Truyện Dụ Quân Hoan

Chương 15: Giáo trường

Tác giả Thánh Yêu
Chương 15: Giáo trường

Trước mắt chợt tối sầm, Phong Phi Duyệt quay mặt sang, chỉ thấy Quân Ẩn đã mặc y phục chỉnh tề đứng ngay trước mặt mình. Đầu tóc đen nhánh dài đến eo bị quấn lại đơn giản, mày kiếm ẩn giữa sợi tóc tán ra, y phục màu đen lạnh ngắt khiến cả người hắn hiện ra mấy phần bất kham. Xương quai xanh lộ ra bên ngoài, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy mấy vết cào rõ rệt.

Phong Phi Duyệt thấy hắn ngăn trước mặt mình, liền nhẹ nhàng dịch bước, nhường đường lại, cái cằm khẽ ngẩng cao tỏ rõ kiên nghị, đôi con ngươi lãnh đạm, lại đầy tràn ý tứ châm chọc cùng mỉa mai trào phúng.

Quân Ẩn thần sắc bình thản cùng cô đối mắt nhau, không vội, cũng không giận, không thèm đem khinh bỉ trong mắt cô để vào trong mắt, khóe môi cong lên một cái, liền lướt qua người cô.

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng nức nở đầy đè nén của Quân Nghi, Phong Phi Duyệt ngơ ngác đứng nguyên một chỗ. Nhất thời, không phân biệt rõ bản thân mình xông vào như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai. Cô tiến lên trước mấy bước, thấy y phục đã bị xé nát đến không còn hình dạng, trên đùi cô gái, còn lưu lại dấu vết sau hoan ái. Phong Phi Duyệt đi tới trước giường cầm một cái chăn, đắp lên thân thể nàng ta.

Trong đầu, đều là tiếng khóc của nàng ta, Phong Phi Duyệt một câu cũng không nói, xoay người đi ra ngoài, vừa bước ra một bước, liền quay người, khép cửa lại. Nhìn thân ảnh đang từ từ thu nhỏ giữa khe cửa, lúc này mới thốt ra một câu, "Có gì phải khóc, bất quá chỉ là một cái thân thể, càng nhu nhược, thì chỉ có thể cam tâm bị người khác khi dễ."

'Rầm', nặng nề, khép cửa lại, một luồng gió theo cánh cửa va chạm mà táp vào mặt, Phong Phi Duyệt khẽ chớp mắt, để hai tay xuống.

Sải bước về phái gian phòng của mình đi tới, trong phòng đã sớm chuẩn bị thức ăn, cô sớm đã đem toàn bộ lễ nghĩa học được ban ngày quên sạch không còn một mảnh, ăn ngấu ăn nghiến cho hết bữa tối. Sát vách, vẫn còn tiếng khóc mơ hồ, chỉ là rất nhỏ. Động tác Phong Phi Duyệt lạnh lùng gắp thức ăn, hai người vốn dĩ gặp phải cảnh ngộ đồng dạng, mà cô, lại là không tim không phổi, nếu như không ngăn cản được, vậy thì chỉ có thể bình thản tiếp nhận. Không có đủ năng lực phản kháng, vậy chỉ có thể mặc người khác ức hiếp.

Dùng xong bữa rồi, cô liền tự lo lên giường, quấn chặt chăn gấm, chờ ngày mai đến.

Trời còn chưa sáng, Phong Phi Duyệt chỉ thấy như vừa mới chớp mắt một cái, liền bị tiếng gõ cửa đánh thức.

"Ầm ĩ chết mất..." Cô khẽ lầm bầm, lật người, muốn ngủ tiếp, tầm mắt mông lung chạm đến bài trí trong phòng, liền bật người dậy, vén chăn gấm trên giường lên.

Nơi này không phải thời hiện đại, sẽ không ai ình thời gian.

Cửa bị đẩy ra, hai ma ma đi vào, theo lệ thường hành lễ thỉnh an, sau đó thì hầu hạ cô rửa mặt. Hôm nay, cũng không bắt cô thay trang phục cung đình rườm rà, mà chọn một bộ đồ thủy sắc bình thường, chổ cỗ áo thêu một hàng hỏa sắc đồ vân, sáng rực, giống hệt như đang thiêu đốt ở trên cổ của mình vậy. Ngang hông, một cái đai lưng màu trắng bạc làm cả thân hình của cô phác họa gàn như hoàn mỹ, sau khi thay đôi hài, liền bị dẫn đi ra ngoài.

Quân Ẩn đã chờ sẵn ở ngoài phủ, thấy cô đi tới, duỗi tay một cái liền kéo cô lên lưng ngựa ngay tức khắc, giục ngựa cất vó, phi về phía giáo trường của Quân gia.

Qua một hồi lâu, từ xa, Phong Phi Duyệt liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một dải đất trống khổng lồ, chỉ là dùng vài trượng gạch cao vây bọc bốn phía, xuyên qua tường thành mà đi. Chỉ thấy bên trong tối om chật ních, tùy ý nhìn lại, đều là phụ nữ.

Có luyện cưỡi ngựa, có luyện bắn tên, từng con đường rắc rối phức tạp chồng chéo lên nhau, Quân Ẩn siết chặt cương ngựa, chỉ thấy phía trước lóe lên một cái bóng đen, hắn vung cánh tay dài, roi trong tay liền quất ra ngoài, "Cút ngay..."

Một cô gái bị đau đưa tay xoa xoa bả vai của mình, con ngựa cũng ngay lúc này dừng lại, Phong Phi Duyệt hạ tầm mắt, ánh mắt cùng người kia không hẹn mà gặp, chỉ thấy nơi đáy mắt nàng ta lướt qua một tia không phục, đang nhìn về phía Quân Ẩn trên lưng ngựa, liền im lặng lui người ra, nhường đường lại.

Phong Phi Duyệt phóng mắt nhìn đi, trong giáo trường toàn bộ đều là những cô gái như vậy, quần áo rách rưới, nhưng xinh đẹp như hoa, bộ dáng tuyệt sắc. Lúc đầu đang huấn luyện, cũng nghe thấy âm thanh ở bên này, nhất nhất ngừng lại.

Đám nữ nhân được bố trí thành đội, mỗi một đội, đều có một đại hãn* phụ trách huấn luyện họ, tay cầm roi sắt màu đen, Phong Phi Duyệt âm thầm tặc lưỡi. Cái này đánh xuống một cái, sợ là đủ khiến người ta nằm trên giường mười ngày nửa tháng.

(*Đại hãn: Người đàn ông vạm vỡ, cao lớn)

"Tiếp tục," Quẩn Ẩn trầm giọng hạ lệnh, tự mình xuống ngựa, cũng dẫn Phong Phi Duyệt xuống theo.

"Dạ, tướng quân," Mấy tên đại hãn kia tiếp lệnh, vung roi sắt trên tay, 'vút' một tiếng mang theo một hồi lạnh lùng, "tập luyện."

Đám người vốn đang ngơ ngác, sau khi nghe thấy tiếng roi, đều quay đầu lại, vùi đầu vào khẩn trương tập luyện. Thân thể cao lớn vượt qua cô gái lúc nãy kia, Phong Phi Duyệt cùng đi theo sau, xoay đầu một cái, liền cùng nàng ta nhìn thẳng mắt nhau. Đôi con ngươi dường như không chút kinh động, kỳ thực, lại là gió mưa vần vũ, cô gái không cam lòng một lần lại một lần xoa vết thương của mình, cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai người.

Phong Phi Duyệt đi theo Quân Ẩn tới trước một bãi đất trống, phía trước, bày mục tiêu cao cỡ một thân người, ở giữa, đánh dấu màu đỏ.

"Biết thoàng thượng thích gì nhất không?" Quân Ẩn lấy một mũi tên trên giá gỗ, hỏi Phong Phi Duyệt ở bên cạnh.

Nhìn hắn lắp cung kéo tên, sợi dây kia từ từ bị kéo ra, Phong Phi Duyệt nhìn về cái bia phía trước, lắc đầu một cái, "Không biết."

'Vút' một tiếng, mũi tên rời cung lực đạo mười phần hướng phía trước mà vọt tới, Quân Ẩn nhìn mũi tên cắm ngay giữa hồng tâm, lông vũ ở đuôi cung bị gió thổi ngược trở lại, khẽ gật đầu một cái, "Hoàng thượng thích nhất, chính là song tiễn xuyên tâm."

Song tiễn xuyên tâm? Phong Phi Duyệt liền nhớ đến cô gái ở trên đài cao ngày đó, bộ dáng của cô gái...

"Muốn đến gần hoàng thượng, đầu tiên là phải hợp ý." Quân Ẩn đem mũi tên cầm trong tay giao vào tay Phong Phi Duyệt, cô biết ý, chỉ là kéo mấy cái, cũng kéo không ra.

Quân Ẩn đằng sau thấy tình cảnh này, hai tay của hắn bao lấy tay mềm của cô, thân thể chống đỡ căng cứng sau lưng cô, một cái liền kéo cây cung ra, "Trong thời gian một tháng, ta sẽ khiến cô trở thành Quân Duyệt!"

Dã tâm của hắn, giữa tranh đoạt của đàn ông, rồi sẽ có một ngày, vào lúc kỵ binh thiết giáp, hắn phải chăng cũng có thể giống hệt như bây giờ, chắp tay dâng cô, thành cấm nô trong lao ngục của người khác.

Phong Phi Duyệt có nén cảm giác đau đớn trên tay bị dây cung cứa vào, tì đầu lên cằm của Quân Ẩn, đôi mắt tuyệt đẹp khẽ nhíu lại, liếc nhìn nam tử bên cạnh một cái, người tối hôm đó, chẳng lẽ thật chính là hắn? Đảo mắt một cái, lại nhìn thấy nơi cần cổ của hắn, mấy vết máu do bị thương đã khô lại, mà bản thân mình vẫn mông lung nhớ rõ, tối hôm đó, cô dùng sức vùng vẫy đã cào cấu mấy đường, chỉ là mơ hồ, không nhớ rõ vào chỗ nào.

"Nhìn cái gì!" Quân Ẩn nhìn đầu của cô, lực đạo trên tay đột nhiên thu hồi, 'vút' một cái, dây cung kéo căng bị bắn ra, Phong Phi Duyệt không kịp chuẩn bị, cây cung liền rơi xuống đất.

"Thời gian một tháng, cô cho rằng chính là cho cô lãng phí như vậy?" Thấy cô khom người, Quân Ẩn vung chân một cái, đem cung tên đá ra thật xa, "Mạng của cô chỉ có một cái, tưởng rằng tùy tiện cong eo như vậy, là có thể sống thêm một lần?"

Phong Phi Duyệt duy trì tư thế khom lưng, mặc dù lời nói của Quân Ẩn rất độc địa, cô lại không thể không thừa nhận, mình muốn không phải cơ hội, mà là mạng sống.

Thời gian một tháng, cô khổ sở chịu đựng, còn nhiều hơn những gì phải chịu cả một đời này. Võ công của cô đều là Quân Ẩn tự mình dạy cho, bao gồm bắn tên, cưỡi ngựa, đợi đã. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ khổ như vậy, mệt mỏi như vậy. Nhưng cuối cùng, không phải chính mình như vậy mà chịu đựng qua rồi sao? Dây roi trong tay, lúc mới bắt đầu tập luyện, mỗi một cái đều sẽ đánh lên trên người cô, toàn thân đau đớn, ngay cả buối tối ngủ cũng không thể trở mình, chỉ có thể nghiêng người, đè lên trên cánh tay mình.

Bất kể ban ngày chịu bao nhiêu vết thương, sau khi huấn luyện xong, Quân Ẩn nhất định sẽ bảo ma ma quản sự đem cao dược tới, vết máu màu đỏ từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình, vì để không lưu lại một vết sẹo nào. Mỗi một lần, trong nước cô tắm rửa đều bỏ muối thô vào, sau khi tắm, những vết thương kia đã sớm loang lổ máu, lại lần nữa thoa lên thuốc cao đặc biệt, bảo đảm không có nửa điểm dấu vết bị thương.

***

Trong mắt, từng đạo lãnh lẽo thấu xương mà đến, mũi kiếm, một ngọn lửa dồn dập lập tức xẹt qua thân kiếm, vút, hướng nam tử phía trước đâm tới. Trong tay của đối phương, chỉ có một thanh vỏ kiếm, giữa cuồng sa vũ động, khói mù ngập trời. 'Đinh' một tiếng, vũ khí trong tay hai người chạm nhau, Phong Phi Duyệt thu tay lại, lúc đâm tới lần nữa, chỉ thấy Quân Ẩn cuộn cánh tay một cái, dùng vỏ đao nghênh đón.

Sượt...

Cả thân đao bị vỏ kiếm bao bọc vào trong, trùng khít không một kẻ hở, Phong Phi Duyệt thần sắc lạnh lẽo, vươn tay đánh về phía cổ tay của hắn, thừa dịp tránh đi, nhanh chóng lui người ra. Bật người lên, mũi kiếm trong tay lại bị Quân Ẩn vươn ra hai ngón tay kiềm chặt, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn bật một cái, thanh nhuyễn kiếm kia liền bị bẻ cong, bao vây quanh nửa người trên của Phong Phi Duyệt.

Quân Ẩn buông tay ra, đem vỏ kiếm trong tay giao lại cho Phong Phi Duyệt, "Cha đã đem tấu chương báo lên hoàng thượng, ngày mai, chính là ngày cô tiến cung."

Tra kiếm vào lại trong vỏ, trong một tháng này, Phong Phi Duyệt đối với người trong cung đã có hiểu biết đại thể. Lúc đi ra khỏi giáo trường, nàng cũng không thèm quay đầu lại nhảy lên lưng bạch mã, phía trước, ráng chiều như lửa, đem trọn cả Huyền Triều bao phủ bên trong. Càng giống như là ở trên vai nàng, phủ thêm một chiếc khăn choàng hoa lệ.

***

Chương 15: Tiến cung

(chipchip: Haiz, từ chương sau Duyệt Nhi đã thành hoàng hậu rầu, thành người cổ đại chính cống, hừ hừ...)
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Tiến cung

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Quân Hoan Chương 15: Giáo trường