Truyện Độc Cô Quái Khách

Chẳng Tu Hành Cũng Nhận Là Sư

Tác giả Hàn Giang Nhạn
Chàng ngấm ngầm quyết định chủ ý hễ gặp Lâm Thiên Lôi là lập tức cáo từ đi ngay lên núi Vân Vụ, bất luận có cứu được Thẩm Thiên Hoa hay không nhưng vẫn cố gắng vì nàng một chuyến. Sau đó lại tức tốc lên núi Nhãn Đãng để thực hành công việc chính yếụ Quyết định chủ ý rồi, chàng giục Lâm Nguyệt Thu:

- Tại hạ không thuộc đường lối, cảm phiền cô nương đi trước dẫn đường chọ

Lâm Nguyệt Thu ngần ngừ một chút rồi đua mắt chăm chú nhìn chàng tủm tỉm cười vượt lên đi trước.

Độc Cô Nhạn lẳng lặng không nói gì, hễ nàng đi thong thả thì chàng cũng đi thong thả, khi nàng lướt mau thì chàng cũng rảo bước, hai người đi sát nhaụ Chàng không hiểu trong lòng mình có những cảm giác gì. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng có người thiếu nữ là bạn đồng hành. Ngoài sự bẽn lẽn, chàng còn có cảm giác như hối hận, như bực mình.

Lâm Nguyệt Thu dường như cũng muốn thi gan, nàng không thèm quay lại lần nào, cứ nhìn thẳng phía trước mà rong ruổị

Cước trình hai người đều mau lẹ. Lúc trời tang tảng sáng thì hai người đều ra khỏi khu vực núi Bắc Mang, thẳng tiến về phía Trường Thành. Bây giờ Độc Cô Nhạn mới biết Lâm Nguyệt Thu chẳng những có âm công đã đến trình độ kinh người mà khinh công của nàng cũng chẳng phải hạng tầm thường. Nếu đem so sánh với chàng thì nàng cũng không chịu thua kém.

Hai người đi chưa tới nửa ngày đã được vài trăm dặm. Một tòa thị trấn hiện ra ở phía xa xạ Lâm Nguyệt Thu dừng bước lại, vẻ mặt và hơi thở vẫn bình thường, chẳng có gì ra chiếu mệt nhọc. Nàng ung dung chỉ tay về phía thị trấn hỏi bằng một giọng nửa lễ phép, nửa ỡm ờ:

- Độc Cô đại hiệp! Phía trước mặt ta là một tòa thành rất nổi tiếng tên là Hải Nguyên Thành, đại hiệp đã cần ăn uống gì chưả

Độc Cô Nhạn đang bụng đói như cào nhưng chàng không muốn để lộ vẻ mệt nhọc đói khát, bây giờ gặp được cơ hội liền lạnh lùng đáp:

- Tại hạ nguyên là kẻ đi theo cô nương, vì thế nhất nhất đều do cô nương an bàị

Lâm Nguyệt Thu mỉm cười rồi băng mình lao về phía Hải Nguyên Thành.

Đây là một đô thành ở đất Lũng Tây hẻo lánh, trong thành tuy chẳng có vẻ phồn hoa đô hội nhưng cũng có mộ số tiệm buôn và tửu quán.

C Lâm Nguyệt Thu chẳng cần hỏi ý kiến Độc Cô Nhạn, chân thoăn thoắt đi về phía tửu lầu "Vọng Sơn Cư". Lúc này là đầu giờ ngọ, trong tửu lầu hãy còn vắng khách. hai người chọn một bàn ở cạnh cửa sổ, ngồi xuống gọi tiểu nhị lấy các thứ ăn uống. Đột nhiên ở bàn bên có tiếng hát nổi lên:

Đêm qua giấc mộng ngược đời Người thời cắn chó, đầu thời chải tay Gái đưa trai khắp đó đây Muốn lên Nhạn Đãng lại quay Lục Bàn Độc Cô Nhạn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy có một nhà sư ngồi co ro, người rất dơ dáỵ Nhà sư này mình mặc chiếc áo cà sa vá đến cả trăm miếng, hai chân đi đất bùn lầy bê bết, khắp người cáu ghét đầy mình, đầu mặt và chân tay trông không rõ, tựa hồ cả đời chưa từng tắm gội bao giờ.

Trước mặt nhà sư là một bàn đầy rượu thịt, hai bàn tay móng tay đen thui đang bốc ăn, miệng nhà sư không ngớt ấm ớ những gì nghe không rõ. Độc Cô Nhạn nhíu cặp lông mày tỏ vẻ hoài nghi nhưng chàng vẫn không nói gì.

Lúc này trong tửu lầu ngoài nhà sư này không còn thực khách nào khác.

Lâm Nguyệt Thu dựng cặp lông mày liễu lên khẽ hỏi Độc Cô Nhạn:

- Độc Cô đại hiệp! Hình như lỗ tai đại hiệp mắc bệnh gì chăng?

Độc Cô Nhạn ngẩn ngơ hỏi lại:

- Cô nương nói vậy là có ý gì?

Lâm Nguyệt Thu chúm chím đôi môi anh đào:

- Còn ý gì nữả Đại hiệp không nghe thấy y thóa mạ chúng mình đó saỏ

Độc Cô Nhạn cười ruồi đáp:

- Y không chỉ mặt chỉ tên thì dù thóa mạ mình thật, tại hạ cũng không tiện can thiệp.

Lâm Nguyệt Thu trừng mắt lên hỏi:

- Không được! Ta muốn đại hiệp dồn cho y một chặp, dạy cho y một bài học nhớ đờị

Độc Cô Nhạn cặp mắt lạnh lùng nhìn nàng đáp:

- Tại hạ không muốn vì một duyên cớ nhỏ nhen mà ỷ mạnh lấn yếu ăn hiếp ngườị Nếu cô nương muốn giáo huấn thì hãy tự mình động thủ lấỵ

Lâm Nguyệt Thu tức giận mày liễu dựng ngược, mắt nàng trợn tròn xoe hằn học nói:

- Ngươi tưởng ta không nhờ ngươi là không làm được phải không?

Nàng vung tay một cái phóng chỉ điểm vào sau gáy nhà sư, nàng đang cơn tức giận nên chiêu thức kì bí mà nội lực cũng vận không ít. Ai nhìn thấy cũng tưởng là nhà sư chết ngay về chiêu chỉ này hay ít ra là cũng bị trọng thương.

Nhà sư vẫn một tay dốc hồ rượu lên đổ vào miệng, một tay bốc miếng thịt lớn. Lâm Nguyệt Thu đứng sau động thủ mà lão hoàn toàn không hay biết gì. Độc Cô Nhạn trên môi nở nụ cười lạt như người ngoài cuộc ngó chơi, chẳng việc gì đến mình.

Chỉ phong rít lên veo véo điểm vào đúng huyệt đằng sau gáy nhà sư nhưng kết quả thì ngoài sự tiên liệu của mọi ngườị Bùng một tiếng, chỉ phong đánh trúng sau gáy hòa thượng chẳng khác gì đánh lên mặt trống. Nhà sư nghiêng người về phía trước đưa tay lên sờ vào gáy, vẫn không ngoảnh đầu lại la lên:

Hòa thượng đã xuất gia Mình nương nơi của Phật Dù gái đẹp như hoa Không động lòng trần tục Độc Cô Nhạn kinh ngạc đến thộn mặt rạ Chiêu chỉ của Lâm Nguyệt Thu có thể làm vỡ đá tan vàng mà nhà sư tựa hồ như chẳng bị gì. Chỉ một thần công này cũng khiến người ta phải lắc đầu lè lưỡị

Lâm Nguyệt Thu tức giận nét mặt xám ngoét. Nàng rút ống ngọc địch đưa lên miệng thổị Tiếng sáo nổi lên réo rắt, nhưng chưa được bao lâu thì điệu sáo đang lên cao bỗng nghe "Rắc" một tiếng chói tai rồi ngưng bặt.

Độc Cô Nhạn giật mình kinh hãi vì thấy ống ngọc địch trong tay Lâm Nguyệt Thu đã bị gãy đôị Diễn biến này thật không ai nghĩ tớị Lâm Nguyệt Thu hai mắt trợn ngược trầm giọng nói:

- Lão hòa thượng kia, xưng tên họ đi!

Nhà sư từ từ quay đầu lại nói:

- Lão tăng là Tứ Bất.

Lâm Nguyệt Thu ngạc nhiên:

- Tứ Bất ư?

Nhà sư già thủng thẳng đáp:

- Một là không tụng kinh, hai là không niệm Phật, ba là không ăn chay, bốn là không kiêng uống rượụ Vì thế nên có pháp hiệu là Tứ Bất.

Lâm Nguyệt Thu rít lên:

- Sư sãi gì ngươi, thật là làm nhơ nhuốc cửa Phật. Ngươi nhớ rằng chẳng chóng thì chày sẽ có một ngày ta ra tay hạ sát ngươi đó.

Độc Cô Nhạn lúc đầu rất lấy làm kinh ngạc nhưng sau đó chàng bình tĩnh lại ngaỵ Miệng cười lạt, chàng đưa tay phải ra nhanh như chớp nắm lấy tay phải của Tứ Bất hòa thượng.

Tứ Bất hòa thượng la lên một tiếng quái gở:

- Úi chao!

Cổ tay nhà sư bị Độc Cô Nhạn nắm chặt nhưng lão ứng biến mau lẹ phi thường, xoay khuỷu tay lại cũng nắm được cổ tay Độc Cô Nhạn. Thế rồi hai người cùng vận chân lực và biến thành cục diện giằng cọ

Trong khoảng thời gian chừng uống cạn nửa chén trà, Độc Cô Nhạn đột nhiên như người bị ma ám nổi lên một tràng cười ha hả. Tiếng cười của chàng như có tính cách truyền nhiễm lây sang Tứ Bất hòa thượng, hai người cùng lớn tiếng cười không ngớt như hai kẻ điên.

Tiếng cười chưa dứt, cả hai cùng buông tay ra và thân hình đều lảo đảo một chút, nhưng chẳng ai bị thương. Tứ Bất hòa thượng nhe bộ răng vàng khè nói:

- Độc Cô thí chủ quả nhiên danh bất hư truyền, xứng đáng là tay kỳ hiệp đệ nhất thiên hạ. Đây là lần đầu tiên trong đời lão hòa thượng này chịu lún người khác.

Nguyên hai người cùng tỷ thí chân lực. Tứ Bất hòa thượng vận dụng đến tám thành công lực mà Độc Cô Nhạn chỉ mới dụng có sáu thành. Kết quả hai bên ở vào thế quân bình thì dĩ nhiên công lực Độc Cô Nhạn so với Tứ Bất hòa thượng còn cao hơn một bậc.

Tứ Bất hòa thượng đảo mắt nhìn quanh rồi nhe răng cười nói:

- Về công lực thì bản hòa thượng không bằng ngươi, nhưng về trí tuệ thì lại hơn ngươị

Độc Cô Nhạn cười đáp:

- Tại hạ không tin trí tuệ lại thua kém đại sư, có điều trí tuệ của đại sư dùng một lối khác. Còn tại hạ thì chỉ dùng vào luyện võ công mà thôị

Chàng đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt Thu thấy nàng đang nghiến răng ra chiếu căm hận, liền cười nói:

- Cô nương tuy âm công tuyệt cao nhưng đáng tiếc nội lực chưa đủ. Công kình của Tứ Bất hòa thượng đã có thể cách không truyền lực bẻ gãy ống sáo trong tay cô nương thì tại hạ cũng tin là mình dư sức làm được một cách dễ dàng.

Lâm Nguyệt Thu càng tức giận thêm, nàng thở hồng hộc quát lớn:

- Độc Cô Nhạn! Ngươi cũng về phe với tên giả hòa thượng để khinh mạn tạ.. làm ta tức chết đi được.

Độc Cô Nhạn lạnh lùng đáp:

- Tình thật mà nói thì vụ này là do Lâm cô nương tự rước lấy cái nhục mà thôị

Lâm Nguyệt Thu trừng mắt lên quát:

Độc Cô Nhạn! Ngươi giết tên giả hòa thượng này cho ta, bằng không thì đừng hòng lên ra mắt gia gia ta nữạ

Độc Cô Nhạn mặt lạnh như tiền đáp:

- Việc đi bái kiến lệnh tổ phụ không phải là do tại hạ tự nguyện, cô nương nói vậy chính hợp ý tại hạ. Có điềụ..

Mắt lộ ra những tia sáng cương quyết, chàng nói tiếp:

- Có điều tại hạ đã ưng thuận đi theo cô nương thì không đi không xong, cô nương có muốn ngăn trở cũng không được.

Lâm Nguyệt cười một tiếng rồi hằn học nói:

- Độc Cô Nhạn ngươi không phải là người, ta không muốn nhìn mặt ngươi nữạ

Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên đánh "Bình" một tiếng vào cửa sổ, ván vỡ tung tóe, nàng vọt qua đường cửa sổ như một làn khói thoảng rồi hạ mình xuống giữa phố. Tứ Bất hòa thượng nhe răng toét miệng cười hô hô nói:

- Độc Cô Nhạn đại hiệp thật có diễm phúc lớn, coi chừng cô bé kia hình như thật sự thương yêu đại hiệp rồị

Độc Cô Nhạn trừng mắt quát:

- Hòa thượng, đừng làm cho ta phải nổi nóng!

Nguyên Độc Cô Nhạn trong lòng đang rất bối rối nên chàng không muốn nói chuyện đùa cợt. Tứ Bất hòa thượng vỗ đầu la lên:

- Được rồi, lão tăng không hỏi nữa! Lão tăng không nói nữa! Bản hòa thượng không có lớn mật đến thế đâụ Đắc tội với cả cô gái và chàng trai thì không khéo bị cả hai giết chết mất.

Lão lại cười hô hố nói tiếp:

- Độc Cô thí chủ đừng quên để lại chút tiền. Bữa nay bản hòa thượng không có phương tiện nên cái nợ rượu thịt này xin gửi lại cho thí chủ. Thôi xin kiếu, bản hòa thượng phải đi trước có việc...

Chưa dứt lời lão đã nhún hai vai nhảy vọt qua cửa sổ ra ngoài, nhưng không hạ mình xuống phố mà lại nhảy vọt lên cao hơn mười trượng hạ xuống một nóc tòa lầu khác. Bóng hòa thượng nhô lên hụp xuống mấy cái rồi không thấy đâu nữạ

Độc Cô Nhạn cảm thấy khó ăn khó nói nhưng chàng không còn thì giờ ngồi lại mà cũng không có thì giờ suy nghĩ thêm nữa, vì lúc này đường phố cùng tửu lầu đã đông người và mọi người đang huyên náo ùn ùn kéo lạị

Chàng lấy trong bọc ra một đĩnh bạc để lên bàn rồi cũng xuyên qua cửa sổ mà nhảy ra, thấp thoáng như một bóng ma len lỏi vào giữa đám đông rồi chạy thẳng ra ngoài thành.

Độc Cô Nhạn chạy lẹ ra ngoài thành nhưng chẳng thấy Lâm Nguyệt Thu đâu cả. Chàng cũng không cần hấp tấp rượt theo vì đã biết Lâm Nguyệt Thu chạy về Lục Bàn Sơn. Với cước trình thần tốc, chàng tự tin có thể đuổi theo kịp nàng ở dọc đường đi một cách dễ dàng. Thế rồi chàng phân biệt phương hướng theo đường đại lộ phía Tây mà chạỵ

Hải Nguyên Thành không phải là mấu chốt giao thông nên lúc này tuy là giữa Ngọ nhưng rất ít người qua lại trên đường cáị Thật là một cảnh tiêu điều tịch mịch. Độc Cô Nhạn muốn đuổi gấp cho kịp Lâm Nguyệt Thu nên thi triển khinh công đến tột độ, lao mình như sao bay điện chớp.

Đột nhiên từ trong một bụi cỏ rậm bên đường vọt ra một lão khất cái mặt mũi lem luốc đứng chắn trước mặt xá dài lên tiếng:

- Độc Cô hiệp sĩ!

Độc Cô Nhạn kinh ngạc dừng bước lại đáp lễ hỏi:

- Tôn giá là aỉ

Lão khất cái tủm tỉm cười đáp:

- Lão hóa tử là Cửu Đầu Thần Cái Lý Khất hiện giữ phân đà Lũng Tâỵ

Độc Cô Nhạn động tâm đáp:

- Thì ra là Lý đà chúa, tại hạ thất kính mất rồị

Lý Khất đảo mắt nhìn quanh rồi nói khẽ:

- Chẳng nói giấu gì Độc Cô hiệp sĩ, từ lúc hiệp sĩ rời khỏi núi Bắc Mang thì lão đã biết hiệp sĩ ở vào phạm vi giám thị của lão hòa thượng, nhưng khốn khổ không làm sao tìm được cơ hội mà nói chuyện với hiệp sĩ.

Độc Cô Nhạn khẽ ồ một tiếng hỏi:

- Vậy tôn giá cùng với Vô Danh Tẩụ..

Lý Khất ngắt lời:

- Không phải đâụ Lão hóa tử chịu quyền tiết chế của Bang chúa tệ bang.

Vô Danh Tẩu dùng phi vũ truyền thư liên lạc trực tiếp với Bang chúa vì vậy mà bọn lão hóa tử tuy làm việc cho Vô Danh Tẩu nhưng là do vâng lệnh của tệ bang chúạ

Ngừng lại một chút lão hạ giọng nói khẽ:

- Vừa rồi lão tiếp được phi vũ thư cho hay là ba người đàn bà của Thuần Vu thế gia tuy đã rời xa núi Bắc Mang để về núi Vân Vụ nhưng họ vẫn ngấm ngầm bố trí rất nhiều đồng đảng do Tiếu Diện Lỗ Ban Tư Đồ Xảo cầm đầu để lục soát trái núi đó.

Độc Cô Nhạn chau mày hỏi:

- Thế ra con chó già đó còn chưa chết ư?

Lý Khất nói:

- Kẻ nào đã được âm tà thủ pháp của Thuần Vu thế gia chữa cho thì bất luận là thương thế gì cũng khỏi được. Có điều là người bị thương vĩnh viễn không thể xa rời âm tà thủ pháp đó được. Ít ra là mỗi tháng phải một lần đến cho họ chữa, nếu không thì chỉ còn đường chết mà thôị

Độc Cô Nhạn thở phào một cái nói:

- Nếu như vậy thì Thuần Vu thế gia dùng thủ pháp này để thu thập vũ lực.

Chúng lấy công lực âm tà để trị trọng thương đại khái đó cũng là một thủ đoạn...

Lý Khất gật đầu ngắt lời:

- Đúng thế, nhưng ngoài cách này ra thì họ còn nhiều biện pháp khác mà lão hóa tử không biết rõ hết.

Độc Cô Nhạn lại hỏi:

- Lý đà chúa đã biết rõ tường trình của Thuần Vu thế gia, vậy bọn họ....

Lý Khất lại ngắt lời:

- Lão biết được ít lắm, có khi không bằng Độc Cô hiệp sĩ. Tệ bang có rất nhiều môn hạ đệ tử vâng mệnh len lỏi vào núi Nhạn Đãng để điều tra sự thực, nhưng ai đã đi là không thấy trở về. Trong mười năm nay số đệ tử bị mất tích đã lên đến hai ba trăm ngườị

Lão lại nói sang chuyện khác:

- Vừa rồi có một vũ thư truyền đến cho tệ Bang chúa nói rõ là Vô Danh Tẩu cùng Lê Vi Tử đang bị bọn Tư Đồ Xảo lục tìm gắt gao, không còn cách nào ở lại núi Bắc Mang được nữa mà phải theo đường bí mật thiên đi nơi khác.

Độc Cô Nhạn sửng sốt hỏi:

- Hai vị đó thiên đi đâủ

Lý Khất lắc đầu đáp:

- Lão chưa được tin tức thêm về hai vị thiên đi đâụ Có điều tệ Bang chúa đã chỉ thị cho đệ tử bản bang phải hết sức ủng hộ Độc Cô hiệp sĩ. Tất cả phân đà các nơi đều phải nghe mệnh lệnh của hiệp sĩ điều động.

Lão hai tay nâng lên một vật đưa lên nói tiếp:

- Đây là tín phù của bản môn mà tệ bang chúa đã ra lệnh dụ cho lão hóa tử phải chuyển đến cho Độc Cô hiệp sĩ. Đệ tử bản bang nhìn thấy tín phù này tức là nhìn thấy bang chúa, bất luận hiệp sĩ sai khiến việc gì cũng phải nhất nhất tuân mệnh.

Trong tay lão cầm một chiếc bài đồng. Mặt trên có khắc chín cây đả cẩu bổng quất quít lấy nhaụ Tấm bài đồng sáng bóng, đúng là một kì vật trân quí.

Độc Cô Nhạn ngẫm nghĩ một lúc rồi đón lấy bài đồng nói:

- Cảm phiền Lý đà chúa thay mặt tại hạ chuyển lời cảm tạ lên bang chúạ

Tại hạ có việc gấp phải đi ngay, vậy xin cáo biệt.

Lý Khất nói bằng một giọng nghiêm trang:

- Trong vũ thư có nói một việc trọng yếu phải truyền đạt ngay tới Độc Cô hiệp sĩ, là xin hiệp sĩ cấp tốc tới núi Nhạn Đãng dừng chân chờ ở dọc đường, còn hành tung Vô Danh Tẩu và Lê Vi Tử thì khi nào được tin sẽ có đệ tử bản bang truyền đến hiệu sĩ.

Độc Cô Nhạn hơi đỏ mặt đáp:

- Tại hạ hiểu rồị

Chàng chắp tay thi lễ rồi băng mình đi luôn, không cần Lý Khất giải thích cũng biết là lên Nhạn Đãng để tìm Kim Ti Thảọ Chàng cũng muốn đi cho lẹ, nhưng còn hai việc không làm được. Thứ nhất là lên Lục Bàn Sơn để gặp tổ phụ của Lâm Nguyệt Thu, thứ hai là lên Vân Vụ Sơn để cứu Thẩm Thiên Hoạ Lý Khất chưa kịp nói gì thêm thì Độc Cô Nhạn đã lao mình đi như tia chớp.

Độc Cô Nhạn chạy một mạch hơn hai mươi dặm mà chưa thấy bóng Lâm Nguyệt Thu đâụ Trong lòng nóng nảy chàng chạy miết theo dọc đường phía Tây Bắc, tuy chàng thuộc đường nhưng phạm vi Lục Bàn Sơn rất rộng không biết Lâm Nguyệt Thu ở chỗ nàọ Nếu phải tìm kiếm thì e rằng cũng phải mất độ hai ba ngày mới xong.

Chàng vừa nghĩ vừa thi triển khinh công tuyệt đỉnh, chạy hết tốc lực, nhưng đuổi cho đến mặt trời lặn cũng không thấy bóng dáng Lâm Nguyệt Thụ Lúc này đã vào địa phận Lục Bàn Sơn, ngọn núi chập chùng bát ngát. Trời sắp tối rồị..

Độc Cô Nhạn trong lòng nóng nảy vô cùng, chàng tự hỏi:

- "Chẳng lẽ Lâm Nguyệt Thu không theo đường chính mà đỉ Hay là nàng chưa về Lục Bàn Sơn? Nếu không thì sao mình chạy đến thế mà vẫn không đuổi kịp nàng"?

Giữa lúc chàng dừng bước suy nghĩ thì đột nhiên bên vách núi có một luồng hấp lực nhẹ nhàng dường như để thử xem có hút chàng vào được không. Độc Cô Nhạn rất lấy làm kì bèn quay đầu nhìn lại thì thấy núi đá chồng chất cao vời vợi mà chẳng có một bóng ngườị Luồng hấp lực mỗi lúc một gia tăng, sau cùng chân chàng đứng cũng không vững. Lòng vừa kinh ngạc vừa quái lạ, không kịp suy nghĩ chàng phóng ra một chưởng đánh luôn vào luồng hấp lực đang hút mình.

Loading...

Đọc Tiếp Cái Chết Bí Ẩn Của Lâm Thiên Lôi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Độc Cô Quái Khách Chẳng Tu Hành Cũng Nhận Là Sư