Truyện Độc Giả Là Thổ Hào

Chương 2: Đúng là đồng học thiếu niên

Tác giả Hi Nguyệt Công Tử
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xe Hứa Bác Văn lái chính là một chiếc Audi, không tính là đại gia, nhưng cũng phải mấy chục vạn nhân dân tệ, tương đương với mười năm tiền lương của Lâm Huyên.

Lâm Huyên ở trước mặt y đột nhiên cảm thấy thực nhỏ bé, sáu năm trước bọn họ là bạn cùng bàn, mà sau sáu năm hiện tại, y là thủ trưởng ba cấp của cậu.

Liếc đến chiếc nhẫn bạc kim trong tay Hứa Bác Văn đang lái xe, Lâm Huyên ngồi ở ghế phó lái cảm thấy rất không tự nhiên, nói không lên lời là cảm giác gì, có thể là vì chiếc nhẫn bạc kim kia sáng bóng quá mức chói mắt.

Lâm Huyên nghĩ, cùng y đeo nhẫn đôi hẳn là một nữ nhân bộ dáng cùng tài năng cũng đều rất xuất chúng, cũng chỉ có nữ nhân như vậy, y mới có thể để ý đi.

“Mấy năm nay thế nào?” Hứa Bác Văn mở ra một đề tài.

“Cũng được, còn cậu.”

“Bình thường.” Tầm mắt y xuyên qua thảm cỏ trên đường ngoài cửa xe, hai tay thon dài trắng nõn đặt trên tay lái, hơi nghiêng đầu, “Nghe nói đại học cậu học là G đại.”

“Đúng vậy.” Lâm Huyên còn muốn hỏi, y là nghe ai nói?

“Mẹ tôi là giảng viên《Trung Quốc lịch đại văn học sử 》của G đại, không biết bà có dạy khóa của cậu không?”

Thì ra mẹ y là giảng viên đại học, “Tôi học thị trường kinh doanh, không có môn này.”

“Phải không”

Có lẽ ở nước ngoài du học đã lâu, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, Lâm Huyên cảm thấy Hứa Bác Văn cả ngày đều không hề hé răng trước kia đã nói chuyện hơn rất nhiều. Tối thiểu, sau khi gặp mặt, đề tài đều là Hứa Bác Văn chủ động khơi mào.

“Đúng rồi, gần đây có chỗ nào ăn cơm không?”

Lâm Huyên: “………”

Cậu thiếu chút nữa quên Hứa Bác Văn mới từ tổng công ty điều tới đây, cậu nhìn biển báo giao thông phía trước nói: “Ở trên cầu vượt phía trước, xuống dưới sau đó quẹo phải, có một nhà hàng Quảng Đông.”

“Được.”

Nhà hàng Quảng Đông theo như lời Lâm Huyên chính mình chỉ mới ghé qua hai lần, một lần là đồng nghiệp làm tiệc con đầy tháng mời cậu tới dùng cơm, một lần là vì nghiệp tích của ngành xuất sắc, vì ăn mừng nên quản lí mời đồng nghiệp của ngành ăn cơm.

Nhà hàng Quảng Đông lầu một bày mười mấy bàn tròn lớn, dùng cho liên hoan yến tiệc. Lầu hai bày hơn hai mươi cái bàn nhỏ hơn, mỗi bàn cũng vừa đủ bốn người dùng cơm.

Hứa Bác Văn đảo mắt qua thực đơn, ngẩng đầu nghìn Lâm Huyên đối diện cũng đang xem thực đơn, “Có món gì ngon giới thiệu đi?”

Lâm Huyên nhìn thực đơn, ngón trỏ theo thực đơn đi xuống, “Thịt xông khói măng phiến, vịt quay Lệ Chi còn có ngư hương cà cũng không tệ.”

“Vậy gọi mấy món này, thêm canh Tam Tiên, được không?”

“Được, vậy đi.”

Cấp ba năm ấy, bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn cơm, bất quá là chính mình ăn đồ ăn bên trong khay của mình. Cùng nhau chung một bàn ăn, ngoại trừ liên hoan lớp thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Lâm Huyên ăn không nhiều lắm, đại khái là bởi vì gặp lại mối tình đầu, tâm tình quá mức phức tạp, cho nên khẩu vị giảm đi.

Hứa Bác Văn nói: “Họp mặt sau tốt nghiệp trung học vì sao cậu lại không đi?”

“Tốt nghiệp trung học không bao lâu, nhà tôi chuyển đi, cách chỗ họp mặt có chút xa, cho nên không đi được.”

“Khó trách.”

Lâm Huyên hỏi: “Cậu đi?”

“Họp mặt hai năm trước có đi.” Giữa lúc y đi Anh du học, hàng năm tết âm lịch sẽ về nước cùng người nhà họp mặt, ở trong nước vài ngày rồi lại trở về.

Sau khi ăn xong, Hứa Bác Văn gọi nhân viên phục vụ. “Phục vụ, thanh toán.”

Lâm Huyên so với Hứa Bác Văn động tác nhanh hơn lấy ví tiền ra, ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Xin chào, tiên sinh, tổng cộng là một trăm chín mươi tám khối.”

Lâm Huyên rút hai tờ một trăm ra, nói: “Không cần trả lại.”

Hứa Bác Văn nói: “Là tôi nói muốn ra ngoài ăn cơm, để cậu trả tiền, sao lại không biết xấu hổ thế được.”

“Ai trả tiền cũng như nhau.”

“Nếu không như vậy, lần này coi như cậu mời, lần sau tôi mời.”

Đây là ý tứ về sau còn có cơ hội cùng nhau ăn cơm? Lâm Huyên dừng một chút, “Được.”

Hứa Bác Văn cầm lấy tây trang đặt ở bên cạnh ghế, hai người sóng vai đi ra khỏi nhà hàng.

Nam nhân viên tiếp tân ở cửa dùng ngữ khí thập phần cung kính nói: “Hai vị tiên sinh thỉnh đi thong thả, hoan nghênh lần sau ghé lại.”

Hứa Bác Văn nói: “Cậu ở đâu, nếu không tôi đưa cậu về.”

“Không cần, chỗ tôi ở cách nơi này không xa, đi vài phút là tới.”

“Gần như vậy.”

“Đúng vậy, cho nên cậu về trước đi, tôi đi bộ về là được rồi.”

“Được rồi, ngày mai gặp ở công ty.” Hứa Bác Văn đi tới bãi đỗ xe, Lâm Huyên đi về hướng ngược lại.

Câu kia chính mình ở địa phương cách nơi này không xa không phải lời nói dối, nhưng đi vài phút là tới tuyệt đối là nói dối. Phải bắt ba trạm xe bus, vài phút kiểu gì cũng không thể về được đến nhà.

Lên xe bus chật chội, Lâm Huyên nắm tay vịn, nhìn phố cảnh hiện lên ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, đèn hai bên đường sáng lên, đèn neon thành phố cũng bắt đầu làm việc.

Trở lại nơi hai phòng ngủ một phòng khách trống rỗng kia, Lâm Huyên cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Hứa Bác Văn người này đột nhiên xuất hiện làm xáo trộn suy nghĩ của cậu.

Coi như, Lâm Huyên này hai mươi lăm năm qua chỉ thích qua một người, đó chính là Hứa Bác Văn.

Hiện tại cách sáu năm, phần mến thích kia đã sớm phai nhạt, tất cả mặt đỏ tim đập cũng nên khôi phục bĩnh tĩnh, nhưng hôm nay tựa hồ tất cả bình tĩnh lại bắt đầu khơi dậy gợn sóng.

Nhưng mà ngẫm lại, có gợn sóng thì sao? Lại động tâm thì thế nào? Trên tay y đeo nhẫn, chứng tỏ y đã kết hôn, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở một góc khác thích thầm.

Lâm Huyên tắm xong, máy tính cũng lười mở, nằm ở trên giường lên weibo post một cái status: Hôm nay không có chương mới.

Không lâu, phía dưới có bình luận.

Đại Đại, tần suất ra chương mới của anh càng ngày càng thấp, cầu biến thành mã tự chăm chỉ cơ!

Đại Đại bận bịu công tác chúng ta đều có thể hiểu được ^_^ bất quá ngày mai nhất định phải có chương mới nga.

Chỉ cần không hố, tất cả đều được!

Chương mới tiếp theo cầu thịt thịt【mắt sao】

………

Hoa Rơi Hữu Ý reply Tiểu Hoàn Tử: thịt thịt là cái gì?

Tiểu Hoàn Tử reply Hoa Rơi Hữu Ý:: (﹁﹁)~→ chính là H.

Lâm Huyên nhìn thấy bình luận của weibo này, đột nhiên buồn cười, bình thường đọc đam mỹ đều là hủ nữ, hủ nữ thường là loại sinh vật cường đại không có gì không biết, không chỗ nào không hiểu, Hoa Rơi Hữu Ý này còn không biết cả thịt thịt.

Lại dùng di động mở trang web Tấn Giang, phá tín hiệu mất hai phút mới hiện ra. Khu bình luận là của một đám em gái thúc giục, cũng không có bình luận của Hoa Rơi Hữu Ý, lại nhìn phiếu ghi chép của bá vương, cho thấy ở hai phút trước, Hoa Rơi Hữu Ý tặng một viên thâm thủy ngư lôi.

Lâm Huyên tính toán qua loa một chút, nếu về sau vị độc giả thổ hào Hoa Rơi Hữu Ý này mỗi ngày đều tặng cậu đầu lôi như vậy, cộng thêm mỗi tháng một ngàn khối kia của cậu, phỏng chừng cậu có thể suy tính một chút về nhà dưỡng lão, mỗi ngày dắt chó đi dạo, viết tiểu thuyết, xem sách, thỉnh thoảng uống ly cà phê.

Ngày hôm sau đi làm, hai nữ đồng nghiệp bên cạnh Lâm Huyên lại bắt đầu nói đến vị tổng tài mới tới kia.

“Nghe nói đã kết hôn, nhẫn cũng đeo trên tay đó.”

“Không thể nào, trẻ tuổi như vậy đã kết hôn?”

“Nam 22 tuổi là tuổi pháp định kết hôn, 25 tuổi kết hôn cũng bình thường đi.” Nữ đồng nghiệp cười cười, “Tóm lại, chuyện cổ tích yêu bá đạo tổng tài đây sẽ không phát sinh ở trên người cô là được rồi.”

“Khó nói, nói không chừng ngày mai tôi có thể gặp được cao phú suất.”

Đại học đồng học kiêm đồng công tác sau thuê chung nhà Ngô Cảnh Hồng cuối tuần đặc biệt đến tìm Lâm Huyên, chính là vì đến đưa thiệp mời. Cậu ta cùng bạn gái đã đăng kí kết hôn, không bao lâu nữa sẽ làm đám cưới.

“Lâm Huyên, đến lúc đó tôi làm rượu mừng cậu bận đến mấy cũng phải tới đấy, bằng không lần sau tiền mừng tôi thu gấp đôi nha.”

“Đi, đến lúc đó động đất tôi cũng qua cho cậu”

“Động đất cậu muốn uống rượu mừng cũng không cho cậu uống.”

Lâm Huyên rót cho cậu ta ly nước, “Làm đám cưới có đủ tiền không? Không đủ cứ nói với tôi một tiếng.”

“Đủ người anh em. Bất quá cậu yên tâm, tiền là tuyệt đối đủ, ba mẹ tôi nói, tiền làm rượu mừng đều là bọn họ chi, ngay cả phòng ở bọn họ cũng chi cho một nửa.”

“Cậu thật được nha, cũng lớn thế này rồi, còn không biết xấu hổ rỉa của người già.”

“Người một nhà có cái gì phải xấu hổ, hơn nữa, chờ buôn bán lời tiền, tôi còn không phải trả lại cho bọn họ.” Ngô Cảnh Hồng uống một hớp nước, nhìn nhìn bốn phía, “Đúng rồi, phòng này cậu tính tiếp tục thuê hay như thế nào?”

“Xem thế nào đã, nếu có thể tìm được người thuê chung, thì tiếp tục, nếu không tìm được, thì xem lại một chút xem có thích hợp hay không.”

“Nếu không thì cậu hỏi đồng nghiệp một chút xem có thuê chung hay không, dù sao từ nơi này đến công ty của cậu cũng không xa, đi làm tan tầm cũng nhiều phương tiện.”

“Được, chờ ngày nào đó tôi sẽ hỏi thử.”

“Tôi nói này, cậu cũng đã hai ngươi lăm, cũng đừng lão đan, lấy điều kiện của cậu, tìm bạn gái cũng đơn giản. Nói yêu nhau hai năm, sau đó kết hôn, còn có thể tranh thủ làm cha ở trước tuổi ba mươi, thật tốt.”

“Cậu quản tốt bản thân cậu là được rồi, đừng động tới tôi.”

“Tôi chính là xem chúng ta là bạn thân lâu như vậy mới nói với cậu, người khác tôi còn lười nói đi.”

“Êu, nói như vậy tôi đây còn phải cám ơn cậu nhắc nhở.”

“Cám ơn thật không cần, đến lúc đó mời tôi uống rượu mừng là được.”

Ngô Cảnh Hồng đi rồi, hai phòng ngủ một phòng khách lại khôi phục im lặng.

Ngày hôm sau, Lâm Huyên dùng giấy dán tiện lợi viết tìm người hợp thuê, dán ở hết sáu bộ thang máy trong cao ốc công ty.

Giấy dán tiện lời viết: Tìm một nam nhân hợp thuê, tiền thuê nhà chia đều một ngàn mỗi tháng, hai phòng ngủ một phòng khách, có điều hòa, cách công ty hai mươi lăm phút đường xe, có nhu cầu xin liên hệ 139……… Không có nhu cầu xin đừng làm phiền.

Sau đó nghĩ lại, cách làm này có chút ngu ngốc, nếu bị bảo vệ cao ốc thấy được, không chừng sẽ bị nghi ngờ là lừa đảo. Ở trong văn phòng đứng ngồi không yên, xám xịt chạy tới thang máy xé giấy dán tiện lợi đi.

Nhưng lúc này di động vang, gọi tới là một số lạ.

Lâm Huyên ấn nút nghe máy, “Alo? Xin hỏi anh là?”

“Tôi thấy tờ giấy tiện lợi cậu dán trong thang máy.”

Nghe thanh âm cũng nhận ra được, là Hứa Bác Văn. Lâm Huyên nói: “Tôi đang định xé nó xuống đây.”

“Tôi đã xé giúp cậu rồi.”

“Hả?” Lâm Huyên cảm thấy hết sức kỳ quái.

“Gần đây tôi cũng muốn tìm người hợp thuê, nếu cậu không ngại có thể đem cơ hội này nhường cho tôi.”

Tiền lương hàng tháng của y không được một triệu thì cũng hơn tám mươi vạn, còn muốn tìm người hợp thuê?

=====

(*) Chú thích:

Thịt xông khói măng phiến

Vịt quay Lệ Chi

Ngư hương cà

Canh Tam Tiên


Ý Kiến

truyên hay lắm t/g ơi
Cày Thuê

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
lê thị quỳnh anh

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
le tji thanh nhan

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
pham quang thanh

Hong chap moi
nguyễn hoàng linh

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
null

Hay quá trời má ơi
nguyenxuanhung

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
ut vy

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
Lại Hùng Phương

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
shfh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Hợp thuê, như thế nào

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Giả Là Thổ Hào Chương 2: Đúng là đồng học thiếu niên