Hắn nói: “Tuệ Dương, cậu không phải hối hận.”

Tôi nhìn hắn ——— cho dù hối hận cũng không phải là chuyện của ngày hôm nay, để mai rồi tính.

Chưa kịp mở miệng, người đã ngã xuống.

Trước khi ngất xỉu tôi mờ hồ cảm nhận một trận đau nhức ở bụng. Từ Dương Văn, một quyền này của anh thật lợi hại…

Tỉnh lại, thấy mình ở một nơi thật lạ, không biết là đã bị Từ Dương Văn cho người đưa tới nơi nào kêu trời trời không hay, kêu đất đất chẳng thấu.

Tôi nằm trên một cái thảm mềm mại, phía trên là Từ Dương Văn đang cúi nhìn.

“Lần này không phải là anh dọa tôi ngất như trước.” Tôi lên án: “Anh đánh tôi.”

Hắn lấy làm kinh hãi: “Tuệ Dương, cậu tưởng tôi đánh cậu sao? Nếu như tôi thực sự ra tay đánh, cậu cho rằng có thể tỉnh lại nhanh như thế hay sao, hơn nữa khi tỉnh lại toàn bộ người còn nguyên vẹn thế ư?”

Tôi ngây ngốc gật đầu: “Đúng, đánh người rồi còn đe dọa nữa.”

Từ Dương Văn ôn hòa cười: “Tuệ Dương, cậu mệt mỏi quá rồi.” Lúc hắn nói những lời này, ngữ khí cực kì nuông chiều, cực kì dịu dàng, tựa như là đối với tôi mà nói ——– Tuệ Dương, cậu chẳng qua là vừa gặp ác mộng thôi.

Điều này làm cho tôi sợ, cảnh giác, ánh mắt căm tức nhìn hắn.

Hắn nói: “Người mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tôi mang cậu đi nghỉ ngơi vài ngày.” Đưa cho tôi một chiếc điện thoại: “Gọi một cuộc điện thoại, nói cậu đi đâu đó cho đỡ buồn, trong vòng mấy ngày nữa không có về.”

“Đánh người, đe dọa, rồi giờ thì là bắt cóc, tôi sẽ kiện anh.” tôi dương nanh múa vuốt.

“Không gọi điện thoại cũng không sao.” Hắn làm tôi thấy sợ: “Tôi biết cậu bản lĩnh, tôi một kẻ tiểu nhân có mất tích thì cũng chẳng có ai kiện cáo gì. Nhưng mà cậu thì khác, nếu như không thấy cậu, người nhà cậu nhất định sẽ rất lo lắng, nói không chừng sẽ phí rất nhiều tiền.”

Tôi sững sờ hồi lâu nhìn hắn, thở dài một cái, đưa tay giật lại chiếc điện thoại.

Tay ấn số nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt dào dạt đắc ý của hắn, nghe có người “A lô” một tiếng.

“Mẹ, là con Tuệ Dương đây.” Tôi nói với giọng bình tĩnh.

“Tuệ Dương, gạo trong nhà vừa lúc hết, tối về nhà thì nhớ mua một bao nhé, ở cửa hàng dưới lầu đang có khuyến mại đấy, gạo Giang Tây mới, rất tốt…” mẹ tôi mở miệng liền nói liên hồi, nào thì củi gạo, dầu mỡ..

“Mẹ, hôm nay con không về nhà.” tôi nhỏ giọng, nhưng một chút, yên lặng liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Từ Dương Văn.

“Con bị Từ Dương Văn bắt cóc!!” tôi bỗng nhiên quay vào điện thoại hét to một tiếng.

Hét lên một câu, ngữ điệu nâng lên đến quãng 8, trung khí 10 phần, vang vọng cả trời đất, ở bên kia đầu dây chắc hẳn mẹ tôi chấn động tới ngất xỉu mất. Từ Dương Văn có bản lĩnh, lúc này cũng chẳng thể trở tay ngăn cản tin tức truyền đi.

Nghĩ tới vẻ mặt hắn tôi liền không khống chế được cảm xúc của mình.

Hét lên một câu kinh thiên động địa, sống chết tính sau, tôi dập máy, rất có dũng khí ngồi ở trên thảm, nhìn phản ứng của Từ Dương Văn.

Lúc này mà giết người diệt khẩu thì là điều ngu ngốc nhất, nếu như tôi mà biến mất, hắn cho là có thể tránh không có liên quan sao?

Từ Dương Văn thật không có bổ nhào vào mà bóp cổ tôi, hắn vẫn đứng nơi đó, mang dáng vẻ dở khóc dở cười.

“Tuệ Dương, là ai bắt cóc cậu?”

“Đương nhiên là một tên bỉ ổi tự cao tự đại mắc tâm bệnh hết lần này tới lần khác sai người tới bắt tôi, chả lẽ anh cho rằng tự tôi bắt cóc tôi chắc?” Trong thời gian ngắn, miệng mép tôi trở nên sắc bén rất nhiều.

Hắn bình tĩnh: “Tôi không có bắt cóc cậu, nếu như cậu muốn đi, liền có thể đứng lên đi ngay.”

“Sau đó từ sau lưng tôi sẽ đâm một phát?”

“Tôi không có khuynh hướng bạo lực.” hắn nói vô cùng thành thật thế nhưng tôi không tin.

“Đương nhiên, đương nhiên, so với đơn vị quân lính 731 của Nhật Bản, ngài đây vẫn còn cao hơn.”

“Cậu từ lúc nào coi mình là người bị hại thế.”

“Bệnh này như thế nào, anh hẳn nhiên phải rõ hơn tôi chứ?”

Suốt đoạn đối thoại, hai người lại như vui vẻ, thẳng thắn nói chuyện. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười: “Tuệ Dương, tôi thích bộ dáng hiện tại của cậu..”

“Bộ dáng gì?” tôi ngây dại, hỏi hắn một câu. Tuệ Dương, Tuệ Dương, mày thật sự là thiếu sự tuyệt tình, cái này là chuyện tối kỵ ở đời.

“Là dáng vẻ hiện tại.” hắn hướng tôi lại gần, vuốt vuốt chóp mũi tôi: “Không phải suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền, thì cũng là nghĩ tới đồ ngọt với hại người.. một lòng một dạ đối với tôi… chống cự.”

Tôi hoảng hốt trong nháy mắt, nhờ trời phù hộ mà rất nhanh liền tỉnh táo lại.

“Tôi hiện tại thực sự là không phải cả ngày chỉ nghĩ tới tiền.” tôi hướng hắn dùng lực đẩy ra: “Hiện tại điều quan trọng với tôi là học tập thật tốt, nhìn thấy sách báo đều phải đọc thật tốt.”

“A”

Tôi hung hăng nói: “Quyển sách duy nhất bây giờ tôi xem là “The count of Monte Cristo.”! ”

Hắn cười to, cười đến khuôn mặt biến dạng, gần như là muốn lăn lộn dưới đất. Tôi bắt lấy cơ hội này, chạy vọt tới phía cửa, mặc kệ là ra làm sao, giờ tranh thủ chạy trốn cái đã.

Cho dù ngoài cửa có bao nhiêu vệ sĩ, Lý Tuệ Dương tôi đây cũng không thèm quan tâm!

Quả nhiên, vừa ra đến cửa có ngay một người phóng về phía tôi.

Một trận âm thanh xôn xao vang lên, tôi dụng rất nhiều kế đánh cho tên kia ngã lăn xuống đất.

Thật vất vả trấn tĩnh lại, nhìn lại, người mà mình vừa đánh chỉ là một thằng bé mà thôi, khuôn mặt xinh đẹp, thật sự không có giống vệ sĩ hạng nhất.

Nó liên tục: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có trông thấy ngài.”

Người này thật là lễ phép, bị kẻ khác đụng phải thế nhưng lại hướng người ta xin lỗi.

“Ngài không có chuyện gì chứ?” nó nói.

Tôi nhìn lại toàn bộ mình rồi lắc đầu: “Không có việc gì.” Vừa định hỏi nó nơi này là nơi nào, làm thế nào để rời khỏi đây thì nó nói: “Y phục của tiên sinh.. mời ngài ở lại, để khách sạn giặt sạch rồi trả lại cho ngài sau.”

Khách sạn? Tôi vẫn cho rằng nơi này là sào huyệt cướp bí mật nào đó của Từ Dương Văn.

Tôi đứng lên nhìn xung quanh bốn phía, đập đập đầu.

Chết tiệt, chết tiệt, đây đúng là cái khách sạn lớn ở phía đông đối diện với nhà tôi mà, lúc trước không có để ý, giờ nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện, nóc nhà tôi ở ngay trước mắt kia.

“Lúc cậu ngất xỉu, tôi nghĩ đem cậu về nhà, thế nhưng nhà cậu chẳng có ai cả.” kẻ đầu sỏ đứng ở bên cửa, bỡn cợt: “Lúc đó mẹ cậu chưa có về nhà.”

Rõ ràng là sắp đặt!

Tôi thẹn quá hóa giận, xém chút nữa thì xông lên mà cắn chết hắn. Nhưng mà trong lòng biết rõ người này nên không dám khinh động. Ánh mắt như kiếm đâm hắn hàng nghìn hàng vạn dao, mặc lại cái áo khoác, tôi oán hận bỏ đi.

Ngực vừa đau vừa tê, nghĩ tới mình chịu oan ức nhiều như thế, lại còn bị hắn trêu đùa, ngẩng mặt lên trời thở dài, tìm một cái đỉnh núi nào cao cao nhảy một phát xuống cho xong chuyện.

Nhưng ở sâu trong thâm tâm, lại như có một tia mừng rỡ nghĩ rằng trong lòng Từ Dương Văn là có chút địa vị, khiến hắn quan tâm, khiến hắn không chịu buông tay.

Dọc đường đi cứ tự thấy ghét thấy xót xa, khóc một hồi rồi lại thở dài một hồi, thở dài rồi lại ngẩn ngơ nghĩ nghĩ cứ như người điên vậy.

Lý Tuệ Dương, mày thực sự là hết thuốc chữa rồi. Tôi mằng chính mình: Quên hắn đẩy mày ngã như thế nào rồi sao, làm sao có thể có lần thứ hai hắn đưa cho mày cái thang để trèo lên chứ?

Về đến nhà, còn chưa lấy chìa khóa ra, cửa lập tức mở, bên trong như có người đang vội vàng chờ tôi.

Mẹ vẻ mặt kinh hoảng: “Tuệ Dương, con làm sao vậy?” Bà dường như rất lo lắng: “Con mà 5 phút nữa không có về, thì mẹ sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát đấy.”

Tôi không nói gì, bước vào cửa.

“Con nói chuyện đi! Bị kẻ nào bắt cóc hay là xảy ra chuyện gì?”

Tôi kinh ngạc: “Bị ai bắt cóc? Có chuyện gì thế?”

“Là con gọi điện thoại, nói bị một người tên Từ Dương Văn bắt cóc còn gì.”

Tôi nhíu mày suy nghĩ: “Không có mà mẹ, ngày hôm nay căn bản là con không có gọi điện thoại về mà.”, rồi lại cười hỏi: “Mẹ, hiện tại nhiều kẻ buồn chắn không có chuyện gì làm lắm, chúng chuyên môn gọi điện để trêu người, mẹ bị lừa mà còn không biết.”

Mẹ tôi hồ nghi: “Không thể nào? Như thế nào lừa mà biết cả tên của con, lại còn giọng cũng..”

Tôi thật xấu xa, khiến cho mẹ phải suy nghĩ nhiều thế: “Nói không chừng là em con cùng bạn nó xảy ra chuyện gì đó.”

“Hừ thật không hiểu chuyện gì nữa, chỉ là nói đùa thôi sao? Chờ nó trở về..”

Tôi cười thầm, trốn vào phòng.

Cơm tối cũng không ra ăn, tôi ở trong phòng ngồi niệm ——— Đức mẹ Maria với Quan Thế Âm bồ tát, hãy khiến con quên Từ Dương Văn đi, Đức mẹ Maria với Quan Thế Âm bồ tát, hãy làm cho Từ Dương Văn vĩnh viễn không thể quên được con.

Vừa mới niệm xong lần thứ 1001 thì điện thoại reo.

“Tuệ Dương, là tôi.”

Này mới chỉ có niệm đùa như vậy mà liền linh nghiệm một nửa, Từ Dương Văn thực sự không quên được tôi.

“Tôi vừa báo cảnh sát, nói nơi này có kẻ điên chuyên quấy rối điện thoại, hiện tại, anh mà nói một câu, liền bị ghi âm lại, sau này lấy đó làm bằng chứng để khởi tố đấy.”

Hắn cười nhạo: “Tôi cũng không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ là..” Hắn chầm chậm nói: “Tôi nơi này có một cái xe máy cũ kĩ không có chủ, không biết là phải xử lí thế nào.”

Tôi rất muốn hét to vào mặt hắn, muốn biến hắn thành đồ cúng tế, nhưng mà đáng tiếc, kẻ nghèo thì chỉ có thể mơ ước mà thôi.

“Đó là xe của tôi.”

“Thật không? Trên xe không có viết tên của cậu.”

“Từ Dương Văn, thật không ngờ anh sẽ nói như đứa trẻ vô học như vậy.”

Hắn hỏi: “Tuệ Dương, trong lòng, trong mắt cậu, tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ là người tốt cả.”

Tôi nhanh chóng đáp lại: “Sai rồi, cũng không phải là như vậy.”

“Thật không?”

Tôi nắm lấy vạt áo, là yêu hắn như mạng sống của chính mình, như thế bảo sao có thể nói ra được đây.

Hắn đợi, rồi lại yếu ớt thở dài: “Tuệ Dương, cậu hận tôi.”

“Không, Từ Dương Văn, tôi hận chính mình.”

“Hận chính mình? Vì sao?”

“Bời vì.. bởi vì..” tôi bỗng nhiên dập máy, trùm chăn qua đầu mà khóc lớn.

Bởi vì tôi thiếu kiên cường, bởi vì tôi không đủ tuyệt tình, bởi vì tôi sau khi bị anh đùa bỡn xong vẫn còn nghĩ tới những dịu dàng của anh.

Bởi vì.. Lý Tuệ Dương.. còn yêu Từ Dương Văn.

Khóc lóc một ngày một đêm, ngày hôm sau vác cái bản mặt với cái mũi hồng hồng xuống lầu, phát hiện ra trước cửa có một chiếc xe máy cũ nát.

Không có tổn hao gì, các tính năng vẫn đầy đủ.

Tôi không có chở khách đi mà lái xe đi dạo một ngày một đêm, đến trườn đê Châu Giang thì dừng lại, ngồi xuống bên bờ.

Có một người đi đến, ngồi xuống cạnh tôi.

Hắn nói: “Tôi đi theo cậu cả ngày.”

“Thì sao, tôi không thuê anh theo tôi, hơn nữa, tôi thuê không nổi.”

Từ Dương Văn thất thần một hồi: “Tôi sợ cậu trong lòng nghĩ quẩn.”

Tôi quay đầu, cắn răng theo dõi hắn.

Hắn nhíu mày, đưa mắt nhìn tôi: “Tôi sợ cậu nhảy sông.”

Tôi không có nhảy sông, nhưng mà xác thực là nhảy ——— như thỏ, nhảy dựng dựng lên.

“Hãy chấm dứt việc này đi!” ngón tay tôi gần như chỉ thẳng vào mũi hắn: “Anh cho là có thể gạt tôi được nữa sao? Lý Tuệ Dương này mà tin anh một lần nữa, thì sẽ chết trong lòng Châu Giang kia!”

Hắn sắc mặt trắng nhợt, dường như có chút khẩn trương, đứng lên mơ hồ ngăn trở tôi tiến lại gần bờ sông.

Cái tên ngốc này, thực sự cho là tôi sẽ đi nhảy sông.

Tôi không muốn để ý đến hắn, liền quay đầu đi.

Cho rằng hắn là kẻ tự đại da mặt dày, nhất định là sẽ ngăn cản tôi. Trong lòng nghĩ làm sao thoạt khỏi ngăn cản của hắn, mắt nhìn thấy hai người cảnh sát đang tuần tra, chuẩn bị cao giọng kêu cứu.

Thế nhưng không nghĩ tới hắn như kẻ mất hồn nhìn tôi rời đi, trong mắt lộ ra vẻ nhớ nhung khiến trong lòng tôi một trận tê rần.

Lý Tuệ Dương ngu ngốc này, mày bị tên đó lừa gạt còn chưa đủ sao?

Tâm tư rối loạn, tôi ngay cả xe cũng không đi, phăm phăm đi phía trước, quyết không quay đầu lại.

Cứ ngây ngốc như thế về đến nhà, mẹ nói: “Thế nào rồi, bảo con mua gạo, hôm nay lại quên?”

Tôi không trả lời, bước vào phòng, nhào tới bên giường.

Niệm 1001 lần câu ———– Đức mẹ Maria với Quan Thế Âm bồ tát, hãy khiến con quên Từ Dương Văn đi, Đức mẹ Maria với Quan Thế Âm bồ tát, hãy làm cho Từ Dương Văn vĩnh viễn không thể quên được con.

Ngày hôm sau xuống lầu, xe máy lại được để trước cửa.

Tôi đi vòng qua nó, tựa như nó là ôn thần.

Cái xe kia, chắc chắn đã bị Từ Dương Văn hạ độc rồi, chỉ cần chạm một cái hồn của tôi sẽ bị bắt đi mất.

Không mở sạp báo, cũng không chở khách, tôi tạm thời không làm việc, đi dạo lung tung.

Mặc vào người bộ trang phục mỏng, khiến cho vóc dáng như muốn phô hết ra ngoài, tôi muốn đi ——— tìm một thiên đường.

Ngày đó ngồi ở giữa trung tâm quán bar này ngây ngốc một ngày đêm. Gọi một tách cà phê mà ngồi từ sáng sớm tới chiều muộn.

Nhân viên ở đây túm năm tụm ba lại khe khẽ nói nhỏ sau lưng, tôi nghĩ:

Nếu bọn họ yêu cầu tôi tính tiền, thì tôi sẽ trả tiền rồi rời khỏi đây.

Tôi sẽ cho bọn họ 137 đồng là tiền boa.

Đó chính là lúc tôi quên Từ Dương Văn.

Tôi thực sự phục sự nhẫn nại của nhân viên trong quán này, bồi bàn vẫn chưa có ai tới đuổi tôi cả.

Có một người tới.

Y như chủ nhà chủ động ngồi trước mặt tôi.

“Tôi ngồi ở chỗ này không phiền cậu chứ?” Y hỏi.

Tôi ngẩng đầu nhìn y, bật cười.

Lại là một kẻ khí phái nam nhân đầy người, có phải hay không tôi rất hấp dẫn mấy kẻ đồng tính.

Tôi lạnh lùng nhìn: “Anh không phải là muốn mời tôi ăn cơm đấy chứ?”

Ánh mắt y, tôi rất quen ——— tại nơi này, tình cảnh này, tôi đã từng đi theo một kẻ.

“Tôi đang có ý này.”

“Anh là ai?”

“Tôi họ Trương.”

Tôi hỏi: “Anh không phải tên Dương Văn chứ?”

Y sửng sốt, cười khẽ: “Tôi là Trương Bành, vì cái gì cho rằng tôi là Trương Dương Văn?”

Tôi như ăn phải mê dược đối với y cười ha ha: “Chỉ cần anh không phải là cái gì Dương Văn, tôi liền đi theo anh.”

Tôi bị y nắm tay, kéo ra khỏi quán.

Vẫn như cũ, đều không phải tôi bỏ tiền, 137 đồng tiền boa tôi chuẩn bị vẫn nằm trong túi tôi. Bước ra đến cửa, hẳn là lúc tôi ——– quên Từ Dương Văn.

Thế nhưng ông trời lại không chiều lòng người, bị một kẻ vừa mua mình đưa tới trước cửa biệt thự, thì có một chiếc Ferrari đỏ đi đến bay cát bay đá, thiếu chút nữa là đụng trúng tôi dừng lại.

Từ Dương Văn từ trên xe bổ xuống, kéo lấy tay tôi.

“Cậu điên rồi sao?” hắn hét to

Tôi bình tĩnh như thường: “Anh mới là điên.”

Hắn chỉ vào Trương Bành: “Cậu có biết hắn là ai không?”

“Trương Bành.”

“Hắn không phải là người tốt, Tuệ Dương.”

Trương Bành ở một bên nhàn nhã ngắt lời: “Từ Dương Văn, anh không nên ở bên ngoài kích động thế.”

Hắn không để ý tới Trương Bành, cầm lấy tay tôi nói: “Tuệ Dương, hắn tiếp cận cậu là có mục đích.”

Tôi cười với hắn: “Từ Dương Văn, người nào tiếp cận tôi thì không có mục đích? Là anh sao?”

“Hắn là muốn lợi dụng cậu trả thù tôi.”

Tôi quay đầu sang nhìn Trương Bành.

Trương Bành đối tôi cười tủm tỉm, nhún vai, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Vì vậy tôi quay qua Từ Dương Văn nói: “Thật tốt, tôi cùng Trương Bành là có chung mục đích. Tuy rằng tôi cũng không biết hắn làm gì với tôi mà có thể khiến anh không dễ chịu.”

Trương Bình nhận được sự hỗ trợ liền nắm lấy tay phải tôi: “Tuệ Dương, chúng ta vào đi thôi.”

Tôi gật đầu: “Được.”

Thế nhưng Từ Dương Văn nắm tay trái của tôi không buông.

“Xin anh buông tay, tôi phải vào trong.”

Những lời này hiệu quả nếu như hai tay Từ Dương Văn không nắm chặt lấy tay tôi hơn.

Sau đó —– Trương Bành hai tay cũng quấn chặt lấy tay tôi.

Lý Tuệ Dương tôi từ bao giờ trở nên như thế này vậy?

Bị hai tên đàn ông cao to một trái một phải tranh giành, cảm giác cũng không có tốt như trong tưởng tượng. Điều này khiến tôi nghĩ lại câu truyện trước đây, có một Huyện lệnh cũng dùng phương pháp này để quyết định xem ai là mẹ của một đứa trẻ. Cho tranh giành nhau, ai buông tay trước thì là mẹ của đứa bé. Bởi vì tranh đoạt khiến đứa trẻ bị đau, người mẹ thật sự sẽ không cam lòng.

Trời có mắt hay không, cho tôi một cơ hội xem người nào đó thật lòng?

Vì vậy tôi ra vẻ đau khổ, tựa hồ như bị hai người xé ra đến nơi.

Người đầu tiên buông tay là Từ Dương Văn.

Hắn lấy làm kinh hãi, buông tay tôi ra nhìn, dường như có chút áy náy.

Trương Bành nhân cơ hội này cầm tay kéo tôi vào trong.

Cửa đóng lại, tôi đờ ra nhìn Từ Dương Văn dần dần bị che khuất.

Trương Bành nhìn qua cửa sổ đến chỗ Từ Dương Văn đang thất thần.

“Tôi kì thực là kẻ thù không đội trời chung của Từ Dương Văn.” Y nói: “Cậu có biết không, gia đình làm ăn thì không thể nào không có kẻ thù. Tôi với hắn từ nhỏ tới lớn, Trương gia cùng Từ gia, đều là như thế.”

Tôi mặt không chút thay đổi, gật đầu: “Ồ..”

“Dường như đó đã thành thói quen, chỉ cần hắn không thoải mái, tôi liền vui vẻ.”

Tôi gật đầu: “A..”

Tôi ngồi ngây ngốc mất mấy giây, y nhẹ nhàng nói: “Tôi cho cậu mượn một căn phòng khóc đi.”

“Cảm ơn..” tôi nhẹ giọng.

Bước vào căn phòng Trương Bành cho tôi mượn, y đứng ở ngoài cửa: “Tôi đã nghĩ mình sẽ là người đầu tiên buông tay.”

Tôi sững sờ.

Miệng y nhếch lên: “Không nghĩ tới Từ Dương Văn nhanh tay như vậy, khiến tôi tính toán không được.” Trong giọng y không biết là bội phục hay là đáng tiếc.

Tôi run run hai vai, nở nụ cười, một bên cười, một bên xoay người đóng lại cửa phòng.

Đóng cửa, “tí tách”, nước mắt liền chảy xuống mặt.

Như vậy qua một đêm, sớm hôm sau bước ra cửa, hai con mắt đã sưng đỏ.

Trương Bành ngồi ở phòng khách hướng tôi nói lời từ biệt: “Sau này nếu cần một phòng thì đừng ngại trở lại đây.”

Không tiễn khách, thật là không có lễ phép gì cả.

Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Từ Dương Văn đang ngồi ở bậc thang ngoài cửa đứng bật dậy. Con mắt hắn dĩ nhiên cũng sưng đỏ, hơn nữa dường như còn đỏ hơn cả tôi.

Hai đôi mắt giận dữ nhìn nhau….

Tôi mặc kệ hắn, bước lên xe hắn, ngồi ở ghế phụ lái.

Tôi nói: “Tôi muốn đi Châu Giang.”

Hắn như hầu hạ thần, liền đưa tôi tới trườn đê.

Gió sông thật nhẹ nhàng khoan khoái, ở trên trườn đê này thật sự là nơi đáng hưởng thụ của con người.

Chúng tôi cứ đứng ngắm cảnh sông, đờ đẫn không nói.

“Từ Dương Văn, anh có biết bơi không?” nhìn xuống dưới sông, tôi hỏi.

Hắn ngạc nhiên, ngẩn ngơ, cũng như tôi nhìn sóng Châu Giang cuồn cuộn.

Không đợi hắn trả lời, tôi cởi áo, tựa như con bướm hòa mình vào dòng sông.

“Bùm” một tiếng, trong cơ thể không có chỗ nào có thể phát tiết, liền được dòng sông khai mở. Tôi nghe có người hô: “Có người rơi xuống nước! Cứu!”

“Cứu người!”

“Cứu!”

Không nên cứu tôi.. Nếu như anh không phải là Từ Dương Văn thì đừng có cứu tôi..

Nước mắt tôi ở trong lòng sông hòa vào trong nước.

Bên cạnh “Ùm” một tiếng tung lên bọt nước lớn.

Tôi trông thấy một dáng dấp quen thuộc, bên người liền di chuyển.

Trong lòng kích động, không rõ ràng tình trạng hiện tại. Tôi ôm chặt lấy hắn, tưởng như từ nay về sau ở trong dòng sông này, khiến thế gian này ca tụng không thôi.

Hắn muốn đối với tôi nói cái gì, đáng tiếc vửa mở miệng, nước liền tràn vào miệng, vào bụng hắn.

Từ Dương Văn bắt đầu giãy dụa, tay chân hoảng loạn, mà càng loạn thì uống nước càng nhiều.

Chết tiệt! Cái kẻ từ trước tới nay không gì là không làm được hẳn nhiên lại không biết bơi.

Tôi thở dài, bơi vòng qua phía sau, túm lấy cái cổ hắn, đẩy mặt hắn nổi lên trên mặt nước, chậm rãi đưa về bên bờ.

Lúc trở lại bên bờ, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, rất nhiều người vươn tay ra kéo chúng tôi lên.

Tôi hỏi: “Ngài gặp nạn trên biển có phải hay không là hoàng tử?”

Hắn nói: “Vậy người đích thị là mỹ nhân ngư của ta.”

“Mỹ nhân ngư thì kết cục có cái gì tốt, còn kém hơn cả cô bé lọ lem.”

Bốn mắt chạm nhau, giao triền hồi lâu.

Hắn cả người ướt sũng, thở dài một tiếng, giơ cánh tay ướt nhẹp kéo tôi lại gần.

Tôi biết không hẳn là tôi tha thứ cho hắn.

Thế nhưng tôi ở trong lòng hắn lại khóc đến kịch liệt như vậy, khóc đến nỗi như quên đi tất cả.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan Chương 3