Truyện Đợi Đi! Ta Sẽ Giết Hết Đám Nam Chính Mấy Người

Chương 5: Cái Miệng Hại Cái Thân(tiếp)

Tác giả Trần Nghi Nghi
"Reng....reng....reng"Tiếng đồng hồ báo thức pha lẫn với tiếng chim hót líu lo tạo thành 1 dàn âm thanh vô cùng quái dị.Nghe cứ giống như kiểu tiếng kêu của con chim lợn vậy nạ."Binh....bốp...xoảng.....bịch"lại thêm 1 số âm thanh kì lạ khác nữa để ta giải thích cho mà nghe

"Binh"là tiếng bàn chân 1 cô gái ngóc lên đá cái đồng hồ

"Bốp"là tiếng chiếc đồng hồ va vào góc tường

"Xoảng"là tiếng đồng hồ báo thức rơi tự do từ không trung xuống mặt đất

"Bịch"là tiếng da thịt từ trên cao rơi xuống sàn nhà mà cô gái dùng chân đá đồng hồ vì đá quá cao mất thăng bằng té cái bịch xuống sàn nhà.Ôi thật là mê ly!!!!!!!

Nghe thấy tiếng động lạ bác quản gia từ dưới nhà chạy lên với vẻ mặt hốt hoảng,vừa mở cửa phòng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ông là:Cô chủ đang nằm sống soài dưới nền nhà cái đồng hồ báo thức thì bể tanh bành ở 1 xó tường.Ông sững người từ từ đỡ cô dậy hỏi han:"Cô chủ cô có bị làm sao không tôi gọi điện nói nhà trường cho cô nghỉ hôm nay nhé?"

"Hơ...hơ oáp quản gia không cần đâu ạ"Cô phủi phủi mông đứng dậy miệng thì liên tục ngáp lấy tay dụi dụi mắt trông rất chi là đáng yêu ah

~~Chợt cô sững người lại mặt trắng bệch miệng thì lắp bắp "Quản gia...chá...u...ph..ải...đi...họ...c cơ....á?"

"Vâng thưa tiểu thư,đây là đồng phục"Ông vừa nói vừ chìa trước mặt cô 1 bộ đồ đồng phục rất ư là đẹp nha sau đó đáp trả lại cho ông quản gia 1 tiếng hét long trời lở đất

..........quạ.....quạ......quạ

1 đàn quạ đen thi nhau bay ngang đầu cô...Wê sì ma tại sao lại đi học nữa mà đi học chẳng lẽ cô phải đụng mặt mấy thằng chả nữa hay sao ông thiên ơi là ông thiên cháu có đắc tội gì đâu chứ sao lại ra nông nổi này hả TRỜI cô vừa thay đồng phục vừa trưng ra cái bộ mặt xám xịt đầu cô như muốn bốc khói lên vậy.Kệ trước sau gì cũng vậy mình phải dũng cảm lên Ố dè!!Vẻ mặt đã phấn chấn hơn cô tạm biệt các người làm trong nhà vào trong gara lấy "em" moto huyền thoại của mình ra rồi phóng vun vút đi*cứ như bị chó rượt ý*

--------Ta là dải phân cách dễ thương---------

Tại trường

"Hú hú nam thần ơi em yêu anh mất rồi"

"Gia Bảo,Gia Bảo,Gia Bảo"

"Soái ca,soái ca của lòng em"

"Nữ thần cute baby kìa"

"Chồi ôi dễ thương quá đi mất"

"...."vân vân và mây mây (Shuko:Mấy bạn có thể hiểu rằng không khí bây giờ giống như Obama về thăm Việt Nam cũng được-_-)

Bắt nguồn cho bầu không khi sôi động này chính là 6 anh"chai mặt" cùng với chị nữ chính có vòng hào quang lấp la lấp lánh.7 người dàn hàng như đội hình múa đi thẳng vào trường hầu như ngày nào cũng vậy.Vĩnh Châu ở giữa đi trước 6 người kia tạo thành tam giác đi theo tên nào cũng như nhau cứ thích mặc quần áo xộc xệch cà vạt thì không thắt còn bật ra 2 cúc áo nữa chớ thật là vô sỉ quá rồi.

"Kíttttttttt" Âm thanh phanh xe chói tai vang lên tất cả ánh mắt trong trường đều hướng về nơi gây ra cái âm thanh kinh dị đó khi tất thảy đều thấy cảnh tượng này ai cũng đều:NGỠ NGÀNG

1 cô gái với bộ đồng phục học sinh gồm áo sơ mi trắng váy sọc caro đen ca-vát nâu đỏ với mái tóc tím nhạt hơi xoăn ở phần đuôi được cột lệch 1 bên, tóc mai để thưa đôi giày da kéo màu đen nhanh cao tầm chừng 3-4 phân.Phải nói là quá đẹp.Cô gái này 1 tay vứt cái mũ bảo hiểm cho ông bảo vệ rồi ném luôn chìa khóa cho ổng,xong xuôi cô 1 đeo cặp 1 bên 1 tay đút túi áo khóac đi thẳng vào trường dưới bao con mắt ngưỡng mộ của học sinh toàn trường.Cô đảo đảo con mắt mấy lần,tay day day thái dương nghĩ:Chẳng lẽ ngày đầu đi học đã gây ấn tượng mạnh quá thì sau này sẽ phiền phức lắm sao"Rồi cô đeo cặp lại chỉnh tề tay cũng rút ra khỏi túi áo khoác quay đầu về phía mấy con mắt đang săm soi tò mò cô cúi đầu:"Chào mọi người,Mong được giúp đỡ"Nói xong cô không kéo khóa môi tạo thành đường bán nguyệt tuyệt mĩ con mắt cứ chớp chớp nhìn cứ muốn véo cho 1 cái.

Hành động này của cô làm nam lẫn nữ đều có hảo cảm tốt nha! (Tất nhiên là trừ chị Vĩnh Châu ra rồi) nhất là cái hành động dễ thương vừa nãy nữa làm bao nhiêu anh phịt máu mũi nha.6 anh chai mặt nhà ta mặt cứ nghệch ra 3 trong 6 anh đã phịt ra máu mũi mà không hề hay biết(Ây da nhục chết mất).Nếu như không phải dùng cách ày ở thế giới của cô thường xuyên thì chắc cô tởm chết mất.Các học sinh cứ nghệch mặt ra cho đến khi cô lên tiếng hỏi"Ah bạn nào có thể dẫn mình đến chỗ thầy hiệu trưởng với"

Tất nhiên sau câu nói này ai cũng cứ chen chúc người người mỗi câu cuối cùng Lâm Phong nhà ta lên tiên phong"Tôi sẽ dẫn cô đi"

----------------------------------------------------------

Mình sẽ cố làm thêm chap nữa......mình thật sự xin lỗi về vụ hồi chiều nếu mình viết có gì sai mong các bạn có kinh nghiệm chỉ bảo
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Cái Miệng Hại Cái Thân(cuối)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đợi Đi! Ta Sẽ Giết Hết Đám Nam Chính Mấy Người Chương 5: Cái Miệng Hại Cái Thân(tiếp)