ. Chỉ có điều, tránh né không bao lâu, toàn thân liền cứng ngắc, cho dù có nhột thế nào đi nữa, cũng không dám nhích loạn một cái.

"Sao không động nữa?" Cô Dạ kiết nhếch khóe môi cười khẽ, áp người lên trước.

Người con gái kéo chăn vây quanh thắt lưng, thở hổn hển, "Không còn hơi sức nữa."

Ý cười trên mặt hoàng đế tản đi, không đành lòng trêu chọc nữa, sau khi lui người ra, cầm váy áo của nàng thả xuống, quấn đai lưng vào, "Người đâu, chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm rửa."

Đám nha hoàn đang vây thành một đoàn nghe thấy vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, dừng động tác trong tay lại.

Kịp phản ứng trước tiên, vẫn là Ngọc Kiều, chỉ thấy mặt nàng ta đỏ lên, sau đó hô to, "Ngơ ngác ở đó làm gì nữa, còn không mau đi chuẩn bị nước cho hoàng thượng."

Phong Phi Duyệt xoay mặt sang chỗ khác, trái lại nam tử ở sau lưng mình, lại ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh vẻ mặt thản nhiên như không có gì. Nàng khẽ cử động hạ thân, mang theo vài phần thản nhiên. Dưới ánh mặt của mọi người, có loại cảm giác vụng trộm khác thường.

***

Chương 76: Lần đầu gặp mặt Lệ vương gia

(Các anh zai hiện đại nhà Thánh Yêu có rảnh thì cưỡi tàu vũ trụ xuyên không về đây mà xem nài, level cầm thú của Kiết hoàng đế đã đạt mức ko tưởng :v, bạn chip chỉ có thể âm thầm vẫy khăn chúc Duyệt Nhi sau này bình yên:3

P/S: Chương sau, ực, Lệ vương gia lên sóng, ngó cái màu, chậc chậc, chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhóe ~!~)
Loading...

Đọc Tiếp Chương 76: Lần đầu gặp mặt Lệ vương gia

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Quân Hoan Chương 75: Vụng trộm