Edit: Miu Miu.

Beta: Bạch Hồ.

—oOo—

Tuy muốn đi thanh lâu, nhưng Dương Khang vẫn còn có chút do dự, đúng lúc này, Quách Tĩnh sợ Hoàng Long lại đến, ngay ngày thứ hai đã dắt lấy Dương Khang tiếp tục lên đường, kế hoạch của Dương Khang cũng không có thời gian áp dụng.

Chỉ là, từ lúc đụng phải Hoàng Long tại Trương gia khẩu, hắn giống như là mai danh ẩn tích, không có xuất hiện nữa.

Dương Khang tuy khiếp sợ vì đại mỹ nhân trong nguyên tác biến thành nam nhân, nhưng do từng xác nhận qua, đối phương xác thực là nam nhân, cho nên cuối cùng cũng không còn hi vọng gì nữa.

Về phần Hoàng Long này, Dương Khang cảm thấy hắn chỉ là một tiểu tử luyến phụ mà thôi, không nói đến những năm này võ công của hắn không người dạy bảo, cho dù Hoàng dược sư thiên vị con mình, dạy cho hắn võ công tuyệt kĩ mà không dạy cho y, y không phải còn có Quách Tĩnh tại bên người sao! Không sợ đối phương đánh lén.

Quách Tĩnh cùng Dương Khang cứ dựa theo kế hoạch đi về phía trước, một đường không nói chuyện, một ngày này liền đến kinh thành.

Nơi này là kinh thành Đại Kim Quốc, là thiên hạ đệ nhất địa thế phồn hoa chi địa, cho dù là kinh Biện Lương của Tống triều cũ, hay là Lâm An, cũng là có chỗ không sánh bằng.

Lâm An: nơi Quách Tĩnh và Dương Khang được sinh ra.

Quách Tĩnh ở hoang mạc, ở đâu sẽ thấy qua loại phồn hoa như vậy? Chỉ có thể cảm khái một câu, ‘ngựa xe như nước, áo quần như nêm’. Cho dù là Dương Khang, y cũng hiểu được, tận mắt nhìn thấy khác xa với việc xem trong TV.

đoạn trên ta chém vô bờ bến, xin đừng ném đá, trình độ có hạn a

Nhưng Dương Khang chỉ để ý có hay không tràng cảnh luận võ kén rể. Hoa Tranh, Hoàng Dung đại mỹ nhân, ảo tưởng liên tục tan vỡ, Dương Khang chỉ còn ký thác vào trên người Mục Niệm Từ.

Nàng vốn là nương tử của Dương Khang trong nguyên tác, lúc này sẽ không phạm sai lầm đi?

Dương Khang dắt lấy Quách Tĩnh tham quan bốn phía trong kinh thành, nhưng đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, cũng không thấy qua có lá cờ luận võ kén rể.

Thẳng đến tối ngày thứ tư, tính tình nội liễm của Quách Tĩnh cũng nhịn không được lên tiếng hỏi Dương Khang, y rốt cuộc đang tìm cái gì. Dương Khang cân nhắc, nếu là trực tiếp nói cho Quách Tĩnh rằng, y đang tìm nương tử, Quách Tĩnh có thể hay không cảm thấy y điên rồi.

Quách Tĩnh khó hiểu nhìn Dương Khang do dự, hắn biết rõ Khang đệ thông tuệ hơn người, cho nên phần lớn về sau, y làm cái gì, hắn cũng sẽ không hỏi nguyên nhân. Nhưng là lúc này đây lại phi thường kỳ quái, bọn họ tuy không vội tìm kiếm Đoàn Thiên Đức, nhưng mà lại chẳng có mục đích trong thành đi dạo, xác thực là không biết Dương Khang có dụng ý gì.

Lúc này đã là đầu mùa đông, bầu trời bắt đầu phiêu hạ từng mảnh bông tuyết, Quách Tĩnh cùng Dương Khang trên người đều mang nội công, tự nhiên sẽ không sợ rét lạnh, huống chi trên người bọn họ, mặc là áo lông đen, được Thiết Mộc Chân ban cho, đều là áo lông thượng đẳng, có thể chống lại gió tuyết đại mạc, so về điểm ấy, bông tuyết đương nhiên là bọn họ không thèm để ý chút nào.

Chỉ là Quách Tĩnh nhìn Dương Khang buông xuống mi mắt, phát hiện có vài bông tuyết nghịch ngợm bay tới dính trên lông mi thật dài của y, trong nháy mắt, liền hóa thành một hạt bông tuyết, đọng ở lông mi, xinh đẹp làm cho hắn không thể dời mắt.

Đang tại lúc ngẩn người, Quách Tĩnh chợt thấy một đạo nhân từ sau lưng Dương Khang vọt tới. Đạo nhân kia đầu đội đấu lạp, người mặc áo tơi, toàn thân dính đầy tuyết trắng, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, ti điều hoàng sắc treo trên thân kiếm bay bay trong gió.

Dương Khang giờ phút này cũng phát giác được, quay đầu nhìn lại. Mà ngay tại lúc y quay đầu, đạo nhân kia nhanh hơn một bước, trở tay rút kiếm ra hướng đầu Dương Khang bổ tới:

“Ngươi, tiểu tử này! Còn dám xuất hiện!”

Dương Khang không hiểu ra sao, y và người này đã gặp mặt? Đang muốn tránh né thì Quách Tĩnh bên cạnh một tay đem y bảo hộ ở sau người, tay kia rút kiếm chuẩn xác chặn một kiếm này của đạo nhân.

Kỳ thật, Quách Tĩnh lúc còn ở thảo nguyên rất ít khi dùng kiếm, bởi vì thanh kiếm này là do Vương Trùng Dương tặng cho hắn, Quách Tĩnh từ trước đến nay coi như trân bảo, ngày bình thường ngoại trừ luyện kiếm, căn bản sẽ không dễ dàng sử dụng. Lần này tới Trung Nguyên, hắn đương nhiên sẽ mang theo. Dương Khang cũng có kiếm, nhưng y cảm thấy kiếm kia quá nặng, cho nên đi ra cũng không mang.

“Phanh!”

Hai kiếm giao kích, kiếm khí bốn phía, bông tuyết bay tán loạn.

Đấu lạp của đạo nhân kia cũng bị kiếm khí đánh bay, chỉ thấy hắn hơn 40 tuổi, hai hàng lông mày xéo, sắc mặt hồng nhuận, mục quang sáng ngời. Hắn không nói lời nào, cổ tay run lên, kiếm quang lóe lên, liền cùng Quách Tĩnh quần đấu một chỗ.

Dương Khang đang tại lúc đoán đạo nhân này là từ đâu xuất hiện, chợt nghe đạo nhân này khẽ nói một tiếng:

“Ngươi như thế nào biết sử dụng Toàn Chân kiếm pháp của chúng ta?”

Dương Khang nghe xong lời này, nhất thời liền hiểu.

Cái người ghét ác như thù, không phân tốt xấu mượn kiếm chém người, Toàn Chân đạo nhân, ngoại trừ Khưu Xứ Cơ còn có thể là ai?

Dương Khang tuy không cho rằng Khưu Xứ Cơ chém y là bởi vì y cự tuyệt bái ông ta làm thầy, nhưng không cần phải đụng chuyện gì đều muốn đả đả sát sát để giải quyết a! Dươg Khang đang muốn khuyên bọn họ dừng tay, chợt nghe Khưu Xứ Cơ hướng Quách Tĩnh nghiêm nghị quát:

“Ngươi đến tột cùng là làm việc cho ai? Rõ ràng vì Kim cẩu bán mạng! Xem ta hôm nay thanh lý môn hộ!”

Dương Khang vừa nghe, lập tức khó chịu, nếu y là tiểu vương gia trong lời của hắn, bị Khưu Xứ Cơ mắng một tiếng Kim cẩu thì có thể nhịn. Vấn đề là, y đã làm Hán nhân nhiều năm, vừa nghĩ tới cuộc sống phú quý vốn nên thuộc về y thế nhưng đã tan vỡ, liền muốn nôn ra máu. Lập tức đối Quách Tĩnh thản nhiên nói:

“Không cần đối với hắn khách khí.”

Dương Khang không có gọi tên Quách Tĩnh, bởi vì Khưu Xứ Cơ đối với hai cái tên Quách Tĩnh và Dương Khang khẳng định cực kỳ mẫn cảm, dù sao chủy thủ của hai người bọn họ là do Khưu Xứ Cơ tặng.

Quách Tĩnh nghe vậy, kiếm chiêu liền biến đổi, từ Toàn Chân kiếm pháp biến thành Ngọc Nữ kiếm pháp.

Hắn và Dương Khang hai người cùng tập võ nhiều năm, Dương Khang đã sớm từ chỗ Vương Trùng Dương học hết Ngọc Nữ kiếm pháp, sau đó y dạy lại cho Quách Tĩnh.

Ngọc Nữ kiếm pháp chiêu chiêu khắc chế Toàn Chân kiếm pháp, thực tế Quách Tĩnh đối với Toàn Chân kiếm pháp biết quá tường tận, mỗi khi mũi kiếm của Khưu Xứ Cơ vừa động, Quách Tĩnh liền biết rõ Khưu Xứ Cơ sắp sửa ra chiêu thức gì, trong nháy mắt sử xuất Ngọc Nữ kiếm pháp, khắc chế được Khưu Xứ Cơ.

Khưu Xứ Cơ khiếp sợ không thôi, hắn ngay từ đầu mắt thấy gã thiếu niên này bất quá mười tám, mười chín tuổi, thế nhưng lại có thể sử dụng Toàn Chân kiếm pháp nhuần nhuyễn, liền hoài nghi là sư huynh đệ nào ở bên ngoài thu đệ tử tục gia.

Nhưng sau khi Quách Tĩnh biến chiêu, từng chiêu từng thức đem Toàn Chân kiếm pháp của hắn áp chế không thể động đậy, từng bước đối chọi gay gắt, chiêu chiêu chiếm trước tiên cơ. Kiếm pháp của hắn bất luận biến hóa như thế nào, luôn không thoát được khống chế của đối phương.

Khưu Xứ Cơ lại thấy kiếm pháp Quách Tĩnh thay đổi liên tục, tựa hồ không có gì lạ, trong lúc đó chợt Quách Tĩnh biến đổi chiêu thức, nhìn rất giống muốn vứt kiếm nhận thua, thế nhưng lại xoay mình nâng kiếm, kiếm chiêu chợt thay đổi làm cho Khưu Xứ Cơ không kịp phản ứng, làm hắn hoa mắt, chân tay luống cuống.

Điều này sao có thể? Trên đời làm sao có loại kiếm pháp tinh diệu như thế tồn tại? Giống như là vì khắc chế Toàn Chân kiếm pháp mà luyện thành…… Khưu Xứ Cơ chợt nhớ tới một chuyện, nhất thời kinh hãi, khiến kiếm của hắn tuột khỏi tay.

Quách Tĩnh cũng không truy kích, một mực đứng trước người Dương Khang.

Khưu Xứ Cơ hai mắt nhìn chằm chằm Quách Tĩnh, ngữ khí hòa hoãn một chút, nói:

“Bần đạo không biết, nguyên lai phái Cổ Mộ cũng thu nam đệ tử.”

Quách Tĩnh từng được Vương Trùng Dương dặn dò, ngoại trừ Dương Khang, không cho phép trước bất kỳ ai nói tên sư phụ, cho nên Dương Khang mới dạy hắn Ngọc Nữ kiếm pháp. Nhưng Quách Tĩnh cũng không muốn nói dối, nên không trả lời, Khưu Xứ Cơ càng nhận định chính mình đoán đúng.

Dương Khang từ sau lưng Quách Tĩnh nhô đầu ra, hiếu kỳ mà hỏi thăm:

“Đạo trưởng, ngươi là không phải đem ta cùng ai nhận lầm đi? Ta và ngươi là lần đầu tiên gặp mặt a.”

Khưu Xứ Cơ sững sờ, lại cẩn thận hướng Dương Khang nhìn lại, không khỏi tròn mắt.

“Ngươi xác thực tuổi nếu so với hắn lớn hơn một chút, bất quá tại sao lại có người giống nhau như vậy? Ta nghe nói hắn không có huynh đệ……”

Dương Khang mở trừng hai mắt, còn có người cùng y lớn lên rất giống? Còn đang ở tại kinh thành? Dương Khang đột nhiên có dự cảm bất hảo.

“Đạo trưởng, người nọ tên gì?”

Khưu Xứ Cơ nói:

“Người nọ gọi Hoàn Nhan Dương, là con của Hoàn Nhan Hồng Liệt, lớn lên cùng ngươi rất giống, ta thấy ngươi cũng ăn mặc phú quý, cho nên nhận nhầm thành hắn.”

Dương Khang bước một bước dài liền vọt tới trước mặt Khưu Xứ Cơ, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi thăm:

“Vậy hắn làm chuyện gì? Khiến đạo trưởng tức giận như thế?”

Khưu Xứ Cơ mặt mũi tràn đầy oán giận nói:

“Năm ngày trước, hắn đùa giỡn Mục cô nương diễn xiếc, còn bắt nàng về vương phủ! Ta và sư đệ đến cứu người, bị thuộc hạ của hắn hạ độc trọng thương!”

Dương Khang nghe vậy như bị sét đánh.

Oh! No! Cái này vốn hẳn là đùa giỡn y a!

Y chỉ đến chậm một ngày, nương tử của y liền biến thành em dâu!
Loading...

Đọc Tiếp Khang - Chương 24: Quấn quýt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang Khang - Chương 23: Khưu Xứ Cơ