Truyện Độc Cô Quái Khách

Thẩm Thiến Hoa Tìm Đến Đưa Tin

Tác giả Hàn Giang Nhạn
Tình thế đã hiển nhiên. Thuần Vu nhị phu nhân đã dẫn mọi người dời khỏi đây tự bao giờ rồi!

Độc Cô Nhạn Nhăn nhó cười nói :

- Hòa thượng! Chuyến này chúng ta bị một phen thảm bại rồi.

Tứ Bất hòa thượng có vẻ bẽ bàng nhưng miễn cưỡng nhăn răng ra cười nói :

- Cái này chẳng phải ngươi bày mưu kế sơ sót mà là tại vận khí xui nên...

Độc Cô Nhạn hắng dặng một tiếng tiếng rồi quay đầu chạy đi. Lòng chàng chán nản không bút nào tả xiết. Mẹ con Thẩm Thiến Hoa, Nam Sinh Kiệt cùng trên hai trăm tên thuộc hạ của lão bị lọt vào bàn tay ma quỷ của bọn Thuần Vu thế gia tưởng chừng như do một mình chàng gây ra.

Chỉ trong chớp mắt Độc Cô Nhạn đã ra ngoài cửa động... Tứ Bất hòa thượng đi theo chàng cũng cúi đầu lặng lẽ không nói nửa lời :

Độc Cô Nhạn dừng bước lại cười lạt nói :

- Hòa thượng! Chúng ta hãy chia tay!... Từ đây trở đi bất luận hòa thượng đứng trên lập trường nào, tại hạ hy vọng hòa thượng đừng đến quấy nhiễu nữa.

Cuộc hợp tác giữa chúng ta chẳng thú vị gì.

Tứ Bất hòa thượng gượng cười nói :

- Đây chỉ là vận khí. Thuần Vu nhị phu nhân chưa đến ngày tận số, đồng thời Thẩm cô nương kiếp nạn chưa tiêu, mình không thể miễn cưỡng phản lại thiên số được.

Độc Cô Nhạn bĩu môi ngắt lời :

- Hòa thượng bất tất phải nói nhiều làm chi. Tại hạ còn một lý do nữa là chính mình đã tự xưng là Cô Độc hiệp thì quyết ý đơn thương độc mã vùng vậy giang hồ. Dù cho kết bạn nữa cũng không muốn đi đôi với Dã hòa thượng.

Đồng thời chàng thò tay vào bọc lấy cây thiên địch ra hắng giọng nói tiếp :

- Hòa thượng đã có mối thâm tình thâm hậu với Vô Danh lão nhi, đồng thời mối liên quan giữa lão và Cái bang còn mật thiết hơn tại hạ. Vậy hòa thượng cầm lấy cây thiết địch nầy nhờ lão nhắn tin cho Lâm Nguyệt Thu cô nương, tại hạ không lý gì đến vụ này nữa.

Chàng nói xong liệng ống thiết địch trả lại cho Tứ Bất hòa thượng rồi băng mình vọt đi.

Tứ Bất hòa thượng đứng ngẩn người ra, lão vừa đón lấy cây thiết địch vừa lớn tiếng gọi :

- Độc Cô Nhạn! Đại hiệp điên rồi ư?

Đoạn lão tung mình đuổi theo và tiếp tục gọi :

- Ống thiết địch này bản hòa thượng muốn tặng cho đại hiệp. Đó là hảo tâm của bản hòa thượng. Không ngờ Độc Cô đại hiệp chẳng giữ chút nhân tình.

Độc Cô Nhạn tức giận dừng bước lại nói :

- Hòa thượng đừng huênh hoang nữa. Dường như có người tới đó.

Tứ Bất hòa thượng ngẩn người ra một chút. Lão chú ý lắng tai nghe thì quả nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Tiếng bước chân này còn xa lắm, ít ra là ở ngoài nửa dặm, nhưng rất trầm trọng nên nghe rõ mồn một.

Tiếng bước chân hiển nhiên đang tiếp tục đi về phía động Hắc Ly.

Độc Cô Nhạn cùng Tứ Bất hòa thượng không khỏi sinh lòng ngờ vực. Hai người cùng nghĩ bụng :

- Nếu là bọn Thuần Vu nhị phu nhân thì bước chân không trầm trọng thế này mà mụ chẳng bao giờ đi một mình. Vậy người này là ai?

Giữa đêm khuya ở chốn hoang sơn mà người không hiểu võ công đi có một mình tiến về động Hắc Ly thì thật là một điều kỳ dị ít ai hiểu được.

Độc Cô Nhạn kéo Tứ Bất hòa thượng nói thầm :

- Đêm nay thật lắm chuyện quái gở, đại khái đều do vận khí xúi quẩy của Dã hòa thượng gây nên...

Tứ Bất hòa thượng cặp mắt long lên, lão không nói gì lặng lẽ đi theo Độc Cô Nhạn tiến vào ẩn trong bụi rậm gần đấy. Hai người cùng ngưng thần chờ đợi.

Tiếng bước chân trâm trọng đi tời mỗi lúc một gần.

Độc Cô Nhạn cơ hồ ngừng thở vì chàng nhìn rõ người đi tới mặc áo màu lục dung nhan tiều tụy. Nàng chính là Thẩm Thiến Hoa.

Thẩm Thiến Hoa cặp mắt vô thần, chân bước chệnh choạng nhắm mắt thẳng về hướng động Hắc Ly mà tiến.

Độc Cô Nhạn vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Chàng đứng phắt dậy ra la gọi :

- Thẩm cô nương! Thẩm cô nương!

Thẩm Thiến Hoa giật mình dừng bước, nhưng coi bộ mặt nàng không lộ vẻ xúc động, tựa hồ sự xuất hiện đột ngột của Độc Cô Nhạn đối với nàng chẳng có gì lạ, dường như nàng đã biết trước.

Độc Cô Nhạn rất đỗi nghi ngờ hỏi lại :

- Thẩm cô nương! Vụ này là thế nào đây?

Thẩm Thiến Hoa chớp mắt mấy cái cơ hồ sa lệ, nhưng nàng cố nhịn không cho nước mắt trào ra, nàng nhìn Độc Cô Nhạn bằng con mắt lạnh lùng nói :

- Mối quan hệ giữa chúng ta đã hết rồi!

Độc Cô Nhạn chau mày hỏi :

- Bây giờ không phải lúc nói tới chuyện quan hệ giữa đôi ta. Ba người đàn bà ở Thuần Vu thế gia và lão quản gia chủ Vân Vụ biệt quán nào đó bây giờ ở đâu? Xin cô nương cho tại hạ biết.

Thẩm Thiến Hoa lạnh lùng đáp :

- Cái đó... ta không thể nói được.

Độc Cô Nhạn la lên :

- Không thể nói cho tại hạ biết được ư? Cô nương bị bọn họ thu phục rồi hay sao?

Nhưng Tứ Bất hòa thượng nhe răng méo miệng cười nói xen vào :

- Thẩm cô Nương! Bản hòa thượng cho là không phải chân tâm cô nương muốn nói. Độc Cô hiệp bề ngoài có vẻ lạnh lùng mà trong lòng cũng hoài bảo mối tình cảm nồng nhiệt như mọi người. Cô nương nên hiểu rõ hiệp sĩ cũng như bản hòa thượng đã hiểu y...

Thẩm Thiến Hoa chấn động tinh thần, cười lạt ngắt lời :

- Vạn vật có đồng loại. Độc Cô Nhạn với hòa thượng thật đáng kết bạn với nhau.

Nàng thở dài nói tiếp :

- Được rồi! Ta có bảo ngươi cũng không sao. Nhị phu nhân biết chốn này đã bị các ngươi phát giác mà ngươi lại không đưa Lê Vi Tử đến. Phu nhân không muốn để các ngươi tới quấy nhiễu nên không đặt quán ở đây nữa và đã dời đi địa điểm khác rồi. Nhưng địa điểm đó ở đâu thì chính ta không bảo ngươi được.

Độc Cô Nhạn trong lòng nóng nảy vội hỏi :

- Cô nương đã bị thương về môn âm tà của Thuần Vu thế gia chưa?

Thẩm Thiến Hoa ngửa mặt lên trời cười lạt đáp :

- Ta bị người cột cả tứ chi treo lên, chân tay đã thành tàn phế. Sau Thuần Vu nhị phu nhân chữa cho khỏi hẳn.

Độc Cô Nhạn dậm chân nói :

- Cô nương nên nhận chân thiện ác, phân rõ thị phi, chứ đừng coi kẻ thù là mẹ.

Thẩm Thiến Hoa la lên :

- Ta đã bực mình với ngươi lắm rồi! Thôi ngươi đừng giáo huấn ta nữa.

Độc Cô Nhạn đúng thừ người ra nói :

- Được rồi! Câu chuyện về lệnh đường, cô nương đã biết chưa?

Thẩm Thiến Hoa hằn học ngắt lời :

- Ngươi còn dám hỏi ta câu đó ư? Ta đã vì ngươi mà tuyệt tình mẫu tử, mẫu thân ta biết ta bị bắt, bỏ hết hờn giận liều mạng chống đối cầm chân Nhị phu nhân để ngươi có cơ hội cứu ta. Ngờ đâu ngươi chẳng nghĩ gì tới.

Độc Cô Nhạn thở dài nói :

- Cô nương hiểu lầm rồi. Tại hạ đã hết lòng hết sức...

Ngừng một lát chàng hỏi bằng một giọng tha thiết :

- Hiện giờ tình trạng lệnh đường ra thế nào?

Thẩm Thiến Hoa lạnh lùng đáp :

- Lão gia vẫn bình yên và được Nhị phu nhân tiếp đãi vào hạng thượng tân, ngươi bất tất phải hỏi nhiều nữa.

Độc Cô Nhạn cố nén lòng bất mãn, chàng lại hỏi :

- Cô nương có biết bọn Nhất Kiếm Chấn Tây Hoang Nam Sinh Kiệt không?

Thẩm Thiến Hoa vênh mặt lên đáp :

- Hiện giờ chúng ta đều là người một nhà, dĩ nhiên ta phải biết chứ. Họ đều bình yên cả. Chỉ một điều không may là bị ngươi làm hại, ngươi còn hỏi làm chi cho ta thêm bực mình.

Độc Cô Nhạn nghiến răng nói :

- Được lắm! Tại hạ hỏi cô nương một câu cuối cùng là cô nương đến đây làm chi?

Thẩm Thiến Hoa cười khanh khách đáp :

- Nhị phu nhân biết chắc ngươi còn luẩn quẩn nơi đây, nên sai ta đưa tin cho ngươi mau mau dẫn Lê Vi Tử đến hoặc hạ sát y cũng được. Bằng không thì ngươi gặp phải tai nạn ngặt nghèo lắm đấy.

Độc Cô Nhạn "Ủa" lên một tiếng rồi hỏi :

- Sao? Chính miệng nhị phu nhân bảo cho tại hạ hay: Nếu không dẫn Lê Vi Tử đến đây được thì giết lão thật không?...

Thẩm Thiến Hoa nói chắc như đinh đóng cột :

- Đúng thế. Ngươi chỉ còn một đường đó mà thôi.

Độc Cô Nhạn hỏi thử :

- Giả tỷ tại hạ bắt được Lê Vi Tử cũng đừng đưa đến đây nữa chứ? Vậy biết đưa tới đâu được?

Thẩm Thiến Hoa đáp ngay :

- Nếu ngươi bắt được Lê Vi Tử thật sự thì đưa lão lên đường, bất cứ chỗ nào trên giang hồ mà chỉ cần đi được trong vòng 10 dặm là Thuần Vu nhị phu nhân đã biết rồi. Người sẽ thân hành đến nơi để tiếp ứng. Trường hợp mà ngươi giết được lão cũng vậy.

Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp :

- Câu chuyện có bấy nhiêu ta nói hết rồi, vậy ta xin cáo biệt.

Nàng chưa dứt lời đã trở gót đi luôn.

Lần này nàng ra đi bước chân không trầm trọng như lần trước. Tà áo màu lục bay phất phới, nàng vọt người đi như bay, chớp mắt đã biến vào trong đám mây mù.

Độc Cô Nhạn đứng ngây người ra nhìn bóng sau lưng Thẩm Thiến Hoa.

Người chàng không nhúc nhích.

Tứ Bất hòa thượng nhăn tít cặp lông mày nói :

- Chúng ta phải rượt theo cho mau.

Rồi lão hấp tấp vọt người đi trước.

Độc Cô Nhạn như say như tỉnh chạy theo sau Tứ Bất hòa thượng. Lòng chàng trăm mối tơ vò. Nhưng chàng cũng hiểu rằng Thuần Vu nhị phu nhân phái Thẩm Thiên Hoa tới đây thì hẳn mụ đã có thâm ý. Nếu mình đuổi theo thì chắc là mắc vào cạm bẫy của mụ, mà không rượt theo thì lại để lỡ mất cơ hội sau này khó nỗi dò tìm.

Bóng người xanh của Thẩm Thiên Hoa đã ra xa ngoài 30 trượng. Hai người rượt theo thấy nàng đi thong thả lại, cũng từ từ bước một. Hễ thấy nàng chạy nhanh, hai người lại tăng gia cước lực, lúc nào cũng giữ một quãng cách chừng ba bốn chục trượng.

Hai người đuổi theo xuống núi. Bỗng Tứ Bất hòa thượng gãi đầu hỏi nhỏ :

- Con nhỏ đó nói gì thiếu hiệp nghe rõ chưa?

Độc Cô Nhạn trợn mắt lên đáp :

- Tại hạ có điếc đâu mà không nghe rõ?

Tứ Bất hòa thượng tuy thấy chàng xẵng giọng mà lão không lấy làm nóng giận, lại tươi cười nói :

- Những lời thị nói có nhiều chỗ khả nghi. Chẳng hiểu...

Lão cố ý dừng lại để nghe Độc Cô Nhạn phản ứng ra sao. Nhưng Độc Cô Nhạn chau mày nói :

- Thuần Vu nhị phu nhân dùng trăm phương ngàn kế để tìm kiếm Lê Vi Tử tất phải có nguyên nhân.

Tứ Bất hòa thượng liền nói ngay :

- Đúng rồi, Lê Vi Tử là bực thần y bậc nhất hiện nay. Ngoài lão ra không còn ai có thể chế được thứ thuốc chữa bệnh Ma phong. Đó là nguyên nhân duy nhất, ngoài ra không có mục đích nào khác.

Độc Cô Nhạn vẫn tỏ vẻ hoài nghi nói :

- Nhưng Thẩm cô nương vừa nói rõ ràng nếu không bắt được Lê Vi Tử dẫn đi thì hạ sát lão. Cái đó...

Tứ Bất hòa thượng ngắt lời :

- Cái đó bản hòa thượng cũng không hiểu vì lẽ gì? Bây giờ chỉ có cách theo cô bé kia, hoặc giả có hỏi ra được chút manh mối gì chăng?

Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì đã xuống đến chân núi.

Lúc này đêm đã sang canh năm. Bên trời hé mở ánh bình minh.

Thẩm Thiến Hoa gia tăng cước lực chạy rất nhanh. Nàng men theo sườn núi vòng vèo mà đi.

Thực tình nàng không biết phía sau có người theo dõi hành tung lại tựa như biết rõ có người đang đánh lông tìm vết mà chỉ cố ý làm như không biết, nàng không ngoảnh đầu lại lần nào.

Độc Cô Nhạn mắt nhìn bốn phía, chân bước đi rất thận trọng, chàng biết rõ Thẩm Thiến Hoa không phải là cô gái thâm hiểm. Bất cứ vì lý do nào nàng cũng không đến nỗi quyết liệt với chàng như vậy. Trừ phi nàng bị dược vật kiềm chế, hoặc đã thất vọng vì mình để sinh mạng mẫu thân nàng bị uy hiếp thì mới thay đổi lòng dạ như thế.

Thẩm Thiến Hoa đang theo đường ven núi mà đi, bỗng rẽ vào một khu rừng rậm.

Khu rừng này diện tích rất rộng cây cối cực kỳ rậm rạp, nhưng nhiều cành khô lá rụng còn có thể nhìn rõ được.

Độc Cô Nhạn liếc mắt nhìn Tứ Bất hòa thượng, chàng ngần ngừ một chút rồi đuổi theo vào rừng.

Trong rừng lá rụng đến hàng thước, dù ai thi triển khinh công đến tuyệt độ cũng không khỏi phát ra những tiếng động sột soạt.

Thẩm Thiến Hoa thả bước chậm lại một chút. Chân nàng đá lá rụng tung lên.

Độc Cô Nhạn lại đưa mắt nhìn Tứ Bất hòa thượng rồi dùng phép truyền âm nhập mật hỏi :

- Hòa thượng! Vụ này ta tính thế nào?

Tứ Bất hòa thượng cặp mắt láo liên đáp :

- Không chừng Thuần Vu nhị phu nhân đã rắc thuốc độc trong khu rừng này, mụ cố ý sai con nhỏ kia dẫn chúng ta vào đây để bị trúng độc mà chết.

Độc Cô Nhạn không khỏi giật mình kinh hãi. Chàng đáp :

- Rất có thể như vậy.

Tứ Bất hòa thượng nói :

- Chúng ta phải rút lui cho mau là hơn.

Chàng xoay mình toan nhảy đi, nhưng Tứ Bất hòa thượng nhăn răng ra cười, kéo áo chàng lại nói :

- Đừng tưởng bản hòa thượng sợ thật đâu. Nếu họ làm thế thì vừa ý hòa thượng lắm.

Độc Cô Nhạn hỏi lại :

- Tại sao vậy?

Tứ Bất hòa thượng nheo mắt nhìn chàng gãi mũi đáp :

- Đại hiệp quên rằng mình bản hòa thượng đã có Thiên Sơn Ngọc Thiềm rồi ư? Trong vòng một trượng vuông bất luận chất độc gì cũng không xâm nhập vào được. Chúng ta vẫn bình yêu vô sự.

Độc Cô Nhạn nở một nụ cười khoan khoái nói :

- Từ nay Độc Cô Nhạn này không thể xưng hùng trên chốn giang hồ nữa.

Tứ Bất hòa thượng ngẩn người ra hỏi :

- Tại sao vậy?

Độc Cô Nhạn cười đáp :

- Vì chỗ nào cũng phải nhờ đến tên Dã hòa thượng, chuyên đi trộm gà trộm chó thì còn là anh hùng hảo hán thế nào được?

Chàng nói nửa ra thành thực nửa ra ỡm ờ.

Tứ Bất hòa thượng vỗ đầu cười hình hịch.

Thẩm Thiến Hoa đi đến hết khu rừng mà chưa từng ngoảnh đầu lại một lần nào. Nàng vừa ra khỏi khu rừng, liền dừng bước. Đột nhiên nàng quay lại bật lên một tiếng cười. Đoạn này lại vọt đi nhanh như tên bắn, tiến về phía trước.

Độc Cô Nhạn quát lên :

- Dã hòa thượng chạy mau lên!

Chàng tăng gia cước lực muốn đuổi theo rất gấp, nhưng hai người vừa chuồn ra khỏi rừng bỗng nghe tiếng quát :

- Đứng lại!

Thanh âm như tiếng sét nổ lưng trời khiến hai người phát giật mình kinh hãi.

Độc Cô Nhạn ngoảnh đầu nhìn bốn phía mà chưa phát giác ra người lên tiếng vừa rồi ở chỗ nào.

Nguyên thanh âm đó họ đã dùng phép "Chân khí tuyền thanh" để phát ra, nên không thể căn cứ vào thanh âm để luận ra người phát âm đứng cách xa bao nhiêu.

Tứ Bất hòa thượng kinh hãi thất sắc vội chạy trốn vào rừng, nhưng lão vừa chuyển động thân hình đã thấy bóng đen thấp thoáng trước mặt. Một bóng người vừa cao vừa gầy xuất hiện đột ngột, như từ dưới đất chui lên đứng cản đường lão.

Tứ Bất hòa thượng cất tiếng gọi :

- Độc Cô Nhạn! Đại hiệp tự tìm lấy biện pháp giữ mình, bản hòa thượng không thể chiếu cố cho đại hiệp nữa đâu.

Dứt lời lão xoay mình chạy về phía ngoài rừng.

Tứ Bất hòa thượng vừa chạy được hai ba bước, thì bóng đen cao gầy dường như quỷ mị nhoài người đưa tay nắm lấy vạt áo tăng bào của lão.

Độc Cô Nhạn đứng coi không khỏi chau mà. Nhưng chàng chưa rõ chuyện gì nên vẫn đứng yên tự thủ bàn quan không hỏi han gì.

Tứ Bất hòa thượng cựa quậy mãi mà không sao thoát ra khỏi tay người cao gầy được.

Trong lòng nóng giận, nhà sư thò tay vào bọc móc ra chiếc còi sắt to bằng hạt đào đưa lên miệng toan thổi. Nhưng võ công của người cao gầy thật cao thâm đến độ khôn lường. Tay trái run lên một cái thò ra móc lấy nhanh như chớp.

Tứ Bất hòa thượng chẳng những bị móc chảy máu mũi ra mà cái còi sắt cũng bị văng đi mất tích, chẳng biết bay về hướng nào.

Thủ cước người cao này mau lẹ không thể tưởng tượng được. Hắn nắm lấy bàn tay mặt Tứ Bất hòa thượng rồi buông ra, nhưng thuận đà lão đẩy mạnh một cái.

Bỗng nghe tiếng "Huỵch" vang lên, nhà sư lập tức tứ chi vồ cả xuống đất như kiểu chó ăn phân.

Độc Cô Nhạn thấy thế không nhịn được, liền tiến lên một bước trầm giọng quát hỏi :

- Giữa tôn giá và hòa thượng đây có điều chi cừu hận mà lại ỷ mạnh hiếp yếu đến thế? Thật là...

Người kia đã hất ngã Bất Tứ hòa thượng mà còn giận đùng đùng quát mắng :

- Thằng trọc kia! Mi mà nhúc nhích thì lão phu lập tức cho nếm mùi "Phân Cân Tỏa Cốt".

Lúc này lão cao gầy nghe tiếng quát của Độc Cô Nhạn mới ngoảnh đầu lại long mắt lên nhìn chàng hỏi :

- Ngươi cũng cùng bọn với lão thầy chùa này ư?

Loading...

Đọc Tiếp Kẻ Cắp Bà Già Gặp Nhau

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Cô Quái Khách Thẩm Thiến Hoa Tìm Đến Đưa Tin