Đợi đến lúc Tề Bạch không chịu nổi nữa nằm bẹp xuống không chịu động đậy, giáo chủ đại nhân đem người đẩy ra, khoác y phục xuống giường, cảm giác một chút, ân…… sáu phần ăn no, coi như được thông qua.

Gọi người chuẩn bị nước ấm, tắm rửa sạch sẽ, giáo chủ đại nhân cầm một chén trà nóng nằm tựa trên ghế thái sư, thoải mái híp mắt lại. Bất quá nếu đã giải quyết nhu cầu sinh lí rồi, tiếp theo nên làm chính sự. Đông Phương Bất Bại ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, miễn cưỡng nói “đi ra.”

Từ sau giá sách bỗng xuất hiện một hắc y nhân, quỳ một gối xuống “có thuộc hạ.”

Đông Phương Bất Bại miết miết miệng chén trà, chậm rãi nói “từ hôm nay trở đi, ngươi phái bốn người đi theo Tề Bạch. Thứ nhất, không được để người khác làm tổn hại đến tính mạng Tề Bạch. Thứ hai, không cho phép hắn chạy loạn, không có sự cho phép của ta, không cho hắn xuống khỏi Hắc Mộc nhai. Thứ ba……” Đông Phương Bất Bại ánh mắt sắc bén, gằn từng chữ một “hắn gặp ai, đi nơi nào, nói cái gì, tất cả báo cho ta, giám sát kĩ một chút, biết chưa?”

Hắc y nhân cung kính nói “dạ.”

“Ân, còn có lai lịch của hắn, các ngươi tiếp tục tra, mở rộng phạm vi một chút.” Đông Phương Bất Bại phất phất tay “được rồi, lui xuống đi.” Đây là một chi lực lượng bên người y, người là y thu về từ lúc còn làm Thanh Mộc Đường đường chủ. Lúc y soán vị đã phụ trợ y, hơn nữa y còn có thủ đoạn khống chế khác, trung tâm là khỏi phải bàn. Người lui ra rồi, Đông Phương Bất Bại tiếp tục thưởng thức chén trà, lẳng lặng ngồi thật lâu, trong phòng tranh tối tranh sáng, tựa hồ có tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên……

Lúc Tề Bạch tỉnh ngủ trời đã tối rồi, hắn vừa động, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc mang theo vô hạn vui mừng nói “công tử tỉnh?”

Tề Bạch kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Y Lục cùng hai nha hoàn bưng chậu nước đứng bên giường, Y Lục nói “công tử đã tỉnh rồi, mau đứng lên rửa mặt ăn cơm đi, nhân sâm ngân nhĩ đôn tổ yến vẫn luôn được hâm nóng.”

Tề Bạch nghe thấy “nhân sâm ngân nhĩ đôn tổ yến” khóe miệng không tự giác rút trừu. Yên lặng men theo giường ngồi dậy…… thắt lưng đau……

Ngồi vững rồi, được đỡ từ trên giường đứng lên…… chân có điểm run run……

Trải qua làm lụng vất vả đến sau giờ ngọ, Tề Bạch hồi tưởng lại thảm cảnh chính mình lúc đó, không khỏi trong lòng tràn đầy chua xót. Vẫn là câu nói kia, công quân cái gì a, làm không dễ a. Thân là một công quân không thỏa mãn được tiểu thụ…… là áp lực cực đại a!!

Yên lặng cơm nước xong, trong miệng tràn đầy vị nhân sâm, Y Lục lại thực vui vẻ nói “Tề công tử, muốn hay không đến hậu hoa viên ngắm hoa a, đi nhiều một chút rất tốt cho thân thể nga.”

Tề Bạch ho khan hai tiếng nói “giáo chủ các ngươi đâu?”

Y Lục một bộ biểu tình ta hiểu được, cười tủm tỉm nói “hành tung giáo chủ nô tỳ không dám hỏi đến, bất quá ta có thể hỏi Kỳ Môn tỷ tỷ một tiếng.” Tề Bạch nhìn Y Lục một bộ cười thấy răng không thấy mắt, đột nhiên không biết nàng rốt cuộc là hiểu được cái gì.

“Không cần.” Tề Bạch phất phất tay “ta muốn ngủ, ngươi đưa ta về viện của ta đi.” Làm một công quân thất bại làm lụng vất vả quá độ, hắn cần một góc yên tĩnh tự mình chậm rãi chữa thương tổn sinh lí trong lòng……

Y Lục vẫn là một bộ dáng cười tủm tỉm, khóe miệng nhếch lên nói “công tử, giáo chủ phân phó ngươi từ nay về sau sẽ ngụ tại nơi này, đồ ở Cẩm Tú cư bỏ hết, ngày mai đổi cho ngươi đồ mới.”

Tề Bạch quay đầu nhìn phòng ngủ tầng tầng lớp lớp hồng sa trướng, khóe mắt rút trừu, vô lực thở dài, gọi người chuẩn bị nước ấm, chuẩn bị tắm nước ấm để giảm áp lực, sau đó ngủ!

Vừa ngồi vào bồn tắm, chưa kịp thở ra một hơi, chợt nghe Y Lục ngoài cửa vui mừng nói “nô tỳ tham kiến giáo chủ, Tề công tử đang tắm rửa.” Tề Bạch bị một ngụm nước miếng làm sặc, ho đến tê tâm liệt phế, ho qua một trận, ngẩng đầu, liền thấy Đông Phương Bất Bại đứng trước bồn tắm, thoải mái từ trên cao nhìn xuống hắn, còn một biểu tình ghét bỏ “như thế nào ho thành cái dạng này, nếu không kêu lang trung lên núi xem bệnh cho ngươi xem?”

Tề Bạch yên lặng rụt lui thân mình, ngăn trở tầm nhìn nóng bỏng phía trên, thật sự không muốn Đông Phương Bất Bại kêu người đến xem bệnh cho hắn.

Thấy hắn không nói lời nào, Đông Phương Bất Bại nhíu mày hỏi “ngươi còn muốn tắm bao lâu?”

Tề Bạch cảnh giác liếc Đông Phương Bất Bại một cái, rầu rĩ nói “ra ngay đây.”

Đông Phương Bất Bại ngồi bên giường ra lệnh “kia nhanh lên.”

Tề Bạch nhìn qua, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại nhìn hắn, ánh mắt kia, làm hắn thấy lông tóc dựng đứng, cúi đầu, lại thấy trên người bị Đông Phương Bất Bại niết thành từng khối từng khối ứ thanh, miệng chu ra, bi phẫn nói “ta không được.”

Đông Phương Bất Bại thực bình tĩnh nói “ngươi muốn ta đi vào sao?”

Tề Bạch khóe mắt đỏ hồng trừng Đông Phương Bất Bại không nói lời nào.

Giáo chủ đại nhân nở nụ cười “được rồi, biết ngươi không được, đi ra ngủ đi.”

Tề Bạch lúc này cả thể xác và tinh thần đều thực bị thương, một bụng ủy khuất ngạnh ở cổ, bình thường trạng thái này cơ bản đều không dùng đầu óc để phán xét, cho nên hắn rất khí thế phản bác nói “ngươi mới không được!” nói xong liền >~<

Giáo chủ đại nhân chọn chọn mi, khuôn mặt đen thui trực tiếp đem người ném lên giường, tuy rằng biết Tề Bạch là nói mà không suy nghĩ, bất quá y đối phương diện này vẫn là thực mẫn cảm, tuy rằng y không được, nhưng mà về phương diện khác vẫn là tốt đi……

Sau đó, đèn tắt…… bầu trời đêm lòe lòe ánh sao, mặt trăng ngượng ngùng trốn sau đám mây đen nhòm vào trong phòng…… kêu đến bi thảm như vậy, người ta cũng chỉ là tò mò thôi mà~~~

Ngày hôm sau, Tề Bạch ngủ thẳng đên buổi chiều, nhìn quanh bốn phía, không thấy Đông Phương Bất Bại, trong lòng tính toán. Gọi người mang nước ấm đến, trong bồn tắm tẩy rửa nửa ngày, lại lót bụng nhân sâm tổ yến, sau đó Tề Bạch đem chính mình bọc thật kín, run run xuất môn, trong phòng loại địa phương này, thật sự là nguy hiểm!!

Y Lục cũng không ngăn cản hắn, chỉ bảo hắn buổi tối về sớm một chút, đừng muộn giờ ăn cơm, ra khỏi cửa, mặt trời ấm áp dễ chịu chiếu lên người, Tề Bạch thở dài, cùng giáo chủ cái kia cái kia, vẫn là mới có lợi thôi!

Theo đường mòn rải đá đi xuống, nha hoàn tiểu tư lui lui tới tới, một đám đều là mi thanh mục tú, đi ngang qua người Tề Bạch đều phải khom mình hành lễ, ngọt ngào thanh giọng nói một tiếng “kiến quá Tề công tử.” Tề Bạch thẳng lưng, thực tao nhã nhất nhất đáp lại, trong lòng vui vẻ. Nguyên lai lúc hắn bất tri bất giác, đã trở nên nổi tiếng a. Đương nhiên hiện tại Tề Bạch đáng thương còn không có ý thức được hắn ở trước công chúng là thân phận tân sủng của giáo chủ.

Đang đi, một lão nhân béo vui vẻ từ xa chạy tới, thấy hắn liền tiếp đón “a, đây không phải Tề công tử sao, quả nhiên tuấn tú lịch sự, phong lưu tiêu sái.” Đi đến trước mặt còn dựng thẳng ngón cái lên “công tử khí độ quả thực không giống người bình thường a.”

Tề Bạch cười tủm tỉm nói “vị này là?” trong lòng đã có vài phần cảnh giác, tục ngữ có câu, vô sự ân cần, phi gian tức đạo. Lão nhân này lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.

Lão nhân béo, cũng chính là Đồng trưởng lão, cười tủm tỉm nói “lão nhân ta vừa thấy Tề công tử liền cao hứng, cư nhiên quên giới thiệu, thật sự là hồ đồ rồi. lão nhân ta họ Mạc, ngươi cứ gọi ta lão Mạc là được rồi.”

Tề Bạch nhớ lại trong nguyên tác tựa hồ có Mạc trưởng lão, hắn nhớ rõ nhất ban thủ hạ của Đông Phương Bất Bại, trừ bỏ Đồng Bách Hùng cùng một người họ Tần, còn lại đều là phản tặc. Nghĩ như vậy, lại càng xem Mạc lão nhân càng không vừa mắt, nghĩ rằng ngươi nếu là “chiến sĩ thi đua” kia thật đúng là vũ nhục. Trên mặt cũng không biểu lộ, vẫn là cười tủm tỉm nói “hóa ra là Mạc trưởng lão……”

Mạc trưởng lão hôm nay thủ tại đây cả ngày, vì để một lần gặp mặt Tề Bạch. Cũng là để xem vị Tề Bạch này, về phương diện khác…… muốn châm ngòi Tề Bạch cùng Dương Liên Đình a, bằng không người ta thân nhau như hai tỷ muội, hắn không phải là phí công vô ích sao? Nay gặp được Tề Bạch mặt ngoài tỏ vẻ thân thiết, ánh mắt lại thản nhiên, trong lòng liền căng thẳng, Tề Bạch này thoạt nhìn cũng không phải người đơn giản a.

Mạc trưởng lão thở dài nói “a, được Tề công tử gọi như vậy, lão nhân ta hổ thẹn nga. Tuy rằng thân là trưởng lão trong thần giáo, lại ngay cả một Dương Liên Đình cũng không quản được, còn suýt nữa để hắn hại công tử……” Sau đó nói liên miên cằn nhằn lần trước Dương Liên Đình là như thế nào hãm hại bọn họ, lại như thế nào hãm hại Tề Bạch, lại như thế nào được Đông Phương Bất Bại bao che, nhất nhất đều nói ra, cuối cùng nói “ta lão nhân tuy rằng không bản sự, nhưng là không đành lòng nhìn Tề công tử bị một tên tiểu nhân hãm hại. Nay giáo chủ vì bao che Dương Liên Đình, cho tên kia đi Giang Nam làm kiểm toán. Giang Nam a…… kia nhưng là đất lành, rất dồi dào……”

Mạc trưởng lão là thật tâm đau a, lão lẻn đến trước mấy vị trưởng lão kia cùng Dương Liên Đình không qua được, cũng không vì thế mà tức giận sao. Đừng nhìn lão thân là trưởng lão, coi như quyền cao chức trọng, mỗi tháng đều lấy không ít bạc, nhưng là số bạc này, chỉ có thể ăn uống phung phí một phen, đại phú đại quý cái gì là không có khả năng, mà toàn bộ sinh ý trong giáo là do thân tín của giáo chủ phụ trách, hoàn toàn nằm trong tay một người. Như lúc trước, lão không có can đảm nảy lòng tham sinh ý, nhưng gần đây Đông Phương Bất Bại mặc kệ sự vụ trong giáo chúng, trầm mê võ công, sủng hạn tên tiểu nhân Dương Liên Đình, tùy ý gã đem giáo chúng biến thành chướng khí mù mịt, này rõ ràng là hồ đồ, tâm tư của gã cũng dần dần lung lay. Dựa vào cái gì một tên nam sủng võ công cũng không có lại có thể tiêu dao hơn lão, du sơn ngoạn thủy so với lão còn nhiều hơn? Tạo phản cái gì lão không dám, nhưng đục nước béo cò, lấy tiền về tay mình vẫn là muốn làm……

Mạc trưởng lão răng đau giống như bị cậy cao răng, lời nói thấm thía “chờ Dương Liên Đình kia trở lại, Tề công tử cần phải cẩn thận gã a.”

Tề Bạch vẫn cười tủm tỉm nói “đa tạ Mạc trưởng lão nhắc nhở, Tề Bạch đã hiểu.”

Mạc trưởng lão thấy Tề Bạch vẫn một bộ dáng ôn hòa, trong lòng có chút ảo não, Tề Bạch này bộ dáng không chút tiến thủ, nhưng lang đi hổ lại đến. Dư quang liếc qua, lại thấy bóng đen trên cây cách đó không xa vừa động, có người…… trong đầu vừa chuyển, lão đã hiểu được, này chỉ sợ là người giáo chủ phái đi giám sát Tề Bạch, nếu là lão, lão cũng không tin tưởng một người lai lịch không rõ ràng, Mạc trưởng lão sờ sờ cằm, có chủ ý, đột nhiên cười nói “Tề công tử vừa đến Hắc Mộc nhai, chỉ sợ còn chưa quen thuộc đi? Lão nhân nghe nói giáo chủ sáng nay bế quan luyện công, chưa đến ba năm ngày phỏng chừng sẽ chưa ra, Tề công tử thừa dịp đi dạo xung quanh đi.”

Lão cũng không tin Tề Bạch xuất hiện ở Hắc Mộc Nhai là không có mục đích, cũng không biết rốt cuộc là ai phái tới. Một đoạn thời gian trước Tề Bạch đều bị nhốt tại Cẩm Tú cư, khẳng định không thể cùng người khác liên lạc, nay đã biết giáo chủ bế quan, trong lòng buông lỏng, nói không chừng liền lộ ra dấu vết, bất quá việc này lão cũng không muốn nhúng tay vào…… Mạc trưởng lão hạ eo “a, già rồi, thân thể cũng kém đi, bằng không lão phu thật muốn cùng Tề công tử đi dạo…… Bất quá lão nhân ta vẫn là có chút mặt mũi, Tề công tử nếu muốn cho ai đi cùng, có thể nói với lão phu……”

Tề Bạch vừa nghe Đông Phương Bất Bại bế quan, ánh mắt chính là sáng ngời, thấy Mạc trưởng lão vẫn là bộ dáng dong dài không chịu dừng, trong lòng có chút phiền, vì thế vội hỏi “nhất định nhất định, tại hạ nếu cần chắc chắn sẽ đi quấy rầy Mạc trưởng lão, bất quá tại hạ nghĩ trước tự mình đi xung quanh một chút……”

Mạc trưởng lão cười tủm tỉm nói “phải phải, vẫn là tự mình đi tự tại hơn, lão nhân ta cũng mệt mỏi, không quấy rầy Tề công tử nữa.” sau đó tiêu sái lướt đi.

Tề Bạch cáo tử Mạc trưởng lão, vừa mới đi được hai bước đã cảm thấy mệt, có thể vừa rồi đứng lâu quá, hai cái đùi mềm nhũn.

Hắn cũng không muốn quay về, nhìn nhìn xung quanh, thấy bên cạnh có một cái đình, liền đi qua chuẩn bị tìm một chỗ thoái mái nằm xuống, cước bộ vừa chuyển, bước nhanh vào.

Một người phía sau hắn, lại lập tức mở to hai mắt nhìn…… người này chính là Tần trưởng lão, lần trước nghị sự tại thư phòng, đến cuối cùng lão cũng không biết sự tình tại sao lại thành ra như thế, chính là đang buồn bực, lại nghe tin Dương Liên Đình phải đi Giang Nam kiểm toán, chính là Tần trưởng lão cũng hiểu được, kia là một công việc béo bở, giáo chủ là bao che Dương Liên Đình thôi, bên này còn chưa buồn bực xong, bên kia đã nghe nói giáo chủ sủng hạnh Tề công tử, lão liền lập tức nổi giận, này không phải là chuyện hôn quân mới làm sao? Lão chuẩn bị đi tìm một người đi can gián giáo chủ, lại không một ai chịu đi, một đám đều cằn nhằn, thật không hiểu đang nghĩ cái gì.

Hôm nay lão tự mình chạy đi tìm giáo chủ, lại nghe nói giáo chủ bế quan. Nghẹn một bụng khí, liền thấy Tề Bạch, lão mặc dù có chút lỗ mãng, cũng không ngốc, cũng biết nếu như vậy tùy tiện tìm Tề Bạch gây phiền toái sẽ đắc tội giáo chủ, hừ lạnh một tiếng chuẩn bị đi, đã thấy Tề Bạch cư nhiên đi đến sau núi…… phía sau núi là không có người. Hắn thừa dịp giáo chủ bế quan đi đến chỗ đó, rõ ràng có vấn đề.

Tần trưởng lão trừng mắt, uy vũ đi qua chỗ Tề Bạch, đi được một nửa, vỗ ót, a, ta sao lại ngốc như vậy, thừa dịp này xem tên kia có âm mưu quỷ kế gì, đến lúc có chứng cớ, đến trước mặt giáo chủ vạch trần hắn.

Tề Bạch đang đi tới, chợt nghe phịch một tiếng, giống như một quả dưa hấu thực to bị vỗ vào, Tề Bạch nhìn xung quanh, không có người a, bất quá đúng lúc đang muốn ăn dưa hấu……

Thị vệ đi theo Tề Bạch cũng không nói gì, tâm nói, Tần trưởng lão sao lại ngốc hồ hồ như vậy……

————-

Hết chương 11……
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Vây xem

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản Chương 11: Giáo chủ bế quan