Truyện Độc Cô Quái Khách

Giữa Rừng Hoang Hoả Tử Bỏ Mình

Tác giả Hàn Giang Nhạn
Độc Cô Nhạn bình tĩnh lại hỏi:

- Đầu mục của các ngươi đâu? Tại sao y không thân hành đến đây yết kiến ta?

Vương Khí Nhi buồn rầu thở dài đáp:

- Đầu Mục của bọn tiểu nhân chết mất rồi ...

Độc Cô Nhạn sửng sốt hỏi:

- Chết rồi ư?

Vương Khí Nhi chưa kịp trả lời thì Độc Cô Nhạn lại hỏi tiếp:

- Làm sao mà chết? Y mắc bệnh hay bị chết trong trường hợp nào? ...

Vương Khí Nhi hai mắt đẫm lệ đáp:

- Y chết vì bị trúng độc chưởng. Sau khi chết rồi hài cốt không còn lại chút gì và biến thành một vũng nước đen.

Độc Cô Nhạn ngạc nhiên hỏi:

- Có biết hung thủ là ai không?

Vương Khí Nhi không ngần ngừ gì đáp ngay:

- Hung thủ là người nhà Thuần Vu thế gia.

Độc Cô Nhạn sửng sốt la lên:

- Úi chao!

Chàng không khỏi nghĩ tới Thuần Vu thế gia quả có ý gây cuộc đổ máu trên khắp chốn giang hồ.

Tiểu hóa Tử Vương Khí Nhi lại nói:

- Chẳng những Đầu Mục bọn tiểu nhân bị hạ sát mà có đến bảy tám phần mười Đầu Mục bản bang khắp các nơi trong giải Lũng Tây đều bị chết về tay bọn Thuần Vu thế gia.

Độc Cô Nhạn chau mày hỏi:

- Bữa nay ngươi dẫn ta đến đây có mách bảo điều gì chăng?

Vương Khí Nhi vội hạ thấp giọng xuống đáp:

- Tiểu hóa tử vừa tiếp được phi vũ truyền thư của bang chúa bản bang nói là:

Đầu mục đã bị hại hôm qua. Người ra lệnh cho Tiểu hóa Tử phải chủ trương lấy mọi việc và lập tức đưa tin đến Độc cô đại hiệp ...

Độc Cô Nhạn nóng nảy ngắt lời:

- Tin tức gì? Nói lẹ đi!

Vương Khí Nhi đảo mắt nhìn quanh mấy lượt rồi đáp:

- Bang chúa chỉ thị cho hay:

Vô Danh Tẩu cùng Lê Vi Tử vẫn bị bọn Thuần Vu thế gia truy tầm rất gắt gao. Song hai vị đó vẫn yên như bàn thạch. Có điều hiện giờ chưa biết trụ sở nhất định. Suốt ngày hai vị thay đổi chỗ ở luôn luôn để lẩn tránh địch nhân. Nhưng bất cứ ở nơi đâu và trong trường hợp nào vẫn đưa tin tức ra ngoài được. Sau nữa người cho biết tin các môn phái lớn trong võ lâm sắp bí mật mở cuộc đại hội tại núi Phúc Ngư do Thiện Tâm chưởng môn phái Thiếu Lâm đứng đầu. Đại hội này thương nghị cách đối phó với Thuần Vu thế gia ...

Gã đảo mắt nhìn quanh rồi mỉm cười im tiếng tựa hồ còn có điều gì muốn nói mà không tiên thốt ra ...

Độc Cô Nhạn lại thúc giục:

- Bất luận điều chi mi cứ yên tâm nói nốt đi!

Vương Khí Nhi máy môi mấy cái rồi mới đáp:

- Bọn họ còn muốn đối phó với Độc Cô đại hiệp. Trong vũ thư của bang chúa nói rõ, họ cho là việc đối phó với đại hiệp còn nghiêm trọng hơn là đối phó với Thuần Vu thế gia.

Độc Cô Nhạn hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

- Ngoài ra còn gì nữa không?

Trong lòng chàng không khỏi có ý bi phẫn. Các môn phái lớn tự xưng là danh môn chánh phái trong võ lâm thật là uổng. Họ có mắt không tròng. Trắng đen lẫn lộn, phải trái không phân.

Vương Khí Nhi lim dim cặp mắt ra chiều ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

- Trong vũ thư của bang chúa còn nói bọn Thuần Vu thế gia thu người làm nanh vuốt càng ngày càng đông và đã cho đi nằm vùng tản mác trên khắp giang hồ. Vậy Độc Cô đại hiệp bất luận trong trường hợp nào và ở nơi đâu cũng phải thận trọng lắm mới được.

Độc Cô Nhạn gật đầu nói:

- Đa tạ bang chúa quí bang đã có lòng quan tâm đến ta. Cái đó dĩ nhiên ta đã hiểu rồi.

Vương Khí Nhi lại nói:

- Bản bang bị bọn Thuần Vu thế gia căm hận thấu xương. Những ngày gần đây số người bản bang bị họ giết không phải là ít. Bang chúa đã hạ lệnh đi các phân đà phải kiếm nơi bí mật làm trụ sở, giảm công việc hoạt động đến mức tối đa. Từ đây trở đi những công cuộc giao liên lạc và viện trợ Độc Cô đại hiệp kém bề phương tiện hơn trước.

Độc Cô Nhạn thở dài đáp:

- Tình trạng đã đến thế này, ta chỉ phiền ngươi dùng vũ thư phúc đáp quí bang chúa là việc viện trợ cho ta không nên quá độ để nguy hại đến đại sự, khi nào cần, ta sẽ tìm các anh em trong quí bang tiếp tay cho.

Vương Khí Nhi vâng dạ luôn miệng rồi hỏi:

- Tiểu hóa tử ghi nhớ rồi. Độc Cô Đại hiệp còn dặn điều chi nữa không?

Độc Cô Nhạn lắc đầu đáp:

- Không còn gì nữa ...

Chàng dứt lời xoay mình ra khỏi khu rừng.

Lúc trước chàng vừa đi vào tới phạm điếm liền bị Tiểu hóa Tử Vương Khí Nhi dẫn ra ngoài. Chàng chưa ăn uống gì. Bụng đói miệng khát không thể chịu nổi, chàng quay về để ăn uống một chút đã.

Nhưng vừa ra khỏi rừng, bất thình lình một tiếng rú khủng khiếp lọt vào tai.

Tiếng rú khủng khiếp nhưng ngắn ngủi. Thoáng một cái đâu đấy lại yên lặng như tờ. Hiển nhiên có người bị giết một cách đột ngột. Tiếng la chưa dứt đã bị tắt hơi mà chết.

Độc Cô Nhạn xoay mình lại vọt người đi như tên bắn chuồn vào trong rừng.

Một cảnh tượng thảm khốc bày ra trước mắt chàng:

Gã Tiểu hóa Tử Vương Khí Nhi toàn thân không ngớt co rúm lại. Chất nước đen sì theo thất khiếu chảy ra.

Chỉ trong chớp mắt xương gã đã bị tiêu hết cả y phục cũng thành tro. Một vũng nước đen từ từ thấm xuống đất. Tình trạng thảm khốc này khiến người nhì thấy trong lòng không khỏi thê lương.

Độc Cô Nhạn tuy mắt thầy gã từ từ hóa ra thành nước mà chết, nhưng cũng không có cách nào trợ giúp được. Chàng chỉ nắm tay trợn mắt ra chiều căm tức vô cùng. Chàng lại động mối thương tâm. lòng như dao cắt.

Tình hình thật đã rõ ràng gã Vương Khí Nhi trúng phải độc chưởng mà chết.

Người phóng độc chưởng này dĩ nhiên là bọn Thuần Vu thế gia không còn nghi ngờ gì nữa.

Độc Cô Nhạn thấy Vương Khí Nhi hóa thành một vũng nước đen rồi. Chàng vừa bi thương vừa phẫn hận. Bất thình lình chàng gầm lên một tiếng thất to rồi vọt người đi sục tìm bốn mặt. Chàng chạy quanh ba vòng rừng bách tìm chẳng thấy gì đàng dừng bước lại, buông một tiếng thở dài chán nản.

Chẳng những kẻ hành hung đã bỏ đi rồi mà khắp trong khu rừng cũng chẳng lưu lại một dấu vết gì khả nghi. Như vậy đủ biết kẻ tới đây bản lãnh cao diệu phi thường.

Độc Cô Nhạn bụng bảo dạ:

- Hung thủ dĩ nhiên là người Thuần Vu thế gia. Nhưng người ấy là ai? Phải chăng là Thuần Vu nhị phu nhân? Nếu không phải chính mụ thì người này thủ đoạn so với mụ cũng chẳng kém gì.

Chàng lại tự hỏi:

- Thuần Vu thế gia có bao nhiêu tay cao thủ? Bây giờ thu hút được bao nhiêu nanh vuốt? Chẳng lẽ các nơi khác cũng xảy ra những chuyện gió tanh mưa máu thế này để cảnh cáo khắp giang hồ?

Chàng vừa cất bước trầm trọng lại lê gót hướng vế phía thị trấn.

Chàng vừa đi vừa lẩm bẩm một mình:

- Thế này thì ra hành tung mình đã bị bọn Thuần Vu thế gia nắm chắc trong tay rồi. Nhưng sao bọn họ chỉ giết Vương Khí Nhi mà không giết mình? Vậy mình muốn tìm Lê Vi Tử mà lên thẳng núi Nhạn Đãng thì không thoát khỏi tai mắt của bọn chúng. Từ nay bước tiền đồ của mình chỗ nào cũng đầy chông gai và bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố bất ngờ.

Độc Cô Nhạn trong lòng sao xuyến vô cùng với câu hỏi:

- Họ theo dõi mình từng bước không hiểu sẽ đối phó với mình bằng cách nào? Mình đã chẳng biết đâu mà liệu trước thì không khéo chưa lên đến núi Nhạn Đãng thì đã mất mạng vào tay họ rồi?

Ngoài ra, vụ mẹ con Thẩm Thiến Hoa lọt vào tay bọn họ cũng khiến cho Độc Cô Nhạn rất áy náy không yên. Tuy mẹ con nàng bị nạn không thể trách chàng được, song cũng vì chàng mà ra, thế là chàng tuy không giết người mà hóa ra người ta cũng vì chàng mà chết.

Độc Cô Nhạn càng nghĩ càng đau đớn trong lòng trước ngực chàng tựa hồ có một phiến đá nặng đè lên khiến chàng cơ hồ nghẹt thở.

Độc Cô Nhạn nghiến răng dặm chân hút mạnh một hơi. Chàng quyết định:

- Mưu sự tại nhân, Độc Cô Nhạn này còn một hơi thở cũng phải lên núi Nhạn Đãng để lấy Kim Ty thảo đưa về tay Lê Vi Tử luyện thành thứ thuốc trị chứng Ma phong đã rồi hãy tính sau.

Chàng liền thi triển khinh công vọt vào thị trấn về tiểu điếm kia. Nhưng chàng vừa bước chân vào điếm đã thấy Tứ Bất hòa thượng ở đó từ trước rồi. Lão đang cầm một con gà thật béo vừa xé vừa ăn.

Tứ Bất hòa thượng vừa thấy Độc Cô Nhạn tiến vào đã nhe răng cười nói:

- Lần này bản hòa thượng đến đây trước thiếu hiệp.

Độc Cô Nhạn vốn không ưa lão. Chàng lạnh lùng hắng giọng một tiếng rồi đi vào ngồi xuống một bàn khác.

Tứ Bất hòa thượng cũng bỏ mặc chàng. Lão tiếp tục ăn uống nhồm nhoàm và nói cười không ngớt.

Độc Cô Nhạn gọi lấy bánh bao cho mình ăn. Đoạn tính tiền trả rồi lật đật đi ngay.

Tứ Bất hòa thượng cũng ra khỏi phạm điếm theo dõi Độc Cô Nhạn, đi qua mấy phố, vượt mấy ngõ hẻm theo chàng cho đến đường cái.

Độc Cô Nhạn liền dừng bước lại lại lùng quát hỏi:

- Dã hoàng thượng! Lão cứ theo ta là có ý gì?

Tứ Bất hòa thượng cười hình hịch nói:

- Đầu trọc theo trăng đi để tắm ánh sáng không được sao?

Độc Cô Nhạn cười lạt đáp:

- Nếu là ngày trước thì tại hạ cũng dám nói khoác như vậy, Nhưng bây giờ tại hạ không dám nói khoác nữa. Lão còn đi theo tại hạ là có khi nguy lắm đấy.

Tứ Bất hòa thượng cười lạt đáp:

- Nguy hiểm hay không nguy hiểm là việc riêng của bản hòa thượng. Tình thực mà nói thì bản hòa thượng cũng chẳng ưa gì đi theo thiếu hiệp.

Độc Cô Nhạn lấy làm kỳ hỏi:

- Chẳng lẽ có người bắt buộc Dã hòa thượng phải đi theo tại hạ?

Tứ Bất hòa thượng cười nói:

- Thiếu hiệp nói vậy là đúng đó! Trước kia bản hòa thượng bị Vô Danh lão nhi lấy oai mà bức bách, lấy lợi mà dẫn dụ, nên bản hòa thượng vẫn ở trong bóng tối giúp thiếu hiệp đi lên núi Nhạn Đãng. Sau này lại phải gặp lão chết dẫm Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình nên mới ...

Lão nói tới đây đột nhiên ngừng lại.

Độc Cô Nhạn dường như chợt hiểu liền hỏi:

- Phải chăng Đoàn Vân Trình phái Dã hòa thượng theo dõi hành tung tại hạ.

Tứ Bất hòa thượng vò đầu bứt tai đáp:

- Câu nói của thiếu hiệp chỉ đúng có một nửa. Số là lão quỉ kia chẳng những bắt bản hòa thượng theo dõi hành tung thiếu hiệp mà thôi ... Lão còn bắt bản hòa thượng lợi dụng mối liên quan với cái bang để luôn luôn báo cáo hành tung đặng lão ta đem con gái đến cho thiếu hiệp ...

Độc Cô Nhạn không khỏi ngẩn người ra chàng tự hỏi:

- Nếu mình đuổi Tứ Bất hòa thượng đi thì chẳng khác gì mình muốn trốn lánh không chịu chữa cố tật cho con gái Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình.

Giả tỷ Đoàn Vân Trình không có ơn cứu mạng cho chàng thì dù chàng có mang tiếng trốn lánh lão cũng không sao. Nhưng chàng đã chịu ơn lão mà lại có ý né tránh thì thật là bất tiện.

Tứ Bất hòa thượng thấy Độc Cô Nhạn đứng ngẩn người ra bất giác lão cười hì hì nói:

- Bản hòa thượng hiểm lắm rồi mà. Tuy chúng ta cùng đi, nhưng bản hòa thượng quyết không gây gì đến thiếu hiệp đâu.

Độc Cô Nhạn hắng dặng một tiếng rồi nói:

- Thế thì hay lắm! Nhưng ngoài ra chúng ta còn có một điều ước là lúc Dã hòa thượng cùng tại hạ đi một đường, tại hạ tuyệt đối không để cho Dã hòa thượng ăn cắp của ai một vật gì Bộ mặt đen sì của Tứ Bất hòa thượng bỗng đỏ lên. Lão nói:

- Ăn cắp là một trong những thần kỹ của bản hòa thượng. Bất luận vật gì của ai dấu ở nơi đâu. Bản hòa thượng mà biết ra đinh ninh lấy cắp thì vật đó sẽ bình yên đến tay.

Độc Cô Nhạn chỉ "Hứ" một tiếng chứ không nói gì, rồi chàng trở gót đi luôn.

Tứ Bất hòa thượng đuổi theo rất gấp rồi nói theo một câu:

- Trên bước đường giang hồ bất cứ vật gì nghề gì cũng đắc dụng. Tất có một ngày kia thiếu hiệp sẽ năn nỉ bản hòa thượng ăn cắp đồ vật cho, và chính thiếu hiệp cũng cần giữ mình không thì bản lãnh của thiếu hiệp sẽ bị bản hòa thượng ăn cắp đó.

Độc Cô Nhạn không lý gì đến lão nữa, chàng thi triển khinh công vọt đi như bay.

Nội lực và võ công Độc Cô Nhạn đều cao thâm hơn Tứ Bất hòa thượng nhiều, chàng chạy liên hồi một lúc đã bỏ xa Tứ Bất hòa thượng hơn một dặm. Tứ Bất hòa thượng vừa đuổi theo vừa la lớn:

- Độc Cô Nhạn! Chờ bản hòa thượng một chút, Độc Cô Thí chủ ... bản hòa thượng chịu không nổi nữa rồi ... Độc Cô đại hiệp! Tôi nghiệp ... tội nghiệp cho bản hòa thượng lắm mà.

Độc Cô Nhạn dừng chân lại, ngồi xuống phiến đá lớn bên đường. Chàng chờ cho Tứ Bất hòa thượng đuổi tới nơi thở hồng hộc, chàng mỉm cười hỏi:

- Hòa thượng! Hòa thượng đã cùng đi với tại hạ mà không chạy nhanh được một chút hay sao?

Rồi không chờ Tứ Bất hòa thượng dừng chân, chàng lại vọt đi như tên bắn chạy về phía trước.

Tứ Bất hòa thượng kêu thét lên:

- Độc Cô gia gia! Bản hòa thượng bữa nay thê thảm lắm rồi!

Lão gắng gượng vận động nội lực rượt theo.

Độc Cô Nhạn đi một lúc rồi lại ngồi nghỉ rất ung dung để chờ nhà sư. Chỉ khổ cho Tứ Bất hòa thượng chạy trối chết mới gắng gượng theo kịp, không bị Độc Cô Nhạn bỏ rơi.

Dĩ nhiên Độc Cô Nhạn cũng không có ý bỏ rơi lão, từ lúc chàng biết Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình phái lão theo dõi chàng. Nhưng đối với Tứ Bất hòa thượng chàng không có chút hòa cảm nào, nên chàng cố ý hành hạ lão một phen.

Sau năm sáu lần dừng lại chờ lão. Chàng đã đi được chừng trăm dặm.

Tứ Bất hòa thượng mồ hôi thoát ra như tắm. Lão nhọc mệt gần chết không tài nào đuổi theo được nữa. Độc Cô Nhạn cả cười hỏi đùa lão:

- Dã hòa thượng! Bữa nay hòa thượng đã biết tại hạ lợi hại chưa?

Tứ Bất hòa thượng chập tay niệm phật nói:

- A di đà phật! Bản hòa thượng căm hận hai người đến chết..... Độc Cô Nhạn cả cười ngắt lời:

- Có cả tại hạ trong đó chứ?

Tứ Bất hòa thượng xua tay lia lịa đáp:

- Không phải, không phải! Hai người đó thì một là Vô Danh lão nhi hai là lão Độc Quỷ Đoàn Vân Trình. Nếu hai người đó không rắc rối đến bản hòa thượng thì bữa nay bản hòa thượng tha hồ mà uống rượu ăn thịt, tiêu dao tự tại, đâu đến nỗi bị cực nhục thế này ...

Độc Cô Nhạn sa sầm nết mặt hỏi:

- Vậy lão hối hận ư?

Tứ Bất hòa thượng trầm ngâm một lúc lâu rồi lắc đầu gượng cười đáp:

- Vụ này thiệt quái dị. Bản hòa thượng tuy giận hai lão đó chết đi được mà không hối hận chút nào. Đây chắc là số mạng bản hòa thượng đã chưa rõ mình phải lận đận thế này.

Độc Cô Nhạn bật lên tràng cười khoan khoái rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Lần này chàng thả bước chậm hơn để cho Tứ Bất hòa thượng rượt theo một cách ung dung cũng đuổi kịp chàng.

Hai người một trước một sau chạy trên con đường ngàn dặm đi lên núi Nhạn Đãng.

Đến lúc huỳnh hôn, hai người cảm thấy tứ chi mỏi mệt vì đã đi được chừng hai trăm dặm.

Ngọn núi Tây hiu hắt lá vàng rụng tả tơi. Bóng tịch dương đã hầu tản.

Hai người đi một lúc nữa thì đến chỗ núi non trùng điệp.

Tứ Bất hòa thượng dừng chân lại hỏi:

- Độc Cô Nhạn! Thí chủ thuộc đường lối chứ?

Độc Cô Nhạn vẫn bước đều chàng đáp:

- Dù không thuộc đường lối nhưng chỉ cần nhận đúng phương hướng là chẳng ngại gì cả.

Tứ Bất hòa thượng lắc đầu nói:

- Như thế cũng không được. Nếu cứ theo phương hướng thì chúng ta phải vượt qua dẫy núi này hay sao?

Độc Cô Nhạn đáp ngay:

- Vượt qua dãy núi này là tới nơi rồi.

Tứ Bất hòa thượng nhún vai cười nói:

- Bản hòa thượng ước lượng dãy núi này có đến mấy trăm dặm. Nếu mình chạy vào giữa những đám đỉnh núi ngoằn ngoèo kia thì chẳng khác chi lạc vào trận mê hồn, đi đến mấy ngày cũng không ra thoát.

Độc Cô Nhạn sửng sốt nghĩ bụng:

- Lão nói như vậy thật đúng lý. Đã vượt qua khu vực rừng núi trập trùng mà không thuộc đường lối thoát ra là phải phí rất nhiều ngày giờ.

Chàng ngẫm nghĩ rồi chau mày hỏi:

- Theo ý kiến Dã hòa thượng thì làm thế nào bây giờ?

Tứ Bất hòa thượng vênh mặt lên hỏi - Độc Cô Nhạn! Thí chủ muốn thỉnh giáo bản hòa thượng chăng?

Độc Cô Nhạn hừ một tiếng đáp:

- Dù tai hạ có chết cũng không chịu thỉnh giáo Dã hòa thượng.

Chàng dứt lời hai vai lại rung động chạy vào trong đám núi non chập chùng.

Tứ Bất hòa thượng vừa đuổi theo vừa la:

- Bản hòa thượng cũng đưa ý kiến ra nêu cứ đi ẩu vào đám núi non hiểm trở kia thì e rằng muốn tìm một nhà săn bắn cũng không được.

Độc Cô Nhạn bản tính nóng nảy. Tứ Bất hòa thượng muốn gọi thế nào thì gọi, muốn la thế nào thì la, chàng vẫn chạy như bay không ngừng lại một chút nào, nhằm tiến vào khu loạn sơn.

Tứ Bất hòa thượng tự than tự trách, đành lẽo đẽo chạy theo bở hơi tai lúc lên cao lúc xuống thấp cực kỳ vất vả.

Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, hai người đã hãm mình vào giữa đám núi non trùng điệp.

Độc Cô Nhạn làm theo ý mình, nhưng bây giờ chàng không khỏi hối hận.

Chàng đảo mắt nhìn bốn phía thì chỉ thấy núi cao ngất trời mà chẳng tìm ra một đường lồi nào hết.

Chàng đi một lúc nữa, bất giác dừng chân lại ngần ngừ không tiến bước.

Tứ Bất hòa thượng thở hồng hộc. Lão nhăn nhó cười hỏi:

- Độc Cô Nhạn! Thí chủ định sao đây?

Độc Cô Nhạn trợn mắt lên đáp:

- Tại hạ đã làm việc, không bao giờ hối hận. Dã hòa thượng đừng chõ miệng vào.

Tứ Bất hòa thượng lè lưỡi một cái rồi ngậm miệng không nói gì nữa. Nhưng lão tỏ vẻ thản nhiên chịu đựng tai họa, nét mặt vẫn nhơn nhơn đắc ý, đứng tử thủ bàng quan.

Độc Cô Nhạn hơi nhíu cặp lông mày hỏi:

- Dã hòa thượng! Hòa thượng có biết núi này tên là gì không?

Tứ Bất hòa thượng lắc đầu đáp:

- Bản hòa thượng không biết. Nếu biết rồi thì bản hòa thượng đã ngăn cản thí chủ đừng vượt qua dãy núi này.

Độc Cô Nhạn hắng giọng một tiếng rồi nói:

- Dù thế nào thì vượt qua dãy núi này đối với Độc Cô Nhạn không phải là việc khó.

Tứ Bất hòa thượng cười hì hì khẽ nói:

- Biện pháp hay nhứt là chấp cánh vào để bay qua. Nhưng ... bản hòa thượng không làm được việc đó mà cả thí chủ cũng không có bản lãnh như vậy.

Độc Cô Nhạn nhíu cặp lông mày chàng tằng hăng một tiếng, hai vai rung động chàng nhảy vọt lên cao đến mấy trượng rồi bám lấy vách núi trèo lên.

Ngọn núi nầy cao ước chừng năm trượng. Độc Cô Nhạn thi triển phép "Bích Hổ Du Tường" chớp mắt đã trèo lên đỉnh núi.

Lúc nầy mặt trời đã lặn rồi. Ánh vàng thưa thớt trời sắp tối.

Tứ Bất hòa thượng phí rất nhiều sức lực mới trèo lên được đỉnh núi.

Lão lắc đầu thở dài nói:

- Bản hòa thượng trịnh trọng lập lời thế trước hoàng thiên từ nay về sau quyết không dấn thân vào chốn này nữa.

Độc Cô Nhạn lạnh lùng cười nói:

- Nếu thọ mạng dã hòa thượng chẳng còn bao lâu thì e rằng có lần thứ hai nữa.

Tứ Bất hòa thượng vò đầu bứt tai nói:

- Thí chủ nói đúng đó! Chuyến đi Nhạn Đãng này chẳng biết có lấy được Kim Ty thảo hay Ngân Ty thảo gì không. Hễ còn sồng trở về cũng đủ cám ơn đức phật lắm rồi ...

Loading...

Đọc Tiếp Theo Thần Điểu Gặp Người Lạ Mặt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Cô Quái Khách Giữa Rừng Hoang Hoả Tử Bỏ Mình