Truyện Dụ Quân Hoan

Chương 203: Đường máu (đại kết cục)

Tác giả Thánh Yêu
Chương 203: Đường máu (đại kết cục)

Cô Dạ Kiết ôm nàng vào trong ngực, dùng sức siết chặt, "Chuyện nên tới, cuối cùng sẽ tới."

Phong Phi Duyệt không nói thêm một lời nào nữa, chuyện đến hôm nay, bọn họ sớm đã có chuẩn bị, nam tử vươn tay phủ lên đỉnh đầu nàng, "Trẫm cũng không tin, một phần thánh chỉ liền có thể động vào được trẫm."

Giang sơn Huyền Triều, là thiên hạ của hắn, thánh chỉ đăng cơ năm xưa tuy là ẩn hoạn, nhưng hắn lại cực kỳ tin tưởng, không đáng lo sợ.

Hai tay Phong Phi Duyệt giao nhau sau lưng nam tử, bên tai, là tiếng nhịp tim nảy lên mạnh mẽ của hắn, gò má thoải mái cọ lên vài cái, nàng ngước đầu, từng câu từng chữ nhìn vào đáy mắt nam tử nói, "Không cần biết sắp tới sẽ gặp phải chuyện gì, đồng ý với thiếp, để thiếp ở bên cạnh chàng, cho dù vứt bỏ toàn bộ thiên hạ, thiếp cũng sẽ không vứt bỏ chàng."

Cô Dạ Kiết chôn tuấn nhan xuống, cánh môi lạnh bạc khắc lên khuôn trán trơn bóng đầy đặn của cô gái, ánh mắt hắn dịu dàng, Minh Đế nói không sai, thiên hạ vạn vật, đều không sánh bằng một phần tình ý quan trọng.

"Duyệt Nhi, ta cũng vậy." Giữa cánh mũi, là hương thơm thấm đẫm trên người cô gái, hoàng đế dùng sức ép nàng vào trong ngực, khuôn cằm kiên nghị tỳ lên trên vai nàng, dập vào có chút đau.

Trong một tòa tẩm điện khác, Thanh Âm dỗ Tiếu Nhi ngủ, sau đó bước lạch cạch đi tới sau lưng Minh Đế, trên khuôn mặt đều là lo lắng.

"Sao vậy?" Nam tử trang dung mị hoặc vươn tay chụp tới, kéo nàng vào trong ngực, ngón trỏ thon dài nhẹ mơn trớn trên chân mày cô gái, "Gặp được cô ấy rồi, vẫn còn không vui như vậy."

"Đế," Hai tay nàng níu lấy ống tay áo nam tử, "thiếp cảm thấy, có một loại dự cảm rất không tốt."

Minh Đế nghe vậy, nghiêm giọng nói, "Thanh Âm, đã xảy ra chuyện gì?"

"Thiếp không thể nói rõ được," Cô gái khẽ ngước mặt lên, khuôn mặt thanh tú tràn đầy bất an, "Huyền Triều, có phải sắp sửa xảy ra chuyện rồi không, thiếp sợ Duyệt Nhi có chuyện."

"Sẽ không," Minh Đế vươn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, "Huyền Triều dân giàu nước mạnh, Kiết cũng sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện."

Thanh Âm thủy chung không yên lòng, lời Lệ vương gia nói, giống như một cây châm bén nhọn, găm vào trong lòng nàng rồi không rút ra được, qua nửa khắc, cũng không nói ra được là lạ ở chỗ nào, chỉ mơ hồ cảm thấy sắp có mưa bão đột kích.

Hôm sau, Phong Phi Duyệt đứng trước Phượng Liễm Cung, một thân phượng bào hoa văn phượng hoàng lửa, mái tóc không quá dài xõa tung sau gáy, dùng một chiếc trầm cài màu vàng thẫm cố định, tà váy uốn quanh diễm lệ, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn được ánh dương buổi sớm nhuộm vào vài phần côi lệ, muôn vàn màu sắc. Thanh Âm đứng trước cửa điện, một hồi lâu không đi vào, cho đến bây giờ, thế giới của Duyệt Nhi, ngoại trừ mình ra chưa từng có bất kỳ ai bước vào, thần sắc nàng vĩnh viễn đều tịch mịch mà kiên định, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng bây giờ, Thanh Âm tuyệt đối không thể an tâm được.

Phong Phi Duyệt thu tầm mắt, nhìn thấy Thanh Âm trước cửa điện, thu hồi hỗn loạn tiến lên đón, "Âm Âm."

Gương mặt nàng mang theo ý cười, nhưng trong đôi mắt lấp lánh kia lại ẩn chứa lo lắng, không thể gạt được Thanh Âm. Phong Phi Duyệt nhìn cô gái mình khó khăn lắm mới gặp mặt, thật sự không thể mở miệng, nhưng mà không đi, điều sắp sửa nghênh đón, chỉ sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Khó cả đôi đường, nàng rũ tầm mắt xuống, hàm răng khẽ cắn môi dưới.

Thanh Âm cầm lấy tay nàng, thanh âm êm dịu, giống như khúc nhạc giữa khe cốc, "Duyệt Nhi, mình biết trong lòng cậu đang lo lắng điều gì, mình và Đế đã thương lượng xong rồi, hôm nay liền lên đường trở về, trong ngày hôm nay, Huyền Triều chắc sẽ không xảy ra chuyện, nếu như, thật sự có chính biến, vậy bọn mình cũng sẽ không tìm cách thoái thác."

Ngữ khí yếu ớt, nhưng lời nói thốt ra, lại cố chấp kiên định như vậy. Phong Phi Duyệt khó nén kích động, hai tay ôm chặt cô gái, "Âm Âm, người hiểu mình, chỉ có cậu." Trong lòng nàng nghĩ cái gì, Thanh Âm luôn có thể nhìn thấu ngay lập tức, bước đầu tiên cũng sẽ suy tính cho nàng ngay.

Thanh Âm vươn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, hiểu rõ mình, chẳng phải là nàng sao? Suy tính của Phong Phi Duyệt, không cần phải nói ra, Thanh Âm cũng có thể biết, cũng bởi vì nàng là Duyệt Nhi, cho nên mới không để mình mạo hiểm như vậy.

Không có quá nhiều lời cáo biệt, Thanh Âm đã cảm nhận thấy trong cung đang lan tràn một bầu không khí khẩn trương, lúc bọn họ rời đi, yên lặng không một tiếng động, ngay cả Phong Phi Duyệt cùng Cô Dạ Kiết cũng không ra ngoài đưa tiễn. Loan kiệu Minh Đế ngồi lúc trước vẫn còn lưu lại y nguyên bên trong hoàng cung, đối với tin tức bọn họ rời khỏi Huyền Triều, người biết chuyện đều giữ kín như bưng. Phong Phi Duyệt đứng trên cổng thành nhìn ra xa, xe ngựa của Thanh Âm, đã lẫn trong đám người ra khỏi đế đô, đám người ồn ào chen chúc mà đi, nàng ngắm nhìn thật lâu, bên cạnh, một bóng ảnh đè ép trên đỉnh đầu, chặn lại nửa bên ánh sáng mặt trời.

Trông coi giang sơn, hắn vẫn là tôn vương bất bại như cũ, mái tóc lay động, khí thế hiên ngang bá đạo tản ra dưới ánh mắt sắc bén. Phong Phi Duyệt cười nhẹ nhàng, khóe miệng kéo thành một đường cong, xua đi mấy phần mù mịt trên khuôn mặt tuấn tú của nam tử.

Cô Dạ Kiết không nói một lời nào, đưa mắt nhìn lại, đã không thấy bóng dáng xe ngựa đâu, hắn dắt tay cô gái từng bước từng bước đi xuống thành lâu, ngón tay đan xen, mỗi một đường vân tay tinh tế, đều khít khao tương hợp, không cam nguyện buông ra. Bước xuống trường cấp cẩm thạch, Phong Phi Duyệt đi theo sau, trong quanh co khúc khuỷu, nàng biết, đã xảy ra chuyện lớn.

Cô Dạ Kiết không nói, nàng cũng không hỏi. Mù mờ, không mục đích gì đi sát theo sau hắn, cho dù như thế nào, nàng cũng nguyện ý mình cùng hắn có thể mãi tay trong tay như vậy.

Cửu cung tầng tầng lớp lớp, ba cua bảy quẹo, hoàng đế cho cung nhân lui xuống toàn bộ, trong hoàng cung khổng lồ, dường như chỉ có hai người bọn họ. Đi tới đi lui, tiếng bước chân tịch mịch, trống trải thưa thớt bên tai, một trước, một sau.

Mẫn Nguyệt Cung, nhớ mang mang, đó là tẩm điện của Đức Huệ phi, mình đối với nàng ta, chỉ có duyên gặp một lần, cũng chính vào lúc nàng ta chết thảm. Cô Dạ Kiết dắt tay nàng đứng trong viện tử, Phong Phi Duyệt không rõ đầu đuôi, chỉ là ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, "Duyệt Nhi..." Ánh mắt Cô Dạ Kiết lướt qua nội điện, "hậu cung này, người chết oan, trẫm đếm cũng đếm không xuể."

Hoàng đế cũng không ở lại, tay mềm bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, chỉ cách vài bước, chính là tẩm điện của Minh hoàng quý phi. Cô Dạ Kiết vẫn đứng trong vườn như cũ, nghe tiếng gió xào xạc ùa đến, giống như, nghe thấy tiếng khóc réo rắt của đứa trẻ. Hắn nâng một tay lên, chỉ chỉ ngoài cửa điện, "Chính ở nơi này, trẫm mất đi đứa con đầu tiên."

Trái tim Phong Phi Duyệt bắt đầu chua xót theo, đứa bé bị đánh tráo đó, cuối cùng, cũng rơi vào kết cục bi thảm không còn hài cốt. Nàng nhớ đến vẻ mặt vui mừng lúc đó của Cô Dạ Kiết, cùng với tư thế vụng về lúc ôm đứa trẻ kia, tất cả, hiện rõ mồn một trước mắt.

Đi ra tẩm điện, băng qua con đường nhỏ lát đá tử tinh, sâu trong mảnh rừng trúc kia, đã lâu rồi không đến đây. Gió lạnh sắc nhọn, thi thoảng thổi qua khuôn mặt, mang theo cái âm trầm của sương đêm, tí tách lạnh lẽo. Lý Yên đi rồi, nơi này cũng không có ai tới quét dọn nữa, dưới đất, phủ đầy một tầng lá trúc rơi rụng, trải qua hồi lâu không có ánh sáng mặt trời, "Ở nơi này, người mà trẫm thấy hổ thẹn, rời đi ngay trước mắt trẫm, mà ta chỉ có thể cho nàng ấy, một câu nói, gọi ra tên của nàng ấy."

Phong Phi Duyệt nhìn hòn non bộ kia, nơi này, cất giấu chờ đợi nhiều năm của một cô gái, cuối cùng, vẫn chỉ là một khoảng trống, "Lý Yên, không riêng gì chàng, thiếp cũng cảm thấy hổ thẹn với cô ấy."

Hai người đứng ở đây hồi lâu, Phong Phi Duyệt thấy vẻ mặt hoàng đế bình tĩnh đến bất ngờ, trong lòng chợt hiểu, hắn đi qua từng nơi một, càng giống như, đang nói lời từ biệt.

Ra khỏi rừng trúc, trong lòng càng cảm thấy đè nén. Ánh nắng chiều cháy đỏ phía chân trời, vẻ côi lệ tầng tầng lớp lớp kia như một bức tranh thủy mặc trải xuống, nhuộm đỏ cả Huyền Triều, như đưa thân vào trong nước sôi lửa bỏng vậy. Trên cây cột vàng ròng, từng đám mây, hiện ra thành từng vòng, chậm rãi lướt qua.

Cảnh Dạ Cung. Ba chữ uyển chuyển hữu lực treo trên cao, gió lạnh, đột nhiên gào thét mà đến, làm người ta không kịp ứng phó. Phong Phi Duyệt giơ tay lên, để tránh bị bụi bặm làm mờ hai mắt, nơi này so với lúc trước, còn gọn gàng sạch sẽ hơn, giống như có người tới quét dọn thường xuyên. Kể từ khi Thi tiệp dư ra đi, hoa mai nơi này cũng từng gốc từng gốc lần lượt khô héo, người trong cung đã nghĩ ra nhất nhiều cách, nhưng vẫn không thể giữ lại, trơ mắt nhìn những gốc cây kia suy tàn. Hoa mai, vốn là tạo vật có hương thơm thanh nhã, yếu ớt, có thể chống lại giá lạnh, nhưng một khi vẻ cao ngạo kia mất đi, còn có thể lưu lại cái gì đây?

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương..." Đào Tâm từ bên trong đi ra, lại thấy hai người đứng trước cửa điện, nhất thời bị dọa sợ tới quên cả phản ứng, quỳ xuống đất.

Phong Phi Duyệt nhìn đồ trong tay cô gái, "Khó mà có được người có lòng, lui xuống đi."

"Dạ." Cô gái sợ hãi, càng không biết mục đích hai người tới đây, hành lễ xong liền sải bước rời khỏi Cảnh Dạ Cung.

"Ở nơi này, trẫm từng có một thoáng an tĩnh trong chốc lát." Đối với Cảnh Dạ Cung, ngay cả với Thi tiệp dư, hoàng đế cũng nói một câu như vậy, ánh mắt nhàn nhạt, hắn hy vọng mình sẽ ghi nhớ, đó là cô gái mỗi ngày khi mặt trời lặn về phía tây, sẽ tự tay pha một ấm trà, một cô gái không màng danh lợi, chứ không phải, là Thi tiệp dư mà hắn nhìn không thấu đó.

Đi ra Cảnh Dạ Cung, ân oán chất chồng, Cô Dạ Kiết đột nhiên dừng bước, Phong Phi Duyệt không dự liệu đến, bước chân vừa bước ra liền bị hắn kéo trở lại. "Duyệt Nhi..." Hoàng đế vươn tay vạch sợi tóc của nàng bởi vì đi lại mà xổ ra, "Ta trước giờ không có nói ra câu nói kia, dồn nén trong lòng ta, rất bức bối."

Phong Phi Duyệt lộ vẻ mặt không hiểu, gió tây lạnh lẽo, nhẹ nhàng thổi tung vạt áo kiều diễm của nàng lên, "Nói cái gì?"

"Từ lần đầu tiên nàng đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay ta, ta chưa từng để nàng được trải qua một ngày nào tốt lành?" Lúc trước, hắn phạt nàng, mưu tính nàng, thậm chí đẩy nàng ra ngoài, trên danh nghĩa, hai người tuy là phu thê, nhưng đối với nhau lúc nào cũng đề phòng, thậm chí, còn muốn trừ khử đối phương. Không dễ dàng gì mới tiến lại gần, thì phải trải qua đau xót sinh ly tử biệt, sau tất cả, chỉ đợi một mảnh minh nguyệt hé mở, nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố như vậy.

Phong Phi Duyệt nắm lấy bàn tay nam tử, lại một lần nữa, nghiêm túc lồng bàn tay của mình vào, Cô Dạ Kiết cảm thấy toàn thân ấm áp, bàn tay bị kéo đi về phía trước. Lần nữa, một trước, một sau, "Kiết, thế nào là ngày tốt lành?" Cô gái quay đầu lại, hỏi nam tử.

Cô Dạ Kiết trầm mặc, nửa khắc không nói ra lời, Phong Phi Duyệt mím môi cười khẽ, dừng bước, đi tới bên cạnh hoàng đế, "Có thể ở bên cạnh chàng, chính là ngày tốt lành."

Bọn họ nhìn nhau, trong mắt dâng lên tình cảm chân thành chấn động lòng người, mười ngón tay đan xen, trở lại Phượng Liễm Cung thì toàn thân uể oải, không còn chút hơi sức.

Trong nội điện, trước tấm bình phong khổng lồ bày một bàn đầy món ngon, Phong Phi Duyệt vội vàng ngồi xuống, nhất thời, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, "Mới chỉ qua vài canh giờ, trời đã tối rồi."

Hoàng đế ngồi xuống cạnh nàng, những món ăn này, là hắn phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị, Phong Phi Duyệt vừa định động đũa, một tay lại bị hắn đè lại, "Chúng ta uống chút rượu."

"Hôm nay là ngày gì vui sao?" Nàng nghe lời thả tay xuống, ánh mắt mang theo chút lười biếng nhìn sang hoàng đế bên cạnh. Nam tử nhấc bình rượu, trong không khí, có hương rượu nồng đậm truyền đến, mùi vị thanh lạnh, quẩn quanh cánh mũi, rất khó tản đi.

"Chén rượu này..." Cô Dạ Kiết thả chén rượu vào trong tay nàng, khuỷu tay xuyên qua khuỷu tay nàng, "là rượu giao bôi của chúng ta."

Nàng dừng lại, nhìn chén rượu thanh khiết kia, khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, không biết nên nói gì.

Hoàng đế nhấp một ngụm, Phong Phi Duyệt thấy thế, đưa chén rượu tới gần cánh môi. Cô Dạ Kiết nuốt xuống rượu lạnh, hai mắt không hề chớp nhìn chăm chăm vào bờ môi cô gái, chỉ thấy, nàng khẽ mở khóe môi mím chặt, một hơi uống cạn chén rượu. Năm ngón tay hoàng đế cầm chén rượu dùng sức siết chặt, hắn không để lộ ra chút khác thường nào, nhưng đôi đồng tử màu hổ phách kia, đã lộ ra, trầm thống cùng quyến luyến nồng đậm.

Phong Phi Duyệt không hè phát hiện ra, nàng lau khóe miệng, "Rượu này uống thật ngon, có mùi thơm rất khác biệt."

Cô Dạ Kiết thay nàng rót đầy chén nữa, cô gái nhấc lên, muốn uống, lại bị nam tử vươn tay lần nữa đè lại. Nàng lộ vẻ mặt không hiểu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nam tử, hoàng đế kéo tay nàng sang, ngón tay cái, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu tím kia. Phong Phi Duyệt nhìn động tác của hắn, đè trán xuống, gắt gao tỳ lên đầu vai hắn.

Hoàng đế tách năm ngón tay của nàng ra, một tay giữ chặt chiếc nhẫn kia, kéo ra ngoài. Nơi bị gắt gao vây chặt, không khít khao như lúc trước nữa, động tác tùy ý, liền lấy chiếc nhẫn ra ngoài.

"A..." Phong Phi Duyệt kinh ngạc nhìn vật trong tay Cô Dạ Kiết, "Khi nào thì có thể tháo ra vậy?" Lúc trước, mình nghĩ hết mọi cách cũng không tháo nó ra được, từ đó về sau, nàng cũng không thử nữa.

Cô Dạ Kiết cũng không ngờ rằng, hắn chỉ là thử một lần, cũng không có tốn bao nhiêu khí lực, không ngờ cứ như vậy tháo xuống.

Chiếc nhẫn hình thù kỳ dị bị đặt lên bàn, Phong Phi Duyệt hỗn loạn nhìn ngón tay để lại một vết hằn, Cô Dạ Kiết thò một tay vào trong tay áo, ngón tay nắm chặt, lúc mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Trên đỉnh vòng tròn, khảm nạm viên bảo thạch màu đỏ, màu sắc tươi nhuận, vô cùng đẹp mắt.

"Ta không biết kim cương trong miệng nàng nói là cái gì, có lẽ, chính là cái này phải không?" Cô Dạ Kiết nhấc ngón áp út của cô gái lên, trong đôi mắt đẫm lệ của nàng, từ từ lồng chiếc nhẫn vào đầu ngón tay, đeo lên trên. Phong Phi Duyệt nhẹ giọng nức nở, bảo thạch màu đỏ phát sáng rạng rỡ, khắc sâu cảm động trong mắt nàng.

"Đúng, là cái này." Ngữ khí nàng kích động, bật ra giữa cổ họng, run rẩy không thôi, chỉ cần là hắn đeo lên, cho dù là nhẫn cỏ, nàng cũng thấy mãn nguyện.

Cô Dạ Kiết nắm lấy tay nàng bao bọc trong lòng bàn tay, gắt gao siết chặt, "Uống xong rượu giao bôi, đeo lên chiếc nhẫn ta cho nàng, Duyệt Nhi, nghi lễ của chúng ta đã hoàn thành rồi."

Phong Phi Duyệt kéo bàn tay hai người gắt gao nắm chặt đưa tới trước mặt, nhìn chỗ trống trên ngón áp út Cô Dạ Kiết, nàng rầu rĩ mở miệng, "Nhưng mà, thiếp lại không có chuẩn bị."

Nam tử kéo nàng vào trong ngực, thân thể gầy yếu bị hắn dùng sức vòng chặt, hai người tựa vào nhau, trên gương mặt tuấn tú của Cô Dạ Kiết, thần sắc cực kỳ phức tạp, "Không cần gấp gáp, nếu như có cơ hội, ta nhất định muốn Duyệt Nhi tự tay đeo lên cho ta."

Phong Phi Duyệt dùng sức gật đầu, nàng lui người ra, muốn nhìn rõ vẻ mặt nam tử, dưới ánh trăng mờ, tất cả đều trở nên mơ hồ, bên tai, chỉ truyền tới một câu nói của Cô Dạ Kiết, "Xin lỗi, ta không thể để nàng đi theo ta."

Trong lòng nàng cảm thấy không ổn, muốn mạnh mẽ vực dậy tinh thần, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thân thể không kịp chuẩn bị mềm nhũn, Phong Phi Duyệt nhắm nghiền hai mắt, cả người ngã vào trong ngực Cô Dạ Kiết mê man bất tỉnh.

Đây, là rượu giao bôi của bọn họ, nhưng cũng là một chén rượu cuối cùng, tiễn nàng đi.

Lý công công canh giữ ngoài điện lúc này vội vã chạy vào, nhìn thấy cô gái trong ngực hoàng đế, ông ta rũ đầu xuống, thanh âm mang theo vài phần cấp bách, "Hoàng thượng, canh giờ đến rồi."

Cô Dạ Kiết vẫn không buông tay, hai tay cánh vòng lấy nàng, dùng sức, rồi lại dùng sức, nếu như, trong rừng Tử Vong Lâm buông tay là do vạn bất đắc dĩ, vậy bây giờ, càng là nhịn đau khắc khoải. Đã có lúc, hắn từng cho rằng mình sẽ không để ý đến bất kỳ ai, thân thể nho nhỏ, co rúc trước ngực hắn, Cô Dạ Kiết nhấc tay nàng lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay nàng.

"Hoàng thượng..." Lý công công không nhịn được thúc giục, "còn không đi, thì sẽ không kịp nữa."

Bên ngoài, hai tướng sĩ bước nhanh đến, cùng lúc quỳ gối xuống đất, "Bẩm hoàng thượng, ngoài thành đế đô mười dặm, quân phản loạn đã hỏa tốc tiến lên."

"Có bao nhiêu nhân mã?" Cô Dạ Kiết lui người ra, con ngươi thâm sâu bén nhọn.

"Tam quân tướng sĩ, phần lớn đã làm phản, theo tin tức dò la được, thống lĩnh tam quân đều là vì nhận được một phong mật lệnh, mà người đứng đầu, chính là Lệ vương gia." Đối với lời tướng sĩ nói, Cô Dạ Kiết cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, tất cả, đều nằm trong dự liệu.

"Kiết..."

Hoàng thái hậu được nha hoàn đỡ sải bước tiến đến, trong một đêm, hai bên tóc mai của người phụ nữ dính đầy sương trắng, thần sắc bà khẩn trương, chỉ thấy Phong Phi Duyệt nhắm chặt hai mắt, nằm trong ngực hoàng đế cũng không nhúc nhích.

"Duyệt Nhi..." Bà lo lắng gọi khẽ, Cô Dạ Kiết chặn ngang ôm cô gái lên, nói với hoàng thái hậu, "Mẫu hậu, trẫm bây giờ liền đưa hai người xuất cung."

Phong Phi Duyệt an tường tựa vào trước ngực hắn, bàn tay nhỏ nhắn rũ xuống, trên ngón tay áp út, là chiếc nhẫn phu thê. Hoàng thái hậu nhìn một cái liền đoán ra dự tính của Cô Dạ Kiết, bà cũng không có đi theo, mà nhìn chằm chằm bóng lưng nam tử, chua xót mở miệng, "Kiết, con nên hiểu, lúc Duyệt Nhi tỉnh lại, chắc chắn sẽ trách con."

"Mẫu hậu," Cô Dạ Kiết cũng không quay đầu lại, hành động vẫn kiên định như cũ, "hài nhi, tình nguyện để nàng trách cứ."

Hoàng thái hậu lắc đầu, tiến lên vài bước, kề vai sát cánh, "Mẫu hậu cũng không phải ích kỷ, chỉ là, nếu các con đã là phu thê, có một số việc, nên cùng nhau đối mặt, đây cũng là hy vọng của Duyệt Nhi? Bản thân con cho rằng là vì tốt cho con bé, nhưng điều nó muốn, lại không phải như vậy, còn gì đau đớn thấu xương hơn là con phải đấu tranh giữa sống với chết, mà con bé lại hồn nhiên không biết gì. Nếu thành, thì tốt nhất, nếu bại, con bảo con bé phải làm sao một mình đối diện với tòa thành chất đầy xương trắng này."

Cô Dạ Kiết lay động, lời hoàng thái hậu nói, một câu thức tỉnh hắn, nhưng...

"Đưa hoàng hậu ra khỏi Huyền Triều, càng xa càng tốt." Bước chân hoàng đế không chút do dự đi ra ngoài, hoàng thái hậu nhìn hai thị vệ bên cạnh, khoát tay, "Ai gia sẽ không rời đi đâu, nơi này là nhà của ta, nước còn, người còn, nước mất, người mất!"

"Mẫu hậu," Cô Dạ Kiết xoay người, tầm mắt lướt qua vẻ chấp nhất của người phụ nữ, ngữ khí cũng hòa hoãn, "Người cùng Duyệt Nhi, là hai người quan trọng nhất của trẫm, trẫm không thể để hai người xảy ra chuyện."

"Kiết..." Thanh âm hoàng thái hậu ôn nhu, ghé mắt nhìn gương mặt tuấn tú của nam tử, "con cũng là người quan trọng nhất của mẫu hậu, lúc này, ai gia là hoàng thái hậu, càng không thể đi."

"Hoàng thượng..." Bên ngoài, bầu trời đêm đen tối mờ, có khói lửa sáng rực bùng lên, Lý công công ba phen thúc giục, hoàng đế thầm cắn chặt răng rồi ôm Phong Phi Duyệt bước ra ngoài.

Xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, hai tướng sĩ lúc trước đi theo sau lưng hoàng đế, thần sắc nghiêm trọng, bên tai, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo hỗn loạn, cùng cuồng phong đánh tới, mây trời nóng nảy tản đi.

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bỏ bớt xa hoa, màn kiệu nặng nề màu đen bị một bàn tay vén lên, Cô Dạ Kiết ôm Phong Phi Duyệt bỏ vào trong, cô gái không hề có dấu hiệu tỉnh lại, hắn lui người ra, lại không biết từ khi nào, một ống tay áo của mình vẫn bị nàng nắm chặt không buông. Năm ngón tay, gắt gao dùng sức, nam tử thử mấy lần cũng không kéo ống tay áo màu vàng tươi kia ra được.

Đám người không dám tiến lại quá gần, chỉ nhìn thấy hoàng đế vươn tay đỡ sau gáy cô gái, đầu ngón tay Cô Dạ Kiết lướt qua gò má nàng nhẹ nhàng vuốt ve, "Duyệt nhi, sau khi ra ngoài, phải sống thật tốt, ta không cho được nàng, hạnh phúc, nàng phải tự mình hiểu được."

Môi trái tim, bị hắn che lại, hắn nhìn gương mặt nàng ngủ say, cực kỳ không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn bắt mình phải lui người ra, ngón tay, khí lực nắm chặt cũng không chịu buông lỏng, hoàng đế bất đắc dĩ, chỉ đành phải xé ống tay áo xuống, "Lên đường."

"Dạ, hoàng thượng." Hai tướng sĩ đi theo phía sau lĩnh mệnh, bàn tay thả màn kiệu xuống, Cô Dạ Kiết lui về sau một bước, một bức màn ngăn trở, ngăn cách, lại có thể là vĩnh viễn suốt đời.

"Jia..." Tiếng vó ngựa phóng đi, thúc giục bên tai, Phong Phi Duyệt tựa vào bên trong, hạnh phúc, làm sao tự mình có thể cho được?

Cô Dạ Kiết đứng trong viện tử xào xạc, cho đến khi xe ngựa ra khỏi hoàng cung, hắn vẫn bất động như cũ.

Một lát sau, trên Kim Loan Điện.

Hoàng đế một thân long bào cao quý, bóng lưng cô đơn, hắn hướng mặt về phía ghế kim loan, đứng chắp tay. Tam quân, đã từng là cánh tay phải đắc lực của hắn, nhưng không ngờ, hôm nay, mình lại phải tự tay phế bỏ bọn họ.

Thanh âm ù ù gào thét đánh tới, từng vòng từng vòng bánh xe nghiến lên thảm cỏ xanh mà qua, Phong Phi Duyệt đau đầu muốn nứt, nàng khẽ nhấc tay phải lên, lại phát hiện mình đang nắm một ống tay áo màu vàng tươi. Nàng cuống quít bật người dậy, ánh mắt dò xét bên trong cỗ xe ngựa không lớn lắm, con ngươi đen bóng lập tức ảm đạm, nàng nắm chặt một tay, nặng nề đánh xuống một bên.

"Rầm..."

Một tiếng va chạm, Phong Phi Duyệt đưa mắt nhìn lại, tầm mắt rơi vào một món đồ quen thuộc, cầm nó lên đưa tới trươc mặt nhìn lại, mới thấy rõ chính là thanh kiếm đại thúc đã đưa cho mình.

"Này, bên trong hình như có động tĩnh." Một nam tử đang điều khiển xe ngựa quay sang nói với người bên cạnh.

"Không thể nào, chỉ mới qua một thời gian ngắn, dược hiệu sẽ không mất tác dụng nhanh như vậy." Ngữ khí người nọ chắc chắn, chuyên tâm quan sát bốn phía.

Phong Phi Duyệt cầm thanh kiếm trong tay, đây, nhất định là Cô Dạ Kiết cho nàng mang theo để phòng thân. Nàng khom người tiến lên, lúc giơ tay vén màn kiệu, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, chỉa lên cần cổ một trong hai người, "Dừng lại!"

Mũi kiếm bén nhọn, theo xe ngựa lắc lư mà rạch lên da thịt nam tử, tên còn lại thấy thế, vội 'huýt' một tiếng, tạm thời dừng bên cạnh một bóng cây kín đáo.

Phong Phi Duyệt đi ra ngoài, động tác trong tay mạnh thêm vài phần. Một người nhảy xuống xe ngựa, nam tử còn lại chỉ là giơ hai tay lên, "Hoàng hậu nương nương tha mạng..."

Một tay nàng đè ép chuôi kiếm, tầm mắt xuyên qua khoảng rừng, nơi này, chắc chắn đã ra khỏi đế đô, "Nói, chúng ta bây giờ đang đi đâu?"

"Bẩm nương nương, ty chức phụng mệnh hoàng thượng, đưa nương nương ra khỏi Huyền Triều, càng xa càng tốt." Phía dưới, tướng sĩ kia hướng mắt nhìn về phía hoàng thành, "Nương nương, còn không đi sẽ không kịp mất."

"Trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phong Phi Duyệt trầm giọng truy hỏi, tay nàng cầm trường kiếm không nhịn được run rẩy, bên trên, chiếc nhẫn bảo thạch đỏ kia vẫn chói mắt như cũ, phát sáng rạng rỡ.

Người kia im lặng, chỉ là nhìn chằm chằm cổ tay Phong Phi Duyệt. Nàng cũng không cho hắn quá nhiều thời gian suy tính, cổ tay lướt nhẹ, khiến nam tử đổ máu, "Nói!"

Phía dưới, tên còn lại gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc bỗng nhiên không kiềm nén được, thanh âm bi thương, "Nương nương, trong cung đã xảy ra chuyện, Huyền Triều sắp có đại kiếp."

Phong Phi Duyệt như bị sét đánh, thì ra, hoàng đế lúc đó khác thường, là vì đã sớm dự liệu được, "Nói tiếp."

"Lệ vương gia phái binh mưu phản, tam quân đã tiến đến gần dưới thành đế đô, hoàng thượng không có mười phần chắc chắn, vì sự an toàn của nương nương, cho nên sai hai thuộc hạ chúng thần đưa người ra khỏi Huyền Triều."

Phong Phi Duyệt đứng trên xe ngựa, khí thế lãnh liệt, bóng cây lắc lư hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, tim nàng một hồi đau nhức kịch liệt. Lâm trận, Cô Dạ Kiết thế nhưng vẫn đẩy một mình nàng ra, hắn nên hiểu, điều nàng muốn chính là kề vai bên nhau, chứ không phải tham sống sợ chết, "Đi xuống!" Ngữ khí sắc bén, nam tử bị khống chế không dám có bất kỳ hành động nào, Phong Phi Duyệt nheo mắt nhìn hai người, thình lình giơ chân lên, một cước đạp hắn xuống.

Trường kiếm trong tay lướt qua không trung xé rách một đường lãnh liệt, chỉ thấy con ngựa phía trước chổng cao hai vó, Phong Phi Duyệt nhảy lên một bước, lập tức cưỡi lên lưng ngựa. Nàng giơ tay kéo cương ngựa, ngồi vững vàng trên lưng nó rồi, một kiếm chém đứt dây thừng kéo theo chiếc kiệu ở phía sau.

"Nương nương!" Hai người kinh hãi, khẩn trương muốn tiến lên ngăn cản.

Phong Phi Duyệt nhanh chóng rút roi ngựa bên cạnh, chỉ nghe một hồi gào thét, cứng rắn đánh lên trên người nam tử, hai chân nàng kẹp chặt bụng ngựa, "Jia!" Giống như ngôi sao băng, hai người kia lao ra ngoài mấy bước, vẫn như cũ không thể ngăn cản nàng, chỉ thấy bụi mù tứ tung bốn phía, cô gái đã đi mất.

"Jia... jia..." Dọc đường đi, chỉ có thanh âm không ngừng vút roi, trong đầu Phong Phi Duyệt trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng chạy về hoàng cung.

Huyền Triều, ánh lửa lan tràn, cửa thành khép chặt. Tam quân tụ tập dưới thành, hoàng đế từ trên cao nhìn xuống, ánh trăng tròn vành vạnh sáng rực treo cao trên đỉnh đầu, càng hiện rõ vẻ uy nghiêm.

Lệ vương gia nhìn nam tử phía trên, chân tay máu mủ ngày xưa, giờ đây, lại rơi vào cảnh tương tàn lẫn nhau. Ánh mắt hoàng đế âm chí, tầm mắt lần lượt lướt qua đám người, "Lệ vương gian, ngươi như thế này là có ý gì?"

Nam tử cũng không trả lời, mà là vung tay lên, sau lưng, chỉ thấy hai thị vệ kéo theo một bóng người mờ mờ tới, 'rầm' một tiếng, tiếng kêu hô nặng nề mắc giữa cổ họng. Cô gái y phục đơn bạc, dung nhan bị hủy hoại, bộ dáng cực kỳ dọa người. "Hoàng tẩu, hoàng huynh đang ở trên cổng thành." Thanh âm Lệ vương gia lạnh lẽo, nói với cô gái dưới đất.

Cô gái ngẩng đầu lên, Cô Dạ Kiết mới nhận ra nàng ta là Quân Duyệt, cô gái ngửa mặt, lúc bốn mắt chạm nhau, trong lòng hắn dâng lên vài phần thương xót.

Lệ vương gia vừa nói dứt lời, binh lính tướng soái bên cạnh rối rít hai mặt nhìn nhau, không biết sự tình thế nào. Nam tử nhìn Quân Duyệt nằm rạp dưới mặt đất, thật sự rất bi thảm, tứ chi bị chặt đứt kinh mạch, chỉ có thể nằm, trong miệng dùng sức muốn bật ra vài chữ, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh u ô, giống như tiếng gào thét của con thú nhỏ.

"Ngày đó, toàn bộ Quân gia bị xử tử, chính là vì một bức thư nhận tội của hoàng hậu, ta đã phái người chẩn đoán qua, thương thế của tỷ ấy, ít nhất cũng một năm trở lên, kinh mạch bị chặt đứt, không thể nào viết tên nhận tội."

"Ý của ngươi là nói, cô ta là hoàng hậu?" Cô Dạ Kiết lâm nguy không loạn, mặt lộ ra vài phần giễu cợt, "Thật là nực cười, một kẻ phế nhân làm sao có khả năng là hoàng hậu của trẫm!"

"Hoàng thượng tâm tư kín đáo, ngày đó Quân hoàng hậu không phải mất tích, mà là bị giam lỏng..."

"Nếu ngươi đã nói cô ta là hoàng hậu, có bằng chứng gì?" Cô Dạ Kiết lạnh giọng cắt đứt, toàn bộ ma ma cùng nha hoàn ngày trước đã bị diệt khẩu, ngay cả á nô sau khi Quân Duyệt biến mất không lâu cũng đã bị chôn sống cùng địa lao phía dưới hoàng thành kia, hơn nữa, cả nhà Quân gia đã bị xử tử, Lệ vương gia làm sao có bằng chứng như vừa nói?

"Mọi thứ đã sẵn sàng, hoàng huynh, huynh vẫn còn sót một người." Giọng điệu nam tử chắc chắn, một tay chỉ chỉ Quân Duyệt dưới đất, "Ngày đó, nhũ mẫu nuôi nấng hoàng hậu, bà ta có chứng cứ."

Cô Dạ Kiết nheo mắt, hắn quả thật không ngờ, còn có biến cố như vậy, "Nếu đã nói vậy, kẻ đó đâu?"

"Không quá nửa canh giờ, sẽ có người đưa bà ta đến đây," Nhũ mẫu kia là một quân cờ quan trọng trong tay hắn, nhất định là che giấu ở nơi bí mật, chờ đến khi thời cơ chín muồi, "nếu người này thật sự là hoàng hậu, vậy có phải hay không đã chứng minh, ngày đó Quân gia bị xử tử lưu đày cả nhà, chính là hàm oan?"

Phía dưới, chúng tướng sĩ bắt đầu xôn xao, Cô Dạ Kiết lạnh mắt nhìn đi, môi mỏng khêu gợi hung ác nâng lên, "Lúc đó, muốn mạng của Quân gia, là do một phong thư Quân Ẩn cấu kết với ngoại địch, cho dù không có bức thư nhận tội này, trẫm cũng có thể trị tội của bọn chúng. Lệ vương gia, ngươi trăm phương ngàn kế, vì cái gì, chắc không phải muốn thay Quân gia đòi lại công đạo chứ?" Hắn nhìn nam tử phía dưới, vung tay một cái, "Người đâu, mở cổng thành ra."

Bên cạnh, thị vệ không hiểu, "Hoàng thượng..."

Lệ vương gia lộ ra vài phần do dự, thị vệ canh giữ dưới lầu thành tiếp lệnh, bất đắc dĩ, chỉ đành phải mở rộng cổng thành.

Cổng thành sơn mực đỏ nặng nề mở rộng ra hai bên, ken két một tiếng, kèm theo uy nghiêm đến đinh tai nhức óc, mọi người bên ngoài đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy bên trong trống trải, không có một bóng người. Hoàng đế đứng chắp tay, nhìn xuống dưới thành, "Cổng thành đã mở rồi, còn muốn trẫm tự mình mời vào sao?"

Lệ vương gia cưỡi trên lưng tuấn mã, một tướng soái bên cạnh lặng lẽ tiến lên, ghé vào bên tai hắn, "Vương gia, cẩn thận có bẫy."

Cô Dạ Kiết ngậm cười, khóe mắt cong lên đầu độc mà nguy hiểm, long bào màu vàng tươi trong đêm tối xôn xao bay múa, mắt phượng hẹp dài của nam tử dính chặt lên người Lệ vương gia, hắn đưa tay ra, chỉ thẳng xuống, "Trẫm cũng muốn xem xem, các ngươi ai có cái mạng này, tiến vào hoàng thành!"

Phía dưới, mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt mấy tên tướng soái khó coi, Lệ vương gia thấy thế, từ trong tay áo móc ra một vật, hắn giơ tay mở ra, "Hoàng huynh có còn nhớ thứ này không?"

Cô Dạ Kiết híp đôi mắt tuấn lãng, đã sớm có chuẩn bị, "Đây là thánh chỉ đăng cơ của trẫm ngày trước, là từ Từ An Điện ban chiếu ra."

"Ai có thể ngờ rằng, thánh chỉ đăng cơ, lại là giả." Thanh âm Lệ vương gia tỉnh táo, hoàng đế đứng trên cổng thành, hôm nay tam quân phản bội, kẻ dẫn đầu đều là thế lực phía sau thái hậu, xem ra, là muốn bọn họ huynh đệ tương tàn, Lệ vương gia chẳng qua chỉ là một lá chắn mà thôi.

Trên danh nghĩa, thánh chỉ này, chỉ là thuận nước đẩy thuyền.

Cô Dạ Kiết nghiêng người, tầm mắt âm mị quét xuống phía dưới, hắn nhẹ cong khóe môi lạnh bạc, không còn cách nào khác, xoay người, thân thể cao lớn, đã đi xuống thành lâu.

Phía dưới, mọi người không biết làm sao, chỉ chờ một tiếng ra lệnh của Lệ vương gia. Nhìn tường thành u oán trống trải, tướng sĩ bên cạnh ba phen nhắc nhở, "Vương gia, chỉ e có biến."

Đên lúc này, đã không còn đường lui, Lệ vương gia nắm chặt roi ngựa trong tay, trên người, khôi giáp sáng choang, hắn hai chân kẹp bụng ngựa, hãn huyết bảo mã bên dưới lao vút ra, thẳng tới hoàng thành.

Sau lưng, chúng tướng sĩ lần lượt đuổi theo, nam tử dẫn đầu xông vào thành, mấy tên tướng soái theo sau tay cầm binh khí, thi nhau xông lên trước.

Lệ vương gia xông vào hoàng cung, trước mắt, một mảnh tối đen mông lung, hắn ghìm chặt cương ngựa, đột nhiên, nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng xích sắt va chạm kịch liệt, tiếng vó ngựa ngăn cản phía sau, bỗng nhiên giống như bị gián đoạn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa thành ầm ầm rơi xuống, phần đuôi, mũi sắt gọt đẽo bén nhọn đâm thủng thân thể mấy người, đến cả tuấn mã phía dưới cũng bởi vì bị đánh thẳng vào mà mất mạng dưới song sắt, "A..."

Tiếng kêu hô không ngừng, vài người bị chặt đứt thành hai khúc, huyền thiết trở thành mặt tường ngăn trở, mang theo lửa đốt nóng rẫy, căn bản không cho người khác tiến lại gần.

Bên ngoài, đám người khẩn trương sứt đầu mẻ trán, Lệ vương gia thấy số lượng tướng sĩ sau lưng cũng không nhiều lắm, tuấn nhan khẽ biến đổi.

"Vương gia," Một người đi vào theo tiến lên, ngước mắt nhìn quanh tứ phía, "cẩn thận."

"Phá thành!" Âm thanh huyên náo, xuyên qua cung đình, thế như chẻ tre. Bên ngoài, truyền đến tiếng trống trận dồn dập, "Thùng... thùng... thùng..."

Lệ vương gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, gió đêm thổi tới, không khí âm trầm mang theo đè nén làm người ta hít thở không thông, đám người tự giác tựa vào nhau, vây nam tử lại chính giữa che chắn bảo vệ.

Ánh đuốc sáng rực, đột nhiên kéo tới dồn dập, chiếu sáng toàn bộ thâm cung nội uyển hắc ám, thanh âm dần dần thiêu đốt, giống như dấu hiệu đòi mạng, từ giữa rừng cây um tùm, hỏa tốc bốc lên. Cô Dạ Kiết đứng cách đó không xa, nhìn tướng sĩ ngoài thành muốn đánh vào, hắn nheo mắt, con ngươi màu hổ phách vào lúc này hiện ra ác khí như lang sói, hắn liếc Lệ vương gia một cái, trong con ngươi, vài tia tàn sát, bắt đầu âm thầm khởi động, "Giết, một kẻ cũng không tha!"

Phong Phi Duyệt ra sức thúc ngựa, gần tới đế đô, lại quên mất con đường phía trước. Nàng ảo não không thôi, chỉ đành siết chặt cương ngựa, tần ngần quanh quẩn một chỗ.

"Mau, đi về phía bắc không bao lâu, là có thể tới đế đô rồi." Một âm thanh, theo tiếng vó ngựa truyền vào tai cô gái.

"Đều là do người bên trong, nếu không phải tại bà ta, chúng ta cũng không cần gấp như vậy, còn phải tiếp nhận công việc nguy hiểm này." Tên còn lại, rõ ràng rất bất mãn, luôn miệng oán trách.

"Đừng lôi thôi nữa, nếu bà ta không còn, chúng ta cũng đừng mong sống tiếp, làm hỏng đại sự của lệ vương gia, xem có chém ngươi thành mấy khúc hay không."

"Long ca, đi đường đêm như vậy, đừng nói những thứ này, thật dọa người."

"Ngươi mà cũng biết sợ..."

"Khụ khụ..." Trong xe ngựa, truyền đến một âm thanh cực kỳ khó chịu, "Hai vị, thân thể ta không tốt, có thể làm phiền, chậm một chút hay không?"

Phong Phi Duyệt vừa nghe đến mấy chữ Lệ vương gia, hai mắt lập tức giật mình ngước lên, nàng lặng lẽ cưỡi ngựa vào cánh rừng bên cạnh, bám theo một đoạn.

"Phiền chết mất, nếu không phải nể mặt bà là nhũ mẫu của hoàng hậu lúc trước, lão tử bây giờ liền ném bà xuống dưới!" Tên nam tử bất mãn lúc nãy lớn giọng phun ra một tràng, ngữ khí hung ác.

Tay Phong Phi Duyệt nắm cương ngựa càng lúc càng siết chặt, hoàng hậu lúc trước, lẽ nào là đang nói đến Quân Duyệt?

Bên trong xe ngựa, người phụ nự không dám lên tiếng nữa, hai tên bên ngoài giơ roi lên, nhanh chóng chạy về phía đế đô. Phong Phi Duyệt nhìn theo phương hướng bọn họ đi, người này nếu là nhũ mẫu của hoàng hậu, Lệ vương gia gấp gáp đưa bà ta vào cung như vậy, nhất định là, vì muốn vạch trần thân phận lúc trước của mình. Nàng ngưng mắt, trong tầm mắt ngước lên, đã hiện ra mấy phần sát khí.

Giục ngựa tiến lên, qua giây lát, liền vượt lên mấy người kia, bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi Phong Phi Duyệt, liền thấy nàng đã đi mất.

Con đường phía trước, rất dốc, ngoại trừ rừng cây tươi tốt hai bên, đường trước mặt lại nhỏ hẹp quanh co khúc khuỷu, tiếp tục đi lên trước, là một vách đá dựng đứng, mà đây, là con đường phải đi qua để tới đế đô.

Phong Phi Duyệt tìm một chố trốn kín đáo, vừa vặn, bên cạnh có một tảng đá lớn có thể ngăn trở tầm mắt phía trước, nàng buộc ngựa ở chỗ cách đó không xa, nấp người chờ đợi.

Không lâu sau, chiếc xe ngựa lúc trước liền chạy tới, nam tử buông lỏng sức lực trên tay mấy phần, bánh xe cũng hơi chậm lại, "Chỗ này, phải đặc biệt cẩn thận."

Phong Phi Duyệt nín thở, mắt thấy xe ngựa càng lúc càng gần, sau lưng nàng tựa lên vách đá cứng rắn, thở ra một hơi, mang theo khẩn trương dồn dập.

Một, hai, ba ——

Lúc con ngựa lướt qua trước mặt nàng, cô gái đột ngột ngưng tụ nội lực, trong tay, là một hòn đá lớn chừng nắm tay, nàng nắm chặt, sau đó chờ đúng thời cơ, vung tay ra, chỉ nghe 'pằng' một tiếng, vừa vặn nện trúng bên mắt của con ngựa.

"Hí..." Tiếng ngựa hí phá vỡ màn trời, nam tử lập tức phản ứng kịp thời, hai tay dùng sức ghìm chặt cương ngựa.

"Xảy ra chuyện gì," Tên còn lại nóng nảy muốn đứng dậy, "mau, xe ngựa mất khống chế rồi!"

Tuấn mã bị đau, mặc cho hai người tốn bao nhiêu khí lực cũng không kéo lại được, trong xe ngựa, người phụ nữ muốn vén màn kiệu lên, còn chưa kịp ló đầu ra, đã thấy ngựa kia một đường chạy thẳng, lại hướng phái vách đá mà tới.

"Hí... hí...." Hai người còn chưa kịp có phản ứng gì, Phong Phi Duyệt theo phản xạ đưa cánh tay che chắn trước mắt, chỉ nghe 'rầm' một tiếng, cả xe lẫn người, đã ngã xuống dưới.

Tiếng va chạm liên tục không hề đứt đoạn, kéo dài thật lâu mới ngừng nghỉ, sau trận hỗn loạn tán lạc, là tĩnh mịch trước giờ chưa từng có. Phong Phi Duyệt đứng lên, sải bước đi tới trước miệng dốc, cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng kiên nghị mím lại thật chặt, dắt con ngựa bên cạnh một đường hướng về đế đô.

Trong lòng, cũng không bất an, nàng vung roi ngựa lên, thân mình bay vút, hiên ngang mạnh mẽ. Nếu như, thật sự có cái gọi là xuống địa ngục, nàng cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lên thiên đường.

Bên ngoài hoàng cung, chém giết thành một mảnh, cấm quân hoàng đế điều tới kịp thời ngăn cản quân phản loạn ngoài cổng hoàng thành, trong cung, lại chiến hỏa cả ngày, chém giết không ngừng.

"Cô Dạ Kiết!" Đang lúc chém giết, lại nghe thấy phía trên truyền đến một giọng nói, hoàng đế liền lạnh mặt xuống, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy người của Độc Bộ Thiên Nhai chạy tới, vô số sĩ tử áo đen đếm không xuể tụ tập dưới mái hiên, chống đỡ ánh trăng thảm đạm.

Dẫn đầu, vẫn như cũ, là tên nam tử hắn kết thù chuốc oán ở Lạc Thành, tên kia lộ vẻ mặt thù hằn, hận không thể băm vằm Cô Dạ Kiết thành ngàn vạn mảnh ngay tại trận.

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, rút trường kiếm trong tay thị vệ bên cạnh, hai mắt Tả môn chủ đầy tia máu, vung một tay lên, sĩ tử áo đen từng bước áp sát, một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, báo thù cho Thất Duệ.

Phong Phi Duyệt ngựa không ngừng vó, khó khăn lắm mới tìm đến đế đô, phi thân chạy về phía hoàng thành.

Phía trước, ánh đuốc sáng rực rọi vào trong mắt nàng chói đến không mở ra được, giữa cánh mũi, còn có mùi cháy khét, tất cả, đều có liên quan đến tử vong chết chóc. Phong Phi Duyệt từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nàng khom lưng nhổm người dậy, đi về phía một cửa cung khác.

Dưới đất, có thang dây mà những người tấn công vào hoàng cung để lại, nàng thuận thế leo lên, hai chân đạp lên mặt đất lấy đà, bay vụt qua tường cao, ẩn vào bên trong.

Mục tiêu của Tả môn chủ, vẫn là Cô Dạ Kiết, hắn không ngừng tiến tới gần, không ngừng giao đấu, trong mắt, trong lòng, chỉ có một ý niệm: giết chết Cô Dạ Kiết.

Cuối hành lang, Tây thái hậu không để ý tới an nguy, nhất quyết bảo nha hoàn đỡ mình ra ngoài, ngày hôm nay, bà ta đã đợi bao nhiêu năm rồi?

"Thái hậu, nơi này nguy hiểm, nô tỳ đưa người trở về nhé." Nha hoàn nhìn gò má bà ta, lo lắng nói, thời gian gần đây, thân thể Tây thái hậu tựa hồ ngày càng lụn bại, sắc mặt kém đến dọa người.

"Không..." Bà ta vô lực vung tay một cái, tuy là vận bộ cẩm phục, nhưng lại không che giấu được thần sắc ngày càng suy yếu, ngữ khí, đã thoi thóp hơi tàn, "bổn cung phải tận mắt nhìn, ngày này... ta..."

"Thái hậu, thái hậu." Nha hoàn thấy thân thể bà ta run rẩy, vội vàng đỡ lấy.

Bà ta vung tay đẩy nha hoàn ra, bước chân lảo đảo, cuối cùng, suy yếu tựa lên trụ đồng, "Bổn cung rất khỏe, bổn cung là mệnh trời đã định, ha ha..."

Nha hoàn kia nhìn thần sắc người phụ nữ gần như điên cuồng, bị dọa sợ tới không nói ra lời, sau lưng, tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi tiến đến, Tây thái hậu thở hổn hển nhìn lại, chỉ thấy hoàng thái hậu khoan thai chắp hai tay trong tay áo rộng rãi, thần sắc bà trấn định, hai mắt, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Tây thái hậu.

"Nô tỳ tham kiến hoàng thái hậu." Nha hoàn khom người hành lễ, bà không dời tầm mắt, phất tay một cái, "Ngươi lui xuống trước đi."

Nha hoàn khựng lại, tựa hồ có điều băn khoăn, cuối cùng, liếc nhìn Tây thái hậu một cái, bước lạch cạch đi về phía bên kia.

"Hừ! Hoàng thái hậu?" Người phụ nữ cưỡng bách chính mình rướn cao nửa người trên lên, ở đây, cũng không có người khác, "Bổn cung thật hối hận, ngày đó không giải quyết ngươi cho xong, hôm nay, cũng không cần phải nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của ngươi."

Hoàng thái hậu đứng cách bà ta ba bước, gương mặt ôn hòa, đột nhiên tràn ra ý cười, "Đổi lại hôm nay, ngươi cho rằng, còn có thể làm được gì ta?"

Sắc mặt Tây thái hậu trắng bệch như tờ giấy, bà ta cấp hỏa công tâm, một hồi khó chịu xông lên, suýt chút làm bà ta ngất lịm.

"Đừng vội tức giận," Người phụ nữ xoay người, phong thái uyển chuyển, "không có ai nói với ngươi ư, ngươi thân trúng kịch độc, không sống được bao lâu nữa."

Tây thái hậu trợn tròn hai mắt, mười ngón tay gắt gao níu chặt vạt áo trước, "Ngươi nói cái gì?" Bà ta cắn răng bật ra, bước chân tập tễnh tiến lên, đi tới trước mặt hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu không chút sợ hãi, đối với bà ta mình đã năm lần bảy lượt tha thứ, nhưng không ngờ, người phụ nữ này tâm lại độc như vậy, "Không có ai nói với ngươi sao, cũng khó trách, nhất định là, sợ ngươi sơ ý một cái, liền bị tức chết."

"Ngươi..." Tây thái hậu giơ một ngón tay lên, bà ta không khống chế được lửa giận trong lòng, đáy mắt, bỗng nhiên sa sầm, cả người thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.

Cho đến bây giờ, ngự y cũng chẩn đoán không ra thân thể bà ta tại sao càng ngày càng khó chịu, bây giờ nghe hoàng thái hậu nói như vậy, trong lòng, không thể không phỏng đoán. Không, Tây thái hậu đè nén sợ hãi, bây giờ, ngày mà mình đợi đã lâu như vậy cuối cùng cũng đến, bà ta sao có thể, trong lúc mấu chốt này xảy ra chuyện?

Bà ta cố nén hạ mấy phần oán khí, hai tay đè chặt trước ngực, muốn mau chóng chạy về Từ An Điện.

Hoàng thái hậu xoay người, vài ba bước liền đi đến trước mặt bà ta, "Sao vậy, ngươi cũng có ngày phải khiếp sợ?"

Sắc mặt ba ta dần sa sầm, đôi môi khép chặt, cũng không nói chuyện. Muốn tránh người bước qua, lại bị hoàng thái hậu lần nữa chặn đường đi, "Lúc trước, ta tự oán bản thân không có năng lực bảo vệ con của mình thật tốt, mới có thể để các ngươi được như ý đến ngày hôm nay, bây giờ, sống chết chỉ cách nhau gang tấc, ta cũng không muốn làm người tốt gì nữa."

"Ngươi..." Tây thái hậu chợt cảm thấy bất an, bà ta lui về sau hai bước, "Ngươi muốn làm gì?"

Người phụ nữ ép sát lên trước, "Ngươi hại phu quân ta, bây giờ còn muốn ám hại con của ta, ta không liều mạng được với người khác, nhưng cũng muốn liều mạng với ngươi." Hoàng thái hậu giơ hai tay ra, đối phương không thể không vung tay phản kháng, "Ngươi kẻ điên này, người đâu..."

Hoàng thái hậu dùng sức đẩy bà ta sang bên cạnh, người phụ nữ suy yếu không thôi, bả vai đụng vào cây cột trên hành lang, bà ta từng hơi từng hơi thở hổn hển, trong lòng, nộ khí tích tụ không cách nào đè nén được, hoàng thái hậu thấy thế, tiến lên vài bước, cố sức níu vạt áo của bà ta lên trước rồi hất tung ra sau. Thân thể bà ta khó khăn phản ứng, lảo đa lảo đảo ngã thẳng xuống bậc thang cẩm thạch, nằm dài dưới đất, cũng không nhúc nhích.

Độc dược mạn đà la tinh luyện, rốt cuộc cũng phát tác trong chớp mắt, bà ta co quắp thân thể, giờ khắc này, Tây thái hậu dù thế nào cũng không ngờ rằng, đây, chính là kết cục cuối cùng của mình? Thiện ác tất có báo ứng, bà ta tính toán hết thảy, lại không tính được, số mạng của mình. Bà ta nắm trong tay, tất cả, nhưng hiển nhiên đã trật đường ray.

Tứ chi, thống khổ co quắp, bà ta hướng hoàng thái hậu đưa tay ra, lại thấy bà, không chút do dự xoay người, đem lấy tia hy vọng cuối cùng của bà ta dập tắt.

Phong Phi Duyệt lặng lẽ đi về phía trước, cách đó không xa, chỉ thấy một tên nam tử đang giao chiến với Cô Dạ Kiết, mà một bên thành, càng lúc càng nhiều người xông tới.

Nàng rút trường kiếm ra, bàn tay siết lại thật chặt, đúng lúc một tên sắp sửa đánh lén, cô gái mủi chân một cái, kiếm khí gào thét xuất hiện không chút lưu tình chém vào cánh tay đối phương.

"A..."

Một tiếng kêu hô, Cô Dạ Kiết quay đầu lại, chỉ thấy Phong Phi Duyệt đã vọt vào vòng vây, cùng hắn lưng kề lưng, "Duyệt Nhi..." Nam tử kêu lên, nàng lưu chuyển đôi mắt xinh đẹp, nghiêng đầu lại, tầm mắt chỉ cảnh giác nhìn quanh bốn phía, "món nợ của thiếp, lát nữa sẽ tính toán với chàng."

Cô Dạ Kiết không lui người được, hắn vươn tay nắm chặt tay cô gái, trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn kia đè ép đường vân tay tinh tế, có chút đau đớn, Phong Phi Duyệt vung tay chém kẻ vừa tới, bước chân đá ra mang theo tư thái lãnh liệt, một kích trí mạng.

"Hôm nay, không phải ngươi chết, thì chính là ta chết." Tả môn chủ nhấc kiếm đuổi giết, Cô Dạ Kiết nghiêng người tránh được, trong mắt hắn chỉ nhắm vào một mình hoàng đế, chưa diệt trừ được, thề không bỏ qua.

Kiếm khí lượn vòng tiến đến, khí thế áp đảo, hai người bất đắc dĩ, chỉ đành phải buông tay ra, Phong Phi Duyệt cứng nhắc vung vẫy trường kiếm trong tay, máu tươi tàn nhẫn đỏ ngầu dính lên người nàng, cô gái cũng không hề nhíu mày một cái, thề phải giết ra một đường máu.

Bên ngoài hoàng cung, toàn bộ cấm quân xuất động, khí thế ngút trời, đó là đội quân cực kỳ bí mật của hoàng đế, giờ đây, vừa vặn ra mắt một trận oai hùng.

Người bên trong mở cổng thành ra, cấm quân mặc giáp sắt đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vọt vào, bao vây toàn bộ người của Lệ vương gia cùng Độc Bộ Thiên Nhai.

Tả môn chủ liếc mắt nhìn lên, không hề để ý đến người khác, hắn dùng hết nội lực toàn thân, liều chết đánh một trận, Cô Dạ Kiết tránh người, nhẹ nhàng thành thạo, không hề chú ý rằng trong tay hắn đang có một động tác khác.

Ống tay áo tung bay, một chiếc phi tiêu năm cạnh bị hắn lặng lẽ giữ trong lòng bàn tay, cùng Cô Dạ Kiết chính diện giao phong, hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội. Ánh mắt, quét qua Phong Phi Duyệt bên cạnh, đáy mắt hắn lộ ra tia hùng tàn, Ngọc Nhi, ta nói rồi, ta nhất định sẽ báo thù cho muội...

Nếu như giết không được Cô Dạ Kiết, vậy...

Tên nam tử nheo mắt lại, trong mắt, thoáng qua vài phần thâm sâu, hắn xoay người một cái, tụ nội lực, đem phi tiêu phóng về phía Phong Phi Duyệt.

Cô gái mảy may không biết gì, Cô Dạ Kiết chỉ thấy trước mắt thoáng qua một luồng sáng, hắn lập tức hoàn hồn, vươn tay ra muốn đỡ lấy nó.

Bất đắc dĩ, phi tiêu kia, giống như một tia sáng...

Cả người Lệ vương gia đều là máu, có thể nhìn rõ, chỉ còn cặp mắt tà mị câu hồn đoạt phách kia, hắn tựa như nhìn thấy ngày đó ở Cảnh Dạ Cung, cảnh tượng Thất Duệ gần như quên mình...

Hắn cũng không chút nghĩ ngợi, tiến sát đến ngăn cản trước mặt Phong Phi Duyệt, đầu vai cô gái bị đẩy một cái, quay đầu lại, thì thấy hắn đã ngã xuống.

"Lệ..."

Thanh âm kia, hình như là của Cô Dạ Kiết...

Ca ca, không ngờ, ta lại đi vào con đường giống hệt như huynh...

Phong Phi Duyệt trợn tròn mắt hạnh, thần sắc bi phẫn, trường kiếm rũ xuống mặt đất thình lình bị nhấc lên, hướng tên nam tử kia công kích tới. Trong mắt Cô Dạ Kiết cũng mang theo vài phần trầm thống, chỉ thấy nàng phi thân vọt lên, mũi kiếm đã cắm vào trong ngực nam tử. Tả môn chủ cũng không có phản ứng, mặc cho thân kiếm lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực, tay phải rũ xuống, trong khoảnh khắc Phong Phi Duyệt buông lỏng, lại giơ thanh kiếm lên chém xuống, Cô Dạ Kiết thấy thế, vung tay ra một phát vững vàng kiềm chế mũi kiếm của hắn, tay kia, vũ khí sắc nhọn gác lên cần cổ nam tử, vung tay, chặt đứt cổ họng.

Huyết sắc côi lệ, theo bàn tay bị thương chảy xuôi xuống, tí tách, rơi lên trường kiếm Phong Phi Duyệt đang cầm.

Nàng thở hổn hển, toàn thân như bị rút sạch khí lực, thu hồi lực đạo trên tay, tên nam tử trợn tròn hai mắt, rên lên một tiếng ngã xuống.

Cùng lúc đó, lại thấy kiếm trong tay nàng đứt rời thành hai nửa, 'cạch', có thứ gì đó màu vàng tươi cuộn tròn rơi xuống chân cô gái.

Một tay hoàng để để xuôi bên người, từng giọt từng giọt máu tươi theo khe hở tràn ra, ánh mắt hắn nghiêm nghị, hướng sang bên cạnh, chỉ nói một câu, "Đưa Lệ vương gia vào Nghi Loan Điện, lập tức, triệu tất cả ngự y."

"Dạ, hoàng thượng."

Ngoài thành, toàn bộ quân phản loạn bị áp trứ, hai bên, tử thương vô số.

Con đường dài rộng, máu chảy thành sông, Phong Phi Duyệt đứng nguyên một chỗ, nàng ngắm nhìn chân trời màu đỏ tươi, siết chặt hai tay, Lệ vương gia tạo phản, tựa hồ có chút kỳ quái, tuy là hắn đã tỉ mỉ an bài hết thảy, nhưng nàng lại có một cảm giác nói không ra lời. Hắn, thật sự chỉ vì một ngôi vị hoàng đế thôi sao?

Nhấc chân, lại dẫm lên món đồ nằm dưới đất, Phong Phi Duyệt khom lưng nhặt lên, cảm thấy có chút quen mắt, nàng cứng nhắc mở nó ra, chỉ vài chữ ít ỏi, lại khiến nàng phải lập tức trợn tròn hai mắt, kinh ngạc không nói ra lời.

Cô Dạ Kiết tiến lên, Phong Phi Duyệt cố gắng bình ổn tâm tình khó tả, chậm rãi, giao đồ vào trong tay nam tử.

Mở ra, là thánh chỉ màu vàng tươi, chỉ thấy bên trên viết:

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thái tử Cô Dạ Kiết thiên tư thông minh, tài trí dũng cảm, chính là phúc phần trời ban cho trẫm, nay, đặc biệt hạ chiếu, sau khi trẫm băng hà, truyền ngôi cho Cô Dạ Kiết, khâm thử!

Trăm nghìn cảm xúc lẫn lộn, hai tay hoàng đế nắm chặt phần thánh chỉ kia, hắn ngước mắt, tà dương đêm sao rơi lên trên mặt nam tử, mù mịt không rõ.

Cho đến giờ, hắn trăm phương ngàn kế, phần thánh chỉ mà thái hậu hai cung vắt nát óc muốn chiếm đoạt, thế mà lại bị giấu trong một thanh trường kiếm.

Lúc trước, hắn thập phần chắc chắn, cho rằng ngôi vị hoàng đế nhất định là truyền cho Lệ vương gia, hắn không ngờ, phụ hoàng đã sớm nhìn ra dã tâm của thái hậu hai cung, đã sớm, trải sẵn đường lui cho mình.

Phong Phi Duyệt hiểu tâm tình của hắn lúc này, nàng đi lên trước, đôi tay nhẹ nhàng rơi lên mu bàn tay nam tử, "Kiết..."

Mười ngón tay hoàng đế khẽ run, trở tay nắm gọn bàn tay nàng, "Duyệt Nhi, cho đến bây giờ, ta đối với phụ hoàng vẫn luôn ôm lấy trách cứ."

Phong Phi Duyệt giơ tay nhận lấy thánh chỉ, "Kiết, tâm nguyện của phụ hoàng, không chỉ như thế, người càng không muốn huynh đệ chàng tương tàn lẫn nhau."

Cô Dạ Kiết ôm nàng trước người, dùng sức khảm vào trong ngực, "Rất nhiều chuyện, vì sao phải trôi qua rồi mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ? Duyệt Nhi, xin lỗi..."

Cô gái ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hắn lui người ra, kéo bàn tay của nàng lên, "Đưa nàng đi, xin lỗi..." Hắn dừng lại, sải bước chân, "nhưng mà, ta không hối hận."

Phong Phi Duyệt đi theo phía sau, trận phản loạn này, tới nhanh như vậy, dẹp yên rồi, tuy có kinh tâm động phách, nhưng thật sự vẫn quá nhanh. Rốt cuộc, giữa người với người, tranh được là cái gì cơ chứ?

Hơi thở tử vong, là thứ nàng chán ngán nhất, giờ đây, tràn đầy mặt đất, quanh quẩn tứ phía.

Tướng sĩ tam quân không còn lại bao nhiêu đã đầu hàng, bị giải vào trong lao chờ hoàng đế xử trí, dính dáng như vậy, sợ rằng, sắp sửa có thêm nhiều người bị xử tử.

Phong Phi Duyệt kéo tay hắn, lộ ra vài phần mệt mỏi, "Kiết..."

"Ừ?" Nam tử quay đầu, nhìn nàng.

"Chúng ta buông tay có được không?" Ngữ khí của nàng, đã mệt mỏi đến cực hạn, trận phản loạn ngày hôm nay, ai có thể nói, không liên quan đến những lần chinh phạt tàn bạo của hoàng đế ngày trước?

Cô Dạ Kiết không nói lời nào, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ trân quý, cảnh tượng đưa Phong Phi Duyệt rời đi vẫn rõ mồn một trước mắt, giờ đây, lại lần nữa nắm trong tay, đả cảm thấy mãn nguyện rồi.

Hắn vẫn không có mở miệng, nhưng lúc gương mặt tuấn tú quay sang chỗ khác, gật đầu một cái.

Phong Phi Duyệt liền giật mình, sau đó, lộ vẻ mặt kích động, nàng dùng sức trở tay nắm lấy tay nam tử, khóe mắt cong lên, vui mừng thư thái.

Trong Nghi Loan Điện, ngự y tề tụ, phi tiêu trong ngực Lệ vương gia đã được lấy ra ngoài, may mà không có có tổn thương gì nghiêm trọng, mặc dù nguy hiểm, nhưng không có gì đáng ngại.

Hôm sau, thi thể Tây thái hậu bị phát hiện trong vườn cây, theo như nha hoàn lúc đó thuật lại, người phụ nữ tử trạng thảm thiết, mặt mày bầm đen, giống như là độc phát bỏ mạng, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.

Phần thánh chỉ kia được chiêu cáo thiên hạ, sau khi đối chiếu, phát hiện đúng là di chiếu của tiên hoàng, thái hậu hai cung bởi vì ban chiếu thánh chỉ giả mà bị tước bỏ phong vị thái hậu, lần tạo phản này, thế lực hậu thuẫn sau lưng thái hậu đều bị diệt trừ, không lưu lại hậu hoạn.

Đối với Lệ vương gia, Cô Dạ Kiết nghĩ sâu tính kỹ, hắn là kẻ dẫn đầu, một khi xử nhẹ, nhất định khó mà chặn miệng lưỡi thế gian hoang đường.

Cuối cùng, ngòi bút mạnh mẽ vung một nét mực, một đạo thánh chỉ, Lệ vương gia tuy có tội, nhưng bởi vì có công hộ giá mà miễn tử tội, giam cầm suốt đời trong Lệ vương phủ.

Đẩy cửa sổ ra, mùa đông lạnh lẽo đã tản đi, lộ ra tầng mây nồng đậm, trong mơ hồ, còn có ánh mặt trời ấm áp ló đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, trên ngọn cây mai, một nụ hoa màu sắc tươi đẹp chớm nở, mong muốn bình minh nở rộ.

Trên đầu vai, một bàn tay nam tử rơi lên, nàng không quay đầu lại, mà là giơ cao tay, tay mềm phủ lên mu bàn tay hắn, bờ môi, nâng lên nụ cười ấm áp, nàng khẽ ngã người ra sau, liền tựa vào một lồng ngực to rộng vững chãi.

Phong Phi Duyệt khép hai mắt lại, đầu tựa trên bả vai nam tử, chỉ có nơi này, mới là nơi nàng muốn dựa vào, suốt đời suốt kiếp.

***
Loading...

Đọc Tiếp Chương 204: Chốn về (kết thúc)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Quân Hoan Chương 203: Đường máu (đại kết cục)