Truyện [Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang

Khang - Chương 25: Người quan trọng nhất

Tác giả Thanh Thư Vô Kị
Edit: Miu Miu.

Beta: Bạch Hồ.

—oOo—

Mặc dù Dương Khang có một bụng nghi vấn, nhưng cứu người như cứu hỏa, y cũng chỉ đành phải đè xuống bất mãn trong lòng, qua loa ăn hai cái bánh bao no bụng, thay một thân y phục dạ hành, cầm theo một thanh kiếm mà đi.

Quách Tĩnh cũng thay đổi một thân hắc y, nghe Khưu Xứ Cơ giảng giải đường đi nước bước trong vương phủ.

Khưu Xứ Cơ đêm trước đã đi qua vương phủ một lần, đả thảo kinh xà nên vương phủ phòng thủ càng thêm chặt chẽ. Khưu Xứ Cơ rất muốn đi cùng với bọn họ, nhưng Vương Xứ Nhất có thể gặp tình huống nguy cấp nên hắn không thể ly khai được, chỉ đành phải dong dài dặn dò, nếu bọn họ không lấy được thuốc, phải chú ý tính mạng mà chạy trước.

Dương Khang cùng Quách Tĩnh xuất phát, hướng vương phủ mà đi.

Ở vùng này, toàn là nhà của các quan lớn, từng tòa trang viên phủ đệ xa hoa xây cùng một chỗ, đi ngang qua toàn là cỗ kiệu xe ngựa, rất ít thấy người đi một mình, thỉnh thoảng còn có binh sĩ tuần tra gác đêm.

Hai người vì sợ bị kiểm tra, đơn giản một đường dùng khinh công đi trên mái nhà. Hai người bọn họ theo sư phó học võ thời gian đều là buổi tối, hơn nữa, khi còn bé đã rèn luyện nhãn lực để học bắn cung, cho nên năng lực nhìn ban đêm rất mạnh.

Thực tế mà nói, ở cái kinh đô phồn hoa này khắp nơi đều có ngọn đèn dầu, nhưng so với nguyệt quang chiếu trên thảo nguyên còn kém xa, mà ngọn đèn dầu chiếu không tới chỗ tối, ngược lại còn trợ giúp bọn họ ẩn giấu hành tung.

Theo phương hướng Khưu Xứ Cơ chỉ, hai người thuận lợi đến vương phủ.

Địa vị trong triều của Hoàn Nhan Hồng Liệt, hoàn toàn có thể từ cách bài trí trong vương phủ của hắn mà nhìn ra. Phòng xá xa hoa nối nhau không dứt, đèn dầu rực rỡ nhiều loại, thoáng cái khiến người hoa mắt, làm cho người sống trong thảo nguyên như bọn họ có chút khó khăn hạ thủ.

“Chúng ta tách ra hành động.”

Dương Khang lấy lại bình tĩnh, loại trộm đạo này y vẫn là lần đầu tiên làm, nhưng vẫn biết rõ bọn họ còn có hai nhiệm vụ, nếu như cùng một chỗ, có thể toàn quân bị diệt. Dương Khang dừng một chút, rồi nói tiếp:

“Ta đi cứu người, ngươi đi tìm thuốc. Nhớ rõ, sau khi tách ra, ngươi liền bắt người hỏi Lương Tử Ông ở nơi nào, tất cả thuốc đều ở chỗ của hắn. Nếu như không biết dược liệu, liền mỗi một dạng đều cầm một ít trở về a.”

Quách Tĩnh lẳng lặng nghe, cũng không hỏi Dương Khang rốt cuộc là từ nơi nào biết đến Lương Tử Ông, tuy bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở cùng một chỗ, nhưng Dương Khang giống như một mực biết rõ rất nhiều sự tình mà hắn không biết. Quách Tĩnh cũng không tự tìm phiền não truy vấn cái gì, nhưng hắn không có đáp ứng, hiển nhiên lo lắng khi bọn họ tách ra hành động.

“Yên tâm, trong chốc lát không cần chờ đối phương, sau khi đắc thủ liền cùng đạo trưởng hội họp.”

Dương Khang nhe răng cười, hàm răng trắng muốt trong đêm tối hiện lên. Quách Tĩnh còn không có kịp phản ứng, liền thấy y thân hình vừa động, như một con mèo đen, không có phát ra một điểm thanh âm, trong nháy mắt liền sáp nhập vào bóng đêm.

Quách Tĩnh cắn răng, chỉ là chần chờ trong chốc lát, cuối cùng đánh không lại lo lắng cho Dương Khang, âm thầm đi theo.

Hắn chỉ là lo lắng an nguy của Khang đệ, chỉ cần nhìn y đem người cứu ra, hắn sẽ đi tìm dược liệu. Quách Tĩnh nghĩ như vậy, trơ mắt nhìn Dương Khang thong dong bắt một gã nô bộc vương phủ, từ trong miệng hắn hỏi ra nơi giam giữ Mục Niệm Từ, sau đó đánh ngất xỉu đối phương kéo vào bụi cỏ. Hết thảy đều làm lưu loát sạch sẽ, điều này làm cho Quách Tĩnh cơ hồ có chút kinh ngạc.

Khi còn bé, Dương Khang so với hắn nhỏ gầy cùng suy nhược, có lẽ là do chính mình so với Dương Khang lớn hơn mười ngày. Là ca ca, Quách Tĩnh vẫn cảm thấy bảo vệ Dương Khang là trách nhiệm của hắn. Nhưng thoáng chớp mắt, bọn họ cũng đã trưởng thành, có lẽ Dương Khang đã sớm không cần hắn bảo vệ?

Quách Tĩnh lúc này nghĩ đến thái độ kháng cự của Dương Khang hôm nay, tay Quách Tĩnh không khỏi xiết chặt.

Nói như vậy, người tự mình đa tình, là chính mình?

Quách Tĩnh tâm tình phức tạp theo sát Dương Khang tới trước một cái sân, vài tên thủ vệ trước cửa đều bị điểm ngã xuống đất, cửa chính rộng mở, không tốn chút sức lực nào mà quan sát vào trong phòng.

Chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng trong phòng, một nữ tử xinh đẹp như hoa đang gắt gao ôm lấy Dương Khang, khóc đến lê hoa đái vũ. Mà Khang đệ, không có ý tứ đẩy đối phương ra, chỉ ôn nhu cúi đầu đang nói gì đó.

Quách Tĩnh đã từng vô số lần tưởng tượng, khi Khang đệ có nhân tình thì hắn sẽ đối mặt như thế nào. Sẽ tiến lên tách bọn họ ra? Hay là dùng sức lực đoạt lại?…… Nhưng suy đoán của hắn chưa xong, một màn này đã làm cho hắn không cách nào tiếp tục.

Hình ảnh quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến độ làm cho hắn tự ti mặc cảm.

Nam nhân cùng nam nhân vốn không thể, giữa nam nữ mới là trời sinh thích hợp.

Quách Tĩnh đứng ở đó nhìn chỗ đèn đuốc sáng trưng, Dương Khang cùng giai nhân ôm nhau như một bức họa. Mà hắn thì đứng ở trong góc âm u, tựa như tình cảm của hắn là thứ dơ bẩn, làm cho người khác buồn nôn.

Quách Tĩnh xiết chặt nắm tay, cực lực khắc chế ý niệm muốn lao ra trong đầu, hắn cúi đầu, xoay người, rời đi.

Quách Tĩnh tâm thần hoảng hốt, thẳng đến khi đi ra sân, đều hoàn toàn quên chính mình là ban đêm xông vào vương phủ, căn bản không có che giấu thân hình của mình. May mắn trong lúc này vắng vẻ, trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện hắn. Cho đến khi Quách Tĩnh đi đến một góc gấp khúc của hành lang, lại nhất thời bị người lôi vào hoa viên núp ở phía sau cây.

Quách Tĩnh đang muốn trở tay cho đối phương một chưởng, lúc này một đội tuần tra ban đêm đi qua địa phương hắn vừa mới thất thần ở đó, lúc này Quách Tĩnh mới kịp phản ứng, nếu không phải đối phương cứu hắn, chỉ sợ hắn đã đụng phải đội thủ vệ này. Đợi đội thủ vệ đi rồi, Quách Tĩnh đang muốn thấp giọng nói tạ ơn, không ngờ phát hiện cứu hắn chính là người quen.

Lại nói tiếp, cũng không phải quá quen, nhưng một đêm kinh hoàng kia, lại làm cho Quách Tĩnh nhớ rõ. Nghĩ đến việc làm đêm đó của đối phương đối với Dương Khang, biểu tình Quách Tĩnh liền lạnh hơn vài phần, lời cảm tạ cũng nghĩ một đằng nói một nẻo:

“Đa tạ.”

Hoàng Long cười đến như một con mèo trộm được cá, cặp mắt kia trong bóng tối lóe lóe sáng.

Quách Tĩnh nhíu mày, hắn rất quen thuộc loại ánh mắt này, hắn thường xuyên gặp trong mắt một người. Người này cùng Dương Khang là một loại người, đều là thông minh đến cực điểm và tâm địa gian xảo. Quách Tĩnh vừa nghĩ tới Dương Khang, liền nhớ lại một màn kia, cảm thấy có chút không quá thoải mái. Lúc này, Quách Tĩnh nghe được Hoàng Long mở miệng cười nói:

“Ngươi thế nào lại giống như một con cẩu cẩu bị chủ nhân vứt bỏ? Thật khó coi.”

Hắn nói mình thật khó coi.

Quách Tĩnh mặt không biểu tình quay đầu chỗ khác, hắn tuy không có soi gương, cũng biết biểu tình trên mặt chính mình phi thường khó coi. Quách Tĩnh biết rõ điểm ấy, nhưng không có nghĩa là có thể đứng ở chỗ này nghe người khác nói mình như vậy. Nhưng Quách Tĩnh vừa bước một bước, rồi lại không thể không dừng bước lại.

Bởi vì Quách Tĩnh nghe thấy Hoàng Long khi cười lên, thanh âm kia giống như là tiếng gió ban đêm thổi trên thảo nguyên, tuy trong nháy mắt không để lại dấu vết, nhưng mà có thể thẳng tắp thổi vào khớp xương người ta, làm cho người ta phát lạnh.

“Chỗ này của ta có thuốc ngươi muốn, ngươi không cần phải hao tâm tổn trí đi tìm.”

Quách Tĩnh chậm rãi quay lại nhìn Hoàng Long, trong bóng tối thấy không rõ gương mặt Hoàng Long, nhàn nhạt nhổ ra hai chữ:

“Điều kiện?”

Hắn tuy không thông minh, nhưng là biết rõ, thiên hạ này không có bữa cơm nào miễn phí.

Những lời này là Dương Khang thường xuyên nói ở bên miệng.

Hoàng Long từ trong bóng tối đi ra, Quách Tĩnh từ nhiều năm trước từng gặp qua Hoàng dược sư, lúc này dưới ánh trăng, gương mặt người nọ chậm rãi lộ ra cùng với dung nhan tuấn tú kiêu ngạo của Hoàng dược sư có vài phần tương tự, nhưng nếu so về ngạo khí bễ nghễ của Hoàng dược sư, trên mặt Hoàng Long chỉ là tràn ngập ngây thơ cùng giảo hoạt.

“Điều kiện rất đơn giản, rời khỏi chủ nhân ngươi, đến bên cạnh ta.”

Hoàng Long vòng tay trước ngực, cười hì hì nói. Hôm nay hắn cũng không có ăn mặc như tên khất cái, mà là sạch sẽ một thân bạch y. Ban đêm dám mặc quần áo bạch sắc xông vào vương phủ, là hắn tài cao mật lớn? Hay là thần kinh thô không có kinh nghiệm giang hồ?

Quách Tĩnh trong đầu đột nhiên hiện lên những chuyện râu ria này, sau đó trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi:

“Vì cái gì?”

Hắn cũng không tự cho mình có tài cao gì đó, cũng không thấy được chính mình có chỗ nào có thể mê hoặc người khác.

Hoàng Long cười càng lúc càng giảo hoạt, nhưng thanh âm lại trở nên càng thêm âm lãnh:

“Dương Khang đoạt cha ta mười năm, ta cũng muốn cho y nếm thử, người quan trọng nhất bị cướp đi có tư vị như thế nào.”

Quách Tĩnh cười khổ, sau nửa ngày mới khàn giọng nói:

“Ngươi tìm nhầm người rồi, ta không phải người quan trọng nhất của y.”
Loading...

Đọc Tiếp Khang - Chương 26: Mục Niệm Từ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang Khang - Chương 25: Người quan trọng nhất