Edit: Miu Miu.

Beta: Bạch Hồ.

—oOo—

Mặc dù biết cuộc sống phú quý tiểu vương gia vốn là thuộc về y đã đi xa, nhưng Dương Khang vẫn là không cam lòng, ít nhất y cũng phải liếc nhìn ‘phụ vương’ y có bộ dáng gì a!

Y mang theo Quách Tĩnh chen đến phía trước đám người vây xem, nhìn thoáng xa xa, Hoàn Nhan Hồng Liệt lớn lên anh tuấn tiêu sái, nghĩ thầm mẫu thân y những năm đó hẳn là rất hảo, chỉ là không biết cha y đang ở đâu. Lại là một số khoản nợ tình cảm không rõ a…..

Dương Khang sau nửa ngày cảm khái, liền cúi đầu phiền muộn rời đi.

Quách Tĩnh không biết vì sao Dương Khang thích cười gần đây đột nhiên tâm tình âm trầm, nhưng hắn ăn nói kém cỏi, nên sẽ không đi an ủi người, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh y.

Đà Lôi tuổi còn quá nhỏ, không có tư cách vào vương trướng kiến thức ngoại giao, đành phải không thú vị ôm Hoa Tranh đi theo đằng sau Quách Tĩnh cùng Dương Khang, âm thầm bóp cổ tay, tại sao mình không lớn nhanh một chút.

Hoa Tranh bị Đà Lôi ôm trong chốc lát, liền muốn chạy đi chơi, Đà Lôi liền đem nàng để xuống. Không nghĩ tới Hoa Tranh nhanh như chớp chạy mất, Đà Lôi sợ nàng té ngã, tranh thủ thời gian đuổi theo.

Dương Khang cùng Quách Tĩnh yên lặng đi tới, chỉ chốc lát sau phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh tranh chấp, ẩn ẩn còn kèm theo tiếng khóc rống của Hoa Tranh. Quách Tĩnh cùng Dương Khang đối nhau nhìn thoáng qua, nhanh chân hướng phía trước đi đến.

Chỉ thấy sau một gò núi nhỏ, tổng cổng có bảy, tám hài tử đem Đà Lôi cùng Hoa Tranh vây quanh ở chính giữa, tối thấy được chính là một hài đồng mười một, mười hai tuổi mặc phú quý, chỉ vào Đà Lôi mắng to. Mà Hoa Tranh sau lưng Đà Lôi thì che chở tiểu bạch thỏ trong ngực, khóc nức nở.

Dương Khang nhíu nhíu mày, chỉ nghe đôi câu vài lời liền minh bạch nguyên nhân gây ra sự tình.

Nguyên lai vị hài đồng này chính là Thốc Tát Hợp, hắn mang theo hài tử bộ lạc đi săn, mà Hoa Tranh không đành lòng thấy tiểu bạch thỏ chết như vậy, Đà Lôi liền bẻ gãy mấy mũi tên bắn về phía tiểu bạch thỏ.

Lúc này đứa bé kia càng thêm dữ tợn, đi tới đẩy đầu vai Đà Lôi, nói:

“Ngươi mắng ai? Ông nội của ta là Vương Hãn, cha ta là Tang Côn, ngươi biết không? Ta muốn con thỏ này thì sao?”

Đà Lôi ngạo nghễ nói:

“Cha ta là Thiết Mộc Chân.”

Đứa bé kia nói:

“Phi, là Thiết Mộc Chân thì sao? Cha ngươi là người nhát gan, sợ gia gia ta, cũng sợ cha ta.”

Đà Lôi vừa nghe, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, cả giận nói:

“Ngươi nói láo!”

Thốc Tát Hợp cười ha ha, kêu lên:

“Cha ngươi sợ phụ thân ta, mọi người đều biết! Tối hôm qua cha ta thả ra hai con báo hoa, cha ngươi là tứ kiệt lại bị hù tứ chi không dám nhúc nhích.”

Dương Khang thấy bọn họ nói chuyện tức giận càng ngày càng nặng, liền thấp giọng phân phó Quách Tĩnh nói:

“Đi đem Hoa Tranh ôm đến, lát nữa động thủ làm bị thương đến nàng sẽ không tốt.”

Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, đi qua muốn đem Hoa Tranh đang khóc rống ôm qua, nhưng khi hắn đem Hoa Tranh ôm một cái đứng dậy, Thốc Tát Hợp lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Hoa Tranh, nháy mắt nhìn thấy Hoa Tranh xinh như búp bê, vội vàng sai sử thuộc hạ chính là hài đồng đem Quách Tĩnh vây quanh, không cho hắn đem Hoa Tranh mang đi.

“Hắc hắc, nữ oa xinh đẹp như vậy, ta hướng phụ thân xin ngươi làm vợ a!”

Thốc Tát Hợp cười đến vẻ mặt đắc ý, Hoa Tranh thì khóc càng ngày càng lớn.

Đà Lôi tức giận vung một quyền trên mặt hắn, lúc hắn muốn đứng dậy đánh lại, đột nhiên có một thanh âm mang theo vui vẻ nói:

“Tuy muội tử Hoa Tranh rất ồn a, nhưng cũng không thể gả cho người man rợ này làm nương tử được.”

Thốc Tát Hợp nghe được có người nói hắn man rợ, tức giận đến lập tức đi tìm người nói là ai, không nghĩ tới lại nhìn thấy một nữ hài nhi so với Hoa Tranh càng thêm xinh đẹp, lập tức ngây người.

Dương Khang không nghĩ tới y có thể bị người khác tưởng là nữ hài nhi, bất quá cái này phải trách y lớn lên không giống với nam hài tử trên thảo nguyên.

Trong khái niệm Thốc Tát Hợp, làn da trắng nõn là nữ hài tử, huống chi Dương Khang có chân mày cực kỳ xinh đẹp, so với nữ hài tử hắn gặp qua đều muốn xinh đẹp hơn.

Thực tế hắn còn nghe Dương Khang gọi Hoa Tranh là muội tử, còn tưởng rằng y cũng là muội muội của Đà Lôi.

Dương Khang nháy mắt khó hiểu nhìn, vốn Thốc Tát Hợp cao ngang khí ngạo thoáng cái đứng dậy trở nên ngu ngơ, chẳng lẽ hắn bị Đà Lôi đánh đến chấn động não? Không thể nào? Nào có khoa trương như vậy.

Thốc Tát Hợp nhìn Dương Khang vui vẻ cùng Hoa Tranh khóc sướt mướt, do dự trong chốc lát, liền chọn Dương Khang xinh đẹp hơn.

Hắn xoa xoa tay, cười hì hì xum xoe nói:

“Vị muội tử này, muội tên là gì a? Có hôn ước hay chưa?”

Hắn ngừng thở chờ Dương Khang trả lời, nữ hài tử xinh đẹp như vậy, khẳng định đã bị người sớm định hôn ước. Bất quá cũng không sợ, hắn khẳng định sẽ đem nàng cướp tới tay!

Dương Khang nghe vậy không nói gì, con mắt Thốc Tát Hợp chạy đi đâu? Y rất giống nữ hài tử? Nhưng hắn nói cũng có lý, y còn chưa tới thời kỳ vỡ giọng, thanh âm xác thực nghe rất thanh thúy, hơn nữa còn có khuôn mặt này…..

Dựa vào, y trưởng thành nhất định phải để râu mép! Dương Khang âm thầm thề.

Bất quá y ở bên ngoài nhặt hai túi đá, vốn đang nghĩ hỗ trợ đánh nhau. Xem ra thật đúng là mất công!

Dương Khang là người thông minh, bọn họ hiện tại ba người còn che chở Hoa Tranh, mà đối phương có bảy, tám người, hơn nữa mỗi người đều so với bọn hắn lớn tuổi hơn, cái này không cần đánh cũng biết rõ ai thắng ai thua.

Cho nên Dương Khang hướng Thốc Tát Hợp cười một tiếng nói:

“Đúng vậy, ta đã sớm có hôn ước.”

Thốc Tát Hợp đầu tiên là bị tiếu dung của Dương Khang làm ngẩn ngơ, lập tức giận dữ nói:

“Là ai? Ta muốn tìm hắn quyết đấu!”

Dương Khang chau mày, người nơi này như thế nào động một chút là quyết đấu? Y đưa mắt nhìn thoáng qua trên người Quách Tĩnh cùng Đà Lôi, Đà Lôi yên lặng lui về phía sau một bước.

Dựa vào! Đà Lôi chết tiệt! Cho ngươi trốn, chọn ngươi!

Dương Khang vừa định hướng Đà Lôi chỉ, không nghĩ tới Quách Tĩnh lại ôm Hoa Tranh tiến lên một bước, nhàn nhạt nói:

“Là ta.”

Đà Lôi sau lưng Quách Tĩnh nháy mắt chọc ghẹo, mà Dương Khang thì bất mãn nhéo cánh tay Quách Tĩnh, oán hắn sao không cho Đà Lôi đi ra nhận lấy cái chết. Dương Khang mặt không biểu tình cho Dương Khang nhéo thống khoái.

Đương nhiên tất cả chuyện này đều rơi vào mắt Thốc Tát Hợp, theo căn cứ chính xác là ‘liếc mắt đưa tình’, tức giận lan tràn mà dẫn dắt một đám người vây quanh bọn họ hướng trường tiễn mà đi đến.

Quyết đấu, tự nhiên là so tài bắn cung.

Không có sáng ý…..

Dương Khang cùng Đà Lôi hai người mang theo tiểu Hoa Tranh, nhàm chán đứng bên sân trường tiễn, nhìn Quách Tĩnh một mũi tên lại một mũi tên phá hủy lòng tự trọng yếu ớt của Thốc Tát Hợp.

“Thiết, không nghĩ tới Thốc Tát Hợp yếu như vậy, sớm biết như vậy ta đã lên!”

Đà Lôi vẫn không quên khoe khang hình tượng mà bắt đầu nổ pháo.

Dương Khang hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm sau này y nhất định sẽ báo thù hôm nay. Nội tâm đang nghĩ kế hoạch, đột nhiên cảm thấy tay áo bị siết chặt, là Hoa Tranh nắm tay áo của y.

Dương Khang cúi đầu xuống, cười tủm tỉm mà hỏi thăm:

“Chuyện gì? Có phải là bị hù sợ? Không sợ, lập tức xong việc.”

Tiểu Hoa Tranh lại mở to đôi mắt khờ dại và vô tội mà hỏi thăm:

“Dương đại ca, nguyên lai ngươi cùng Quách ca ca là một đôi tình nhân a!”

Đà Lôi nghe vậy chợt cười ra tiếng, Dương Khang thì mặt mũi tràn đầy hắc tuyến.

Đang muốn giải thích thì tiểu Hoa Tranh như hạ quyết tâm thật lớn, nắm tay lại nói:

“Dương đại ca, ta từ đây về sau sẽ vứt bỏ mộng tưởng làm nương tử của ngươi, thật sự, chúc mừng các ngươi.”

Nói xong ôm tiểu bạch thỏ buồn bực chạy mất.

Dương Khang đứng tại chỗ, yên lặng hóa đá…
Loading...

Đọc Tiếp Khang - Chương 7: Tuyệt giao

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang Khang - Chương 6: Chúc mừng