Truyện Độc Giả Là Thổ Hào

Chương 6: Tình cảm chôn giấu trong lòng

Tác giả Hi Nguyệt Công Tử
Mười lăm phút sau, trên bàn liền bày ra hai bát mì bốc hơi nghi ngút, trên mặt nước mì còn bỏ thêm chút hành lá xắt nhỏ, trứng gà và thịt bằm bất kể là hình thức hay mùi vị cũng đều rất hấp dẫn.

Lâm Huyên xì xụp húp mì, sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình thật tốt, miệng gặm trứng gà ở trên bát mì.

Trong bát có thêm một quả trứng gà, Lâm Huyên ngẩng đầu nhìn Hứa Bác Văn ở phía đối diện, “Cậu không ăn sao?”

“Tôi ăn mì là được rồi.”

Lâm Huyên mím mím môi, coi như là bạn trai đang quan tâm mình đi, không khách khí chút nào cúi đầu ăn trứng gà, “Cảm ơn.”

Như vậy không có gì không được, Hứa Bác Văn không phải là của cậu, nhưng có thể cho cậu ấm áp, như vậy là đủ rồi.

Ngày thứ hai đi làm, Hứa Bác Văn vẫn lái xe trở cậu đến công ty như trước, chỗ cậu đang ngồi, ngày hôm qua có một mỹ nữ tóc vàng đã ngồi qua.

Bốn tuần sau là Trung thu, không khí Trung thu tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ, biểu hiện rõ ràng nhất là bên rìa đường dựng lên đầy các quán rượu, các quán bánh Trung thu.

Buôn bán bánh trung thu vào dịp này là nhộn nhịp nhất, giá trị danh nghĩa cao hơn mười mấy lần so với thực tế, ở trong mắt người Trung Quốc, trung thu không có bánh trung thu, thật giống như thiếu mất cái gì đó, vì vậy coi như mua một hộp bánh làm từ bột mì với trứng gà hơn một trăm khối, cũng vẫn mua như thường.

Mẹ Lâm ở trong điện thoại hỏi: “Tiểu Huyên, Trung thu về nhà đi, mẹ với ba đều rất nhớ con.”

Lần trước Lâm Huyên về nhà là vào tháng năm, hai ông bà đã hơn ba tháng không gặp con trai trong lòng nhất định rất lo lắng, “Vậy được rồi, mấy ngày nữa con sẽ về.”

“Vậy đến lúc đấy nhớ gọi điện cho mẹ, mẹ làm cho con mấy món con thích ăn.”

“Vâng, con biết rồi.”

“Vậy con làm việc đi, mẹ không quấy rầy con nữa.”

“Tạm biệt mẹ.”

Lâm Huyên cúp máy, tiếp tục vội vàng làm việc.

Công ty vừa lúc vào thời gian bận rộn, Lâm Huyên đã tăng ca liên tục hai ngày, ngày nghỉ Trung thu cuối cùng cũng chỉ cho hai ngày.

Trước Trung thu Lâm Huyên lên mạng đặt vé xe, dự định trước Trung thu một ngày sẽ đi chuyến xe chiều về nhà.

“Trung thu cậu về nhà chứ?” Sáng sớm trên đường cùng đi làm, Hứa Bác Văn hỏi Lâm Huyên.

“Ừm, về hai ngày, vé xe cũng đã đặt được rồi.” Lâm Huyên thuận miệng hỏi: “Cậu thì sao?”

“Chỉ về một ngày.”

“Đêm Trung thu cậu không ở nhà sao?”

“Sáng sớm ngày thứ hai sẽ về.”

“Gấp vậy.”

“Công ty có việc, phải về sớm trước một ngày để xử lí.”

Sáng sớm trước Trung thu một ngày Lâm Huyên sắp xếp hai bộ quần áo, đợi năm rưỡi tan tầm liền trực tiếp đến bến xe. Trước đêm Trung thu trạm hành khách rất náo nhiệt, người đi kẻ lại. Lối vào ùn tắc, nửa tiếng trước thời gian khởi hành căn bản không thể vào được bến xe.

Lâm Huyên đến sớm nửa tiếng, xách theo một túi hành lí đứng ở giữa đám người, chờ vào được bến, giày da bóng loáng đã bị dẫm đạp lên mấy phát, để lại mấy dấu chân.

Trong bến xe vang lên tiếng phát thanh: “Xin chào các quý hành khách, vì số lượng hành khách quá lớn, chúng tôi phải tiến hành hạn lưu, thỉnh những hành khách chưa tới giờ lên xe kiên nhẫn chờ ở ngoài bến, nếu mang bất tiện đến cho các quý hành khách, xin vui lòng lượng thứ.”

Lâm Huyên ở trong bể người bị đẩy tới đẩy lui, lấy di động ra xem giờ, lại phát hiện đã lỡ hai cuộc gọi, đều là của Hứa Bác Văn gọi tới.

Lâm Huyên gọi lại, người ở đầu bên kia điện thoại lập tức nghe máy, “Này?”

“Cậu vừa nãy gọi điện cho tôi, có việc gì thế?”

“Không có việc gì, chỉ là cậu hỏi cậu xem đã lên xe chưa?”

“Còn chưa, tôi đang ở bên ngoài bến xe, nhiều người quá, chưa tới giờ bảo an không cho vào trong bến.”

“Vậy thì cậu đừng đợi xe nữa, ngồi xe của tôi về đi.”

“Hả?”

“Tôi cũng định đêm nay về, tiện đường có thể đưa cậu về luôn cũng được.”

Lâm Huyên với Hứa Bác Văn hồi cấp ba cùng trường, cách nhau cũng không tính là xa, thế nhưng sau đó y chuyển nhà, chuyển đến khu khác, khoảng cách liền có chút xa, “Cậu ở khu Thanh Hà, tôi ở khu Lâm Giang, không tính tiện đường đi.”

“Không sao, tôi có thể đưa cậu về trước.”

“Ách…”

“Tôi hiện tại đang lái xe tới bến xe đón cậu, cậu đến trạm xe bus chờ tôi.”

Lâm Huyên cầm di động, trong di động chỉ còn âm thanh tút tút.

Màn đêm buông xuống, đèn xung quanh bến xe sáng lên, người qua qua lại lại giống như một đàn kiến vây quanh bến xe khiến cho gió thổi cũng không lọt. Loa phát thanh lại truyền ra thanh âm: “Xin chào các quý hành khách, vì số lượng hành khách quá lớn, chúng tôi phải tiến hành hạn lưu, thỉnh những hành khách chưa tới giờ lên xe kiên nhẫn chờ ở ngoài bến, nếu mang bất tiện đến cho các quý hành khách, xin vui lòng lượng thứ.”

Lâm Huyên xách túi hành lí, đi ngược dòng người chen ra bên ngoài, bước đi rất khó khăn. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám người, băng qua lề đường, đi tới trạm xe bus.

Mười phút sau, chiếc Audi quen thuộc kia đã đỗ cách đó không xa, Lâm Huyên rảo bước qua đó, mở cửa xe chỗ ghế phụ ngồi vào.

Lâm Huyên đặt túi hành lí lên đùi, Hứa Bác Văn nói: “Để hành lí ra ghế sau đi, thắt dây an toàn vào.”

“Ừm.”

Lâm Huyên quay người vươn người ném túi hành lí ra phía sau xe.

Chờ Lâm Huyên ngồi xuống, thắt dây an toàn, Hứa Bác Văn mới lái xe đi. Lâm Huyên nhìn dòng xe cộ trước mặt, nói: “Nhìn tình hình này có thể sẽ kẹt xe.”

“Đoạn đường cao tốc nội thành đã bắt đầu tắc rồi, có khi đến hai tiếng, liền xem vận khí vậy.”

“Nếu kẹt xe, cùng lắm thì ở trên đường cao tốc ngủ một đêm.”

Kết quả, rất may mắn một đường thông suốt.

“Sắp mười giờ rồi, đi xe bus không tiện, tôi đưa cậu về nhà.”

“Nếu đưa tôi về, không chừng đến hừng đông cậu mới về đến nhà. Cậu thả tôi xuống đây là được rồi, trạm xe bus này có hai tuyến có thể đến nhà tôi, chuyến cuối cũng phải đến tận mười một giờ.”

Hứa Bác Văn dừng xe bên cạnh trạm xe bus, Lâm Huyên mở cửa xuống xe, lại mở cửa sau ra lấy hành lí.

Lâm Huyên ở ngoài cửa xe quay về phía y phất phất tay, “Được rồi, cậu trở về đi.”

Hứa Bác Văn xuyên qua cửa kính xe nhìn cậu, “Chúc trước đã, Trung thu vui vẻ.”

Lâm Huyên ngẩn người, nói với y một câu, “Trung thu vui vẻ.”

Động cơ ô tô khởi động, Lâm Huyên đưa mắt nhìn chiếc Audi màu đen càng đi càng xa, chuyển hướng tới ngã ba ở trước mặt, mãi đến tận lúc tầm mắt bị che khuất bởi các dãy nhà lầu san sát.

Lâm Huyên đứng đợi ở trạm xe bus nửa giờ đầu, trơ mắt nhìn hai chiếc xe bus chật ních người đi ngang qua trước mắt.

Hứa Bác Văn gọi điện tới, “Về đến nhà chưa?”

Lâm Huyên nhìn quảng cáo trên trạm xe bus, “Ừm, đến rồi.”

“Vậy nghỉ ngơi sớm đi.”

“Cậu cũng vậy, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Cảm giác thiếu kiên nhẫn khi chờ xe bus sau cuộc điện thoại vừa rồi cũng dần biến mất, khóe môi từ từ hiện lên một nụ cười. Bạn trai trong ảo tưởng, kỳ thực cùng bạn trai trong thực tế cũng không khác nhau quá lớn.

Khác biệt chính là ở chỗ, cậu không thể tùy tiện ôm y, hôn y.

Một chiếc xe bus màu da cam đang từ giao lộ đi đến, đèn trong xe sáng trưng, cũng không còn mấy người. Lâm Huyên giơ tay lên, xe bus dừng lại ở trước mặt cậu.

Cậu nhấc túi hành lí lên xe, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Nhìn phong cảnh xoẹt qua ngoài cửa xe, trên xe bus yên tĩnh vang lên bài hát《Ấm Áp》.

Về đến nhà đã hơn mười một giờ, “Mẹ, con đã về.”

Mẹ Lâm nhận lấy túi hành lí trên tay của cậu, “Ôi, cuối cùng cũng đã về, nhanh, đi tắm nước nóng trước đi, mẹ đi làm cho con chút điểm tâm.”

Ba Lâm đi ra nói: “Bà để cho con nó nghỉ ngơi một chút đã, ngồi xe lâu như vậy khẳng định mệt mỏi.”

“Vậy thì nghe ba con đi, nghỉ ngơi trước một lát, chờ ăn chút gì thì đi tắm.”

“Dạ, vâng.”

Mẹ Lâm nhấc túi hành lí của Lâm Huyên đi theo cậu vào trong phòng, bà nói: “Phòng này mẹ hôm qua đã dọn dẹp cho con rồi, chăn gối đều sạch sẽ.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Với mẹ anh còn khách khí cái gì.” Mẹ Lâm để hành lí của cậu lên trên ghế, “Con nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa mẹ nấu mì xong thì liền gọi con.”

“Vâng.”

Mẹ Lâm đi ra ngoài, Lâm Huyên lập tức ngã lên giường, nhắm mắt lại ngủ một lúc. Lấy di động ra, weibo nhắc nhở có mười mấy thông báo. Vừa mở ra xem, repost comment inbox đều có thông báo.

Tin nhắn đến từ Tiểu Chương Ngư: Nước Chảy đại đại, thích văn của anh đã lâu rồi, gần đây đọc Thời gian ngây ngô của chúng tacủa anh, siêu cấp yêu thích cho nên muốn chuyển thể thành kịch truyền hình, cầu đại đại trao quyền.

Đối với kịch truyền hình, Lâm Huyên đã sớm không còn xa lạ gì, lúc trước viết văn đều có kế hoạch trao quyền, bất quá từ hơn một năm trước lục tục trao quyền bốn bản, cũng chỉ có một bản là ra hai kỳ. Chứng lề mề của đoàn kịch nghiêm trọng như vậy, cho nên cậu đối với kịch truyền hình vân vân cũng không có ôm lòng tin qua lớn.

Lại nói, 《Thời gian ngây ngô của chúng ta》 là vì kỉ niệm câu chuyện giữa cậu và Hứa Bác Văn, trong truyện vai nam chính là cậu và y, cậu không muốn để cho bất cứ người nào đóng vai này.

Nước Chảy Vô Tình: Xin lỗi, truyện này không trao quyền kịch truyền hình được.

Tiểu Chương Ngư: Huhuhu, đại đại, anh suy nghĩ chút nữa đi, em nhất định sẽ làm thật tốt!

Nước Chảy Vô Tình: Những truyện khác thì có thể, còn truyện này thì không được.

Tiểu Chương Ngư: ~~o(>_<)o ~~ Đại đại không muốn tương tử.

Nước Chảy Vô Tình: Xin lỗi.

Tiểu Chương Ngư: /(o)/~~ Vậy được rồi, vẫn cảm ơn đại đại đã trả lời. Tiện thể bày tỏ một câu, em vẫn sẽ ra sức ủng hộ anh a~

Nước Chảy Vô Tình: Cảm ơn.

Tiểu Chương Ngư: Chúc đại đại Trung thu vui vẻ.

Nước Chảy Vô Tình: Trung thu vui vẻ.

Tiểu Chương Ngư: Em phải off đây, đại đại ngủ ngon nha.

Lâm Huyên vừa trả lời xong, mẹ Lâm ở bên ngoài liền gõ cửa, “Tiểu Huyên, mì nấu xong rồi, mau ra ăn đi con.”

“Con ra ngay.”


Ý Kiến

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
sfsdfsdfds

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
I LOVE U 4EVER^_^

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
vip2

Hay va rat zui
DevelopedByKudanh

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
cao van thieu

Cung okay.
Nguyễn Thị Thu Trang

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
le khoa

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
nguyen long

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
Ngo Thi Thu Trang

đọc đi đọc lại vẫn hay
Hoàng Đạt

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Cậu thích hiểu thế nào

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Giả Là Thổ Hào Chương 6: Tình cảm chôn giấu trong lòng