Truyện Độc Cô Quái Khách

Một Cảnh Rùng Rợn Trong Căn Nhà Tranh

Tác giả Hàn Giang Nhạn
Chàng không có cách nào tìm ra được nguyên do và cũng không còn thì giờ để nghĩ thêm, chàng đứng nhìn bóng sau lưng hòa thượng xiêu vẹo ra đi mỗi lúc một đi xa. Bất giác nghe chàng buông một tiếng thở dài rồi trở gót chạy về phía núi Vân Vụ.

Vào khoảng canh tư hình ảnh núi Vân Vụ đen sì xuất hiện ra trước mắt Độc Cô Nhạn chàng đã đến chân núi rồi.

Núi Vân Vụ quả đúng với cái tên của nó. Nhất là lúc canh khuya mây mù dày đặc, chỉ cách xa vài thước là nhìn không rõ cảnh vật.

Thuần Vu thế gia đã ước định trong vòng ba ngày nữa Độc Cô Nhạn phải đem Lê Vi Tử đến ngọn núi Hắc Ly trên núi Vân Vụ để trao đổi lấy Thẩm Thiếu Hoa mà chàng đã bắt đi.

Độc Cô Nhạn không thuộc đường lối trên núi này. Chàng chẳng hiểu ngọn Hắc Ly ở chỗ nào?

Giữa lúc canh khuya mây mù che kín, việc tìm kiếm thêm phần khó khăn.

Đồng thời tuy chàng đến đúng kỳ hẹn nhưng không dẫn Lê Vi Tử đi theo, chỉ còn trông cậy vào cơ may và võ công của mình để cứu Thẩm Thiếu Hoa ra khỏi tay bọn kia nên việc này càng khó khăn hơn nữa.

Độc Cô Nhạn bị thất bại về tay Nhị Phu Nhân ở Thuần Vu thế gia. Chàng tiên liệu dùng võ công của mình để cứu Thẩm Thiếu Hoa là một việc không thể thành tựu được.

Độc Cô Nhạn vẫn cầm ống thiếu địch mà Tứ Bất hòa thượng đã trao cho. Vì chàng chưa gặp được tên để tử Cái Bang nào nên chưa thể truyền tin đến cho Lãnh Nguyện Thu được.

Đột nhiên chàng xúc động tâm cơ ngẩng đầu trông chiều trời rồi chạy đến một chỗ chân núi.

Chỗ này là một khu rừng trúc rậm rạp, cây cào cây thấp rộng chừng mấy mẫu. Gặp lúc mây mù phong tỏa, nơi đây chính là chỗ để chàng ẩn thân rất dễ.

Độc Cô Nhạn ẩn thân vào rừng trúc rồi lập tức lấy tập khúc phổ trong bọc ra đọc đi đọc lại rất kỹ.

Tập khúc phổ này rất có nhiều phù hiệu khó hiểu và vẽ những hình trong quái dị. Dù chàng thông minh rất mực mà cũng phải mất một thời gian khá lâu mới lần ra được một chút đầu mối. Nhưng lúc này đã ở trong núi Vân Vụ thì không có cách nào luyện tập được. Nếu để bọn Thuần Vu thế gia nghe được tiếng thì không khác nào vẽ hổ thành chó, khéo quá hóa vụng. Vì thế mà việc học âm công của chàng rất khó khăn.

Độc Cô Nhạn nhờ có nội kình về võ công, chàng vùi đầu nghiên cứu khúc phổ rồi lập tức đi vào chỗ quên mình, khẽ đọc lẩm nhẩm.

Tập khúc phổ này cả thảy có mười mấy bài, chàng đều học thuộc lòng.

Đồng thời chàng vận dụng chân lực thượng thừa để đưa vào luyện khúc phổ.

Lúc Độc Cô Nhạn ngẩng lên thấy trời đã hoàng hôn.

Ban đầu chàng lấy làm kinh ngạc rồi chàng nhớ đêm qua chàng tới đây vào khoảng canh tư mà bây giờ trời đã hoàng hôn, chàng hiểu ngay đã nghiên cứu luyện tập mất một thời gian khá lâu.

Độc Cô Nhạn đã trải qua nhiều thời kỳ rèn luyện tập võ công và rút bao phen kinh nghiệm. Chàng tự biết mình vùi đầu vào luyện khúc phổ mà mất cả một ngày trời thì việc rèn âm công không phải chuyện dễ dàng.

Khu núi này vẫn còn mây mù, dày đặc không nhận rõ phương hướng mà cũng chẳng nhìn thấy đường lối, chàng không khỏi bồn chồn trong dạ. Cuộc ước hẹn ba ngày đã mất hai rồi. Nếu trong đêm nay mà chưa cứu được Thẩm Thiếu Hoa thì không còn hy vọng gì cứu được nàng nữa.

Độc Cô Nhạn vội xuyên qua rừng trúc thi triển kinh công tuyệt đỉnh như ma quỉ xuất hiện chợt chạy vụt đi.

Đột nhiên một tia lửa ánh vào ánh mắt chàng, chàng động tâm nhìn về phía có ánh lửa mà chạy, thì chỉ thấy một dãy nhà tranh ở trong thung lũng bên đường.

Chàng cho đây là nơi trú ngụ của bọn tiều phu và ánh sáng đèn kia từ khe cửa sổ một nhà lọt ra.

Độc Cô Nhạn đã hai ngày chưa ăn uống gì bụng đói miệng khát. Chàng muốn vào nhà đó để xin chút gì ăn uống đặng bồi bổ tinh thần cùng để đối phó với những chuyện cực kỳ nguy nan.

Nghĩ vậy chàng liền cất bước chạy đi.

Độc Cô Nhạn chạy gần đến trước căn nhà tranh phát ra ánh sáng đèn.

Chàng liền phát giác có điều khác lạ. Người chàng rung động như một giây khói xanh ẩn vào dưới cửa sổ phía sau. Chàng lướt người đi rất nhanh mà không phát giác ra một tiếng động nhỏ.

Hơn nữa sau lúc hoàng hôn, gió rít lên vi vút thổi vào cây cỏ cùng đá núi rì rào. Vì thế mà trong nhà dù có những tay cao thủ đến bậc nào cũng khó lòng phát giác ra chàng đã đứng bên cửa sổ.

Độc Cô Nhạn nheo cặp mắt nhìn qua khe hở vào trong.

Dưới ánh đèn leo lét, lay động. Chàng phát giác ra một cảnh tưởng kỳ dị khiến chàng không khỏi giật mình kinh hãi.

Trên tường vách trong phòng treo đầy cung nỏ, ở góc nhà trên giá xếp đủ thứ nào trường thương, nào cương xoa. Chàng vừa nhìn đã biết ngay đây là nhà săn bắn.

Nhưng trong lúc này trong góc phòng còn đặt một cái giá khác, trên giá cây còn treo tòn ten một người đàn bà bụng bự, hai chân quật ra đằng sau.

Ba gã đại hán thân hình cao lớn, uy thế hung mãnh đứng một bên. Một tên trong bọn tay cầm lưỡi đao trủy thủ sáng loáng, hiển nhiên là hắn sắp sửa mổ bụng.

Hiển nhiên là hắn sắp mổ bụng người đàn bà kia lấy bào thai.

Người đàn bà khiếp sợ quá ngất đi rồi, hai mắt nhắm nghiền đầu tóc rối bù cổ ngoẻo sang một bên, dĩ nhiên nàng đã mất tri giác.

Bên cây giá, một hán tử trung niên, nằm chúi đầu vào góc nhà máu vọt ra bốn phía, người đó đã tắt thở, chết rồi.

Cứ tình hình này mà đoán thì hán tử chết gục kia chắc là chồng người đàn bà khốn nạn treo trên giá.

Độc Cô Nhạn nổi giận đùng đùng. Trên chốn giang hồ chàng thường nghe đến chuyện lấy bào thai luyện thuốc, mổ bụng giết người. Chàng biết đây là một vụ tàn ác kinh khủng, muốn nhảy vào tru diệt bọn ác ôn. Nhưng trong đầu óc chàng bỗng lóe lên một ý nghĩ, chàng liền cố dằn cơn xúc động để coi diễn biến.

Nguyên Độc Cô Nhạn phát giác ra ba tên đại hán kia đều mặc áo xanh.

Trên vạt áo thêu cái đầu lâu trắng hếu. Chẳng biết đó là ám ký của bang phái nào.

Vậy ba tên đại hán này không phải là bọn cường đồ hung ác thông thường trên chốn giang hồ mà chúng ở trong một tổ chức nào?

Độc Cô Nhạn nghĩ mãi xem trên chốn giang hồ có bang phái nào dùng đầu lâu làm ám ký không, nhưng trong lúc hoang mang chàng nghĩ mãi không ra trên giang hồ có bang phái nào như vậy.

Độc Cô Nhạn vẫn đứng yên không nhúc nhích, chàng chú ý theo dõi diễn biến trong phòng. Chàng thấy hán tử tay cầm đao trủy thủ ra chiều nóng ruột. Gã bước lui bước tới một hồi rồi càu nhàu:

- Lấy bào thai là lấy bào thai. Sao còn phải chờ đợi giờ giấc cho rắc rối?

Còn phải xem sao trăng gì nữa? Ba Sơn Xà này ở trên núi Vân Vụ năm trời cũng chẳng nhớ được cái đêm nào nhìn thấy trăng sao.

Một tên đại hán khác lắc đầu nói:

- Nếu không đúng giờ giấc thì lấy bào thai cũng bằng vô ích. Kể cả lớn nhỏ đã hạ sát ba người mà còn lầm lỡ việc luyện thuốc. Để nhị phu nhân trên núi Nhạn Đảng mà nổi lôi đình thì chẳng những cái mạng của thằng lõi không còn mà chúng ta ở trên ngọn Hắc Ly này cũng phải chịu tội.

Ngừng một lát, gã nói tiếp:

- Còn chuyện xem ánh trăng sao ngươi không nhìn thấy, nhưng chúng ta đây đại khái cũng trông thấy hay ít ra Nhị phu nhân ở trên núi Nhạn Đảng nhất định coi rõ. Công việc lớn lao này phải nhờ phu nhân tới đây định đoạt rồi ngươi cứ vâng lệnh mà hành động. Làm khỉ gì mà nóng nảy thế.

Hán tử tay cầm đao trủy thủ lắc lắc cái đầu khẽ buông một tiếng thở dài rồi lên giọng cảm khái:

- Chúng ta kể lắm lúc cũng bực mình, vì chủ nhân đã mang danh là "Nhất Kiếm Chấn Tây Hoang" mà phải cúi đầu quỵ lụy con người áo xanh che mặt tự xưng là Nhị phu nhân nào đó... Như thế thật mất cả thể diện.

Độc Cô Nhạn nghe nói bất giác tâm thần chấn động.

Nguyên Nhất Kiếm Chấn Tây Hoang Nam Sinh Kiệt là một kẻ sĩ nổi tiếng đã lâu năm. Về danh vọng, và địa vị, lão có thể đứng ngang hàng với môn phái lớn.

Chàng tự hỏi:

- Chắc lẽ nào cũng bị bọn Thuần Vu thế gia mua chuộc và lợi dụng ư?

Gã hán tử áo xanh thấy gã này nói vậy, giật mình kinh hãi liền hạ thấp giọng quát:

- Ngươi không muốn sống nữa chăng? Sao lại ăn nói hồ đồ thế?

Hán tử tự xưng là Ba Sơn Xà cầm đao trủy thủ nghe đồng bọn nói vậy cũng hơi biến đổi sắc mặt, song không dám nói gì nữa. Trong phòng trở lại yên lặng như tờ.

Thời gian từ từ lặng lẽ trôi. Bầu không khí khẩn trương im lìm cơ hồ nghẹt thở kéo dài chừng một trống canh.

Đột nhiên một tiếng hú vọt lên không gian.

Tiếp theo hai bóng đen như chim ưng hạ mình xuống sân đi thẳng vào căn nhà tranh.

Độc Cô Nhạn ngưng thần nín thở, thủ thế chờ đợi.

Chàng thấy người đi đầu mặc áo anh che mặt đúng là Nhị phu nhân ở Thuần Vu thế gia, theo sau mụ là lão già sắc mặt đỏ tía, râu tóc bạc phơ. Mình mặc áo dài sắc đen, lưng đeo trường kiếm.

Độc Cô Nhạn mới nhìn dáng điệu và cách phục sức đã xác nhận ngay lão già đeo kiếm đó là Nhất Kiếm Chấn Tây Hoang Nam Sinh Kiệt mà ba gã đại hán vừa nhắc tới.

Ba hán tử áo xanh nghiêm trang thi lễ rồi lui lại đứng sang một bên yên như tượng gỗ.

Người đàn bà áo xanh che mặt khoa chân bước vào phòng, mụ đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cười nhạt nói:

- Nam lão hiệp sĩ!

Nhất Kiếm Chấn Tây Hoang Nam Sinh Kiệt run lên một cái, gượng cười đáp:

- Xin Nhị phu nhân cứ ra lệnh và kêu tiện danh không là đủ, cách xưng hô dài dòng này khiến lão phu thực chẳng dám đương.

Người đàn bà che mặt lạnh lùng nói:

- Nam Sinh Kiệt!

Nam Sinh Kiệt vẫn tươi cười khom lưng đáp:

- Có thuộc hạ đây!

Người đàn bà che mặt ra chiều thỏa mãn, mụ chuyển động bước chân nói:

- Ngươi đã hùng cứ một phương làm bá chủ tây lộ mà khuất thân quy đầu Thuần Vu thế gia, chẳng hiểu ngươi có cam tâm tình nguyện chăng?

Nam Sinh Kiệt cúi đầu xuống thấp hơn nữa đáp:

- Nhị phu nhân nói chi điều đó? Thuộc hạ được nương nhờ cây cao bóng cả rất lấy làm hạnh phúc. Khi nào còn ham muốn cái hư danh vô vị? Huống chi nếu không được phu nhân hết sức tài bồi thì cái mạng già nua này khó lòng giữ được, khi nào còn nghĩ đến cái chuyện bá chủ một phương nữa.

Thiếu phụ che mặt lấy làm đắc ý cười nói:

- Nam lão hiệp sĩ nói vậy thì ra đã hết lòng hết dạ vì ta mà báo đáp saụ..

Nam Sinh Kiệt vội nói ngay:

- Dĩ nhiên là thế, thuộc hạ....

Người đàn bà che mặt bỗng trầm giọng quát lên:

- Nhưng bọn thủ hạ của ngươi sinh lòng oán hận dám mạt sát Thuần Vu thế gia, chẳng lẽ ngươi mắt đui tai điếc hay sao?

Nam Sinh Kiệt nét mặt tái mét đảo mắt nhìn ba tên đại hán áo xanh trầm giọng quát hỏi:

- Trong bọn các ngươi đứa nào dám lớn mật như vậy?

Ba gã đại hán mặt cắt không còn chút máu. Một gã tay cầm lưỡi đao trủy thủ há miệng muốn nói nhưng ấp úng hồi lâu không thốt nên lời.

Người đàn bà che mặt cười khành khạch trỏ tay vào hán tử tay cầm đao trủy thủ, mụ nói:

- Câu chuyện ta đã nghe hiển nhiên. Chính là gã này.

Nam Sinh Kiệt vẫn tươi cười nói:

- Đó là lỗi thuộc hạ sơ suất. Thực tình thuộc hạ không hay biết gì hết.

Người đàn bà che mặt ngạo nghễ cười nói:

- Cái đó kể ra không nên trách ngươi, thị lực và thính lực của ta đã đạt tới ngoài ngoài trăm trượng, nên mới nghe gã nói gì, còn công lực của ngươi sút hơn một chút thì dĩ nhiên thị lực và thính lực không thể bằng ta được.

Mụ trầm giọng quát lên:

- Kẻ nào lớn mật dám kinh thường Thuần Vu thế gia quyết không thể tha thứ được. Vụ nàỵ.. ngươi liệu mà trừng trị.

Nam Sinh Kiệt vẻ mặt thê lương nhưng lão không ngần ngừ gì đáp ngay:

- Thuộc hạ xin tuân lệnh.

Lão nói xong xoay tay lại phóng chưởng đánh ra.

Ba Sơn Xà đanh kinh hồn tán đởm muốn quì xuống van lơn thì phát chưởng của Nam Sinh Kiệt đã đánh đến đỉnh đầu gã.

Bình một tiếng vang lên! Ba Sơn Xà chưa kịp mở miệng đã ngã lăn ra.

Chưởng lực của Nam Sinh Kiệt cực kỳ mãnh liệt đánh vỡ tan đầu hán tử. Gã chết ngay lập tức.

Độc Cô Nhạn ẩn thân ngoài cửa sổ cũng không khỏi giật mình kinh hãi vì Nhị phu nhân Thuần Vu thế gia võ công đã đến độ siêu phàm nhập thánh. Hán tử kia nói câu gì lúc mụ còn ngoài trăm trượng mà đã nghe rõ thì thật là một chuyện ra ngoài ý nghĩ của chàng.

Độc Cô Nhạn nghĩ vậy, chàng cần phải gia tăng đề phòng chỉ sợ mình hơi phát ra một tiếng động là bị Nhị phu nhân phát giác liền và sẽ hỏng cả việc lớn.

Hai đại hán kia sắc mặt lợt lạt như tờ giấy trắng quỳ mọp xuống kêu van.

Nam Sinh Kiệt mặt lạnh như tiền thật khó mà đoán nổi ý nghĩ trong đầu óc lão. Lão phóng chưởng giết chết hán tử kia rồi bước tới trước mặt Thuần Vu Nhị phu nhân cúi đầu đáp:

- Một tên ác đồ đã bị hạ sát rồi, còn hai tên nữa liệu định thế nào? Xin phu nhân chỉ thị.

Nhị phu nhân nét mặt ung dung không lộ vẻ tức giận, mụ cười đáp:

- Hai gã này tuy có lòng bất mãn, nhưng chưa lộ ra ngoài. Vậy chẳng cần truy cứu nữa mà cho chúng đứng lên.

Nam Sinh Kiệt quát hai gã đứng lên rồi đưa mắt nhìn về phía thiếu phụ mang thai treo trên giá cây. Lão lại tươi cười nói.

Lò luyện thuốc trên núi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ mổ bụng người này lấy bào thai ngay ở đây hay là đưa thị lên đỉnh núi?

Thuần Vu Nhị phu nhân lạnh lùng đáp:

- Việc lấy bào thai luyện thuốc chẳng những lựa chọn cùng ấn định cái thai đó là trai hay gái mà con phải chú ý đến thời cơ cùng địa khí mới có thể luyện thành một thứ linh dược trên đời hiếm có được.

Mụ ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Nơi đây là đầu con thanh long và bụng con bạch hổ. Lúc mổ bụng lấy thai thì một luồng uế khí sẽ bị linh mạch thu hút hết. Nhưng phải đúng lúc hai canh giao tiếp nhau. Vấn đề thời giờ không thể nào sai trật. Ngoài ra trên trời tinh tú xuất hiện đầy đủ. Sao Tử Vi hướng vào Thiên Lương nằm giữ lò luyện trên núi mới là trùng cách.

Nam Sinh Kiệt cúi đầu khom lưng luôn miệng ca ngợi:

- Nhị phu nhân học quán thiên văn nhân sự. Thuộc hạ không đời nào bì kịp được.

Loading...

Đọc Tiếp Người Đàn Bà Áo Xanh Là Ai ?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Cô Quái Khách Một Cảnh Rùng Rợn Trong Căn Nhà Tranh