Truyện Độc Y Xấu Phi

Chương 10: Ấn Tượng Mới Gặp

Tác giả Chá Mễ Thố

Editor: Tuyết.Nhi.

Công Tôn Trường Khanh không biết, người hắn muốn tìm, lúc này đang một thân áo trắng, ăn mặc nam trang, xắn tay áo ở trong phòng bếp của Hanh Thông tửu lâu điều chế nguyên liệu làm lẩu. Khi mùi thơm từ trong nồi sôi trào ra bốn phía, đầu bếp bên cạnh đã nhịn không được cầm muôi múc một miếng, không kịp thổi nguội liền đưa vào miệng.

“Thế nào?” Hạng Quân Vãn cầm lấy khăn sạch Lạc Tuyết đưa tới lau tay, mỉm cười nhìn về phía đầu bếp.

Đầu bếp không nói chuyện, ngược lại đem miếng thịt dê được bào mỏng bỏ vào trong canh quậy một chút, sau khi cẩn thận nhai kỹ vài miếng, sắc mặt đại biến, “Mỹ vị! Thức ăn mỹ vị nhất nhân gian không gì sánh bằng được! Vừa bảo lưu lại mùi vị thức ăn ban đầu, lại có mùi thơm ngon của nước canh, lẩu này quả thực là quá tuyệt rồi!”

Nghe xong lời của đầu bếp, Chu Thừa cũng khẩn cấp xiên một miếng thịt hun khói.

“Ăn ngon! Thật sự là ăn ngon quá!” Chu Thừa nhiệt tình yêu thích thức ăn ngon, cho nên dáng người mới có thể mượt mà như vậy, hắn định sau khi làm xong lẩu, sẽ mời Hạng Quân Vãn lại đây điều chế canh gốc. Không nghĩ tới, lẩu này ngược lại thật sự là một thứ tốt!

Chu Thừa tự xưng là đi khắp đại giang nam bắc, ăn qua rất nhiều thức ăn ngon, lúc này cũng nhịn không được giơ lên ngón tay cái.

“Công tử, lẩu này nếu để ra ngoài, nhất định sẽ làm cho thanh danh của Hanh Thông tửu lâu chúng ta lên cao!”

Dù cho Chu Thừa “ăn hàng” như thế, vẫn đối với lẩu này khen không dứt miệng, điều này làm cho Hạng Quân Vãn yên tâm. Nói như vậy món lẩu này, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này đi!

“Lẩu này chỉ có hai mấu chốt, thứ nhất, là nước canh, xương canh nhất định là phải dùng xương bò tươi hầm chế thành màu trắng sữa, đây là mấu chốt của hương vị ngon; thứ hai, chính là nguyên liệu nấu ăn tốt. Làm được hai điểm này, là đã thành công một nửa!”

Ra khỏi phòng bếp, La Húc đã chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Hạng Quân Vãn, La Húc mỉm cười tiến lên, đem một quyển sổ mỏng trong tay đưa cho nàng.

“Công tử, dựa theo phân phó của người, chương một của “Hồng Lâu Mộng” đã in ấn thành sách. Chúng ta thử bán một ngàn quyển, chỉ trong thời gian hai ngày toàn bộ đã tiêu thụ hết, còn có rất nhiều người tới cửa đặt trước. Hiện tại các thư sinh trong kinh thành mở miệng ngậm miệng chính là “Hồng Lâu Mộng”, tất cả mọi người hết sức chờ mong chuyện xưa phía dưới! Mặt khác, họa sĩ cũng bắt đầu vẽ cho “Hồng Lâu Mộng” bức tranh tương ứng, chắc chắn không bao lâu nữa, bản in ấn nhân vật của “Hồng Lâu Mộng” sẽ được xuất bản.”

Tin tức La Húc mang đến, khiến cho tâm tình của Hạng Quân Vãn rất tốt.

Bán sách, thời gian dài, tiền lời ít, nếu lấy hình thức tuần san tạp chí bán, lợi nhuận có được nhất định sẽ tăng mạnh. Chờ sau khi kết thúc, lại ra hết nguyên bộ, sách bìa cứng cùng bản đóng gói đơn giản đều cần, như thế có thể thỏa mãn nhu cầu khách trung học thấp kém, lợi nhuận cuối cùng ắt có thể nghĩ được.

“Đúng rồi công tử, Triệu Hằng để cho ta chuyển cáo với người, mặt nạ trắng da cùng kem Như Ngọc sạch mặt đã bắt đầu sản xuất, Triệu Hằng hỏi người định giá thế nào.”

“Giá, dĩ nhiên là ngàn vàng khó cầu rồi, càng quý càng tốt! Nơi này là kinh thành, cái không thiếu nhất chính là kẻ có tiền. Để cho Triệu Hằng mời vài vị khách hàng lớn như phu nhân tiểu thư đi làm người dùng thử, tin chắc các nàng sẽ trở thành người tuyên truyền tốt nhất cho chúng ta. Vật hiếm mới quý! Những thứ hương cao này là do Kim Phấn Thế Gia chúng ta độc quyền sáng tạo, dùng tốt, mọi người đều sẽ đến chỗ chúng ta mua!”

Ý nghĩ của Hạng Quân Vãn khiến cho La Húc lão nhân này ở trên thương trường tìm tòi nghiên cứu hết mười mấy năm sùng bái không thôi, hắn lúc này mới phát hiện thì ra tiểu thư còn là một kỳ tài buôn bán! Tuy rằng hiện tại hết thảy cũng chỉ mới vừa bắt đầu, sơ sơ ban đầu, nhưng La Húc có dự cảm, vô luận là Kim Phấn Thế Gia, Kim Ngọc Mãn Đường, hay các cửa hàng khác, dưới sự chỉ dẫn của Hạng Quân Vãn, cuối cùng sẽ trở thành đầu lĩnh trong lĩnh vực này.

“Công tử, Lý Dịch vẫn chờ người đi dạy tú nương thêu hai mặt cùng thêu chữ thập, còn có Ngũ Nương cũng gửi thư, nói những ca khúc người biên soạn các cô nương trong lâu đều đã học xong, đang chờ người đi qua đó chỉ dạy cho các nàng!”

“Vậy trước hết đi Yên Chi Cẩm!”

Lúc này Hạng Quân Vãn đã dùng thuốc dán che đi vết bớt trên má trái, nhìn thấy chính là một thư sinh gầy gò tuấn dật lại vừa tao nhã. Lên xe ngựa, Lạc Tuyết sau khi buông rèm xe, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Hạng Quân Vãn, “Tiểu thư, người thật sự là quá lợi hại!”

Lạc Tuyết là một người thành thật, lúc trước Hạng Quân Vãn nói cho nàng, chính mình tự mơ một giấc mộng, mơ thấy mình đi tới một thế giới khác, học được rất nhiều thứ, dùng cái cớ này để giải thích cho thay đổi của chính mình. Không nghĩ tới Hạng Quân Vãn nói như vậy, Lạc Tuyết lại tin là thật, nàng còn kích động nói nhất định là Quan Âm Bồ Tát làm phép tiểu thư, đây là tạo hóa của tiểu thư.

Nhìn Lạc Tuyết trước mắt nữ giả nam trang giống mình, ăn mặc thành bộ dáng một gã sai vặt, Hạng Quân Vãn đưa tay đem tro bụi không biết từ lúc nào quẹt trên mặt nàng lau đi, “Lạc Tuyết, em muốn trở nên mạnh mẽ không?”

“Trở nên mạnh mẽ?” Lạc Tuyết lúc đầu có chút không rõ, chờ sau khi chống lại con ngươi thanh u của Hạng Quân Vãn, Lạc Tuyết đột nhiên nhớ tới một màn ngày đó Hạng Quân Vãn ở hang hổ, nàng thế nhưng không có cách nào bảo vệ tiểu thư nhà mình.

“Tiểu thư, em muốn trở nên mạnh mẽ!” Trở nên mạnh mẽ em có thể bảo vệ tiểu thư, cũng có thể đứng ở bên cạnh tiểu thư!

Câu nói kế tiếp, Lạc Tuyết chưa nói ra, chỉ là nói thầm ở trong lòng. Mấy ngày nay thấy được chuyển biến của Hạng Quân Vãn, Lạc Tuyết vừa cao hứng lại vừa sợ hãi, nàng sợ chính mình không có tư cách bồi ở bên cạnh tiểu thư, cuối cùng bị tiểu thư ghét bỏ. Hiện tại Hạng Quân Vãn nói như vậy, trong lòng Lạc Tuyết kích động không thôi, lập tức quỳ gối trước mặt nàng.

“Từ ngày tiểu thư cứu em trở về, mạng của em chính là của tiểu thư! Em muốn cả đời đều hầu hạ tiểu thư, em muốn trở nên mạnh mẽ!”

Hạng Quân Vãn ở dưới đáy lòng thích một cô nương vừa đơn thuần lại vừa thành thật như Lạc Tuyết vậy, người ở bên cạnh nàng, ngọai trừ trung thành, còn phải có đầy đủ năng lực. Hiện tại Lạc Tuyết xác thực có hơi yếu, bất quá không sao cả, Hạng Quân Vãn đã căn cứ theo đặc điểm của Lạc Tuyết vì nàng định ra một kế hoạch tập võ, còn chờ chính là câu nói này của Lạc Tuyết.

Một phen đỡ Lạc Tuyết dậy, Hạng Quân Vãn đưa tay lau nước mắt giúp nàng, “Nha đầu ngốc, tại sao lại khóc? Đến lúc luyện công cũng đừng có khóc nhè đó!”

“Tiểu thư, người đối với Lạc Tuyết thật tốt quá!” Nghe xong lời của Hạng Quân Vãn, Lạc Tuyết vốn dĩ kìm lại nước mắt, lại ào ào rơi xuống, “Cha mẹ em chết sớm, nếu không có tiểu thư, em đã sớm bị bọn buôn người bán đến thanh lâu rồi, hầu hạ tiểu thư chính là phúc khí mà em tu luyện được ở kiếp trước...”

Lạc Tuyết còn chưa nói xong, chợt nghe một tiếng “ầm”, một vật nặng đập vào trên xe ngựa, trượt thoáng qua trần xe.

“Chạy, ngươi chạy à? Ta xem ngươi có thể chạy đến nơi đâu!”

Chỉ dùng tai, Hạng Quân Vãn liền nghe ra xung quanh xe ngựa có nhiều thêm tám người.

“Tiểu tử, bị thương thành như thế, ngươi còn chạy được như vậy, xem ra phải đánh gãy chân của ngươi mới được!”

“Có giỏi các ngươi liền giết chết ta đi! Nếu không, ta nhất định sẽ trở về báo thù! Nói cho Kim Nguyên biết, thù giết mẫu thân không đội trời chung, ta sẽ không bỏ qua cho hắn cùng con tiện nhân kia!” Kim Trạch nằm trên mặt đất, miệng ho ra máu, nhưng đau nhức trên người hắn so với cừu hận trong lòng mà nói, căn bản không tính là gì.

“Khốn kiếp, không muốn sống nữa hả!” Hắc Đại Hán tiến lên, một cước đá vào ngực Kim Trạch, “Con mẹ nó, ngươi thật không biết xấu hổ! Đừng tưởng rằng ngươi là con ruột của đại nhân chúng ta liền không dám làm gì ngươi, nói cho ngươi biết, quận chúa trước khi đến đã nói giết không tha!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Nam Tử Thần Bí

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Y Xấu Phi Chương 10: Ấn Tượng Mới Gặp