Edit: Miu Miu.

Beta: Bạch Hồ.

—oOo—

Dương Khang kỳ thật khi vừa mới xuyên qua đến nơi đây, liền phát hiện cái thế giới xạ điêu này cùng với xạ điêu mà y biết không giống nhau.

Đầu tiên bất đồng chính là, y cùng Quách Tĩnh sinh sớm mấy tháng. Rồi sau đó Hoàng dược sư xuất hiện ở thảo nguyên, Vương Trùng Dương chưa chết, về sau rõ ràng là Hoàng Dung lại biến thành Hoàng Long, làm y không khỏi bắt đầu hoài nghi, có phải là bởi vì y, cho nên mọi thứ đều biến dạng.

Nhưng Dương Khang thật không ngờ, sau khi mẹ y tái giá với Hoàn Nhan Hồng Liệt, một năm sau thì cho y một cái đệ đệ.

Bao Tích Nhược đặt tên cho đứa bé kia là Hoàn Nhan Dương, chữ ‘Dương’ kia, hiển nhiên chính là hoài niệm tiên phu nàng, Dương Thiết Tâm. Mà Hoàn Nhan Dương là tiểu vương gia hàng thật giá thật, thế tử Hoàn Nhan Hồng Liệt, tự nhiên là rất được sủng ái, nên chơi bời lêu lổng, ăn chơi trác táng. Năm ngày trước, trên đường gặp được Mục Niệm Từ xinh đẹp như hoa, kịch bản đùa giỡn con gái nhà lành liền có đất diễn.

Khưu Xứ Cơ thấy Dương Khang tâm tình kích động, không khỏi nhíu mày hỏi:

“Hai vị thiếu hiệp đến tột cùng xưng hô như thế nào?”

Dương Khang từ trong lòng ngực móc ra thanh chủy thủ kia, có đôi khi, chứng cớ so với giải thích càng thêm hữu dụng.

Khưu Xứ Cơ vừa thấy, sắc mặt đại biến, xem xét tới tới lui lui tại trên mặt của Quách Tĩnh cùng Dương Khang.

Dương Khang đầu tiên là sững sờ, lập tức liền đoán được Khưu Xứ Cơ đang suy nghĩ cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Ta mới là Dương Khang, chủy thủ này là vì Quách bá mẫu nói, muốn chứng minh tình nghĩa hai nhà Quách Dương, cho nên hoán đổi.”

Khưu Xứ Cơ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nếu không, “Quách Tĩnh” này làm sao có thể lớn lên giống Hoàn Nhan Dương, đây chẳng phải là đại rối loạn?

Dương Khang quay đầu lại trừng mắt liếc Quách Tĩnh, nếu không phải hắn không chịu đem chủy thủ hoán trở về, làm sao có thể sinh ra hiểu lầm như vậy.

Quách Tĩnh thấy Dương Khang muốn mượn đề tài này để nói chuyện của mình, vội vàng tiến lên một bước nói:

“Đạo trưởng, nơi này nói chuyện không tiện, ngài không phải còn nói lệnh sư đệ bị trọng thương sao? Không biết là tình hình như thế nào rồi?”

Khưu Xứ Cơ hiển nhiên đối với Quách Tĩnh lớn lên trung hậu thành thật có ấn tượng rất tốt, lập tức nhẹ gật đầu, dẫn đầu hướng ngõ nhỏ bên cạnh đi đến, vừa đi vừa đem những chuyện phát sinh gần đây nói một lần.

Nguyên lai ngày ấy Khưu Xứ Cơ cũng không có ở đây, hắn là tại ba ngày trước thu được thư cầu cứu của Vương Xứ Nhất mà chạy đến.

Hắn chỉ đứng xa xa liếc nhìn Hoàn Nhan Dương một chút, cho nên vừa mới thấy mặt Dương Khang liền đem Dương Khang cùng Hoàn Nhan Dương nhận lầm.

Khưu Xứ Cơ hôm trước có đi một chuyến đến vương phủ, kinh ngạc khi thấy vương phi chính là Bao Tích Nhược, thê tử của Dương Thiết Tâm năm nào. Khi Khưu Xứ Cơ nói đến chỗ này thì Quách Tĩnh kinh hãi, còn cố ý nhìn biểu tình Dương Khang, lại phát hiện y giống như là đã biết chuyện này, thần sắc không có một tia biến hóa.

Khưu Xứ Cơ tuy ban đêm đã đột nhập vào vương phủ lần thứ nhất, nhưng mà không có thu hoạch. Vương Xứ Nhất hai ngày này cần cấp bách vài vị thuốc để trị thương, nhưng vương phủ lại thu mua toàn bộ các tiệm thuốc, Khưu Xứ Cơ tìm khắp nơi cũng không có chỗ nào bán thuốc, nghĩ thầm tối nay sẽ xông vào vương phủ. Nhưng hắn một người mà kiêm hai nhiệm vụ, cứu Mục Niệm Từ và tìm thuốc, có chút khó khăn, cho nên khi gặp được Quách Tĩnh cùng Dương Khang, hắn mừng rỡ không thôi.

Quách Tĩnh tự nhiên là nghĩa bất dung từ mà đáp ứng, nhưng hắn lại lo lắng nhìn về phía Dương Khang.

Hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng Dương Khang sa sút tinh thần như thế, cho dù trước kia luyện võ vừa khổ lại vừa mệt mỏi, Dương Khang đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Quách Tĩnh liền hoài nghi, có phải hay không là Dương Khang không hợp khí hậu nên phát sốt cảm mạo, không khỏi rớt lại phía sau vài bước, thân thủ đi dò xét cái trán Dương Khang.

Dương Khang cảm thấy lòng bàn tay quen thuộc của Quách Tĩnh áp trên trán mình, không khỏi toàn thân run lên, theo phản xạ ngẩng lên hất tay Quách Tĩnh ra.

“Có phải là mất hứng khi ta vừa mới tự tiện đáp ứng ban đêm xông vào vương phủ?”

Quách Tĩnh khẽ giật mình, không biết Dương Khang lại đang tức giận cái gì.

Dương Khang cắn chặt môi dưới, lắc lắc đầu nói:

“Không phải, vương phủ cần phải đi.”

Muốn y như thế nào mở miệng, chẳng lẽ nói, các nương tử mà y đề cử đều đã tan vỡ? Mục Niệm Từ bị Hoàn Nhan Dương chú ý, tình tiết hoàn toàn giống trong tiểu thuyết tình cảm a, nữ hài tử đơn thuần căn bản là không cách nào kháng cự a! Dương Khang buồn bực nghĩ, chợt nhớ tới một chuyện, hướng Khưu Xứ Cơ hỏi:

“Đạo trưởng, Mục cô nương bên người còn có thân nhân?”

Khưu Xứ Cơ hồi tưởng một chút rồi nói:

“Sư đệ ta từng nói qua, thôn trang Mục cô nương phát sinh bệnh dịch, chỉ có mình cô nương ấy còn sống sót, thân sinh toàn bộ đều chết hết. Về sau được một nam tử thu dưỡng, nhưng nghĩa phụ của nàng mấy năm trước do bị bệnh nặng mà mất. Nàng chỉ còn một thân một mình, may mắn nàng được nghĩa phụ dạy cho chút võ nghệ, liền diễn xiếc kiếm tiền.”

Mặc dù Dương Khang đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được tin Dương Thiết Tâm đã chết, cũng không khỏi đau lòng.

Phụ thân ruột của y đã chết rồi? Chỉ đơn giản như vậy mà chết? Ngay cả nương và y đều chưa có gặp mặt lần cuối, cứ thế mà chết?

Tuy Dương Khang đối với Dương Thiết Tâm không có khái niệm phụ thân, nhưng máu mủ tình thâm bẩm sinh, Dương Khang thậm chí không thể khống chế được tâm tình mà chết lặng.

Y sống lại tại thế giới này cũng xem như đã nhiều năm, nhưng y không cảm thấy vậy, bởi vì cuộc sống trên thảo nguyên vô cùng đơn điệu, đều không có cảm giác chân thật. Chỉ cảm thấy chính mình như là đang ngoạn trò chơi, kết thúc sẽ có thưởng. Nhưng ở trên thảo nguyên ngây người lâu như vậy, đến Trung Nguyên mới phát hiện, căn bản y không phải đang ngoạn trò chơi, mà là đang sống trong một thế giới chân thật.

Mặc dù không có Hoàn Nhan Khang, nhưng mặt khác còn có Hoàn Nhan Dương, như vậy thì y trở thành một người dư thừa sao?

Quách Tĩnh không biết vì sao Dương Khang lại đau lòng như vậy, hắn không biết nên an ủi Dương Khang như thế nào, chỉ có thể cầm tay Dương Khang, muốn dùng hành động bình thường an ủi y. Nhưng Dương Khang lại khác, thường bài xích đụng chạm của Quách Tĩnh, bước nhanh hơn Quách Tĩnh, tận lực đi đến bên cạnh Khưu Xứ Cơ, cùng với Khưu Xứ Cơ sóng vai đi về phía trước.

Quách Tĩnh ngẩn ngơ, lúc này mới xác định, Dương Khang hất cái tay của hắn không phải là hành động ngẫu nhiên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Dương Khang không phải không có cảm giác sau lưng bị mục quang của Quách Tĩnh chuyên chú nhìn, nhưng hiện tại bọn họ đang ở Trung Nguyên, không giống như ngày thường chỉ có hai người bọn họ ở trên đại mạc, tại trên đường lớn mà hai đại nam nhân cứ tay trong tay rất là dọa người a!

Khưu Xứ Cơ không rảnh mà đi để ý hai cái thanh niên này sóng ngầm với nhau, hắn dẫn bọn họ đi trong kinh thành mà ngoặt trái quẹo phải, xuyên qua mấy cái ngã tư, rốt cục cũng dừng lại trước một gian nhà nhỏ, cất bước đi vào.

Vương Xứ Nhất bị thương so với tưởng tượng của Dương Khang còn nặng hơn, y cho hắn nuốt một viên Cửu hoa ngọc lộ hoàn, tạm thời ngăn độc phát tán, có thể do Vương Xứ Nhất đã trúng độc hơn hai ngày, cho nên khi hắn ăn Cửu hoa ngọc lộ hoàn, ngay lúc đó liền hôn mê bất tỉnh. Khưu Xứ Cơ không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, vận công thay hắn trừ độc. Quách Tĩnh cùng Dương Khang liền phụ trách đi vương phủ trộm thuốc cùng cứu người.

Nhưng vẫn còn sớm, trời còn chưa tối hẳn, Quách Tĩnh đi ra ngoài mua một ít bánh bao trở về, khi trở về lại phát hiện Dương Khang không có ở trong phòng, mà đứng ở trong sân vườn, nhìn lên bầu trời hôn ám mà ngẩn người. Bông tuyết rơi trên vai Dương Khang đã phủ một tầng mỏng, có thể thấy được y đã đứng ở nơi đó rất lâu rồi.

Quách Tĩnh biết rõ Khang đệ lớn lên phi thường xuất chúng, hơn nữa toàn thân phát ra khí chất không giống với người khác, phảng phất như không thuộc về thế giới này. Cho dù cùng Khang đệ thân mật khắng khít, nhưng mỗi lần xa xa đứng nhìn đều luôn không khỏi sững sờ, sau khi xác nhận người nọ thật sự tồn tại, mới dám cất bước tới gần.

Quách Tĩnh nhìn thấy Dương Khang đang chuyên chú, nhất thời lại không dám tiến lên quấy rầy y, hắn biết rõ trong nội tâm Dương Khang ẩn giấu rất nhiều việc, hắn cũng không muốn đi đoán. Nếu mọi chuyện hắn đều phải suy đoán, đã sớm chịu không nỗi. Cho nên Quách Tĩnh liền cầm thức ăn tối để vào trong phòng, sau đó đi tới đứng sau lưng Dương Khang nửa bước, yên lặng cùng y.

Dương Khang nghe được sau lưng truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, bất đắc dĩ thở dài. Y chỉ là muốn một mình tĩnh lặng trong chốc lát, vậy cũng không được sao?

Nhớ tới những năm này y hết sức cố gắng chỉ muốn thoát khỏi Quách Tĩnh, nhưng không cách nào thoát khỏi được, không khỏi làm cho tâm tình trở nên càng xấu. Việc y không có nữ nhân, có lẽ là sự trừng phạt do y khuất phục trước dục vọng cơ thể.

Cái gì gọi là cảm tình? Cả đời y không có trải qua, cả đời này càng vô duyên gặp sao?

Nhưng vì sao trong đầu y lại hiện lên khuôn mặt của Quách Tĩnh?

“Quách Tĩnh, ngươi có từng yêu mến cô nương nào chưa?”

Dương Khang đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Không có.”

Quách Tĩnh không biết vì sao Dương Khang lại đi hỏi vấn đề này, chẳng lẽ Khang đệ không biết? Hắn từ nhỏ đến lớn, mục quang truy tìm đều là Dương Khang, tuy trong bộ lạc của Thiết Mộc Chân có thật nhiều nữ tử hướng hắn thổ lộ, nhưng hắn đều nhất nhất cự tuyệt. Hắn không biết cái gì gọi là thích, cái gì gọi là ái, nhưng hắn lại biết, mình không thể không có Khang đệ. Dần dần trưởng thành, hắn mơ hồ cũng biết mình muốn cái gì.

“Ha ha, thật là, Quách bá mẫu cũng sẽ không thích ngươi lấy một nữ tử dị tộc, lần này tới Trung Nguyên, ngươi tốt hơn hãy mở to hai mắt tìm kiếm nương tử a!”

Dương Khang tuy không có quay đầu lại, nhưng từ câu nói cùng nụ cười của y, có thể tưởng tượng trên mặt của Dương Khang treo lên tiếu dung không đứng đắn.

Ta không cần người khác, ta chỉ muốn ngươi!

Quách Tĩnh thiếu chút nữa thốt ra, nhưng mà sau cùng lại dừng tại cổ họng. Hắn biết rõ tính tình Dương Khang, đại khái là y đã nhận ra một chút tâm ý của hắn, cho nên mới có thể đột nhiên cự tuyệt đụng chạm của hắn, thoái thác không cho hắn tới gần. Quách Tĩnh ngơ ngác nhìn một bên mặt của Dương Khang, không biết như thế nào cho phải.

“Kỳ thật lần này trước khi xuất môn, Quách bá mẫu từng cố tình một mình tìm ta trò chuyện, dặn dò ta giúp ngươi chọn một người vợ mang về……”

Dương Khang không biết vì sao mình lại nói liên miên, bắt đầu cằn nhằn những sự tình này, trong lòng của y giống như là có cục nghẹn, nhưng nhả không được. Chính y trở nên không bình thường còn chưa tính, nhưng Quách Tĩnh cũng không bình thường thì……

“Ta đối với nữ nhân không có hứng thú.”

Quách Tĩnh thô lỗ cắt đứt Dương Khang lải nhải.

“Cái gì?”

Dương Khang dùng tốc độ gió lốc xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm Quách Tĩnh. Y không phải kinh ngạc vì Quách Tĩnh đối với nữ nhân không có hứng thú, mà là khiếp sợ khi nghĩ Quách Tĩnh đã cùng nữ nhân thử qua? Khi nào? Cùng ai? Y như thế nào không biết?

Quách Tĩnh điều chỉnh ánh mắt, không muốn cùng Dương Khang tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối đen, trên mặt đã khôi phục biểu tình ngày thường, nhàn nhạt nói:

“Trời đã tối rồi, chúng ta chuẩn bị đi dò xét vương phủ.”

Hết chương 24.
Loading...

Đọc Tiếp Khang - Chương 25: Người quan trọng nhất

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang Khang - Chương 24: Quấn quýt