Truyện Dụ Quân Hoan

Chương 14: Cứu nhục

Tác giả Thánh Yêu
Chương 14: Cứu nhục

Không chút để ý liệu vết thương của cô có bị rách ra hay không, Phong Phi Duyệt nhìn những ngón tay kia, cố nén hạ kích động muốn bẻ gãy chúng, cho đến khi máu đỏ tươi lần nữa thấm ướt băng vải, Quân Ẩn mới thu tay lại, "Đợi lát nữa, sẽ có ma ma tới đây, dạy cô chút lễ nghi quy củ."

"Tôi thật sự phải vào cung sao?" Phong Phi Duyệt ngước đầu lên, nhìn nam tử.

"Đương nhiên," Quân Ẩn cầm chén trà trên bàn, khẽ nhấp một cái, "tôn quý làm hậu, còn có gì không thỏa mãn sao?

Hậu cung? Cô giễu cợt một tiếng, mình lại không có chút năng lực chống cự, ít nhất, bây giờ vẫn chưa có.

Ngồi một lúc, Quân Ẩn liền rời đi, quả nhiên, Phong Phi Duyệt còn chưa thở ra được một hơi, ma ma quản sự liền lần lượt đi vào, từ hành lễ đến cúi người, mỗi một động tác đều thành thạo.

Học suốt cả một ngày, cơm cũng không được ăn một miếng, khó khăn lắm mấy người mới gật đầu, lúc này Phong Phi Duyệt mới đi ra khỏi phòng.

Gió thu mát mẻ, ngẩng đầu nhìn lên, trời cũng đã tối đen, ánh trăng giảo hoạt, sao đêm điểm xuyết.

"Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ không cho, mà là Đại phu nhân đã dặn dò, mấy xấp tơ lụa này là thái hậu khâm ban cho, mỗi một phòng chỉ có thể phân một xấp như vậy, người đây không phải là làm khó nô tỳ sao." Mới đi được vài bước, liền nghe thấy đằng trước truyền đến một đạo thanh âm lanh lảnh, Phong Phi Duyệt tiến lên trước, chỉ nhìn thấy một cô gái mặc y phục màu hồng phấn quay mặt về phía mình.

"Ta không cần tơ lụa thêu gấm thái hậu ngự tứ, ta chỉ cần một chút hoa văn đơn giản là được, ngươi xem thử, nếu như còn dư lại, đưa cho ta một ít?" Cô gái nhẹ nhàng mở miệng, ở trước mặt một đứa nha hoàn, thế nhưng lại rủ thấp đầu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Nhị tiểu thư, người như thế này không phải là đang nói đùa Tiểu Ý sao, trong phủ tướng gia này làm gì có vải vóc còn dư lại chứ, người a, hay là trực tiếp đi hỏi Đại phu nhân đi." Nha hoàn dứt khoát nghiêng người tựa trước cửa phòng, ngăn cản đường đi của cô gái. Dưới đôi chân mày lá liễu, hai mắt tuy là mỉm cười, lại mang đầy ý châm chọc.

Quân Nghi nghe vậy, cái đầu vốn dĩ rủ xuống bây giờ càng ép tới thấp hơn, hai tay quấn chặt khăn tay, "Thôi vậy, dù sao y phục của ta còn đủ mặc."

"Vậy mới đúng," Nha hoàn cũng nhất quyết không tha, hùng hùng hổ hổ, "mặc dù tiểu thư cao quý, nhưng cũng không thể phô trương lãng phí a, làm gì giống chúng nô tỳ, trời sinh đã là mệnh nha hoàn."

Quân Nghi một câu nói cũng không nói, chỉ là xoay người trở về.

Phong Phi Duyệt vuốt cái bụng đói, vô vị nhún vai một cái rồi xoay người sang chỗ khác, dù sao cũng không liên quan đến chuyện của mình. "Tỷ tỷ?" Phía sau, truyền tới âm thanh sợ hãi của cô gái, cô xoay người lại, thấy Quân Nghi đứng yên tại chỗ, chỉ là nhìn mình, không dám tiến lên.

Nha hoàn kia gọi nàng ta là Nhị tiểu thư, vậy quan hệ của nàng ta với Quân Duyệt, Phong Phi Duyệt cũng đoán được mấy phần.

"Tỷ tỷ, muội là Quân Nghi a," Nàng ta tiến lên vài bước, chỉ là không dám dựa vào quá gần, "phòng của muội ở sát vách phòng tỷ."

Phong Phi Duyệt hiểu rõ gật đầu một cái, lại thấy nàng ta một thân y phục đơn bạc, nơi ống tay áo, đã có vài chỗ bị mòn, vật trang sức trên đầu tóc cũng đơn giản mà thô kệch. Dưới đôi chân mày thanh tú, hai mắt trong trẻo, cũng được coi như một mỹ nhân.

"Rất nhiều chuyện, tôi đều quên rồi," Phong Phi Duyệt lãnh đạm mở miệng, không thích nói chuyện với người khác.

Cô gái thấy cô cũng không có ác ngôn ác khẩu giống như trước kia, tuy là không để ý đến người khác, nhưng cũng có thể nói chuyện được, "Tỷ tỷ, tỷ đi đâu? Muội dẫn tỷ đi."

"Không cần đâu," Phong Phi Duyệt một mực từ chối, tự mình xoay người, ngay cả một nha hoàn nho nhỏ cũng có thể tùy ý khi dễ nàng ta, xem ra, là một tiểu thiếp đắc sủng nào đó sinh ra. Mặc dù cô không thích kết giao với người khác, nhưng cũng không muốn vì vậy hại nàng ta lún sâu hơn vào vũng bùn.

Quân Nghi đứng im tại chỗ, trong hốc mắt tràn đầy nước, lại ý vị chịu đựng không dám khóc lên.

Sau lưng, một người phụ nữ vươn tay khoác lên bờ vai nàng, "Nghi Nhi, đừng trách tỷ tỷ."

Nàng vội vàng lau nước mắt, dùng sức xoay người lại, miễn cưỡng kéo ra vài phần ý cười, "Mẹ, con không có."

"Nghi Nhi, là mẹ đã để con chịu uất ức," Nhị phu nhân kéo tay con gái, vỗ nhẹ, "trời sắp lạnh rồi, hôm nào mẹ bảo cha cho con thêm vài bộ y phục."

"Cảm ơn mẹ..." Quân Nghi rụt hai tay lạnh như băng vào trong tay áo, tầm mắt hai người, một đường giằng co trên bóng lưng diễm lệ đằng kia.

Phong Phi Duyệt đi không bao lâu, liền bị ma ma tìm đến gọi trở về, nói là đã chuẩn bị xong bữa tối, nhất quyết bảo cô trở lại phòng. Nghĩ tới mình bụng đói kêu vang, cô chỉ có thể không nói hai lời trở về, may mà, những người kia cũng không đi theo nữa.

Chao đèn lờ mờ có khắc chữ Quân, từng chiếc từng chiếc rủ xuống giữa hành lang, áo khoác màu vàng nhạt bị ánh nến trong phòng chiếu xuyên qua, theo giữa khe hở bốn phía mà nhất nhất lộ ra. Phong Phi Duyệt nhìn hàng đèn lồng đứng thành đoạn dài, chầm chậm dừng bước chân. Làn váy thủy sắc trải dài dưới nền đất phía sau, nửa phần nhu mì, kéo dài trên thềm đá bên cạnh.

"Đừng mà..."

Một hồi thanh âm của nữ nhân, ở nơi ánh trăng chiếu sáng đêm thu này, từ bên trong căn phòng sát vách cô truyền tới, Phong Phi Duyệt liền rụt hai tay đang đẩy cửa lại, đi lên phía trước vài bước. Nếu như lời cô gái lúc nãy nói không sai, thì đây chính là phòng của Quân Nghi.

Cô đứng ngoài cửa, rõ ràng nghe thấy từ bên trong truyền tới tiếng vùng vẫy giãy giụa, miệng cô gái giống như bị chặn lại vậy, thanh âm đè nén, chỉ là ưm ưm phát ra từng tiến rên tỉ vô lực. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng khóc sụt sùi khẽ khẽ, cùng với tiếng váy áo bị xé mở chói tai.

Phong Phi Duyệt âm thầm siết chặt nắm tay, nhưng không có đi vào.

"Đừng, buông.... hu hu...."

Tiếng thở dốc của người đàn ông, đã bắt đầu rối loạn, hơi thở mê tình, xuyên qua cửa sổ, khe cửa, nhất nhất truyền ra.

'Bịch bịch bịch...'

Giống như cái gì đó bị va chạm đâm vào, động tĩnh lớn như vậy, nhưng mà nam tử bên trong một chút cũng không biết bớt phóng túng, khắp phòng, đều là cái âm thanh xé rách đó. Gia đinh gác đêm ở gần đó đi ngang qua, cũng mắt điếc tai ngơ, xách theo đèn lồng liền rảo bước vòng qua. Phong Phi Duyệt vốn không muốn quản, nhưng chỉ là không hiểu sao không rời đi được, cô lẳng lặng lui người lại vài bước, xuống thềm đá, đi tới giữa sân.

"Không được, chúng ta không được... hu hu..." Cô gái liều chết chống cự, 'rầm' một tiếng, cả thân thể liền bị lôi từ trên giường xuống, bị đè ép dưới thân xoay mặt về phía án kỷ.

Phong Phi Duyệt không suy nghĩ thêm nữa, tầm mắt cô nhanh chóng tìm kiếm trong đình viện một vòng, hai mắt lóe lên, bước nhanh về phía trước nhặt lên một khối đá thạch tử, lớn chừng một nắm tay.

Cầm trong tay ước lượng một chút, cô đi đến chỗ dưới thềm đá, dùng sức hất một cái liền ném văng khối đá ra ngoài. 'Xoạt' một tiếng, phá mở cửa sổ màu trắng, vốn dĩ không có đánh lên khung cửa sổ, mà là từ ô vuông xung quanh mặt cửa chui vào bên trong, xuyên qua một cái đập xuống mặt đất lạnh như băng.

Cốp cốp cốp... lăn tròn mấy vòng trên mặt đất.

Phong Phi Duyệt nhấc làn váy vướng víu, vừa bước một chân đạp lên thềm đá, một tiếng quát như sấm rền liền từ bên trong phun ra, "Cút!" Kèm theo đó, là tiếng hét chói tai thê lương của cô gái, "A..." một tiếng, thanh âm tắc nghẽn giữa cổ họng, cũng không phát ra được nữa.

Cô không chút nghĩ ngợi đá mạnh một cước lên cửa chính, lại không ngờ rằng nam tử bên trong lại lớn gan tới mức này, đến cửa cũng không them đóng lại. Lảo đảo loạng choạng nhào vào trong, Phong Phi Duyệt vừa mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Trong phòng, đèn dầu sáng rõ, mỗi một góc phòng cũng không hề bỏ sót, mà bài biện trong phòng, thế nhưng đơn giản đến mức chỉ có một án kỷ, một chiếc giường. Gần ngay sát vách, lại khác biệt một trời một vực.

"Hu hu..."

Cô hoàn hồn, chỉ thấy cả thân thể Quân Nghi bị đè ép lên trên chiếc án kỷ kia, trên người, không một mảnh vải, hai tay gắt gao che chắn trước người, mái tóc đen nhánh xõa dài trên lưng. Cả khuôn mặt, vừa đúng hướng về phía Phong Phi Duyệt vừa xông vào.

Hèn mọn thừa hoan, nàng nhắm chặt hai mắt, đôi tay che đi tầm mắt của mình, "Đừng, đừng nhìn..."

Phong Phi Duyệt tuyệt đối không ngờ, cảnh tượng mình nhìn thấy lại là như vậy, nhìn vẻ mặt nam tử đầy hung ác thâm hiểm, cô khẽ mở miệng, nhưng mà một chữ cũng không phun ra được.

"Sao, vết thương lành rồi, thay đổi chủ ý hả?" Hai tay Quân Ẩn để bên người, đầu tóc cũng theo đó rơi xuống, trên trán, tầng tầng mồ hôi. Đôi con ngươi thâm sâu như mực dính dấp mê ái, giọng nói mang theo một chút khàn khàn.

Quân Nghi khó chịu bị đặt dưới thân hắn, xuyên qua khẽ hở, nàng chỉ nhìn thấy Phong Phi Duyệt ngẩn mặt ra.

"Tránh ra," Cuối cùng cũng biết phản kháng, nàng dưới thân Quân Ẩn giãy giụa lung tung, mong muốn tránh ra, "ca ca, buông ra..."

"Đừng động," Gầm lên một tiếng, liền khiến nàng ngoan ngoãn dừng động tác, "Cô muốn để người toàn phủ này đều nhìn thấy cái bộ dạng này của cô không?"

Không thèm liếc nhìn Quân Nghi ở dưới thân hắn một cái, hắn lui người ra, nhặt y phục rơi vãi đầy đất mặc thẳng vào người, gió lạnh, theo cánh cửa rộng mở mà tùy ý rót vào, cô gái nằm trên án kỷ cuộn chặt thân thể thành một đoàn, rấm rứt khóc không ngừng. Thanh âm, không dám kéo dài, chỉ có thể đè nén thật thấp, Phong Phi Duyệt nhìn thấy cả người nàng ta đều đang lay động, hai tay tìm kiếm lung tung trên án kỷ, chỉ muốn tìm được một món đồ y phục có thể che lấp thân thể của nàng.

***

Chương 15: Giáo trường

Chipchip: Mọa, quá bức xúc với thằng cha Quân Ẩn này, tới em gái cũng ko tha, đề nghị chị Duyệt mau vào cung gấp, ở với cha biến thái này nguy hiểm quá mức, mặc dù trong cung cũng có biến thái đang chờ, hờ hờ @[email protected]
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Giáo trường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dụ Quân Hoan Chương 14: Cứu nhục