Truyện Độc Y Xấu Phi

Chương 15: Lấy Mạng Đền Mạng, Ngươi Dám Sao?

Tác giả Chá Mễ Thố

Editor: Cửuvĩhồ

"Công tử, Hồ Cơ nàng.....nàng đã chết...." Hoa Ngũ Nương ôm thi thể của Hồ Cơ chảy nước mắt, một tiếng "công tử" từ miệng nàng kêu lên, khiến mọi người ở đây đều hiểu rõ,nam tử áo trắng trước mắt chính là Di Hồng công tử trong truyền thuyết, thật sự là kinh ngạc cả người!

Lúc đầu nghe đến tên tuổi của Di Hồng công tử, mọi người đều cho rằng hắn nhất định cùng vị công tử quý tộc Cổ Bảo Ngọc mặt trát phấn hồng trong Hồng Lâu Mộng giống nhau.

Hiện tại nhìn thấy một thân áo trắng, thanh tao như tuyết của Hạng Quân Vãn, hình tượng xây dựng trong lòng mọi người hoàn toàn bị sụp đổ. Di Hồng công tử trước mặt rất gầy, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như tuyết trắng xóa trên đỉnh Thiên Sơn (núi tuyết), quanh thân tản ra hàn khí xa cách thản nhiên, khiến cho người chỉ có thể nhìn từ xa, không dám tới gần.

Mặt của hắn, trắng nõn như ngọc, cặp mi kia, giống như con chim nhỏ tung cánh bay lượn, không tráng kiện, không tinh tế, trung tính, không dương cương cũng không âm nhu.

Dưới mi, là một đôi mắt u lãnh, so với mắt phượng mưu lược, đôi mắt như mực, khóe miệng lại nhếch lên, tăng thêm một phần lạnh lùng mị hoặc. Mũi hồng như ngọc gọt giũa, cao vút thẳng tắp, những ngời ngồi bên cạnh thậm chí thấy được độ cong hoàn mỹ bên nửa mặt của hắn.

Dưới mũi kiêu ngạo kia, là hai phiến môi đỏ như máu, máu đỏ xinh đẹp diễm lệ có lẽ chính là màu sắc ấm áp duy nhất trên người Di Hồng công tử. Nóng rực phóng đãng, khóe môi cong lên giống như đang đùa cợt người trước mắt, lại giống như coi rẻ toàn bộ thiên hạ.

Công Tôn Trường Khanh chưa từng thấy qua người nào thần thái phong lưu tự nhiên, tuấn dật như thế. E rằng hai người Bắc Nam Giao Phong nổi tiếng đại lục cũng không bằng.

Mà thiếu niên vừa rồi ngăn cản Công Tôn Trường Khanh sau khi nhìn thấy Hạng Quân Vãn trong lòng lại sợ hãi than lên. Thiếu chủ nhà mình đã tuyệt thế vô song, không nghĩ tới lần này đến Cẩm thành, còn có thể gặp được người ngang tài ngang sức với thiếu chủ nhà mình. Nghe người chung quanh gọi hắn là Di Hồng công tử, chẳng lẽ, sau hai vị công tử trên đời này lại có thêm một phong hoa tuyệt đại đến? Đại lục này há không phải náo nhiệt rồi!

"Bổn vương giết người của ngươi, ngươi nói, phải làm sao? Đòi tiền, hay là muốn cái gì? Điều kiện tùy ngươi ra, bổn vương đều đáp ứng! Bổn vương muốn làm bằng hữu với ngươi!"

So với thái độ đối đãi với những người vừa rồi, Công Tôn Trường Khanh lại xoay 180 độ, tin đồn Công Tôn Trường Khanh nghe trong kinh thành mấy ngày nay nghe, đều có liên quan đến công tử áo trắng trước mắt. Có thể ở Cẩm thành, bằng sức một mình, khiến cho năm cửa hàng trong khoảng thời gian ngắn thanh danh mãnh liệt, đây là loại năng lực nào!

Hiện tại tận mắt thấy Di Hồng công tử, ấn tượng của Công Tôn Trường Khanh đối với hắn lại càng tốt. Tuyệt thế mà độc lập, thanh quý cao thượng như thế, nhất định không giống phàm nhân. Nếu có thể đem Di Hồng công tử kéo về phe của mình, chỗ có lợi trong phương diện này tự nhiên càng lớn rộng!

Công Tôn Trường Khanh thay đổi sắc mặt cũng không lấy được hảo cảm của Hạng Quân Vãn, ngược lại làm cho nàng hừ lạnh một tiếng. Người nam nhân này trong lòng nghĩ cái gì, nàng há lại không biết. Hắn không biết, nàng muốn chính là mạng của hắn!

"Nếu ta muốn ngươi lấy mạng đền mạng, ngươi dám sao?"

Mới vừa rồi còn đối với Di Hồng công tử ôm ảo tưởng, hy vọng hắn có thể gia nhập phe mình, giúp mình một phen, nhưng sau khi nghe lời nói lạnh lẽo vô tình phát ra từ Hạng Quân Vãn, sắc mặt hắn đại biến. Hắn chưa bao giờ bị người cự tuyệt vô tình như thế! Lấy mạng đền mạng? Để cho hắn một vương gia cao quý vì một kỹ nữ thanh lâu ti tiện đền mạng? Đáng giá sao? Đúng là một chuyện nực cười!

"Ngươi muốn vàng bạc mỹ nữ, bổn vương có thể cho ngươi! Lấy mạng đền mạng? Há không phải là nói giỡn?"

"Ha ha...." Lời nói của Công Tôn Trường Khanh vừa dứt khiến Hạng Quân Vãn cười khẽ lên.

Mỹ nhân như ngọc, có lẽ chính là hình dung người trước mắt này. Một nụ cười một cái nhăn mày, phong hoa tuyệt đại, khiến lòng người cúng bái, không dám sinh ra bất cứ ý tưởng dơ bẩn gì, sợ làm bẩn phần cao thượng này.

"Ngươi đã không chịu tự sát tạ tội, vậy bổn công tử chỉ có thể cáo ngự trạng, mời thánh thượng lựa chọn! Tin chắc hoàng thượng sẽ cho chúng ta một cái phán quyết công bằng!"

"Nực cười! Để cho bổn vương đền mạng cho nàng ta? Quả thực chính là nằm mơ! Luật pháp của bổn quốc trước nay chưa từng có điều này, cho dù có, cũng không quản được bổn vương!" Công Tôn Trường Khanh có chút thẹn quá hóa giận, hắn lời hay ý đẹp muốn cùng Di Hồng công tử làm bằng hữu, không nghĩ tới đối phương không biết tốt xấu như vậy, thật sự là không biết điều.

Nhìn cái mặt không ai bì nổi của Công Tôn Trường Khanh, Hạng Quân Vãn trong lòng thay cái nữ nhân đã chết kia thấy không đáng giá. Vì một người như vậy, nàng cư nhiên si ngốc chờ ba năm, thật sự là bị chim mổ vào mắt, mới có thể không thấy rõ lòng người.

"Yến vương nói như thế, ngược lại khiến ta có chút hồ đồ. Ta không hiểu luật pháp của Thương Nguyệt quốc, chỉ có thể thỉnh giáo một vị cao nhân". Hạng Quân Vãn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ che một nửa của một phòng bên trái lầu hai.

"Thái tử điện hạ, ngươi cũng đồng ý với lời của Yến vương sao? Con cháu hoàng tộc không phải nên bảo vệ quốc gia, bảo vệ con cháu mình sao? Vì sao Yến vương gia có thể trước mặt bao người giết người bừa bãi, lấy mạng làm trò đùa, chẳng những không có chút áy náy nào, còn coi như hợp tình hợp lý như vậy, giẫm đạp lòng người? Chẳng lẽ đây chính là quốc gia chúng ta tận trung, hoàng tộc tận trung ban ơn cho chúng ta?"

Giọng nói của Hạng Quân Vãn càng lúc càng lớn, ngữ điệu ngày càng dồn dập, lời nói cũng ngày càng bén nhọn, khiến cho Công Tôn Ký vốn dĩ còn muốn giả bộ không có ở đây không thể không lộ diện.

"Là thái tử điện hạ?" Nhìn thấy Công Tôn Ký có người kêu lên, sau khi hô thiên tuế, ;ập tức đem mũi nhọn chỉ về phía Công Tôn Trường Khanh, mời Công Tôn Ký vì Hồ Cơ làm chủ.

"Thái tử điện hạ, xin người giải oan cho Hồ Cơ!"

"Thái tử điện hạ, không thể buông tha cho hung thủ giết người!"

Công Tôn Ký chưa từng gặp phải tình huống xấu hổ như này, hắn chẳng qua là nghe danh tiếng của Bách Hoa lâu, nghĩ lại đây xem thử, không nghĩ tới gặp phải loại chuyện này. Vừa rồi hắn còn nghĩ làm thế nào rời khỏi hiện trường, giả vờ không có ở đây, không nghĩ tới còn chưa có chạy, đã bị Di Hồng công tử chụp được.

Nhưng sau khi nhìn thấy những ánh mắt nóng bỏng vì Hồ Cơ xin giải oan của đám thư sinh, hắn lại có cảm giác tự hào và sứ mệnh hoàn toàn ngược lại. Hắn là thái tử, hoàng đế tương lai, những người này sẽ là con dân tương lai của hắn, bọn họ tín nhiệm hắn như thế, khiến hắn có loại cảm giác lên nắm quyền.

Lúc này, trong lòng của Công Tôn Ký đang tính toán ưu khuyết của chuyện này, Công Tôn Trường Khanh rớt đài, được lợi dĩ nhiên là hắn. Nếu muốn nổi tiếng, phải nên giải quyết việc chung, có tiếng tăm tốt đẹp, mới có được lòng dân. Có được lòng dân, dù cho Công Tôn Trường Khanh trở mình thế nào, cũng không có khả năng uy hiếp địa vị của hắn.

Nhưng nếu thật sự dựa theo yêu cầu của Di Hồng công tử nói, lấy mạng đền mạng, thì không có khả năng. Phụ hoàng sẽ không đáp ứng, hoàng tổ mẫu cũng sẽ không đáp ứng. Nếu hắn nhận lời, ngày sau không thể thực hiện, chẳng phải là để mọi người thất vọng, đồng thời mất đi lòng dân sao?

Điều này, nên làm thế nào mới tốt đây?

Công Tôn Ký xuất hiện khiến cho trong lòng Công Tôn Trường Khanh phát lạnh. Hắn cùng Công Tôn Ký bằng mặt không bằng lòng là chuyện mọi người đều biết, nếu hắn nhân lúc này cháy nhà hôi của, chịu thiệt chính là mình.

Hai huynh đệ âm thầm phân cao thấp, một thanh âm mệt mỏi xen vào, đem mọi chuyện đẩy lên.

"Nếu thái tử điện hạ cảm thấy khó xử, bản công tử nguyện ý vì điện hạ làm chứng. Yến vương giết người, bản công tử tận mắt nhìn thấy, thái tử niệm tình cốt nhục tình thân, sợ làm mất hòa khí huynh đệ, bản công tử nguyện ý mang cái danh ác này, làm người làm chứng!"


Ý Kiến

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Do Kim Minh Phuc

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
Phan nhân Thịnh

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
huynh thi xuan yen

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
asa

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
Phan thị thuy phuong

Khi nào ra tiếp nửa vay
Dang thi hoai phuong

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
Nguyen Long Hai

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
dang anh hoan

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
asdas

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
NGUYỄN TRẦN THANH PHONG

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Bách Lý Giao

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Y Xấu Phi Chương 15: Lấy Mạng Đền Mạng, Ngươi Dám Sao?