Truyện Dụ Quân Hoan

Chương 200: Đồng quy vu tận

Tác giả Thánh Yêu
Chương 200: Đồng quy vu tận

Hôm sau.

Trong Phượng Liễm Cung, Phong Phi Duyệt một tay chống mặt bàn, tựa như đang có tâm sự gì.

Lúc Mạch Thần Lại đi vào, liền thấy nàng nhíu chặt chân mày, đôi mắt xinh đẹp chỉ là nhìn chằm chằm vườn hoa nở rộ yêu kiều bên ngoài, nàng chống một tay lên cằm, lông mi nồng đậm chớp nhẹ, thi thoảng, còn thở dài mấy tiếng.

Nam tử tựa ngoài cửa điện, qua hồi lâu, mới cất bước đi vào.

Nghe thấy động tĩnh, Phong Phi Duyệt hoàn hồn, chỉ thấy Mạch Thần Lại đã đứng trước mặt mình, nhìn bóng đen đè xuống, nàng cho hạ nhân lui ra ngoài, tự tay nhấc ấm trà lên rót cho hắn một chén, "Lần này huynh đến, là vì quốc sư phải không?"

Mạch Thần Lại không phủ nhận, cũng không hề giấu giếm, "Đúng vậy."

Phong Phi Duyệt không nói thêm gì nữa, trầm mặc một lúc, nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Mạch Thần Lại mím chặt môi mỏng, cũng không lên tiếng nữa, chỉ là trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ bất đắc dĩ. Nàng chỉ chú ý pha trà, kể từ khi quen biết tới nay, hắn chưa bao giờ cầu xin mình bất cứ điều gì, hôm nay đến đây, nhất định cũng đã hạ một phen quyết tâm không nhỏ, "Chuyện của quốc sư, không lớn không nhỏ, huống hồ ông ta lại cam nguyện ở lại Huyền Triều cùng huynh, hoàng thượng chắc chắn sẽ không làm khó ông ta."

"Sư phụ tính tình lãnh đạm, vân du bên ngoài cả đời, giờ đây chịu quy thuận Huyền Triều, cũng là vì người đó. Bây giờ, người đã không còn, ông ấy lại vùi thân trong thiên lao, ta sợ lâu ngày, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Phong Phi Duyệt khẽ chau mày, bàn tay nắm mép chén, "Chuyện Đông thái hậu, huynh đã biết rồi?"

"Ta tin tưởng sư phụ, mặc dù ông ấy từng muốn hãm hại chúng ta, nhưng lại một lòng vì người đó, ông ấy chắc chắn sẽ không nhận lầm." Sắc mặt Mạch Thần Lại khổ sở, qua giây lát, mới nghiêm túc nói, "Ta muốn, cùng ông ấy rời khỏi Huyền Triều?"

Phong Phi Duyệt nghe vậy, mí mắt kinh ngạc nâng lên, "Huynh cũng muốn đi?"

Mạch Thần Lại thủy chung không nhìn cô gái một cái, ngón tay thon dài đan chéo nhau, suy nghĩ một lát, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn ra ngoài vườn, "Vân Triều lúc này, chắc đã có tuyết rơi rồi."

Phong Phi Duyệt nhìn gò má nam tử, trái tim đột nhiên có loại cảm giác chua xót, nàng cầm chén trà, chờ mong nói, "Bao lâu thì trở lại?"

Mạch Thần Lại nhẹ khép mi mắt, tầm mắt rũ xuống âm trầm vô lực, Phong Phi Duyệt nhìn hắn chằm chằm, nam tử yên lặng, không khí càng thêm khẩn trương. Đã lâu như vậy rồi, từ trước đến giờ nàng thận chí đã hình thành thói quen có Mạch Thần Lại bên cạnh, đó là một loại an tâm khác hẳn với Cô Dạ Kiết.

"Sẽ không trở lại nữa." Nam tử nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng nói ra.

Phong Phi Duyệt cả kinh, thần sắc tràn đầy khó tin, "Vì sao?"

"Ta tới tìm nàng, chính là muốn nhờ nàng cầu xin với hoàng thượng, thả ta cùng sư phụ trở về, ta biết, như vậy cũng không hợp tình hợp lý, chỉ có điều, sống lâu trong hoàng cung này, ta sợ là đã mệt mỏi rồi." Mạch Thàn Lại đứng dậy, hắn đưa lưng về phía Phong Phi Duyệt, cũng không để nàng nhìn thấy vẻ mặt của mình giờ khắc này, giữa đầu mày, cũng không phải chán ngán, mà là tràn đầy lưu luyến không nỡ. Phong Phi Duyệt ngẩng đầu lên, đối với lời của nam tử, nàng càng thêm tin tưởng không hề nghi ngờ, vốn dĩ, Mạch Thần Lại là dùng thân phận kẻ làm tin ở lại Huyền Triều.

"Được..." Nàng nhỏ giọng nói ra, lời tiếp theo, bị nàng cắn môi nuốt trở về, nếu hắn thật sự muốn rời đi, nàng chắc chắn hết sức trợ giúp. Phong Phi Duyệt đi đến bên cạnh Mạch Thần Lại, khẽ ngước mi mắt, trong vui vẻ, còn mang theo vài phần mất tự nhiên, "Ta sẽ nói với hoàng thượng."

Nam tử xoay đầu lại, khóe miệng đối diện ánh mắt nàng nhẹ cong lên, "Cảm ơn."

Phong Phi Duyệt khẽ mở miệng, con ngươi trong trẻo long lanh có hơi ảm đạm, "Mạch, giữa chúng ta, trước giờ không cần phải nói cảm ơn. Ta đối với huynh cũng vậy, huynh đối với ta, lại càng không cần thiết."

Mạch Thần Lại ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lúc bốn mắt đối diện nhau, hắn thế nhưng lại không dám nhìn thẳng, xoay sang một bên. Giống như cái giá hắn bỏ ra, ẩn nhẫn làm người ta đau lòng thương tiếc, "Thời gian không còn sớm nữa, ta quay về trước."

Phong Phi Duyệt gật đầu, nhìn nam tử bước ra một bước, bình minh ấm áp vừa chớm lên xuyên qua lưu quang lưu ly đầy màu sắc, hắn nhấc cánh tay, tầm mắt đột nhiên tối sầm, bước chân ra ngoài còn chưa kịp thu trở lại, nặng nề đụng vào cánh cửa. Một kích kia, 'rầm' giống như nện lên người Phong Phi Duyệt, nàng giật mình, "Làm sao vậy?"

Tuấn nhan Mạch Thần Lại trước giờ trấn định đột nhiên hiện ra vài phần khẩn trương, hắn lắc lắc một tay, tay kia đỡ cửa điện đứng thẳng người dậy, "Không sao, chỉ là không cẩn thận đụng nhẹ một cái, chắc là hôm qua nghỉ ngơi quá muộn."

Phong Phi Duyệt muốn tiến lên đỡ, lại bị hắn vô thức né tránh, nhìn hai cánh tay khựng lại, nàng lộ vẻ mặt không hiểu, lúc nhìn thấy Mạch Thần Lại lướt ngang qua, mới hoàn hồn, ân cần nói, "Mạch, thân thể của mình, tuyệt đối phải bảo trọng."

"Nàng cũng vậy." Hắn quay đầu lại, nơi khóe mắt, hiện lên chút không nỡ.

Phong Phi Duyệt đứng trước cửa Phượng Liễm Cung, nếu không phải quan hệ với Mạch Thần Lại, nàng tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp, đối với kẻ đã từng hãm hại mình, muốn tin tưởng, đó là chuyện khó khăn nhường nào? Kế sách hiện giờ, để Mạch Tu rời khỏi Huyền Triều, vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất, để phòng ngừa có chuyện gì vạn nhất.

***

Màn đêm buông xuống đỉnh đầu, Phong Phi Duyệt một tay mài mực, tay kia tỳ lên mép bàn, không chút để tâm lặp đi lặp lại động tác trong tay. Cô Dạ Kiết thần sắc thanh tỉnh, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa bóp giữa hai đầu mày, lơ đãng ngước mắt, chỉ thấy nàng mất hồn mất vía, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm một chỗ. Nam tử đứng dậy, giơ tay phất qua trước mặt nàng một cái. Nhưng không ngờ, Phong Phi Duyệt lại thất kinh, trán toát mồ hôi lạnh.

"Nghĩ gì thế? Thất thần như vậy?" Cô Dạ Kiết nhận lấy đồ trong tay nàng rồi ném sang một bên, Phong Phi Duyệt nắm chặt tay nam tử, người cũng theo đó ngang nhiên dựa sang, "Kiết..."

Nhìn bộ dàng nàng phun ra nuốt vào, hoàng đế dứt khoát thả sự vụ trong tay xuống, "Lén la lén lút, không có chuyện gì tốt phải không."

Nàng cuộn chặt nắm tay, khẩn trương lúc đầu cũng vì lời của nam tử mà hòa hoãn vài phần, khóe miệng nhẹ cong lên, "Ai lén la lén lút chứ, thiếp muốn nói với chàng một chuyện."

"Nói xem," Cô Dạ Kiết giơ tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần mình vài phần, Phong Phi Duyệt nhân thể ngồi lên trên chân hắn, nghiêm túc nói, "Lúc trước có một số việc thiếp cũng không dám chắc chắn, nên chưa từng nói với chàng, bây giờ, quốc bị sự tạm giam trong thiên lao, mà Đông thái hậu trong Từ An Điện, kì thực, là Tây thái hậu."

Hoàng đế cũng không biểu lộ quá nhiều kinh ngạc, chỉ là thuận tay cầm một cuốn tấu chương trên bàn lên, mở ra sau đó đưa tới trước mặt Phong Phi Duyệt, "Lão hồ ly trong Từ An Điện đã có hành động, lần trước Tây thái hậu sợ tội tự sát, trẫm đã trừ bỏ hơn phân nửa thế lực sau lưng, nhưng không ngờ, hôm nay hẳn là tro tàn lại cháy."

Phong Phi Duyệt xem xét tỷ mỷ, nhận lấy từ trong tay hoàng đế rồi đặt tất cả sang một bên, ngón tay mảnh khảnh dè dặt lướt qua mày kiếm kiên đĩnh của hắn, "Tây thái hậu tâm tư tàn độc, vì quyền thế, không tiếc tự tay hại chết muội muội của mình, mà thân phận của hai thái hậu, chúng ta căn bản không có cách nào kiểm chứng, chỉ có thể thận trọng từng bước. Quốc sư bị nhốt vào thiên lao, cũng bởi vì muốn chứng thực Tây thái hậu, cho nên..." Nàng cắn môi, khó khăn nói, "Có thể đưa ông ta trở về Vân Triều hay không?"

"Đưa về Vân Triều?" Thanh âm hoàng đế lạnh đi, Phong Phi Duyệt thấy tuấn nhan nam tử ngưng trọng, sáp tới gần, dứt khoát một câu nói hết toàn bộ, "Mạch y sư tuy là người làm tin, nhưng lại tận tâm tận lực vì Huyền Triều vì hoàng thượng, bây giờ, mặc dù kỳ hạn chưa đến, thiếp chỉ muốn thay huynh ấy cầu xin, có thể thả huynh ấy trở về trước được không?"

Cô Dạ Kiết nghe vậy, khẽ dùng sức tách hai người ra, "Là hắn bảo nàng đến nói à?"

Phong Phi Duyệt lập tức lắc đầu, vội vàng nói, "Không phải, là ý của thiếp."

Hoàng đế đè người xuống, trán cùng trán kề nhau, "Được, ta thả hai người bọn họ trở về Vân Triều." Môi mỏng khẽ chạm lên gương mặt Phong Phi Duyệt, nhỏ vụn hôn. Cô gái giật mình, không ngờ rằng hắn không hề suy tính gì mà lập tức đồng ý ngay, "Thật sao?"

"Trẫm đã gạt nàng bao giờ chưa?" Hai tay Cô Dạ Kiết giữ lấy gương mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nàng, "Ban đầu, để Mạch Thần Lại đến Huyền Triều, cũng là vì trong mấy năm đó phải phòng bị Vân triều, bây giờ, ta đã không cần thiết làm vậy nữa, vả lại hắn năm lần bảy lượt ra tay cứu giúp, cũng đến lúc để hắn quay về."

Phong Phi Duyệt nghe vậy, lộ rõ vẻ mặt vui mừng, hai tay không tự chủ được ôm cổ nam tử, "Thiếp biết chàng nhất định sẽ đồng ý."

Mười ngón tay hoàng đế xoa nắn gò má nàng thuận thế rơi lên trên đầu vai nàng, đầu ngón tay gảy nhẹ mấy cái, "Không phải sao?"

"Sao cơ?" Đầu vai Phong Phi Duyệt bị hắn nắm lấy, cả thân thể nghiêng sang một bên, Cô Dạ Kiết lần nữa tỳ trán vào trán cô gái, "Duyệt Nhi, chỉ cần nàng mở miệng, trẫm đều sẽ đồng ý."

"Thật sao?" Nàng ngập ngừng mở miệng, lộ hàm răng trắng, "Bất luận chuyện gì, cũng đều đồng ý?"

Hoàng đế cũng không lập tức trả lời, mà là nghẫm nghĩ ý tứ trong lời nàng nói, lần nữa nhìn lại, khóe miệng Phong Phi Duyệt cong lên, đôi mắt trong sáng kia càng lộ ra vài phần giảo hoạt, hắn trầm mặc không nói gì, có gái thấy thế, cong môi lên, "Đổi ý rồi à?"

"Tất nhiên sẽ không." Cô Dạ Kiết nói như đinh đóng cột, "Còn có chuyện gì, nói đi."

"Cái này thì..." Nàng cố ý kéo dài âm điệu, trong đôi đồng tử màu hổ phách của nam tử, hiện ra vẻ nghịch ngợm chân thật nhất của nàng, "mọi việc đều phải nghe theo thiếp, sau này, thiếp nói thế nào thì là thế ấy."

Hoàng thượng bật cười, lúc Phong Phi Duyệt không chú ý, đột nhiên đứng dậy, bàn tay hất tung toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, để lưng nàng tỳ lên mặt bàn. Nhìn lồng ngực đè lên, nàng vươn tay đẩy ra một cái, "Chàng định làm gì?"

"Duyệt Nhi..."

Đầu ngón tay Cô Dạ Kiết lướt qua má nàng, "Ta cảm thấy, ta muốn nàng thế nào cũng không đủ." Ánh mắt nóng bỏng, nơi đáy đầm sâu nhất kia, lại cất dấu bất an khó hiểu, hắn nói, "Ta không tin số mệnh, nhưng mà... ta cũng sợ hãi."

Phong Phi Duyệt thôi cười, khuỷu tay chống nửa người trên dậy, "Kiết, chàng làm sao vậy?"

Nam tử chôn người xuống, năm ngón tay lướt qua sợi tóc trơn bóng của nàng, "Phần hạnh phúc này, đột nhiên ta cảm thấy thật là xa vời."

Nàng không nhịn được giật mình, bàn tay nhỏ nhắn xuyên qua thắt lưng kia rồi thu lại thật chặt, "Kiết, sẽ không đâu," Sắc mặt Phong Phi Duyệt kiên định, "thiếp sẽ ở bên cạnh chàng, vĩnh viễn sẽ không rời đi."

Cô Dạ Kiết đóng hai mắt lại, một tay đỡ sau gáy nàng, gắt gao, nằm tựa vào nhau.

***

Ba ngày sau, hoàng đế hạ chỉ, thả tự do cho Mạch Tu cùng Mạch Thần Lại, ngày hôm nay, phái người hộ tống trở về Vân Triều.

Trong địa lao âm u, gió rét lạnh lẽo, Mạch Thần Lại cùng Lâm Doãn đứng trước đầu ngọn gió, chờ Mạch Tu ra ngoài.

Ngục tốt nhận được thánh chỉ đi đến trước mật thất tống giam, khẽ gõ gõ lên thạch bích mấy tiếng, "Dậy đi, dậy đi, hoàng thượng có lệnh, đặc xá tất cả tội lỗi của ngươi, lập tức đưa trở về Vân Triều."

Bên trong, người đàn ông cong một chân lên, thân thể cao lớn tựa lên vách tường, ông ta ngửa đầu thật cao, nhưng cũng không nhúc nhích, càng không nói thêm một lời.

"Này..." Ngục tốt thấy thế, dùng sức lung lay lan can sắt mấy cái, "Có phải ông ở chỗ này rồi không muốn đi nữa hay không, không có ngày nào yên ổn cả mà."

Mạch Tu tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, ngục tốt nhất thời nổi giận, thuần thục mở cửa ngục ra, sải bước tiến vào, trước mắt, như có một luồng khói dày đặc, hắn vung tay lên, kỳ quái nói thầm, "Ở đây sao lại có hương hoa?"

Quả thật, trong thiên lao vốn nên ẩm ướt, lại tràn đầy mùi hoa, cực kỳ thơm.

Nam tử nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không thấy gì khác thường, hắn nghiêm mặt, dùng sức dốc lại tinh thần đi đến trước mặt Mạch Tu, ngồi xổm xuống, vươn tay đẩy nhẹ vai ông ta một cái, "Này, hoàng thượng hạ lệnh..."

Nhìn lại lần nữa, mới mơ hồ cảm thấy vài phần khác thường, Mạch Tu một thân xiêm y trắng tinh không nhiễm trần thế, gương mặt nghiêng sang một bên, trầm tĩnh mà an tường. Ngục tốt hơi giật mình, giơ ngón trỏ về phía giữa cánh mũi người đàn ông thăm dò ...

Mạch Thần Lại cùng Lâm Doãn sốt ruột chờ đợi trước cửa thiên lao, một hồi lâu sau, mới thấy một người hấp ta hấp tấp từ trong chạy ra.

"Tham, tham kiến Mạch y sư..."

Ngục tốt còn chưa kịp hành lễ, liền bị Mạch Thần Lại vươn tay đỡ dậy, "Sư phụ đâu rồi?"

Nam tử thần sắc hoảng loạn, chỉ sợ chuyện này liên lụy đến mình, "Bẩm, bẩm Mạch y sư, quốc sư ông ấy... ông ấy đã chết rồi."

Chết!

Cả Mạch Thần Lại cùng Lâm Doãn đều sững sờ, một lát sau, sải bước đi vào trong thiên lao.

Mỗi mùi hương nồng nặc, xông vào cánh mũi, Mạch Thần Lại vung tay, nói với đám người, "Các ngươi ở lại đây."

Mọi người không hiểu, nhưng thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, chỉ đành phải nghe lệnh.

Lâm Doãn cũng phát giác ra khác thường, hai người bịt mũi, đi vào phòng giam Mạch Tu.

Nam tử đứng trước người ông ta hồi lâu, trong mắt, thoáng qua vài phần trầm thống khó tả, nhìn địa lao tràn ngập khói dày đặc, trong mắt Mạch Thần lại càng sa sầm thêm mấy phần, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Mạch Tu, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt an tĩnh của ông ta.

Nếu như đoán không sai mà nói...

Tầm mắt theo đó rơi vào trong tay Mạch Tu, quả thật, thấy ông ta siết chặt một bàn tay.

Mạch Thần Lại run rẩy chạm lên mu bàn tay ông ta, hơi dùng lực một chút, nhưng vẫn không thể cạy ra, trong lòng hắn không nhịn được ửng lên chua xót, đôi mắt thâm thúy, càng thêm trong suốt.

Tốn khí lực rất lớn, năm ngón tay nắm chặt của Mạch Tu mới buông ra, cổ họng nam tử gian nan nhấp nhô, từ trong lòng bàn tay ông ta lấy ra một vật.

"Sư phụ, đây là mạn đà la tím!"

Bên cạnh, Lâm Doãn giật mình nói.

Mạch Thần Lại gật đầu, thanh âm, đã không kiềm nén được run rẩy, "Thì ra là, sư phụ muốn đồng quy vu tận với bà ta."

***
Loading...

Đọc Tiếp Chương 201: Tiếc nuối ly biệt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Quân Hoan Chương 200: Đồng quy vu tận