Ánh chiều tà cuối ngày chiếu xuống cây xanh ngoài thành, trên quan đạo đều phủ một màu hồng thản nhiên.

Trong trời đất ráng hồng này, chậm rãi xuất hiện một đội nhân mã. Binh lính Giáp thủ thành nhìn phía xa xa bĩu môi hỏi binh lính Ất “hôm nay hẳn là không có lão gia đại nhân nào đến đây đi.”

Binh lính Ất nhìn đoàn xe đang tiến dần đến, há miệng thở dốc “cừ thật, xe kia nhìn đủ khí phải a! Bất quá không có nghe nói ai muốn lại đây a!”

Binh lính Giáp nhăn mặt nhíu mày “có khi nào là người giang hồ? mấy ngày nay trong thành đến không ít người giang hồ…… mong đừng xảy ra việc gì……”

Đoàn xe rất nhanh đã đi tới trước mặt, binh lính Ất nhìn binh lính Giáp “a, ca, tra hay không tra?”

Binh lính giáp trừng mắt liếc một cái “ngươi không cần mạng sao?”

“…… cần.”

“Vậy đừng động.”

——————-

Đông Phương Bất Bại một hàng chậm rãi vào thành, Tần trưởng lão ngồi trên lưng ngựa nhìn người giang hồ đứng hai bên đường ánh mắt bất hảo nhìn mình, nhăn mặt “nương a, không nên nhiều thử tặc như vậy a.”

“Lão Tần.” Tang trưởng lão tiến lại gần nói “tình hình có vẻ không ổn a, chúng ta xuống núi mới hai ngày một đêm, như thế nào tụ tập nhiều người như vậy a?”

“Đúng là không ổn.” Tần trưởng lão gật gật đầu.

“Này khẳng định có chuyện lớn rồi.” Tang trưởng lão nhỏ giọng nói “dù sao chúng ta cách Hắc Mộc Nhai vẫn còn gần, nên phái người quay lại Hắc Mộc Nhai hồi báo đi thôi.”

“Trước báo giáo chủ đã rồi tính sau.” Tần trưởng lão hàm hồ nói.

Mắt thấy đã đến khách điếm, đoàn xe chậm rãi dừng lại, hai người đều xoay người xuống ngựa, cùng những người khác xếp thành hai hàng đứng bên khách điếm cung nghênh giáo chủ xuống xe.

Màn xe bị vén lên, đầu tiên bước xuống là một bạch y công tử vô cùng mỹ mạo, toàn thân đều lộ ra quý khí, chỉ là tóc quá ngắn, nhìn có vài phần quái dị.

Công tử kia vừa xuống xe sau quay người lại, cười tủm tỉm hô một tiếng “Đông Phương”.

Màn xe lại bị vén lên, một bàn tay đưa ra, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, nõn nà như bạch ngọc, đẹp đến làm cho người ta nín thở.

Bạch y công tử tiến lên đỡ lấy bàn tay kia, trên xe một người bước xuống, trường bào màu đỏ kiêu sa, tóc đen dài xõa tung trên vai, hé ra khuôn mặt mỹ mạo như bạch ngọc, chỉ là lạnh như băng, chỉ có lúc nhìn vị bạch y công tử kia mới lộ ra chút lo lắng. Không khí giống như ngưng trệ, mọi người nháy mắt hóa đá. Thẳng đến khi hai người kia đi vào khách điếm mới phục hồi tinh thần lại.

Một đại hán lưng hùm vai gấu hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, mắng “mẹ nó, đại ma đầu này như thế nào bộ dáng so với hoa khôi Xuân Hi Lâu còn mất hồn……” nói còn chưa dứt lời, không biết từ nơi nào có một vật bay đến “phanh” một tiếng găm vào miệng hắn, đại hán kia loạng choạng lui về sau hai bước, đặt mông ngồi xuống đất, miệng đầy máu, vài cái răng cắm vào khối hạch đào tô.

Khách điếm đối diện, trên bàn trà trên lầu hai, tiểu tư Tề Bạch cười tủm tỉm phiêu mắt liếc một cái giáo chủ đại nhân cả người tản ra lãnh ý, ngả ngớn nói “còn không phải là tuyệt sắc tiểu mĩ nhân sao!” sau đó bị một ánh mắt lạnh như băng trừng một cái.

Tề Bạch ghé vào cửa sổ nhìn xuống nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, lo lắng nói “làm sao bây giờ? Ngươi tính cùng người võ lâm đó đánh một trận sao?”

Đông Phương Bất Bại nhấp ngụm trà, thản nhiên nói “nơi đó không tốt?” Nhật Nguyệt Thần Giáo trên giang hồ là ma giáo, thanh danh không tốt, chính y cả người cũng lộ ra tà khí, duy ngã độc tôn, làm việc chỉ tùy tâm tình. Nhưng Tề Bạch là người mềm lòng, khí chất trên người thực chính. Y nay nếu cùng Tề Bạch một chỗ, sẽ không thể không để ý cái nhìn của Tề Bạch đối với y. Chính là nhìn dưới lầu cái gọi là võ lâm chính đạo tâm tư khác nhau, trong lòng thật sự phiền, những người này nếu không trêu chọc đến y, y cũng lười động đến họ. Nhưng nay những người này trêu chọc trước mặt y như vậy, y dù sao cũng là Đông Phương Bất Bại, làm sao có thể bỏ qua.

Tề Bạch lắc lắc đầu, phun ra hai chữ “ngu ngốc.”

Đông Phương Bất Bại có điểm giật mình, nếu Tề Bạch nói tàn nhẫn y còn có thể lý giải, ngu ngốc? đây là ý tứ gì?

Tề Bạch nhìn dưới lầu người tụ lại càng nhiều nói “ngươi xem những người này, còn có thể có cao thủ?”

“Đám ô hợp.”

Tề Bạch quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại “đám ô hợp này bị người dụng tâm kín đáo gọi đến đây, tổng sẽ không kỳ vọng bọn họ có thể giết người đi?”

Đông Phương Bất Bại chọn chọn mi, Tề Bạch lại nói “ngươi hẳn là cũng biết, bọn họ yếu như vậy, khẳng định là giết không được ngươi. Tìm những người này đến, khẳng định là để cho ngươi giết. Một khi ngươi động thủ, Thiếu Lâm Võ Đang mấy lão lỗ mũi trâu (1) đầu bóng lưỡng còn có lý do giết ngươi, người ta còn được coi là đức cao vọng trọng. Đến lúc đó một đám tụ hội lại, cùng tấn công, ngươi làm sao bây giờ.

Đông Phương Bất Bại đang nghe, chính là nghe đến câu cuối cùng, lại thấy không lọt tai, ngạo nghễ nói “bổn tọa tại sao phải sợ bọn họ?”

Tề Bạch nhào vào trong lòng Đông Phương Bất Bại cọ cọ nói “đại ma đầu đương nhiên là không sợ, nhưng là ta sợ a……”

Đông Phương Bất Bại há miệng, không nói.

Tề Bạch thấy mình làm cho giáo chủ đại nhân không nói nên lời, trong lòng đắc ý cái đuôi đều nhếch cao lên. Ho khan hai tiếng, chắp tay sau lưng nói “tại hạ ngu kiến, nay biện pháp tốt nhất chính là gậy ông đập lưng ông. Ai hãm hại ngươi, chúng ta liền vu oan họ, những người võ lâm chẳng những không thể thương tổn, cò phải bảo vệ tốt bọn họ, làm cho bọn họ thay chúng ta nói chuyện. Người võ lâm không phải đều thích bí tịch bảo tàng cái gì sao? Chúng ta đã vu oan liền vu oan triệt để luôn, chẳng những đổ tội hắn giết người võ lâm, còn phải đổi tội hắn trộm bí tịch!”

Đông Phương Bất Bại đen mặt nhìn Tề Bạch, không còn gì để nói. Chỉ thấy Tề Bạch nói xong, đôi mắt trong suốt long lanh lấp lánh nhìn y, nếu có thêm cái đuôi phe phẩy đằng sau thì không khác gì một con chó con.

Đông Phương Bất Bại không tự giác đưa tay ra xoa đầu Tề Bạch, cười nói “ân, thực ngoan.”

Tề Bạch trừng mắt nhìn, cái gì thực ngoan, phải là nhìn xa trông rộng mới đúng đi?

———-

Lúc này trên Hắc Mộc Nhai, Thượng Quan Vân nhìn người đang quỳ dưới đất, thần sắc ngưng trọng “ngươi nói…… giáo chủ mệnh ngươi trở về triệu tập nhân mã?”

Người quỳ xuống vội nói “dạ, giáo chủ sau khi xuống núi, dọc đường đi bị rất nhiều người chửi rủa, chọc giận giáo chủ, mệnh thuộc hạ trở về triệu tập nhân mã, huyết tẩy lũ chuột nhắt Hà Gian phủ.”

Thượng Quan Vân thần sắc biến ảo, sau một lúc lâu vỗ bàn nói “lớn mật, Nhật Nguyệt Thần Giáo ta từ sau khi Đông Phương giáo chủ kế vị, cùng võ lâm chính đạo coi như nước sông không phạm nước giếng, nay ngươi dám giả truyền ý chỉ của thánh chủ, đến tột cùng là có mưu đồ gì?”

Người quỳ xuống sợ tới mức run lẩy bẩy, đang muốn nhận chợt nghe phía sau có người cười nói “Thượng Quan Vân, ngươi nhát gan sợ phiền phức thì thôi đi, cần gì phải làm trái chỉ lệnh của giáo chủ, làm hại các huynh đệ khác cùng nhau chịu giáo chủ chỉ trích?” là Văn, Khâu hai vị trưởng lão.

Thượng Quan Vân ánh mắt hơi trầm xuống nói “giáo chủ xuống núi bất quá hai ngày, kể cả ra roi thúc ngựa thì cùng lắm hôm nay mới đến Hà Gian phủ, thời gian ngắn như vậy, người này như thế nào có thể trở về báo tin, rõ ràng có quỷ. Huống chi khi giáo chủ xuống núi có lệnh ta ở lại bảo vệ tốt Hắc Mộc Nhai, như thế nào có thể tùy tiện xuống núi, vạn nhất trúng kế điệu hổ ly sơn thì làm sao?”

Văn, Khâu hai người giọng điệu ngưng lại, chợt nghe phía sau có tiếng cười ha ha nói “nếu giáo chủ có lệnh, mặc kệ thật giả cũng nên đi xem.” Thượng Quan Vân nhìn qua, đúng là Hướng Vấn Thiên.

Hướng Vấn Thiên chắp tay sau lưng đi vào, thản nhiên nói “giáo chủ lần này xuống núi, lão phu trong lòng vẫn không nỡ…… nay nghe được giáo chủ bị người vây khốn, thật sự là lòng nóng như lửa đốt a……” chính là nhìn bộ dáng gã tuyệt không sốt ruột, vẫn giống như bình thường, Thượng Quan Vân nhìn Hướng Vấn Thiên không nói lời nào.

Hướng Vấn Thiên cười nói “lão phu chỉ sợ giáo chủ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, sắp đến Đoan Ngọ rồi, đến lúc đó ta cũng chỉ có con đường chết……” Thượng Quan Vân nghe vậy trong lòng nhảy dựng, mỗi năm đến Tết Đoan Ngọ, bọn họ tất cả đường chủ trưởng lão đều phải hội tụ tại Hắc Mộc Nhai, lĩnh một viên giải dược tam thi não thần đan, nếu không có, thi trùng sẽ phá vỏ chui ra. Một khi vào đến não, người đó sẽ hành động như yêu như quỷ, ngay cả cha mẹ thê tử cũng sẽ cắn tới ăn. Chính là nghe trong lời nói Hướng Vấn Thiên, tựa hồ……

Hướng Vấn Thiên liếc Thượng Quan Vân một cái “may mà lão phu được thánh cô tương trợ, lấy được phương pháp phối dược, cuối cùng cũng giải được độc.” lại nói “chính là tuy rằng độc đã được giải trừ, nhưng cũng không thể không để ý giáo chủ, nay lão phu liền đích thân dẫn người xuống núi bảo hộ an nguy giáo chủ…… Thượng Quan đường chủ có nguyện đi cùng ta?”

Văn trưởng lão lúc này cười nói “Thượng Quan đường chủ nếu muốn bảo vệ quyền thế phú quý của mình, cũng nên vì giáo chủ làm chút sự tình mới tốt.” chính là hai chữ “giáo chủ” này, cũng không biết là giáo chủ nào.

Thượng Quan Vân hé miệng, đột nhiên cười nói “một khi đã như vậy, tại hạ tự nhiên tẫn một phần sức lực.”

Mấy người nhìn nhau cười rộ lên, chợt nghe ngoài cửa có người nói “Thượng Quan, hơn nửa đêm ngươi gọi bọn ta đến đây có chuyện gì?” là Đỗ Đồng hai vị trưởng lão.

Hướng Vấn Thiên lại đem lời vừa rồi nhắc lại một lần, Đỗ trưởng lão sắc mặt trắng bệch, liếc Đồng trưởng lão một cái, không nói.

Đồng trưởng lão thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm một hồi nói “dù sao đi nữa, Hắc Mộc Nhai cũng có nhiều cao thủ, nhóm ngươi đã xuống núi bảo hộ giáo chủ, ta cùng lão Đỗ lớn tuổi lực suy, liền ở lại Hắc Mộc Nhai đi.”

Hướng Vấn Thiên cũng không cưỡng cầu, gật đầu nói “cũng tốt” sau đó triệu tập nhân thủ, cùng Văn, Khâu hai vị trưởng lão và Thượng Quan Vân suốt đêm xuống núi.

Đình Phương Viện, Nhậm Doanh Doanh nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, bảo Tiểu Thúy mang một bầu rượu đến, đối ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ một ly lại một ly uống cạn. Cuối cùng say mơ màng ghé vào trên bàn lẩm bẩm nói “các ngươi chớ trách Doanh Doanh…… Doanh Doanh chính là…… chính là tự bảo vệ mình thôi……” Tiểu Thúy đứng một bên nhìn, trong mắt lộ ra vài phần thương tiếc……

[*] Các vị đạo sĩ tu theo pheo phái Võ Đang như Xung Hư trong Tiếu ngạo giang hồ, Trương Tam Phong trong Ỷ thiên Đồ long ký được gọi là các lão “lỗ mũi trâu”. Mô phỏng theo hình dáng sợi lông trâu, bọn bàng môn tả đạo chế ra thứ ám khí gọi là Ngưu mao châm.↑

—————

Hết chương 23……
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Nhẫn tâm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản Chương 23: Phong Mãn Lâu