Truyện Độc Cô Quái Khách

Thẩm Thiến Hoa Thổ Lộ Can Trường

Tác giả Hàn Giang Nhạn
Ngoài con đường vừa đi vào, không còn thông lộ nào khác.

Thẩm Thiến Hoa nhíu cặp lông mày ra chiều lo lắng hỏi:

- Nhạn ca! Có lẽ chúng ta lầm đường vào đây rồi.

Độc Cô Nhạn không nói gì mà cũng chẳng ngoảnh đầu lại cứ tiến thẳng vào nhà thạch thất. Chàng đưa mắt nhìn quanh.

Trong căn nhà này quả nhiên có điều khác lạ khiến cho Độc Cô Nhạn phải chau mày. Chàng vừa điều tra vừa ngẫm nghĩ, trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà.

Thẩm Thiến Hoa dường như đã quen thuộc với tính tình của Độc Cô Nhạn.

Nàng cất giọng dịu dàng nói:

- Nhạn ca ơi! E rằng Nhạn ca khó tìm hiểu rồi...

Độc Cô Nhạn buông thõng hai tiếng:

- Chưa chắc!

Thanh âm chàng cực kỳ lạnh lẽo tuyệt không một chút tình cảm nào hết.

Thẩm Thiến Hoa buông một tiếng thở dài rồi không nói gì nữa.

Độc Cô Nhạn bỗng cười lạt lên tiếng:

- Thẩm có nương phải coi chừng. Không khéo chúng ta sắp gặp kình địch rồi đó!

Thẩm Thiến Hoa đảo mắt nhìn bốn phía thì chỉ thấy những vách đá kín mít, không một kẽ hở để thông hơi ngoại trừ cửa vào. Cả trên nóc nhà cũng chỉ là những tảng đá lớn gắn liền với nhau.

Nàng để ý lắng tai nghe cũng không thấy động tĩnh chi hết.

Trong lòng nửa tin nửa ngờ nàng hỏi lại:

- Bọn chúng nhiều hay ít?

Độc Cô Nhạn đáp:

Chưa nói đến chuyện nhiều hay ít vội. Bọn chúng có nhiều điểm khác thường và bản lãnh cao thâm khôn lường.

Thẩm Thiến Hoa chợt nhớ ra điều gì nói:

- Đại khái đó là hai mươi bốn tên gia tiền thị vệ. Bọn chúng toàn là những bộ xương khô chứ không phải người sống đâu.

Độc Cô Nhạn hắng giọng nói:

- Nếu Bạch Cốt động chúa đã có tài điều khiển thây ma cùng quỷ sứ thì lão là một nhân vật ghê gớm lắm! Mình thiệt khó lòng đối phó.

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, Độc Cô Nhạn bỗng rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra điểm vào chân một bức tường.

Phiến đá chỗ này hơi lồi ra ngoài một chút bị mũi kiếm đâm tới lập tức thụt vào.

Một trận lách cách vang lên. Bức tường đá từ từ lùi sang một bên để hở ra một cửa đường hầm rộng chừng năm thước.

Bất thình lình có tiếng la ó đinh tai nhức óc. Đồng thời một luồng hơi hôi tanh xô vào trước mặt.

Độc Cô Nhạn cười lên một tràng cười như người điên. Chàng múa tít thanh trường kiếm. Kiếm quang điện hiện ra nhưng bông hoa ngũ sắc. Kiếm khí lạnh ghê người vọt đi xa đến hơn trượng khiến người nhìn thấy phải mắt hoa đầu váng.

Giữa lúc ánh sáng lóe mắt, kiếm phong rít lên veo véo, bốn bộ xương khô trắng hếu giang hai tay ra chạy nhanh như bay đến nơi.

Tiếp theo là những tiếng chát chủa vang lên. Cuộc chiến đấu giữa thây ma và người lại khai diễn.

Nhưng cuộc ác đấu này chẳng kéo dài được bao lâu, thì những bộ xương trắng đã tan nát từng mảnh vụn bắn tung tóe khắp mặt đất.

Cuộc chiến tranh chấm dứt, địa đạo trở lại bình lặng, dường như sau bốn bộ xương khô không có gì đến tiếp viện nữa.

Độc Cô Nhạn thở phào một cái nói:

- Động chúa động Bạch cốt quả nhiên là một nhân vật phi thường. Lão đã luyện được những bộ xương khô thành nhũng tấm thân rất linh động.

Nguyên trong những đống xương khô nát còn lại những mảnh vụn cứng rắn chứ không mục nát!

Thẩm Thiến Hoa nghe chàng nói vậy thì vô cùng kinh hãi hỏi:

- Thanh bảo kiếm của Nhạc ca phải chăng là một thanh kiếm báu từ ngàn xưa để lại?

Độc Cô Nhạn vẫn mặt lạnh như tiền đáp:

- Đây chẳng qua là một thanh kiếm bắng sắt thường. Sở dĩ nó làm cho mấy bộ xương này tan nát ra được là vì tại hạ đã vận Ngũ hành thần công vào đầu mũi kiếm...

Ngừng một chút chàng nói tiếp:

- Nếu tại hạ đoán không lầm chỉ từ đây đi ra ngoài, ít lắm mình sẽ thoát được con đường hầm này.

Dứt lời chàng lại đi trước tiến ra.

Hết quãng đường này bên ngoài không cò đặt minh châu nữa, chỉ thấy một màu tối om, căm căm gió lạnh. Hiển nhiên hai người đã ra khỏi khu vực kiến trúc.

Thẩm Thiến Hoa ồ lên một tiếng đuổi kịp Độc Cô Nhạn hỏi.

- Phải chăng chúng ta đã ra khỏi động Bạch Cốt rồi?

Độc Cô Nhạn bước chậm lại chau mày đáp:

- Nơi đây dường như không phải động phủ gì nữa mà là chỗ đặt cạm bẫy để dụ người. Nếu mình không tinh thông ngũ hành biến hóa, thì khó lòng ra khỏi được. Mặt khác dù có ra khỏi nơi đây sẽ gặp phải các trạm canh gác, hoặc nhiễm phải chất kịch độc, hoặc bị những thây ma hạ sát. Ngoài ra Bạch Cốt động còn có...

Chàng chưa dứt lời thì đã ra khỏi đường địa đạo cuối cùng và tới nơi cửa động lúc đi vào tức là chỗ ngôi cổ mộ. Khí này người ta có cảm lưởng là một huyệt động thiên nhiên.

Khí trời ban đêm mát lạnh, ánh sao đầy trời, lúc này vào khoảng canh ba.

Độc Cô Nhạn cùng Thẩm Thiến Hoa thấy mình hiện giữa khu mồ mả bốn mặt núi non cao ngất, cây rừng rậm rạp, song tứ bề tĩnh mịch hoang vu không một tiếng động.

Độc Cô Nhạn lắng tai nghe đồng thời chàng đảo mắt nhìn ra bốn phía một hồi rồi nổi lên một chuỗi cười sằng sặc.

Thẩm Thiến Hoa nghi ngờ hỏi:

- Nhạn ca đã nghe thấy gì chăng?

Độc Cô Nhạn đáp:

- Chẳng có chi hết.

Thẩm Thiến Hoa nhắc lại:

- Vừa nãy Nhạn ca bảo có khách đến...

Độc Cô Nhạn ngắt lời:

- Vừa rồi đúng có người đánh lộn tại đây mà bây giờ không hiểu đi đâu rồi.

Thẩm Thiến Hoa cười hích hích hỏi:

- Nhạn ca chẳng đã nói nghe rõ được hơi thở từng người ở ngoài trăm trượng kia mà?

Độc Cô Nhạn đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi lại:

- Cô nương có biết những mồ mả nay là gì không?

Thẩm Thiến Hoa còn đang suy nghĩ chưa kịp đáp thì Độc Cô Nhạn lại nói tiếp:

- Chắc đây là một trận pháp gì ghê gớm lắm! Có khi là "Ma Trủng trận" của tà môn. Chẳng những trận này có thể vây hãm được những tay cao thủ bậc nhất võ lâm mà còn có thể ngăn cản thanh âm dù là trời long đất lở mà người cách trong gang tấc cũng không nghe thấy gì.

Thẩm Thiến Hoa nghe nói không khỏi ớn xương sống. Nhất là lời nói đó từ miệng Độc Cô Nhạn phát ra khiến cho nàng không thể nào không tin được. Tuy Độc Cô Nhạn không yêu thương nàng. Nhưng cũng tuyệt nhiên không nói gạt nàng một câu bao giờ.

Bất giác nàng cũng đứng thộn mặt ra giữa đám mồ hoang lạnh.

Độc Cô Nhạn thủy chung vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền. Mắt chàng tuy chuyển động mà không để ý nhìn Thẩm Thiến Hoa. Chàng hững hờ hỏi:

- Thẩm cô nương còn muốn vào bái kiến Lê Vi Tử nữa không?

Thẩm Thiến Hoa ngần ngại một chút rồi đáp:

- Không cần nữa! Tiều muội muốn gặp ngoại tổ là cốt để năn nỉ ngoại tổ chữa thương cho Nhạn ca mà thôi. Bây giờ...

Độc Cô Nhạn lạnh lùng ngắt lời:

- Bây giờ tại hạ dẫn cô nương rời khỏi nơi đây.

Nói xong cất bước bỏ đi luôn.

Thẩm Thiến Hoa buông tiếng thở dài rồi hấp tấp chạy theo ngay!

Lạ thay hai người vừa đi được mấy bước thì cảnh tượng đột nhiên biến đổi.

Núi non bốn mặt chẳng thấy đâu nữa. Trước mắt chỉ còn những cây cổ thụ ngất trời cùng những mồ cao, mả lớn tựa hồ núi non vây bọc không có ngả nào để đi ra.

Độc Cô Nhạn lướt nhanh như bay. Chàng không do dự gì cứ xông pha bừa qua khu mộ địa.

Chỉ trong khoảnh khắc, trước chàng lại một lần biến đổi hiện trạng.

Thẩm Thiến Hoa bỗng nghe tiếng Độc Cô Nhạn vang lên bên tai:

- Bây giờ chúng ta đã ra khỏi ma trủng trận. Tại hạ tặng cho cô nương con ngựa kia để cô mau mau rời khỏi nơi đây.

Thẩm Thiến Hoa định thần nhìn lại thì thấy mình đã ra tới chỗ lúc bắt đầu gặp Tư Đồ lão nhi.

Con tảo lựu mã của Độc Cô Nhạn vẫn đứng gặm cỏ quanh quẩn nơi đây ra chiều luyến. Nó vừa thấy hai người tới nơi lập tức ngẩng cổ lên hí những tiếng vang dội ra dáng vui mừng.

Độc Cô Nhạn thật là người tẻ nhạt. Chàng chỉ nói mọt câu như vậy rồi trở gót đi ngay lập tức.

Thẩm Thiến Hoa hốt hoảng la lên:

- Nhạn ca định đi đâu?

Độc Cô Nhạn hững hờ đáp:

- Thương thế tại hạ e rằng khó lòng chữa được. Trước khi lâm tử tại hạ muốn làm một việc có ý nghĩa để nghĩ về sau, Nếu đúng động chúa Bạch cốt là một người nguy hại cho võ lâm thì tại hạ tìm đến ra tay trừ khữ đi. Đồng thời như vậy cũng được kể là mình đã thủ tín với Thiên Long Thiền sư, Thẩm Thiến Hoa tức quá cười lạt ngắt lời:

- Nhạn ca hạ sát tay cao thủ võ lâm còn chưa hả ư? Sao bây giờ còn muốn hạ sát cả ngoại tổ phụ của tiểu muội? Người chỉ là một tay lương y cứu nhân độ thế.

Độc Cô Nhạn lạnh lùng ngắt lời:

- Tại hạ e rằng động chúa động Bạch cốt không phải là tổ phụ của cô nương đâu.

Thẩm Thiến Hoa sửng sốt hỏi:

- Sao? Nhạn ca bảo...

Độc Cô Nhạn đáp:

- Tại hạ phán đoán vậy thôi, thực tình chưa biết thế nào!

Thẩm Thiến Hoa nước mắt chảy quanh tiến lên một bước nắm lấy áo chàng vừa khóc vừa nói:

- Độc Cô Nhạn! Tiểu muội cùng Nhạn ca quen biết nhau khá lâu rồi. Tiểu muội yêu... yêu... Nhạn ca nghe tiểu muội một lời là đi vời tiểu muội rời khỏi nơi đây. Việc đầu tiên là phải tìm cách chữa thương thế cho Nhạn ca được bình phục.

Còn về sau ra sao tiểu muội cũng không cần nghĩ tới nữa.

Độc Cô Nhạn lạnh lùng hỏi lại:

- Sao cô nương lại tính như vậy?

Thẩm Thiến Hoa thẹn đỏ mặt lên ấp úng:

- Vì tiểu muội... yêu Nhận cạ..

Độc Cô Nhạn vờ như không nghe tiếng rồi chàng đáp:

- Cô nương đừng nhọc lòng vô ích.

Thẩm Thiến Hoa quá xúc động run lên bần bật. Nàng nghiến răng nói:

- Độc Cô Nhạn! Tiểu muội biết Nhạn ca không thật lòng muội còn biết cả Nhạn ca cũng có chút lòng thương tiểu muội. Nếu không thế thì tất Nhiên ca đã chẳng đưa tiểu muội ra khỏi Ma Trủng trận. Thế mà Nhạn ca vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt. Sao Nhạn ca phải e dè chuyện thương yêu tiểu muội? Độc Cô Nhạn! Tại sao? Tại sao vậy?

Độc Cô Nhạn đột nhiên giơ tay khẽ đẩy Thẩm Thiến Hoa. Nàng lảo đảo lùi lại mấy bước. Chàng vẫn nói bằng một giọng lạnh như băng:

- Cô nương nhớ nhớ rằng tại hạ với cô nương đã không ân oán, lại chẳng nợ nần gì nhau. Vậy cô không còn có lý do gì đề tiếp tục đối với tại hạ như thế... Thôi cô nương đi đi!

Thẩm Thiến Hoa bị Độc Cô Nhạn đẩy ra. Nàng nghĩ tủi thân bất giác đôi giòng châu lệ tuôn rơi. Nàng hằn học la lên:

- Độc Cô Nhạn! Tiểu muội yêu cầu Nhạn ca nói ra một câu là không thương tiểu muội thì lập tức tiểu muội đi ngay. Nhạn ca nói đi!

Độc Cô Nhạn vẻ mặt xám xanh. Chàng mấp máy môi như không nói ra lời.

Sau chàng thở phào một cái tung mình nhảy lên cao đến sau bảy trượng như một con chim không lồ sà xuống khu mồ mả rồi chỉ trong nháy mắt người chàng đã biến mất.

Thẩm Thiến Hoa dậm chân la lên:

- Độc Cô Nhạn! Ngươi thật giống cầm thú! Ta căm hờn ngươi.

Toàn thân nàng run lên bần bật, dường như không còn đủ sức để giữ cho khỏi ngã. Nàng uất hận vô cùng. Nàng muốn bắt lấy chàng mà cắn xé mà nhai thịt.

Nàng đã điên đảo vì chàng, còn muốn nuốt chửng chàng đi cho khỏi nhìn thấy nữa.

Nàng chẳng hiểu tại sao lại yêu Độc Cô Nhạn đến độ không tài nào thoát ra khỏi mối tình oan nghiệt này.

Thẩm Thiến Hoa quên cả mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Nàng bị ái tình hành hạ khiến cho tan nát ruột gan, không muốn sống nữa. Nàng cảm thấy trời đất cùng muôn vật dường như đều ảm đạm thất sắc.

Đột nhiên một câu niệm A Di Đà Phật vang lên bên tai nàng.

Thẩm Thiến Hoa đang chìm đắm trong cơn đau khổ cùng cực. Tai mắt nàng mất cả linh mẫn nên tiếng niệm Phật chưa thức tỉnh nàng lại được.

Giữa lúc ấy nàng ngẩng đầu trông lên bất giác giật nẩy mình.

Một mũi trường kiếm đã dí vào tử huyệt sau lưng Thẩm Thiến Hoa.

Ngoài ra nàng còn thấy mấy người vung chưởng phóng chỉ muốn đánh tới.

Nàng đau buồn quá bật lên tiếng cười rộ rồi quát hỏi:

- Muốn làm gì đây?

Một vị lão tăng đứng trước mặt nàng lại lần nữa niệm Phật hiệu rồi nói:

- Lão tăng vốn không muốn giết hại thí chủ, nhưng cần khuất tất thí chủ một chút.

Thẩm Thiến Hoa chau mày hỏi:

- Lão thiền sư là ai?

Lão tăng đứng chấp tay đáp:

- Lão tăng là Thiện Tâm...

Thẩm Thiến Hoa kinh hãi kêu lên:

- Phải chăng lão thiền sư là chưởng môn phái Thiếu Lâm hiện nay?

Thiện Tâm thiền sư nhíu cặp lông mày đáp:

- Chính là lão tăng.

Nhà sư giơ tay ra nói tiếp:

- Vị này là Tam Thiền đạo trưởng. Chưởng môn phái Võ Đương, vị này là Thanh Từ sư thái, chưởng môn phái Võ Di.

Nguyên các chưởng môn chín phái lớn đã bị giết đến năm người.

Thẩm Thiến Hoa cũng đoán ra từ trước ý muốn của nhà sư nhưng vẫn giả vờ hỏi:

- Lão thiền sư có điều chi dạy bảo?

Chưởng môn phái Thiếu Lâm là Là Thiện Tâm thiền sư trầm giọng hỏi:

- Độc Cô Nhạn hoành hành trên chốc giang hồ đã giết hại biết bao nhiêu là người? Tại hang Hồ Ly núi Nhật Nguyệt gã lại sát hai nhân vật võ lâm. Nếu gã còn sống ngày nào là thiên hạ mất ăn mất ngủ ngày ấy. Nghe nói cô nương cùng gã có giao tình thân mật. Vậy nương có biệt gã đi đâu không?

Thẩm Thiến Hoa tức giận nói:

- Giao tình thân mật ư? Tiểu nữ vừa cứu gã khỏi cơn hoạn nạn mà gã có thèm để ý gì đâu? Tiểu nữ làm sao biết được gã đi phương nào?

Tam thiền đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Đương niệm Vô Lượng Thọ Phật rồi nói:

- Bần đạo thường nghe trên chốn giang hồ đồn đại:

Vô song nữ Thẩm Thiến Hoa là người tình duy nhất của Độc Cô Nhạn. Vả lại hai người vừa đi với nhau, sao còn chối là không biết?

Thẩm Thiến Hoa thở hồng hộc hỏi lại:

- Vừa rồi hai vị thiền sư đã biết y ở đây sao lại không đến?

Tam Thiền đạo trưởng hơi đỏ mặt lên đáp:

- Bọn bần đạo chậm chân một bước nên gã tẩu thoát. Nếu không thì...

Chưởng môn phái Võ Di là Tĩnh Từ sư thái la lên:

- Con nha đầu này có vẻ khinh người! Lịch sự với y thị không được phải trói thị lại đã rồi sẽ tra khảo. Nếu không tra tấn chắc thị chẳng chịu cung xưng.

Rồi mụ quay lại lớn tiếng quát:

- Sao còn chưa động thủ?

Lập tức hai vị nữ ni đứng tuổi người to lơn tiến ra, rút sợi day da bò ở sau lưng. Chúng vật Thẩm Thiến Hoa xuống đất cột hai tay hai chân lại như một trái cầu lăn lộn dưới đất.

Thẩm Thiến Hoa lúc đầu còn dãy dụa nhưng trước ngực, sau lưng đều có mũi kiếm chí vào nên không dám cựa quậy nữa, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Chưởng môn phái Võ Di cất tiếng the thé hỏi:

- Con nha đầu kia! Bây giờ mi có chịu nói không?

Thẩm Thiến Hoa kêu lên:

- Y ở núi Bắc Mang trước mặt kìa! Bọn ngươi đi mà tìm y.

Chưởng môn phái Thiếu Lâm là Thiện Tâm nói xen vào:

- Tam thiền đạo trưởng tinh thông về trận đồ thử coi lại tòa Ma Trủng trận xem có cửa ra vào cùng cách phá giải không?

Chưởng môn phái Võ Đương là Tam Thiền đạo trưởng đưa mắt nhì bốn phía một lượt rồi nói:

- Bạch Cốt Động chúa không làm gì khó dễ các đại môn phái, dù Ma Trủng trận này có lợi hại đến đâu cũng chẳng nguy hại gì đến chúng ta. Kẻ đáng lo chỉ có một mình Độc Cô Nhạn mà thôi!

Ngừng một lát tam Thiền đạo trưởng kiên quyết nói:

- Xin các vị đi theo bần đạo!

Dứt lời, Tam Thiền đạo trưởng liền đi trước tiến vào khu rừng hoang.

Đoàn người đi theo có đủ cả Tăng, Ni, Đạo, Tục... cộng khoảng hai chục tiến vào, chốc lát đã không còn thấy đâu nữa!

Nhắc lại Độc Cô Nhạn sau khi đưa Thẩm Thiến Hoa thoát khỏi Ma Trủng trận chàng lại trở vào trong trận. Tuy ngoài mặt chàng vô tình lạnh nhạt, nhưng thực ra trong thâm tâm chàng vẫn có một mối tình cảm thâm trọng khôn tả. Chàng phải mất một thời gian khá lâu mới xóa nhòa được hình bóng Thẩm Thiến Hoa trong đầu óc.

Độc Cô Nhạn ỷ mình tài hoa tuyệt thế, chàng coi ma Trủng trận biến hóa phức tạp không vào đâu. Chàng lướt người đi nhanh như chớp vào giữa trận.

Trên đường đi toàn gặp mồ cao cây lớn vẫn như trước đây, dường như chẳng thấy biến hóa nào khác, lòng chàng không khỏi nghi ngờ.

Thốt nhiên bên tai chàng văng vẳng có tiêng cười no nhỏ.

Bất giác chàng giật mình kinh hãi, vì chỉ nghe tiếng cười cũng đủ biết người này có võ công tuyệt cao, bản lãnh có thể nói tương đương với chàng!

Độc Cô Nhạn không tin ở tai mình, vì hiện nay trên giang hồ ngoài Thiên Long Thiền sư ra, chàng chưa thấy ai có công lực cao thâm hơn mình.

Độc Cô Nhạn còn biết đích người phát ra tiếng cười chỉ đứng cách chàng không đầy năm trượng! Thị giác cùng thính giác của chàng tuy linh mẫn gấp mười người thường nhưng chỉ ở ngoài mà thôi. Hiện giờ ở trong Ma Trủng trận chàng còn nghe rõ thì dĩ nhiên người bí mật kia phải ở liền bên cạnh hay chỉ gần trong gang tấc.

Độc Cô Nhạn thả bước từ từ rồi đột nhiên chàng thi triển kinh công tuyệt như một dây khói nhẹ lướt về phía phát ra tiếng cười.

Một tình trạng kỳ dị hiện ra trước mắt chàng.

Phía trước ngôi mả lớn, một người phàm tục và một đạo nhân đang ngồi đánh cờ.

Đạo nhân người rất lùn, hai chân ngắn chủn. Râu bạc chùng xuống tới đầu gối. Cặp mắt lão long lanh sáng rực.

Độc Cô Nhạn vừa trông thấy lão đã biết ngay là một dị nhân, nội lực vô cùng thâm hậu.

Người tục càng khiến cho chàng phải chú ý hơn. Người này mặc áo bào trắng, râu dài phất phơ. Hai mắt như hai hạt minh châu chiếu ra những tia sáng màu lục khiến người trông thấy mà phát ớn.

Hai bên của lão già áo trắng mỗi bên có sáu bộ xương khô, cộng thảy là mười hai bộ.

Những bộ xương trắng hếu trong khu vực mồ mả trùng điệp lại giữa lúc canh khuya, càng khiến cho người ta phải ớn lạnh xương sống.

Ngoài ra còn một lão già áo xanh đứng bên, thái độ cực kỳ cung kính, vẻ mặt lão rất nghêm trang, lão đứng yên không nhúc nhích.

Loading...

Đọc Tiếp Bạch Cốt Động Chúa Là Ai ?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Cô Quái Khách Thẩm Thiến Hoa Thổ Lộ Can Trường