Thu dọn quần áo, tôi trở lại bên cạnh Từ Dương Văn.

Phép màu có trở lại tôi cũng không còn quan tâm nữa.

“Trên thế giới này, tìm khắp cũng sẽ không thấy được người yêu anh như tôi.” Tôi cầm hành lí đứng ở trước cửa biệt thự, hướng hắn chăm chú nói.

“Tôi biết.” Hắn cầm lấy hành lí của tôi, một tay nắm lấy tay tôi kéo vào cửa.

Không còn là Lý Tuệ Dương coi trời bằng vung, cũng chẳng còn một Lý Tuệ Dương kiêu ngạo, giờ chỉ còn là một tên ngốc mà thôi.

Tôi đã từng rất rất quen thuộc với mọi chuyển động trong căn phòng này, ánh mắt rơi tại trên giường.

Hắn nói: “Cậu đi rồi, cũng không có ai khác từng nằm qua trên đó.”

“Anh thì sao?”

Hắn không có nói gì, tiến lên kéo tôi lại gần, ở trên gáy tôi ngửi ngửi liên tục.

“Tôi không biết là anh lại dùng phương pháp này để kiểm tra, mũi của anh thật sự là rất thính?”

Hơi thở hắn phả trên cổ tôi: “Chỉ có cậu ở trên người mới có mùi vị như vậy mà thôi.”

Hắn tùy tiện nói một câu, khiến tôi rối bời một trận.

Đêm đó, tôi nằm trong lòng hắn, học dáng vẻ kia thưởng thức mùi hương trên người hắn.

“Nếu không biết bơi, vì sao lại nhảy xuống?”

“Tôi không nhảy thì cậu sẽ chết trong đó.”

Không sai, nếu như hắn không có nhảy xuống, tôi sẽ trầm mình vào dòng sông đó.

Tôi hỏi: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh có hối hận không?”

“Tôi không hối hận.” đôi mắt hắn dịu dàng khiến tôi tình nguyện chết chìm trong đó, hắn nói: “Tôi yêu cậu.”

Không hối hận cái gì?

Không hối hận gặp tôi?

Không hối hận vì đã đạp tôi rơi từ thiên đường xuống?

Hay là, không hối hận vì đã yêu tôi?

Tôi không hỏi, tôi đã nghe được ba chữ kia từ hắn. Như vậy là đủ rồi, Lý Tuệ Dương không có lòng tham.

Sau đó vài ngày, cùng Từ Dương Văn dự một buổi tiệc rượu, tại đây gặp được một người quen.

Liếc Từ Dương Văn một cái, Trương Bành mới quay đầu sang mỉm cười với tôi: “Xem ra gian phòng tôi cho cậu mượn rất có hiệu quả.”

“Không sai, mỗi gian phòng đều thật giống nhau, nếu một ngày nào đó mà không đi ra thì sẽ chết ở bên trong đó.”

“Đáng tiếc, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ tới bên cạnh tôi, dù sao lúc đó tôi ở phòng khách, cách cậu cũng gần.” y lắc đầu, chậc chậc hai tiếng.

“Đáng tiếc là tôi quen biết với Từ Dương Văn trước.”

“Không sai không sai, Từ Dương Văn xác thực là hay cùng tôi đấu đá, nhưng anh ta thật sự là một đối thủ tốt.”

Tôi với y, hai người coi Từ Dương Văn không tồn tại, hắn cũng thật lợi hại, thần sắc không đổi, an nhàn tựa như tôi với Trương Bành đang thảo luận một đề tài nào đó không có liên quan đến hắn.

Tôi nói: “Trương Bành, nếu như không có Từ Dương Văn, anh sao lại muốn tôi đến bên cạnh anh chứ?”

Trương Bành sắc mặt nghiêm chỉnh: “Tuệ Dương, cậu sai rồi.”

Tôi không nghĩ là y sai chỗ nào, chỉ là giật nhẹ tay Từ Dương Văn, quay qua nói với Trương Bành: “Trương Bành, hẹn anh lần sau nhé, lúc đó nhớ hãy gọi cả họ tên tôi.”

Hắn cười khổ: “Tôi đã coi cậu là bạn bè.”

Tôi khoa trương cười, cùng Từ Dương Văn rời đi.

.

.

.

Ngày qua ngày điên cuồng hoan lạc.

Tôi bắt Từ Dương Văn không ngừng nghe tôi nói ——– Lý Tuệ Dương yêu Từ Dương Văn. Sau đó lại bắt hắn nói không ngừng ——– Từ Dương Văn yêu Lý Tuệ Dương.

Hắn cũng không hề thấy phiền toái, hết lần này tới lần khác thỏa mãn yêu cầu của tôi.

Chúng tôi đi du lịch khắp nơi, ở chốn đông người mà dựa vào nhau, không thèm để ý đến ánh mắt người khác.

Những gì đã mất đi, tôi muốn tìm lại.

Tìm được rồi tôi muốn nói cho mọi người biết.

Tôi mưu kế chiếm lấy tình yêu của Từ Dương Văn, từng chút từng chút một, tất cả đều là của tôi.

Đều là của tôi hết.

Đều là của tôi..

.

.

.

Hôm nay về nhà thăm mẹ, tiện tay đưa cho bà một cái hộp.

“Cái gì vậy?” Bà hăng hái mở hộp ra, ngây người.

Lúc nghèo túng thì bán đi mấy thứ đồ trang sức, giờ tôi chuộc lại, để tại trong cái hộp này.

Mẹ tôi nhìn cái hộp, tựa như muốn khóc, mắng: “Nói nhiều, già rồi thì còn muốn mấy thứ này làm gì chứ?” Cầm lấy một cái vòng tay bạch kim mà ngày xưa mình thích nhất, bà so so với cổ tay, vừa khóc vừa cười, oán giận nói: “Có tiền mua cái mới cũng được, mấy cái này… cũ rồi còn cố ý chuộc lại làm gì.”

Tôi ngồi một bên, sâu sắc ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc kia.

“Mẹ, con rất xin lỗi.”

Tôi từng để người ngồi đối diện mình đây thất vọng, đã từng nghĩ vứt bỏ cái gia đình này, từng có những phỏng đoán không tôn trọng đối với họ.

Tôi nghĩ tới Từ Dương Văn, tới buổi tối đầu tiên đó hắn nói câu: Tôi xin lỗi.

Những suy nghĩ như vậy cứ quanh quẩn mãi trong đầu, có phải hay không tâm tình của tôi hôm nay cũng giống hắn ngày đó.

Bữa cơm gia đình hương vị thật ngọt ngào, em trai cũng dẫn bạn gái về nhà khiến mọi người trong nhà được một phen bình phẩm, dượng tôi thắp một cây nến, bầu không khí dần dần trở nên ấm áp.

.

.

.

Ngày mai là sinh nhật của Từ Dương Văn, dĩ nhiên là phải chuẩn bị tiệc rượu long trọng mời mọi người tham gia. Kẻ làm ăn rốt cuộc toàn là một lũ dối trá, ngay cả Trương Bành cũng có thiệp mời.

Gió đêm khẽ thổi, tôi dừng lại một sạp hàng bên đường.

“Rất rẻ đấy, 25 đồng một cái.” chủ sạp hàng rong này không ngừng giới thiệu.

Tôi bật cười, 25 đồng? Quả thực là giá trên trời. Lúc trước cũng bán hàng rong thế này khiến tôi đối với giá cả những thứ này cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng tôi cũng không có nói cái gì, chọn mua lấy một cái móc chìa khóa khéo léo.

Thế giới này, cần gì phải hiện thực như thế.

25 đồng cũng có thể khiến người này vui vẻ cả ngày, còn có thể về nhà nói với già trẻ trong nhà rằng ——- tôi hôm nay gặp một thằng ngốc, cái móc chìa khóa 10 đồng lại có thể bán được với giá 25 đồng,, ai, biết thế thì nói rằng 100 đồng có phải tốt hơn không.

“Hứng thú với cái loại này, thật khiến người ta khó có thể suy nghĩ.”

Kích động chạy đi tìm Từ Dương Văn, đi tới trước cửa trong lòng chợt nẩy lên một cái, lấy chìa khóa mở cửa sau, kiễng đầu ngón chân, tôi lủi vào trong một góc, dự định hù dọa hắn cho đến đau tim luôn. Không nghĩ tới là nhà có khách, Từ Dương Văn đang cùng mấy người bạn ngồi tại phòng khách nói chuyện.

Tôi không làm gì, cũng không từ phía sau nhảy ra hù hắn, mà chỉ trốn ở cửa, vểnh tai lên nghe trộm.

Có người nói: “Không sai, bỗng nhiên có một kẻ mình cảm thấy hứng thú, thật sự là phải nhìn một cái.” Mấy người khác đồng thời cười phá lên.

Từ Dương Văn cũng cười nói: “Tôi biết, các cậu chẳng qua cũng là tới dò hỏi tôi xem thực hư thế nào, có vấn đề gì, hỏi thẳng là được, vì sao phải châm chọc thế.”

Một người nữa hỏi: “Gần đây có lời đồn đại thiếu gia đây là bị một người nào đó ưa nhìn vây làm cho khốn khổ không thoát thân được, có đúng hay không?”

Tim nhất thời nảy lên, lỗ tai càng ngày càng cố căng ra.

Từ Dương Văn thật lâu không có trả lời, tôi đợi đến bực mình, gần như đến lúc tôi chịu không nổi nhảy ra túm lấy hắn thì hăn trả lời.

“Cái người này rất đặc biệt, tôi đối với người đó thực sự là có hứng thú.”

“A? Đặc biệt chỗ nào?”

“Từ trên trời rơi xuống, lòng khi nào như sắp chết thì liền có trò vui để xem.” Từ Dương Văn nói: “Người đó rơi xuống, tuy rằng đáng thương, nhưng lại không đáng ghét.”

Tôi sững sờ ở phía sau cửa.

Có người cười khẽ: “Xem ra có người trong lòng tràn đầy bực bội, tốn không ít tâm tư lừa người ta. Tính tình của cậu, lẽ nào là muốn thấy kẻ đó rơi một lần nữa mới được.”

Tôi ngừng thở, đợi chờ Từ Dương Văn đưa ra một đáp án.

Nếu như hắn nói “Đúng” tôi liền nhảy ra đâm hắn một dao. Nếu hắn nói “Không phải” tôi cũng sẽ nhảy ra một dao đâm chết cái tên bại hoại bụng dạ khó lường đó, rồi sau đó sẽ cùng Từ Dương Văn hắn ôm lấy nhau mà chết.

Từ Dương Văn không có trả lời, phải tinh tế lắm mới nghe thấy được vài tiếng cười.

Tiếng cười đó khiến tôi lạnh đến thấu tim, tựa hồ như đang ở 18 tầng địa ngục, từ đầu đến chân phát lạnh, chịu không được rùng mình một cái.

Nghĩ muốn hét ra một tiếng, rồi vật vã ở nơi nào đó mà khóc đến không thở được, thế nhưng tìm mãi tôi cũng không có nghe thấy thanh âm của chính mình.

Như người mộng du rời khỏi nơi đó, Từ Dương Văn bọn họ dường như nói chuyện đến say mê, căn bản không có phát hiện ra bóng dáng của tôi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan Chương 4