Truyện Độc Giả Là Thổ Hào

Chương 8: Chúng ta xác nhận quan hệ lại một chút

Tác giả Hi Nguyệt Công Tử
Lâm Huyên cảm giác mình hẳn là đang nằm mơ, rất muốn nhéo mình một cái, nhưng mà thân thể cứng ngắc. Hứa Bác Văn đang đến gần cậu, ước chừng cao hơn cậu nửa cái đầu, dồn cậu đến giá sách, Lâm Huyên nghiến răng nghiến lợi, phi, rõ ràng hồi cấp ba vẫn còn cao bằng nhau!

“Vậy tôi phải hiểu hành động của cậu như thế nào đây?”

Lâm Huyên cúi đầu xuống, “Không phải cậu đã đọc sách rồi sao, mặc dù chuyện là hư cấu, nhưng mà tôi trong thực tế lại là ảo tưởng.”

Hứa Bác Văn hiểu rõ, “Vậy tôi biết có thể hiểu như thế nào rồi.”

Lâm Huyên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hứa Bác Văn, bản thân mình mặt nóng như đòi mạng, nhất định đỏ, nhưng mà Hứa Bác Văn lại không có. Cậu tỏ vẻ không cam lòng, “Này, loại cảnh tượng này, sao mặt cậu lại không đỏ chút nào vậy.”

“Chỉ có người dễ thẹn thùng mới đỏ mặt.”

“Cậu…”

Hứa Bác Văn nắm tay của cậu, Lâm Huyên cảm giác mặt mình càng đỏ hơn, “Làm gì vậy?”

“Cậu chạm vào xem.” Hứa Bác Văn cầm bàn tay của cậu đặt xuống phía dưới vai trái của y, Lâm Huyên phát hiện trái tim dưới lòng bàn tay kia giống như đang muốn nhảy ra ngoài.

Lâm Huyên đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, rụt tay về, nói: ” Ngày, ngày mai còn phải đi làm, tôi muốn đi ngủ.”

Hứa Bác Văn chưa kịp nói xong hai chữ ngủ ngon, Lâm Huyên đã như con chuột bỏ chạy trở về phòng mình, nhào lên giường, ôm chăn, trái tim đập thình thịch, mạch máu trong cơ thể đang sôi sục hết cả lên.

Một lần lại một lần hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, làm sao cũng không bình tĩnh lại được. Bảy năm, cậu thầm mến người kia bảy năm dĩ nhiên vừa nãy lại được y đáp lại, giống như một giấc mơ. Chẳng lẽ mình xuyên vào trong sách của mình?

Lâm Huyên nhéo cánh tay mình một cái, lại phát hiện không đau. Trong lòng gấp gáp, vì vậy lại cắn một phát, a, đau. Chứng tỏ đây là sự thật.

Đại khái là tim đập nhanh quá lâu, Lâm Huyên cảm thấy khát nước, vì vậy bò dậy, ra khỏi phòng tìm nước uống.

Vừa mở cửa phòng ra, liền thấy Hứa Bác Văn đứng trước cửa tủ lạnh. Có lẽ là nghe được tiếng mở cửa, Hứa Bác Văn cũng nhìn cậu, ra hiệu chai nước trái cây trên tay, “Cậu có muốn uống không?”

“Có.” Lâm Huyên gật đầu, đi tới.

“Nếu không thì chúng ta ra ngoài ngồi.”

“Ừm.”

Hứa Bác Văn bật đèn phòng khách lên. Lâm Huyên ngồi xuống ghế salon, Hứa Bác Văn cầm chai nước trái cây trên tay ngồi xuống bên cạnh cậu. Mở nắp ra đưa cho Lâm Huyên, “Đây.”

Lâm Huyên nhận lấy, “Cảm ơn.”

Lâm Huyên hỏi, “Lại nói, làm thế nào mà cậu thấy được tiểu thuyết của tôi?”

“Mấy tháng trước vô tình thấy ở trên một diễn đàn, đọc qua một chút, cảm thấy khá giống chuyện phát sinh hồi cấp ba của cậu và tôi, cho nên liền mò lên Tấn Giang xem. Lúc đó vẫn cứ nghĩ tác giả là nữ, không nghĩ tới lại là cậu.”

“Tôi cũng tưởng cậu là nữ.” Cho nên vẫn luôn gọi cô nương này cô nương nọ.

Lâm Huyên lại nghĩ tới thổ hào độc giả Hoa Rơi Hữu Ý, “Tôi nói, cậu có phải là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu hay không? Ngày nào cũng tặng thâm thủy ngư lôi cho tôi, cậu đến cùng là có biết một khỏa vật kia trị giá một trăm nhân dân tệ hay không vậy?”

“Biết.”

“Vậy mà ngày cũng tặng tôi một khỏa.”

“Hiếm thấy có một câu chuyện làm tôi cảm thấy ấm áp như vậy, khen thưởng tác giả, chỉ là một loại phương thức biểu đạt sự cảm ơn mà thôi.”

“Thế sao cậu không trực tiếp chuyển vào thẻ ngân hàng của tôi luôn đi, cậu nạp vào thẻ bá vương, một trăm nhân dân tệ đến tay tôi chỉ còn có năm mươi.”

Hứa Bác Văn xì một tiếng nở nụ cười, “Vậy sau này tiền lương của tôi liền chuyển tới thẻ ngân hàng của cậu có được không?”

Lâm Huyên nghiêng đầu nhìn y, “Lương một năm của cậu là bao nhiêu?”

“Không nhiều, trừ thuế đi chỉ còn 120 vạn.”

“Hừm, có thể cân nhắc.”

Nói qua nói lại, khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Lâm Huyên uống nước trái cây, thân thể liền bán dựa vào người Hứa Bác Văn, lại nghĩ tới mỹ nữ tóc vàng hôm nay, “Đúng rồi, rốt cuộc mỹ nữ ngoại quốc hôm nay là gì của cậu?”

“Tôi đã nói rồi, bạn.”

“Không tin.”

“Nếu cậu không tin thì có thể đi hỏi cô ấy, cô ấy muốn ở lại trong nước mấy ngày, lúc nào đó tôi dẫn cậu đi gặp cô ấy.”

“Không đi.”

“Tại sao?”

“Không thích.”

“Không phải hôm nay cậu còn khen cô ấy xinh đẹp sao?”

“Tôi nghĩ nói với bạn cậu cô ấy xinh đẹp thì nửa đồng tiền cũng chả mất đi được.”

Ngày hôm sau, hai người đều ngủ không ngon, thế nhưng lại không có một chút buồn ngủ nào.

Lâm Huyên ngồi trong văn phòng, quay về màn hình máy tính, nhớ lại chuyện thổ lộ lẫn nhau tối hôm qua với Hứa Bác Văn, không khỏi cười khúc khích.

“Lâm Huyên, cậu cười ngốc cái gì đó?” Đồng nghiệp nam bên cạnh hỏi.

Lâm Huyên lấy lại tinh thần, “Tôi nào có cười gì đâu.”

“Không cười mới là lạ, bộ dạng vừa nãy của cậu cứ như là vừa vớ được cô nào. Nói, có phải là có chuyện tốt không?”

“Không có gì, chỉ là mua xổ sổ trúng được hai trăm khối.”

“Vãi, cũng không phải hai trăm vạn, nhìn cậu vui mừng như vậy.”

Tan tầm, ngồi xe Hứa Bác Văn trở lại nhà trọ. Hứa Bác Văn vẫn như bình thường, về đến nhà là bắt đầu làm cơm. Lâm Huyên cầm báo ngồi ở trong phòng khách, thỉnh thoảng lại trộm ngắm người ở trong phòng bếp, trong lòng rất thỏa mãn.

Lúc ăn cơm, Hứa Bác Văn mấy lần gắp đồ ăn cho cậu, Lâm Huyên cũng thuận tay gắp lại cho y, không khí ăn cơm so với bình thường thì khác biệt rất lớn, thấy ánh mắt đối phương có thêm vài phần táo bạo và ám muội.

Ngày hôm nay Lâm Huyên không viết văn, tắm rửa sạch sẽ an vị ở trên salon xem TV, đợi Hứa Bác Văn tắm rửa xong đi ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, thân thể lại giống như con cún con dựa sát vào.

“Bác Văn.”

“Ừ?”

“Tôi cảm thấy chúng ta cần phải xác nhận quan hệ lại một chút.”

Hứa Bác Văn nở nụ cười, “Được, cậu muốn xác nhận thế nào?”

“Chúng ta đều thích nhau, đúng không?”

“Trừ khi cậu không thích tôi, bằng không chính là thích nhau.”

Lâm Huyên nói: “Mịa nó, cậu không thể nói thẳng ra là cậu thích tôi được sao.”

Hứa Bác Văn mím môi nở nụ cười, đến gần trán của cậu hạ xuống một nụ hôn, thấp giọng nói: “Anh thích em.”

Hai má Lâm Huyên đỏ ửng, “Há, tôi, hình như tôi cũng thích cậu”

“Hình như?”

“Giống như”

“Giống như?”

Đôi mắt Lâm Huyên thấy Hứa Bác Văn gần trong gang tấc, mặt Hứa Bác Văn càng ngày càng gần, trên môi có chút ẩm ướt, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. Lâm Huyên bình thường viết văn cũng từng viết qua tình tiết hôn môi, nhưng mà thực tế thì đây vẫn là lần đầu tiên, không khỏi có chút mới lạ. Nhưng rất nhanh liền thuận theo, đáp lại nụ hôn của Hứa Bác Văn.

Một nụ hôn không tính là kịch liệt nhưng lại kéo dài rất lâu, bởi vì ai cũng không muốn buông đối phương ra trước. Một lúc sau, thật sự là vì thở không nổi, Lâm Huyên mới rút lui trước. Môi đối phương trở nên đỏ hồng, còn óng ánh chút thủy quang.

Dán vào Hứa Bác Văn, Lâm Huyên cảm thấy thân thể rất nóng, bàn tay đặt ở bên hông của y dời xuống, hỏi một vấn đề rất kém thông minh, “Có thể sờ không?”

“Có thể, đây là quyền lợi của em.” Nói xong, lại hôn xuống. Lâm Huyên vừa đáp lại nụ hôn của y, vừa xoa xoa mông đùi y. Cuối cùng người bị hôn đến mềm cả người lại chính là mình, ý thức mơ hồ thì đã được Hứa Bác Văn ôm trở về phòng.

Hứa Bác Văn cởi quần áo của cậu ra, đè lên trên người cậu, đôi mắt của Lâm Huyên say đắm hơi nước, hai tay ôm lấy cổ Hứa Bác Văn, “Có phải chúng ta quá nhanh rồi hay không.”

“Không hề, chúng ta đã quen nhau bảy năm rồi không phải sao?”

“Ừm.” Sau đó của sau đó, Lâm Huyên đã quên chính mình ở trong tiểu thuyết là tiểu công khí thế như thế nào, đem thân mình hết thảy giao hết cho Hứa Bác Văn.

Một hồi mây mưa qua đi.

Chiếc giường đơn mét hai cũng không quá hẹp, đại khái là bởi vì hai người ôm ấp thành một khối. Hứa Bác Văn kéo hông cậu, để người cậu sát vào thân mình, xoa xoa tóc cậu, hạ xuống trán cậu một nụ hôn, “Ngủ ngon.”

“Đợt lát nữa, đừng ngủ vội.”

“Hửm? Còn chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, coi như là nói chuyện phiếm, được không?”

“Được, em muốn nói chuyện gì?”

Lâm Huyên úp úp mở mở một chút, “Em hỏi anh, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

“Ừm, lớp 12 đi, thời điểm hai người chúng ta ngồi cùng bàn.”

Dĩ nhiên là cùng thời điểm chính mình cũng thích, thế nhưng năm đó Hứa Bác Văn căn bản nhìn không ra một chút ý đồ gì. “Vậy sao lúc đó một chút biểu hiện anh cũng không có?”

“Em lúc đó ngày nào cũng cùng hội con trai đi ngắm hoa khôi của trường, nói chuyện đến gái đẹp em cũng rất hưng phấn, anh nghĩ em là thẳng.”

“Em, em lúc đó…” Lâm Huyên lúc đó phát hiện mình thích con trai, vẫn chưa thể chấp nhận được, kết quả là vì không để cho người khác nhận ra, đành giả bộ rất hứng thú với nữ sinh.

“Em muốn nói cái gì?”

“Khi đó cũng có rất nhiều nữ sinh vây quanh anh, em cũng nghĩ là anh thích con gái.”

“Nào có?”

“Còn nói không có, vừa tan học thì liền có nữ sinh vây quanh.”

“Các cô ấy tới hỏi bài tập, anh còn có thể đuổi người về hay sao?”

“Em…”

Hứa Bác Văn bắt được trọng điểm, “Nói như vậy, từ hồi cấp 3 em đã bắt đầu ăn dấm chua của anh.”

“Không có chuyện này, chỉ là tan học muốn ngủ, anh thì lại vừa nói vừa giảng lí hóa, phiền chết mất.”

“Nhưng mà ở trong tiểu thuyết em không viết như thế thì phải.”

“Ha ha.” Lâm Huyên cười gượng, đều tự trách bản thân lấy tình cảm chân thật viết vào, tự động dâng lên cho Hứa Bác Văn, “Em muốn đi ngủ, buồn ngủ quá.”

Nói xong, lấy chăn qua kéo lên che cả đỉnh đầu lại.

Hứa Bác Văn thấy cậu như vậy liền kéo chăn xuống, nhìn hai mắt cậu nhắm chặt, bên môi từ từ hiện lên một nụ cười. Đến gần trán cậu hôn xuống, “Ngủ ngon.”

———-o Hoàn o———-
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Giả Là Thổ Hào Chương 8: Chúng ta xác nhận quan hệ lại một chút