Truyện Dụ Quân Hoan

Chương 202: Gặp lại Thanh Âm

Tác giả Thánh Yêu
Chương 202: Gặp lại Thanh Âm

Thời gian như thoi đưa, hoa âm tản đi, Phong Phi Duyệt vẫn lo lắng chuyện phần thánh chỉ kia, may mà, lâu như vậy đến giờ vẫn không có động tĩnh.

Gió đêm, thay đổi nhanh chóng, Cô Dạ Kiết mở thư tín ra, khóe miệng lãnh nghị kiên quyết theo tầm mắt rơi vào nội dung rộng mở kia, Phong Phi Duyệt tay nhấc trà thơm, vài ba bước đi tới sau lưng nam tử.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Nàng tiến lại gần, nam tử vươn tay ôm nàng sang, "Nàng xem đi."

Giao bức thư trong tay cho nàng, Phong Phi Duyệt đặt chén trà xuống, một tay mở ra, đôi mắt xinh đẹp lướt qua phía trên một vòng, "Quốc quân Minh Triều?" Nàng chau mày ngẫm nghĩ giây lát, "Là người lúc trước phái binh giúp chàng đó sao?"

"Đúng vậy, mấy năm nay, giữa chúng ta có trao đổi thư từ qua lại, bây giờ Minh Triều đã yên bình, lần này hắn đến, còn mang theo gia quyến." Tâm tình Cô Dạ Kiết rất tốt, tuấn nhan dâng lên ý cười đầy rạng rỡ, Phong Phi Duyệt thấy thế, tựa nửa người trên vào cánh tay nam tử, "Nghe nói, quốc quân Minh Triều, rất quyến rũ."

Hoàng đế nhướn mắt, sắc mặt mang theo vài phần không hiểu, "Lời này có ý gì?"

"Người bình thường, chỉ cần gặp qua một lần, sợ là cả đời này, không có mấy người có thể quên được diện mạo của hắn, hắn không những dung mạo tuấn mỹ, thậm chí, trong yêu tà còn mang theo đầu độc, cực kỳ âm mị." Phong Phi Duyệt có vẻ rất hiếu kỳ, "May mà, thiếp cũng có thể tận mắt nhìn thấy một lần."

Cô Dạ Kiết nhìn đôi mắt lấp lánh rực rỡ kia của nàng, lúc này trầm mặt xuống, gấp bức thư trong tay lại rồi đút vào tay áo. Phong Phi Duyệt ngước mắt nhìn, khóe mắt rõ ràng hiện ra đầy giảo hoạt, nàng giang rộng hai cánh tay, từ phía sau ôm lấy thắt lưng rắn chắc của nam tử, "Yên tắm, hắn có đẹp hơn nữa, cũng không đẹp bằng chàng."

Long nhan hoàn đế vui mừng, nghĩ ra một câu để chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại, "Ta cũng muốn xem thử, là nữ nhân như thế nào, mà có thể lọt được vào mắt hắn."

"Cắt!" Phong Phi Duyệt tức tối, muốn lui người, lại bị Cô Dạ Kiết nắm hai tay, không thể động đậy, "Duyệt Nhi, ngày đó trên chiến trường, nàng dùng đôi tay đánh vang trống trận, ngày mai là ngày bọn họ đến nơi, ta muốn nhờ nàng đánh thêm một lần nữa được không, ta muốn nghe."

Phong Phi Duyệt gật đầu, một ngón tay quấn lấy nhánh tóc đen bóng rũ xuống trước ngực nam tử, "Kiết, thiếp rất vui."

Bàn tay hoàng đế nắm lấy tay nàng siết chặt thêm vài phần, gò má kề nhau, thanh âm cũng vô cùng êm ái, "Vì sao?"

"Ta nhìn thấy rồi, chàng có bằng hữu." Hai tay nàng dùng sức vòng quanh cổ nam tử, cả thân thể đè lên đầu vai hắn, Cô Dạ Kiết nghe vậy, mím chặt môi mỏng, không nói gì. Phong Phi Duyệt thật tâm giãn mặt ra, Kiết của nàng, không nên ngoại trừ bản thân mình, ngoại trừ nàng, ngoại trừ mẫu hậu, thì đều không để ý đến bất kỳ ai khác.

Ánh nến nhiễm động, trong bóng đêm đang lặng lẽ kéo đến, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút. Phong Phi Duyệt nằm vùi trong khuỷu tay nam tử, nghe tiếng hít thở trầm ổn hữu lực của hắn, nàng làm thế nào cũng không ngủ được. Trong lòng, không khỏi rung động, nàng không nói được loại kích động này là từ đâu mà đến, trong mơ hồ tối tăm, dường như có hy vọng gì đó.

***

Hôm sau, ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ, ngoài thành đế đô, một đoàn nhân mã dồn dập kéo đến.

"Hoàng thượng, đến Huyền Triều rồi." Một nam tử ghì chặt cương ngựa, tiến đến gần ngự kiệu bẩm báo.

Bên trong, Minh Đế nge vậy, liền ngồi dậy.

Bên ngoài ngự kiệu, đối diện phía xe ngựa dừng lại truyền tiếng trống trận chấn động màn trời, "Thùng thùng thùng..."

Xúc động lòng người, vô cùng khẳng khái.

Hai người ngồi trong kiệu vén rèm lên, đi ra ngoài, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên trên cổng thành cao cao, bày một cái trống khổng lồ.

Một nử tử đứng trên thành lầu bên cạnh, mà nơi xa, thân ảnh màu vàng tươi trên ghế loan, nam tử an nhiên tựa lên thành ghế, mày kiếm giãn ra, khóe miệng kéo lên một nụ cười như có như không, trên ngón trở tay phải, mang một chiếc ban chỉ ngọc đính kèm phỉ thúy đỏ tươi màu máu, thân thể cao lớn âm lãnh mà ngang nhiên. Toàn thân mang lại cảm giác, tựa như bầu bạn với hắc ám, muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Trên tuấn nhan sáng sủa, khảm nạm đôi đồng tử màu hổ phách khác hẳn người bình thường, trong yên lặng, ẩn chứa nguy hiểm, khóe môi cong nhẹ, càng thêm hung bạo tàn nhẫn.

Xiêm y trắng tinh của cô gái quấn quanh bên hông, thắt lại một nút, đơn giản mà không mất cao quý. Tóc dài búi cao, nhưng không có thêm bất kỳ món trang sức nào, chỉ là buộc thành đuôi ngựa.

Bên cạnh, thị vệ đánh trống trận, cô gái mủi nhẹ một chân, rơi lên trên mặt trống khổng lồ, tư thái yêu mị, dụ hoặc quân tâm. Thắt lưng mảnh khảnh giống như không có xương xoay chuyển, mủi chân bay qua mặt trống khổng lồ, quay người, rơi xuống.

Giữa không trung, trở thành sân khấu vũ động của nàng, qua vài lần liên tiếp xoay mình rực rỡ, làn váy bị bung ra, xỏa tung khắp bốn phía, từ xa nhìn lại, giống như một đóa thủy tiên thanh khiết, không nhiễm trần thế.

Trên chiếc trống, đã có hai thị vệ nhảy lên, thân thể cô gái chậm rãi rơi xuống, hai chân rơi lên trên vai hai người, xoay thân, trong lúc bay múa, một người phía đối diện giơ trống trận lên.

Nàng giương nhẹ hai tay, hai bên tay áo chảy xuống, lộ ra một đôi tay trắng mịn như tuyết, "Thùng thùng thùng..."

Từng tiếng chấn động lòng người. Thị vệ bên cạnh nhất nhất hô to, vang dội màn trời.

Hai tay đánh trống, bóng lưng kiên nghị thon dài mà quen thuộc.

Sau một loạt tiếng trống, cô gái liền lật người, mủi chân một cái, nhẹ nhàng rơi lên trên mặt trống.

Dưới đôi mắt sáng trong lấp lánh, một khỏa lệ nốt ruồi xinh đẹp mê hoặc, nàng đi lên trước mấy bước, cùng nam tử dưới trống trận nhìn nhau mỉm cười.

Dung nhan xinh đẹp vẫn không có chút thay đổi nào, khuôn cằm ngước cao, cao ngạo mà khó thuần phục.

Thanh Âm nhìn đến ngơ ngẩn, chỉ là trợn tròn hai mắt, hai tay khẩn trương bắt lấy tay áo Minh Đế, "Duyệt Nhi..."

Khẽ gọi một tiếng, hắn đưa tay ra, kéo nàng vào trong ngực, trong mắt Minh Đế tràn đầy ý cười, dung nhan của Phong Phi Duyệt, hắn đã từng nhìn thấy trong một bức họa, "Đúng, nàng cuối cùng cũng tìm được cô ấy rồi."

Trên cổng thành, nam tử trở mình đứng dậy, Cô Dạ Kiết một thân long bào vàng tươi, Phong Phi Duyệt nhảy xuống khỏi mặt trống, chậm rãi đi về phía trước. Nàng kéo căng khóe miệng, đặt tay vào trong lòng bàn tay nam tử, "Người chúng ta đợi, đã đến rồi." Nàng theo tầm mắt nam tử nhìn lại, khi ánh mắt chạm đến một thân ảnh nhỏ nhắn, thần sắc chuyển thành khiếp sợ.

Thanh Âm từ đằng kia nhìn lại, cách xa nhau như vậy, nhưng vẫn có thể trông thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, Phong Phi Duyệt nín thở, nhìn cô gái phía dưới, trong miệng không tự chủ được thì thầm, "Thanh Âm?"

Cô Dạ Kiết kéo nàng đi xuống dưới, cô gái thủy chung ngơ ngác, thân thể theo lực đạo trong tay hắn mà bị vấp lên trước một bước, hoàng đế đợi đến khi nàng theo sát lên, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Thanh Âm là ai?" Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, Phong Phi Duyệt tựa hồ chưa từng nhắc đến cái tên này trước mặt mình.

"Thanh Âm..." Nàng kéo môi cười yếu ớt, khẽ nhướn mày, không kìm nén được hiện rõ vui mừng, "là một cô gái ấm áp như nước." Đối với nàng mà nói, Cô Dạ Kiết hiện ra vài phần mơ hồ, bàn tay nhấc lên bị kéo về phía trước, Phong Phi Duyệt đã không kịp chờ đợi chạy xuống thành lâu.

Trên xe ngựa, Minh Đế cùng Thanh Âm đạp lên thảm nhung đỏ, khi cô gái đến gần bên mình mấy bước, Cô Dạ Kiết ngước mắt, cùng nam tử phía trước nhìn nhau cười, "Âm Âm..."

Một tiếng kích động, Phong Phi Duyệt đã tiến lên cùng Thanh Âm ôm nhau thật chặt, "Mình không ngờ, sẽ gặp được cậu ở đây, đã lâu như vậy rồi, mình cho rằng sẽ không gặp lại cậu nữa."

"Mình cũng vậy, Duyệt Nhi, mình cuối cùng cũng tìm được cậu rồi," Thanh Âm kích động không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy kinh hỉ, "mình tìm được Duyệt Nhi rồi, tìm được rồi."

"Thanh Âm ngốc," Giọng nói cô gái nghẹn ngào, tầm mắt rũ xuống vừa ngước lên, rơi vào người nam nhân sau lưng Thanh Âm, chỉ thấy hắn dung mạo tuấn lãng, so với Lệ vương gia hẳn còn tà mị hơn ba phần, so với Thất Duệ còn yêu mị hơn mấy phép, mái tóc đen nhánh dùng một chiếc trâm cài đơn giản búi sau gáy, khóe mắt âm nhu của Minh Đế chậm rãi kéo ra, khi tầm mắt chạm đến nàng, môi mỏng nhẹ cong lên.

Phong Phi Duyệt cười đáp lại một tiếng, sau đó, nói nhỏ bên tai Thanh Âm, "Âm Âm, nam nhân của cậu thật đẹp."

Trước người, nụ cười cô gái đỏ hồng, vừa định mở miệng, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi non nớt của trẻ con, "Mẹ..."

Hai người đang ôm nhau tách ra, Phong Phi Duyệt nhìn lại, chỉ thấy tùy tùng ôm một một đứa trẻ con tới đây, Thanh Âm giang tay ra, đón lấy nó, ôm tới trước mặt Phong Phi Duyệt, "Tiếu Nhi, gọi dì."

Đứa bé kia chớp chớp đôi mắt sáng trong lấp láy, nhìn Phong Phi Duyệt từ trên xuống dưới mấy lượt, chỉ là không mở miệng, Thanh Âm nhỏ giọng dụ dỗ, "Tiếu Nhi, mẹ đã dạy con thế nào, ngoan nào..."

Lòng Phong Phi Duyệt dâng lên hy vọng, nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu của Tiếu Nhi, lần đầu tiên phát hiện, có một đứa con thật tốt, "Nhanh nào, gọi một tiếng dì, có kẹo ăn."

Tiếu Nhi chớp con ngươi đen bóng, chỉ nghe 'phốc...' một tiếng, lại từ trong miệng thổi ra một cái bóng bóng thật lớn, nhóc con tự mình pha trò đùa nghịch, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, giang hai cánh tay múp míp lao thẳng về phía Minh Đế, "Hoàng hoàng, hoàng hoàng..."

Nam tử thuận thế vươn tay nhận lấy, đoàn người đi về phía nội cung. Trong ngự hoa viên, đã sắp đặt yến tiệc, bên ngoài, cũng không có ai biết bọn họ đến đây, Cô Dạ Kiết vì đảm bảo an toàn cho Minh Đế, phong tỏa tất cả tin tức.

Thịnh yến khoản đãi, mấy năm không gặp, Phong Phi Duyệt lôi kéo Thanh Âm ngồi chung một chỗ, "Nói mình nghe xem, sao cậu lại đi đến Minh Triều?"

"Mình cũng không biết, khi tỉnh lại, thì đã ở đó rồi," Thanh Âm nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong lòng, vẫn còn kinh sợ, trên cao, Cô Dạ Kiết cùng Minh Đế cũng không phân biệt chủ thứ, mà dùng thân phận bằng hữu đối đãi. Nhìn hai người vì gặp lại nhau mà không thể kiềm nén được vui mừng, hai nam tử cười khẽ, nâng chén nói cười.

"Không ngờ, lại trùng hợp như vậy," Cô Dạ Kiết bật cười, lúc lướt khóe mắt qua Minh Đế, nhìn thấy Tiếu Nhi bên cạnh, "Đế, huynh thật sự rất tốt."

Năm ngón tay thon dài của Minh Đế bưng chén rượu lên, mắt phượng tà mị, nha hoàn hầu rượu bên cạnh thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, chỉ là dùng sức cúi gằm mặt xuống, "Huynh cũng không tệ," Hắn khẽ nhếch môi mỏng, nhìn sang nam tử bên cạnh, "Kiết, bây giờ thân thể ta đã hoàn toàn khỏi bệnh, phóng mắt nhìn đi, giang sơn vạn dặm, cũng không có quan trọng như vậy, ta thấy huynh hình như có tâm sự, thật ra nói rõ rồi, bên nặng bên nhẹ, trong lòng chúng ta đều biết. Hà tất, khiến bản thân mình sống mệt mỏi như vậy?"

Cô Dạ Kiết nhấp ngụm rượu lạnh, nâng tầm mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Phong Phi Duyệt phía đối diện, cô gái hình như chỉ là vô tình ngước mắt, thấy Cô Dạ Kiết đang nhìn mình, nàng bật cười dịu dàng, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Thanh Âm. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đảo quanh mép chén, "Đế, suy nghĩ của ta, trước giờ vốn không giấu giếm huynh quá nhiều."

Minh Đế gật đầu, hắn vắt một tay lên thành ghế, thân thể lười biếng tựa ra phía sau, mắt phượng hẹp dài liếc gò má nam tử một cái, "Ta biết, huynh cũng có dã tâm của huynh, chúng ta muốn có được càng nhiều, sợ nhất, chính là mất đi càng nhiều, bây giờ, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thế gian vạn vật, thật ra đều không bì được một phần tình ý sâu nặng."

Cô Dạ Kiết tự mình châm rượu, Tiếu Nhi bên cạnh đã đưa cho Thanh Âm ôm trong tay, Phong Phi Duyệt vỗ hai tay đùa giỡn, tiểu tử lại không hề nể mặt chút nào, đến ôm cũng không cho ôm một cái. Nam tử nhìn một màn vui vẻ hòa thuận, khóe miệng không tự chủ kéo căng, đáy lòng, cũng chợt cảm thấy thoải mái ấm áp rất nhiều.

Lời của Minh Đế, khiến Cô Dạ Kiết không nhịn được suy nghĩ sâu xa, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Phi Duyệt buông lỏng, mở miệng nói, "Có lẽ huynh nói đúng, chỉ là ta trước giờ vẫn không ý thức được thôi."

Phong Phi Duyệt nắm bàn tay nhỏ xíu của Tiếu Nhi, nhóc con ban đầu không cho ai lại gần đột nhiên không bài xích nữa, nhếch môi cười khanh khách, ngón tay ngắn tủn mập mạp gắt gao bắt lấy ngón trỏ của nàng rồi dùng sức lôi kéo. Thanh Âm nhìn động tác của thằng bé, nói với Phong Phi Duyệt, "Tiểu tử này, không biết chừng lại có chủ ý gì quỷ quái đây."

"Cậu cứ nói bừa," Cô gái vươn tay chọc chọc gò má mềm mại của Tiếu Nhi, "mình là mẹ nuôi của nó, hôn mình còn không kịp nữa đấy..." Nàng còn chưa nói hết câu, nửa câu sau đổi thành một tiếng kêu, "A..." Nàng trợn tròn mắt hạnh, chỉ thấy tiểu tử kia kéo ngón tay của nàng sang, rồi sau đó lại dùng lực cắn một cái.

"Hi hi..." Nhóc con cực kỳ đắc ý, lui người ra sau, còn vụng về dùng tay áo quẹt miệng, "Phốc... phốc..."

Thanh Âm nhìn Phong Phi Duyệt, buồn cười nhưng thủy chung nén xuống, "Tiếu Nhi, không được cắn người."

"Con giỏi lắm," Nhìn ngón tay ướt nhẹp, Phong Phi Duyệt vươn tay nhéo nhéo hai má thằng nhóc, "cắn cắn phát nghiện rồi phải không, để dì nhìn xem, mọc ra mấy cái rồi?"

Nhóc con bị lắc trái lắc phải, lại bị hai tay nàng vững vàng giữ chặt, không thể động đậy, thằng bé gấp đến độ vùng vẫy hai chân, vẻ mặt đầy uất ức.

"Khóc cũng vô dụng," Phong Phi Duyệt véo nhẹ khuôn mặt nhỏ xíu của thằng bé, "thịt trên này thật ở nhiều, vừa mềm vừa trơn."

Đôi mắt đen láy của Tiếu Nhi nhìn sang mẫu thân ở bên cạnh, lại thấy Thanh Âm chỉ cười, "Phải a, mình cũng thích véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhất."

Tiểu tử uất ức dẩu môi, bất đắc dĩ, ngược lại co được dãn được, "Dì, dì..."

"U, mở miệng rồi," Phong Phi Duyệt chọc chọc ngón trỏ lên bầu má mềm mại của nó một cái, "gọi thêm một tiếng."

"Dì..." Nhóc con cũng sáp lại gần, nén đủ hơi, tiếp theo một ngụm nước miếng phun thẳng lên mặt nàng, "Hi hi, hi hi..."

"Âm Âm," Phong Phi Duyệt lấy khăn gấm trong tay ra lau, "đứa con này của cậu da thật dày, giống ai vậy?"

Thanh Âm để Tiếu Nhi ngồi lên chân mình, nhóc con cầm đồ chơi trong tay bắt đầu tự chơi một mình, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn Phong Phi Duyệt lấy lòng, "Duyệt Nhi, cậu sống có tốt không?"

Phong Phi Duyệt dừng động tác trong tay, nhìn vẻ ân cần trong mắt Thanh Âm, nàng không đem mong ước mình muốn có một đứa con biết nhường nào, cùng với chuyện sảy thai lúc trước nói cho nàng ấy biết, "Mình bây giờ không phải rất tốt sao?" Nàng không muốn làm nàng ấy lo lắng, Thanh Âm, hẳn chỉ nên để nàng ấy ghi nhớ những điều tốt đẹp.

"Mình không ngờ, lần này tới Huyền Triều lại gặp được cậu, bây giờ, tất cả lo lắng của mình đều có thể buông xuống, Duyệt nhi, nếu như ngày nào đó có thể trở về, cậu sẽ về chứ?"

Phong Phi Duyệt không chút do dự lắc đầu, "Nơi đó, mình đã không còn gì để lưu luyến."

Thanh Âm gật đầu, vươn tay kéo tay Phong Phi Duyệt sang, "Nói mình nghe, cậu làm thế nào đến được ngày hôm nay?"

Hết thảy mọi thứ, tựa như một câu chuyện xưa thật dài, đẹp đẽ, quyến luyến, trong đó, tất nhiên cũng không thiếu bi thương cùng cái loại cảm động chúng ta đã đánh mật thật lâu.

Đáy mắt Thanh Âm phát sáng rạng rỡ, trong mắt nàng, Duyệt Nhi vẫn là cô gái kiên mạnh mẽ kiên cường như vậy, đi qua đoạn đường này, nàng phải chịu quá nhiều đau khổ, khổ hơn mình rất nhiều. Ánh mắt thương tiếc xuyên qua bên tai Phong Phi Duyệt, rơi lên người Cô Dạ Kiết cách đó không xa, "Duyệt Nhi, hắn, chắc hẳn là người thích hợp với cậu nhất."

Cái loại khí phách hoàn toàn tự nhiên ấy, chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ khó mà quên được.

Phong Phi Duyệt vươn tay phủ lên mu bàn tay Thanh Âm, "Âm Âm, mình nói rồi, chúng ta đều sẽ hạnh phúc."

"Đúng." Nàng gật đầu, cười như trăng rằm, vui mừng không thôi.

Sau yến tiệc, Thanh Âm giao Tiếu Nhi cho tùy tùng, muốn cùng Phong Phi Duyệt đi dạo một vòng. Trên hành lang, đèn cung đình treo trên mái nhà cong cao cao, hai người giống hệt lúc trước, tay nắm tay, dọc đường đi, nha hoàn cung nhân đều hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ cứng nhắc hành lễ ra, chỉ có tò mò quan sát.

Ánh trăng thưa thớt, ngước mắt nhìn lên, chân trời bao la rộng mở tượng trưng cho hạnh phúc tròn đầy, hai bóng ảnh thật dài rọi lên mặt đất loang lổ, không ngừng bị kéo thẳng.

"Âm Âm, ở lại thêm vài ngày thôi." Phong Phi Duyệt chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Thanh Âm gối đầu lên vai nàng, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, "Duyệt nhi, chúng ta đã bao lâu không được kề vai nói chuyện như vậy rồi?"

"Còn nhớ trên đường đến Vân Nam, lão bà bà kia đã nói gì không? Bây giờ nhìn lại, rất nhiều việc thật sự là định trước trong số mệnh," Phong Phi Duyệt tựa đầu vào Thanh Âm, cọ nhẹ vài cái, cô gái cười gật đầu, dùng động tác y hệt cọ cọ lại.

"Bà ấy nói rất đúng, huyết tế, không phải là chuyện xảy ra ở Vân Triều."

"Nếu không phải chính mình tự trải qua, chuyện của chúng ta, nói ra sợ là không ai tin được phải không?" Phong Phi Duyệt điềm tĩnh nhếch môi, đang nói, chỉ nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Nàng cũng không xoay đầu lại, chỉ cho rằng là Cô Dạ Kiết phái người đến tìm, cho đến khi thanh âm nam tử vang lên, hai người đang tựa vào một chỗ lúc này mới tách ra.

"Duyệt Nhi..."

Phong Phi Duyệt vừa nghe, đã biết là ai, Thanh Âm chỉ cảm thấy có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, thân thể lập tức cảnh giác bật dậy, "Là ngươi!"

Lệ vương gia nhìn khuôn mặt có vài phần quen thuộc, ngẫm nghĩ một lát, sau đó cũng thản nhiên như không, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Sao vậy, hai người biết nhau?" Phong Phi Duyệt nảy sinh nghi hoặc, vươn tay nhẹ nhàng kéo tay áo Thanh Âm mấy cái.

Đôi con ngươi âm mị của Lệ vương gia rơi lên trên người Phong Phi Duyệt, Thanh Âm cắn môi, nhìn sắc mặt hắn, tựa hồ đối với Duyệt Nhi có tình cảm khác biệt, nàng do dự không thôi, nhất thời không biết có nên nói hay không. Lệ vương gia thấy nàng dùng sức nhìn mình lom lom, vòng hai tay trước ngực, mở miệng nói, "Ngày đó lúc nàng đến Lệ vương phủ, mỹ nhân mà ta hẹn ước, chính là nàng ta."

"Cái gì?" Phong Phi Duyệt không tự chủ được cất cao thanh âm, mặt đầy kinh ngạc nhìn sang Thanh Âm.

"Này, ngươi, sao ngươi lại nói bậy bạ như vậy." Gương mặt thanh tú của Thanh Âm đỏ bừng, Phong Phi Duyệt thấy thế, vươn tay giữ lấy cổ tay nàng.

"Ai nói bậy bạ, là nàng ấy nói đấy chứ." Lệ vương gia giơ một ngón tay chỉ sang Phong Phi Duyệt, "Ngày đó, nàng ấy nói bản vương đã có mỹ nhân hẹn ước, không tiện quấy rầy."

"Đừng đánh trống lảng." Phong Phi Duyệt tỏ vẻ không vui, ép lên trước một bước, "ngày đó, sao cô ấy lại ở trong Lệ vương phủ của đệ?"

Nam tử lui chân về sau một bước, tầm mắt quét sang Thanh Âm, "Tự nàng hỏi nàng ta đi, có lẽ, nàng ta không nhớ được, bây giờ xem ra, nàng ta đã không còn điên nữa rồi."

Phong Phi Duyệt khẽ há miệng, quay đầu lại nhìn về phía Thanh Âm, "Âm Âm, cậu..."

Cô gái biết không gạt được nàng, hai tay níu lấy vạt áo, Lệ vương gia nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Phi Duyệt, hai tay không kịp chuẩn bị rơi lên trên vai nàng, "Duyệt Nhi, lần này vào cung, ta chỉ muốn nhìn nàng thật kỹ một lần, lần sau, ta sợ, chúng ta sẽ phải dùng binh khí gặp nhau."

Hắn vừa nói xong, cũng không xoay đầu lại đi về phía sau.

Phong Phi Duyệt đứng sựng một chỗ, dùng binh khí gặp nhau? Nàng nhìn bóng lưng nam tử từ từ rời đi, bất an đè nén trong lòng lập tức lan ra. Thanh Âm đi đến bên cạnh nàng, tất nhiên cũng nghe ra được ý tứ trong lời Lệ vương gia nói.

"Duyệt Nhi..."

Cô gái hoàn hồn, hai tay bắt lấy cánh tay Thanh Âm, "Âm Âm, ý hắn nói là gì, cái gì điên rồi?"

"Duyệt Nhi..." Thanh Âm không khống chế được lo lắng của nàng, cũng không đem chuyện lúc trước của mình nói cho Phong Phi Duyệt biết, "Mình đã không sao rồi, lúc đó, mình bị đưa vào Lệ vương phủ, là hắn muốn dùng chuyện này ép buộc Tuất vương gia, mượn binh lực Minh Triều."

"Binh lực," Phong Phi Duyệt trầm mặt xuống, "bây giờ Minh Triều cùng Huyền Triều vẫn hòa hảo như vậy, mà ý tứ trong miệng hắn..." Cô gái nhíu mày, bắt đất dĩ lắc đầu, "xem ra, hắn trước giờ chưa từng buông tha ý niệm này."

Hoàng đế tay cầm binh quyền, Huyền Triều thế lực sung mãn, điều duy nhất có thể lay chuyển ngôi vị hoàng đế của Cô Dạ Kiết...

Trái tim Phong Phi Duyệt chấn động như lỡ mất một nhịp, thánh chỉ kia lúc đầu là rơi vào trong tay Thất Duệ, mà nam tử cùng hắn ta có tầng quan hệ kia, chẳng lẽ... thánh chỉ đã rơi vào tay Lệ vương gia?

Hai tay Thanh Âm đặt trên đầu vai nàng vỗ nhẹ, "Duyệt Nhi, đừng lo lắng, chúng ta đi về trước."

Phong Phi Duyệt bình tĩnh lại, gật đầu, cùng Thanh Âm sải bước quay trở về.

Hết thảy đã giải quyết ổn thỏa, trái tim vừa vui mừng nhảy nhót, lại bị một câu nói của Lệ vương gia áp chế xuống cả, trong Phượng Liễm Cung, hoàng đế thấy nàng cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn, tiến lên trước nói, "Sao vậy, vui mừng đến ngớ ngẩn rồi?"

"Kiết," Phong Phi Duyệt nghiêm giọng, hai tay vòng chặt thắt lưng nam tử, "chúng ta để Thanh Âm bọn họ mau mau trở về đi."

Cô Dạ Kiết ý thức được cô gái có gì đó không ổn, ôm ngang eo nàng đặt lên chân mình, "Xảy ra chuyện gì?"

Cái loại bất an ấy, bây giờ càng lúc càng hiện ra rõ ràng, giống như sắp sửa xảy ra chuyện gì đó vậy, "Còn không đi, thiếp sợ bọn họ sẽ đi không được, vạn nhất quốc quân Minh Triều xảy ra chuyện ở Huyền Triều ta, đến lúc đó, hậu quả thiết không tưởng tượng nổi."

Nếu quả thật như lời Lệ vương gia nói, vậy trước tiên nàng muốn tiễn Thanh Âm đi, để bọn họ an toàn trở về.

***

Loading...

Đọc Tiếp Chương 203: Đường máu (đại kết cục)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Quân Hoan Chương 202: Gặp lại Thanh Âm