Tôi mất hứng trở lại phòng bệnh, bình tĩnh đối mặt với ba mẹ, nhẹ nhàng nói: “Con đều đã biết.”

Mẹ thương tâm khóc rống lên, ba giả vờ mạnh mẽ đảo mắt liền hóa thành u buồn.

Vì vậy chúng tôi ba người một nhà ngồi ôm nhau khóc.

Nước mắt, hạ giá biết bao.

Nhưng có lúc, nước mắt chảy ra, thực sự khiến tim tôi có phần tốt lên.

Tôi khóc nhìn ba mẹ, bỗng nhiên phát hiện có người vì mình rơi lệ cảm giác thật hạnh phúc.

Vì sao lệ rơi dành cho tôi, không phải là của một người khác.

Tôi uể oải đứng lên.

Mọi vui sướng đều biến mất.

Là thật vậy chăng?

Thực sự không hề vui sướng?

Trương Bành, nói cho em biết đi.

Tôi không muốn chết, dù sao, tôi còn rất trẻ.

Đang khóc, tôi hướng bác sĩ kiên cường: “Vô luận điều trị phương pháp gì, tôi đều nguyện ý thử.”

Tôi nói: “Tôi sẽ sống.”

Bởi vì ngày nào đó, tôi đã từng đối Lý Tuệ Dương nói: “Tôi yêu Trương Bành.”

Tôi nói: “Tôi yêu anh ấy.”

Lý Tuệ Dương, vô luận anh trong lòng Trương Bành chiếm vị trí như thế nào, anh so với tôi đều kém.

Anh vĩnh viễn sẽ không như tôi yêu Trương Bành.

Trương Bành từng nói qua: Lý Tuệ Dương chung quy cả đời này, chỉ có một mình Từ Dương Văn.

Cái này gọi là tim tôi nứt vỡ, lại tìm thấy có chút may mắn.

Tôi không muốn chết.

Trương Bành, nếu em chết, anh đi đâu mà tìm được người yêu anh như vậy?

Gian phòng trắng xóa, cửa sổ trắng, giường trắng, ngay cả gương mặt trước gương của tôi, cũng là tái nhợt.

Đối với thế giới trắng xóa, tôi phát thệ, vì anh mà chiến đấu.

Vì vậy, bắt đầu trị liệu.

Tôi không biết cái gì là điều trị bằng hóa chất, bác sĩ nói, này là có thể ngăn cản bệnh tình chuyển biến xấu.

Lần đầu tiên đối mặt với máy móc chưa từng gặp qua, ngực có cảm giác không rõ ràng.

Tôi bắt đầu nôn mửa, cáu bẳn. Tư vị nói không nên lời, từ đầu đến chân không một chỗ thoải mái.

“Tiểu Bành, nhịn một chút, con nhịn một chút.” Mẹ tôi, đã thật lâu không thấy mắt mẹ nhiều nước như vậy.

Yết hầu có điểm mắc, nhưng nôn ra không được gì cả.

Hẳn là vẫn còn.

Tôi nghĩ khạc nhổ ra, trước đây uống rượu, chỉ cần nhổ ra, là có thể thoải mái.

Vì vậy tôi ngang ngược nằm ở trên giường cố móc cổ hộng, tựa hồ muốn đem chính yết hầu bên trong lôi ra ngoài. Nếu như đem được ra ngoài mà tôi chốc lát được yên lòng, như vậy tôi cũng nguyện ý.

Tôi khó chịu, thật là khó chịu.

Ba ngăn cản tôi. Tay ba tráng kiện giữ chặt tay tôi để trong miệng đem ra ngoài.

Ba trầm giọng: “Con làm cái gì vậy?”

Tôi có điểm muốn cười. Lúc nào rồi mà còn cái khẩu khí chuyên chế này.

Tôi giễu cợt ngẩng đầu, suy nghĩ nói ra những từ chua ngoa khiến ba thương tâm. Nhưng lơ đãng thấy ánh mắt nồng đậm yêu thương của ba, biểu tình kia, vì sao không hiện ra trên khuôn mặt người khác?

Chỉ cần anh ấy nhỏ một giọt nước mắt cho tôi. Chỉ cần anh ấy nhỏ một giọt nước mắt cho tôi thôi…

Tôi ngơ ngác nhìn ba, đột nhiên hỏi: “Ngày hôm nay có người đến thăm con không?”

Tôi không biết ba có minh bạch ý tứ câu hỏi của tôi không, tôi thấy ba chần chừ một chút. Ba do dự nhìn mẹ, tựa hồ không đành lòng nói đáp án cho tôi biết.

Tôi thẳng ngoắc nhìn ba, máy móc hỏi lại: “Ngày hôm nay có người đến thăm con không?”

Tôi biết, không có.

Trương Bành thế nào có khả năng?

Anh có lẽ còn không biết tôi ở bệnh viện, anh hay là mỗi này trốn ở chỗ mộ của Từ Dương Văn, nhìn bóng lưng cô độc, tịch mịch của Lý Tuệ Dương. Hay là đã có người tương tự như Lý Tuệ Dương, lọt vào mắt anh ấy.

“Ngày hôm nay có người đến thăm con không?”

Không có đáp án, tôi lặp lại.

Tôi bắt gặp yêu thương trong mắt ba mẹ, tôi biết tâm tư của hai người họ vỡ vụn thật nhanh, tôi biết bộ dạng mình hiện tại thoạt nhìn thê thảm đầy thương tâm. Thế nhưng tôi không có cách nào ngừng lại, chỉ biết hỏi mà thôi.

Lòng thật đau, tôi mong muốn có một người có thể chia sẻ những nỗi đau này cùng tôi. Nếu như nỗi đau này là không cách nào tránh được, thì it nhất cũng phải có ai đó bên người chứ.

Nghe nói hạnh phúc càng nhiều thì đau khổ dường như cũng đồng dạng nhiều như vậy.

“Hôm nay có ai đến thăm con không?”

Ánh mắt tôi chưa hề dời đi khuôn mặt của ba, biểu tình của tôi rõ ràng như nói cho ông biết tôi cỡ nào hy vọng đáp án là có một người. Cái đáp án này, vô luận là tôi hay là ba mẹ tôi, đều biết là không có khả năng.

Rốt cuộc ba nói: “Không có.”

Lúc hai hai chữ đó được thốt ra, tôi cảm giác ba nghẹn ngào, tựa như là chính ông đang tổn thương tôi, chứ không phải là người đàn ông khác.

Tôi không nhắc lại nữa.

Ba mẹ đều lo lắng cho tôi, bọn họ rất sợ tôi ầm ĩ lên, lại cũng rất sợ tôi cứ lặng im.

Tôi nhàn nhạt nói: “Thật không?”

Cứ như vậy nằm xuống, tôi lẳng lặng gối lên bên giường.

Căn phòng rất yên lặng, ba mẹ ngừng thở, hai người quan tâm đến nhất cử nhất động của tôi.

Mà tôi chỉ có mở to mắt, bình tĩnh nhìn một chỗ, nhưng không rõ vì sao lại chảy nước mắt.

Có người không nói gì, lau nước mắt cho tôi.

Mỗi một giọt nước mắt chảy xuống, cái khăn tay kia lại nhẹ nhàng lau đi.

Thật không muốn khóc, nhưng dừng không được.

Tôi kìm nén không được nỗi đau của mình, rồi lại cũng thương tổn chính ba mẹ mình.

Tôi tổn thương người yêu tôi nhất, nhưng lại không cách nào ức chế được hành vi của mình. Tôi không ngừng tổn thương họ, chỉ vì xác định được, hai người ấy chỉ yêu mình tôi, tôi xác định hai người chỉ rơi nước mắt vì tôi, xác định họ vẫn như cũ làm tan nát cõi lòng tôi.

Có lẽ là do tâm lí sợ hãi bị tổn thương, lần thứ hai trị liệu lại càng thêm đau đớn.

Tôi ở trên giường giãy dụa kêu khóc, thầm nghĩ xem có phương pháp nào để phát tiết.

“Không muốn, không muốn, con không muốn trị liệu nữa!”

Mẹ ôm tôi khóc. Nước mắt của bà so với tôi còn nhiều hơn, đều ấm áp mà tích tụ lại trên mặt tôi: “Tiểu Bành, con bảo mẹ phải làm sao bây giờ? Con bảo mẹ phải làm sao bây giờ?”

Tôi không biết mẹ là nên làm cái gì bây giờ.

Tôi khóc kêu: “Trương Bành! Trương Bành!”

Toàn bộ bệnh viện đều quanh quẩn tên của anh ấy, tôi không biết đây có phải có phải là cách để giảm bớt thống khổ hay không, nhưng không kêu như vậy, tôi thật đau.

Trương Bành, Trương Bành!

Vì sao anh không quan tâm đến em.

Trương Bành, Trương Bành!

Vì sao anh khiến em khốn khổ thế này?

Trương Bành…

.

.

Bệnh máu trắng có thể dùng cách cấy ghép tủy để chữa trị, nhưng đầu tiên là phải tìm cho được tủy thích hợp.

Trong tất cả mọi người đến xét nghiệm, có một người phù hợp.

Ba mẹ ở ngoài phòng bệnh nghẹn ngào nói, nhưng đã khôi phục tinh thần, đến nói cho tôi biết, bên tổ chức cũng đang tìm kiếm người hiến tủy thích hợp cho tôi.

“Vậy sao?” Tôi nhẹ nhàng nói, biết trong lòng họ lo lắng cái gì.

Hai người họ lo lắng, tôi không chịu tiếp tục trị liệu bằng hóa chất cho đến khi tìm được tủy thích hợp. Từ nhỏ, tôi đã không phải là một đứa bé kiên cường.

Tôi nhìn ba mẹ lo lắng, cố gắng mỉm cười: “Đừng lo, con sẽ kiên trì cho đến cùng.”

Ba mẹ trên mặt thoáng tia vui mừng rồi lại biến mất, họ cũng cố gắng mỉm cười, nhưng lại len lén xóa đi lệ trên mặt.

Nước mắt trên mặt tôi cũng mặc nhiên chảy xuống.

“Con không muốn chết.” Tôi ngưng trọng nói: “Bời vì con yêu anh ấy.”

Ngoài cửa sổ mây trôi gió thổi, ai đó đã mở rèm của sổ cho tôi.

“Con thực sự, thực sự.. rất yêu anh ấy.”

Em vì anh mà chiến đấu.

Em vốn sinh ra không phải đứa kiên cường, nhưng em nguyện ý vì anh mà sống.

Chỉ cần anh vì em rơi một giọt nước mắt.

Em có thể vì anh mà sống sót.

Ngày đó, tôi thống khổ mà nôn ra hết gì đó, vượt quá dự liệu của ba mẹ, đem hết bữa ăn mẹ đã chuẩn bị cho tôi mà nôn ra.

Trong gương nhìn gương mặt tái nhợt của mình thật lâu, ánh mắt tôi đầy vẻ cầu xin hướng về ba.

“Ba, con muốn đi ra ngoài một chút.”

Mẹ lo lắng: “Trời đã tối…”

Ba ngắt lời mẹ, trầm giọng nói: “Vậy đi thôi.”

Ba gọi xe taxi tới, rồi ôm tôi vào.

Chúng tôi đi tới ngã tư đường kia.

Cái bục ở giữa ngã tư đường, thật quen thuộc.

Ba để tôi ngồi trên cái bục đó, cư nhiên không biết từ nơi nào xách đến một tá bia.

Tôi ngẩn ra, sau cười rộ lên. Đã lâu, chưa có cười như vậy.

Nhưng một khắc sau, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Ba nói: “Bia này, ba thay con uống.” Vì sao, nghe câu ấy xong tôi không hiểu sao thấy cảm động.

Tôi nhìn ba đem từng chút từng chút bia uống vào.

Tôi nhìn ba, một người đàn ông Trung Hoa truyền thống, cư nhiên cũng sẽ ngồi ở cái bục bẩn ở ngã tư đường uống rượu.

“Ba đi tìm cậu ta.” Ba bỗng nhiên nói.

Tôi cắn môi: “Vì sao tìm anh ấy?”

Ba không lên tiếng, ừng ực ừng ực uống bia: “Cậu ta không có nhà, lúc nào cũng không thấy có. Dù là cách nào cũng không tìm thấy cậu ta.”

“Ba, ba không phản đối bọn con?”

“Phản đối chứ!” Ba hét to đứng lên, quay đầu dùng con mắt đỏ lên nhìn chằm chằm tôi. “Thế nhưng, ba lại nhịn không được đi tìm. Bởi vì ba nhất định phải tìm hiểu sự tình, ba.. ba…” Ba lắc lắc đầu, tôi chưa từng gặp qua hình ảnh ba kích động như vậy. Ông khàn khàn giọng: “Ba không biết nên làm như thế nào! Ba không biết!”

Ba nói xong, tự nhiên khóc lớn lên.

Tôi chưa từng nghĩ tới, ba sẽ giống như một đứa trẻ khóc lớn òa như thế.

Tôi nghĩ an ủi ông, bỗng nhiên phát hiện không tìm được thanh âm của mình. Thì ra bên tai tiếng khóc lớn như vậy, là bởi vì tôi cũng đang khóc…

Đêm đó, tôi với ba nói rất nhiều về Trương Bành cùng tôi.

“Con ở chỗ này nhìn thấy anh ấy.”

“Anh ấy cười rộ lên sẽ giống như vầy.” Tôi nắm lấy khuôn mặt ba, khiến ông nhìn tôi.

“Phòng ở của anh ấy ở Hương Cảng rất đẹp, có một cái lò sưởi hết sức đẹp ở bên tường.”

“Con sẽ nấu ăn, canh bí đao với xương, thật nóng ngon.”

Chúng tôi vừa khóc vừa cười, tôi quên đi trước mắt là ba mình, tôi chỉ tưởng tượng nói cho người bên cạnh, tôi yêu Trương Bành nhiều thế nào. Nếu như không thể chính miệng mình nói cho Trương Bành, thì ít ra cũng phải nói ra cho người bên cạnh mình nghe.

Cuối cùng, tôi hỏi: “Con có đúng hay không rất ngốc hở ba?”

Ba lắc đầu, rồi gật đầu.

“Ba, ba đối với con tốt như thế, liệu có phải là con sắp chết rồi không?”

Chúng tôi hai người nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười.

Tôi nói: “Ba, nếu như con chết rồi, thì sẽ không có thể tiếp tục yêu anh ấy.” Mũi trong nháy mắt không thông, làm tôi không chịu được, ngã vào trong lòng ba mà khóc.

Mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra tôi đều mong được thấy Trương Bành. Tôi tưởng tượng anh ấy với đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi mà gọi: “Tiểu Ái…”, rồi anh ấy sẽ nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay gầy trơ xương của tôi, tôi mong mỏi anh hôn lên đôi môi đã không còn huyết sắc của mình.

Giá như anh ấy đau lòng vì hình dáng tiều tụy này của tôi. Giá như anh ấy khóc với tôi. Giá như anh ấy nói chuyện với tôi. Như vậy, tôi sẽ hạnh phúc biết bao?

Tất cả giá như ấý đều không có khả năng, những mong muốn ấy thật xa vời tầm thường, thế nhưng tôi lại vẫn cứ đợi chờ.

Để có được những mong muốn này, tôi phải kéo dài sinh mệnh mình.

Còn chưa có để Trương Bành đợi, ba mẹ nói cho tôi biết đã tìm được người hiến tủy thích hợp.

Trong mắt ba mẹ tràn đầy vui vẻ, khiến tôi cũng nhè nhẹ cười.

Có đúng hay không, vì tình yêu mà một người cũng có thể trở nên kiên cường?

Ca phẫu thuật diễn ra một ngày đêm, ba mẹ so với tôi còn khẩn trương hơn, khiến tôi cũng thấy khẩn trương theo.

Lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi bỗng nhiên sợ hãi mà nắm tay mẹ không buông.

“Mẹ..” Tôi hoảng hốt bất an kêu.

“Rất nhanh thôi, rồi sẽ ổn cả.” Tất cả mọi người đều biết đấy là lời nói dối.

Dây dưa một lúc, rốt cuộc cũng bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật.

A, dường như không phải là lập tức tiến hành phẫu thuật ngay, tôi nhắm mắt lại, cảm giác như mình được được đặt lên một chiếc giường, nghe thấy tiếng bác sĩ, y tá rời đi.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi mở mắt, thấy toàn màu trắng. Dường như tôi được đặt ở trong một căn phòng khác, không phải phòng phẫu thuật. Không biết có phải là quy định của bệnh viên như thế không hay là bởi vì tôi đang quá khẩn trương nên phải làm như thế này để tôi dịu lại.

Trong phòng còn có một chiếc giường khác, tôi quay đầu, thấy trên giường có một người ——- là người hiến tủy cho tôi.

Có lẽ người ấy biết là tôi đang nhìn nên quay lại nhìn tôi.

Ngực bỗng nhiên đập mạnh, hoàn toàn không thể hô hấp.

Thật mất mặt, hốc mắt tôi tự nhiên lại nóng lên.

Trương Bành…

Tôi quay mặt đi, không hề nhìn anh ấy.

Sự trầm mặc lan tỏa khắp phòng. Nhịn một hồi, rốt cuộc không kìm nén được, tôi quay đầu sang nhìn anh. Nước mắt bên trái chảy xuống, giờ thì lại là bên phải chảy xuống.

Tôi đợi anh ấy nói, nhưng chỉ nghe thấy tiếng anh thở dài.

Tiếng thở dài này, bỗng nhiên đưa tôi trở lại cuộc sống tốt đẹp trước đây, tôi nhớ đến lúc ở trên xe có rèm che, anh hướng lại gần rồi đặt tôi ngồi lên đùi anh.

Khi tôi chân đất đến bên cạnh, anh ôm lấy tôi.

“Anh mỗi ngày đều nhìn em, nhìn em ngồi ở cái bục ấy uống rượu, nhìn em nôn ra máu rồi ngã xuống.” Âm thanh của anh ấy vẫn là ôn nhu như trước đây: “Lần này phẫu thuật.. nếu như anh chết, em không nên đau khổ?”

Mê sảng cái gì vậy!

Tôi dùng toàn bộ khí lực đứng lên hét to: “Cái gì mà anh chết, bị bệnh hiểm nghèo là em này!”

Anh ấy thế mà còn dám cười. Cười xong rồi lại bình tĩnh: “Nếu như em chết, thì anh sẽ đi cùng em.”

Tôi lấy làm kinh hãi, cái gì mà đi theo tôi?

Anh ấy tiếp tục: “Anh không muốn đau khổ giống như Tuệ Dương, đau dài thì thà rằng đau ngắn còn tốt hơn.”

Gạt người!

Anh gạt người!

Tôi cắn môi ngẫm lại, chột dạ hỏi: “Trương Bành, anh muốn vì em mà hi sinh bản thân sao?”

Trương Ái Bành ngu ngốc, mày là kẻ ngu ngốc!

Trương Bành không nói gì, tôi có điểm thất vọng.

“Anh tuyệt không em yêu, cho tới bây giờ cũng không có yêu em.” Tôi nói đầy vẻ kiên quyết, nhưng lại phi thường sợ rằng anh ấy khẳng định. “Anh chẳng qua là muốn có người như Lý Tuệ Dương khóc vì anh, đau khổ vì anh, trừ anh ra thì không hề yêu bất cứ kẻ nào!” Tôi hét ầm lên: “Anh chẳng qua là muốn được như Từ Dương Văn mà thôi!”

Trương Bành không nói, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của tôi.

Tôi dần dần bình tĩnh trở lại, đau khổ như một vết thương rách miêng, tựa hồ sẽ có rất nhiều máu chảy ra.

Vì sao em lại yêu anh đến thế?

Vì sao em lại ngu ngốc đến như vậy?

Vì sao cho đến bây giờ, em vẫn không thể cách nào không yêu anh?

Chúng tôi trầm mặc thật lâu, không khí bị đè nén trong ***g ngực.

“Trương Bành…” Tôi nhẹ nhàng cầu anh: “Anh có thể ôm em một chút không?”

Anh ấy trầm mặc một hồi mới nói: “Không được. Trên người anh đang ghim đầy kim, bác sĩ bảo không được đi lại.”

Cái lí do gì chứ!

Tôi hung hăng cắn môi đến chảy cả máu.

Bác sĩ, y tá rốt cuộc cũng vào, sau khi tiêm vào người chúng tôi thuốc, tôi liền thấy trước mắt đen kịt.

Khoảng thời gian sắp tới, tính mạng của mình, tôi đã không còn khả năng nắm giữ.

Trương Bành, anh ở bên cạnh có nhìn thấy không?

Nếu như em ngừng thở, anh sẽ không đau khổ?

Anh có biết không? Kì thật em rất cao hứng khi có thể nhìn thấy anh lần nữa.

Anh biết không? Tình yêu của em với anh quá tầm thường, không đáng giá để anh yêu.

Anh biết không? Em hận cái sự hèn mọn yếu ớt này của mình, so với hận anh còn sâu hơn nhiều.

Chỉ cần anh em một một cái… Chỉ cần anh ôm em một chút thôi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Phiên ngoại 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan Chương 10: Phiên ngoại 3