Truyện Độc Cô Quái Khách

Trong Cổ Miếu Độc Cô Mắc Nạn

Tác giả Hàn Giang Nhạn
Thiên Long thiền sư bị cưỡng bách không thể lùi bước, cũng đưa hai tay bằng bặn nghinh tiếp. Bốn chưởng chạm nhau. Hai lưng lom khom. Thế là một già một trẻ bắt đầu cuộc đấu sinh tử.

Cuộc đấu bằng chân lực, người ngoài không thấy gì làm mãnh liệt hay nguy hiểm. Trừ những tiếng gió nổi lên veo véo, hai người vẫn bình tĩnh không chuyển động chút nào.

Thời gian lặng lẽ trôi. Chừng uống cạn tuần trà, trên trán hai người đều xuất hiện những hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu.

Chỉ trong khoảnh khắc, trên trán hai người đã nổi gân xanh và hai tay bắt đầu run rẩy. Lại sau một khoảng thời gian nửa chừng ăn xong bữa cơm, thốt nhiên hai người đồng thời la lên một tiếng thật to. Thân hình vọt về phía sau tựa như bị luồng nội lực của đối phương hất ngược trở lại. Cả hai người cùng ngã lăn ra ngoài một trượng.

Độc Cô Nhạn sắc nhặt lợt lạt như tờ giấy, miệng ứa máu tươi. Chàng cố gượng đứng dậy nhưng vừa cất đầu lên lại té xuống đất đánh bịch một tiếng. Thiên Long thiền sư cũng nằm lăn dưới đất. Nhưng thương thế lão tỏ ra nhẹ hơn nhiều.

Lão co tay mấy cái từ từ ngồi dậy được ngay.

Nhà sư ngồi điều dưỡng một lát rồi rảo bước đến bên Độc Cô Nhạn, nhìn chàng bằng cặp mắt từ bi, khẽ hỏi:

- Độc Cô thí chủ! Giờ thí chủ chịu phục chưa?

Độc Cô Nhạn giương cặp mắt thất thần lên nhìn nhà sư, vẫn đầy vẻ căm hận. Miệng chàng thêu trào đáp:

- Phục! Phục rồi!....

Thiên Long thiền sư buông một tiếng thở dài cảm khái nói:

- Lão tăng muốn nghe một lời từ thí chủ nhưng nghĩ thực khó quá. Độc Cô Nhạn không hiểu ý lão thế nào, nở một nụ cười thê lương hỏi:

- Phục hay không phục bây giờ không quan hệ nữa, vì tại hạ muốn chết rồi lão bồi thêm cho tại hạ một chưởng được không?

Thiên Long thiền sư cặp mắt chiếu ra những tia kinh dị hỏi lại:

- Thí chủ cam tâm chết thật ư?

Độc Cô Nhạn nghiến răng ken két lẳng lặng hồi lâu rồi đáp:

- Người ta đã đến lúc chết thì còn gì mà cam tâm với chẳng cam tâm?

Thiên Long thiền sư khẽ tuyên Phật hiệu rồi nói:

- Thí chủ đã hạ sát liền một lúc cao thủ của chín môn phái lớn. Thủ đoạn tàn độc như thế thì chết là đáng lắm. Lão tăng có phải khai sát giới cũng không chút hối hận.

Độc Cô Nhạn gượng gạo nói:

- Vậy thì lão trọc mau thanh toán ta đi!

Thiên Long thiền sư lắc đầu thở dài nói:

- Đáng tiếc là trời ban cho thí chủ một bản ngã kỳ tài, có thể nói trăm năm khó kiếm được một người. Thật xứng đáng là một bông hoa kỳ tuyệt trong võ lâm.

Độc Cô Nhạn cười nhạt thét lên ngắt lời:

- Lão đừng nói rườm lời nữa! Bây giờ ta chỉ cần một cái chết mà thôi.

Chàng cố hết sức vung tay đánh vào đỉnh đầu...

Thiên Long thiền sư thấy vậy cả cười.

Nguyên thương thế của Độc Cô Nhạn cực kỳ trầm trọng. Công lực hoàn toàn mất hết. Tuy chàng phóng chưởng đánh vào đỉnh đầu nhưng không có một nội lực nên chẳng hề chi.

Độc Cô Nhạn buồn rầu thở lên hồng hộc, nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Thiên Long thiền sư mỉm cười hỏi:

- Thí chủ còn nhớ đã hứa với lão tăng điều gì không?

Độc Cô Nhạn nhăn nhó cười đáp:

- Đã bảo lời nói của phái Thiết Huyết xem nặng bằng non. Nhưng...

Thiền Long thiền sư sa sầm nét mặt nói:

Bất luận thí chủ sống hay chết. Lão tăng chỉ mong thí chủ nhớ lại lời hứa là được. Rồi lão cười ha hả một tràng dài. Lão chẳng cần đề ý xem Độc Cô Nhạn sống chết thế nào, trở gót rảo bước đi ngay.

Lúc này đêm đã khuya, gió đã hết thổi...

Thiên Long thiền sư đi chừng được bốn dặm thì dừng bước lại trong một khu rừng. Lão trầm giọng lên tiếng gọi:

- Ngưu gia! Sao còn chưa ra?

Bỗng nghe một chuỗi cười xằng sặc vọng lại. Một bóng vàng từ trong rừng rảo bước đi nhanh như tên bắn, sao sa dừng bước lại trước mặt Thiên Long thiền sư không một tiếng động.

Người mớ tới đó là một lão đạo sĩ, đầu to mà trán ngắn, Lão đứng đối diện với Thiên Long thiền sư chỉ tới bụng. Người lão lùn tịt trông rất buồn cười.

Thiên Long thiền sư thủng thỉnh cười nói:

- Ngưu gia! Lão thật an nhàn, còn lão tăng suýt bị mất mạng về tay thằng lỏi.

Lão đạo sĩ lùn cùng Thiên Long thiền sư đứng vào hàng "Thế Ngoại Tân Kỳ". Lão là Địa Khuyết đạo trưởng. Lão xua tay cắt đứt lời Thiên Long thiền sư hỏi:

- Khoan đã! Lão hãy nói lão kêu ai bằng "Ngưu gia"?

Thiên Long thiền sư cười ha hả đáp:

- Dĩ nhiên là lão chứ còn ai vào đây? Mũi lão như mũi trâu nên bần tăng kêu là "Ngưu gia".

Địa Khuyết đạo trưởng tức mình gầm lớn lên:

- Lão trọc kia! Nếu ta đứng về phe Vô Danh lão nhi thì lão bị cô lập đó!

Thiên Long thiền sư cười ha hả nói:

- Bần tăng đứng đầu "Thế ngoại Tân kỳ" mà lão dám kêu bằng "lão trọc"?

Địa Khuyết đạo trưởng hô hố cười:

- Vụ thằng nhỏ đó thế nào?

Thiên Long thiền sư đáp:

- Gã đấu công lực với bần tăng, những kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng cơ hồ bị tan nát, ít nhất là nhộn nhạo cả lên rồi, xem chừng gã chẳng còn sống được mấy nỗi.

Địa Khuyết đạo trưởng vội nói:

- Nếu vậy thì chúng ta há chẳng uổng một phen tâm huyết ư? Ta tưởng lão chẳng nên xuất thủ trầm trọng như vậy.

Thiên Long thiền sư giơ tay lên khẽ vỗ trán, tuyên Phật hiệu rồi nói:

- Thằng nhỏ đó được trời phó cho kỳ tài quán thế, sức khỏe kinh người trăm năm khó kiếm. Suýt nữa thì mạng già này chết về tay gã. Nếu mình không đem toàn lực ra chiến đấu thì kết quả khó lường được.

Địa Khuyết đạo trưởng chau mày hỏi:

- Gã có bản lĩnh cao cường đến thế thật ư?

Thiên Long thiền sư khen không hết lời:

- Vì vậy mà lão tăng bão là trăm năm khó kiếm được người như gã. Thật là một bông hoa lạ hiếm có trong võ lâm. Đáng tiếc là gã đã giết hại nhiều người, tội nghiệt trầm trọng, tâm địa hẹp hòi...

Địa Khuyết đạo trưởng ngắt lời:

- Có khi vì gã gặp những cuộc hội ngộ đau buồn mà biến thành tàn nhẫn, chưa chắc đã phải bản tính của gã! Như vậy... Có điều đáng tiếc là gã sắp chết đến nơi rồi.

Thiên Long thiền sư cười nói:

- Đáng tiếc là lão quên một điều.

Địa Khuyết đạo trưởng hỏi:

- Điều gì?

Thiên Long thiền sư đáp:

- Bần tăng biết xem số mệnh cho người, bói sự cát hung. Thực ra gã không đến nỗi yểu tướng. Nhưng bần tăng không dám tiết lộ thiên cơ.

Địa Khuyết đạo trưởng cười ha hả nói:

- Lão trọc lại làm ra vẻ nghiêm trọng.

Thiên Long thiền sư tủm tỉm cười rồi chau mày nói:

- Bần tăng còn lo một việc có thể sắp xảy ra.

Địa Khuyết đạo trưởng vội hỏi:

- Việc gì?

Thiên Long thiền sư đáp:

- Nếu vô phúc mà gặp phải Vô Danh lão nhi thị..

Địa Khuyết đạo trường ngắt lời:

- Đó quả là một vấn đề nghiêm trọng, mình phải đề phòng mới được!

Thiên Long thiền sư nhăn nhó cười nói:

- Đề phòng ư? Nhà Phật coi trọng nhất là thuyết nhân quả. Cái quả bây giờ là do cái nhân ngày trước mà ra. Chúng ta đâu có thể trái mệnh trời được? Chẳng hiểu Ngưu gia còn cách nào không?

Địa Khuyết đạo trưởng cười lạt đáp:

- Đạo gia chẳng có những điều cấm kỵ rắc rối như vậy. Bần đạo nhất định ngăn trở sự việc khỏi phát sinh. Không thế thì...

Thiên Long thiền sư hỏi:

- Không thì làm sao?

Địa Khuyết đạo trưởng đáp:

- Không thì bần đạo đành phế bỏ tình hữu nghị và trừ khử Vô Danh lão nhi chứ không thể để thằng nhỏ đó rơi vào tay kẻ tà đạo rồi gây kiếp nạn cho võ lâm.

Thiên Long thiền sư lắc đầu thở dài nói:

- Ngưu gia nên biết rằng bần tăng đã khổ tâm về việc này vì mục đích muốn làm cho thẳng nhỏ đó trở lên cây cột chống trời. Bây giờ gã có gặp phải nhân vật nào đi nữa, nhưng gã đã ước hẹn với bần tăng thì cũng đủ ràng buộc gã rồi.

Địa Khuyết đạo trưởng chau mày nói:

- Nhưng vẫn còn một việc khác đáng lo ngại!

Thiên Long thiền sư sửng sốt hỏi:

- Việc gì?

Địa Khuyết đạo trưởng nghiêm nghị đáp:

- Thiết Huyết tú sĩ Uông Công Lăng sống chết thế nào hãy còn ở trong vòng bí mật.

Thiên Long Thiền sư gật đầu đáp:

- Phải đó! Chính bần tăng cũng đang muốn điều tra cho rõ việc này.

Nhà sư đảo mắt thìa Địa Khuyết đạo trưởng hỏi tiếp:

- Ngưu gia có định đi cùng bần tăng không?

Địa Khuyết đạo trưởng trợn mắt lên đáp:

- Không được, bần đạo phải lên núi Bắc Mang một chuyến.

Thiên Long thiền sư thở dài nói:

- Như vậy chúng ta tạm phải chia tay ư?

Địa Khuyết đạo trưởng thản nhiên đáp:

- Đành vậy chớ biết sao?

Địa Khuyết đạo trưởng vừa nói vừa nhảy vọt lên không, nhanh như tên bắn.

Lúc còn lơ lửng trên không, lão xoay người đi một cái như con đại bàng xòe cánh rồi mất tích.

Thiên Long Thiền sư thở phào một tiếng rồi cũng tung mình nhảy đi. Tà áo vàng phất phơ trước gió.

Nhắc lại Độc Cô Nhạn bị thương gần chết. Tuy chàng nội lực cực kỳ thâm hậu, nhưng lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch như đứt ra từng khúc. Chàng chưa chết cố lồm cồm ngồi dậy. Chàng không hiểu trong tâm mình có cảm giác gì, chỉ biết sau một trận thất bại nặng nề, lòng chàng tê tái, chán nản sự đời, không muốn sống nữa. Nhưng chàng lại nghĩ rằng:

- Mình không thể chết được, Vì chết như vậy chẳng thể cam tâm nhắm mắt.

Độc Cô Nhạn cũng biết thương thế mình cực kỳ trầm trọng, trầm trọng đến nỗi dù minh còn muốn sống cũng khó lòng sống được.

Bất giác chàng lẩm bẩm:

- Dù sao tính mạng mình bất quá chỉ còn kéo dài thêm được vài giờ.

Chàng chuyển động thân thể lảo đảo lê đi từng bước một tiến về phía trước.

Chàng bước đi mà chẳng biết đi đâu? Với mục đích gì?

Chàng chỉ nhận thấy mình không nên chết trong trường hợp này.

Thật là kỳ dị! Độc Cô Nhạn đi đứng gian nan chừng chục bước, chân chàng trở lại cứng cáp hơn, tựa hồ sau một lúc hoạt động, khí lực trong người chàng đã khôi phục lại được chút ít.

Chàng tiếp tục bước đi, đi không mục đích gì.

Chàng bỏ lại làn mây phủ mịt mờ cùng dòng nước sông Đoạn Hồn chảy réo róc. Chàng đi tới mộ trái núi khác.

Đột nhiên có tiếng ngựa hí vang lên ở phía sau khiến chàng giật mình kinh hãi ngoảnh đầu nhì lại.

Bất giác chàng phá lên cười. Nguyên đó là con Tảo lưu mã mà chàng đã đi đến đây. Bây giờ nó vẫn lặng lẽ theo sau chàng.

Độc Cô Nhạn tủm tỉm cười chờ cho con ngựa đến gần mới nhẹ vỗ vào bờm nó bão:

- Mi bất tất phải theo ta nữa, hay ít ra là bây giờ mi không nên đi theo ta, vì ta rất nhiều kẻ thù. Mi đi theo chỉ tổ làm cái đích cho chúng theo dõi...

Đầu lưỡi chàng cảm thấy lợm giọng. Nước mắt chàng lại ứa ra, chàng phải cố nén cho khỏi luôn rơi.

Đoạn chàng không để ý gì đến ngựa nữa, tiếp tục tiến về phía trước.

Đột nhiên trong khu rừng thưa gần đó, một tòa miếu cũ tường đỏ ngói xanh hiện ra trước mắt.

Độc Cô Nhạn mừng thêm trong bụng. Chàng gắng gượng đi mau hơn tiến về phía tòa cồ miếu.

Khi gần tới nơi, chàng mới nhận ra đây là một ngôi miếu bỏ hoang phế lâu ngày, đổ nát quá nửa. Đầy thềm bụi bặm ngập mắt cá, màng nhện, chằng chịt khắp nơi, tỏ ra không có người ở đến hàng năm.

Độc Cô Nhạn cất bước tiến vào trong miếu thì thấy phạm vi nhỏ hẹp. Cả tòa miếu chỉ có một gian chính điện và hai gian thiên điện.

Trong chính điện, tượng thần xiêu vẹo, đổ nát. Thiên điện cũng tường đổ ngói rơi. Trật là một ta hoang phế đã lâu, nhưng nó lại chính là nơi lý tưởng của chàng, vì chàng đang cần kiếm một nơi hiu quạnh không người qua lại để ẩn náu trong vòng mười ngày hay nửa tháng đặng đủ thời giờ dưỡng thương. Chàng chắc mẩm mình ẩn trong này sẽ không bị người phát giác.

Thế rồi chàng đi vào thiên điện, ngồi xuống đống ngói vỡ, trút bỏ hết tạp niệm. Bắt đầu vận công điều dưỡng.

Thương thế Độc Cô Nhạn cực kỳ trầm trọng Chàng vừa vận khí điều hòa hơi thở thì lập tức cảm thấy đau thấu tâm can, cơ hồ ngất đi.

Nhưng chàng nghiến răng chịu đau, tiếp tục vận khí điều dưỡng.

Sau khoảng thời gian chừng ăn song bữa cơm, chàng cảm thấy bớt đau được một chút và hơi thở đã khá điều hòa. Thương thế chàng đã ổn định lại được đôi phần. Chẳng bao lâu, chàng đi vào chỗ mông lung rồi ngũ thiếp đi.

Thời gian từ từ lặng lẽ trôi không biết đã bao lâu.

Bất thình lình có tiếng bước chân người làm cho chàng giật mình tỉnh dậy, chàng cảm thấy trong long hồi hộp để ý lắng tai nghe.

Bỗng có thanh âm ồm ồm cất lên:

- Ngoài cổng miếu có ngựa thì trong miếu hẳn có người...

Một thanh âm khác từ trong chính điện đáp vọng ra:

- Không chừng đây là một con ngựa lạc đàn.

Giọng nói ồm ồm lại hỏi:

- Thê còn vết máu đầm đìa ngoài cửa miếu thì sao?

Thanh âm kia đáp:

- Lão Nhị! Chúng ta vào đây cốt để tránh mưa, tội gì mà nghĩ chuyện không đâu?

Độc Cô Nhạn lại lắng tai nghe thì quả nhiên thấy giọt mưa rơi tí tách. Long chàng xao xuyến vô cùng! Tuy trong mình chàng có tuyệt thế thần công, nhưng lúc này người chàng mềm yếu chẳng khác chi một con hổ giấy. Dù kẻ tầm thường chẳng biết võ công cũng chỉ cất tay một cái là giết được chàng ngay. Hoặc vì chàng sợ hãi quá, huyết bị ngưng trệ, chân khí không đề tụ vào được huyệt đan điền cũng đủ lam cho chàng chết được ngay.

Khổ vì nỗi chàng đang lúc vận công trị thương, dù chàng muốn chạy đi ẩn lánh cũng không thể được. Chàng đành phó mặc cho số mạng muốn đến đâu thì đến.

Bỗng nghe người được kêu bằng "Lão Nhị" hạ thấp giọng nói rất khẽ:

- Hiện nay chín môn phái lớn treo giải thưởng rất hậu cho ai lấy được cái đầu Độc Cô Nhạn...

Không ngờ hắn nói dứt lời, người kia đã gạt đi:

- Lão Nhị! Ngươi điên rồi hay sao? Độc Cô Nhạn là một tay võ nghệ thông huyền. Chín chục anh hùng hào kiệt các phái võ lâm khắp thiên hạ đều chết về một tay y. Chúng tạ..

Lão Nhị cả cười ngắt lời:

- Tuy tay cao thủ đều bị y hạ sát nhưng nghe nói y đã bị trọng thương.

Không chừng... may mà chúng ta lấy được thủ cấp của y thi anh em mình sẽ nổi tiếng là những tay anh hùng bậc nhất võ lâm. Lo gì chưởng môn chín môn phái lớn chẳng xuống thềm đón tiếp?

Người kia nghe Lão Nhị nói vậy dường như cũng động tâm, nhưng vẫn còn lo ngại đáp:

- Tuy vậy chúng ta cũng phải dò xem, biết đâu đây chẳng là một nhân vật nào khác trên chốn giang hồ?

Độc Cô Nhạn đang phập phồng lo sợ. Chàng lại nghe tiếng gươm đao sột soạt rút ra khỏi vỏ, rồi thận trọng di chuyển đi vào phía thiên điện.

Độc Cô Nhạn trong long không khỏi thê lương. Chàng nghe tiếng bước chân nặng trịch cũng đủ biết võ công hai người này rất tầm thường. Giả tỷ vào lúc bình thường vô sự thì bản lãnh cả hai người đó hợp lại cũng không chịu nổi một ngón tay của chàng. Nhưng lúc này thì tính mạng chàng lại ở trong tay chúng.

Độc Cô Nhạn còn đang hồi hộp trong lòng thì thấy hai hán tử đầu hươu mắt chuột tay cầm gươm đao sáng loáng tiến vào thiên điện.

Độc Cô Nhạn gắng gượng đề tụ chân khí giương to cặp mắt nhìn thẳng vào hai hán tử quát hỏi:

- Các ngươi là ai?

Hai hán tử thấy tình trạng như vậy không khỏi giật mình kinh hãi lùi lại hai bước. Lão hán tử râu dài đáp:

- Anh em tại hạ là Song Kiêu ở Lũn Hữu. Tại hạ tên gọi Thạch Phi Hổ.

Rồi lão trỏ vào hán tử râu ngắn đứng bên giới thiệu:

- Đây là xá đệ tên gọi Thạch Phi Báo.

Độc Cô Nhạn nuốt ngụm máu ứ trong miệng vào bụng rồi nói:

- Tại hạ được nghe danh hai vị đã lâu.

Thạch Phi Báo đảo cặp mắt hình tam giác nở một nụ cười nham hiểm nói:

- Tôn tính đại danh tiểu ca là gì? Có cần đến anh em tại hạ giúp đỡ điều chi chăng?

Độc Cô Nhạn nhíu cặp lông mày đáp:

- Tại hạ là Độc Cô Nhạn hiện nay mượn nơi này trị thương. Nếu quả hai vị có lòng giúp đỡ thì xin dời khỏi nơi đây tức khắc, Lũng Hữu Song Kiêu lại giật mình khiếp sợ, lui thêm mấy bước nữa. Nhưng Thạch Phi Báo vẫn hỏi bằng một giọng thâm độc:

- Té ra đây là Độc Cô đại hiệp. Đại hiệp bị thương có nặng lắm không?

Độc Cô Nhạn cười đáp:

- Giả tỷ các phái võ khắp thiên hạ bây giờ lại chọn lấy tay cao thủ khác đưa tới đây thì tại hạ đành bó tay chịu chết.

Hai người đột nhiên biến sắc. Thạch Phi Hổ ngượng ngùng nói:

- Kính chúc Độc Cô đại hiệp vạn an, anh em tại hạ không dám quấy nhiễu nữa. Bảy giờ xin cáo từ đây!

Độc Cô Nhạn thở phào một cái bụng bảo dạ:

- Chắc mình qua khỏi nạn này rồi!

Đột nhiên lúc hai người ra ngoài điện, bỗng nghe Thạch Phi Báo cười lạt lên tiếng:

- Độc Cô Nhạn! Bữa nay ngươi tới số rồi đó!

Độc Cô Nhạn giật mình kinh hãi, nhưng chàng đang lúc vận khí hành huyết chỉ di động một chút là khí huyết ly vị chạy lung tung có thể chết ngay lập tức, nên chàng không dám nhúc nhích.

Tuy nhiên chàng vẫn lớn tiếng quát:

- Phải chăng các ngươi không muốn sống nữa?

Thạch Phi Báo cả cười hỏi:

- Có phải ngươi bị nội thương không chống được nưa và bây giờ đang vận công điều dưỡng?

Nguyên Thạch Phi Báo tuy nhát gan nhưng tâm tư hắn rất tinh tế, vì hắn nhớ tới bản lãnh Độc Cô Nhạn nổi tiếng trên chốn giang hồ, chàng lại có tính đa sát.

Nếu chàng mà còn sức mạnh thì hai gã xông vào đột ngột như vậy thật khó lòng thoát chết dưới tay chàng. Chúng thấy chàng ăn nói hòa hoãn và trên trán mồ hôi nhỏ giọt thì đúng là lúc chàng đang vận công điều dưỡng.

Một người dù võ công cao thâm đến mà gặp lúc vận công điều dưỡng trị thương, cũng chẳng khác gì phế nhân.

Thạch Phi Báo thấy thế hiểu rõ tình trạng Độc Cô Nhạn lúc này nguy ngập thế nào rồi, hắn không sợ hãi gì nữa, liền quay lại vung đao lên toan hạ sát chàng.

Độc Cô Nhạn lửa giận công vào trong tâm. Chàng ngửng đầu la lên:

- Hỏng bét! Thôi hỏng bét rồi!

Máu tươi từ trong miệng trào ra rồi chàng té lăn xuống đất.

Vì Độc Cô Nhạn khét tiếng giang hồ nên tuy miệng chàng máu tươi phun ra như suối mà Lũng Hữu Song Kiêu vẫn rụt rè đứng xa xa không dám tiến lại.

Thạch Phi Báo tay cầm cương đao hộ thân thủ thế rồi lên giọng nửa ra lễ phép nửa ra ỡm ờ hỏi:

- Độc Cô Đại hiệp! Tại hạ xem ra thì đại hiệp lâm vào tình trạng anh hùng mạt lộ mất rồi, nên muốn tiếp tục những lời di ngôn của đại hiệp và ráng giúp cho đại hiệp được yên tâm nhắm mắt.

Độc Cô Nhạn vẫn nhắm mắt, không nói nửa lời, trông chàng như người chết rồi.

Thạch Phi Báo nheo mắt nhìn Thạch Phi Hổ rồi lớn tiếng nói:

- Độc Cô Nhạn! Chẳng lẽ đại hiệp không để lại một lời trối trăng nào hay sao?

Bất thình lình một thanh âm trong trẻo quát lên:

- Người cần để lời trối trăng chính là anh em ngươi đó.

Một bóng xanh từ ngoài vọt vào nhanh như tên bắn. Người chưa tới nơi đã phóng ra hai luồng chỉ phong điểm vào huyệt đạo Lũng Hữu Song Kiêu.

Nguyên người mới tới là một thiếu nữ mặc áo màu lục, tuổi vào cỡ mười bảy, mười tám. Nàng mắt hạnh tai đào, dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường.

Lũng Hưu Song Kiêu vừa ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, thì người chúng đã cứng đờ như khúc gỗ không còn cử động được nữa Nữ lang áo lục đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nhảy xổ vào đến bên Độc Cô Nhạn. Nàng đưa tay sờ vào mặt chàng, thấy đầy huyết tích thì ra chiều thương xót khôn tả, rồi nàng lẩm bẩm cất tiếng gọi:

- Độc Cô Nhạn! Độc Cô Nhạn! Huynh làm sao thế này?...

Độc Cô Nhạn miệng vẫn còn ứa máu tươi, nhưng người chàng đã hôn mê bất tỉnh.

Nữ lang áo lục vừa đau thương vừa căm hận. Nàng đứng phắt dậy, nghiến răng quát hỏi:

- Lũng Hữu Song Kiêu! Phải chăng các ngươi đã chán đời không muốn sống nữa? Bữa nay các ngươi phải chết không còn đất mà chôn!

Chưa dứt lời, nàng đa hầm hầm phóng chỉ điểm ra.

Bỗng nghe hai tiếng chát chát. Chỉ phong của nữ lang áo lục đã đâm vào đỉnh đầu Lũng Hữu Song Kiêu, máu tươi lênh láng chảy đầy mặt đất, cả óc cũng phọt ra theo.

Thế là xong đời hai tên dã man đã có ý hại người trong lúc lâm nguỵ..

Nữ lang áo lục vẫn chưa nguôi giận, nàng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên muốn phóng chưởng đánh cho chúng tan xác.

Nhưng nàng ta giơ chưởng lên thì bị một bàn tay khác nắm lại.

Một người đà bà áo xanh không biết đã tiến vào trong điện từ lúc nào rồi.

Mụ liên ra tay ngăn trở nữ lang.

Loading...

Đọc Tiếp Cứu Tình Lang Thân Gái Dặm Trường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Cô Quái Khách Trong Cổ Miếu Độc Cô Mắc Nạn