Truyện Độc Giả Là Thổ Hào

Chương 4: Cùng nhau ăn cơm thế nào

Tác giả Hi Nguyệt Công Tử
Lâm Huyên lặng lẽ cầm hai gói mì ăn liền để vào trong xe mua sắm, bị Hứa Bác Văn vừa lúc nhìn thấy, vì thế trơ mắt nhìn hai gói mì thịt bò Khang sư phó bị xách để vào chỗ cũ, “Loại mỳ ăn liền này ít rau củ, nếu cậu muốn, mua ít rau trở về nấu.”

“Nói bản thân nấu, rửa nồi, rất phiền phức”

“Nếu cậu muốn ăn, nói với tôi một tiếng, tôi nấu cho cậu.”

“Sao lại không biết xấu hổ thế được”

“Không có gì, cậu cứ coi như là tôi thích nấu ăn đi.”

Lâm Huyên không phản đối, tim đập loạn lên. Trong lòng tư vị giống như có mật không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được thành lời. Cậu vẫn luôn cô độc, chưa từng nếm qua tư vị tình yêu. Hứa Bác Văn cẩn thận săn sóc không thể nghi ngờ đã làm cho cậu cảm thấy ấm áp một chút. Loại cảm giác ấm áp này thân nhân cũng không thể cho được, bằng hữu thân thiết nhất cũng không cho được, chỉ có người mình thích mới có thể mang đến mà thôi.

Đem một đống đồ dùng nhà bếp về chỗ trọ, phòng bếp nhỏ trống rỗng nhất thời đã có chút hương vị của phòng bếp.

Hứa Bác Văn lái xe đến cửa hàng bán hoa gần nhất mua mấy chậu cây xanh. Một chậu đặt ở bên cạnh TV, một chậu đặt trên bàn trà, một chậu đặt ở trên bàn làm việc của mình, một chậu cho Lâm Huyên.

Lâm Huyên cảm thấy Hứa Bác Văn thể lực phi thường kinh người, cùng vẻ ngoài văn tĩnh của y một chút cũng không phù hợp. Vừa đem mấy chậu cây đặt xong xuôi, y lại đi một chuyến đến cửa hàng gia dụng, một lúc mua được cái giá sách cao bằng cả người.

Lâm Huyên nhàn nhã dựa vào bàn làm việc của y, nhìn Hứa Bác Văn cầm sách cất lên giá, thuận tay cầm lấy một quyển sách phiên dịch đặt ở trên bàn, phát hiện bên trong toàn chữ tiếng Anh, vì thế lại lặng lẽ khép lại, thuận tay đưa cho Hứa Bác Văn, “Ở đây còn một quyển.”

Hứa Bác Văn cầm lấy, tìm chỗ thích hợp nhất trên giá sách đầy rồi nhét vào.

Lâm Huyên trăm nhàm chán lười lấy tay nghịch chậu cây xanh trên bàn, “Xem ra cậu rất nhiệt tình yêu cuộc sống.”

“Nhân sinh bản chất là ở cuộc sống, nếu ngay như cả cuộc sống của mình mà không nhiệt tình yêu, vậy sống cũng không có ý nghĩa gì nữa.”

Lâm Huyên khẽ cười một tiếng, “Nghe lời này của cậu, sao tôi lại cảm thấy như đã bỏ phí hai mươi năm lăm cuộc đời rồi vậy?”

“Từ giờ trở đi cậu có thể thay đổi.”

Lâm Huyên cười cười, lấy di động ra nhìn giờ, “Đã sáu giờ rồi, nếu không thì chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài.”

“Dù gì đồ ở trong bếp cũng không thiếu, bữa tối tự làm cũng được.”

“Có kịp hay không?”

“Sẽ kịp, nói luôn, một tiếng nữa là cậu khác có đồ để ăn.”

Lâm Huyên nhíu nhíu mày, “Uê, tôi nói cậu bận việc cả ngày, sao lại không thấy mệt vậy?”

Hứa Bác Văn cười cười, “Đại khái là vì thích thú.”

Lâm Huyên nên hiểu thích thú mà y nói là như thế nào đây?

Tay nghề của Hứa Bác Văn không tồi, so với bất kỳ quán ăn nào dưới lầu đều ngon hơn. Lâm Huyên một phát oánh chén hết ba bát cơm, ăn uống no say lại đi tắm một cái, liền làm tổ trong phòng.

Nằm ở trên giường post một cái status lên weibo: Có đôi khi hạnh phúc giống như ánh mặt trời, tới gần có thể cho mình ấm áp, nhưng vĩnh viễn sẽ không thuộc về chính mình.

Quá không lâu, có người repost, cũng có bình luận.

Tiểu Ngư Yêu Đại Ngư: Thấy weibo của đại đại, nghĩ đến lại nói hôm nayHẹn gặp lại không có chương mới.

Lạc Diệp Phi Hoa: Đại đại, cầu chương mới n(*≧▽≦*)n

Hoa Cúc Không Hai: Đại đại, nếu mỗi ngày anh đều ra chương mới, sẽ có được ánh mặt trời của mình.

Lâm Huyên nhìn bình luận, nhớ tới chính mình mấy ngày chưa ra chương mới, cứ như vậy nói không chừng tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Weibo thông báo có bình luận mới, bình luận đến từ Hoa Rơi Hữu Ý: Thật ra, hạnh phúc không nhất định là  phải có  được.

Lâm Huyên nhìn thấy những lời này, người đó nói đúng, hạnh phúc không nhất định là phải có được, giống như cậu bây giờ, cảm thấy rất hạnh phúc, coi như mang đến cho cậu hạnh phúc nhưng cũng không thuộc về cậu. Hạnh phúc như vậy mang theo nhiều không xác định cùng ổn định, nhưng chung quy lòng cũng rất ấm áp. Như vậy là đủ rồi.

Lâm Huyên từ trên giường đứng lên, bật máy tính, bắt đầu viết văn.

Văn cậu đang viết hiện tại đã được 24 vạn chữ, có tựa đề là《Thời gian ngây ngô của chúng ta 》viết về câu chuyện tình yêu của hai thiếu niên từ trung học đến đại học rồi đến khi ra ngoài xã hội, nội dung bao gồm thời điểm mối tình đầu ngây ngô thời trung học, thời đại học bởi vì một người đơn phương thổ lộ người kia mê mang đến trốn tránh sau thì thừa nhận rồi tình cảm ngọt ngào, cuối phần một là đến khi ra ngoài xã hội hai người đau khổ vì quan hệ không được người nhà thừa nhận cùng với sự nghiệp trắc trở.

Thay vì nói đây là một bộ tiểu thuyết, chẳng bằng nói là câu chuyện tình yêu ảo tưởng của Lâm Huyên, mà đối tượng ảo tưởng lại là Hứa Bác Văn. Ở trong thực tế, bọn họ không thể chung một chỗ, ở trong tiểu thuyết, cậu và Hứa Bác Văn là một đôi, từng có ngọt ngào, từng có hạnh phúc, từng có quấn quýt, từng có đau lòng, trải qua gian khổ cuối cùng có thể ở bên nhau cả đời.

Là một nam tác giả đam mỹ, Lâm Huyên đối với H từ trước đến nay vẫn luôn là “vài nét cho xong”, nhưng hôm nay tâm tình tốt, không cẩn thận liền viết H dài hẳn hai nghìn chữ. Không tính là ướt át, nhưng tuyệt đối có tính hấp dẫn.

Quả nhiên, một dàn độc giả cô nương khen lấy khen để, tỏ vẻ rất vừa lòng.

Á á, cuối cùng tiểu thụ cũng bị ăn! Đáng yêu quá (^^*)

Đại đại, chương phúc lợi này thật tốt.

Đại đại, CP bị ngược, kiểu nào cũng thấy Đỗ Thần mới là biệt nữu thụ a!

Lầu trên +1, ta cũng cảm thấy Đỗ Thần mới là thụ!

+1 cầu phản công!

Đọc bình luận, Lâm Huyên có chút xấu hổ, Văn Trung Đỗ Thần là nguyên mẫu của mình, mình giống thụ đến vậy sao? Rõ ràng Hứa Bác Văn mới giống …… không đúng, Hứa Bác Văn thời trung học còn rất phù hợp với hình tượng tiểu thụ, nhưng bây giờ hình như……

Ngô, vô luận như thế nào, ở trong tiểu thuyết cậu chính là công, Lâm Huyên nghĩ.

Kể từ khi Hứa Bác Văn dọn đến đây ở chung, chỉ số hạnh phúc của Lâm Huyên tăng lên rất cao, đầu tiên là mỗi ngày đi làm tan tầm đều có xe để đi nhờ, tan tầm trở về ngồi xem TV, một tiếng sau liền có cơm ăn, cuối tuần nếu nhàn rỗi, còn có thể đi dạo phố mua đồ, hoặc là đi xem phim.

Kỳ thật nghĩ nghĩ, trừ bỏ lưỡng tình tương duyệt, cậu như vậy cũng giống như là đang yêu. Một người ở trong lòng lặng lẽ thích, không nhắc tới bày tỏ nội tâm của mình.

Mặc dù ở trong lòng chôn giấu thật sự rất sâu, nhưng có vài thứ cũng không có cách nào khống chế.

Ngày đó cửa phòng tắm bị hỏng, chưa kịp sửa, Lâm Huyên cứ như vậy mở cánh cửa kia ra, không có vật cản nào nhìn thấy hết được cảnh tượng bên trong, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Không thể khống chế đem người ta toàn thân từ trên xuống dưới đều quét qua một lượt, chân như bị đóng đinh ở đó, thế nào cũng không rời đi được.

Kia vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy dáng vẻ khỏa thân của người mình yêu. Hai chân thon dài, thắt lưng rất nhỏ, cơ bắp cân xứng, làn da rất trắng, lộ ra hai đóa hoa đào kiềm diễm trước ngực. Thân mình vừa tắm qua, trên làn da trắng nõn còn óng ánh bọt nước, càng lộ vẻ gợi cảm.

Hạ thân nóng lên, mỗi nơi trong thân thể đều rục rịch.

“Xin lỗi”. Lâm Huyên như một đứa trẻ làm chuyện gì sai hoảng sợ chạy trốn, két một tiếng đóng cửa lại.

Hứa Bác Văn mặc quần áo xong đi ra, Lâm Huyên trong tay cầm chai coca mới lấy ra từ trong tủ lạnh uống, hạ nhiệt. Cậu không muốn để Hứa Bác Văn biết chính mình vừa rồi có phản ứng.

“Tôi tắm xong rồi, cậu đi tắm đi.” Hứa Bác Văn nói

“Ừm” Lâm Huyên đặt coca xuống, ôm lấy quần áo ngủ đặt trên sofa, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm.

Một đêm đó, Lâm Huyên mơ một giấc, mộng xuân. Trong mơ, cậu và Hứa Bác Văn hai người thân thể trần truồng ở trong phòng tắm, dòng nước ấm áp chảy từ trên xuống, thân thể bọn họ gắt gao dây dưa chung một chỗ, ai cũng không muốn buông người kia ra.

Sáng ngày hôm sau, sau khi Lâm Huyên rời giường ra khỏi cửa phòng, Hứa Bác Văn đã ở trong bếp làm bữa sáng, trên người đeo tạp dề, dáng người cao gầy đeo tạp dề trông có chút ngắn.

Hôm qua, cậu đã nhìn thấy thân thể này không cách vật nào, trong mộng, cũng đã thấy qua.

“Bữa sáng sắp xong rồi, cậu mau đi rửa mặt đi.”

“Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?” Lâm Huyên thuận miệng hỏi, chín giờ đi làm, bình thường bữa sáng hai người là xuống quán ăn dưới lầu giải quyết.

“Sáng sớm bị một cuộc gọi quốc tế đánh thức, liền không buồn ngủ nữa.”

Lâm Huyên đi vào phòng tắm rửa mặt, mấy phút sau đi ra, Hứa Bác Văn đem bữa sáng vừa làm xong đặt lên bàn.

Có cháo còn có trứng ốp la.

Lâm Huyên cầm thìa chọc chọc lòng đỏ bên trên, có lòng đỏ trứng chảy ra, cậu nhìn Hứa Bác Văn, hỏi: “Trứng gà chưa chín, ăn vào có thể bị tiêu chảy hay không?”

Hứa Bác Văn cười cười, “Không đâu, nhưng mà nếu cậu không quen thì có thể bỏ vào trong cháo.”

“A.” Lâm Huyên đem trứng ốp la bỏ vào trong bát cháo, qua chốt lát trứng gà sẽ bị nhiệt độ của cháo làm cho chín.

Hứa Bác Văn nói: “Cậu ngoại trừ không thích trứng ốp la ra, còn có cái gì khác không?”

“Có.”

“Cái gì?”

Lâm Huyên lẩm bẩm, “Thịt bò nửa tái, thịt cá nửa tái, thịt vịt nửa tái.”

Hứa Bác Văn cười cười, “Vậy về sau tôi sẽ tận lực nấu cái gì cũng đều thật chín.”

Lâm Huyên cảm thấy Hứa Bác Văn chiều ý cậu như vậy khiến cậu rất áy náy, “Thật ra, cậu làm món cậu thích ăn là được rồi, không cần để ý khẩu vị của tôi.”

“Như vậy sao được, hai người cùng ăn cơm, làm sao có thể chỉ để ý sở thích của mỗi mình mình được.”

Hai má của Lâm Huyên hơi ửng hồng, lời vừa rồi Hứa Bác Văn nói giống như là một lời tâm tình, hai người cùng ăn cơm, giống như là đang nói hai cái miệng nhỏ cùng nhau sinh hoạt vậy.

Lâm Huyên nghĩ nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy thì thật tốt, quan hệ giữa cậu và Hứa Bác Văn không phải người yêu, chỉ là bạn cùng thuê phòng, hoặc nói là bạn bè tốt. Nhưng trong lúc đó chiếu cố cho nhau, cho nhau ấm áp, mãi cho đến già.


Ý Kiến

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
nguyen thi huong

Cung okay.
nguyen co

Cầu chap ms
ngoc anh

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
Nguyễn Hữu Mạnh

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
DSFA

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
hua van hung

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
le thanh nam

Cầu chap ms
chinguyen

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Zjp

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
dwakmlm

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Không yêu tham lam

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Giả Là Thổ Hào Chương 4: Cùng nhau ăn cơm thế nào